CHAP 11
- Park Ami, thì ra là em ở đây sao?
Tôi giật mình quay sang, Jeon JungKook đang gọi tôi, anh thở phào nhẹ nhõm vì từ chiều tới giờ anh đi tìm tôi ở khắp mọi nơi. Nhưng khi thấy tôi ngồi tựa đầu vào vai YoonGi thì lòng anh lại như lửa đốt
- JungKook ah...
- Đi về nhà rồi chúng ta nói chuyện tiếp
- Này Jeon JungKook, Ami mới bình tĩnh lại, đừng làm cô ấy sợ nữa.
- Anh nói gì cơ? - JungKook đưa tôi vào xe rồi quay sang hỏi YoonGi
- Nếu không có tôi thì không biết cô ấy sẽ xảy ra chuyện gì? Anh là vị hôn thê của cô ấy mà bảo vệ kiểu đó à.
- Cảm ơn anh đã cứu Ami, nhưng chuyện của tôi không liên can gì đến anh cả, và hãy tránh xa Ami ra đi.
YoonGi cười nhạt nhìn theo bóng khuất của chiếc xe, lòng anh lại nhói đau khi nhớ lại lúc tôi kêu tên JungKook để cứu mình.
Ở trong xe...
- Ami cả buổi chiều đến giờ em đi đâu sao anh không thấy em
- ...
- Này Park Ami, em có nghe anh nói không?
- ...
Mới bình tĩnh lại đôi chút thì nỗi sợ lại ập đến, JungKook thì lo lắng cho tôi nên cứ hỏi dồn dập...
- Làm ơn, đừng nói gì nữa... - tôi vừa nói mà hai hàng nước mắt vô thức rơi xuống.
- Được rồi, ngoan nào đừng khóc nữa.
Chả hiểu sao mỗi lần nhìn thấy tôi khóc thì JungKook vô cùng xót xa. Anh luôn muốn cô gái trước mặt mình được vui vẻ, chưa bao giờ anh thấy cô ấy cười, anh muốn chiêm ngưỡng nụ cười của tôi. Dường như anh thích cô mất rồi...
Đến nơi, đến căn biệt thự của JungKook, tôi thẫn thờ đi thẳng lên phòng mà không nói lời nào. JungKook đi theo sau cứ gọi tên tôi mãi.
- Ami... Ami à
- Hơ... anh gọi em sao... - tôi khẽ giật mình khi JungKook gọi tôi
- Em vẫn còn sợ sao?
- Em... em... em sợ lắm
- Chuyện gì xảy ra với em vậy, em bình tĩnh trả lời anh được không?
Tôi như bị thôi miên vậy, ngoan ngoãn trả lời và kể lại mọi chuyện cho JungKook nghe, ngỡ tưởng sẽ nghe những lời than trách của anh nhưng không, anh ôm tôi vào lòng, xoa nhẹ đầu tôi và nói
- Xin lỗi vì anh đã tới trễ, anh không thể bảo vệ được em
- ...
- Đừng suy nghĩ nhiều nữa, quên chuyện đó đi, có anh ở đây rồi
Tôi bị bất ngờ trước lời nói của JungKook, một người như anh ta mà có thể nói ra những lời đó sao. Nhớ lại ban nãy tôi còn kêu tên JungKook trong lúc nguy hiểm nhất, tôi hoàn hồn trở lại
- Được rồi nhưng anh có thể buông tôi ra được không?
- Miễn em bình tĩnh lại là được.
JungKook luyến tiếc rời khỏi cái ôm đó. Anh nhìn tôi mỉm cười dịu dàng.
- Em mệt rồi, vào trong kia tắm rửa thay quần áo rồi nghỉ ngơi đi.
Tôi làm theo lời anh. Thật kì lạ, mọi lần tôi sẽ chống đối lại tất cả mọi lời đề nghề nghị của anh nhưng hôm nay tôi lại "hiền lành" một cách lạ thường. Đây không phải là con người của tôi hôm nay, "mình bị gì vậy nè, sao hôm nay lại yếu đuối thế?"
Gạt bỏ suy nghĩ đó, tôi bước ra bên ngoài, JungKook đang nằm vật vã trên giưỡng, có lẽ do anh mệt quá rồi.
- JungKook này, tôi muốn hỏi anh một câu
- ...
- Chiều nay anh làm gì mà lâu tới đon tôi thế, anh không biết giữ lời gì cả.
- ...
- Này, anh có nghe tôi nói không vậy?
- ...
"Sao lại im lặng đến như thế, còn đáng sợ hơn cả sự im lặng của bầy cừu nữa, anh ta ngủ rồi sao?" Tôi lại gần kiểm tra, sắc mặt của JungKook có vẻ không ổn, tôi đặt tay lên trán anh, rồi sờ lên trán mình, "Ôi không, anh ta bị sốt rồi, mà khắp cả người lại lạnh ngắt." Tôi vội vàng đắp chăn lại cho anh, "Đúng rồi phải gọi bác sĩ tới", nhưng tôi làm gì biết số chứ.
- Điện thoại của anh ở trên bàn, em lấy gọi cho bác sĩ đi. - JungKook dùng chút sức lực để cố gắng nói
- Nhưng... mật khẩu là gì? - Điện thoại hiện lên mật khẩu ghi số làm tôi càng luống cuống hơn
- Là ngày sinh nhật của em...
"Hả? Ngày sinh nhật mình? Sao anh ta biết được?" "2604". "Mở khóa được rồi." Tôi đứng hình mất 5 giây, "Đối với JungKook mình quan trọng đến thế sao?"
- Em gọi mau đi, anh sắp chết đến nơi rồi này
Mở danh bạ ra, "Bác sĩ Kim Seok Jin! Ôi trời, đây là vị bác sĩ trẻ tuổi tài năng nhất Hàn Quốc đây mà. Không hổ danh là Jeon thị có khác..."
- Alo, cho hỏi đây là số của bác sĩ Kim Seok Jin phải không ạ?
- Cô là ai, đây là số điện thoại của JungKook mà, cậu ta bị gì sao?
- Anh tới đây gấp được không? Jeon tổng hình như bị sốt nhưng nhìn có vẻ nghiêm trọng lắm.
- Được rồi, tôi sẽ tới ngay, trước khi tôi tới thì cô đến tủ thuốc của nhà JungKook lấy viên thuốc hạ sốt và cho anh ấy uống nhé.
Tôi thực hiện ngay lập tức. Tôi cố gắng cho viên thuốc vào miệng JungKook nhưng anh lại khó chịu, bực dọc mà nhả nó ra. "Jeon JungKook, ngay cả lúc anh mệt mỏi thế này mà vẫn có thể làm khó người khác à. Đồ đáng ghét. Haiz, chỉ còn cách này mà thôi." Tôi đưa viên thuốc vào miệng mình, uống một ngụm nước, hít một hơi thật sâu để lấy can đảm, từ từ tiến lại gần môi anh để thả viên thuốc trôi xuống. Nhưng khi viên thuốc trôi tới xuống dạ dày rồi mà tôi vẫn chưa rồi môi anh. Dù chỉ là cái chạm môi nhẹ nhàng thôi nhưng sức hút lại vô cùng lớn muốn "níu kéo" tôi ở lại thật lâu. Phải chi thời gian ngừng trôi ngay lúc này...
Ding... dong... Tiếng chuông của dập tắt đi không gian "lãng mạn"
Tôi giật mình rời môi JungKook, đưa tay chạm lên môi mình. "Mình đang làm gì thế này, cái cảm giác đó... Thật xấu hổ chết đi mất, liệu anh ta có biết gì không nhỉ?"
Ding...dong... Tiếng chuông cửa vang lần hai làm dập tắt mọi suy nghĩ.
- Ah, bác sĩ Kim phải không? Mời anh vào, Jeon tổng đang nằm ở trong phòng. Tôi đã cho anh ấy uống thuốc theo lời dặn của bác sĩ rồi.
Seok Jin bước vào trong vừa bất ngờ vừa lắc đầu ngao ngán trước sự mệt mỏi của JungKook, tôi thì đứng bên cạnh trong tâm thế lo lắng tiện có thể giúp đỡ chút gì đó cho bác sĩ. Tôi cảm thấy mình có lỗi vô cùng. "Có lẽ do chiều tối nay anh ta đi tìm mình nên mới sốt như vậy, nếu mình đợi được thêm một lúc nữa thì..."
- Em đang lo cho JungKook sao?
- Dạ?... Cũng không hẳn là vậy...
- Thế sao nét mặt em lại khó coi thế kia?
- ...
- Thôi nào tôi chỉ đùa chút cho không khí bớt căng thẳng thôi mà, cậu ta không sao rồi.
"Yah, Kim Seok Jin, anh nghĩ tôi vui nổi không vậy hả?"
- Nhưng mà cũng thật kì lạ... Một người thường ngày khỏe như trâu mà bây giờ lại mệt mỏi, yếu xìu như thế này. Anh không đùa với em chứ đây là lần đầu tiên anh thấy JungKook bị ốm đó.
- Hả? Thật sao...
Sau khi kiểm tra xong xuôi, tôi tiễn Seok Jin ra về
- Yên tâm, như anh đã nói sức đề kháng của cậu ta tốt lắm, lát nữa sẽ khỏe lại bây giờ, nếu có vấn đề gì cứ gọi cho anh nhé.
- Cảm ơn bác sĩ Kim, đã làm phiền anh nhiều rồi.
- Yah, em đừng khách sáo quá làm gì, cứ gọi anh là Seok Jin là được? Mà anh hỏi em chút được không?
- Naee...
- Em là ai? Tại sao lại ở đây?
- Em...
- Ah, nhớ ra rồi, nghe nói JungKook có một vị hôn thê là tiểu thư của tập đoàn Park thị, không lẽ người đó là em sao?
- Umh... - tôi bị cứng họng mất rồi không biết trả lời như thế nào đây. "Tên Kim Seok Jin này là anh em chí cốt của Jeon JungKook hay sao mà lại có chung sở thích hay làm khó người khác vậy nè."
- Ah, vậy là dự đoán của anh không sai rồi nhé. Mà em tên là gì?
- Em tên Park Ami.
- Ami?... Umh... Sao nghe giống Mimi thế nhờ? Anh có thể gọi em là Mimi được không?
- ...
Tôi bất ngờ trước câu nói của Seok Jin. "Sao anh ta lại nói trúng biệt danh của mình hồi nhỏ vậy?" Mimi là biệt danh do anh Jimin đặt cho tôi khi mới về nhà, chỉ có những người thân thuộc với tôi nhất mới biết được thôi...
- Không sao đâu, chỉ là anh thấy cái tên nghe quen quen thôi, em vào trong nghỉ ngơi đi, anh về đây, muộn quá rồi.
- Yah, Jeon JungKook, lần sau có gọi tôi thì gọi vào giờ nào thích hợp nhá, lúc nào cũng gọi vào giờ thiêng vậy hả? Anh về nhé, tạm biệt em, hẹn lần sau gặp lại.
Seok Jin đứng ở dưới nói to lên như trách JungKook nhưng với tính cách của anh thì có lẽ chỉ là trêu đùa thôi. Đã là một bác sĩ thì phải luôn có mặt trong mọi trường hợp khẩn cấp chứ, đằng này anh ta còn là bác sĩ riêng của JungKook nữa. Tôi nhìn theo bóng chiếc xe đã khuất đi thật xa rồi mới vào nhà.
Bước lên phòng thì không thấy JungKook nằm trên giường nữa, " Quả thực đúng như lời Seok Jin nói", anh ta đang đứng ngoài ban công để hưởng thụ khí trời, bỗng ký ức đó lại xuất hiện...
" Anh thích em, chỉ có chúng ta và hoa anh đào biết"
"Em cũng vậy, nhưng em thích hoa anh đào hơn cơ, vì nó có trước..."
Những lời nói ấy lại vang vọng trong tôi, chàng trai ấy tôi vẫn luôn chờ đợi. Thật giống với dáng vẻ của anh, làm sao tôi có thể quên được. "Không, chắc chỉ là trùng hợp thôi". Tôi tự nhủ lòng mình như vậy.
Một cơn gió khẽ lướt qua, lạnh lẽo và băng giá. Tôi thấy bóng lưng của JungKook đang đứng ngoài ban công, nhìn khí trời ảm đạm, đêm nay những ngôi sao kia tỏa sáng lấp lánh trên bầu trời. Tôi nhìn bóng lưng của anh... thật cô độc, thật đau buồn. Anh vẫn luôn như vậy ư? Tự giống tôi quá...
Con tim tôi cũng biết thổn thức, cũng biết xao xuyến... mọi thứ như thu nhỏ vào tầm nhìn của cô gái. Tôi nên làm gì đây?
- Lại đây đi
JungKook quay lưng lại và nhận ra tôi đã đứng đằng sau anh từ nãy giờ. Lời nói của anh thốt ra nhẹ nhàng và đầy sâu lắng. Anh đang có tâm sự gì sao? Tôi ngoan ngoãn đi lại theo như lời anh nói.
- Anh chưa khỏe hẳn đâu đấy. Ngoài này lạnh lắm, kẻo trúng gió thì sao, nhanh vào nghỉ đi
- Em đang quan tâm anh sao?
Anh cười đểu. Tôi chợt nhận ra những lời nói của mình như một người vợ đang trách mắng chồng của mình. Nhưng ít ra những lời nói ấy cũng an ủi bớt phần nào sự lạc lõng trong anh.
- Sao... sao tôi phải quan tâm anh chứ. Đừng có mà tưởng bở nhé. Anh nghĩ anh là ai, anh là cái gì của...
Tôi đỏ mặt, sẵn mắng cho anh thêm vài tiếng
*Chụt*
Chưa kịp nói xong JungKook đến gần hôn chụt vào môi tôi một cái. Âm thanh vang lên thật rõ ràng, tuy nụ hôn không kéo dài nhưng cũng đủ để tôi đơ mặt trố mặt nhìn anh.
- Tất nhiên là chồng em rồi
- Yah, Jeon JungKook, tôi và anh chưa kết hôn với nhau mà
Tôi tức giận mặt đỏ thật đỏ, nhưng trong mắt JungKook là sự dễ thương. Nhìn biểu hiện của tôi thì có trời mới biết anh vui cỡ nào. Anh cười trong lòng nhưng bên ngoài cảm xúc vẫn không thay đổi. Vẫn trầm lặng
- Này...
- Hả?
- Em có tin vào duyên phận không?
JungKook nhìn tôi toát lên nụ cười lộ ra chiếc răng thỏ trắng tinh. Trông anh ngây thơ như một đứa con nhỏ đang hỏi mẹ mình. Tim tôi bỗng lỡ một nhịp. "Tin, tất nhiên là mình tin chứ. Đã là duyên phận thì chạy làm thế nào cũng không thể thoát ra được."
- Ami, em đang nghĩ gì sao?
- À không... tôi vào trước. Anh cũng vào nhanh nhé.
JungKook nuối tiếc kéo tay tôi lại. Hôm nay bầu trời đẹp và nhiều sao như thế không có người ngắm cùng cũng thật buồn.
- Này đừng đi mà...
- Aaaa...
Không biết vì lực kéo của anh quá mạnh hay vì tôi gầy đến mức không thể trụ nổi. Tôi nhắm mắt. Chắc sẽ rất đau. Tôi ngã vào người JungKook, anh ôm chặt lấy tôi như sợ tôi bị thương, cả cơ thể cô được anh bao bọc, thật ấm áp... Ngã xuống nền đất lạnh nhưng JungKook lại chẳng hề tỏ ra đau đớn.
- Tôi... tôi xin lỗi. - "Thật là bất cẩn anh ta đang bị cảm như thế mà"
- Hành động thay cho lời xin lỗi được không?
- Hả?... anh...
Mềm. JungKook hôn tôi, một nụ hôn thật nồng nhiệt và ngọt ngào. Nhưng lần này tôi lại không chống cự mà tiếp nhận nụ hôn đó.
Duyên phận ư? JungKook à, lẹ nào đây là duyên phận của chúng ta
Gắn kết...
Hoa anh đào...
Duyên phận...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top