Phần 1

                  

Bảo Ngọc là cô gái nhan sắc không phải dạng khuynh nước khuynh thành nhưng tính ra thì trong cái ngôi làng nhỏ này được xếp vào loại đẹp nhất nhì nhờ nét mặt thùy mị dễ thương và tính tình đầm thắm . Là con gái lớn của một gia đình nhà giáo nghèo ở một xã nhỏ . Cô có một cậu em trai thua mình 2 tuổi đang chuẩn bị thi vào Đại học và cô em gái út đang còn học cấp 2 . Còn riêng cô , khi học hết 12 đã phải vừa học vừa làm để phụ gia đình trang trải các chi phí . Tính đến hôm nay đã tròn 22 tuổi . Vừa nghĩ rằng : học xong sẽ ra trường làm việc và báo hiếu mẹ cha . Nào ngờ được tin báo phải về nhà gấp chẳng rõ chuyện gì ...

Hôm nay là lễ thành hôn của cô , vậy mà cô chỉ mới được biết tin này vào ngày hôm qua . Và hôm nay đây , ngoài những dòng chữ được dán trên vách : Lễ Vu Quy của Bảo Ngọc và Cát Thành thì cô chẳng còn biết chồng cô là ai , mặt mũi như thế nào , tính tình ra làm sao .

Lúc chờ đàn trai đem sính lễ qua , cô chỉ biết ngồi trong phòng cho bà chị nào đó trang điểm làm tóc . Nghe nói bà chị này là chuyên viên trang điểm có tiếng ở Sài Gòn được bên nhà chồng đặc biệt mời về đây làm cho cô . Làm xong thì chị ấy cáo biệt ra về bỏ cô lại một mình nơi căn phòng trống được treo rèm và dán hoa giấy đỏ thắm .

Cô sinh ra và lớn lên với sự quản giáo gắt gao của ba mẹ , từ nhỏ đến lớn tôi chưa một lần cãi lời họ . Một phần vì sự giáo dục của 2 ông bà , phần khác vì ý thức được sự khổ cực của họ . Lần này cũng vậy , khi được nghe tin ngày mai xuất giá , Ngọc chỉ biết gật đầu ưng thuận dù trong lòng như mưa bão . Ngọc nghĩ , khi đã 22 tuổi , trong lòng cũng chẳng có ai . 22 mùa xuân trôi qua , trái tim Ngọc chưa 1 lần rung động bởi 1 người  nào . Thôi thì yên bề gia thất cho ba mẹ vừa lòng . Chỉ buồn là tại sao không một ai hỏi hay báo cho Ngọc biết trước .

Mẹ cô vào phòng , mặt mày bà hôm nay xám ngắt , tiều tụy thấy rõ . Ngày hôm qua chẳng hiểu việc gì khi vừa báo cho cô tin kết hôn thì bà lên cơn tăng xông phải đi lên trạm xá nằm cả đêm . Hôm nay bà lại trốn về để lo việc hôn sự cho Ngọc . Nước mắt ngắn nước mắt dài lăn lã chã , bà nói : " Trai lớn cưới vợ , gái lớn gả chồng , con về làm dâu nhà người ta nhớ phải nhịn nhục nha con ..." Nói chỉ bấy nhiêu rồi bà quay lưng bịn rịn đi ra , thoáng thấy bước chân bà không vững cô chạy lại đỡ bà đi ra mấy bước . Lúc này bà mới nói khẽ vài lời : " Cậu Cát Thành là con trai một của gia đình thương gia vàng bạc đá quý giàu có bật nhất trên tỉnh , con được làm dâu nhà người ta là phước phần 3 đời của nhà mình . Nhớ ! Nhớ mà làm tốt bổn phận nha con ..."

-Đàn trai đến rồi !!! Tiếng người lớn xì xầm với nhau , cô khẽ vén bức màn nhìn lén ra ngoài .

Thì ra hôn lễ của tôi chỉ vỏn vẹn có 7 người bên nhà trai : là 2 người đàn bà cùng 1 bà mai và 4 chàng trai bưng 4 mâm tráp . Trông 4 người con trai kia mặc áo sơ mi trắng cùng quần tây rất sang trọng , không rõ trong 4 người họ , ai là Cát Thành . Vì nhìn phong thái ăn mặc thì không có mấy gì nổi bật hơn . Bên nhà gái thì cả dòng họ của đến rất đông , nhà cô cũng chẳng nấu nướng gì linh đình như bao đám cưới bình thường ở địa phương . Chỉ là 1 vài miếng mứt và trà rượu . Theo cô , nhìn nó giống như lễ nói hơn là 1 đám cưới hoàn chỉnh . Lễ nói , lễ hỏi , lễ cưới được gom thành 1 và chỉ đơn sơ vỏn vẻn thế này thôi .

Ngọc được kêu ra , người phụ nữ trạc tuổi mẹ Ngọc từ tốn đeo cho cô chiếc bông tai bằng vàng đính kim cương lộng lẫy . Nghe lời bà mai thì người này là bà mẹ chồng lớn có nghĩa là vợ lớn của ba chồng cô . Còn người phụ nữ còn lại trông trẻ tuổi hơn 1 chút là vợ 2 .

2 quả tráp được mở ra : Quả thứ 1 là quả trầu , quả thứ 2 là quả rượu , quả thứ 3 là quả bánh , và quả thứ 4 là 10 cây vàng ròng .

Nhưng có 1 điều là 4 chàng trai này chỉ đứng vị trí ngoài lề như rể phụ hay người bưng tráp chứ không hề đứng vị trí kế bên Ngọc trước bàn thờ tiên tổ như một chú rể chính mà Ngọc thường thấy trong những đám cưới bình thường của người khác .

Lúc dâng trà có một chàng trai lại giúp cô rót , anh ta nhẹ nhàng nhìn Ngọc rồi nói khẽ :

-" Anh là Khải , bạn của Cát Thành , hôm nay Cát Thành không khỏe nên không đến được , để anh giúp em nhé !"

Vậy đó , tuy gia đình không khá giả , nhan sắc không quá sắc xảo mặn mà nhưng xét về tổng thể nói chung hay tính tình nói riêng thì Bảo Ngọc cũng là ước mơ của bao nhiêu chàng trai về 1 nàng dâu tài sắc vẹn toàn .  rồi Ngọc theo họ về nhà chồng . Một lễ cưới không có chú rể ...

-----------------

Tập 2

Trước sân đã có sẵn 3 chiếc xe hơi sang trọng kiểu dáng Châu Âu chói lóa mà Ngọc chỉ thấy trên phim ảnh và truyền hình . Cô được dắt vào 1 chiếc có kết hoa đỏ . Mẹ chồng lớn  bảo vì đường xá xa xôi nên gia đình cô chẳng có ai đi theo tiễn như những đám cưới khác . Mẹ ruột thì đã ngất xỉu và được dìu vào phòng nghỉ , chỉ còn ba cô . Người đàn ông già nua tóc hoa râm muối tiêu , khuôn mặt hóc hác với đôi mắt đỏ hoe sâu húp vì mất ngủ bao ngày nhìn theo ...

Ngọc tự nhủ , cô không thể để mình rơi giọt nước mắt nào nên không dám ngoáy đầu nhìn lại nữa . Chiếc xe hoa của Ngọc giờ chỉ còn cô và người lái xe là chàng trai tên Khải lúc nãy . Chiếc kia được chàng trai còn lại chở 2 mẹ chồng và bà mai . Và chiếc cuối cùng là 2 chàng trai bưng mâm tráp lúc nãy .

Đoạn đường rất dài , cô ngồi trên xe mắt tối sầm như trời 30 và cũng như cái tương lai trước mắt của cô . Cô cảm thấy chóng mặt đau đầu rồi buồn nôn , toàn thân vã mồ hôi lạnh .

Khải nhìn cô qua gương chiếu hậu rồi không nói gì mở hộc xe đưa cô chai dầu gió bảo xoa vào :

-" Chắc em đi xe không quen hả ? Anh đoán được nên có mang theo chai dầu ..."

Ngọc với lấy chai dầu nhưng tự dưng không còn nhìn thấy gì nữa và không còn biết gì nữa ...

...

Tỉnh dậy cô thấy mình nằm trong một căn phòng lộng lẫy đến kinh ngạc . Là một căn phòng với kiến trúc Châu Âu cổ điển cùng hương thơm ngọt dịu từ nến hương buông tỏa nhè nhẹ , ấm áp dễ chịu vô cùng .

Tự dưng có 1 cô bé khoảng chừng 15-16 tuổi bưng về phía giường cô một bát cháo rồi đút cho tôi ăn . Từ nhỏ mọi việc đều tự tay làm dù có bệnh đến mấy . Việc được phục vụ thế này quả thật Ngọc không quen nên lòm còm ngồi dậy .

-" Ấy ! Cô 2 chưa khỏe để Na giúp cô 2 ăn , bác sĩ bảo cô 2 cho tuột đường huyết mấy ngày nay chắc không ăn uống được gì cộng với cả say xe nên ngất xỉu , để Na giúp cô 2 nha !"

... E hèm ... Mẹ chồng lớn đi vào đằng giọng ra hiệu . Cô định xuống giường chào mẹ nhưng tối tăm mặt mày mặt đất xoay tròn nên đứng không vững .

-Được rồi ! Nghe ta dặn , từ nay gọi bằng cô Bảo Ngọc được rồi , không cần phải gọi cô 2 đâu ...

Na dạ vâng rồi cúi mặt nghe dậy . Mẹ lớn tiếp : " Bảo Ngọc , Cát Thành nó đi Tây chưa về , ta không làm cho con cái lễ đàng hoàng nên không thể gọi con bằng cô 2 được , chỉ sợ thiệt thòi cho con thôi . Con hiểu cho ta ..."

Ngọc nghe lời dạ vâng rồi không nghĩ ngợi gì thêm ăn hết tô cháo và uống hết phần thuốc bổ bác sĩ kê toa . Chỉ nhớ đến lời ba mẹ  hay dặn : rằng mình có cơ địa đã yếu ớt sẵn nên muốn làm việc gì phải lấy sức khỏe làm đầu cái đã . Nhờ vậy mới có thể làm tốt mọi việc được .

Mẹ lớn đợi cô ăn hết bát cháo rồi nói tiếp : " Căn nhà này giúp việc đã nhiều rồi , ta cưới dâu về không phải để làm người ăn kẻ ở . Từ hôm nay con cứ xem đây là gia đình của mình , phụ giúp việc to nhỏ với Cát Thành . Còn những việc lặt vặt người ở nó làm thì cứ để nó làm . Con chỉ việc nghe lời ta và Cát Thành thôi ...À ! Ngày mai khỏe thì hãy đến nấu trà nước cho ba chồng con nhé ! Ổng hay ở phòng sách , có gì cứ bảo với con Na . Từ nay con Na sẽ đi theo phụ cho con .

Như quên việc gì , bà quay lưng đi rồi quay lại dặn :

-Ta là má lớn của con : con có thể gọi là má Loan hoặc má lớn . Còn má nhỏ là má Hường . Trong nhà này , quy định tên ai như thế nào thì con hãy nhớ và gọi cẩn thận như vậy . Nghe rõ chưa ...

Bà giọng nhỏ nhẹ từ tốn nhưng từng tiếng từng tiếng rõ ràng khắt khe đến lạnh lùng .

Ngày hôm sau Ngọc được Na dắt đi ra sau bếp , tự hôm qua đến nay cô không bước chân nỗi ra khỏi phòng . Đến hôm nay mới được thấy khung cảnh của khuôn viên này . Nơi đây quả thật là một nơi đồ sộ , sa hoa đến không ngờ . Ngọc bước đi trên từng viên gạch bóng loáng đến độ thấy rõ mặt mũi in hằn phía dưới như một tấm gương . Từ nhà lớn đến khu nhà bếp được tách biệt bởi một khuôn viên như một khu vườn xanh ngắt có một lối mòn chính giữa . Xung quanh được trồng cỏ kiểng tươi mát được cắt tỉa gọn gàng . Thoạt đầu cô chỉ há hốc bởi chỉ mỗi cái nhà vệ sinh riêng trong phòng của tôi thôi mà còn to hơn cả phòng ngủ nơi nhà ở quê của tôi . Nhưng cô đâu có ngờ đó chỉ là một phần nhỏ so với kiến trúc diễm lệ này . Na kéo cô đi qua hết khu này đến khu khác chỉ cho tôi tất cả mọi nơi

Đến một căn phòng nọ , cánh cửa được mở toang ra vì có người đang dọn dẹp phía trong . Cô bước chậm rồi như sựng lại vì vô tình nhìn thấy ảnh của một chàng trai đang quay lưng về phía mình chỉ để lộ nửa khuôn mặt được treo ở chính diện . Ánh mắt sắc lạnh đến ghê người cùng nụ cười nửa miệng đầy sát khí mang đến cho Ngọc một cảm giác rất khó chịu . Cái cảm giác vừa không có thiện cảm lại vừa cảm thấy bị mê hoặc đến ngây người .

 

Na nhìn thấy Ngọc đứng đó bèn kéo tay lôi đi : " Cô Bảo Ngọc đi nhanh đi , ông sắp dậy rồi , phải pha trà nóng vừa kịp lúc cho ông ..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top