Phần 47
Xin cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã đặt giúp tôi tên cho nhân vật. Có lẽ tên của nhân vật sẽ không phải tên của mọi người đặt.
Thành thật xin lỗi mọi người vì đã cố gắng nghĩ giúp tôi một cái tên nhưng tôi lại không lấy.
Thật sự cảm ơn và xin lỗi mọi người.
-----------------------------------------------------------
Đã 2 tháng, 2 tháng kể từ ngày Bảo Khánh rời bỏ cậu. Cậu đã về quê ở cùng mẹ mình, cùng mẹ bán trà sữa. Ban ngày cậu cười nhưng nụ cười không thật, ban đêm cậu buông nụ cười ấy xuống, cậu khóc, khóc rất nhiều. Cậu hay bỏ bữa, luôn nói với mẹ là vẫn no, cậu cứ bỏ bữa đến nỗi phải nhập viện, bị bác sĩ nhắc nhở nhiều lần là phải lo cho đứa bé trong bụng. Bây giờ chỉ có đứa bé mới làm cho cậu vui được thôi. Nhiều khi cậu cảm thấy mệt mỏi, cậu luôn nghĩ rằng sẽ đi theo anh. Cái suy nghĩ ấy vừa loé lên đã bị dập tắt bởi mẹ cậu, lúc nào mẹ cũng nhắc cậu phải sống.
____________________
Lại 3 tháng nữa trôi qua, chỉ còn 10 ngày nữa là cậu sanh rồi. Sắp đến ngày sanh nhưng cậu vẫn cứ nghĩ đến cái chết để có thể theo Bảo Khánh. Những ngày cuối trước khi sanh thì cậu hay nghĩ lung tung lắm. Có hôm cậu còn định lấy dao đâm vào mình, cũng may lúc đó có Thái Vũ xuống thăm rồi cản cậu lại. Vì biết cậu lúc nào cũng có cái suy nghĩ kia nên Thái Vũ và Masew ở lại cùng cậu và mẹ.
____________________
- Mẹ à!- Khuôn mặt cậu nhăn nhó.
- Sao vậy con?
- Con đau bụng quá mẹ ơi.
- Trời ơi, sắp sanh rồi. Thái Vũ ơi, lấy xe đưa thằng Tuấn đến bệnh viện.
Nghe tiếng kêu, Thái Vũ liền chạy đi lấy chiếc xe của mình rồi đưa cậu đến bệnh viện. Mẹ cậu gọi lên cho ba và mẹ của anh. Cả hai tức tốc chạy xuống bệnh viện ở Bến Tre.
Sau 2 tiếng đồng hồ chạy ngược chạy xuôi thì cuối cùng phòng sanh cũng được mở ra, trên tay bác sĩ là một đứa bé trai kháu khỉnh, bé khóc rất to.
- Chúc mừng gia đình, là một cậu bé rất khoẻ mạnh.- Bác sĩ cười hiền lên tiếng.
- Con tôi sao rồi bác sĩ?- Bà Nguyễn vội hỏi.
( Vì lí do dễ nhầm lẫn nên tôi xin phép được đổi cách gọi nha mọi người:
Mẹ Bảo Khánh: Bà Nguyễn
Ba Bảo Khánh: Ông Nguyễn
Mẹ Phương Tuấn: Bà Trịnh
Mời mọi người đọc tiếp)
- Cậu ấy kiệt sức, ngủ rồi, người nhà có thể vào thăm, lát nữa chúng tôi sẽ đưa cậu ấy đến phòng hồi sức.
- Cảm ơn bác sĩ.
Mọi người vào thăm cậu, cậu đã mệt quá mà ngủ rồi. Người cậu gầy gò, suốt ngày không chịu ăn uống gì cả. Ông bà Nguyễn nhìn cậu mà thương, tháng nào ông bà cũng về thăm cậu hết.
Cậu mơ màng mở mắt, đầu đau nhức, toàn thân rã rời. Chợt nhớ lại là mới sanh xong, cậu vội vàng ngồi dậy.
- Con nghỉ ngơi một chút đi.- Bà Nguyễn ngồi đấy chăm cậu.
- Con của con đâu hả mẹ?
- Nó đang ngủ, con yên tâm, thằng bé ngoan lắm.
Cậu bước đến chiếc nôi được đặt gần đấy. Thằng bé thật sự rất giống Bảo Khánh, nhìn thấy nó thì cậu lại nhớ anh, cậu lại khóc rồi.
- Con nín đi, mẹ biết con nhớ thằng Khánh, nín đi con.- Bà Nguyễn bước đến vỗ vai cậu.
- Con không sao đâu, mẹ yên tâm.- Cậu lau đi nước mắt của mình.
- Con muốn đặt tên thằng bé là gì?
- Nguyễn Bảo Nam
- Thôi, con nghỉ đi, mẹ ra ngoài.
- Dạ!
Bà Nguyễn quay lưng bước đi, cậu cứ đứng đó nhìn chằm chằm Bảo Nam.
Bảo Khánh ơi, hôm nay Phương Tuấn lại khóc rồi.
-----------------------------------------------------------
Một lần nữa, tôi thật sự cảm ơn mọi người rất nhiều và tôi cũng xin lỗi mọi người rất nhiều.
Mọi người đừng có giận tôi nha.
Thật sự xin lỗi mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top