CHAP 12

Đêm hôm đó thực sự là một kỷ niệm đáng nhớ của hai người. Những ngôi sao sáng lấp lánh và vầng trăng tròn như một minh chứng cho tình yêu sắp chớm nở chăng...

Tối hôm ấy tôi ngủ rất ngon. Nằm bên cạnh anh, tôi không mơ thấy ác mộng nào cả. JungKook ôm thật chặt cô gái bé nhỏ của mình trên chiếc giường rộng lớn. Anh nhìn cô, ánh mắt chứa đầy sự thổn thức.

"Em lại là vật vật cản ngăn cách giữa tôi và cô ấy"

Sáng hôm sau tỉnh dậy, một buổi sáng tinh mơ. Tôi khẽ mở mắt, trước mặt tôi là một thiên thần. Bây giờ nhìn kĩ khuôn mặt này mới thấy được vẻ đẹp đó hoàn hảo tới mức nào. Cái miệng chúm chím khi ngủ thực sự rất dễ thương, dưới miệng còn có một nốt ruồi nhỏ xinh làm tăng thêm phần quyến rũ. Tôi thực sự bị hớp hồn trước vẻ đẹp đó...

Chợt nhận ra JungKook có dấu hiệu sắp thức dậy, tôi vội vàng nhắm mắt lại để vờ ngủ. JungKook bị đánh thức bởi những tia ánh sáng buổi ban mai, anh cười dịu dàng khi thấy cô gái nhỏ bé đang ngủ say trong lòng anh. Chưa bao giờ anh cảm thấy thoải mái và bình yên đến như vậy, có lẽ chỉ có cô mới mang lại cho anh điều đó... JungKook dùng ngón tay để di chuyển những đường nét trên khuôn mặt tôi, anh ấn nhẹ lên hai gò má mềm mại, tôi tận dụng cái cớ đỏ để mở mặt tỉnh giấc

- Anh làm em thức giấc sao?
- Anh cứ lấy tay khều mặt người khác, khó chịu chết đi được.
- Ai bảo lúc ngủ em đáng yêu quá làm chi.
- ...
- Thế anh buông em ra được chưa, ôm chặt như vậy khó thở quá.

Thân hình của JungKook to lớn nên tôi không thể nào thoát ra khỏi vòng tay anh được.

- Anh sẽ không bao giờ buông em ra đâu đồ ngốc à
- Anh...

Rồi JungKook hôn thật nhanh lên môi tôi như ngăn không muốn cho tôi nói nữa

- Em mà còn nói nhiều nữa là anh sẽ làm thịt em ngay tại chỗ đấy.
- Được rồi, đừng trêu em nữa mà, thả em ra mau lên, em còn đi làm nữa.
- Đi làm? Nghỉ một bữa hôm nay đi, anh sẽ xin cho em, không phải lo.
- Nhưng...
- Đồng ý hoặc là nghỉ việc ở đó luôn đi.

Tôi không thể cãi lại JungKook được. Quả là tên tổng tài bá đạo, lạnh lùng. Sau khi được "buông tha" tôi vào trong thay một bộ đồ khác và vệ sinh cá nhân. Bước xuống dưới đã thấy bữa sáng chuẩn bị xong từ lâu. Có rất nhiều món ăn trên bàn, lạ thay là toàn món tôi thích, sao JungKook lại biết được.

- Đừng ngạc nhiên, là do Jimin cho anh biết em thích ăn gì, ăn nhiều vào đi, ôm em nhiều thấy em có vẻ gầy đó.
- Có da có thịt thế này mà lại bảo gầy à. Ở nhà anh Jimin đã hay cằn nhằn, giờ gặp phải anh nữa. Chán thiệt sự.
- Cả hai anh cũng là vì lo cho em thôi, đừng dỗi nữa mau ăn đi. - Anh vừa nói vừa nhéo nhẹ vào má của tôi.
- Nè, ai cho anh nhéo má em hả? Chưa ai dám làm vậy với em đâu đó.
- Vậy thì anh là người đầu tiên chạm vào nó sao, thật là vinh hạnh, anh sẽ cố gắng phát huy nhiều hơn.

Tôi tức giận đến đỏ cả mặt, không thể cãi lại được JungKook, mà nếu có cãi thì chỉ sợ anh lại "manh động". "Thật tức chết đi được, một ngày nào đó tôi sẽ cãi nhau thắng anh, cứ chờ đi." Còn JungKook nhìn nét mặt dễ thương khi tức giận của tôi thì cười tủm tỉm nãy giờ. Các cô giúp việc và bác quản gia nhà anh ai cũng bất ngờ, họ chưa bao giờ thấy được thiếu gia nhà mình lại vui cười đến như vậy, đây là lần đầu tiên, chắc chỉ có cô gái này mới làm được. "Thì ra trêu cô ấy lại khiến mình vui đến như vậy..."

Ding...dong... Tiếng chuông cửa vang lên chặn đi dòng suy nghĩ... Cô giúp việc ra mở cửa, giọng nói ấy làm náo động cả căn nhà

- Yah JungKook ah, người bạn thân của cậu tới rồi này, cậu khỏe lại chưa? Chào buổi sáng em Ami.

Tưởng ai xa lạ, hóa ra là Kim Seok Jin. Tôi đang uống nước nghe giọng nói ấy mà giật mình khiến tôi bị sặc nước, ho rất nhiều.

- Khụ... khụ... khụ...
- Ami, em không sao chứ? Này Seok Jin, mới sáng sớm mà cậu đến nhà tôi phá rối hả?
- Ơ kìa, tôi có lòng tốt tới hỏi thăm cậu mà chẳng biết ơn gì hết vậy?
- Cậu làm Ami bị ho rồi này.
- Ủa? Tôi có đụng chạm gì đến em ấy đâu. Ami, em ổn không?
- Em không sao... khụ... khụ... Chỉ là sặc nước thôi mà...khụ... Hai người đừng cãi nhau nữa mà... khụ... khụ...
- Ho như thế mà nói không sao à, haiz

JungKook vỗ nhẹ lưng tôi để tôi đỡ ho một chút, Seok Jin nhìn cảnh tượng ân cần đó thì thừa nước đục thả câu...

- Hmmm, hình như tôi đến giờ này không hợp lý thì phải
- ...
- JungKook ah, trước khi tôi tới đây thì tôi chưa ăn sáng đâu, nhưng khi tôi tới đây thì có lẽ tôi đã no mất rồi.
- ??!
- Hai người đủ thông minh để hiểu "cẩu lương" là gì phải không? Haiz, tôi nên kiếm người yêu sớm thôi.
- Này Kim Seok Jin, cậu có tin là tôi sẽ xé xác cậu ra thành trăm mảnh không hả? Vào nhà tôi thì dễ nhưng ra thì hơi khó đó.

JungKook nói thế thôi nhưng thực chất trong lòng anh lại rất vui, còn tôi như ngừng ho luôn khi nghe Seok Jin nói. "Quạo hết sức với tên này, phải giữ bình tĩnh lại mới được, vui vẻ không quạo." Tôi tiếp tục với bữa sáng của mình, "Tốt nhất mình không nên nói gì thì hơn."

- Này, rốt cuộc cậu tới đây làm gì đây?
- Đã bảo đến hỏi thăm sức khỏe mà cậu vẫn chưa tin à? Cầm lấy đi, đây là danh sách một vài món ăn để bồi bổ cho cậu đấy. Cậu bình thường khỏe như trâu vậy thế mà hôm qua là lần đầu tiên tôi thấy cậu bị ốm đó.
- Không cần đâu
- Yah, nghe lời khuyên chân thành của bác sĩ đi, cậu là một chủ tịch tập đoàn lớn thì sức khỏe là quan trọng đấy, đừng làm việc quá sức chịu đựng của cậu.

Nhìn vẻ mặt Seok Jin có vẻ rất nghiêm túc, không nhây nhưa như lúc nãy. "Có lẽ Seok Jin nói đúng, là một chủ tịch của tập đoàn thì sức khỏe là thứ quan trọng nhất, anh Jimin cũng thường xuyên mệt mỏi và áp lực bởi công việc..."

- Ami à, em giúp anh khuyên cậu ấy được không? Anh cam đoan với em rằng cậu ta chỉ nghe lời một mình em mà thôi.
- Hả?... Em sao...
- Đúng, em khuyên cậu ấy đi

Tôi như chết lặng trước câu nói của Seok Jin, mọi người cứ nhìn chăm chăm vào tôi, cả JungKook nữa. Họ chờ xem phản ứng của tôi như thế nào...

- Umh... JungKook ah... Anh nên nghe lời khuyên của Seok Jin đi nha... Em... Em... Em lên phòng trước hai người từ từ nói chuyện nhé.

Tôi vội vã chạy lên phòng vì xấu hổ quá rồi, chỉ ước gì lúc đó có cái lỗ cho tôi chui xuống thôi. Trông thấy điệu bộ dễ thương của tôi mà hai chàng trai dưới nhà cứ cười khúc khích

- Em ấy trông thật dễ thương phải không JungKook.
- Phải...
- Này cậu có suy nghĩ giống tôi không, rằng cô ấy rất giống với cô bé tên Mimi hồi nhỏ cậu đã gặp đó
- Không phải đâu... Chỉ là trùng hợp thôi.
- Này hãy tin vào tài tiên tri của Kim Seok Jin này đi, tôi chắc chắn với cậu, chắc như đinh đóng cột luôn là Ami chính là cô bé hồi đó.
- Vậy thì tôi sẽ tháo cái đinh trên cái cột đó ra là được chứ gì.
- ... Haizz, thật hết nói nổi với cậu mới chọc có tí đã nổi quạo lên rồi. Mà này vẫn còn nhớ cô bé đó lắm à.

Trong tiềm thức của JungKook, đó là một cô bé dễ thương, thuần khiết, trong sáng. Anh không thể nào quên được bóng dáng nhỏ bé ấy. Anh luôn tìm kiếm cô bé bao lâu nay nhưng thật sự là không thể được. Bỗng nhiên một ngày Ami lại xuất hiện trong cuộc đời anh khiến mọi thứ đảo lộn, ký ức lại ùa về...

Reng... Reng... Tiếng chuông điện thoại vang lên dập tắt đi dòng suy nghĩ.

- Alo, thưa Jeon tổng, 9h hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục cuộc họp đang dang dở hôm qua ạ.
- Hôm nay tôi không đến công ty được, tôi sẽ điều hành cuộc họp trực tuyến. Hãy đi chuẩn bị đi.

Nói rồi JungKook đi thẳng lên phòng làm việc riêng của mình, bỏ mặc cậu bạn thân đang ngồi luyên thuyên, Seok Jin nhìn theo mà lắc đầu cười khổ...

Tôi nằm lăn lộn trong phòng suy nghĩ về những chuyện xấu hổ thì tối qua tới giờ. "Không, mình không thể thích anh ta, mình... mình... Aaaa, phải làm sao đây." Mặc dù miệng lẩm nhẩm những như thế nhưng trong lòng tôi thực sự rất vui và hạnh phúc, chưa từng có người con trai nào đối xử với như vậy.

Cô gái bất chợt mỉm cười thật tươi khi nhớ về hình bóng chàng trai ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top