Chương 05: Dịp đặc biệt.

– …Mấy bạn đó nói mình đi hỏi cậu, cậu có biết không? – Quyên ôm gối ôm, vừa nhìn ba người mẹ cùng Minh Anh chơi bài, vừa hỏi anh.

Thấy Quang Anh mãi mà chẳng trả lời, Quyên nghi ngờ ngước nhìn anh. Vừa nhìn thì thấy gương mặt đang cười dịu dàng của Anh. Quyên cụp mắt, hỏi:

– Mình có thể biết không?

– Đương nhiên là có thể. – Anh đáp.

Tâm trí của Anh tràn đầy kí ức của ngày hôm ấy. Anh cứ ngỡ mình đã quên, không ngờ nó vẫn còn rõ ràng như vậy, đến mức anh vẫn nhớ phần bóng đổ dưới mi mắt của Quyên có hình dạng như thế nào. 

Quang Anh mỉm cười, nhẹ nhàng nói:

– Hôm diễn ra cuộc thi, mình đến trường để chơi bóng rổ cùng Tuấn…

"Alô, mày ở đâu?" – Quang Anh bực bội vò đầu, muốn đấm cho Anh Tuấn ở bên kia đầu dây một phát. 

"Gì? Hủy kèo? Tao đến trường cả rồi mà mày đòi cho tao leo cây à?" 

"Xem cái gì mà xem! Đời mày chỉ có gái thôi à?" 

"..."

"Ừm… cậu ơi?" 

Quang Anh cảm giác tay mình bị ai đó chạm vào, anh quay người. Đối diện anh là một nữ sinh có mái tóc dài ngang eo, mặc Việt phục màu xanh ngọc, gương mặt có vẻ lạnh lùng. Nhưng khi cô mở miệng, anh cảm thấy cô là một người rất dịu dàng. 

"Cậu… cậu cho mình hỏi là hội trường trong nhà của trường ở đâu vậy ạ?" – Nữ sinh hỏi.

Quang Anh có thể nhìn thấy rõ má lúm đồng tiền trên má cô, anh cúp máy, đỏ mặt trả lời: "À… để mình dẫn cậu đi cho, mình cũng tính tới đó."

Cô cọ xát các ngón tay với nhau, mấp mấy môi, rồi nói cảm ơn với anh.

"Không có gì đâu. Ừm… cậu đi theo mình nha." – Anh nhìn cô nói.

Hai người một trước một sau đi trên sân trường. Cứ mỗi mười bước, Quang Anh sẽ quay người xem thử bạn nữ nọ có theo kịp không rồi điều chỉnh bước chân cho phù hợp. Đến cửa vào hội trường, nữ sinh cúi đầu cảm ơn Quang Anh lần nữa rồi vào.

"Ê Anh! Mày đi chung với ai đó?" – Anh Tuấn vỗ vai Anh, hỏi.

"Tự dưng mày cúp máy của tao chi vậy? Tao đang…" – Anh Tuấn không biết anh em của mình đang lơ đãng, "bla bla" liên tục.

"Ở trỏng diễn ra cái gì vậy?" – Anh cắt ngang mấy lời lảm nhảm của Tuấn, hỏi.

Anh Tuấn cũng không để ý, nói: "Thi cái cuộc thi văn nghệ chi chi đó á, bởi rứa chiều ni mình mới được nghỉ đó!"

"Có mấy trường khác nữa phải không?"

"Ừa, có mấy bạn nữ xinh lắm! Nhìn còn đẹp hơn "hotgirl" trường mình nữa!" – Mắt Anh Tuấn sáng lấp lánh, nói.

"Mày đi coi không?" – Anh hỏi.

"Có! Nhưng mà sao nãy tao hỏi mày không chịu?"

"Lúc đó khác, giờ khác."

"Xì! Ngụy biện!"

A

nh Tuấn hưng phấn vỗ tay cho nữ sinh vừa trình diễn. Nhìn sang thì thấy anh em của mình không có hứng thú gì nãy giờ. Tuấn nói:

"Mày không thích coi thì vô đây chi vậy? Về ngủ một giấc cho nó sướng cho rồi!"

Anh đang định trả lời thì bị MC cắt ngang, nhìn xuống sân khấu thì thấy nữ sinh mặc Việt phục màu xanh ngọc, Quang Anh ngồi thẳng lưng nhìn cô. 

"Chà, bạn nữ ni nhìn đẹp ghê." – Anh Tuấn cảm thán.

Từ lúc cô xuất hiện thì Quang Anh không để ý xung quanh nữa. Anh nhìn đôi tay cô gảy đàn tạo ra những âm thanh réo rắt. Nhìn mi mắt cong cong và má lúm đồng tiền xuất hiện mỗi lúc mỉm cười của cô. Quang Anh có cảm giác mình đã được "quỷ tình yêu quật phải".

Trùng hợp thay, anh được gặp lại cô ở trên sân trường, và có vẻ cô lại bị lạc. Quang Anh đến gần cô, hỏi:

"Cậu có cần giúp không?" 

"Ừm… cho mình hỏi để đến cổng trường thì phải đi đường nào vậy?" 

"Cậu đi theo mình, mình dẫn cậu tới." – Để được ở cạnh "crush" lâu hơn, Quang Anh nhận việc dẫn đường.

"Cảm ơn cậu." – Nữ sinh mỉm cười, nói.

Vì đang lúc ra về nên cổng trường rất đông người, nữ sinh bị đẩy lên bên người Quang Anh, khiến tay của hai người vô tình chạm nhau. Quang Anh có cảm giác nơi được chạm như bị điện giật, tê dại đến tận da đầu. Đến lúc tạm biệt nữ sinh nọ tay anh vẫn còn tê. Tay Quang Anh run run, khẽ cọ nhau. 

N

ghe Quang Anh kể xong, Bảo Quyên mở to mắt, kinh ngạc nói:

– Đó là cậu hả? Nhìn hai người khác nhau lắm luôn!

– Con không nhận ra nó cũng phải. Hồi đó nó chưa dậy thì nên không có cao như bây giờ, còn cắt quả đầu cà rê nhìn xấu muốn chết! – Bà Phương nói.

Bảo Quyên nhìn qua thì thấy bốn người đáng nhẽ đang chơi bài cầm bài hóng chuyện. Cô buồn cười, nói:

– Sao mọi người lại không chơi mà qua bên đây hết rồi vậy? 

– Kệ tụi mẹ đi, con cứ coi bọn mẹ là kẻ vô hình là được. Hai con nói tiếp đi! – Bà Lệ đáp.

Nghe vậy, cô cũng không để ý bọn họ nữa, nhưng vẫn điều chỉnh giọng nhỏ lại, hỏi Anh:

– Sao cậu nhận ra mình hay vậy? Hồi đó mình nhìn khác lắm mà?

– Tóc của cậu chỉ ngắn lại thôi, chứ cậu chẳng khác gì cả. Tính tình vẫn vậy, nụ cười vẫn thế. 

Quyên ngập ngừng, muốn hỏi Anh nhưng lại chẳng dám mở miệng. Anh như hiểu cô muốn biết điều gì, nói:

– Hiện tại mình vẫn chưa nói được, điều đặc biệt nên dành cho dịp đặc biệt, đúng không? 

– Ừm, đúng. – Mi mắt Quyên cong cong, đáp.

Tác giả có lời muốn nói: Những lời thoại được đặt trong dấu ngoặc kép ("...") là lời thoại của quá khứ, không phải là tui viết lộn đâu nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top