Phần 19

Thùy Phủ.

"Uy, sao bây giờ mới tới???" Nhân Mã vận hắc phục, đen từ đầu tới chân.

"Đã nhanh lắm rồi a, đợi tý huynh thay y phục khác đã" Sư Tử nhảy xuống xe ngựa, cầm lấy một gói đồ.

Nhân Mã vén màn xe, bên trong là Thiên Bình và Xử Nữ, Xử Nữ đã được thay một bộ y phục khác, nói đúng hơn là .. . hỉ phục, khuôn mặt cũng được trang điểm kĩ càng, đầu đội mũ phượng trông rất đẹp. Xử Nữ vẫn còn đang bất tỉnh không biết trời trăng gì.

Sư Tử rất nhanh đã trở lại, mặc bộ hắc phục giống hệt Nhân Mã. Tiếp đó hắn vác Xử Nữ lên vai, cùng Thiên Bình lén lút vào trong phủ, Nhân Mã cũng theo sau quan sát xung quanh.

Nhân Mã đã xem qua một lượt Thùy Phủ, nhớ rất rõ đường đi, chẳng mấy chốc đã tới khuê phòng của Nhị tiểu thư Thùy Gia. Ở bên ngoài có vài nha hoàn cùng một bà mai đang đứng đợi. Sư Tử liếc mắt ra hiệu cho Nhân Mã, Nhân Mã đáp lại bằng cái gật đầu, rồi tiến lên trước đánh bất tỉnh đám nha hoàn cùng bà mai, nhanh nhẹn giấu bọn họ vào một rậm cây gần đó.

Cảm giác được người trên vai có vẻ sắp tỉnh, Sư Tử nhắc Thiên Bình cho Xử Nữ uống thêm một viên thuốc khác, khiến thần trí Xử Nữ mơ hồ. Sư Tử để Xử Nữ xuống, nàng có thể đứng được nhưng phương hướng không rõ ràng, không hề biết việc gì đang xảy ra.

Sư Tử ném cho Thiên Bình một cái mặt nạ da, Thiên Bình ban đầu hơi kinh hãi.

"Đeo vào đi, hôm nay muội là bà mai, muốn bị người khác nhận ra sao????"

Thiên Bình gật gù, lật đật đeo mặt nạ da vào, mặt nạ da vừa in, không hề có chút sơ hở nào, Sư Tử giao Xử Nữ cho Thiên Bình dìu ra bên ngoài, hắn đoán chừng giờ này kiệu hoa đã tới rồi.

"Nhân Mã, đệ hãy cẩn thận, huynh về Tam Phủ trước, mọi chuyện nhờ đệ"

Nhân Mã gật đầu, nhún người một cái đã biến mất. Nhiệm vụ lần này của hắn là tìm bằng chứng kết tội lão Thùy Gia.

-s2Holys2-

Ngự giá từ Hoàng cung tiến về Tam Vương Phủ. Hai bên đường người dân đều im thin thít quỳ xuống. Màu vàng cao quý của Ngự giá sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Uy nghiêm bức người.

Bên trong Ngự giá, Song Ngư ngồi cách Thiên Yết một khoảng khá xa, khoảng chừng bốn gang tay, nàng yên lặng nhìn ra bên ngoài, chốc chốc lại thỉnh thoảng xoa xoa cái bụng tròn.

Thiên Yết vẫn thường hay âm thầm nhìn sang nàng, khẽ thở ra, hắn đưa tay kéo nàng xích lại gần bên.

Song Ngư hơi giật mình, nhăn nhó nhìn hắn.

"Phiền quá, không thích!!"

Thiên Yết cau mày nhìn Song Ngư, cái gì mà không thích??

"Nàng làm sao vậy??? Tính khí như vậy?? Rốt cuộc bất mãn cái gì???"

"Thiếp bất mãn cái gì??? Chàng không biết sao???" Song Ngư cũng không vừa, lớn giọng cãi.

"Nàng im miệng!!! Trẫm là vua một nước, nàng dám lớn giọng với trẫm?????" Thiên Yết thật sự không nhịn được nữa.

Song Ngư bị ngữ khí băng lãnh của hắn làm hoảng sợ, rụt rè co người lại, tránh xa hắn. Ánh mắt lúng túng không dám đối diện.

"Trước mặt trẫm, nàng còn không thèm hành lễ, nói năng không có trên dưới, trẫm cái gì cũng nhịn!! Nàng muốn thế nào trẫm đều chiều ý. Nàng có cái gì không vừa lòng????"

Song Ngư lắp bắp "Thiếp . . . thiếp . . . ." Con ngươi Song Ngư đảo nhanh, không biết trả lời thế nào.

"Nếu nàng thích như vậy! Kể từ nay trẫm không quan tâm gì đến nàng nữa, nàng muốn làm gì thì làm" Thiên Yết dứt khoác nói, vừa lúc đó ngự giá đã tới Tam Vương phủ, hắn liền phất áo bước xuống khỏi Ngự giá, để lại Song Ngư còn hãy kinh hãi, bất ngờ.

Tử Liên e dè đỡ Song Ngư bước xuống, ban nãy giọng Thiên Yết quá lớn, những người đi gần đều nghe thấy . . .

"Tiểu thư . . ."

"Không sao, ta không sao" Song Ngư cười gượng gạo.

"Hoàng thượng giá lâm!!" Hỉ công công cao giọng khiến mọi người trong phủ tạm ngưng hoạt động, lanh lẹ quỳ xuống nghênh đón.

"Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn vạn tuế!!! Nương nương thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế!!!"

Thiên Yết tâm trạng không vui, không thèm nói một tiếng "Bình thân" mà bước vào trong phủ, mặc bọn người đang quỳ hai bên.

Tử Liên cũng dìu Song Ngư theo, bất chợt Song Ngư lại dừng lại, nhìn vào một khoảng sân trong phủ.

Thiên Yết cảm nhận được Song Ngư vẫn chưa theo kịp, đã bực mình nay còn bực thêm, hắn xoay người lại, thấy nàng đang ngẩn ngơ nhìn một cái cây to, vì là mùa đông nên hoa trên cây vẫn chưa nở, chỉ là những nụ hoa màu hồng phấn đang ngủ yên. Nhưng vẫn toát lên một sức hút lạ kỳ.

Hắn lại chuyển sang nhìn sắc mặt của Song Ngư.

"Nàng thích nó sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: