Không Tên Phần 3

Long Ngâm điện.

"Hoàng thượng, sao người lại thu xếp đồ đạc như vậy?" Hỉ công công ngạc nhiên nhìn Thiên Yết đang loay hoay xếp đồ vô bọc vải.

"Trẫm sẽ xuất cung vài ngày"

"Cái gì? Hoàng thượng không thể nha, ngài là thiên tử sao có thể xuất hiện ở dân gian được, như vậy không hay đâu. Nếu lỡ có người có ý định sát hại người thì sao đây?" Hỉ công công hoảng hốt trước quyết định của Thiên Yết.

"Ngươi câm mồm đi! Trẫm sẽ đi trong vòng bảy ngày, chuyện này không thể tiết lộ ra ngoài được, tạm thời sẽ lập nên màn kịch trẫm lâm trọng bệnh, không thể thiết triều, mọi thứ giao cho Tam Vương gia, ngươi nghe rõ chưa?" Thiên Yết gằn giọng, mắt liếc nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống Hỉ công công.

Hỉ công công rùng mình trước cái liếc nhìn ấy, bèn cúi người "Nô tài đã biết a, Hoàng thượng nhớ cẩn thận"

Thiên Yết gật đầu hài lòng nhìn hắn. Tên Hỉ công công này năm nay chỉ mới hai bốn, theo hầu hạ hắn từ khi hắn làm Thái tử, hắn là một kẻ trung thành và rất đáng tin, lại biết mình biết ta, không bao giờ quá phận, hắn rất thích tên nô tài này.

"Trẫm sẽ mua quà về cho ngươi" Thiên Yết nói.

Hỉ công công ngẩng mặt lên, vui sướng ra mặt "Đa tạ Hoàng thượng"

"Được rồi, chiều trẫm sẽ xuất cung, bây giờ tranh thủ làm xong tấu chương hôm nay đã!" Thiên Yết xếp gọn lại những thứ cần mang theo, sau đó sang Ngự thư phòng làm việc.

Hỉ công công nhìn theo áo bào màu vàng . . .. "Hoàng thượng . . .. người nhất định phải cẩn thận!"

Song Ngư cùng Tử Liên đã cùng nhau tìm kiếm cả buổi mà vẫn không thấy tiểu bạch thỏ đâu. Song Ngư rơi vào vô vọng, từ lúc trở về phòng là khóc không ngừng, nàng khóc tới mức cả khuôn mặt đều chuyển sang màu đỏ, nước mắt rơi giàn dụa trên khuôn mặt nàng.

"Tiểu thư đừng khóc nữa" Tử Liên ở bên cạnh dỗ dành, nhưng hình như là không có kết quả.

Song Ngư không đáp, trái lại còn khóc bạo hơn. Tử Liên lắc đầu, biết là bản thân không thể khuyên được tiểu thư nên chỉ lặng lẽ ra ngoài.

Một lát sau . . .

"ÁÁÁÁÁ!!!!!!" Tử Liên kêu lên thất thanh.

Song Ngư ở trong phòng giật mình khi nghe tiếng kêu ấy, nàng lau vội nước mắt, vội vã chạy ra xem. Tử Liên đang đứng ở một góc trong sân viện, Song Ngư mơ hồ nhìn thấy được hai vai nàng ta đang run rẩy.

"Tử Liên, có chuyện gì vậy?"

Tử Liên quay phắt người lại, vẻ mặt kinh hoàng "Tiểu thư, người đừng lại đây"

"Em nói vậy là sao?" Song Ngư nhíu mày khó hiểu, chân nàng cứ bước tới, không hề có ý định dừng lại.

"Tiểu thư . . . " Tử Liên thều thào.

Song Ngư khẽ đẩy người Tử Liên sang một bên, nhìn vào một góc vườn . . .

Khuôn mặt nàng biến dị, kinh sợ nhìn vật ở trước mặt, một con vật đã bị lột sạch da, máu vẫn còn chảy ra ướt cả một khoảng, đỏ lòm, con vật nằm im không nhúc nhích, rõ ràng đã không còn sống, nhìn hình dáng của con vật đó, Song Ngư nhận ra được đó là tiểu bạch thỏ của nàng.

Hai mắt nàng mở to, khóe mắt còn vương lại những giọt nước mắt, miệng nàng lắp bắp, đôi tay run rẩy, nàng vô lực ngã xuống. Tử Liên nhanh tay kịp đỡ lấy nàng.

"Tiểu thư, đừng nhìn nữa, chúng ta vào trong, em sẽ xử lý chuyện này" Tử Liên nói.

Song Ngư được Tử Liên dìu vào phòng, nhưng nàng vẫn ngoái đầu lại nhìn tiểu bạch thỏ đã chết, nàng đau đớn, "Việc này nhất định là do người làm"

Đỡ Song Ngư ngồi lại trên giường, Tử Liên nói vài câu rồi ra ngoài. Song Ngư đờ đẫn, đôi tay vẫn run rẩy, nàng sụt sùi.

"Tham kiến Hiền phi nương nương!" Giọng Tử Liên từ bên ngoài truyền vào.

Nước mắt định chảy xuống ngay lập tức bị Song Ngư nuốt ngược trở lại, nàng đã thấy thấp thoáng bóng dáng của Hiền phi đang tiến vào bên trong.

"Tham kiến Hiền phi" Song Ngư hành lễ.

"Muội muội không cần đa lễ" Hiền phi cười, đỡ lấy Song Ngư.

Sau khi cả hai ngồi lại trước bàn, Tử Liên đã dâng trà, Hiền phi mới cất tiếng nói.

"Hôm nay nhìn sắc mặt muội không tốt nha"

"Chỉ là có chút khó chịu trong người" Song Ngư không nhìn Hiền phi, cúi gằm mặt đáp.

Hiền phi nhếch miệng cười "Hôm nay ta sang đây là có quà cho muội . . ."

Song Ngư nghe tới chữ "quà" lập tức co người lại, hai má đã khỏi từ lâu nhưng lúc này nàng lại cảm nhận được cơn đau đang kéo tới.

Hiền phi xảo trá cười, đưa tay lấy một vật từ cung nữ của nàng, đặt lên trên bàn, ngay trước mặt Song Ngư.

Song Ngư nâng mắt lên, nhìn cái túi da màu trắng, được may rất tinh tế, hai mắt nàng trợn to, bàn tay run rẩy chạm vào. Đây là . .. da của tiểu bạch thỏ .. . nàng cảm nhận được rất rõ cảm giác khi sờ vào nó.

"Ngươi!!! Chính ngươi đã giết hại tiểu bạch thỏ!!!!" Song Ngư ánh mắt tức giận, đứng bật dậy, lấy tay chỉ thẳng mặt Hiền phi.

"Ồ . . . ra là tiểu bạch thỏ của muội sao? Tỷ tỷ không hề hay biết a" Hiền phi giả vờ nói.

"Ngươi im miệng!!!!!!" Song Ngư gào lên, bổ nhào tới nắm lấy tóc của Hiền phi, ra sức tát vào mặt nàng ta.

Hiền phi vẻ mặt tự đắc khi nãy đã không còn, bây giờ nàng ta đang run sợ trước Song Ngư.

"Buông bổn cung ra!!!" Hiền phi gào thét.

Song Ngư điên cuồng cào lấy mặt Hiền phi, nước mắt Song Ngư cứ chảy ra, không ngừng.

"Tiểu thư . .. " Tử Liên hoảng sợ, vội can ra, giữ chặt lấy Song Ngư đang thở hồng hộc, ánh mắt tóe lửa như muốn ăn tươi nuốt sống Hiền phi.

"Ngươi dám vô lẽ với bổn cung, ngươi được lắm!!!!" Hiền phi tóc tai bù xù, vẻ mặt đầy vết thương, tức giận nói, sau đó cùng cung nữ ra khỏi Lam Dương viện.

Đang khi ra khỏi Lam Dương viện, Hiền phi vô cớ đụng phải một người, nàng tính cao giọng mắng, nhưng nhìn thấy mặt đối phương thì nàng ta đành câm miệng lại, tức tối rời đi.

"Người đó là ai?"

"Dạ thưa công chúa, nô tỳ cũng không rõ, nhìn y phục trên người, có thể khẳng định đó là phi tử của Hoàng thượng"

Thiên Bình gật gật đầu, sau đó cất bước vào bên trong.

"Tiểu Ngư . . .Tiểu Ngư . . " Giọng nàng nhẹ nhàng cất lên.

Bước vào bên trong, một mớ hỗn độn hiện ra, bàn ghế bị xô lệch, khăn trải bàn thì bị vò lại, ấm tách cũng bị hất xuống đất, vỡ cả, nàng nhìn một nữ nhân đang vùi mặt vào hai lòng bàn tay, đôi vai run rẩy, từ phía nữ nhân đó bật ra những tiếng thút thít nhỏ.

"Tiểu Ngư, muội làm sao vậy???" Thiên Bình trợn to mắt, bước lại gần, đặt tay lên vai Song Ngư.

Song Ngư ngẩng mặt, khuôn mặt nàng lúc này tràn ngập bi thương, không nhịn được mà ôm chầm lấy Thiên Bình mà khóc.

Thiên Bình không nói gì, chỉ lẳng lặng đứng yên, vỗ vỗ nhẹ vào vai Song Ngư.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: