CHAP 7
YoonGi đưa tôi ra giữa sàn nhảy, tôi cố gắng giả bộ ngơ ngác tỏ ra là mình không biết nhảy để từ chối YoonGi. Nhưng rồi nhìn xung quanh, " Ủa Do Hana cậu ấy đâu mất rồi, mình bỏ quên cậu ấy ở đâu rồi ư, sao không thấy xuất hiện vậy kìa?"
- Hóa ra em nhảy còn điêu luyện hơn tôi nghĩ đó Ami.
YoonGi tiến sát lại thì thầm vào tai tôi, "Chết quên mất, mình diễn dở vậy ư, Min YoonGi đáng chết". Tôi chỉ đáp trả lại anh bằng nụ cười gượng gạo. Khi đang khiêu vũ giữa chừng thì bỗng mái tóc búi cao của tôi rớt xuống trong lúc xoay người, tạo thêm phần quyến rũ đúng chất một cô gái thanh lịch, làm hớp hồn người đối diện cũng như tất cả mọi người trong gian phòng, dĩ nhiên có cả Jeon JungKook.
Bất ngờ tôi bị hụt chân do không giữ được thăng bằng, cũng may YoonGi kịp thời đỡ tôi lại, anh đưa tay vén những sợi tóc mềm mại để thấy rõ khuôn mặt đáng yêu đang có chút hoảng sợ của tôi, bàn tay thon thả vô tình chạm vào má người con gái trước mặt. Mọi người xung quanh ai nấy đều như nghẹt thở trước những hành động thân mật YoonGi dành cho tôi.
- Ami, em không sao chứ? Đừng làm tôi sợ.
Tôi bất ngờ trước hành động thân mật tựa như người yêu này của YoonGi. Ôi thật rùng mình. Nhưng mà... bàn tay của anh ấy thật ấm áp. Tôi say đắm nhìn anh, tới một lúc sau mới ý thức được hành động liền gạt tay YoonGi ra
- Min tổng, xin anh hãy cẩn thận hơn với hành động của mình.
- Ah, tôi xin lỗi đã thất lễ với em rồi - anh buông tay xuống mà nở nụ cười mãn nguyện
- À, em có đói không tôi đưa em ra kia ăn gì đó nhé
- Vâng, cảm ơn anh...
Ra khỏi sàn nhảy, đang định lấy điện thoại gọi cho Hana xem cậu ấy ở đâu thì đã có tin nhắn từ trước đó
"Xin lỗi Ami nha, tao có việc đột xuất phải về trước, mày đừng lo cho tao cứ đi chơi vui vẻ nhé"
Khi YoonGi đưa tôi ra sàn nhảy, Hana nhận được một cuộc điện thoại khẩn
- Hana à, con về gấp đi, công ty ở nhà xảy ra vài vấn đề rồi, ba và anh trai con lại đi công tác nước ngoài ngày mai mới về được, con tới công ty giải quyết ngay nhé
- Vâng thưa mẹ, con về ngay đây ạ!
Hana vội vã đi ra ngoài và bắt taxi để tới công ty vì không muốn làm phiền tới tài xế của nhà Ami. Nhưng khổ thay, đợi mãi mà không thấy có chiếc taxi nào cả
- Hana, sao em lại ở đây, chẳng phải em đang đi cùng Ami sao?
- Anh Jimin, ôi thật may quá, anh cho em đi nhờ xe được không?
- Được chứ, em mau vào đi
- Anh cho em tới công ty của gia đình em nhé, ở đó xảy ra chút chuyện em phải đến ngay.
Hana ngồi trong xe mà sốt cả ruột, tay chân cứ luống cuống trong lo lắng. Anh Jimin nhìn thấy liền nắm tay cô ấy vội trấn an
- Hana bình tĩnh lại đi em, đừng căng thẳng quá, nếu có gì khó khăn anh sẽ giúp đỡ em mà.
Không hiểu sao Hana lại nghe lời Jimin vô cùng, cô ngồi im thin thít, trái tim bé nhỏ của cô đập sai nhịp mất rồi. Tới nơi, Hana chạy vội vã vào công ty, có người trợ lý đã đứng đợi sẵn từ lâu
- Có chuyện gì sao?
- Thưa tiểu thư, hợp đồng giữa đối tác và công ty ta gặp một chút rắc rối cần sửa lại gấp nhưng bên đối tác sau khi ký hợp đồng xong mới phát hiện ra và họ không chịu, đòi chúng ta phải bồi thường lại
- Được rồi tôi sẽ sửa hợp đồng lại ngay, nói với họ chờ tôi một chút, đừng làm căng thẳng quá nhé.
- Anh đi với em nhé Hana.
Tôi vội gật đầu rồi chạy thẳng vào văn phòng để kiểm tra, thì ra là chỉ là do tính sai số liệu thống kê tổng tiền mặt đầu tư dự án. Tôi tính toán và sửa lại cho thật chính xác
" Không đúng, chỉ là mắc một lỗi nho nhỏ thôi mà họ bắt bồi thường cả hợp đồng, chẳng lẽ..."
- Hana, em đang nghĩ gì vậy?
- Em thấy có gì đó bất ổn trong vụ này, em phải đến chỗ đối tác ngay đây.
.
.
.
- Xin lỗi vì đã để cho anh đợi lâu, số liệu thống kê có sai một chút, mong anh bỏ qua cho
- Bỏ qua thế nào được, tôi đã ký hợp đồng rồi không thể nào sửa lại được, công ty các cô mau bồi thường cho tôi đi
- Anh khoan hãy nóng vội nào, chẳng phải trước khi ký phải đọc chi tiết những gì có trong hợp đồng rồi mới ký sao. Cũng một phần là do anh không đọc đó thôi.
- Này cô có biết làm ăn hợp tác không vậy, nếu như không bồi thường á thì tôi sẽ kiện đấy.
- ...
- Vậy anh thử kiện đi, để xem Park thị xử lý anh ra sao?
Bất ngờ anh Jimin từ ngoài bước vào bên trong, cái phong thái và giọng nói lạnh lùng của anh khiến cho tên kia phải khiếp sợ.
- A... chào Park tổng, anh... anh cũng có mặt ở đây sao?
- Để tôi xem... Chỉ là một cái dự án nhỏ bé thôi, mà sao mức độ đền bù lại cao đến thế. Hana à, em nên bỏ cái dự án này đi thì hơn.
- Park tổng à, chuyện này anh không nên can thiệp thì hơn.
- Không can thiệp sao... Cũng được, Hana à em cứ đền bù thiệt hại cho hắn ta đi.
- ...
- Công ty anh hôm nay có thể lấy được một khoản tiền lớn, nhưng ngày mai công ty anh còn tồn tại ở Seoul này không thì tôi chưa chắc. Anh hiểu ý tôi chứ?
Lời nói của Jimin bén như dao vậy, tên kia mặt cắt không còn giọt máu nào rồi, còn Hana thì không khỏi ngưỡng mộ trước sự lạnh lùng của anh.
- Lần sau có muốn dùng chiêu trò lừa tiền người khác thì nhớ hỏi ý kiến Park Jimin tôi trước nhé. Còn bây giờ thì mau biến đi.
Nhìn bộ dạng chạy bán sống bán chết của hắn mà cả Hana và Jimin đều không nhịn được cười
- Ngay từ đầu em đã nghi ngờ có điều gì đó không ổn rồi, cảm ơn anh đã ra tay giúp đỡ em nhé!
- Chuyện anh nên làm thôi mà
- Chắc từ nay tên đó chả làm hại ai nữa đâu, bị anh hù cho sợ tái xanh cả mặt luôn rồi còn gì, lúc nãy trông anh ngầu lắm luôn á.
Jimin gãi đầu cười gượng, Hana biết bản thân mình nói hơi quá nên cũng ngượng ngùng theo...
- À mà em học thiết kế làm sao mà em biết được những thứ này
- Là Ami chỉ cho em đó, cậu ấy cũng học quản trị kinh doanh mà, em học hỏi cậu ấy đôi chút để có thể giúp đỡ gia đình trong trường hợp khẩn cấp thôi, như lúc nãy chẳng hạn.
- Thật là một cô gái hiếu thảo... Umh... Cũng trễ rồi để anh đưa em về nhé, chắc Ami cũng sắp về tới nhà rồi.
- Anh đưa em về sao?
- Có gì phải ngạc nhiên, anh đã đưa em tới đây rồi thì phải hộ tống em về tận nhà chứ, đi thôi.
Hana nhìn bóng dáng đằng sau của chàng trai ấy, mà môi tự động nở nụ cười dịu dàng, trái tim của thiếu nữ lại đập sai nhịp nữa rồi.
"Lẽ nào đây được gọi là rung động đầu đời, không được bình tĩnh lại nào, nếu đúng là tình yêu thì con tim mình sẽ mách bảo nữa thôi."
.
.
.
.
.
- Ami à, em đang làm gì vậy?
- Oh, Min tổng, tôi đang gọi điện thoại xem bạn tôi đang ở đâu đó mà, chắc cậu ấy đi về trước rồi.
- Làm tôi tìm em nãy giờ, nào lại đây tôi có lấy chút thức ăn cho em đó.
- Cảm ơn anh rất nhiều.
Thực sự bây giờ tôi chỉ muốn chạy ra ngoài kia tìm Hana thôi, nhưng bao tử của tôi thì không cho phép. " Ăn chút gì đó rồi đi vậy, đói quá rồi, huhu."
Bỗng từ đằng xa, tôi thấy hình bóng ai đó quen thuộc. "Là Jeon JungKook, sao anh ta lại ở đây?" Nhưng rồi từ ánh mắt ngạc nhiên, tôi chuyển qua một ánh mắt kỳ thị. Hai bên của anh ta là những cô gái ăn mặc hở hang đang "quyến rũ" JungKook, hai tay của anh ta đang ôm eo các cô gái ấy, vừa nhìn là biết họ đang kiếm danh lợi từ anh ta rồi. Một cảnh tượng thật ghê tởm. Có vẻ anh ta cũng nhìn thấy tôi, rồi hai ánh mắt chạm vào nhau, gương mặt hắn cười khinh nhìn tôi.
*Anh mà cũng xuất ở đây sao*
* Xem ra cô cũng vậy nhỉ*
* Thật bẩn mắt của tôi* - Tôi lắc đầu ngao ngán
* Haha... Em cũng thật hư hỏng, thân mật thế cơ mà*
Tôi nhếch mép cười lại với JungKook. Đôi mắt không cảm xúc
* Chúng ta có vẻ hợp nhau*
JungKook cười thầm trong lòng sau "lời nói" của tôi. Chẳng hiểu sao mà chỉ bằng ánh mắt mà chúng tôi hiểu được đối phương đang nghĩ gì. Bỗng phút chốc tôi giật mình... thì ra YoonGi đang dùng tay lau đi vệt nước sốt đang dính trên khóe môi của tôi, hành động khiến bao trái tim kia tan chảy trong đó có cả tôi nữa
- Lần sau ăn uống nhớ cẩn thận hơn nhé, không phải lúc nào tôi cũng lau giúp em được đâu.
Mọi người xung quanh ai nấy ngạc nhiên rồi bàn tán với nhau, tôi thì xấu hổ quá rồi chỉ biết cúi mặt xuống, sự xấu hổ một cách dễ thương khiến YoonGi phải bật cười, nhưng cũng ai đó nổi điên lên mất rồi.
" Vật nhỏ à, em thành công làm cho tôi ghen rồi đấy".
Đừng quên vote thật nhiều cho tui để tui có động lực viết tiếp nha. Ai chưa vote những chap trước thì vote giúp tui với. Cảm ơn và yêu thương thật nhiều💜
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top