Chap 23
- Là em phải không, Ami??!
- Ơ kìa anh Seok Jin, sao anh lại xuất hiện ở đây vậy?
- À anh... anh tới đây để đi chơi cho khuây khỏa tinh thần đó mà.
- Hmm có thật không đó hay là trốn việc đi chơi, ba mẹ em còn ở bệnh viện ai sẽ là người chăm sóc họ đây?
- Em cứ yên tâm đi, chuyện đó anh đã tính cả rồi mà.
- Đây giới thiệu cho hai đứa mày biết, đây là bác sĩ tài giỏi nổi tiếng nhất của Hàn Quốc - Kim Seok Jin. Còn đây là hai đứa bạn thân của em Hana và Sarah.
- Bọn em chào anh!
- Ami à, em không cần phải giới thiệu anh như vậy mặc dù đó là sự thật. À mai mốt có giới thiệu cho ai nữa thì phải nói thêm từ đẹp trai nữa nghe chưa
Tôi và hai đứa bạn mình phải chào thua trước độ tự luyến và khả năng tấu hài của Seok Jin. Anh ấy là một con người rất thân thiện và hòa đồng, gặp anh ấy có vài lần nhưng mỗi lần gặp là anh đều mang đến sự vui vẻ cho tôi.
- Anh ấy đã cứu sống ba mẹ tao, anh ấy còn là...
- Là bác sĩ riêng và là bạn thân của JungKook. Em đang tính nói như thế phải không?
- Umh...
- Ờ.... Ami à chắc mày khát nước rồi phải không, để tao với Sarah đi mua nước uống nhé!
Hana rời đi không quên vỗ nhẹ lên vai tôi để an ủi, quả là bạn thân có khác cậu ấy rời đi để tôi có thể dễ nói chuyện hơn với Seok Jin.
- Anh Seok Jin à... JungKook... thế nào rồi anh? - Dù anh ấy đã làm tổn thương tôi nhưng sau cùng tô vẫn buột miệng mà hỏi thăm về anh ấy, "Tại sao vậy nhỉ?"
- Cậu ấy vẫn ổn nhưng nét mặt lại không được vui cho lắm?
- Không vui? Vì sao chứ?
- Cái này thì em nên tự mình đi hỏi cậu ấy sẽ rõ hơn đó. - Thấy biểu hiện của tôi chẳng có gì thay đổi, Seok Jin bèn lảng sang chuyện khác. - À phải rồi Ami, anh có cái này cho em nè.
Nói rồi anh lấy trong túi quần của mình tờ giấy được gấp rất cẩn thận, có vài dòng chữ đã ghi sẵn từ lâu. Anh cầm lấy tay tôi và đặt nó lên.
- Đây cho em.
- Là gì vậy anh?
- Em mở ra đọc đi. - Tôi mở ra xem và vô cùng bất ngờ. - Đó chỉ là danh sách những món ăn để bồi bổ sức khỏe lại cho em thôi, hôm qua em truyền nhiều máu như vậy cần phải ăn nhiều vào để tái tạo lại máu, mấy món này bổ máu lắm đó nha.
- Em cảm ơn anh nhiều, anh tốt với em quá. - Tôi bật cười thành tiếng, một người chưa thân với tôi bao lâu mà không ngờ lại tốt với tôi đến thế.
- Thật ra ban đầu là anh tự làm mấy món này cho em ăn luôn rồi, định là lúc chiều qua nhà JungKook để đưa cho em nhưng em lại đi mất tiêu. Thật không ngờ lại gặp được em ở đây.
- ... Anh Seok Jin à... hy vọng là từ bây giờ tạm thời anh đừng nhắc đến JungKook trước mặt em nữa được không...?
- Hmm... anh không biết và sẽ không quan tâm giữa hai người đã xảy ra chuyện gì nhưng mà việc hai người vẫn quan tâm hỏi han lẫn nhau là có thật. Được thôi, anh hứa với em.
"Seok Jin nói thế là có ý gì? JungKook quan tâm tới mình ư?" Nghĩ đến đó thì tôi càng buồn hơn. Thấy tôi không trả lời, Seok Jin biết rằng cô gái này có lẽ có nhiều tâm sự và muốn ở một mình, đành...
- Ami à, anh còn có người chờ anh nữa nên anh về trước nhé, gặp lại em sau. Em còn nợ anh một bộ đồ đẹp đó.
- Em nhớ rồi mà. Cảm ơn lòng tốt của anh nha. Tạm biệt.
Sau khi Seok Jin rời đi, tôi vẫn ở lại một, nhìn những bông hoa trên cành cây, nhìn những cánh hoa rơi lác đác lòng tôi lại càng nặng trĩu khi nhớ về người con trai ấy. Trời bắt đầu trở lạnh hơn...
- Lần sau đi ra ngoài nhớ mặc áo khoác vào nghe chưa. Buổi tối trời hay lạnh lắm đó.
- Anh YoonGi...! Ủa khóe miệng của anh... Anh đánh nhau với ai à?
Tôi giật mình quay sang khi YoonGi đang choàng áo ấm vào cho tôi, càng bất ngờ hơn khi thấy khóe miệng của anh chảy máu, rõ ràng là ban nãy anh đi nghe điện thoại thôi mà.
- Sao thế anh, kể em nghe xem.
- Ờ thì... anh đi bắt cướp! Có kẻ xấu cướp điện thoại của anh. Anh chạy theo hắn, có xô xát một chút cũng may anh lấy lại được.
- Cái tên đó chắc dũng cảm lắm mới có gan cướp cái điện thoại ngay tại địa bàn của anh đó.
YoonGi bật cười, anh không ngờ tôi lại nói những lời như thế, và cười vì sự tin người đến ngây ngô của tôi.
- Haiz, để lát nữa về nhà em lăn trứng cho hết bầm tím... Mà hai đứa kia đi đâu rồi sao chưa thấy về nhỉ?
- Gọi tụi tao hả, Ami?
- Linh thật đấy, tao vừa mới nhắc tụi mày xong... Ủa rồi nước đâu?
- Hả...? Nước gì cơ?
- Ơ hai đứa này, chẳng phải nói là đi mua nước cho tao sao?
- À... Bọn tao đi khắp chỗ này không thấy quán nước nào nên đành đi về vậy. Mọi chuyện sao rồi hả?
- Bình thường, ổn cả mà. Cũng trễ rồi, chúng ta về thôi, anh Jimin sẽ lo lắm đó.
Mọi chuyện thực sự không đơn giản như thế...
...
Khi YoonGi nói chuyện điện thoại xong, anh trở lại chỗ của tôi thì vô tình đụng phải một người...
- Cho tôi xin lỗi - Cả hai cùng đồng thanh nói lên và nhận ra những âm thanh quen thuộc.
- Min YoonGi...!
- Jeon JungKook...!
- Sao cậu lại ở đây? - Cả hai lại đồng thanh một lần nữa, sau đó YoonGi là người lên tiếng trước.
- Đây là Daegu, địa bàn của tôi, chẳng lẽ tôi không có quyền ở đây. Vậy còn cậu, không lẽ...
- Không liên quan gì tới anh, tôi có việc, xin phép.
- Tôi tưởng Ami quan trọng với cậu lắm cơ chứ, nhưng cậu vẫn xem trọng bản thân mình hơn.
- Anh nói như vậy là sao hả?
- Cậu đừng nghĩ rằng tôi không biết giữa cậu và Ami đã xảy ra chuyện gì?
- ...
- Nói cho cậu biết tôi sẽ dành lại Ami từ tay cậu đấy.
- Anh cứ thử xem.
- Cậu có gì mà đủ tự tin nói ra câu đó.
- Với tư cách là chồng sắp cưới của em ấy.
- Cậu bảo vệ và yêu thương Ami còn chưa được, nói gì đến việc kết hôn với Ami cơ chứ.
- Anh...
Không kìm được cơn tức giận của mình, JungKook tiến tới đấm YoonGi một cái, YoonGi chẳng hề đáp trả lại mà nhàn nhã nói.
- Cậu hành động như thế chả khác nào cậu cho rằng lời nói của tôi đúng sao?
- ...
JungKook chẳng nói được gì cả cứ thế mặc nhiên bỏ đi vì bây giờ anh đang có chuyện quan trọng, làm gì có thời gian gây sự với YoonGi chứ.
...
JungKook lái xe đến một nơi đã ghi địa chỉ sẵn trên mảnh giấy. Nơi đây khá vắng vẻ, nói đúng hơn thì đây là một căn nhà hoang. Anh bước vào trong, đàn em của anh đã đứng đợi từ lâu, họ cúi chào anh nghiêm túc rồi nói.
- Người đang ở bên trong đó ạ.
- Tốt lắm, ra ngoài canh chừng cho cẩn thận.
- Vâng!
Anh đi thẳng vào trong, nheo mắt nhìn về người thanh niên phía đối diện đang bị trói.
- Xin lỗi, chúng tôi chưa thể tra hỏi được gì. Anh ta rất kín miệng.
- Không sao, cứ để tôi.
Người thanh niên cố gắng mở to mắt ra, vừa nhìn một cái là anh biết ngay con người uy nghiêm trước mặt mình là ai.
- Jeon... Jeon tổng... Jeon JungKook...!
- Anh biết tôi!!?
- Người nổi tiếng như anh ai mà chẳng biết.
- Nếu anh biết tôi là ai thì chắc cũng biết tôi là người như thế nào rồi nhỉ? - Tông giọng này của anh khiến đối phương khiếp sợ, gương mặt vô cùng băng lãnh.
- Nào, nói ra đi, ai là chủ mưu vụ tai nạn này.
- Không... Tôi không biết... Không ai cả... Tất cả là do tôi...
- Cũng cứng miệng lắm.
JungKook búng tay ra hiệu cho người phía sau, người đó đưa cho anh một tờ giấy, đọc sơ qua xong anh chỉ nhếch miệng cười.
- Hmm... Anh là một người tốt, lại còn rất trẻ, có điều gia cảnh lại khó khăn như thế này, anh nhận hết tội về mình thì anh sẽ vào tù, vào tù rồi thì ai sẽ chăm sóc cho bố mẹ anh đây.
- Vào... vào tù...
- Phải, anh tông chết hai mạng người, anh ngồi tù cũng không đủ để tha thứ hết mọi lỗi lầm đâu.
- ...
- Nếu vậy thì hãy mau khai ra sự thật đi, anh không thể vô duyên vô cớ đi tông hai ông bà nhà họ Park được. Chắc chắn phải có động cơ từ phía sau.
- Không... Tôi không thể... Nếu tôi khai ra thì ba mẹ tôi cũng sẽ chết... Họ vẫn còn trong bệnh viện...
- Tôi cam đoan với anh rằng họ sẽ không sao đâu.
- Tôi khai... Thực ra người chủ mưu đằng sau là ông Lee Jung Min, tôi chỉ là tài xế của ông Lee mà thôi, tôi không biết rõ nguyên nhân là gì nhưng tôi nghe loáng thoáng được là ông Lee có hiềm khích gì trước đó với ông bà cựu chủ tịch Park.
- Lee Jung Min...? Đi điều tra về công ty của ông ta. Tôi cần có tư liệu vào ngay ngày mai.
- Vâng!
- Còn về phần của anh cứ yên tâm ở lại đây đợi đến lúc ra tòa khai toàn bộ sự thật là được. Bố mẹ anh tôi sẽ bảo vệ an toàn và chăm sóc họ chu đáo trong thời gian anh ở tù. Đừng lo lắng.
- Cảm ơn Jeon tổng...
Giải quyết mọi việc chu đáo xong, JungKook đi ra ngoài, cùng lúc đó anh bạn Seok Jin cũng xuất hiện
- Bạn tôi ơi, giải quyết việc xong chưa?
- Ổn cả rồi... Mà cậu đi đâu nạy giờ?
- Tôi đi lòng vòng quanh đây thôi. Công nhận ở Daegu cảnh vật rất đẹp, đẹp nhất chính là vườn hoa anh đào.
- Nói lung tung cái gì vậy...
- Haha... Này cũng trễ rồi, ghé khách sạn nào đó nghỉ ngơi đi, tôi cũng đói rồi, để mai rồi về. Tôi vẫn còn lưu luyến Daegu này lắm.
Thực ra JungKook và Seok Jin có thể trở về Seoul ngay tối nay nhưng Seok Jin cố tình muốn níu giữ JungKook lại.
- Được thôi, chiều ý cậu.
"Hy vọng cậu và Ami có thể gặp lại nhau" - Seok Jin thầm nghĩ rồi tự dưng cười một cái khiến JungKook cảm thấy khó hiểu
Tác phẩm mới nè, chưa viết được nhiều đâu nhưng mọi người qua đọc ủng hộ nha.
Còn cái này thì sắp ra mắt trong thời gian sắp tới, nhớ chờ nhé.
Đừng quên vote thật nhiều cho tui để tui có động lực viết tiếp nha. Ai chưa vote những chap trước thì vote giúp tui với. Cảm ơn và yêu thương thật nhiều💜
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top