Phần 50

Hôm nay không hiểu vì sao Bảo Nam lại cứ khóc, hôm nay bé hư lắm. Cho uống sữa thì nhè ra, không cho ai bế hết. Cậu khá là mệt nên khi Bảo Nam vừa ngủ là cậu cũng ngủ luôn. Trong giấc mơ của cậu vẫn vậy, vẫn là Bảo Khánh. Cậu mơ thấy Bảo Khánh quay về với cậu, Bảo Khánh ôm cậu thật chặt, cậu nhớ lắm.

Giật mình tỉnh giấc vì cảm giác có ai đó đang đụng vào người mình. Cậu lim dim mở mắt, đập vào mắt cậu là một người quen thuộc. Bảo Khánh, là Bảo Khánh quay về với cậu thật sao?

Vội đẩy người kia ra, cậu lui lại đằng sau với khuôn mặt ngạc nhiên.

- Bảo Khánh, là anh sao? Có thật là anh không vậy?- Những giọt nước mắt lần lượt rơi xuống.

- Ừm, anh đây.

- Không phải anh đã?

- Muốn chồng em chết lắm sao?

- Không có, không có đâu.

- Lại đây.

Cậu bước đến chỗ anh, anh dang tay ôm lấy cậu vào lòng, lâu rồi không được ôm con người nhỏ bé này rồi. Cậu oà khóc khi trước mặt mình là Bảo Khánh bằng da bằng thịt.

- Sao dạo này ốm đi rồi?- Anh hỏi cậu.

- Còn không phải tại anh.

- Anh xin lỗi.

- Sao không đi luôn đi, về đây làm cái gì?

- Anh..

- Anh anh con khỉ ấy, anh có biết tôi khổ thế nào không?

- Anh biết chứ.

- Vậy mà anh còn lừa tôi.

- Anh xin lỗi.

- Xin lỗi cái đầu anh, anh có biết là tôi nhớ anh đến mức nào không?

- Tất cả mọi chuyện anh đều được báo hết, kể cả việc em muốn tự tử.

- Anh biết mà sao anh không về với tôi?

- Anh có việc mà.

- Cái ngày nghe tin anh không qua khỏi, anh có biết tôi suy sụp hoàn toàn không? Anh có biết là tôi đã muốn tự tử bao nhiều lần không? Anh có biết là tôi phải nhập viện bao nhiều lần vì anh không?

- Anh biết, anh xin lỗi.

- Anh có biết là tôi nhớ anh lắm không?

- Anh cũng nhớ em rất nhiều. Nghe tin em nhập viện, anh muốn bước ra khỏi phòng bệnh để đến với em lắm.

- À, vết thương của anh thế nào rồi? Có còn đau không?

- Không, anh khỏi hẳn rồi. Con mình đâu rồi?

- Nó nằm trong nôi.

- Em đặt tên cho con là gì?

- Bảo Nam.

- Bảo Nam nhìn cưng quá.

- Con tôi mà, sao không cưng cho được.

- Nhìn dễ thương giống em.

- Con trai mà khen nó dễ thương.

- Vậy thì khen làm sao?

- Không thể khen nó đẹp trai à?

- Vậy anh có đẹp trai không?

- Xấu xí.

- Thật à?

- Đùa anh làm gì.

- Vậy anh đi đây.

- Định đi đâu đấy?

- Đi cưới mấy cô khen anh đẹp trai.

- Anh dám à?

- Tại sao lại không?

- Cút đi, tôi chả cần anh.

- Hình như ai đó vừa mới nói nhớ anh.

Cậu im lặng, khuôn mặt nhăn lại, không thèm nói chuyện với anh nữa.

- Anh xin lỗi, không chọc em nữa.

- Im đi cho con nó ngủ.

- Bảo Nam có ngoan không?

- Bình thường thì ngoan lắm nhưng hôm nay cứ khóc.

- Hư vậy sao?

Anh và cậu đều vui vẻ nói chuyện với nhau. Cậu vui lắm, cuối cùng cũng được nhìn thấy anh. Trông cậu thật hạnh phúc.

Hạnh phúc chỉ đơn giản là được thấy người mình thương bên cạnh mình, như vậy là quá hạnh phúc rồi.

The end.
-----------------------------------------------------------
Bình yên quá nhỉ? Tại sao ngoài đời lại không bình yên giống trong truyện, ngoài đời chỉ toàn là đau khổ thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top