CHAP 8

Tôi nhìn khắp xung quanh mà không thấy JungKook đâu. " Anh ta về rồi sao?"

- Ami à, em đang nghĩ gì vậy?
- À không có gì đâu Min tổng, có lẽ tôi nên về đây, cũng trễ rồi.
- Em đừng quá lịch sự như thế, cứ gọi tôi là YoonGi được rồi, mà trước khi đi tôi có câu này muốn hỏi em.
- Vâng xin anh cứ nói
- Em là vị hôn thê của Jeon đại thiếu gia bên Jeon thị sao?

Tôi khá bất ngờ trước câu hỏi của YoonGi, không lẽ cả Đại Hàn dân quốc này đều biết tôi và JungKook sẽ kết hôn với nhau à?

- À... Không hẳn là thế đâu ạ, vì em chưa đồng ý nên là...
- Thật sao...
- Ami, muộn rồi, về nhà thôi.

"Giọng nói này... JungKook!!! Tôi tưởng anh đã đi từ lâu rồi chứ". Tôi giật mình khi nhìn thấy anh. Trước đó khi thấy hành động thân mật YoonGi dành cho tôi, anh đã đứng bật dậy khiến cho mấy cô ả xung quanh mất hứng. Từng bước, từng bước... anh ta đi về phía tôi. Vì đang nói chuyện với YoonGi nên tôi không ý thức được anh đang đi về phía mình. Điều này khiến JungKook tức giận hơn. Hắn nắm lấy cổ tay giựt tôi đi khiến mọi người xung quanh vô cùng bất ngờ, còn động trời hơn chuyện Min YoonGi thân mật cùng tôi lúc ban nãy. Tôi không kịp phản ứng gì cả, bị anh lôi ra ngoài đưa vào chiếc xe hạng sang. Anh đưa tôi đi đâu đó, "Về nhà sao". Phải, JungKook đưa tôi đến căn biệt thự của anh, anh vẫn nắm thật chặt cổ tay của tôi, đưa tôi lên phòng của anh, anh đẩy tôi xuống giường và trao cho tôi nụ hôn chứa đầy sự tức giận từ nãy tới giờ.

Cũng như lần trước tôi như bất lực trước nụ hôn cuồng bạo đó. Anh ngấu nghiến đôi môi hoa anh đào như muốn trút giận lên nó. Nhân lúc tôi thở thì chiếc lưỡi nhanh chóng xâm nhập vào bên trong. Vì nghẹt thở nên hai tay tôi cứ thế đập thật mạnh vào ngực JungKook. Anh bực dọc cởi chiếc cà vạt của mình ra và trói chặt tay tôi lại, vô tình chạm trúng vết thương khi bị anh nắm chặt lúc ban nãy, cảm giác đau buốt toàn thân.

"Không, nhất quyết không được khóc, không thể để cho anh ta thấy bộ dạng này để rồi anh ta thương hại mình"

Tự nhủ lòng mình thế thôi nhưng nước mắt cứ thế mà trực trào, tôi đau quá rồi. Khi nghe thấy tiếng nấc, JungKook dừng lại, anh thở dài nhìn cô gái trước mặt.

- Khóc cái gì, mau nín đi

Trông tôi vừa khóc vừa mếu máo giống như đứa trẻ lên ba. JungKook cúi sát lại gần tôi và liếm những giọt nước mắt đang rơi trên khóe mi. Tôi bất ngờ quá, đôi mắt long lanh tròn xoe của tôi cứ nhìn theo từng cử chỉ nhẹ nhàng khác lạ của JungKook. Đôi mắt ấy cứ chớp qua chớp lại một lần nữa khiến đối phương bị mất hồn rồi.

- Anh đang...
- Im lặng nào, nằm yên ở đây, không được cử động.

Nói rồi JungKook đứng dậy đi đâu đó, lát sau anh quay lại trên tay là hộp cứu thương. Anh dỡ tôi ngồi dậy, gỡ cà vạt trên tay tôi ra rồi dùng bông gòn chấm vết thương trên cổ tay tôi. Anh nhìn vết thương trên tay mà do anh tạo ra khi nãy thì khẽ có chút chau mày. Hành động của JungKook thật khiến người khác hoảng hồn

- Xin lỗi em, có đau quá không?

Cái gì tôi có đang nghe nhầm không? Một người tự cao tự đại, một tổng tài lạnh lùng khiến đối thủ phải khiếp sợ trên thương trường mà cũng biết nói lời xin lỗi sao. Tôi không nói lời nào chỉ biết lắc đầu để tỏ ý rằng tôi không sao vì lúc này tôi đang bàng hoàng quá. Rồi JungKook cúi xuống dùng bông thuốc chấm vết thương ở chân tôi. Chân sao? Phải rồi, do lúc nãy mang giày cao gót đứng nói chuyện lâu quá đã vậy trong lúc khiêu vũ còn bị vấp chân nữa, JungKook coi thế mà tinh tế quá nhỉ?...

- Em có phải tiểu thư con nhà danh giá không mà có đôi guốc mang cũng không xong sao?

Tôi muốn thu chân lại để tỏ thái độ không vừa lòng với JungKook thì bị anh giữ chân lại.

- Ah...
- Em đau sao? Đừng cử động, ngồi yên nào, tôi chưa thoa thuốc và băng bó xong mà.

Không hiểu sao khi JungKook thoa thuốc cho tôi thì tôi lại không cảm thấy đau chút nào, những động tác nhẹ nhàng đến kỳ lạ, anh vừa thoa thuốc vừa thổi nhẹ vào vết thương như kiểu anh đang sợ tôi đau vậy. Dường như thấy tôi đau anh cảm thấy xót xa... Tôi đang rung động rồi sao...

- Ami, tôi muốn hỏi em một điều?
- ...
- Em quen biết với Min YoonGi sao?
- Cũng có đôi chút, vì anh ấy cũng là bạn của anh Jimin...

"Khoan... sao mình phải nói cho anh ta biết, mình thân thiết với ai là quyền tự do của mình, liên quan gì tới anh ta. À còn chuyện vừa nãy anh ta kéo mình ra khỏi bữa tiệc, phải hỏi rõ mới được."

- Nhưng tại sao...
- Tránh xa Min YoonGi ra.
- Gì cơ, anh nói cái gì vậy?
- Tôi nói em nên tránh xa Min YoonGi ra
- Thật hoang đường...
- Vì em là người của tôi.

Tôi như chết đứng trước câu nói của JungKook. " Thật nực cười, tôi là người của anh á." Tôi nhìn JungKook mà cười khinh rồi cố đứng dậy bước từng bước ra ngoài, tôi muốn về nhà ngay lúc này.

- Đứng lại, em định đi đâu?
- Tôi muốn về nhà
- Đã trễ quá rồi, em nên ở lại đây, trên người còn đầy vết thương nữa.
- Tôi không muốn
- Đừng lo lắng quá nhiều, tôi đã gọi điện cho Jimin và ba mẹ em, họ đã đồng ý cả. Ngoài đường bây giờ đêm hôm khuya khoắt, em ngoài đó một mình mà không biết sợ sao?

Tôi nhìn ra ngoài, cả thành phố đã "chìm vào giấc ngủ", tôi có chút sợ hãi thật. JungKook nhìn tôi mà cười khẩy, anh tới tủ đồ đưa tôi một bộ quần áo.

- Em cầm lấy mà tắm rửa thay quần áo đi.

Tôi nhìn bộ đồ với ánh mắt kỳ thị, chắc hẳn bộ đồ này đã được đám tình nhân của anh ta mặc qua nhiều lần rồi, nhưng tại sao lại là Pajama hình thỏ Cony chứ? Gu của anh "mặn" đến thế là cùng, thật kỳ lạ. Nhưng bắt buộc phải mặc thôi biết làm sao giờ. JungKook nhìn bộ dáng đáng yêu của tôi mà bất giác nở nụ cười thật nhanh.

Sau khi tắm xong, tinh thần cảm thấy thật thoải mái. "Chắc anh ta đã đi ra ngoài tự lâu rồi". Tôi tự nhủ lòng mình như vậy. Không hề, JungKook vẫn còn ở đây, nhưng hình như anh ta đang ngủ thì phải. Tôi rón rén tới gần để kiểm tra thì bất ngờ cánh tay tôi đã bị cánh tay JungKook kéo nằm xuống giường. Anh ôm chặt lấy thân thể nhỏ bé. Chẳng phải anh ta ngủ rồi sao? Dù vậy mắt anh không mở lần nào. Sao anh ta lại biết? Tên này đúng là ác quỷ. Tôi "phòng thủ" để tránh đụng chạm vào cơ thể JungKook.

- Jeon JungKook... anh...
- Yên nào, đừng cựa quậy.

Mắt anh vẫn nhắm nhưng sao lời nói lại nhẹ nhàng, tình cảm đến vậy. Có lẽ anh đã mệt rồi. " Đâu mới là con người thật của anh đây Jeon JungKook? "

- Bộ đồ này là tôi chuẩn bị sẵn cho em, chỉ riêng mình em thôi.

"Hả? Anh chuẩn bị sẵn cho tôi sao? Không phải là của đám tình nhân anh à? Vậy là mình hiểu lầm..." Tại sao khi biết điều này trong lòng tôi lại như trút đi được gánh nặng, lại cảm thấy vui thế này. Anh ôm chặt tôi hơn nhưng cái ôm lại quá đỗi nhẹ nhàng, anh hôn nhẹ lên vầng trán nhỏ rồi hôn lên mái tóc, tự do hít hà hương thơm dễ chịu mà tôi đem lại. " Thì ra ở bên cô gái này mình lại có cảm giác ấm áp đến như vậy, thật dễ chịu..."

- Em là người đầu tiên bước vào căn phòng của tôi đấy.
- Phòng... phòng của anh...
- Ừ

JungKook mở mắt ra nhìn tôi âu yếm. Anh cười, anh là đang cười. Lần đầu tiên anh cười với tôi, JungKook cũng biết cười, nụ cười ấy thật ngọt ngào. "Jeon JungKook, anh đừng dịu dàng với tôi như vậy, tôi sẽ động lòng mất." Giọt nước mắt vô thức chảy xuống, tôi vùi mặt vào lồng ngực JungKook để tìm hơi ấm. Sao tôi lại vui đến thế này cơ chứ?

Mặc kệ vật cản. Mặc kệ thời gian. Mặc kệ lý trí. Mặc kệ số phận. Hai trái tim giờ đây đã sớm rung động rồi.

Đêm hôm ấy, tôi mơ một giấc mơ thật đẹp. Cũng không hẳn là mơ, đúng hơn là những mảnh vụn kí ức giống như lúc tôi thấy vườn hoa anh đào...

- Anh thích em, chỉ có chúng ta và hoa anh đào biết
- Em cũng thế nhưng em thích hoa anh đào hơn cơ
- Sau này chúng ta cùng ngắm hoa anh đào nữa nhé
- Nhất định rồi, lúc đó em sẽ trở thành một nhà thiết kế...

Đừng quên vote thật nhiều cho tui để tui có động lực viết tiếp nha. Ai chưa vote những chap trước thì vote giúp tui với. Cảm ơn và yêu thương thật nhiều💜

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top