Phần 20

Kiệu hoa rất nhanh đã về tới Tam Vương Phủ. Xử Nữ thì như người bị bỏ bùa, để mặc Thiên Bình điều khiển nàng ta từ lúc bái đường thành thân cho tới khi đưa vào động phòng.

Khép cửa lại Thiên Bình tháo lớp mặt nạ ra, vội vã chạy về bên Song Tử và đám người kia.

"Mọi việc êm xuôi cả chứ??" Cự Giải lo lắng, bộp chộp không yên.

Thiên Bình gật đầu chắc chắn "Đều theo như kế hoạch của Kim Ngưu a"

"Bây giờ chỉ còn chờ tin tức của Nhân Mã thôi, hi vọng đệ ấy không sao"

Tiệc mừng rất nhanh cũng tới lúc tàn, khách khứa đều đã ra về, lẽ đương nhiên Thiên Yết cùng Song Ngư cũng đã hồi cung trước.

Cự Giải quyến luyến, bịn rịn lắm mới chịu nói tạm biệt với Sư Tử.

Ma Kết đích thân ra tiễn Thiên Yết, đợi khi Song Ngư bước lên ngự giá rồi, Thiên Yết mới xoay người hỏi nhỏ Ma Kết.

"Cây trong sân huynh là cây gì?"

Ma Kết ngẩn ra, vuốt vuốt cằm suy nghĩ "Hình như là anh đào, cây này ở Hoàng Đạo không có, huynh vất vả lắm mới trồng được một cây trong phủ a"

Thiên Yết nhíu mày đăm chiêu, đoạn hắc nói với giọng dửng dưng "Thế thì bứng nó lên, đem vào cung trồng"

Ma Kết há hốc mồm nhìn Thiên Yết lên Ngự giá, gì chứ??? Khó khăn lắm mới nuôi dưỡng nó lớn từng ấy, bây giờ bảo bứng là bứng sao?? Ma Kết lại nghĩ Thiên Yết nào giờ đâu có hứng thú với cây cối, phải chăng . . . .

Ma Kết nhìn ngự giá đã đi xa, ý vị thâm trường.

"Kết huynh, bọn đệ cũng về đây, động phòng vui vẻ nga" Song Tử cùng đám người khác bước ra.

Ma Kết liếc nhìn một lượt, cái đám này thật lạ, đứa nào đứa nấy cười đầy ẩn ý, vẻ mặt gian xảo vô cùng. Ma Kết cũng đã quá mệt mỏi, phẩy phẩy tay đuổi bọn họ đi, nhìn phủ của mình ban nãy còn đầy ắp người, giờ đây chỉ có bóng dáng vài hạ nhân đang thu dọn tàn cuộc, hắn ảo nảo trở về hỉ phòng của mình.

Ban đầu, hắn vốn định về thư phòng xem sách tới sáng, nhưng hắn nhớ khi hắn bái đường, đứng gần tân nương, hắn tình cờ ngửi thấy mùi hương quen thuộc, vì thế hắn không kiềm được mà muốn gặp mặt tân nương của hắn.

—-s2Holys2—-

Ma Kết bước vào căn phòng bao trùm bởi màu đỏ, chữ Hỉ được dán khắp phòng, nến uyên ương thắp sáng, hắn mơ hồ nhìn thấy một nữ nhân vận hỉ phục đỏ, trùm khăn hỉ, ngồi im thin thít trên giường.

Cầm lấy hỉ xứng trong tay, hắn hơi hồi hộp nâng khăn hỉ lên . . . .tim hắn thình thịch, thình thịch từng tiếng.

Dung nhan thân thuộc diễm lệ hiện ra, khiến hắn chấn kinh.

Hỉ xứng trong tay rơi xuống đất, hắn ngạc nhiên không thốt nên lời nào.

Tân nương ngẩng mặt nhìn hắn, ánh mắt mơ hồ, hai má nàng hồng hồng, môi nhỏ chúm chím.

Chợt nàng đứng dậy, nhào tới ôm hắn . . . Ma Kết cảm nhận được hơi nóng từ người nàng.

Đoạn Xử Nữ không tự chủ được mà cởi hỉ phục ra, luôn miệng nói "nóng quá, nóng quá", nhìn biểu hiện của nàng Ma Kết mới hiểu ra . . . .nàng đã bị trúng xuân dược.

Nhất định là bọn kia đã bày trò!!! Ma Kết mắng thầm, ảo não nhìn nữ nhân trước mắt. Hắn không phải loại nam nhân thừa cơ nữ nhân không phòng bị mà dễ dàng ăn sạch người ta như vậy, còn đáng mặt nam nhân sao??

Nhưng hiện tại người bái đường với hắn là Xử Nữ a! Danh chính ngôn thuận trở thành thê tử của hắn, hắn có ăn sạch nàng cũng có ai ý kiến gì đâu?

Ôi trời, Ma Kết, mi đang nghĩ bậy cái gì vậy a???

Rốt cuộc sau một hồi tranh đấu, Ma Kết vẫn giữ vững phong độ của một đấng nam nhi, nhất quyết không lợi dụng nữ nhân khi họ không phòng bị.

Hắn hắng giọng "A Mạc!!! A Mạc!!!"

Tiếng A Mạc từ bên ngoài đáp lại "Dạ, Vương gia có gì phân phó?"

"Đến Vinh Xuân Phủ, bắt Bảo Bình giao thuốc giải ra đây!!!!"

A Mạc vội đi ngay. Ma Kết nhìn nữ nhân tựa như yêu xà quấn lấy hắn, lắc đầu thở dài, đồ ăn ngon trước mắt, như thế nào hắn lại không thể ăn.

Phải nhẫn!

Nhẫn!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: