CHAP 13

Đang ngồi thẫn thờ nghĩ về chàng trai ấy thì chuông điện thoại vang lên...

"Là anh Jimin"

- Này Park Ami, từ khi có JungKook rồi em quên đi người anh trai yêu quý này rồi phải không? Chẳng thấy gọi điện hỏi thăm gì vậy?
- Làm gì có chứ, em thương anh còn không hết nữa là...
- Thôi đi cô nương đừng dụ dỗ tôi bằng những lời đường mật đó nữa.
- Vậy mà nó lại là thứ chống lại được con mèo hung dữ nhà anh đó.
- Được rồi, được rồi, anh chịu thua em rồi, anh có chuyện muốn báo cho em nè, nghe thật kỹ đừng hoảng hốt nha.
- Naeee...
- Ba mẹ quyết định sẽ cho em qua nhà JungKook ở luôn cho tới khi hai đứa kết hôn. JungKook cũng đã biết chuyện này rồi.
- Gì cơ, em không chịu đâu, em muốn về nhà với lại em có đồng ý kết hôn người ta đâu chứ?
- Anh không thể cãi lời ba mẹ được. Với lại anh thấy cũng tốt mà, anh cũng muốn xem JungKook đối xử với em thế nào, em biết câu "Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén" mà phải không?
- Nhưng em... em chưa chuyển hết đồ đạc qua mà.
- Cái đó thì em yên tâm biệt thự nhà JungKook không thiếu thứ gì đâu. Mà cũng thật may mắn rằng là ông trời đã "vận chuyển" em qua đó giúp anh mà không cần tốn chút sức lực nào cả.
- Anh thật là... Đừng để em thấy mặt anh nhé, không thì em sẽ nhổ sạch râu con mèo nhà anh đấy
- Ủa Ami em đang nói gì vậy? Anh nghe không rõ... chắc do sóng yếu rồi... anh tắt máy nha gặp lại em sau...

"Sóng yếu quái gì, đánh trống lảng thì có". Tôi bất lực trước ông anh trai này rồi, "Huhu, từ nay ai sẽ bảo vệ mình đây"

Reng... tiếng chuông điện thoại lần nữa vang lên, số điện thoại lạ quá...

- Alo, chị Ami ơi...
- Umh... Xin lỗi ai đang gọi tôi vậy ạ?
- Em là Jiwon nè, chị không nhận ra em sao, mới xa nhau còn chưa tới một ngày.
- Jiwon!!! Sao em biết số điện thoại của chị?
- Chị là idol của em thì tất nhiên em phải tìm hiểu chút chứ, số điện thoại có gì khó khăn đâu mà không tìm được.
- ...
- Mà chị Ami nè, hôm qua có phải xảy ra chuyện gì to tát lắm phải không? Em hỏi thật lòng đấy.
- Umh... cũng không có gì đâu... chỉ là chị không muốn nhớ lại thôi...
- Em không có ép buộc chị đâu mà, chị không nói cũng không sao. Nhưng sáng nay ở công ty mới có biến lớn chị à.
- Chuyện gì nghiêm trọng sao?
- Khi có người tới báo rằng chị sẽ nghỉ phép vài ngày cả văn phòng ai cũng buồn, nhưng bất ngờ hơn là chị Oh Mina bị giáng chức không rõ lý do chỉ biết đây là lệnh từ cấp lớn hơn đưa xuống thôi.

Tôi có hơi bất ngờ, "chuyện gì đã xảy ra với Oh Mina vậy? Chẳng lẽ là vì mình...?... Jeon JungKook...?"

- Chị Ami, mấy ngày tới chị nghỉ phép chắc em sẽ nhớ chị nhiều lắm đấy. Nhưng văn phòng chúng ta có rất nhiều việc chỉ có chị mới giải quyết được thôi, em sẽ gửi tài liệu qua email cho chị nhé.
- Được rồi em cứ gửi qua đi chị sẽ xử lý cho, chứ bị "bắt" ở nhà chị cũng chán lắm.

Tôi cúp máy rồi đứng dậy ra khỏi phòng, tôi sực nhớ ra một chuyện. "Khoan, mình làm gì mang theo laptop chứ, Aizz..."

Tôi vứt bỏ suy nghĩ đó rồi trong vô thức tôi đi xuống dưới nhà bếp từ lúc nào.

- Chào Park tiểu thư ạ, cô cần gì sao?
- Umh... Dạ không... em xuống đây tìm nước uống thôi... mà JungKook đi làm rồi phải không?
- Dạ, cậu chủ hôm nay không đi làm, cậu ấy đang ở trên phòng làm việc riêng ở lầu 2 ạ.
- Hmm, hình như chị đang tính đưa gì lên cho JungKook phải không? Để em giúp cho, chị đi làm việc đi.

Tôi cầm theo ly nước lên lầu, thực ra tôi làm như vậy để có cái cơ hỏi mượn laptop của JungKook mà thôi... Tôi bước vào phòng mà không hề gõ cửa...

- Vào mà không gõ cửa à, muốn tôi đuổi việc sao? - giọng nói lạnh lùng và băng lãnh vô cùng.
- Xin lỗi, để em ra ngoài gõ cửa lại vậy.
- Là em sao Ami

JungKook có chút bất ngờ khi thấy tôi xuất hiện trong phòng, giọng điệu của anh thay đổi nhanh chóng.

- Anh không nghĩ là em lại vào đây đó.
- Em thay chị giúp việc đưa nước cho anh thôi, làm gì mà lại gắt gỏng thế, thường ngày anh hay đối xử với họ bằng thái độ đó hả?
- Tính cách của anh từ xưa tới giờ là như vậy rồi.
- Họ cũng là con người mà, đã vậy còn là người làm thuê nữa, họ kiếm ra đồng tiền đâu có dễ như anh đâu chứ, đừng tạo quá nhiều áp lực cho họ.
- ...
- Umh... Thôi anh bận việc thì làm tiếp đi, em ra ngoài đây

Tôi biết rằng là mình đã hơi quá lời nên chỉ muốn nhanh chóng ra khỏi phòng nhưng rồi chợt nhớ ra một điều...

- À mà... em có thể hỏi mượn cái này của anh được không?...
- Em muốn gì?
- Anh còn dư cái laptop nào không, cho em mượn đi.
- Không thành vấn đề

JungKook đi tới bàn làm việc cầm laptop tiến lại gần và đưa cho tôi, tôi chưa kịp cầm lấy thì...

- Haiz, phải có cái gì đó trả ơn chứ nhỉ?

Vừa nhìn điệu bộ của JungKook là biết ngay anh ấy muốn gì rồi. "Đồ đáng ghét, sao anh lúc nào cũng trêu tôi vậy hả?" Tôi lấy hết can đảm hít một hơi thật sâu, tiến lại gần, hôn thật nhanh lên má JungKook rồi cầm laptop chạy ra khỏi phòng. Nhưng dường như sự đãng trí đang muốn níu kéo tôi lại gần JungKook hơn.

- JungKook ah... Mật khẩu laptop là gì?
- "01091997" là sinh nhật anh đó. Ráng nhớ luôn đi.
- Cảm ơn anh...

Cuối cùng cũng được thở phào nhẹ nhõm, từ nãy tới giờ tim tôi đập nhanh không ngừng. "Đây là cảm giác gì? Có phải là tình yêu không? Mình yêu anh ấy rồi sao? Nhưng..."

Cảm xúc của Ami bây giờ thật hỗn độn. Nhưng trong khoảnh khắc ấy con tim cô đã mách bảo rằng tình yêu đã đến rồi. Cả hai lúc này đều thầm cười khi nghĩ về đối phương. Cả căn nhà ngập tràn những hơi ấm của niềm vui và tình yêu đôi lứa đang chớm nở.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top