Tập 10 : Sủng (1)
Thuần Ngọc định nói " Nhưng y là nam nhân " chưa kịp mở miệng đã bị Tống Hiên lôi vào phòng
- Đi ngủ
Y ngơ ngác đứng đó không biết làm gì. Đang lọ mọ xoay lưng đi lại giường định để nguyên đồ vậy leo lên giường nằm ngủ thì nghe Tống Hiên nói
- Còn không mau lại đây giúp tướng công thay y phục
Thuần Ngọc nghe xong mà sởn cả tóc gáy. Quay qua nhìn thì thấy Tống Hiên đứng đó tươi cười làm động tác giơ hai tay ngang lên chuẩn bị để người khác giúp mình cởi đồ
- Sao không kêu công công làm đi - y nói trống không vì không dám kêu tục danh của hoàng đế mà hoàng đế lại không cho y kêu hắn là hoàng thượng
- Ta không thích, ta muốn Ngọc nhi làm cho ta, nhanh lên đi, ta buồn ngủ lắm rồi
Thuần Ngọc cũng hết cách từ từ đi lại phía Tống Hiên. Y giúp hắn cởi y phục. Đầu tiên y cởi ngoại bào của Tống Hiên ra sau lại lấy ngọc bội bên hông của Tống Hiên đặt lên bàn. Đến phần giải khai đai lưng y phải hơi cúi người xuống vòng tay qua hết hông của Tống Hiên mò mẫm, tư thế này giống như y đang ôm hắn. Y xấu hổ đến nỗi mặt đỏ cả lên .
- Sau này, ngày nào Ngọc nhi cũng sẽ giúp ta thay y phục nhé - Tống Hiên thấy y thẹn thùng đỏ mặt thì cười cười trêu ghẹo y
Nếu Tống Hiên là người bình thường, Thuần Ngọc cũng sẽ không vừa mà đáp trả lại. Nhưng bây giờ thì khác rồi, hắn lại chính là hoàng đế đại triều cao cao tại thượng. Thuần Ngọc im lặng không dám đáp trả hắn. Loay hoay một hồi cũng cởi xong y phục ngoài của Tống Hiên chỉ để lại bộ đồ lót bên trong bằng lụa màu vàng kim đặc trưng của đế vương .
Thuần Ngọc làm xong nhiệm vụ định xoay lưng đi về giường thì cảm giác tay y bị nắm giữ lại, quay qua nhìn cũng lại là khuôn mặt tươi cười của Tống Hiên
- Phu nhân đã giúp tướng công thay y phục rồi, vậy để tướng công giúp phu nhân thay y phục nhé
Thuần Ngọc bực tức chỉ muốn nói " giỡn đủ chưa ". Lời ra đến miệng mà không dám nói đành nuốt ngược trở lại
- Không dám phiền hoàng thượng, để thần.... thiếp tự làm
- Để ta làm
Lời nói chưa dứt tay Tống Hiên đã đặt trên y phục của Thuần Ngọc nhanh chóng giúp y thoát y phục. Không biết từng có kinh nghiệm hay đã nhìn nữ nhân thoát y phục nhiều lần mà Tống Hiên làm rất nhanh chẳng mấy chốc đã thoát xong y phục của Thuần Ngọc nhưng trong quá trình làm muốn chiếm tiện nghi của y mà cứ sờ sờ mó mó toàn thân y làm y nổi cả gai óc. Tống Hiên tiện tay bế y lên.
Y chưa kịp phản ứng gì đã thấy mình nằm trên giường lại thấy Tống Hiên ngồi ở mép giường. Y biết đêm nay hắn nhất định sẽ ngủ ở đây nên cũng tự giác lăn vào phía trong giường nhường chỗ cho hắn. Y không muốn nhìn mặt hắn nên lúc nằm xuống cố ý nằm nghiêng quay mặt vào trong xoay lưng lại phía hắn, lại cố ý nằm sát vào phía trong giường cách càng xa hắn càng tốt .
Tống Hiên không khách khí nằm xuống, tiện thể kéo chăn đắp cho cả hai nhưng vì y nằm xa quá đắp sẽ không tới. Tống Hiên kéo y lại đắp chăn lên, cố tình kéo y sát vào lòng mình sẵn tiện lấy tay đặt ngang hông y giữ lại .
- Ngọc nhi, nằm sát vào đây không thì cảm lạnh
Cả người Thuần Ngọc được Tống Hiên ôm chặt, y có chút không thoải mái toàn thân cứng đờ. Sợ hãi thêm phần cảnh giác Thuần Ngọc không tài nào chợp mắt được. Tống Hiên cảm giác y vẫn chưa ngủ nên lên tiếng nói chuyện với y
- Ngọc nhi có tin duyên phận trời ban không ?
- .....
- Ngày đó chúng ta gặp nhau ở chùa cầu duyên phải chăng là định mệnh ?
- ......
- Ở túy tiên lâu, ta nói ta muốn thú ngươi về làm vợ là sự thật. Đó cũng là duyên phận và ta cũng đã giữ lời hứa của mình
- Ta cũng nói ta muốn thú ngươi về làm vợ mà - Thuần Ngọc hết nhịn nổi quay qua trừng mắt nhìn y nói
- Ngươi có muốn tru di tam tộc
- Ngươi ức hiếp ta - Thuần Ngọc bực tức tiếp tục xoay lưng về phía hắn
- Ai bảo ta là chân mạng đế vương, đừng giận mà, ta sẽ không ức hiếp ngươi nữa được chưa ? Ta sẽ yêu thương Ngọc nhi mà, ngươi muốn gì ta cũng sẽ cho chỉ cần Ngọc nhi mãi ở bên cạnh ta. Thôi không nói nữa, ngoan ngủ đi
Một lát sau, Tống Hiên cảm nhận được toàn thân của Thuần Ngọc đã thả lỏng, hơi thở đều đều chứng tỏ y đã chìm vào giấc ngủ. Sợ y nằm nghiêng một bên lâu sẽ không tốt. Tống Hiên điều chỉnh tư thế nằm lại ngay ngắn cho y, nhìn y ngủ say hắn có một loại cảm giác rất kỳ lạ. Lại nhịn không được mà lấy tay sờ sờ gò má mát mịn của y, hôn lên đó mấy cái, hôn xuống khóe miệng của y hồi lâu mới thỏa mãn rời ra
- Ngủ ngon Ngọc nhi của ta
Tống Hiên mỉm cười ngắm nhìn y ngủ say xong mới nằm xuống chìm vào giấc ngủ
Kể từ hôm đó, Tống Hiên thực hiện chính sách mưa dầm thấm lâu. Kết thúc nghị sự triều chính là hắn chạy qua Ngọc Tâm cung bám rễ ở đó. Trừ buổi điểm tâm sáng vì Tống Hiên phải dậy sớm tảo triều, Thuần Ngọc lại dậy trễ hơn hắn nên không thể ăn chung . Ngoài ra buổi trưa hắn sẽ ăn ở đây, buổi chiều cũng ăn ở đây. Cơ hồ ngự thiện phòng sắp chuyển đến Ngọc Tâm cung mất rồi. Buổi tối thì khỏi phải nói, không di giá đến bất cứ cung nào ngoại trừ Ngọc Tâm cung .
Hết tập 10
Dài quá nên ta cắt thành 2 tập
Tập sau có H mới đau chứ 😅😅😅
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top