Không Tên Phần 18

Phượng Nghi cung.

"Bảo Bình, chúc mừng muội" Song Ngư nắm tay Bảo Bình, tươi cười nói. Bảo Bình đỏ mặt, nàng cũng là tiện tay cứu người thôi, thế mà lại được ban danh hiệu cao quý như vậy. Bây giờ ra đường là người gọi một tiếng y tiên, người chào một tiếng y tiên, thật lòng mà ói trong lòng nàng cũng vui sướng lắm chứ bộ.

"Hoàng thượng giá lâm" Tiếng the thé của Hỉ công công vang lên.

Cả cung ai nấy đều quỳ xuống, kể cả Bảo Bình "Tham kiến Hoàng thượng"

Thiên Yết một thân long bào sáng chói bước vào, uy nghiêm bức người. Song Ngư vẫn an tĩnh ngồi trên ghế, không hề có ý hành lễ.

Thiên Yết cũng không câu nệ lễ tiết làm gì, phất tay cho tất cả bình thân, hắn liền ngồi xuống bên Song Ngư, Bảo Bình thức thời liền lui ra một bên.

"Nàng thế nào rồi? Có không khỏe chỗ nào không?" Giọng nói của hắn tràn đầy sự quan tâm.

Song Ngư không thèm nhìn lấy hắn một cái, lạnh giọng nói "Chàng hỏi thiếp hay là hỏi hài nhi trong bụng thiếp?" Song Ngư vuốt vuốt cái bụng đã bắt đầu to của nàng.

Thiên Yết cứng họng, kể từ lúc đem Song Ngư ra khỏi lãnh cung thì nàng liền lạnh nhạt với hắn như vậy. Cho dù hắn có giải thích lý do nhưng liền bị nàng phản bác, muốn tốt cho nàng thì còn nhiều cách khác, cơ thể nàng vốn không khỏe, thế mà hắn lại nhẫn tâm đày nàng vào lãnh cung. Đồng ý là hắn không yêu nàng, cho nên hắn đã không chút thương tiếc khi làm như vậy, lần này may nhờ có đứa trẻ này nếu không nàng còn lưu lại đó dài dài.

Song Ngư đã quyết định không tin tưởng, không đặt tình cảm nơi Thiên Yết nữa. Nàng phải cứng rắn lên, không được lung lay trước sự quan tâm giả vờ của hắn. Bậc đế vương vốn dĩ vô tình, câu nói này quả thật không sai . . . .

Hoàng cung.

"Ngư nhi, nàng đã xong chưa?" Giọng Thiên Yết đều đều vang lên, hắn nhanh chân bước vào phòng Song Ngư, vừa vén màn lên đã thấy dáng người nhỏ nhắn vận y phục màu đỏ, chất liệu vải cao cấp, có thêu hình hoa mẫu đơn bằng chỉ vàng lấp lánh.

Song Ngư xoay người lại đối mặt với Thiên Yết, mi khẽ cau lại, bất mãn nói.

"Bụng to quá, mặc gì cũng không đẹp"

Thiên Yết ngớ người, lại nhìn cái bụng Song Ngư, đúng là to hơn trước rồi. Cự Giải mỗi ngày đều mang đồ ăn ngon tới cho Song Ngư, khiến Song Ngư trở nên béo tốt vô cùng.

"Không sao, vẫn rất đẹp" Thiên Yết cười dịu dàng, tiến đến đỡ lấy nàng, tay vừa chạm vào đã bị nàng gạt ra.

"Tử Liên dìu được rồi" Song Ngư lãnh đạm nói, nàng không thích tiếp xúc với Thiên Yết nữa, đứa trẻ này là của nàng, tự nàng sẽ chiếu cố nó, không cần tới hắn phải bận tâm.

Tay Thiên Yết cứng đơ giữa không trung, nhìn Tử Liên dìu nàng bước ra khỏi phòng, một cảm xúc hỗn đỗn trào lên nơi lồng ngực, hắn không thích nàng như thế, hắn nhớ Ngư nhi ngày trước, hoạt bát, đáng yêu, không như bây giờ, lạnh lùng, xa cách.

Đôi lúc hắn tự nghĩ, tình cảm hắn dành cho nàng rốt cuộc là gì??

Là thích??

Là sự sủng ái??

Là cảm giác thoáng qua???

Hay . ..

Là yêu?!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: