#1: Lạc Thanh quốc, đất nước ba lần diệt vong

Chuyện kể rằng,xưa có một đất nước cực kì phồn vinh,giàu có và hoa lệ hơn bất cứ đại quốc nào. Lạc Thanh quốc, Lạc Thanh đế quốc, Lạc Thanh đại quốc, có thể gọi bằng bất cứ cái tên nào vì vừa nghe qua đã biết đất nước này to lớn như thế nào. Nơi đây được trị vì bởi Lạc Huỳnh, một vị vua anh minh và chính trực.

Có lẽ mọi chuyện sẽ diễn ra êm đẹp nếu một sự kiện lớn không diễn ra. Đó là vào 20 năm sau ngày đất nước thành lập.

"Rầm"

'Gì chứ? Tây Giang quốc bắt đầu dẫn quân ư!?'

'B-Bẩm Hoàng Thượng, T-Tứ hoàng tử mất tích rồi ạ'

'Cái gì?'

 Các Triều thần đồng thời lo sợ phải chút bất ngờ. Chưa bao giờ họ thấy Lạc Huỳnh nóng giận như vậy. Bậc Minh Quân của họ nóng nảy và cáu gắt. Lạc Huỳnh trước giờ là một vị vua ôn nhu và chính trực, luôn bình tĩnh giải quyết mọi vấn đề. Giờ đây, trước mặt họ là một bạo quân!!!

Lạc Huỳnh tức giận đập bàn khiến các quan đại thần không dám hó hé gì. Chỉ sợ không vừa ý một chút, vị bạo quân này sẽ cho đầu họ rơi mất.

' Mau truyền lệnh của ta, cử Hoa An Trạng Nguyên rà soát và tìm kiếm Tứ hoàng tử, còn Minh Sương Tướng Quân mau triệu tập binh quyền, ngày đêm luyện tập nâng cao võ nghệ, ta sẽ đích thân chỉ huy ở chiến trường.'

'Đã rõ'

'Khởi bẩm Hoàng Thượng, tam công chúa Lạc Tâm Khuê xin yết kiến ạ'

Giọng một tiểu thái giám vang vọng từ cửa cung.

'Cho vào'

Các triều thần cũng khá bất ngờ vì sự xuất hiện đột ngột này của công chúa. Vốn giờ này công chúa sẽ đi dạo hay thư giãn chứ không đến nơi này.

Cánh cửa lớn mở ra, từ ngoài, một người thiếu nữ chạc tuổi 15 mặc y phục trắng đơn giản nhưng cũng không kém phần đoan trang nhẹ nhàng sải bước. Tiếng bước chân lộc cộc như phá vỡ không gian tĩnh lặng. Thật sự là đè ép muốn chết người.

'Thần nhi xin thỉnh an Phụ Hoàng, Phụ Hoàng vạn phúc kim an'

'Trẫm miễn lễ,nói đi con muốn xin gì?'

Lạc Huỳnh vẻ mặt chán nản một tay chống cằm đưa mắt nhìn người con gái phía trước.

Một giọng điệu khác hẳn khi nãy, tuy vẫn có chút lạnh lẽo nhưng nó đã ấm áp và nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Một câu nói có vị nhỏ nhẹ của Lạc Huỳnh khiến các quan đại thần mắt chữ O mồm chữ A thán phục. Còn cô công chúa thì dịu dàng đưa tay lên che miệng cười. Các chư thần có người đã thoáng đổ gục trước nét xinh đẹp kiều diễm của công chúa. Không hổ danh là mỹ nữ kinh đô.

'Quả nhiên là người hiểu thần nhi, vậy thưa Phụ Hoàng, thần nhi là muốn học võ nghệ và cũng ngài tham gia chiến trường'

Cả buổi yết triều như chết lặng. Ai mà ngờ một công chúa yếu mềm lại thốt ra được những lời đó chứ. Từ phía trái, quốc sư nói với giọng đầy mỉa mai.

'Công chúa điện hạ, người nên nhớ người là nữ nhân, phận nữ nhân thì sao mà có thể học võ nghệ và tham gia điều binh khiển tướng chứ'

Trước lời nói mỉa móc của quốc sư, công chúa im lặng một lúc lâu. Ngỡ như bị mình nói cho cứng họng, quốc sư đắc chí. Nhưng bỗng công chúa đáp trả lại
'Đa tạ quốc sư đã nhắc nhở, tuy là phận nữ nhi nhưng ta cũng biết một chút về cung và muốn đóng góp công lao đánh giặc. Hơn nữa ngoài ta ra, cũng chẳng có vị hoàng tử hay công chúa nào dám đứng ra nói như thế, kể cả Quốc Sư đây'
'Con nghĩ ta có đồng ý không, Tâm Khuê?'
'Thưa, có ạ'
Quốc Sư câm nín, chẳng dám nói gì nữa. Chỉ sợ làm vị công chúa trước mặt nổi điên. Tam công chúa, Thái Tử Và Tứ hoàng tử vốn được Hoàng Thượng sủng ái, nên chuyện chọc giận vị công chúa này đủ khiến các quan đại thần đổ mồ hôi hột.
Nghe lời nói của ái nhi, Hoàng Thượng nhẹ nhàng cười, vừa cười vừa lắc đầu vừa nói
'Ta có thể cho con học võ nghệ nhưng ta không cho phép con tham gia binh quân'
'Thưa, nhi thần thật sự chưa hiểu, tại sao người cho con học võ nghệ nhưng không cho con tham gia binh quân ạ?'
Khi này Thái Hậu ngồi phía sau bình phong mới bắt đầu lên tiếng, giọng có vẻ không vui
'Hoàng Nhi à, phận nữ nhân vốn không động binh quyền, huống hồ chi con là công chúa, đã vậy còn là thứ nữ của Hoàng Hậu, càng không được vũ binh, nên giữ sức Học cầm kỳ thi họa thì hơn'
'Thái Hậu Nương Nương nói đúng, cùng lắm thì nữ tướng mới được điều khiển binh quân'
'Vậy thì con sẽ trở thành một nữ tướng quân!'
Tam công chúa nói với giọng đầy kiên quyết làm các triều thần sửng sốt. Tâm Khuê trước chờ có tính muốn gì là phải làm được cái đó, nhưng họ không ngờ lại kiên quyết như thế. Có vẻ đã đoán được lời của công chúa Lạc Huỳnh chỉ thở dài nói
'Tùy con'
'Đa tạ ân Phụ Hoàng, thần nhi xin cáo lui'
'Được được,đi đi'
Điệu bộ Lạc Huỳnh có 3 phần nhanh lẹ như muốn đuổi tam công chúa đi, sợ rằng còn đối đáp nữa ông sẽ thăng thiên mất. Tam Công chúa vừa đi hút, buổi yết triều cũng kết thúc.
Đúng một tuần sau, Tâm Khuê bị đầu độc mất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy