Gục gã :v
Khi nhìn lại tôi biết đó là anh . Anh cao 1m78 nên khi nhìn tôi phải ngước mặt lên vì lúc đó đứng quá sát tôi té ngửa ra sau ngồi phịch xuống đất . Anh ta hốt hoảng :
-Em không sao chứ ? Anh chưa làm gì em mà ?
Lúc đó tại sao ? Tại sao tôi lai chạy đi mất mà không đứng lại trả lời anh chứ ? Nghĩ lại sao mình lại làm thế ? Vì lúc đó tôi ngại và tôi sợ .
Mọi hoạt động đều yên ổn xảy ra . Tôi không gặp anh ta đến tận 3 tuần tiếp theo , nhưng có phải là do duyên không ? Anh ta được phân Công hỗ trợ khu phố tôi .
Lúc ấy là 5 h chiều thứ bảy , anh đến cùng 2 chị khác tự giới thiệu bản thân rồi cùng sinh hoạt chung với mấy đứa nhỏ . Có lẽ anh ta có trí nhớ tốt lắm nên khi chung đội với tôi anh ta nhận ra ngay . Anh ta nhìn tôi một lúc rõ lâu rồi cũng tiến lại gần :
- em?! Hình như em ???
- em ?
- con nhóc đá mông ? Đúng không ? Là em đúng không !?
-(tôi cười trừ) anh nhớ tốt ghê :v
Nói thật là lúc ấy tôi ngượng , ngượng lắm nhưng không biết phải làm sao cứ thế im lặng , anh ta móc trong túi ra một cây kẹo . Xoa đầu tôi nói :
-Hợp tác vui vẻ nha nhóc !!!!
-dạ vâng
Đúng lúc ấy một cậu bé trong khu phố lỡ tay ném chai nước bay vào người tôi, tôi tròn xoe mắt . Anh ta kéo lấy tay tôi ôm hẳn vào lòng ;))
Thính rõ ràng là thính mà !!!! Có đứa con gái nào mà lại không ngã gục trước những hành động đó cơ chứ :)))
Này là tấm ổng chụp tui :v ổng nói chụp lại để nhớ mặt :v
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top