CHAP 9
Sáng hôm sau, tôi tỉnh giấc sau giấc mơ đẹp dài như hàng vạn thế kỷ. Đây là giường JungKook? Tôi quay sang thì không thấy anh đâu, có lẽ anh đã đi từ sớm rồi. Mang theo hụt hẫng tôi vào phòng vệ sinh cá nhân, nhớ lại những chuyện đêm hôm qua mà tôi bất giác đỏ mặt. Hôm qua tôi còn mặc cho JungKook muốn làm gì thì làm, mà nói thật ngủ trong lòng anh tôi không mơ thấy ác mộng nào cả, bình yên vô cùng. Thật kì lạ?
Sau khi ra ngoài, tôi kiếm xem có bộ nào mặc được không, hôm nay là ngày tôi đi làm, trước đó anh Jimin đã giới thiệu cho tôi vào làm một công ty thời trang. "Thôi kệ, vơ đại vậy." Tôi mặc một bộ vest dành cho nữ, trông rất lịch sự và sang trọng. Bước xuống dưới nhà thì thật bất ngờ... "Jeon JungKook? Anh còn chưa đi sao?" Tôi thấy anh đang nhâm nhi tách cà phê buổi sáng. "Mình có nên lại chào hỏi không, dù gì hôm qua anh ta cho mình ở nhờ, còn băng bó vết thương dùm mình nữa." Tôi thở dài bất lực, đành chào hỏi một tiếng rồi đi vậy, phép lịch sử thôi mà.
- Jeon tổng... Chào buổi sáng...
Nghe thấy giọng nói trong trẻo quen thuộc, anh ngước lên nhìn cô gái xinh đẹp đang ngượng ngùng trước mặt mình, anh nở nụ cười thật nhanh.
...
Thấy anh không nói gì khiến không khí trở nên ảm đạm. Tôi bất giác thấy mệt với anh. " Jeon JungKook, anh rất giỏi trong việc gây khó dễ cho người khác nhỉ." Cảm giác khó chịu vô cùng, tôi đành ngượng ngùng lên tiếng trước.
- Cảm... Cảm ơn anh vì việc hôm qua
JungKook nhìn tôi mà miệng khóe lên một đường cong tuyệt mỹ. Anh nhanh chóng kéo tôi lại ngồi lên đùi mình.
- Vậy phải cảm ơn thế nào đây?
- Hả???
Anh vuốt nhẹ những sợi tóc đang rũ xuống trên mặt tôi sang một bên, xoa nhẹ gương mặt đang ửng hồng của tôi, tới môi anh dừng lại
- Em thật quyến rũ
Tôi cảm thấy sợ hãi, linh tính sẽ có việc không hay xảy ra, tôi vội nói
- Jeon... Jeon tổng à, anh không phải đi làm sao, nhưng... nhưng tôi thì có đấy.
- Đi làm? Sau này em làm vợ tôi. Chả lẽ tôi lại không nuôi nổi em sao?
- À không... không phải, ý tôi là...
- Nếu vậy thỏa mãn tôi trước
JungKook từ từ tiến sát lại gần, khi môi sắp chạm môi thì bỗng tiếng chuông điện thoại của JungKook vang lên...
- May cho em đấy bé con à!
"Tạ ơn trời, đúng là may thật, cảm ơn trời đã cứu con, đúng là ở hiền gặp lành mà. Con sẽ cố gắng tu dưỡng tính tình để trời độ con nhiều hơn." Tôi như thoát "chết" trong gang tấc, tim cứ đập mạnh liên hồi...
- Park tiểu thư, thiếu gia đâu rồi ạ? Bữa sáng đã chuẩn bị xong hết rồi. Mời mọi người vào dùng.
- Umh... anh ấy đang có điện thoại, tôi vào trước, lát nữa anh ấy sẽ vào sau.
Đồ ăn trên bàn mặc dù ít nhưng chất lượng thì miễn chê. JungKook vào sau, tay vẫn cầm điện thoại làm việc mà ngồi vào bàn ăn. Tôi nhìn thấy cảnh đó thì chướng mắt vô cùng, tôi can đảm giật lấy điện thoại trên tay anh và nói
- Ăn xong đi rồi muốn làm gì thì làm
- ...
- Bữa sáng là bữa quan trọng, phải ăn thì mới có năng lượng để làm việc hiệu quả. Nhìn anh chắc hẳn là bỏ bữa sáng nhiều lắm phải không?
- ...
JungKook nhíu mày nhìn tôi. Cả bầu không khí yên lặng vô cùng, chưa từng có ai có những hành động vô lễ như vậy với JungKook. Nhưng khoan... tôi chợt nhận ra những lời nói của tôi có gì đó hơi sai thì phải, "Chẳng lẽ anh ta nghĩ mình đang quan tâm tới anh ta sao, không hề có chuyện đó nha Jeon JungKook."
- Này, làm gì mà cứ nhìn tôi thế. Anh đang nghĩ tôi quan tâm anh chắc? Nực cười. Chẳng qua là anh trai Jimin của tôi cũng hay như thế, tôi thì không thích, việc nào phải ra việc đó. Cho nên vừa nãy chỉ là nhắc nhở anh thôi, anh có thực hiện hay không thì tùy.
- Thế sao...
Nói xong tôi cảm thấy có chút gì đó hối hận. "Mình có quá nặng lời với anh ta không nhỉ? Không được, nhất quyết không mềm lòng." Tôi tiếp tục với bữa sáng đang dang dở, JungKook cũng "nghe lời" tôi mà ăn sáng.
Đang toan tính sẽ gọi điện thoại cho tài xế riêng đưa mình đi thì tôi bị JungKook đưa vào chiếc xe của anh
- Tôi sẽ đưa đón em mỗi ngày, tập làm quen đi.
- JungKook ah... à không... Jeon tổng, anh đưa tôi đi làm sao?
- Em vừa nói gì?
- Tôi hỏi là anh sẽ đưa tôi đi làm sao?
- Em đang giả bộ ngây thơ sao, Ami. Em biết nên xưng hô thế nào chứ?
"Gì cơ, không lẽ anh ta muốn mình gọi là JungKook, không đâu, ngại chết mất thôi..."
- Nhưng mà tôi...
Chưa kịp nói hết câu thì JungKook chặn miệng tôi lại bằng một nụ hôn. Anh cắn nhẹ lên môi tôi, dù không sưng hay chảy máu nhưng thực sự đau vô cùng. Ác quỷ.
- Jung... JungKook, em đau...
Anh nghe thấy liền hé răng cười để lộ ra chiếc răng thỏ. Trông JungKook thật dễ thương. Tôi đỏ mặt xoay đi chỗ khác. Anh nhìn thấy biểu hiện của tôi mà tâm trạng tốt lên không ngờ. Anh xoa nhẹ đầu tôi như muốn dỗ dành để tôi hết giận
- Như thế có phải ngoan không nào, chúng ta đi thôi.
- Xấu xa.
Tôi nói thầm nhưng đủ để JungKook nghe thấy. Anh vừa lái xe vừa cười tủm tỉm. Có lẽ chưa bao giờ mà anh lại vui vẻ như lúc này.
Đến nơi, tôi chỉ muốn ngay tức khắc mở cửa xe mà chạy thẳng vào công ty, nhưng chưa kịp làm gì thì bị JungKook nắm lấy tay ngăn lại
- Chiều nay tôi sẽ đến đón em về, tôi sẽ tới sớm, không được đi lung tung đâu đó
- ...
Tôi mở cửa xe và lao nhanh như một cơn gió, tôi không muốn ở trong chiếc xe đó một giây phút nào nữa, tôi sắp nghẹt thở vì sự ngượng ngùng của chính mình rồi.
Công ty mà anh Jimin giới thiệu cho tôi thực sự rất lớn, đúng chất ngành thời trang. Tôi làm ở đây với cương vị là giám đốc bộ phận ý tưởng. Bước vào trong thì tôi đã thấy có người đang đứng chờ tôi rất lâu.
- Xin chào, cô có phải là người được Park thị giới thiệu tới đây không ạ?
- À phải, anh là...
- Tôi là quản lý của công ty, mời cô đi theo tôi đến phòng làm việc nhé.
Tôi cảm thấy có gì đó là lạ, "có lẽ anh Jimin không muốn tiết lộ cho họ về thân phận của mình, quả thực là một người anh trai suy nghĩ thấu đáo."
- Mọi người à, hôm nay chúng ta có giám đốc mới, mọi người làm quen với cô ấy nhé.
- Chào mọi người, tên tôi là Ami, từ nay mong mọi người giúp đỡ nhiều nhé
- Ami... Chị là Park Ami phải không?
Có một cô nhân viên reo lên khiến cả văn phòng ai nấy cũng giật mình, trong đó có cả tôi
- Phải... em biết chị sao?
- OMG, mọi người biết không, chị ấy từng xuất hiện ở London Fashion Weeks đấy, thiết kế của chị ấy rất tuyệt vời.
Mọi người nhìn tôi với ánh mắt tròn xoe, bất ngờ trước tài năng trẻ trước mắt họ. Tôi chỉ biết ngượng ngùng cười gượng đáp lại họ thôi.
- Thôi mọi người tiếp tục làm việc nhé, chúng ta còn nhiều thời gian để làm quen mà.
Cả văn phòng đều tiếp tục làm việc, chỉ có cô gái lúc nãy vẫn bám lấy tôi.
- Em chào chị... à không phải là Park tổng chứ, em tên là Kim Jiwon, em là sinh viên năm ba học ngành thiết kế, em làm nhân viên thực tập ở đây một tháng để lấy kinh nghiệm và coi như đó là kết quả cho kỳ thi sắp tới. Em hâm mộ chị lắm luôn á.
- Thật sao, mà em cũng đừng khách sáo quá, cứ gọi chị là Ami khi chỉ có hai chúng ta là được.
- Dạ vâng chị Ami
- Mà em hâm mộ chị tới vậy sao? Lúc nãy em la lớn lên làm chị xấu hổ chết đi được.
- Tất nhiên rồi, mà có gì chị phải ngại, chị tài năng thực sự mà, tương lai sau này em nhất định sẽ giống như chị.
- Được rồi, chị chúc em thành công, thôi mau đi làm việc đi.
Hai chị em chúng tôi nói cười rất vui vẻ. Tôi cũng bắt đầu công việc trong văn phòng, cùng bàn luận với những nhân viên về ý tưởng cho mẫu thiết kế sắp tới. Năng lực làm việc và phong thái của tôi rất tốt khiến ai cũng ngưỡng mộ. Có vài người đi ngang qua và xì xầm với nhau
- Này, nghe nói ở bộ phận ý tưởng có giám đốc mới về, hình như là người Park thị phái tới đó
- Ừ, tôi nghe nói cô ấy vừa xinh đẹp lại tài năng nữa. Mới vô thôi mà chức vị đã ngang bằng chị Mina rồi.
- Có khi còn hơn chị Mina chứ không đùa, nghe bảo cô ấy rất nổi tiếng bên Anh đó.
- Trên người cô ta toàn hàng hiệu, mọi người thử đoán xem giá như thế nào?
Ba cô nhân viên vừa nói vừa cười, họ không biết rằng cái người nãy giờ bị họ đùa giỡn đang đứng ngay đằng sau.
- Các cô cũng rảnh rỗi quá nhỉ? Có cần tôi giao thêm việc không?
Oh Mina cười "thân thiện" nhìn 3 người họ
- Chị... chị Mina...
- Không... không đâu ạ... tụi em về làm việc ngay đây.
- Xin lỗi đã làm phiền chị.
Rồi ba người họ nhanh chóng chạy về bàn làm việc. Trong lòng tự trách mình không ngừng, đắc tội với Oh Mina thì phen này coi như xong. Quả nhiên một lúc sau họ nhận giấy báo chuyển xuống chi nhánh công ty ở miền quê.
Oh Mina nhếch mép cười, ánh mắt nham hiểm nhìn về phía đối diện chính là văn phòng của Park Ami.
"Muốn đối đầu với tôi ư? Để xem cô làm được gì?"
Đừng quên vote thật nhiều cho tui để tui có động lực viết tiếp nha. Ai chưa vote những chap trước thì vote giúp tui với. Cảm ơn và yêu thương thật nhiều💜
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top