Chương 1: Nhân duyên tương hội

"Chữ phu thê một ngày cũng nghĩa,
đạo vợ chồng em giữ vẹn tào khang.
Đêm quay tơ dưới anh trăng loan,
ngày mưa nắng tảo tần nuôi mẹ.
Có ngờ đâu đất bằng nổi lên giông tố,
em phải bỏ quê nhà cõng mẹ dời chân..." (1)

Tiếng đàn bầu não nề vang vọng trong không gian nhỏ hẹp chật chội, dây đàn rung khẽ dưới miếng đệm gảy bằng gỗ mềm, được một bàn tay gầy guộc khẳng khiu, các khớp xương nhô cao nắm lấy nhẹ nhàng lên xuống. Bàn tay còn lại cũng không nhàn rỗi, lòng bàn tay khô ráo ôm lấy cần đàn, khi thì rung, khi thì vuốt.

Đàn bầu còn có tên gọi khác là độc huyền cầm, nghĩa là đàn một dây, là một loại đàn truyền thống được nhiều nghệ nhân thời này ưa chuộng sử dụng. Đàn có âm vực rộng, âm sắc đẹp và sâu lắng, diễn tả tốt tâm tư tình cảm con người, phù hợp với giai điệu trữ tình hoặc hát xẩm. Nhìn đàn và cách dùng đàn đôi khi có thể phỏng đoán cốt cách thói quen của một người.

Chiếc đàn bầu đang được nâng niu diễn tấu làm từ gỗ hương, tuy nom hơi sờn nhưng gân gỗ vẫn còn rõ và bóng, hẳn thường được lau chùi chăm sóc. Phần mặt đàn và đáy đàn làm bằng gỗ cây ngô đồng, gỗ này sẽ khiến nốt nảy lên thêm ngọt và rõ. Thân đàn to, mặt mỏng, giúp tăng độ âm vang. Đàn đặt ngay ngắn trên một chiếu hoa ở giữa sân khấu, ngoài ra không có bất kì vật trang trí nào khác. Trên vách tường treo dăm ba ngọn đèn dầu leo lét cáu bẩn, ánh sáng ám khói toả dìu dịu. Người đánh đàn cũng là người ngâm nga, đang khoan thai ngồi khoanh chân phía sau độc huyền cầm, đầu gối chân mặt tì vào cạnh mặt đàn nhằm giữ đàn khỏi xê dịch.

Trên mình anh mặc áo dài ngũ thân tay chẽn bằng lụa màu lam sậm, đầu vấn khăn lương hình chữ nhân cũng với lụa cùng màu. Khăn vấn được bắt chéo nhau, nếp trái đè lên nếp phải, quấn theo hình bậc thang hướng lên trên đều đặn bảy vòng. Lối vấn này vốn mượn ý từ Nho giáo, lấy "Nhân" làm gốc, nam thất nữ cửu. Duy chỉ đặc biệt ở chỗ thay vì để tóc dài búi tó thì anh có một đầu tóc ngắn. Đuôi tóc hơi chạm cổ và vành tai, che đi một vết sẹo dài đằng sau ót. Sợi tóc vừa mềm vừa mảnh, bóng mượt có độ rũ như cành liễu tháng ba.

Ngoài ra trên cổ anh còn đeo một chuỗi huyền(2) đen đặc, hạt nào hạt nấy mài tròn đều đặn. Gần về cuối chuỗi đột nhiên xen lẫn một hạt đá xanh đen không chung chủng, chỉ khi nhìn kĩ từ đằng sau mới thấy khác biệt. Chuỗi huyền không mới, như kiểu trang sức đã đeo bên người nhiều năm. Nhưng chuỗi hạt được gìn giữ kỹ lắm, bên trong ắt chứa nhiều tình cảm quý giá, người đeo nó cũng cực kì trân trọng.

Mặt mày người nọ trông chừng chưa quá độ hai mươi ba, mắt to mày sáng, làn da trắng xanh như kiểu chẳng phải vướng tay việc đồng áng bao giờ. Nhìn thoáng qua sẽ thấy người này sao đẹp đẽ ôn hoà như trúc. Nhìn lâu thì sẽ thấy giữa mày mi là đôi nét sầu muộn không thể giấu. Nốt ruồi son trên sóng mũi đỏ ửng, đặc biệt điểm sâu vào thị giác người nhìn, dễ làm người ta liên tưởng đến vết tì trên ngọc quý.

Màu môi anh hơi nhạt. Khuôn miệng khép mở liên tục. Lời ca thấm đẫm ý tình liên tục trào ra từ vòm họng. Giọng hát có độ khàn nhẹ, thiên về âm vực mỏng trong chứ không dày nặng, tựa chiếc lông gãi vào màng nhĩ người nghe làm lòng ngứa ngáy. Những nốt luyến ngân nga nghẹn ngào mềm mại, cất giữ biết bao tâm sự nỗi niềm của nhân vật, đang được người nghệ sĩ như moi móc ruột gan thương cảm mà trình tấu. Anh ngồi tại nơi đó, xướng khúc ca bán cầm nghệ, trông không hề hòa hợp với khí chất công tử gia giáo của mình.

Một khúc độc diễn trích đoạn "Thoại Khanh - Châu Tuấn" rất nhanh đi đến hồi kết. Tiếng vỗ tay vang lên đôm đốp dưới khán phòng. Có tiếng xì xào bàn tán khe khẽ, có ánh mắt tán dương, có cái nhìn đánh giá, đủ cả.
Người hát khom chân đứng dậy, dùng tay vuốt phẳng nếp áo, hay tay vòng lấy ôm đàn cúi đầu chào rồi đi vào bình phong bên hông sân khấu. Dăm ba người khác vội vàng đi lên từ phía bên kia, sửa soạn cho màn biểu diễn kế tiếp.

"Bẩm ngài, người vừa xuống khỏi bục kia ắt là người ngài tìm." Một thằng nô ốm yếu gầy nhớt, đương mặc quần ống què áo tay liền đứng nép một góc lúng búng nói, hai tay chắp trước bụng, rặt một dạng cung kính.

Người đàn ông đĩnh đạc ngồi ở bàn nghe xong cũng không ừ hử. Hắn thong dong nhấc tách trà xanh thơm lừng nhấp một ngụm, vị đắng chát lan toả trong xoang mũi lẫn cuống họng, hậu lại cảm được chút ngọt ngào sền sệt.

"Chè ngon!" Hắn nói, giọng trầm ấm còn pha lẫn khẩu âm miền Bắc. Hắn quen sử dụng phương ngữ dù sinh sống ở đây đã lâu. Mà thực ra có lẽ tính hắn cố chấp, vốn có sao để vậy, quen gì giữ đấy, chưa từng có ý sửa.

Đoạn người đàn ông gật gù, bàn tay đeo nhẫn khảm đá móc trong túi ra năm đồng bạc, vung tay cho thằng nô. Thằng nô đon đả nhận, nở nụ cười hề hề vui vẻ. Phải biết 5 đồng bạc tương đương 500 xu, đủ cho một gia đình ba người ăn uống bình dân non nửa năm.

Thanh toán tiền nước và thưởng thêm cho người vừa hát, hắn thong thả đứng dậy bước ra ngoài.

Ban nãy khi ngồi chỉ thấy hắn lưng dài vai rộng. Đến lúc rời khỏi ghế lại rõ chân dài hơn lưng. Vóc dáng so ra to lớn hơn đàn ông Đại Nam (3) cùng thời, mặc suit rộng đứng dáng may riêng, bên trong là áo sơ mi trắng ngà phối cùng cà vạt tối màu trông rất hợp. Chân hắn đi loại giày da thủ công đắt tiền, tóc cũng được vuốt sáp bi-đăng-ten (4) chẻ bảy ba vừa thời trang vừa gọn gàng.

Nếu người đàn hát vừa nãy mang vẻ ngoài thư sinh điềm đạm như mai như tuyết thì người này lại có vẻ ngoài hung hăng công kích như mãnh thú, đậm vị hoang dã sành sỏi của đàn ông trưởng thành. Đôi mắt hắn sâu, sóng mũi cao gồ và đường viền hàm rõ nét khiến ngũ quan càng thêm sắc. Khoé miệng hắn lúc nào cũng nhếch cao như hàm chứa ý cười, nhưng nụ cười thì chẳng mấy khi đọng đến đáy mắt.

Đây là kiểu người khôn khéo, không phải mềm yếu dễ bị sai bảo bắt nạt. Ngược lại, chỉ cần hắn đứng tại đó, bất giác sẽ có nhiều người tin tưởng muốn tuân phục. Hẳn là kiểu người trên cao nhìn xuống.

Từ đầu chí cuối, sang mà không loè loẹt, quý mà không phô trương.

Đêm hè oi bức, không có trăng cũng chẳng có sao. Chút ít gió đêm chẳng thể khua được sự bức bối nghẽn đặc của con phố dài. Quán hát đằng sau thấp thoáng lại có người lục tục vén rèm đi vào, kẻ đưa người đẩy vui tươi thân mật.

Con phố bấy giờ đã sầm sập đèn đuốc, người xe ngựa người qua lại như con thoi. Mấy chiếc đèn lồng giấy treo trước vành xe phấp phới đong đưa, soi tỏ khoảng không tối tù mù chừng dăm mười mét. Xa xa vài ba người gánh hàng rong thấp bé đang lạo xạo gánh hàng xuyên qua những con ngõ tắt, vội trở về nhà nghỉ ngơi sau một ngày dài bôn ba rong ruổi.

Người đàn ông dợm bước, tay đút túi, trên mặt vẫn chẳng lộ nét buồn vui. Hắn bậm bậm viền môi mỏng, thấy hơi nhạt miệng. Nhưng đột nhiên lại luyến tiếc hương vị mới thưởng thức, không muốn hút thuốc lắm.

Xe ngựa đã chờ sẵn bên lề. Chú ngựa cao to màu nâu sẫm, bình tĩnh thong thả đứng gõ móng phẩy đuôi. Phu xe đang ngồi bên hông phì phèo ống điếu thấy vậy vội vàng dập lửa, xoa tay vào cạp quần đứng dậy vái chào.

Hắn bước lên xe, không phiền hà khi bộ suit có thể sẽ bị nhăn nhúm mà dựa lưng vào ghế tựa. Một tiếng thở dài truyền ra, lan nhẹ trong buổi đêm rồi biến mất.
Mắt hắn hơi nhắm, trong đầu tái diễn một màn độc tấu vừa nãy. Nốt ruồi son xuất hiện trong trí nhớ nhìn từ xa dưới ánh đèn heo hắt nhuốm màu hư ảo, diễm lệ khôn cùng.

Cùng lúc, người nghệ sĩ ôm đàn bên trong phòng nghỉ nhận được tin dữ, thần sắc hoảng hốt.

"Cậu Khanh ơi! Mẹ cậu vừa ho ra máu ngất xỉu. Cậu mau về." Người truyền tin là một thằng nhóc, tay chân lẻo khoẻo nhưng nhanh nhẹn. Anh biết nó. Là thằng bé láng giềng, vốn ở cạnh nhà anh trong xóm nghèo ngoại ô. Nói xong nó chạy mất, chắc là tới giờ dỡ hàng đêm cho người ta ngoài bến.

Trường Khanh không dám nán lại, gởi nhờ cây đàn tại quán rồi nhanh chóng vọt đi như tên bắn. Chỗ anh ở cách xa chỗ này, đi lại cũng tốn gần hai canh giờ. Nhà anh neo người, chỉ có hai người phụ nữ lớn tuổi chân yếu tay mềm ở nhà sớm tối. Thành ra lúc hay tin cũng đã trễ, chẳng biết má sao rồi.

Oái ăm hơn, anh sực nhớ giấc này chẳng biết kiếm đâu ra xe ngựa hay xe bò do chặp về anh thường đi bộ, không thuê xe sẵn bao giờ. Nhưng hôm nay người vội việc gấp, lòng anh nóng như chảo lửa. Anh đánh bạo hỏi mấy phu xe đậu gần đó, nhưng toàn là xe của nhà khác, không phải loại xe cho thuê.

"Bẩm ngài...đằng kia là..." Thằng nô ban nãy trong quán hát đang đứng cạnh thùng xe ngựa, nhìn rõ bóng người vụt ra từ cửa hông, nhỏ giọng bẩm báo.

Người đàn ông đang nhắm mắt, nghe tiếng thì nhíu mày mở mắt không vui. Nhưng khi trông theo hướng thằng nô, hắn lại hơi nhổm người về trước, phất phất tay: "Đuổi theo."

Thằng nô chạy tới chỗ Trường Khanh, chỉ chỉ hướng xe ngựa. Trường Khanh nheo mắt một chốc, mím môi cân nhắc rồi mới tiến đến.

Bóng người trên xe hơi nhúc nhích, chủ động lên tiếng: "Tôi thấy cậu có vẻ vội. Giờ này không có sẵn xe đâu. Tôi cho cậu quá giang."

Anh lẳng lặng quan sát, chất vải đắt tiền và cử chỉ lịch thiệp thường gặp của nhà quyền quý từ phía người đối diện khiến anh tạm thời yên tâm. Phần gấp về nhà, phần nghĩ bản thân chẳng có gì quý giá để trộm cướp nên anh cứ thế đánh dạn leo lên, ngồi vào phía còn lại.
Hắn thấy anh nhìn, cái nhìn mang theo sự dè chừng thì gật đầu ra hiệu. Chiếc xe bắt đầu nghiêng ngả chuyển động. Tiếng vó ngựa gõ cộp cộp vào con đường. Buồng xe bấy giờ mới có gió lùa vào, xua bớt cái hầm hập nóng nực. Trường Khanh nhận ra lưng áo mình đã đẫm mồ hôi.

Sau khi nói cho phu xe điểm đến, anh bèn quay sang người ngồi đối diện. Đèn bên ngoài hắt ra một đường viền khuôn mặt cương nghị đang mỉm cười nhìn anh. Khuôn mặt hắn hơi khuất trong bóng tối chẳng quá rõ ràng. Trường Khanh không thể cứ chằm chằm nhìn mãi, theo phép cúi đầu chào: "Cám ơn ngài đã giúp đỡ. Tôi là Trường Khanh. Xin hỏi quý danh ngài."

"Không có gì. Tiện tay thôi. Tôi là Văn Bắc. Ban nãy cậu biểu diễn hay lắm." Người đàn ông từ lúc Trường Khanh ngồi xuống đã trong tư thế thẳng lưng, hai tay gác trên đầu gối, đêm đen và đèn đóm tụ lại khiến đôi mắt hắn phản chiếu, sáng như sao.

"A!" Trường Khanh bất ngờ nhận được lời khen, ngượng nghịu. Anh dùng tay gãi sóng mũi: "Chút tài mọn làm cần câu cơm qua ngày. Ngài không chê là may mắn của quán ạ."

Dù sao thời này ca kỹ vẫn bị coi là xướng ca vô loại, là cái dạng nghề mua vui cho đời rẻ rúng khinh miệt. Phàm là nhà có người hành nghề xướng ca thì không được tham gia thi cử, quan lại cũng cấm tiệt không được cưới vợ làm ca kỹ.

Nói trắng ra ngay cả khi chỉ bán nghệ không bán thân thì căn bản chẳng mấy ai coi trọng. Bất đắc dĩ lắm người ta mới chọn cái nghề đáy chót này. Vậy nên nhận lời tán thưởng của người đàn ông, Trường Khanh chỉ nghĩ nó xuất phát từ lịch sự.

"Cậu gọi tôi anh Bắc là được. Đừng cứ ngài này ngài nọ." Văn Bắc nói. Ngừng một chút, hắn lại hỏi: "Ban nãy cậu hớt hải chạy như vậy, là có việc gấp chăng?"
"Dạ. Má tôi lại ngã bệnh nặng, tôi mới vội về nhà."
"Chẳng hay cậu đã mời thầy lang chưa?"

"Cũng may trước kia tôi hay mày mò đọc sách và theo chân một vị thầy lang già học lóm, biết chun chút để hốt thuốc cho má và mấy người quen quanh quanh. Ở đây mời thầy lang đắt đỏ quá, nhà tôi không kham nổi." Anh xua tay nói thật. Xong thì lại hơi ngại vì lỡ bộc bạch với người chẳng quen thân, nghe vào như đang tan thở. Chóp mũi anh ửng lên, im bặt.

Văn Bắc gật đầu tỏ ý đã biết, cũng không hỏi gì thêm. Anh thầm thở phào.

Trong không gian nhỏ hẹp, sự hiện diện của người lạ mặt càng thêm mạnh mẽ. Trường Khanh mơ hồ ngửi được mùi đặc trưng. Đó là hỗn hợp của mùi trầm hương trầm lắng, một chút vị khói khen khét của thuốc lá hoà cùng mùi keo vuốt tóc.

"Hôm nào cậu cũng về muộn như này sao?"

"Dạ thường là vậy. Chuyện hôm nay, một lần nữa cám ơn anh." Trường Khanh không thấy rõ nét mặt người đối diện lắm, nghĩ nghĩ, lại trịnh trọng nói lời cảm tạ.
Người đàn ông dường như cười mỉm một cái: "Không có gì đâu. Cậu đừng khách sáo. Cứ xem như tôi mến mộ tài năng là được."

"Vậy hôm nào anh ghé quán, cứ nói yêu cầu, tôi sẽ đàn bài mà anh thích." Trường Khanh chớp chớp mắt.
Rất nhanh đã đến nơi. Xe ngựa còn chưa dừng hẳn, Trường Khanh đã gật đầu chào rồi vội xuống xe, chạy vào nhà. Nhà lá đơn sơ ba gian, má anh nằm ở buồng trong cùng.

"Má con sao rồi dú?" Trường Khanh ban nãy trên xe còn vờ bày ra bộ dạng thong dong. Nhưng lúc này anh nghe thấy giọng mình đang run rẩy.

Anh liếc nhìn người phụ nữ trên giường. Bà nằm yên một chỗ nhắm mắt, tóc dài xoã trên gối đầu, trên trán đắp một cái khăn, thân hình đơn bạc.

Bà vú đang ngồi cạnh giường, hai mắt đỏ bừng. Dưới giường còn để một chậu than đang đốt. Cửa sổ chỉ dám mở he hé cho thoáng khí. Bà thấy anh về thì mừng rơn, đứng lên lắp bắp kể: "Ban nãy bà và tui còn đang yên lành ăn cháo thì đột nhiên bà ho dữ dội. Ho xong thì ngất xỉu. Tui hãi quá mới chạy sang nhà bên nhờ thằng Đậu đỡ bà dìa giường. Huhu bà ba có sao hông hở cậu..."

"Má sốt cao quá! Lần này má có nói mê sảng không dú?" - Trường Khanh sờ trán của bà, lập tức rụt tay về.
"Không có. Bà chỉ im im đặng nằm đó. Tui thay áo, tui chườm khăn cho bà nãy giờ mà lay mãi bà hổng tỉnh cậu ơi. Huhu." Bà vú quệt nước mắt. Chắc đã khóc lâu, giọng cũng trở nên khàn khàn.

"Bây giờ dú tiếp tục chườm khăn nách, trán, cổ cho má nghen. Sau đó lật lưng má lại lau qua một lượt. Con xuống bếp nấu bát canh thuốc cho má liền." Trường Khanh trấn an bà vú xong thì đi ra. Môi anh mím lại trong vô thức, bước chân không dám chậm lại khắc nào.

Trường Khanh quen tay hay việc, lập tức sắc thuốc bằng ấm đất, nhanh chóng bưng một chén màu đen vào buồng nằm. Bên trong anh đã cho thêm đương quy và hoàng kỳ, có công dụng ích khí bổ máu.

Anh đỡ má ngồi dậy tựa lưng vào người mình. Bà vú thì chậm rãi đem từng thìa đút cho má uống. Má sau khi được uống thuốc thì một lát sau tỉnh lại, trông cực kỳ mệt mỏi dựa vào đầu giường. Anh chèn gối sau lưng bà, ngồi xuống dùng tay bắt mạch. Anh thấy mạch đập yếu ớt thì buồn bã cắn môi, nhẹ tiếng hỏi bà mấy câu rồi dỗ dành má ngủ thêm cho mau lại sức.

"Dú ăn uống gì chưa? Ban nãy con sắc thuốc cho má cũng tiện tay nấu thêm ít cháo hoa. Dú ăn miếng cho ấm bụng rồi đi nghỉ. Để con trông má." Đoạn, anh quay sang nói với người phụ nữ bên cạnh.

"Tui biết rồi cậu út An. Khổ thân cậu quá đa. Cậu cần phụ gì cứ gọi tui nghen."

"Bà dú, đừng gọi con là cậu An này cậu An nọ nữa. Ở đây cứ gọi con là Trường Khanh là được rồi. Nhà mình có mấy người đâu." Trường Khanh cười nhạt, vỗ vỗ vai bà.

Đợi bà đi, Trường Khanh mới vén áo ngồi trên ghế, nương theo ánh sáng của đèn dầu mà lật giở quyển y thư sờn cũ. Anh muốn tra thêm tư liệu, xem xem có gì giúp ích được lúc này không.

Má anh lúc thức dậy giữa chừng thì có đòi uống một chén nước thấm giọng. Cơ bản bà không còn sốt cao như hồi tối, thân nhiệt cũng giảm nhiều. Trường Khanh bận bịu thay khăn đắp trán cho bà, lại nhỏ giọng hỏi han tình hình thân thể. Do bà đã ngủ nhiều, thành ra giờ có hơi trằn trọc, cứ nằm lim dim câu được câu không nói chuyện với anh.

Bà vú ngủ trên võng, từ tiếng trò chuyện khe khẽ mà tỉnh. Bà thấy Trường Khanh hai mắt có tia máu đỏ, bèn xua anh đi nghỉ ngay, dầu gì anh đã nhọc nhằn suốt cả ngày hôm qua.

Trường Khanh ngồi lâu trên ghế thực tình cũng uể oải. Anh không từ chối, chỉ lẳng lặng xuống bếp. Bếp tắt từ lâu, tro đụn thành đống nhỏ. Anh che miệng ngáp, ngồi xổm chụm củi bắc lửa. Kế đó anh vét nửa lon gạo đen còn lại trong thùng ninh cháo, bỏ vào bình ủ và sắc tiếp một ấm thuốc. Trong lúc chờ đợi, anh lại ra sân kéo một gàu nước rửa mặt mũi cho sạch sẽ.

Trời còn tối lắm, giếng đào lâu đã hơi cũ, phải thả gàu sâu mới có nước. Trường Khanh khom người, dùng hết lực tay siết dây thừng mới kéo gàu lên cao được. Lòng bàn tay đỏ ửng, nhưng anh không rên một tiếng. Anh nhấc gàu đổ nước vào chum. Rồi lại dùng gáo múc một ít nước từ trong chum rửa ráy.

Chừng hai canh giờ nữa thì mặt trời mọc. Trường Khanh không định thức thêm nữa, ngủ sớm đỡ chong đèn, tiết kiệm thêm được mấy xu mua dầu. Chưa kể anh cũng cần phải chợp mắt một chút, ngày mai mới có thể tỉnh táo được. Thế là anh nhanh chóng trở về buồng nằm của mình, thay sang một bộ quần áo vải thô, tháo chuỗi hạt để cạnh gối, cởi giày lên giường, buông mùng ngủ.

Sương ngoài trời hơi dày, không khí lành lạnh làm Trường Khanh hắt xì một cái. Tấm nệm lót rơm dưới lưng hơi cộm khiến Trường Khanh chưa thể vào giấc ngay. Nằm trong bóng tối, chăn để bên cạnh mà anh không muốn đắp, Trường Khanh lờ mờ nghe được tiếng ho đứt đoạn vọng sang từ gian phòng kế bên. Anh nhẩm lại tính toán chi tiêu sắp tới thêm một lần, nghĩ tới thùng gạo đã rỗng, trằn trọc mang theo lo lắng trầm trầm chìm vào giấc ngủ.

Một giấc mơ thường làm anh không yên giấc theo thói quen lại đến.

CHÚ THÍCH:
(1): "Thoại Khanh - Châu Tuấn" : một trong những truyện thơ Nôm tiêu biểu của văn học Việt Nam cuối TK XVIII đầu TK XIX được nhân dân yêu thích. Truyện kể về nàng Thoại Khanh hiếu thảo, chung thuỷ và nặng tình, thay chồng đi lính nuôi mẹ nhiều năm. Thậm chí nàng còn lóc thịt cho mẹ ăn, hiến mắt cứu mẹ. 

(2) huyền: di sản văn hoá phi vật thể của Hà Tiên. Trong sách Phủ Biên Tạp lục(1) tác giả Lê Quý Đôn có viết ở mục sản vật: "Loại huyền phách được sản xuất ở trấn Hà Tiên. Khối hổ phách cũng giống như khối đồng nhưng đen như sắt. Người ta thường nói: Đeo thứ huyền phách vào mình thì có thể trừ được gió độc và cũng có thể dùng thứ huyền phách ấy làm chuỗi trường hạt để niệm kinh"

(3) Đại Nam: Quốc hiệu của Việt Nam từ thời vua Minh Mạng tới thời vua Bảo Đại nhà Nguyễn.

(4) bi-đăng-ten: tên gọi của loại sáp vuốt tóc phiên âm từ tiếng Pháp

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top