Ngươi lấy gì cầu xin ta
'' Có những thứ không phải là không biết nắm giữ, mà là chưa từng có cơ hội được một lần chạm vào.''
'' Ta cứ nghĩ sự dịu dàng của ta có thể cho chàng cả một bầu trời rộng lớn. Ta cứ nghĩ rằng ta có thể cố gắng, thay đổi sự lạnh nhạt trong trái tim chàng. Dốc lòng ở lại bên cạnh chàng, bù đắp những tháng ngày trước kia. Nhưng có lẽ ta đã quá ngây thơ. Cứ nghĩ rằng có ngày kì tích thật sự sẽ xuất hiện.''
'' Không thể nói lời yêu thì cũng đừng dối trá.''
'' Ta tự nhủ tình yêu chính là như vậy đó, không cẩn thận chút thôi là cuồng si ngay.''
'' Ta đã từng ngây thơ nghĩ rằng, chàng sẽ vì ta mà từ chối nàng ta. Giờ đây nàng ta đang thân mật ở trong vòng tay chàng, còn hỏi xem rốt cuộc ta là gì của chàng?''
'' Người muốn ra đi ta cũng không níu giữ, cố níu kéo cũng không được bao lâu.''
''Mùa hạ năm 17 tuổi, đêm đầu tiên mà chàng hôn ta. Khiến cho quãng đời của ta sau này, mỗi lần nghĩ lại đều chỉ nhớ đến bầu trời sao hôm ấy. Tình yêu lúc ấy, tại sao lại giản đơn ngây ngô đến thế? Và tại sao những người non trẻ, nhất định phải làm tổn thương người mình yêu? Đêm nay cũng như đêm hôm ấy, liệu chàng có như ta, thấy ân hận xuyên vào tâm can? Giá như lúc đó đừng bướng bỉnh như thế, liệu bây giờ sẽ không hối hận chăng? Rồi chàng sẽ nghĩ về ta thế nào? Sẽ mỉm cười hay trầm mặc lặng im? Sau này, khi ta đã biết thế nào là yêu thì đáng tiếc chàng đã yêu người khác. Sau này, khi lệ tràn khóe mắt, thiếp mới hiểu rằng, có những người nếu bỏ lỡ thì sẽ mất nhau mãi mãi.''
'' Ta không biết cuối cùng là mình đang trong vai diễn gì? Luôn phải giả vờ lạnh nhạt để che đậy sự yếu đuối của bản thân. Trong lòng rõ ràng là có rất nhiều mất mát, nhưng lại chẳng có cách nào nói thành lời. ''
'' Ta mệt mỏi, nàng ấy ra đi, hết thật rồi! Chỉ còn đây sự dịu dàng nhói tim đau. Ngoài điều đó ta thật sự chẳng còn lại gì nữa. Hơi ấm nụ hôn của nàng vẫn còn vươn vấn chưa tan. Ta thật sự muốn giữ chặt lấy nó, nhưng lại như xa cách tận chân trời. Sự dịu dàng nhói đau ấy cuộn trào cuồng điên trong tim ta.''
'' Nữ nhân đó đang say sưa bên vòng tay chàng, với những bài hát mà chúng ta vẫn nghe. Nàng ta sẽ vẽ lại hình ảnh mà chúng ta đã từng. Nàng ta sẽ nồng nàn nằm trên chiếc giường mà chàng đã từng ôm ấp ta, nghe chàng nói những lời chàng chưa một lần nói với ta. Bởi vì ta vĩnh viễn không phải là nàng ta! Không có dáng điệu dịu dàng được như nàng ta. Bởi vì ta chẳng thể như nàng ta. Ta chỉ là chính mình mà thôi.''
''Chưa bao giờ ta dám để người đến gần mình. Dù cho chàng là điều đẹp đẽ nhất mà ta từng có. Vì ta là nữ nhân trong lòng chỉ sống chung với những tổn thương. Vì mỗi khi ta mở lòng, ta đều nhận về những tổn thương. Nên chẳng bao giờ ta để mình đến gần chàng. Dù ta biết rằng đối với chàng, ta, cũng rất đặc biệt. ''
''Kiếp này, sẽ do ta bảo hộ nàng!''
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top