chương 3




Gần đây thời tiết ẩm ướt, mưa lúc đến chẳng nói lúc đi chẳng hay, cứ thích xuất hiện đột ngột khiến người ta không kịp trở tay. Đang nắng rõ to thì bỗng nhiên mây đen kéo tới như đại tướng dong binh đánh trận, thành ra thời tiết thất thường khiến vị phụ thân yêu dấu của ta bệnh cũ tái phát, đau chân nhức lưng liền đi đứng khó khăn. Ta thường không thích cùng người khác thân cận lắm nên đặc biệt không có nha hoàn thiếp thân, thành ra đi đâu cũng một mình. Mẫu thân mất từ hồi ta chưa nhận thức, cha ta lại chẳng nạp thêm vị thiếp nào nên trong phủ chỉ có hai cha con cùng gần hơn hai mươi gia đinh. Thân là nữ nhi độc nhất việc liên quan đến sức khỏe của cha ta không muốn để cho ai quản, tự mình quán xuyến mới an tâm.

Từ trong dược phường, ta xách hai bịch thuốc tính trở về phủ, bỗng nhiên giữa đường gặp phải cái vị không muốn nhìn thấy kia. Dương Tuyết Nhi đang từ trong tay nha hoàn của mình lấy ra một nắm bạc trắng, đếm sơ sơ cũng phải gần mười lượng đưa cho lão nhân trước mặt nàng. Mà cái lão nhân này ấy à, chính là một kẻ chuyên môn lừa đảo trong kinh thành này. Nói đến lão cũng phải kể đến những sự tích huy hoàng của lão, từ kẻ khất cái đến quan lớn trong triều, ai lão cũng phải lừa cho một vố, không quản già trẻ lớn bé, đếm sơ cũng phải gần trăm người lão lừa qua. Sao ta biết ấy hả? Cũng chẳng có gì đâu, kể ra lão nhân này cũng không phải thực sự xấu xa, lừa khất cái thì toàn những tên hung dữ, lừa đại quan thì đều là những tên tham quan, ác bá kinh thành đều bị lão sờ gáy, mà tiền lừa được luôn là cho những hài tử lang thang lão nhặt về, thi thoảng dư ra thì lão cho hết dân nghèo trong thành, hỏi cái là biết ngay.

Hôm nay lão nhân này túng thiếu quá hay sao mà lại đi lừa thiếu nữ chứ?

" Ê!!!Làm cái gì đó?" Thấy bạc sắp rơi vào tay lão nhân ta hét lớn đả động.

Ba người giật mình quay ra nhìn ta, lão nhân nhìn thấy ta thì tiu ngỉu còn Dương Tuyết Nhi hô một câu: "Lam tỷ tỷ."

Cái giọng thanh ngọt của nàng ta khiến ta không nhịn được mà rùng mình.

"Cô đưa cho lão già này cái gì?" ta trừng mắt nhìn nàng ta.

"Tiểu thư ta thấy lão nhân gia này đáng thương,bị con cháu vứt bỏ không nơi nương tựa, mắt không thấy gì, chân lại gãy nên mới cho chút bạc, sao Lam tiểu thư lại ngăn lại? Tiểu thư không muốn làm việc thiện lại ngăn không cho người khác làm sao?" Nha hoàn của nàng ta đanh giọng nói.

"Tư Hạ, không được hỗn." Dương Tuyết Nhi khẽ nghiêm giọng nói.

"Ồ, mắt mù à?" Ta híp mắt nhìn lão khiến lão co rúm lại: " chân gãy à?"

"Lam...Lam cô nương...ha ha..chuyện không phải như cô nghĩ đâu." Lão nhân cười gượng xua tay.

" Ồ, lão biết ta nghĩ gì à?"

Đúng lúc đó, Dương Tuyết Nhi kêu lên một tiếng khiến ta ngoảnh lại. Một đám tiểu tử nhàn cư vi bất thiện trong thành đã vây quanh nàng ta.

"..." Ta thật không biết nói gì. Cô nàng này sinh ra vào giờ gây chuyện à?

"Mấy người muốn làm gì?" Dương Tuyết Nhi cứng giọng trừng mắt cho thật đáng sợ hỏi đám tiểu tử kia.

" Yo, trong thành từ khi nào lại xuất hiện vị mĩ nhân như thế này? Mắt mở to như nai con, thật khả ái." Tên tiểu tử có vẻ đẹp mã nhất nói.
Sau đó hắn đưa tay cầm lấy sợi tóc của Dương Tuyết Nhi, đưa lên mũi ngửi rồi cười dâm đãng.
" Ngươi...đồ không biết xấu hổ!" Tư Hạ kéo tiểu thư nhà nó ra sau bảo hộ như gà mẹ.
" Yo! Đến nha hoàn cũng không tệ nha!"
Ta thở dài bước ra chặn cái tay đang vươn tới:
" Đủ rồi đó, Tiêu Kiệt."
" Ha...hoá ra Lam đại tỷ cũng ở đây sao?" Tiêu Kiệt ha ha cười gượng.
" Cha ngươi không phải đang cấm túc ngươi sao? Sao lại ra đây rồi?" Ta hiếu kì hỏi hắn.
" Ông ấy làm sao cấm túc được ta! Tiêu đại thiếu gia ta trời không sợ đất không sợ, chỉ sợ vị nương tử tương lai của ta thôi." Hắn bỉ ổi nhìn Dương Tuyết Nhi nói tiếp " vị cô nương này có muốn làm nương tử của ta hay không?"
Ta đưa tay tính đập đầu hắn thì một giọng nói lạnh lùng mà quen thuộc vang lên.
" Ban ngày ban mặt mà ngang nhiên trêu ghẹo hoàng hoa khuê nữ, đúng là một đám lưu manh!"
Bạch Kha đi tới kéo Dương Tuyết Nhi ra sau mình trừng mắt với Tiêu Kiệt. Hành động vô thức này như đâm vào mắt ta. Từ trước tới giờ, chàng chưa từng một lần đứng ra vì ta như thế. Bạch Kha đúng là cho ta hết kinh hỉ này đến kinh hỉ khác.
"Này, Tiểu Bạch ngươi ngứa đòn hả? Nếu ngày trước không phải nể mặt Lam tỷ, ta đã đánh ngươi thành đầu heo rồi."
" không thể tin được. Lam tiểu thư này còn kết giao với lưu manh." Tư Hạ hạ thấp giọng tới mức mọi người đều nghe thấy " có khi nào đám lưu manh này cũng là cô ta tìm đến hay không?"
Vị này chính xác là ngại mình sống quá tốt chăng? Nếu không với cái miệng đó của cô ả chắc chắn đã không còn răng từ lâu rồi.
"Đừng nói bậy bạ, Lam tỷ tỷ không phải là người như vậy!" Dương Tuyết Nhi khẽ nạt nha đầu nhà nàng.
Lời này không thể không nói đã dấy lên nghi ngờ của Bạch Kha với ta. Chàng nhìn ta như nhìn một phạm nhân, ta chỉ đành cười khổ ngán ngẩm nói với chàng.
" Huynh tin hay không thì tuỳ!"
Con mẹ nó ta so với Đậu Nga còn oan hơn. Nhưng giải thích làm gì khi lòng chàng không ở phía ta? Sắc trời lại như bát thuốc đắng ngắt, mây đen kéo tới, những hạt mưa lạnh buốt bắt đầu rơi xuống. Ta không mang dù, chỉ đành chạy thẳng vào sạp hàng bên kia đường trú tạm. Đang tính vẫy tay kêu đám người kia vào đây thì chợt nhìn thấy Bạch Kha bung dù che mưa cho Dương Tuyết Nhi, nha đầu của nàng ta chạy lên phía trước. Hai người phía sau, một bạch y một hồng y sóng vai chậm rãi đi, chiếc dù có phần nghiêng sang Dương Tuyết Nhi, nàng ta liền ngượng ngùng nép sát vào Bạch Kha, nói gì đó với chàng, chiếc dù liền đứng thẳng hơn một chút. Không thể thừa nhận, hình ảnh đó đẹp đến gai mắt.
Hai mắt ta từ lúc nào đã nhoè đi, không biết tại sao lúc đó Bạch Kha lại quay đầu lại, ta vội vã ngẩng mặt lên trời, hai tay nắm chặt thành quyền để ngăn không cho nước mắt chảy tiếp. Ta thật ghét sự yếu đuối này! Ghét ta cứ việc gì liên quan đến Bạch Kha lại không nhịn được mà để ý, rồi lại tự chuốc lấy uỷ khuất mà ghen tỵ.
Lẳng lặng nhìn hai bóng hình đó đi xa dần, ta hít một hơi thật sâu rồi chạy vào làn mưa. Bỗng nhiên, mưa trên đầu không thấy nữa, ta ngẩng đầu lên, thấy một chiếc dù trắng đã ngăn mưa lại, giọng nói của Tiêu Kiệt cất lên.
" Ta cho cô quá giang về phủ. "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top