CHAP 14
"01091997"
Sau khi nhập mật mã xong thì lòng tôi thầm nghĩ.
"Ơ... Vậy tháng sau là sinh nhật JungKook luôn rồi? Mình có nên làm gì cho anh ấy không nhỉ? Thôi tới lúc đó rồi tính vậy?"
Tôi vứt bỏ suy nghĩ đó và tiếp tục với công việc của mình. Hoàn thành xong, nhìn đồng hồ thì mới có hơn 10h thôi. "Chắc giờ này JungKook chưa xong việc đâu nhỉ?"
Tôi đi xuống dưới nhà xem mọi người đang làm gì.
- Mọi người đang nấu bữa trưa sao?
- Vâng thưa Park tiểu thư, chúng tôi đang nếu theo thực đơn của bác sĩ Kim đưa sáng nay ạ.
- Vậy để tôi phụ mọi người nhé.
- Dạ không cần đâu ạ, cậu chủ mà thấy sẽ trách chúng tôi mất.
- Mọi người cản được tôi sao, yên tâm anh ấy sẽ không dám làm gì mọi người đâu, đừng lo vì đã co tôi ở đây bảo vệ rồi. - Tôi vừa nói vừa đeo tạp dề trên người trước sự chứng kiến trầm trồ của mọi người. "Cô ấy có tính cách giống cậu chủ quá nhưng thật dễ thương, bảo sao cậu ấy lại thích Park tiểu thư đến như vậy."
- Tôi nghĩ chắc JungKook chưa xong việc đâu nên mọi người cứ từ từ mà làm, có tôi phụ nữa mà.
Nấu nướng được một lúc, tôi thấy có gì đó hơi nhàm chán
- Này, bộ trong lúc làm việc mọi người đều im lặng như thế sao, không trò chuyện với nhau à?
- Dạ... chúng tôi không dám...
- Chắc lại là JungKook không cho phép phải không? Chán anh ấy thực sự. Không được, tôi phải phá tan bầu không khí yên tĩnh này.
Nói tôi lấy điện thoại ra mở một bài nhạc beat, đó là bài Home của BTS, tôi say sưa hát theo điệu nhạc khiến ai cũng phải trầm trồ.
" Tôi không thể nói "xin chào" khi mà trái tim này còn chưa ngừng loạn nhịp."
"À vâng, tôi sẽ ra ngoài ngay đây. Cả thế giới chính là nhà của tôi mà."
...
"Nó cứ lởn vởn trong đầu tôi trên ngã tư đường. Anh, người biết tôi như thế nào. Tôi cười tươi thế này cũng là vì anh thôi."
" Nơi anh ở, phải chăng là Mi Casa, bên anh tôi vui thích thật đấy."
...
"Có lẽ sẽ thoải mái hơn nếu ta không nói chuyện. Nơi nào cũng là nhà, miễn là có anh."
"You know I want that Home. You know you got that Home."
...
Tôi vừa nấu nướng vừa ngân nga hát. Giọng hát của tôi rất hay và lôi cuốn khiến ai cũng vui vẻ xua tan đi mệt mỏi. Cả căn bếp ngập tràn tiếng cười.
Cuối cùng cũng nấu xong xuôi rồi. Món tôi nấu cũng không quá cầu kì, chỉ là món canh kim chi mà tôi thường hay nấu lúc ở bên Anh cho Hana và Sarah, cả anh Jimin và ba mẹ tôi cũng đã thưởng thức. Thực sự rất ngon, nhưng là vì lần đầu nấu cho "người lạ" ăn nên tôi cảm thấy có chút hồi hộp.
- Thưa tiểu thư, cơm nước cũng đã chuẩn bị xong hết rồi, để chúng tôi lên gọi cậu chủ xuống dùng ạ.
- Không cần, sẽ làm phiền anh ấy đó, để tôi.
Thế là tôi lấy điện thoại ra, nhắn tin cho anh ấy
"JungKook ah, cũng đã trễ rồi, anh xong việc chưa, xuống ăn cơm thôi."
Dòng tin nhắn nhìn thoáng qua thì hết sức bình thường, nhưng nó lại quá đỗi ngọt ngào cho ai kia phải nở một nụ cười thật tươi.
Quả nhiên khi vừa nhắn tin xong chỉ mất vài giây thì JungKook đã xuất hiện.
- Anh xong việc rồi sao?
- Không, anh nghe lời em nên mới xuống đây đó.
- ... - Khỏi phải nói cũng biết là tôi ngượng ngùng đến cỡ nào rồi
- Umh... ăn cơm thôi, thức ăn nguội hết bây giờ.
Bữa cơm diễn ra trong im lặng cho đến khi...
- Bác quan giả à, ai là người nấu món canh kim chi này thế?
Tôi suýt bị nghẹn khi nghe anh hỏi, may là giữ được bình tĩnh. "Chuyện gì thế, mình đâu có bỏ "độc" vào trong đó đâu?"
- Ah... cái này tôi không biết, trong lúc mọi người nấu ăn thì tôi có ra ngoài làm chút việc, có vấn đề gì sao cậu chủ? - Thực ra bác quản gia biết hết mọi chuyện chỉ là giả vờ giấu đi thôi.
- Umh... Không có gì đâu vì canh thực sự rất ngon, hợp khẩu vị của tôi nữa, hương vị giống y như mẹ tôi nấu vậy.
Anh mỉm cười nhìn bác quản gia mà nói, chưa bao giờ bác ấy lại thấy cậu chủ của mình vui đến như vậy.
- Thật ra nếu cậu chủ muốn biết thì thiết nghĩ cậu nên hỏi Park tiểu thư sẽ rõ hơn ạ.
- Ami sao...
Từ nãy tới giờ tôi chỉ ngồi đợi anh nhận ra tôi là người nấu món đó thôi, còn hồi hộp nhìn xem phản ứng của anh như thế nào nữa.
- Em nấu đó, ngon mà phải không?
- Thật sao, em không lừa anh chứ?
- Ánh mắt đó của anh là sao, không tin em à? Này, đừng tưởng tiểu thư như em là không biết làm gì nhé.
- Không, anh tin em chứ. Anh thực sự rất bất ngờ vì món canh đó em làm rất giống với món canh ngày xưa mẹ anh nấu lúc anh còn nhỏ.
- Vậy thì anh phải ăn nhiều vào nghe chưa, ngoài ra còn có những món có trong thực đơn anh Seok Jin đưa, ráng mà ăn cho hết đấy.
- Tuân lệnh vợ yêu.
- Này, em đã đồng ý kết hôn với anh đâu mà gọi lung túng thế kia.
- Trước sau gì cũng sẽ như thế thôi, em nghe dần đi cho quen.
- Anh...
Thực sự tôi không thể cãi lại với JungKook được, chỉ đành tiếp tục ăn cơm để tránh "mất ngon" thôi. Người giúp việc trong nhà nhìn thấy cảnh đó mà rất vui, y như những đôi vợ chồng trẻ đang "mắng yêu" nhau vậy.
- Ami, tay em bị làm sao vậy?
- Hả? Gì cơ?... À... Xui thôi, không có gì đâu.
Ra là do trong lúc tôi nấu ăn còn nhảy múa hát ca nên vô tình bị bỏng tay cũng không có gì quá nghiêm trọng cả.
- Đưa anh xem. - Nói rồi anh cầm lấy tay tôi, nhìn thấy ngón út bị sưng đỏ lên vì bỏng mà anh vô cùng xót xa.
- Như thế này mà em nói không sao à?
- Thì chỉ là tai nạn nghề nghiệp thôi mà... cũng lâu rồi em chưa vào bếp nên...
- Được rồi, lần sau em cẩn thận hơn là được, anh không có trách gì em hết, anh còn phải cảm ơn vì đã nấu cho anh một ăn ngon như thế này. Anh chỉ lo khi em bị thương mà thôi.
- Còn có lần sau sao. Anh nằm mơ đi.
Nhìn gương mặt phụng phịu đang giận dỗi kia làm cho anh bật vì nó trong dễ thương vô cùng. Tôi không có giận anh mà trong lòng còn vui là đằng khác, anh thích món mà tôi nấu, anh lo lắng cho tôi, tôi... yêu anh mất rồi...
- Ami à, tối nay em có rảnh không?
- Có chứ, em bị anh "bắt giam" rồi thì đi được đâu.
- Vậy thì tối nay tụi mình đi chơi đi, à không... là hẹn hò mới đúng chứ.
- Hả? Gì cơ?
- Em không thể từ chối anh được đâu, ngày hôm sau anh phải đi công tác nước ngoài rồi hai tuần nữa mới về, anh muốn có thời gian bên em nhiều hơn, mất công trong hai tuần anh đi thì có người nhớ anh đến chết mất.
- Cái gì? Ai mà thèm nhớ anh chứ. Đáng ghét, em không đi, thà ở nhà thì hơn.
- Thôi mà đừng giận. Kookie xin lỗi Ami nhiều lắm, Kookie năn nỉ đó, tối nay đi chơi nha.
Tôi thực sự bất ngờ, JungKook một tổng tài lạnh lùng, cao cao tại thượng mà cũng có biểu hiện dễ thương này sao? Anh ấy cầm lấy tay tôi mà làm nũng, còn cười thật tươi để lộ hai chiếc răng thỏ đáng yêu vô cùng.
- Anh có phải là JungKook mà em biết không vậy? Anh vừa mới làm gì đó.
- Anh là JungKookie của em chứ ai nữa. Anh đang năn nỉ em đó, đi đi mà vợ yêu ơi.
- Này đã bảo là không được xưng hô lung tung nữa rồi kia mà, anh mà như vậy nữa thì em không đồng ý đi đâu.
- Được rồi, được rồi anh sẽ không như vậy nữa. Vậy là em đồng ý rồi nha.
"Haizzz". Tôi chỉ còn biết thở dài thườn thượt lắc đầu ngán ngẩm trước anh ấy thôi, "thật là hết nói nổi mà". Tôi chống cằm nhìn chàng trai đáng yêu trước mặt mình mà cười thật tươi.
"Anh chỉ như vậy với một mình em thôi, Park Ami"
Sau bữa trưa tôi vui vẻ đi lên phòng, cầm điện thoại gọi cho ai đó...
- Hana, Sarah à...
- Yah, ngộ chưa kìa, hôm nay Ami chủ động gọi điện trước cho chúng ta đó, liệu hôm nay trời có mưa to không ta?
- Này tao đang vui đó nha, đừng để tao nổi quạo lên à.
- Có gì vui kể nghe coi, mà khoan... nhìn cái biểu hiện này thì... aaaaa... Vậy là yêu rồi phải không?
- Làm... làm gì có, yêu đương gì, vớ vẩn.
- Thế sao khi nhắc tới yêu mặt lại đỏ lên thế kia, này mày không thể nào thoát khỏi đôi mắt tinh tường của hai tụi tao đâu nha.
Giờ đây tôi chỉ còn biết ôm mặt xấu hổ mà thôi, quả là chị em tình thâm có khác mà.
- Mà nè tao muốn hỏi ý kiến bọn mày một chút
- Oke, đang lắng tai nghe mày nói nè.
- Umh... thường thì... con gái mà tặng quà sinh nhật cho con trai á... thì nên tặng gì là hợp lý.
- Sao lại hỏi thế, tính tặng quà sinh nhật cho JungKook à. Aigooooo, tiến triển nhanh thế bạn tôi ơi.
- Yah, đừng trêu tao nữa mà
- Thôi nào Hana, đừng chọc nó nữa. Để xem... Hmmm... À có rồi, theo như tao thấy ở bên phương tây nè thì con gái sẽ tặng cà vạt cùng với kẹp cà vạt cho con trai á, vì chúng là biểu tượng thể hiện tình cảm của mình dành cho đối phương. Tặng cái đó đi rồi tiện tỏ tình luôn, OMG hợp lý quá rồi còn gì.
- Umh... nhưng biết mua ở đâu bây giờ, tao đâu có rành mấy đâu.
- Trời ơi thông minh lên đi cô nương, đi hỏi anh Jimin là biết chứ gì. Dù gì cả hai cũng là tổng tài nên những thứ đó là rất cần thiết mà.
- Ừa ha, sao mình không nghĩ ra nhỉ? Này Do Hana, sao cái gì liên quan đến anh Jimin cũng đều phát ra từ miệng mày thế?
- Gì? Ai biết gì đâu? Tao nói theo suy nghĩ của bản thân thôi mà.
- Làm gì mà hoảng thế bạn trẻ, ai đã làm gì mày đâu. Thôi tao cúp máy đây, nói thêm nữa là có người giấu đầu lòi đuôi giống tao mất. Tạm biệt.
Tôi tắt máy mà cười trong sung sướng. "Anh trai tôi và con bạn thân mình sắp thoát ế rồi, kkk"
"Hy vọng ngày hôm đó sẽ thật hạnh phúc, dù gì đó cũng là ngày mình đưa ra quyết định trọng đại mà."
Tối hôm đó, tôi và JungKook đi chơi rất vui vẻ. JungKook mặc một chiếc áo thun màu xanh nhạt với quần jean trắng, khác xa so với vẻ cool ngầu thường ngày, là một chàng trai năng động, dễ thương. Cũng chẳng có gì quá đặc biệt, chúng tôi tới khu trung tâm được hợp tác xây dựng bởi Park thị và Jeon thị, cùng nhau xem phim, tới khu trò chơi điện tử rồi ăn uống, cũng không quên chụp ảnh để lưu giữ kỷ niệm đẹp đẽ ấy. Người ngoài nhìn vào trông thấy chúng tôi như một cặp tình nhân ngọt ngào vậy.
Về đến nhà...
- Hôm nay em vui không, Ami?
- Vui chứ, lâu rồi em chưa được vui chơi thỏa thích như vậy. - Tôi cười thật tươi trả lời anh.
- Nhưng với anh thì chưa đủ, còn thiếu cái gì đó.
- Hửm? Thiếu gì cơ?
Tôi ngơ ngác nhìn anh, anh thì từ từ tiến lại gần tôi, theo quán tính tôi lùi lại ra sau rồi bị bức tường chặn lại, tình huống này thực sự nguy hiểm, chúng tôi đang ở trong phòng, bây giờ có mọc cánh thì tôi cũng không thể thoát được.
- Anh... anh tính làm gì?
- Thì làm chuyện những người yêu nhau hay làm.
- Nhưng...
Chưa kịp nói hết câu thì tôi đã bị anh hôn thật nhanh. Nụ hôn từ nhẹ nhàng đến mãnh liệt, tôi đang cố thoát ra thì anh dùng sức ghì mạnh vai tôi vào tường.
- Ah...
- Ami, em bị gì sao?
- Không... không có gì đâu
Tôi ôm lấy vai của mình rồi bước đến giường ngồi, JungKook cũng lo lắng theo dõi tôi xem có biểu hiện gì
- Thật ra ở đằng sau vai bên trái của em có một vết sẹo nhỏ do bị thương, mặc dù đã lành rồi nhưng mỗi lần va chạm mạnh vào nó thì đau đớn vô cùng.
- Anh xin lỗi, anh thực sự không biết, em còn đau nữa không?
- Em ổn mà đừng cảm thấy mình có lỗi, đau một xíu là hết à. Umh... thôi cũng trễ rồi, nghỉ ngơi thôi mai anh còn phải đi sớm nữa đó.
Anh ôm tôi vào lòng khi ngủ, lúc này tôi đã ngủ say vì mệt mỏi rồi. JungKook nhìn tôi mà trong lòng đầy suy nghĩ. "Vết sẹo đằng sau bên vai trái? Thiết kế gia? Ami, liệu em có phải là người bấy lâu nay tôi đang tìm kiếm không?" Anh nhìn tôi ngủ say sưa mà lòng rất vui, anh hôn nhẹ lên mái tóc tôi, cảm giác bình yên ùa về, thật thoải mái làm sao.
...
Buổi sáng thức dậy, quay sang tôi đã không thấy JungKook đâu, có lẽ anh đã đi từ sớm rồi. Tôi vội lấy điện thoại mở lên đã thấy dòng tin nhắn.
"Ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng có vì nhớ anh quá mà lâm bệnh nha."
"Đáng ghét. Anh cũng phải giữ sức khỏe, không được làm việc quá sức đâu đó."
Tôi mỉm cười khi nhớ về anh. Lúc sáng sớm, tôi cảm nhận được có gì đó rất mềm rất ngọt trên môi tôi. Giờ nghĩ lại thì tôi chỉ chạm lên môi luyến tiếc mà bật cười.
Hóa ra tình yêu là thế ư? Nó đến một cách thật tự nhiên và đơn giản. Nhưng để chạm tới được đỉnh cao của hạnh phúc đích thực thì liệu có thực sự dễ dàng đến thế không?
Đừng quên vote thật nhiều cho tui để tui có động lực viết tiếp nha. Ai chưa vote những chap trước thì vote giúp tui với. Cảm ơn và yêu thương thật nhiều💜
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top