Tập 13 : Sắc Phong
Thuần Ngọc vì đau đớn mà hét lên, tuyến lệ không kiềm được làm cho nước mắt rơi xuống lã chả. Tống Hiên trong lòng đau xót nhưng chỉ có cách biến y hoàn toàn thuộc về mình mới khiến hắn yên tâm y sẽ không rời xa hắn .
Tống Hiên không vội động để cho y quen với dị vật trong người mình. Đôi mắt phượng vì rượu mà mơ màng bây giờ lại thêm một tầng hơi nước khẽ chớp mắt chỉ khiến người nhìn muốn ức hiếp giày vò y. Tống Hiên không nhịn nổi nữa khẽ luật động, hậu huyệt của y bóp chặt nhục dục của hắn, cảm giác thật nóng ấm, thật khít khao. Một người vì đau đớn mà nức nở, một người vì sướng khoái mà rên rĩ. Thuần Ngọc trong vô thức hết bấu chặt gối đầu đến siết nát đệm trải giường mà la hét. Tống Hiên tiến vào thật sâu bên trong y cố tìm kiếm một điểm nào đó. Lộng một hồi, cả người Thuần Ngọc đột nhiên run lên, hai bàn chân co quắp lại, miệng lảm nhảm những từ khó hiểu
- Ahahah... thật kỳ quái.... không.... không...ân... ưm.. cảm giác.... rất lạ.... ahahh....
Tống Hiên mỉm cười thích thú vì tìm ra được điểm nhạy cảm của y. Cứ thế mà chỉ đỉnh một nơi đó. Thuần Ngọc đã sớm không chịu đựng nổi toàn thân giật nảy một cái tinh hoa bắn ra tung tóe. Thấy y đã đạt đỉnh Tống Hiên không kiềm chế nữa, tốc độ đưa đẩy vài chục cái cực nhanh, rên lên một tiếng tiết sâu vào bên trong y. Khi Tống Hiên rút ra, dịch yêu của y cũng chảy tràn ra theo, hắn kiểm tra thấy hậu huyệt của y không bị chảy máu mới thở phào nhẹ nhõm kêu Thuận An mang nước tắm vào . Trong lúc hoàng đế và ái phi của hắn tắm thì Thuận An đã nhanh chóng thay chăn đệm mới
Thuần Ngọc sau khi xuất đã sớm rơi vào trạng thái hôn mê không còn biết gì nữa. Trái lại, Tống Hiên lại rất vui vẻ, trạng thái tràn đầy hưng phấn. Nếu không ngại đây là lần đầu của y hắn phải cố gắng tiết chế, sợ làm quá y chịu không nỗi thì hắn mặc y say thế nào mà tiếp tục hành y cho đến nát mới thôi. Bế Thuần Ngọc lên giường mặc quần áo lót cho y đàng hoàng xong đâu đó thì nằm cạnh ngắm nhìn y ngủ rồi lại tự cười một mình, nhịn không được mà hôn hôn lên gò má y, chốc chốc lại vuốt ve mái tóc dài đen óng của y
- Ngủ ngon bảo bối của ta
Hôn lên trán y lần cuối mới chịu ôm y chìm vào giấc ngủ
____________________
Hôm nay Thuần Ngọc dậy rất trễ, không hiểu tại sao đầu không đau nhức lắm trái lại toàn thân lại đau ê ẩm rã rời , đặc biệt nơi nào đó trên người có cảm giác rất kỳ lạ. Y nhớ đêm qua y uống say rồi mọi chuyện sau đó trở nên mơ hồ không nhớ rõ lắm. Hình như trong giấc mơ y thấy Tống Hiên và y làm gì đó, nhớ đến tình cảnh đó mặt y đỏ bừng lên. Lấy tay xoa xoa hai bên thái dương để không phải suy nghĩ nữa
- Tiểu thư... người đã tỉnh...
- Xuân Hồng... hôm qua ta.... thôi bỏ đi....
Y định hỏi Xuân Hồng tối qua chuyện gì đã xảy ra nhưng không tài nào mở miệng được
Xuân Hồng vắt khăn cho y lau mặt, vô tình lại nhìn thấy những vết tích chói mắt trên cổ y cười cười đỏ mặt cúi đầu không dám nhìn nữa.
Y thấy thái độ kỳ lạ của nàng không hiểu lắm đành dùng sức cố gắng đứng dậy đến bàn trang điểm nhìn vào gương. Trên cổ y còn lưu lại một dấu hôn đỏ thẫm, y hoảng hốt nhìn kỹ vào gương lại cởi áo lót ra xem. Dấu hôn trải dài từ cổ xuống ngực, tim y đập mạnh, hơi thở hỗn loạn. Y biết đại khái chuyện gì đã xảy ra tối qua. Không phải là mơ. Đó là sự thực .
Thuần Ngọc tức muốn điên, dám lợi dụng lúc y say để làm chuyện đó. Y không phải nữ nhân được hoàng đế sủng hạnh thì vui mừng khôn xiết. Y là nam nhân, y có lòng tự trọng của mình .
_______________
Buổi trưa, Tống Hiên giá đáo Ngọc Tâm cung để dùng bữa. Bước vào cung thấy Thuần Ngọc ngồi trên ghế mặt hầm hầm còn to gan đến nỗi thấy hoàng đế cũng không thèm hành lễ là hắn biết y đã biết chuyện tối qua. Thuần Ngọc thấy hắn thì liếc một cái rồi nhìn đi chỗ khác vờ như không có sự hiện diện của hắn. Xuân Hồng thấy chủ tử nhà mình cả gan không hành lễ với hoàng đế thì quỳ xụp xuống run rẩy nói
- Hoàng thượng... bớt giận....nương nương hôm nay trong người khó ở.... nên... nên....
- Ngươi lui trước đi
Xuân Hồng vừa lui ra, Tống Hiên lại gần Thuần Ngọc kéo y đứng lên, tự mình ngồi xuống chỗ y đặt y ngồi trên đùi mình. Y biết có phản kháng cũng vô ích, hắn rất cố chấp, y mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm
- Ngọc nhi khó chịu ở đâu sao ? - hắn nhìn y cười cười nói
- Ngươi.... - y tức giận muốn thổ huyết trừng mắt lại nhìn hắn
- Được được, đừng tức giận.... đừng tức giận.... chúng ta là phu thê
- Ta là nam nhân, ta...
- Là nam nhân thì sao ? Ngươi dám nói ngươi không có chút tình cảm nào với ta đi - hắn nhìn y nói một cách nghiêm túc
- Ta...ta....
- Thôi không tranh cãi nữa, Ngọc nhi chắc đói bụng rồi để ta kêu người mang đồ ăn lên
- Tối qua.... ngươi nói thật cho ta biết.... có phải.... tối qua....ta và ngươi....ta và ngươi.... - y ấp a ấp úng muốn nói cũng không nói được
- Phải, là phu thê sớm muộn gì cũng phải viên phòng mà - hắn thấy y cứ ấp úng nói không được thì rất tức cười đành thừa nhận cho xong
- Có phải ngươi có âm mưu từ trước...chuốc cho ta uống say ... sau đó... sau đó...
- Không có
- Nhưng nói sao cũng là ta không có tình nguyện.... ngươi đây là cưỡng ép ta
- Tối qua ngươi không có chống cự, ta xem như ngươi tình nguyện đi
- Ngươi bảo một người uống say chống cự, ngươi có lý lẽ không ?
- Chuyện đã làm thì cũng đã làm rồi, Ngọc nhi đừng truy cứu nữa, đừng tức giận không tốt cho sức khỏe đâu, ngoan đi ăn cơm trước đi
Dụ dỗ y ăn cơm xong, lại dụ dỗ y ngủ trưa, chờ y ngủ rồi mới dám lén hôn hôn y mấy cái. Lúc đang tức giận Thuần Ngọc sẽ không cho hắn hôn nên phải chờ y ngủ mới dám hôn.
Ăn một bữa no thì phải nhịn đói mấy bữa liền, Tống Hiên thực sự nhịn không được. Đã là cực phẩm ăn một lần sẽ bị nghiện và ăn hoài cũng sẽ không ngán nhưng món ăn này rất đỏng đảnh không phải lúc nào muốn ăn cũng được ăn, làm hắn thèm sắp chết đến nơi rồi a .
_____________________
Ngày hôm sau, Thuần Ngọc vừa ăn điểm tâm xong thì Thuận An công công cùng một số tiểu công công tiến vào Ngọc Tâm cung tuyên chỉ
" Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết Lý chiêu nghi phẩm chất đoan trang hiền thục, rất vừa ý trẫm. Nay sắc phong thành Ngọc phi . Ban cho vòng ngọc như ý một đôi, dạ minh châu, trâm cài ngọc phỉ thúy , ngọc bội linh lung, tơ lụa tiến cống một trăm cây, vàng bạc mỗi thứ một rương. Khâm thử "
Dạo gần đây có tin đồn hoàng đế rất sủng hạnh vị Lý chiêu nghi này, cưng chiều hết mực, xem như bảo bối trên tay mà nâng niu đã khiến cho các vị phi tần khác đố kỵ. Nay vị Lý chiêu nghi đó lại được sắc phong thành Ngọc phi, được ban cho vô số ngọc ngà châu báu mà các phi tần khác thèm muốn cũng không có được. Đủ biết vị trí của vị phi tần này trong lòng hoàng đế không hề nhỏ chút nào. Các phi tần muốn tận mắt xem vị Ngọc phi này là thần thánh phương nào mà có thể mị hoặc đế vương như vậy nhưng không thể nào diện kiến được. Trong ngoài Ngọc Tâm cung đều được canh gác cẩn mật trừ hoàng đế thì không ai được bước vào. Hoàng đế cũng ân chuẩn miễn xá cho vị Ngọc phi này ngay từ lúc bước vào cung khi còn là chiêu nghi không phải thỉnh an bất cứ vị nương nương nào. Có nương nương cao tay muốn mua chuộc thái giám hoặc cung nữ trong Ngọc Tâm cung để thám thính thông tin nhưng các thái giám và cung nữ trong Ngọc Tâm cung đều là tâm phúc của tổng quản công công Thuận An và được tuyển chọn dạy dỗ rất nghiêm ngặt nên không dễ gì mua chuộc được. Trừ phi vị Ngọc phi này bước ra khỏi cung thì mới có cơ may thấy mặt bằng không không thể nào bước vào Ngọc tâm cung .
Hết tập 13
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top