.
Mọi người bắt đầu chơi , họ hỏi tôi với anh là một đội hay chơi riêng lẻ, anh nói
- chơi riêng chứ chung làm gì?
- vậy thì ngồi tách ra ngồi như vậy biết bài nhau thì sao?
- vậy thì chơi chung -anh
- sao anh phải ngồi như vậy ? Anh ngồi chỗ cũ được mà ?- giọng tôi hơi run run
Anh không đáp trả nhận lấy tờ bài, gần như má áp má tôi có thể nghe được tiếng thở của anh. Chết rồi tim tôi đập mạnh quá , anh nghe thấy thì sao bình tĩnh nào ... tôi khẽ nhúc nhích cằm anh đặt lên vai tôi từng hơi thở chạm vào gáy cổ. Làm sao tôi chịu nổi chứ ? Tôi ngất mất.
- Em biết lá này là nhân vật gì không ?
- Dạaaa...- tôi kéo dài tỏ vẻ khó hiểu
- mình là phù thủy - anh nói thầm vào tai tôi - em biết trò này không
- dạ em biết sơ nhưng không rõ từng nhân vật - tôi thì thầm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top