Phần 7
Long Ngâm điện.
"Mau báo với các triều thần, ngày mai trẫm sẽ thiết triều" Thiên Yết dặn dò Hỉ công công.
Hỉ công công cúi người vâng dạ, sau đó lật đật chạy đi làm việc Hoàng thượng giao. Thiên Yết đưa tay đẩy cánh cửa tẩm cung, đặt chân bước vào trong.
Tử Liên vẫn luôn ở bên cạnh túc trực cho Song Ngư, nghe tiếng mở cửa giật mình quay lại, chưa kịp nhìn tới mặt của người đối diện đã vội quỳ xuống.
"Tham kiến .."
Thiên Yết nhỏ giọng lên tiếng "Đừng làm ồn. Lui ra đi"
Tử Liên đứng dậy, nhanh chân bước ra khỏi phòng, khẽ khép cửa lại.
Thiên Yết hết sức nhẹ chân, tiến lại gần bên long sàn của hắn.
Song Ngư được thái y cấp cho chút thuốc an thần, hiện tại vẫn còn đang chìm trong giấc ngủ. Nhìn khuôn mặt thanh thản, yên bình của nàng, hắn chợt thấy nhẹ nhỏm hơn. Ngồi xuống ở bên cạnh, đưa tay vuốt ve khuôn mặt mấy hôm không gặp mà đã gầy gò yếu ớt đi không ít.
Hoàng cung.
Phượng Nghi cung nằm sát ngay bên cạnh Long Ngâm điện, trông đồ sộ và nguy nga không kém Long Ngâm điện, có điều về mặt chiều cao thì thua một chút, điều đó thể hiện sự độc tôn, đứng đầu, cũng là một kiểu ám thị vị trí của Hoàng đế, đứng trên vạn người.
Hiện tại đã là giờ Tuất (= 7:00 pm - 9:00 pm)
Song Ngư đã dùng bữa xong, đang nằm trên trường kỷ, hai mắt đã bắt đầu lim dim.Tử Liên đứng một bên hầu hạ nàng.
"Cung nữ bị ta phạt hôm đó sao rồi?" Song Ngư mắt vẫn nhắm nghiềm, uể oải hỏi.
"Dạ, em đã làm theo lời tiểu thư, chỉ dặn bọn họ phạt hai mươi trượng, sau khi phạt sau đã cho người đưa về Dung Hạ cung." Tử Liên báo cáo đầy đủ sự việc.
"Ừm, em làm tốt lắm" Song Ngư gật nhẹ.
"Nhưng sao tiểu thư lại phạt cô ta? Sao không đá động gì đến Dung phi??" Tử Liên vẫn là thắc mắc không thôi.
"Vì cô ta là người trực tiếp động thủ với ta, nhưng do cô ta chỉ là làm theo lời Dung phi, nên ta mới tha cho cô ta lần này" Song Ngư chậm rãi đáp.
Tử Liên "À" một tiếng, rồi gật đầu xem như đã hiểu được vấn đề.
Từ bên ngoài một giọng nói the thé vang lên, làm giật mình cả hai người bên trong.
"Hoàng thượng giá lâm!!!!" Tiếng hô vang vọng khắp mọi ngóc ngách trong cung Phượng Nghi.
Song Ngư giật mình, vội vã ngồi dậy nhưng do vướng bộ y phục, nàng chưa kịp đặt chân xuống nền nhà đã trượt, té từ trên trường kỷ xuống.
"Ui da!!"
Tử Liên còn trong tình trạng lúng túng, thấy chủ tử mình ngã, liền đỡ nhưng hết sức khó khăn, thân dưới của Song Ngư còn ở trên kỷ, thân trên thì đã tiếp đất.
"Ha Ha Ha!! Ái phi, nghe trẫm tới nàng mừng tới mức này sao???"
Song Ngư đang chống hai tay xuống đất để không bị ngã toàn bộ xuống, do y phục quá rườm rà, khiến nàng không tài nào đứng dậy được, tới khi đôi ủng màu vàng thêu chỉ ánh kim tiến tới trước mặt nàng, nàng mới ngẩng lên, cười mếu.
"Hoàng thượng, giúp thần thiếp với"
"Nhưng trẫm thấy bộ dạng này của nàng cũng rất thú vị, cứ giữ nguyên một tý vậy" Thiên Yết như không có ý giúp nàng, hắn ra hiệu cho Tử Liên lui xuống, rồi lại vòng qua nàng ngồi xuống kỷ, tự động rót trà cho mình.
"Yết!!!! Chàng nỡ đối xử với ta như vậy sao?????" Song Ngư lớn tiếng, vì muốn giữ thể diện cho hắn nên nàng mới gọi hắn một tiếng Hoàng thượng, nhưng giờ phòng không có ai nên nàng thoải mái gọi như trước.
Thiên Yết nhấp một ngụm trà, đặt tách sứ xuống mặt bàn, cười ác nhìn nàng.
"Nàng không nhớ trước đây dám vu oan ta là thái giám sao? Lại còn xua đuổi ta" Hắn không xưng trẫm nữa, ban nãy có người nên hắn vẫn muốn giữ phong thái uy nghiêm, nhưng khi chỉ còn cả hai, hắn mới tháo lốt vỏ lạnh băng bên ngoài xuống.
"Thật không ngờ . .. chàng thù dai nhách như vậy!!!"
Thiên Yết chỉ cười, đứng dậy cúi người đỡ nàng lên, bế nàng về phía giường.
"Từ nay đừng mặc y phục rườm rà quá" Đặt nàng nằm xuống giường, hắn xoay người cởi long bào.
Song Ngư nhỏm dậy "Khi không lại "thăng chức" làm chi?? Bọn cung nữ cứ bảo đây là y phục của quý phi, bắt ta phải mặc vào" Nàng cởi lớp áo bên ngoài quăng tán loạn, tiện tay mấy cây trâm ngọc trên đầu, rồi lại chui rúc vào trong chăn.
"Mau xê dịch vào bên trong" Thiên Yết chỉ còn bộ áo lót mỏng bên ngoài, hắn đứng bên cạnh giường nhìn Song Ngư đang nằm trong từ thế chữ Đại.
*Là nằm dang hai tay hai chân rộng ra ý.
Song Ngư lười nhác nhích nhích người, hắn thổi tắt nến, leo lên giường.
"Giường nàng quá chật"
"Vậy về Long Ngâm điện mà ngủ"
"Ngày mai ta sẽ cho người đổi cái khác"
". . . "
Song Ngư nằm xoay lưng về phía hắn, nàng không ngủ được, lại xoay người đối diện với hắn. Thiên Yết hai tay gác sau đầu, mắt nhìn trân trân vào màn lụa trên cao.
"Yết!"
Thiên Yết dời tầm mắt sang Song Ngư. "Ừ?"
"Vì sao lại là Duyên quý phi??"
"Nàng đoán xem"
"Chàng tự nói đi"
"Ta thích bí ẩn"
Song Ngư bĩu môi, nhưng trong bóng tối, chỉ có thể dựa vào ánh trăng để nhìn nên Thiên Yết không hề thấy vẻ mặt bất mãn của Song Ngư.
"Ngủ đi" Thiên Yết kéo Song Ngư vào lòng hắn, vỗ về lưng nàng.
". . . "
"Yết!"
"Làm sao?"
"Chàng yêu thứ gì nhất?"
Thiên Yết hơi bất ngờ trước câu hỏi này, nhưng bóng tối đã giúp hắn che dấu điều đó.
"Trong thiên hạ này . . . Trẫm yêu nhất chính là giang sơn"
Song Ngư tròn mắt, dựa vào ánh trăng để nhìn khuôn mặt của người nam nhân đang nằm cạnh nàng đây, trong tâm nàng có hơi chua xót, trong lời nói của hắn, có ngữ khí của một vị vua.
Cũng kể từ đêm đó, hầu như các đêm về sau nàng đều hỏi hắn câu này, câu trả lời nàng nhận được cũng chỉ có một.
"TRẪM YÊU GIANG SƠN"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top