CHAP 18
- Ami à... Coi chừng...
Có ai đó đang gọi tôi, tiếng gọi vừa dứt thì tôi bị người đó kéo lại, cả hai lăn xuống đường vài vòng nhưng tôi vẫn được bảo vệ trong vòng tay người ấy.
- Ami, em có sao không? Thật nguy hiểm mà...
- Anh... anh YoonGi!!!
Thì ra Min YoonGi đã phát hiện ra tôi khi tôi đang cô đơn lẻ bước một mình. Anh trông thấy tôi như đang rất buồn bã, anh không dám tiến lại, nhưng anh sợ tôi một mình sẽ gặp nguy hiểm nên chỉ đi theo phía sau. Đến khi tôi bước qua đường thì có một chiếc ô tô đi với tốc độ rất nhanh lao thẳng đến. Tôi thì bước đi như người mất hồn nên chẳng biết chuyện gì, đến khi nghe anh YoonGi gọi thì tôi mới có chút ý thức, anh kịp thời kéo tôi lại nhưng lại bị mất thăng bằng nên cả hai người đều ngã...
- Ami, em không sao chứ, có bị thương chỗ nào không?
- Em... em... ahhh
Tôi phát hiện ra tay bị thương do ma sát với mặt đường, cũng không quá nghiêm trọng chỉ bị trầy và rướm máu đôi chút, nhưng vết thương nhỏ nhoi ấy làm sao đau bằng trái tim của tôi hiện giờ được. YoonGi liền lấy chiếc khăn tay của mình mà băng bó vết thương của tôi lại.
- Sao em lại ra nông nỗi thế này? Ai làm em khóc?
- Anh YoonGi...
Tôi òa khóc lần nữa, tôi ôm chặt anh ấy vào lòng, anh bây giờ là chỗ dựa duy nhất để tôi xả hết nỗi buồn của mình từ nãy tới giờ. YoonGi khá bất ngờ về hành động của tôi nhưng nhanh chóng đón nhận để an ủi cô gái bé nhỏ đang đau khổ.
- Không sao, không sao, đừng khóc, có tôi ở bên cạnh em rồi
- ...
- Anh cũng biết chuyện về gia đình em rồi, yên tâm họ là người tốt mà, mọi chuyện sẽ ổn thôi.
- ... - tôi ngừng khóc rồi, cảm giác giờ đây thật bình yên...
- Anh đưa em về nhà với Jimin nhé
- Đừng... em không muốn... em không muốn anh ấy lo lắng. - Rồi dường như tôi nhớ ra điều gì đó. - Anh đưa em đến một nơi được không?
- Anh sẽ đưa em đi đến bất cứ nơi đâu mà em muốn
- Hoa anh đào... em muốn đi tới vườn hoa anh đào...
YoonGi đưa tôi đến chỗ vườn hoa anh đào đẹp nhất và rộng lớn nhất. Chính là vườn hoa mà khi tôi trở về Hàn Quốc đã nhìn thấy, cũng chính là nơi chất chứa bao nhiêu kỷ niệm tuổi thơ mà dường như tôi đã bỏ quên mất. Thật bình yên khi tới nơi này, khí trời lành lạnh cộng thêm hương thơm thoang thoảng của hoa anh đào khiến tôi cảm thấy thoải mái hơn. YoonGi nhìn theo tôi mà mỉm cười thật tươi.
- Hắt xì...
- Cẩn thận trời đang lạnh lắm đó. - YoonGi vội cởi áo khoác của mình để mặc vào cho tôi.
- Cảm ơn anh... - tôi mỉm cười, dường như nỡi buồn đang dần vơi bớt...
- JungKook đâu rồi? Chẳng phải anh ta luôn bên cạnh em sao? Sao lại để em một mình thế này?
Tôi đã muốn quên đi mất rồi mà YoonGi còn vô tình nhắc lại. Tôi không nói gì cả, tôi đưa tay hứng lấy cánh hoa anh đào đang rơi xuống. YoonGi cũng ngầm hiểu được đã có chuyện xảy ra với tôi nên không muốn hỏi thêm nữa. Được một lúc, tôi mới lên tiếng...
- Anh YoonGi, anh nhìn xem, cánh hoa này rất tội nghiệp phải không? Một cánh hoa tổn thương...
Tôi đưa bàn tay bé nhỏ đang nâng niu cánh hoa anh đào cho YoonGi. Lời nói của tôi với cánh hoa y như đang nói với chính mình vậy...
- Anh không hiểu ý em là gì nhưng tôi sẽ bảo vệ cánh hoa nhỏ bé này...
- Tổng tài lạnh lùng mà cũng biết cười sao?
- ...
- Mà anh cười trông rất đẹp đó, ráng cười nhiều lên nha.- tôi đang cố lái đi chuyện khác để không nhớ về chuyện đau buồn kia nhưng thực sự là không thể...
- Anh sẽ cố gắng cười nhiều hơn có thể, miễn em vui là được...
- Anh YoonGi... anh có thể quay người lại được không... em muốn tựa vào lưng anh một chút...
YoonGi xoay người lại, tôi từ từ lùi bước để tựa đầu vào lưng anh ấy, nước mắt lại lặng lẽ rơi, tôi mỉm cười chua chát. YoonGi ở phía sau nắm lấy bàn tay nhỏ bé của tôi để động viên tinh thần, lòng anh cũng đau như cắt khi thấy tôi đau buồn đến vậy.
"Ami, tên Jeon JungKook đó đã làm gì em khiến em đau khổ tới vậy? Anh sẽ làm cho em thật hạnh phúc khi ở cạnh bên anh."
Bỗng nhiên đôi mắt tôi ngày càng nặng trĩu, toàn thân như rã rời. Tôi ngất đi vì đã quá mệt mỏi rồi, YoonGi kịp thời đỡ được tôi và đưa tôi lên xe trở về nhà và gọi điện thoại cho ai đó...
Ở một diễn biến khác...
Sau khi tôi rời khỏi, JungKook dường như chẳng còn hứng thú gì với cô ả kia nữa.
- Anh à... chúng ta tiếp tục thôi...
- Mau biến đi cho khuất mắt tôi. - anh nhìn cô ta mà cười nhếch mép.
- Anh... Đáng ghét! - Cô ta bực bội bỏ đi
...
- Jeon JungKook, cậu ở đâu? Ra đây ngay cho tôi.
Có tiếng gào thét của ai đó ở ngoài, JungKook chưa kịp bước ra thì người đó đã đùng đùng xông thẳng vào nhà.
- Jeon JungKook, Park Ami em gái tôi đâu rồi?
- Park tổng, anh đang xâm nhập vào nhà tôi trái phép khi chưa có sự đồng ý của tôi đâu?
- Tôi không cần quan tâm, cho dù hôm nay Park Jimin tôi có bị cảnh sát bắt thì tôi cũng phải đưa em gái mình ra khỏi đây.
Thì ra là anh Jimin, sau khi từ bệnh viện trở về, anh đang định qua nhà JungKook để đón tôi về nhà một thời gian. Nhưng khi đến nơi thì anh phát hiện có một cô gái lạ mặt bước ra từ nhà JungKook nên anh vô cùng tức giận...
- Ami?? Chẳng phải em ấy về nhà anh rồi sao? - giọng JungKook có chút bất ngờ, vì trước đó anh nghĩ khi tôi đã về nhà anh Jimin rồi.
- Gì chứ? Cậu nói vậy là sao? Cậu đã làm gì con bé rồi? Bản tính cậu chẳng hề thay đổi gì cả, cô gái bước ra từ nhà cậu là ai hả? - Jimin thực sự nổi điên rồi, anh nhìn vết son trên áo của JungKook là biết ngay có chuyện không hay xảy ra rồi. Anh nắm lấy cổ áo JungKook mà tra hỏi.
- Chẳng phải em gái của anh cũng không đàng hoàng và trong sáng sao? Phụ nữ ngoài xã hội này đều như nhau cả thôi. - JungKook nhìn Jimin mà buông những lời khinh miệt tôi.
- Khốn khiếp... - Nói rồi anh Jimin đấm vào mặt JungKook một cái, cú đấm như lấy lại sự tỉnh táo cho anh.
- Cậu nghĩ cậu là ai mà dám nhận xét và so sánh Ami với đám đàn bà kia? Một kẻ như cậu thì chẳng có tư cách gì cả. Thật không hiểu tại sao ba mẹ lại hứa gả em gái tôi cho cậu để bây giờ cậu dày vò con bé trong đau khổ. Trời đã khuya, Ami có thể đi đâu chứ, tôi mà không tìm được con bé thì cậu không xong với tôi đâu Jeon JungKook.
Jimin đang định bỏ đi thì tiếng chuông điện thoại vang lên...
- Alo, Jimin hả? Là tôi, YoonGi đây.
- Có chuyện gì gấp sao?
- Cậu đang tính đi tìm Ami phải không? Em ấy đang ở cạnh tôi này.
- Thật tốt quá, vậy em ấy sao rồi, tôi muốn được nói chuyện với nó.
- Em ấy bị ngất đi do kiệt sức, tôi đang trên đường đưa em ấy về nhà của tôi, hiện giờ Ami không muốn gặp cậu đâu. Tôi cũng biết chuyện của gia đình cậu rồi, chia buồn nhé.
- Ami ngất xỉu sao? Thật tội nghiệp... cũng may là có cậu bên cạnh.
- Nhưng tôi thắc mắc là trước đó tôi thấy em ấy khóc rất nhiều, lại đang buồn nữa, mà tôi không nghĩ Ami vì khóc quá nhiều mà dẫn tới kiệt sức đâu. Liệu chuyện này có liên quan tới...
- Đúng như vậy, tôi cũng không rõ cho lắm, mà lúc trong bệnh em ấy có đi hiến máu để cứu ba mẹ tôi nên mới mệt mỏi như thế đó. Nhờ cậu chăm sóc Ami giúp tôi nhé, tôi chỉ tin tưởng mỗi mình cậu thôi đó.
- Được cậu cứ yên tâm, tôi gọi để thông báo cho cậu bớt lo lắng thôi. Tạm biệt.
Nét mặt của Jimin đã giãn đi được phần nào. Trước khi rời đi anh không quên nói với JungKook.
- Từ nay trở đi đừng làm phiền tới Ami nữa, hôn ước này coi như chưa từng xảy ra. Cậu mà dám động tới Ami là tôi sẽ không tha thứ cho cậu đâu. Nhớ đấy.
Jimin rời đi bỏ mặc JungKook vẫn còn đang có nhiều nghi vấn trong lòng.
"Ami, em ấy bị sao? Hiến máu... Ngất xỉu... Nước mắt..."
JungKook sắp phát điên lên mất rồi, nhìn thấy tình hình không ổn, thư ký Han liền vội vào bên trong...
- Jeon tổng, xin anh hãy bình tĩnh lại
- ...
- Có lẽ mọi chuyện không như anh nghĩ đâu, trước tiên anh hãy xem cái này đi.
JungKook cầm điện thoại của thư ký Han trên tay, là một đoạn tin tức thời sự...
"Sau đây một số tin tức nổi bật. Vào lúc 16h30 chiều nay trên con đường cách nhà hàng JK khoảng 1km đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Được biết nạn nhân của vụ tai nạn thảm khốc này chính là vợ chồng của tập đoàn Park thị. Cả hai đã kịp thời được đưa đến bệnh viện cấp cứu và đã qua cơn nguy kịch. Hiện nay công an đang vào cuộc điều tra làm rõ sự việc. Người gây ra tai nạn ngay sau đó đã bỏ trốn khỏi hiện trường..."
- Cái này...
- Đúng vậy, lúc chiều trên đường chúng ta tới nhà hàng có bị kẹt xe, và vụ tai nạn được nói tới chính là vụ tông xe mà hồi chiều nay chúng ta thấy...
- Thế thì...
- Phải... Chúng ta... trách lầm Park tiểu thư mất rồi...
JungKook như chết lặng khi nghe những lời nói của thư ký Han. Anh thực sự hối hận vì đã làm tôi tổn thương... bây giờ mọi chuyện đã quá muộn màng rồi...
- Cậu cho người đi điều tra chuyện này giúp tôi, nhanh lên!
- Tôi sẽ làm ngay đây.
JungKook giờ đây đang ngẫm nghĩ lại những gì anh đã đối xử với tôi lúc ban nãy. Đột nhiên anh sực nhớ ra điều gì đó. "Phải rồi, ngày này một tháng trước mình và Ami có một giao hẹn, lúc nãy cô ấy còn nói yêu mình... giờ đây mọi chuyện đã kết thúc rồi..." Chưa bao giờ JungKook phải rơi vào hoàn cảnh bối rối như thế này, ở trên thương trường anh có thể thắng tất cả đối thủ, nhưng từ khi tôi xuất hiện cuộc sống của anh dường như có chút thay đổi. Anh bắt đầu "biết cười", điều mà hiếm khi xuất hiện trên khuôn mặt điển trai lạnh lùng ấy. Anh luôn cảm thấy bình yên và thoải mái mỗi khi ở cạnh cô ấy. Anh tìm được niềm vui và hạnh phúc mỗi khi trêu đùa, hay nghe được giọng nói ngọt ngào trong trẻo của cô ấy. Giờ đây hối hận có phải đã quá muộn màng?
- Cậu chủ à... - Bác quản gia xuất hiện trên tay cầm gì đó khiến cho JungKook bất ngờ.
- Cậu chủ có đói không? Đây là bánh kem do Park... à không, do Ami mua cho cháu đó.
- ...
- Chẳng biết là vô tình hay cố tình nhưng mà cô ấy lại mua đúng vị bánh cháu thích, là bánh kem dâu tây đó.
"Ami vẫn nhớ hôm nay là sinh nhật mình..." Cầm dĩa bánh trên tay, ăn một miếng, nó ngọt ngào như giọng nói của cô vậy. Thấy tâm trạng JungKook đã khá lên đôi chút bác quản gia nói tiếp...
- Còn đây, là quà sinh nhật mà Ami chuẩn bị cho cháu. Mở ra xem bên trong là gì nào?
JungKook mở hộp quà ra, anh nhìn những thứ trong hộp mà rất xúc động, không kìm được những giọt nước mắt...
- Không biết cháu có nhận ra điều này không, rằng là từ khi Ami xuất hiện, cháu đã thay đổi rất nhiều. Cháu cười nhiều hơn trước, cả căn nhà này đều tràn ngập không khí vui vẻ. Có thể nói Ami đã mang đến một nguồn năng lượng tích cực.
- ... - Thật ra JungKook biết chứ, anh biết hết tất cả, chỉ là...
- Cháu biết không JungKook, bác cảm thấy con bé có tính khí rất giống cháu, ngang bướng, cứng đầu nhưng lại vô cùng dễ thương.
- ...
- Còn nhớ lần trước khi Ami nấu ăn cùng với mọi người. Ban đầu ai cũng ngăn cản không cho con bé làm vì sợ bị cháu nhìn thấy rồi trách móc, nhưng ta nghĩ ông trời cũng không cản được con bé đâu. Và thành quả chính là món canh kim chi ngon tuyệt vời.
- ... - JungKook không nói lời nào vì lúc này anh đang cố kìm lại những giọt nước mắt, bác quản gia cũng biết được điều đó...
- Đây ta cho cháu coi cái này nè.
Bác quản gia đưa điện thoại cho JungKook, là đoạn video do chính bác quay lại cảnh mà tôi đang hát say sưa khi nấu ăn. Giọng hát trong trẻo khiến anh bất giác nở nụ cười, câu hát anh ấn tượng nhất có lẽ chính là nó...
"Có thể sẽ thật thoải mái nếu không có bất kì cuộc trò chuyện nào cả. Nơi nào cũng là nhà, miễn là có anh."
"You know I want that Home, You know you got that Home."
...
"Phải thật hạnh phúc khi có em bên cạnh anh trong chính ngôi nhà này, nhưng chính anh lại là người ruồng bỏ em... Anh sai rồi, Ami à..."
Đừng quên vote thật nhiều cho tui để tui có động lực viết tiếp nha. Ai chưa vote những chap trước thì vote giúp tui với. Cảm ơn và yêu thương thật nhiều💜
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top