Chap 3: Cuộc Trốn Chạy Trong Đêm

Trong ngôi nhà Dẫn Huân đang thu dọn hành lý y lấy những vật có ích và giá trị nhất trong ngôi nhà nhỏ xếp gọn vào trong tay nải rồi buột chặt lại, có lẽ họ muốn rời đi vào sáng mai bên trong bếp Dẫn Sinh đang đứng cạnh bếp đun sôi nồi cháo cá tay y chậm rãi cắt lá hành giọng ngân nga vài âm điệu.

"~~~A Huân, đệ giúp ca dọn chiếc bàn đi cháo sắp chính rồi "

" Ân"

Giọng nói Dẫn Sinh phát vang vọng khắp nhà nghe xong Dẫn Huân bắt đầu ngồi dậy dùng khăn lau lau quanh chiếc bàn cũ sắp xếp hai chiếc ghế ngăn nắp lại.

Trong khu bếp Dẫn Sinh vẫn đang ung dung công việc một linh cảm nào đó y cảm giác ai đang nhìn vào mình ,thuận mắt y nhìn xuống phía tay trái mình nơi bếp than lửa đang cháy rực. Trước mắt y một câu bé tầm 7-8 tuổi đang đứng chăm chăm nhìn cậu  tiểu tử mặt lên người bộ đồ nâu cũ ướt át rách rưới và.... Con mắt không tròng ngơ ngác nhìn Dẫn Sinh.

"......."

"......"

Im lặng

"Hê"

Tên nhóc ấy nhe miệng cười nụ cười dần to ra rách hai khoang miệng xé toạc lên tới mang tay bất chợt hàm răng dưới nó rơi xuống đất kêu " lộp bộp "

" ôi "

Nhìn thấy hàm răng mình rơi xuống tên tiểu tử ấy ngồi xuống nhặt lên nó chỉnh chỉnh cho cơ hàm chắt lại. Dẫn Sinh vẫn im lặng mười mấy năm sống y rút hết kinh nghiệm bản thân phát đoán ra tên nhóc này... Một Tử Linh

"Aaaaaaaaaaaaaaaaa "

Tiếng hét Dẫn Sinh to đến mức làm vài con chim khắp khu rừng một phen hú vía bay đi . Dẫn Huân sau khi nghe được bỏ ngay tay chân đang lau bàn ghế xuống chạy ngay vào bếp.

" Ca Ca"

Dẫn Huân hoảng hốt chạy vào vừa chạy đến cửa Dẫn Sinh đã ba hồn bảy vía cấm đầu chạy ra khỏi nhà , quá nguy hiểm đêm hôm khuya khoắt Tử Linh tràn lan y lại chạy ra ngoài phía sau lưng Dẫn Sinh đang chạy Dẫn Huân nhìn thấy được một luồng khí đen bám theo, y thầm nghĩ kết giới vô hiệu rồi sau Dẫn Huân nhăn nhó tay chụp lấy hai tay nải chạy theo Dẫn Sinh

" Liều vậy "

Phía trước Dẫn Sinh vẫn đang lo chạy mà không mở mắt nhìn đường tên Tử Linh vẫn bay lượn theo phía sau y.

" Ngươi thấy ta sao? Hí hí hí"

Tên Tử Linh vừa bay vừa nói giọng nói trẻ con kèm theo nụ cười ma mị vang cả rừng.

" TA KHÔNG THẤY NGƯƠI ,TA KHÔNG THẤY"

Dẫn Sinh hét lớn y rẻ sang trái tiếp tục chạy chạy vòng vòng qua các góc cây từ phía sau Dẫn Huân phi công đến bám lấy thân thể Dẫn Sinh mà bế lên với Dẫn Huân khiêng cả bao đá củi lẻn xuống hằng ngày việc bế Dẫn Sinh như ăn cơm bữa.
Tên Tử Linh phía sau cười bay lên thẳng trước mắt Dẫn Sinh

" Ôi~~~ ngươi còn nghe được ta nói, ngươi là gì? Đạo sĩ à? "

Tên tiểu tử phía sau vừa nói xong dần dần bị cách khoảng ra xa có lẽ do Dẫn Huân chạy nhanh hoặc một vài lý do khác cảm giác Dẫn Sinh không còn hoảng loạn nữa y chạy chậm lại và thả Dẫn Sinh xuống đất ,sau khi tiếp đất Dẫn Sinh vẫn không khỏi run sợ thấy thế Dẫn Huân trấn an.

" Đừng sợ....an toàn rồi "

Dẫn Huân chỉnh hai tay nải trên vai lại y nắm tay Dẫn Sinh lôi đi đường về nhà e là đã xa chỉ còn cách làm liều rời đi trong đêm.

Đến một đoạn phía xa xa trong lùm cây có tí ánh sáng lửa Dẫn Huân thở phào nhẹ nhõm nhìn về phía Dẫn Sinh nói :

" Ca ...chúng ta được cứu rồi, phía bên kia có người kìa"

"Thật không , nhưng.... Rừng này quanh năm ca chẳng thấy bóng người nào đằng này lại xuất hiện... Hm"

Dẫn Huân lôi Dẫn Sinh đi về phía ánh lửa

" chúng ta đã chạy một đoạn khá xa ...e là sắp đến bìa rừng "

Nói xong Dẫn Huân tách đám cây bụi ra trước mắt họ một đám nam nhân đô thân to lớn đầy sẹo rách  nhìn chằm chằm hai người họ.

"......"

"......"

Không nghi ngờ gì hết chúng là sơn tặc đang ẩn trú trong rừng.

" BẮT CHÚNG LẠI "

Một tên hét lên cả đám người còn lại cầm kiếm gương lên chạy về phía họ mồm hô to.

"Ghaaaaa"

Dẫn Huân thân nhanh bế Dẫn Sinh lên tiếp chạy ,thân thể Dẫn Sinh thập phần là yếu đi bộ một đoạn đường cũng than mệt huống chi là chạy, mà lại chạy đường núi   Dẫn Sinh chỉ còn cách ôm chặt Dẫn Huân sao không cho rơi xuống giữa đường, chạy một hồi cắt được một đoạn bọn Sơn Tặc thì chia năm chia sáu ra tìm một tên Sơn Tặc đi lại phía nam nhân to lớn đang ngồi chờ chắc y là đại ca của chúng

" Đại Ca bọn em tìm khắp nơi rồi không thấy ạ"

Hắn chấp tay trước mặt cúi đầu nói.
Tên đại ca nghe thế bắt đầu có những biểu hiện nhăn nhó trên mặt người thở ra hơi nặng. Thấy thế tên bẩm báo tiếp tục nói

" Mà Đại Ca , em thấy bọn chúng nhìn bề ngoài có lẽ không giàu có gì cướp của chúng ....có có phải mất công không ạ"

Nghe thế tên đại ca cười lớn

" Ha ha ha , ngươi nghĩ Sơn Tặc chúng ta chỉ biết cướp bóc sao bắt chúng lại đem bán cho bọn Vương Gia cũng được lắm tiền đấy đặc biệt là tên tóc dài kia"

Nghe thấy tên bẩm báo cũng chẳng biết nói gì hắn gượng cười giương mặt nịnh bợ khen ngợi tên đại ca tới tấp.
.
.
.
.
.
.
.Hết Chap 3 :Đ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lam