Phần 2
Ngọc nghe Na giục cũng hối hả chạy đi . Quả thật như lời má lớn nói , dưới bếp có đến 5 người làm và ấm trà sen thơm phức nghi ngút khói đã chuẩn bị sẵn trên mâm cho cô bưng lên . Nói là đi nấu trà cho oách nhưng thật ra đã được chuẩn bị chu toàn các thứ . Mấy dì trong bếp lần đầu thấy Ngọc cứ lén lút nhìn nhìn rồi nói thì thầm với nhau chẳng biết họ nói gì . Một dì trong bếp đưa cho Ngọc chiếc mâm rồi giục tôi đem lên cho ông . Vì ba chồng cô luôn luôn ăn uống đúng giờ giấc nên việc trà nước thức ăn đều được các dì chuẩn bị kỹ lưỡng . Cô hay các má đều không đến tay làm . Tôi cúi đầu cảm ơn rồi nhanh nhẹn bưng lên .
Na gõ cửa phòng rồi mở cửa phòng sách giúp cô , ba chồng cô đã ở đó từ rất lâu rồi . Thật giống như trong trí tưởng tượng của cô , ông đạo mạo phương phi như một vị tướng . Dù tuổi tác đã cao nhưng vẫn còn cái khí chất ngời ngời của một vị thương gia lão luyện đầy quyền lực . Nhưng đôi mắt vẫn có nét gì đó nhân hậu như ba của Ngọc . Nhìn ông , Ngọc có cảm giác cứ như đang đứng trước bố ruột của mình dù ông sang trọng hơn rất nhiều lần.
Ở thời đại này , việc tam thê tứ thiếp đã là một việc phạm vào luật hôn nhân gia đình . Nhưng không biết lý do nào đã khiến cho 2 mẹ chồng Ngọc đồng ý việc chung chồng như thế này .
-Bảo Ngọc đó hả con ?
Tiếng hỏi vọng ra của ông làm cắt ngang dòng suy nghĩ của cô . Cô dạ vâng rồi nhanh chóng mang trà vào phòng cho ông .
-Lão Tân vẫn khỏe chứ hả con ? Lâu quá rồi bọn ta không gặp nhau ( ba Ngọc tên Tân )
- Vâng ạ ! Ba con vẫn khỏe ạ ! Con mời ba dùng trà kẻo nguội ạ !
-Tốt , tốt lắm ! Con gái lớn được giáo dục kỹ lưỡng nói năng lễ độ , ta rất ưng bụng .
Ông từ tốn nhâm nhi từng ngụm trà rồi dặn dò : " Ta với ba ruột của con ngày xưa chơi với nhau rất thân , nên ta với ông ta đã có hẹn ước cho con và thằng con của ta . Tiếc thay ngày vui hôm đó ta không thể đến dự được . Còn thằng con trai ngỗ nghịch kia thì cứ bận trăm công nghìn việc , haizzz ..." Rồi ông thở dài .
Chờ ông uống hết tách trà , Ngọc khẽ chào lui rồi đi ra ngoài , đóng cửa phòng để lại cho ông sự yên tĩnh làm việc
Trên đường về phòng Ngọc cứ suy nghĩ mãi : " Bận ?" trong đầu vẫn cứ đau đáu cái việc kết hôn mà mình cứ phải một mình lạy tổ tiên . Cảm thấy trong lòng cứ đau thắt không rõ nguyên nhân . Lần trước người kia bảo bệnh , lần này thì ba chồng lại bảo bận . Vậy rốt cuộc là thế nào ? Hay là anh ta không muốn lấy mình ? Miên man nghĩ hồi lâu mà không để ý trước mắt có một vật cản . Suýt tí nữa thì đã đâm sầm vào nó rồi . Ngước mắt nhìn lên : là Khải . Anh ta đột nhiên nở nụ cười trìu mến với Ngọc .
-" Em khỏe chưa ?"
Khải là một chàng trai có vẻ ngoài rất điển trai , sóng mũi cao tít cùng đôi mắt 2 mí sâu rõ với cái nụ cười hiền hòa đang hiện diện trên khuôn mặt anh ta bây giờ quả thật rất cuốn hút người đối diện . Nhưng chợt nhớ đến việc mình là gái đã có chồng . Cái người khác phái trước mắt đẹp xấu thế nào cũng đâu liên quan đến cô . Ngọc gật đầu rồi né qua một bên đi thẳng về phòng .
Chồng thì cưới 2 ngày rồi vẫn không thấy mặt mũi đâu còn kẻ xa lạ sao cứ gặp hoài trước mắt . Chẳng hiểu cái anh chàng Khải đó là gì trong cái nhà này nhỉ . Ngọc suy nghĩ , có khi nào chồng cô là một người đàn ông già khắm khú đế không nhỉ ? Ôi dồi ôi nghĩ đến đây đã nổi hết cả da gà rồi . Ba chồng mình già thế thì cũng có thể Cát Thành năm nay có thể là 40 tuổi cũng có đấy chứ . Hay Cát Thành là người khuyết tật nên không thể nào đến làm lễ hỏi được ??? Hoang mang quá ...
Mấy ngày trôi qua , ngồi trong phòng hoài chẳng biết làm gì cũng chán , Ngọc mò ra sau bếp phụ các dì làm thức ăn đồ uống . Vừa xuống bếp đã bị các dì đuổi lên với lý do : " Trời ơi , cô Bảo Ngọc lên nhà trên đi cô , việc của tụi tôi để tụi tôi lo cho cô . Cậu Thành mà biết cậu Thành la tụi tôi chết đó cô ơi ..."
-" Kêu là Ngọc được rồi , lại còn Bảo Ngọc vs chả Bảo Bối ..." mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía giọng nói lanh lảnh cất lên đằng xa đi lại .
-" Dạ ! con chào má nhỏ !"
-" Cô kêu tôi tiếng má cô không chịu nỗi hay sao phải phân biệt ai lớn ai nhỏ nữa cô mới cam hả ? Cô là Bảo Ngọc ở nhà của ba của má cô thôi chứ tới đây cô định kêu người ta cưng trứng hứng hoa với cô hay sao ? "
-Dạ con không dám
-Chị 2 bả rước cô về đây mà bả không dạy cô hay sao mà để dâu rể trong nhà xuống bếp làm chuyện bần tiện như vậy ?
Nghe đến đây mặt mày ai trong bếp cũng xám xịt , người trong bếp chắc phải quen với những từ ngữ không lọt tai này của bà mẹ nhỏ kia nên cũng lủi thủi cúi mặt không phản ứng gì thêm .
-" Dạ xin má cho tha lỗi cho con khờ dại mới về không nghe lời ạ , là má lớn có dạy nhưng con quên , là lỗi của con .."
-Được , nếu cô chăm làm như vậy thì cái chuồng ngựa chiến ngựa cưng của chồng cô hôm nay chưa ai dọn kìa , ra đó mà lau dọn đi ... Còn chiếc điện thoại di động của cô đâu , con dâu của nhà họ Cát thì trước tiên nên lo trọn đạo cái đã . Khi nào cần liên lạc với nhà má ruột thì lại phòng tôi tôi cho xài nha . "
Vậy là Ngọc phải moi chiếc điện thoại cùi bắp đưa cho má nhỏ , thứ duy nhất mà Ngọc có thể nương tựa nếu như nơi đây quá đỗi khắc nghiệt ... Vậy mà ...
Rồi bà nhìn Ngọc từ trên xuống dưới và thòng thêm 1 câu :
-Dân đại học nhỉ , mà đúng thật quê mùa ... Ăn mặc không khá nỗi mà ...
Nghe đến đây mấy dì trong bếp bắt đầu thản thốt : " Bà 2 , cái chuồng ngựa đó chuyện nặng nhọc dơ bẩn vậy để tụi thằng Tèo thằng Bom nó lo được rồi . Cô Bảo Ngọc mới về đi đường xa cũng vẫn chưa khỏe ạ ..."
-" Chuyện tôi dạy dâu ? Đến lượt mấy bà ý kiến hay sao ? Mấy bà bớt nhiều chuyện đi , an phận đi ..."
Bà 2 nhìn đám người lám với ánh mắt bén ngón như dao lam : " À ... quên nữa , còn mấy chiếc xe hơi luôn đó , lo mà lau rửa luôn đi ... buổi chiều tôi quay lại kiểm tra thấy còn dơ thì chuẩn bị cuốn gói đi về nhà mẹ cô ở đi ..."
Nói rồi bà bỏ đi lên nhà trên . Các dì nhìn Ngọc với ánh mắt lo lắng , Ngọc liền cười xòa trấn an cho các dì không lo : " Dạ không sao , nhà con có mấy con bò con trâu con cũng hay dọn chuồng hoài , con làm được các dì đừng lo ..."
Quả thật con ngựa này chắc đúng là ngựa cưng , chắc hẳn luôn được chiều chuộng hết mực nên đâm ra rất khó bảo nó cứ rống riết rồi giãy nãy khi thấy người lạ bước vào chuồng của nó . Nhìn nó mà Ngọc cứ nhớ đến con trâu con bò ở quê nhà rồi lại nhớ mẹ , nhớ ba .
Ngọc gạt nỗi buồn sắp vỡ òa trên mi mắt sang một bên , lấy hết sức can đảm giơ tay lên vuốt ve nó rồi cầm 1 búi cỏ khô như mời mọc . Con ngựa như hiểu được và cảm giác được sự an toàn nên cũng trở nên ngoan ngoãn và không còn hí rống nữa . Rồi thì chuồng ngựa cũng được dọn xong , nhưng đến màn cuối này là 3 chiếc siêu xe đắt tiền đang nằm ở kia quả thật là chướng ngại lớn . Từ nhỏ đến lớn thấy còn chưa được thấy thì không biết rửa sẽ ra sao . Đánh liều một phen cô cũng xách xô chậu xà phòng các thứ rồi loay hoay cả buổi chiều cũng xong , về phòng nằm mà toàn thân rủ rượi . Đúng thật không biết làm xoay tới xoay lui thế nào nhìn lại chiếc xe vẫn còn dơ . Với việc phải đứng rửa dưới ánh nắng trưa gay gắt làm cơ thể Ngọc như bị nấu chảy ra , mềm oặt đau nhức .
Cô về phòng với thân hình tèm lem mặt mũi nhem nhuốc như đi đấu vật . Nhìn Ngọc tơi tả , Na hối hả soạn đồ rồi bưng thức ăn lên cho Ngọc , nhưng lên đến nơi chưa kịp tắm gội Ngọc đã lăn đùng ra ngủ tự khi nào :
-" Cô Bảo Ngọc ngủ rồi hả ? Haizzz , con chưa kịp nói là ngày mai cậu 2 về nước với cô nữa ..." rồi Na thở dài bước ra ngoài .
...
Sáng tinh mơ đã có ồn ào náo nhiệt , tiếng người cười nói rồi cả cằn nhằn cáu bẳn ở ngoài đâu đâu vọng vào căn phòng của cô làm cô thức giấc . Chợt nhớ hôm qua chưa ăn cơm tắm rửa gì đã ngủ đến hôm nay cô vội vã chạy về phía phòng tắm . Tắm táp sạch sẽ như từ một nàng lọ lem , Ngọc được trút bỏ toàn bộ lớp nhọ xấu xí bên ngoài trả về vẻ đẹp thuần khiết như nàng công chúa . Chợt nhớ ra vội vã qua nên chưa bảo Na soạn đồ cho mình , cô đành quấng tạm trên người chiếc khăn tắm bước ra khỏi phòng tắm đi vào lấy đồ trong trạng thái khoan thai tự nhiên vì nghĩ trong phòng mình không có ai khác nhưng :
-" Aaaaaaaaaa !"
Cảnh tượng một người đàn ông xem chừng đã hơn 30 tuổi , mặc quần áo chỉnh tề với chiếc áo sơ mi cài nút cổ kín và nút phía tay dài đang ngồi như tượng ở trước mắt và đang đánh ánh mắt khó chịu soi mói như xoáy toẹt cả lớp khăn tắm để xuyên thấu lẫn vào trong cơ thể cô . Gương mặt anh ta từng nét từng nét đều toát lên vẻ khó chịu không vui , xem chừng thái độ rất cộc cằn thô lỗ . Toàn thân cô như bị phủ một lớp băng dày không thể nào cử động được . Anh ta vẫn ngồi đó trên chiếc ghế đó , chân bắt chéo và khuôn mặt không mấy vui vẻ , giọng chậm rãi điềm nhiên cứ như đang nói chuyện với người cùng giới :
-" Mày vào trong nhà tắm rồi mặc đồ chỉnh tề ra đây nói chuyện với anh !"
Lúc này lời nói như phá tan lớp băng kín bên ngoài giúp Ngọc hoàn hồn chạy thật nhanh vào nhà tắm mặc bộ đồ dơ lúc nãy còn treo trong phòng tắm . Nhưng giờ thì Ngọc không dám mở cửa ra nữa , không dám đối diện với con người ngoài kia đó . Là ai chứ ? Lúc này như sựt tỉnh , là cái người mang nụ cười sát khí đầy ác cảm trong ảnh ở chính diện hôm đó đây sao ???? Tại sao lại xưng hô với mình như vậy ??? Thật thô lỗ !!! Nếu mình là con trai thì cách xưng hô này có vẻ là rất thân mật , nhưng mình là con gái cơ mà ???
Suy nghĩ hồi lâu cũng phải ra đối diện với con người đó , Ngọc suy nghĩ , dù sao đây cũng là phòng riêng của mình , hắn ta lấy lý do gì xông vào không xin phép . Lý do gì mình phải e dè trước hắn chứ . Nghĩ được như vậy Ngọc hùng hổ bước ra :
-" Anh là ai sao xông vào phòng tôi không xin phép ?"
Hắn vẫn không thôi cái vẻ mặt cau có như khỉ ăn ớt lúc đầu , giọng khằn nói chuyện rất khó nghe :
-" Ai sai mày rửa mấy cái xe của anh ???"
-"Gì cơ ? Tôi có nghe lầm không ???" Trong đầu Ngọc ong ong từng chữ " xe của anh" . Chẳng lẽ nào đây là Cát Thành ? Không đâu , chắc chiếc xe đó của ai , vì mẹ nhỏ đâu có nói xe của chồng mình , với lại chả nhẽ là Cát Thành thì tại sao anh ta không biết mình là ai ? Mà xưng hô như vậy ??? Hay Cát Thành có chăng còn 1 người anh hay sao ? Không , là mẹ nói với mình Cát Thành là con 1 mà .
Không tin sự thật phũ phàng , Ngọc hỏi ngược lại anh :
-Anh là ai ? Sao vào phòng tôi ?
Anh ta như nổi trận lôi đình đứng phắt dậy , đôi mắt đỏ ngầu , nạt thẳng vào mặt Ngọc : " Anh hỏi xe anh ai kêu mày rửaaaaa ?"
Khuôn mặt hắn ta bây giờ chẳng khác nào Tôn Ngộ Không đang trong lò bát quái bực tức một nỗi không thể tung vỡ lò mà chui ra ngoài . Nhìn thấy tình thế không thể cứu vãn , Ngọc đành thú thật :
-" Dạ , tôi bị mẹ phạt rửa !"
-" Là má nhỏ sao ?"
-Vâng .
Rồi hắn chạy xồng xộc ra ngoài , Ngọc lúc này vẫn còn đơ lắm không hiểu chuyện gì vừa diễn ra với mình nên đứng thừ người cả buổi . Lát sau mới nghĩ lại phải chạy theo sau anh ta xem là chuyện gì . Hắn ngồi trên sãnh tư thế như đang ngùn ngụt khói trên đỉnh đầu . Người ăn kẻ ở đi qua thấy vậy cũng sốt sắng lo lắng , hắn ta vẫy 1 người lại rồi bảo : " Mày đi kêu bà nhỏ ra cậu gặp !" Nhỏ người làm nghe xong liền cúi rụp vâng lời chạy tít khói . Lúc này cũng hay bà lớn xuất hiện : " chuyện gì thế con ?"
-" Không có gì , má ngồi đó đi !"
Ngọc không thể tin được con người thô lỗ trước mắt mình lúc nãy suýt tí nuốt chửng mình lại là chồng của mình . Không còn nghi ngờ gì nữa khi cái gia đình này chỉ có 1 người con trai . Là hắn ta đó sao ? Là Cát Thành ? Người sẽ đi theo mình suốt cuộc đời hay sao ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top