Chap 3
- Ami à
Tôi giật mình quay lưng lại, thì ra là anh Jimin, người anh trai tuyệt vời của tôi
- Em đã thu dọn đồ đạc xong hết chưa, ngày mai phải trở về Hàn Quốc rồi đó.
- Xong hết rồi anh trai, đừng bận tâm về chuyện đó.
- Anh biết em gái anh giỏi mà. Lát nữa anh sẽ dẫn em đi ăn một bữa, coi như là chia tay nhau một vài hôm vậy.
- Ơ sao thế ạ? Anh không về cùng với em sao?
- Công ty ở bên đây còn một số vấn đề anh chưa giải quyết xong, em cứ về trước với ba mẹ đi.
- Dạ vâng ạ!
- Sao mặt lại bí xị ra thế kia, không có anh về cùng nên buồn sao.
- Xí ai thèm chứ, dù gì ngày mai em cũng về cùng với Hana mà, em buồn là vì em sẽ không thể gặp Sarah trong khoảng thời gian dài thôi
- Thế sao
Vẻ mặt anh Jimin lúc này đã xụ xuống rồi, tôi vừa nhìn là đã biết rằng tôi đã chọc cho con mèo kia xù lông rồi, tôi thừa nước dục thả câu mà vừa trêu vừa dỗ dành anh ấy
- Thôi mà Pặc Mều Mều của em ơi, anh trai của em ơi, xin lỗi mà, em thương anh còn không hết kia mà, đừng giận em nha.
Tôi trưng ra bộ mặt đáng yêu nhất có thể, anh Jimin nhìn tôi thì bật cười mà nói
- Thôi được rồi, em cứ dễ thương như vầy làm sao mà anh giận em cho được.
Hai anh em ôm nhau, tiếng cười khúc khích cứ thế vang dội khắp cả căn phòng
Năm tôi 18 tuổi, sau khi hoàn thành xong chương trình học phổ thông thì ba mẹ cho tôi qua Anh để học đại học bên đó. Tôi đam mê ngành thiết kế thời trang từ nhỏ nhưng ba mẹ lại không muốn tôi theo ngành nghề đó, họ muốn tôi học ngành quản trị kinh doanh để sau này về tiếp quản tập đoàn phụ giúp cùng anh Jimin. Tôi lại không muốn phụ lòng ba mẹ, thế là tôi đăng ký luôn cả 2 ngành học, ba mẹ cũng không thể phản ứng gì khi tôi quyết định như thế, họ chỉ lắc đầu trước sự cứng đầu của tôi. Mặc dù kiêm luôn cả 2 ngành học thực sự rất vất vả nhưng khi tốt nghiệp thì bằng đại học của tôi đều xếp loại Tốt và tất nhiên ngành thiết kế có phần nhỉnh hơn.
Hana là cô bạn thân từ hồi học cấp 1 của tôi, tên đầy đủ của cô ấy là Do Hana. Thời còn đi học tôi không có nhiều bạn bè vì họ biết tôi là tiểu thư con nhà giàu nên không ai dám làm bạn với tôi cả. Chỉ có Hana thân thiện với mọi người mới làm bạn với tôi. Mỗi ngày đi học chúng tôi quấn quýt bên nhau như chị em tình thâm vậy. Chính vì điều đó đã khiến cho những người ghét tôi và Hana phải ganh tị. Có lần, Hana bị bắt nạt bởi một đám nữ sinh cùng lớp, họ làm như vậy để dụ tôi ra mặt để rồi "xử" tôi và Hana một trận cùng lúc. Tôi cũng không phải dạng vừa gì mà phải sợ họ, từ nhỏ tôi được ba mẹ cho đi học võ thuật nên chỉ cần vài chiêu thức cơ bản họ đã bỏ chạy mất dép. Từ đó, tôi cũng quyết tâm bảo vệ cô "chị em" này, "sẽ không để ai ăn hiếp cậu nữa". Hana cũng yêu thích ngành thiết kế giống tôi nên khi tôi biết tin tôi đi du học, cô ấy quyết định đi học cùng tôi vì gia đình nhà cô ấy cũng có điều kiện.
Sarah là cô bạn người Anh quốc, 2 chúng tôi học chung lớp và ngồi cạnh với Sarah cho đến hết thời đại học. Sarah rất thích thiết kế những loại phụ kiện quần áo và giày dép, nhờ cô ấy mà tôi và Hana hiểu biết nhiều về văn hóa, xã hội và đặc biệt là xu hướng thời trang của Vương quốc Anh. Để đáp trả lại, chúng tôi dạy cho Sarah tiếng Hàn và hẹn một dịp nào đó sẽ dẫn Sarah qua Hàn Quốc chơi.
Đã 4 năm rồi, tôi chưa được về Hàn Quốc, ôi tôi nhớ cái không khí của Hàn Quốc quá đi. Mặc dù lạnh lẽo nhưng có gì đó ấm áp vô cùng, có lẽ là do hơi ấm của tình cảm gia đình chăng? Đó luôn là nỗi lòng của những người con xa quê hương và nhớ ba mẹ da diết.
Đặt chân xuống chân sân bay Incheon, quản gia và tài xế của tôi đã chờ sẵn từ lâu, tôi và Hana cũng không mấy bất ngờ
- Chào mừng tiểu thư đã trở về, vị này chắc hẳn là Do Hana tiểu thư phải không? Xin chào cô
- Bác cho người đưa Hana về dùm con nhé
- Xin tiểu thư cứ yên tâm, tôi đã chuẩn bị xong hết rồi ạ.
- Cháu làm phiền bác nhiều rồi, mình về nhà trước nhé Ami, tối về call video sau.
Hana và tôi vẫy tay chào tạm biệt nhau, tôi bước vào chiếc xe sang trọng, nghe bác quản gia nói hình như là đi tới khách sạn PJ vì ba mẹ tôi cũng ở đó. Trên đường đi, xe có đi ngang qua một vườn hoa anh đào.
- Anh thích em, chỉ có chúng ta và hoa anh đào biết
- Em cũng vậy nhưng em thích hoa anh đào hơn cơ
Những mảnh vụn ký ức tưởi thơ dần xuất hiện...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top