Chap 24
Một buổi sáng thức dậy ở một nơi xa lạ, Ami dậy rất sớm. Nhìn đồng hồ còn chưa tới 6h sáng. Vì còn sớm nên cô ra ngoài đi dạo xung quanh. Coi như là tập thể dục buổi sáng vậy.
Quả thật không khí buổi sáng lúc nào cũng trong lành. Hít một hơi thật sâu thoải mái vô cùng. Cô dùng chiếc xe đạp có sẵn của nhà YoonGi để chạy một vòng.
Chạy một hồi, cô lại tới chỗ vườn hoa anh đào ngày hôm qua. Dù là hoa anh đào có ở khắp mọi nơi nhưng vườn hoa ở Seoul là nơi chất chứa nhiều kỉ niệm của tôi hơn. Nhưng không sao, ở đây cũng tốt, mỗi nơi đều có nét đặc trưng riêng của nó mà.
...
- Này JungKook mới sáng mới mà cậu đã lôi tôi ra đây rồi. Có biết là lạnh lắm không hả?
- Lạnh thì cậu mặc áo ấm vào là được rồi.
- Sáng ra đã dậy ngắm hoa anh đào, Seoul thiếu gì chỗ để ngắm chứ.
- Yên lặng chút đi.
- Được thôi...
...
Ami đi dạo xung quanh vườn hoa, nhưng mà sự chú ý của cô lại va phải một người. Người mà cô không muốn gặp nhất ngay lúc này - Jeon JungKook.
"Sao anh ta lại xuất hiện ở đây. Không phải là đi tìm mình chứ?"
Cô nấp đằng sau một thân cây to để tránh bị phát hiện. Nhưng mà Seok Jin từ lâu đã thấy tôi từ đằng xa rồi. Cô cố làm dấu hiệu để mong anh không nói cho JungKook biết cô đang có mặt ở đây.
- JungKook à, nếu bây giờ có một điều ước thì bây giờ cậu ước gì.
- Tôi ước mình có thể gặp lại cô ấy.
- Cô ấy??? Là Mimi hay Park Ami.
- Không phải chuyện của cậu.
- Cậu gắt lên như thế nghĩa là câu hỏi của tôi rất khó để trả lời phải không?
Seok Jin nói đúng, đây là câu hỏi khó nhất từ trước đến giờ đối với anh. Thực sự mà nói Ami với đứa bé gái mà anh thầm nhớ bấy lâu có đôi nét gì đó rất giống nhau.
Seok Jin đưa mắt nhìn về phía cây hoa đằng xa kia - nơi mà Ami đang cố trốn tránh. Trong lòng anh chợt dấy lên một suy nghĩ
"JungKook, chỉ có cậu mới gỡ được nút thắt này thôi. Tôi mong cậu sẽ không gây tổn thương cho Ami nữa. Tất cả là do cậu quyêt định và lựa chọn."
Bất ngờ JungKook nhận được một cuộc điện thoại, sau đó anh cùng Seok Jin nhanh chóng lên xe trở về Seoul.
...
Ami thở phào nhẹ nhõm, cô đưa mắt nhìn theo JungKook từ đằng xa, vẫn là gương mặt lạnh như băng không chút cảm ấy, nó lại làm cô nhớ tới gương mặt lúc JungKook nhìn cô lúc cô đang muốn níu giữ tình cảm của mình, nhưng đó cũng là gương mặt cô đang mong ngóng được trông thấy dù mới chỉ xa cách vài ngày...
"Không đúng, đáng lý ra mình phải quên anh ta đi chứ..."
Cô tự nói với bản thân mình như vậy, bỗng từ xa có người tiến tới gọi tên cô
- Ami, em cũng dậy sớm để tập thể dục sao?
- Anh YoonGi...! Naeee... Em có thói quen dậy sớm lúc còn nhỏ rồi nên là em ra ngoài chạy bộ, đạp xe chút đó mà. Anh cũng vậy sao? Haiz, ước gì ông anh trai của em được như vậy thì hay biết mấy.
- Này, buổi sáng trời lạnh lắm đấy, sao không mặc thêm áo ấm vào vậy hả?
YoonGi vừa nói vừa lấy chiếc khăn khoàng trên cổ mình choàng lên cho Ami, hành động này khiến cô cảm thấy ngại vô cùng
- Anh không cần làm thế, em mặc áo ấm, đeo găng tay đầy đủ rồi. Với lại anh cũng lạnh nữa mà.
- Không nói nữa, hai chúng ta đi dạo thôi.
"Thật là hết nói nổi mà, đàn ông trên đời này ai cũng khó hiểu vậy sao?"
Cả hai đi qua một cây cầu, từ đằng xa có một cô gái thẫn thờ đứng trước thành cầu, gương mặt không một chút sức sống, ánh mắt đượm buồn hướng về phía xa xăm. Ban đầu cả hai tính bỏ mặc cô gái ấy vì nghĩ chắc không có gì xảy ra, nhưng rồi một dự cảm chẳng lành đã lôi kéo tâm trí Ami quay lại nhìn cô gái ấy một lần nữa. Cô cũng báo hiệu cho YoonGi biết cô đang sắp làm gì.
Quả nhiên cô gái ấy đang có ý định tự tử, may thay Ami và YoonGi chạy tới kịp lúc để ngăn chặn hành động dại dột ấy...
- Các người thả tôi ra, để tôi chết đi mà
- Cô bình tĩnh lại đi, có gì chúng ta từ từ nói chuyện, đừng hành động ngu xuẩn như thế chứ
- Tôi không muốn sống nữa, trên đời này chẳng còn gì để cho tôi đáng phải sống nữa, làm ơn hãy để tôi chết đi mà.
*Bốp* Một cái tát thật mạnh mà Ami dành cho cô gái ấy, YoonGi rất bất ngờ, ngay cả bản thân cô cũng không hiểu nổi mình, nhưng đây là cách để cô gái mất đi lý trí ấy bình tĩnh lại.
- Sao hả? Cô có bình tĩnh lại được chưa, hay là cần thêm mấy cái tát để tỉnh táo lại hả?
Chẳng biết là do cái tát ấy đau quá hay do chuyện gì đau khổ trong lòng mà cô gái ấy ngã khuỵu xuống, cúi mặt khóc lóc trông thật thảm thương.
- Tôi xin lỗi, có phải là do tôi đánh cô đau quá không?
- Không, không phải đâu. Cô đánh tôi là đúng, tôi đáng bị như vậy.
Cô gái vẫn cứ khóc. Cô và YoonGi không nói thêm điều gì chỉ để yên cho cô gái ấy khóc thôi.
Đôi khi kìm nén quá nhiều để trở nên mạnh mẽ không phải là cách tốt nhất. Nếu buồn thì cứ khóc đi, mọi chuyện sẽ qua hết thôi mà...
- Khóc xong rồi thì tâm trạng ổn hơn đúng chứ.
- Umh... Cô nói đúng lắm...
- Nếu muốn cô có thể tâm sự cho hai chúng tôi nghe được không? Hai người bọn tôi sẵn sàng trải lòng cùng cô mà.
- Tôi nói ra hy vọng hai người không chê tôi là đồ ngốc nhé.
...
- Tôi là một cô gái si tình, trong tình yêu tôi luôn đặt tin tưởng và sự thủy chung lên hàng đầu. Nhưng rồi kết cục tôi nhận được lại là người đàn ông bạc tình, bạc nghĩa.
- Tôi là một tiểu thư nhà giàu, gia thế cực kì có tiếng ở Seoul. Khi tôi yêu anh ấy, tôi che giấu đi tất cả, tôi chỉ muốn làm một người bình thường khi yêu mà thôi. Tôi từ bỏ tất cả đam mê và mơ ước của mình để yêu anh ấy và hỗ trợ cho sự nghiệp kinh doanh của anh ấy.
- Đến khi anh ấy thành công thì lại bỏ tôi mà đi theo người khác chỉ vì tôi không đủ danh phận để xứng với anh ấy nữa. Nhưng tôi lại lụy tình, vẫn cố gắng níu kéo lại mọi thứ, kết quả trở về con số 0
- Và đó cũng chính là lý do cô tự tử. Chỉ vì một tên chẳng ra gì ư? Ban đầu tôi không muốn nói cô ngốc đâu. Nhưng chuyện đã như thế thì tôi không thể không nói ra được.
Cô gái cúi gầm mặt vì xấu hổ. Tự bản thân cô biết rằng những gì mình làm thật đáng chê trách.
- Nếu như chúng tôi không xuất hiện kịp thời, nếu lỡ như cô chết đi rồi thì sẽ ra sao?
- ...
- Cô có thể giải thoát sự đau khổ cho bản thân, nhưng gia đình và những người thân yêu xung quanh cô sẽ phải vì sự mất mát của cô mà chịu đau khổ suốt cả cuộc đời.
- Cô vẫn còn trẻ tuổi. Những hoài bão và ước mơ của cô còn đang dang dở, thay vì suy nghĩ tiêu cực tại sao cô lại không thực hiện nó đi.
- Tôi không có ý muốn nói cô trả thù anh ta, nhưng hãy chứng minh cho anh ta thấy rằng anh ta chẳng còn xứng đáng với cô của hiện tại và cả tương lai sau này.
Mặc dù không biết cô gái này đã trải qua chuyện tình cảm như thế nào nhưng Ami cảm thấy mình và cô gái ấy có chút gì đó giống nhau, đều là buồn vì tình...
- Cảm ơn hai người vì đã kéo tôi ra khỏi nơi tối tăm của tuyệt vọng. Từ hôm nay mọi thứ sẽ bắt đầu lại từ đầu trong tôi.
- Cô nghĩ được như vậy là tốt rồi. Chúng tôi còn có việc nên phải đi trước. Một mình cô vẫn ổn đúng không?
- Yên tâm, tôi sẽ không tự tử nữa đâu. Tạm biệt, có duyên nhất định chúng ta sẽ gặp lại.
- Chắc chắn rồi. Tạm biệt nhé
...
Trên đường trở về nhà, YoonGi cứ nhìn Ami mãi, dường như anh muốn nói điều gì với cô nhưng hơi khó để mở lời.
- Anh có chuyện gì muốn nói với em sao?
- Umh... Đâu có.
- Thế sao nãy giờ cứ nhìn em thế, lại còn ấp úng nữa chứ. Anh không giấu em được đâu.
- Anh sợ rằng khi nghe xong em sẽ buồn nữa thôi.
- Không sao đâu...
- Anh chắc là em cũng cảm nhận được chuyện của cô gái ban nãy cũng giống như tình cảnh của em đúng không?
- ...
- Anh thấy em khuyên cô ấy rất chân thành, nhưng chính bản thân em lại không thể làm được như những điều em nói. Tại sao lại không thực hiện như những gì mà em đã nói đi.
- Một nhà thiết kế nổi tiếng. Đó không phải là ước mơ từ bé của em sao?
Ami nhìn YoonGi với ánh mắt có chút ngạc nhiên. Sao anh lại biết được chuyện đó, cô chưa nói cho anh biết cơ mà, không lẽ...
Rồi cả hai chẳng nói câu nào nữa mãi cho đến khi trở về nhà. Đó là khoảng thời gian để Ami suy nghĩ lại nhiều điều.
- Oh, hai người về cùng nhau sao. Hẹn nhau đi tập thể dục từ sáng sớm luôn rồi à.
- Mới sáng sớm đề nghị cô Do Hana đừng gây sự với tôi nhé.
- Thường ngày anh có thấy em đi tập thể dục bao giờ đâu Ami.
- Có anh mới là lười biếng đó Park Jimin, là bạn thân của nhau mà anh chả giống YoonGi chút nào.
- Nhưng ít ra anh trai em đây vẫn còn biết nấu bữa sáng cho mọi người, nãy giờ mọi người chỉ chờ hai người về thôi đó.
- OMG, được rồi, buổi sáng thì cần chút gì đó yên tĩnh nên thôi, vào bàn ăn đi nào.
Một bữa sáng thật vui vẻ cùng những người thân yêu. Rồi chuyện gì tới cũng phải tới thôi, không thể nào cứ như thế được.
Sau khi kết thúc bữa sáng, Ami cùng mọi người ra phòng khách trò chuyện, một cuộc nói chuyện thực sự nghiêm túc.
- Mọi người à, em có chuyện quan trọng muốn nói.
- Sau khi suy nghĩ kĩ càng thì em đã quyết định.
Chúng ta trở về Seoul thôi ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top