CHAP 10
Bỗng chốc đã đến giờ tan ca, thật là một ngày làm việc suôn sẻ với công việc mà mình thích, bây giờ mà về nhà ngả lưng trên chiếc giường êm ái thì hạnh phúc biết chừng nào.
Tôi đứng trước cổng công ty, "Sao mình lại phải đứng đây nhỉ, hình như mình quên mất điều gì đó phải không? Ah, là Jeon JungKook". Tôi sực nhớ ra hồi sáng JungKook có nói sẽ đến đón tôi về. "Nhưng sao bây giờ anh ta chưa tới, đồ thất hứa, ủa mà mắc gì mình phải đứng chờ anh ta như thế này." Nghĩ thầm vậy thôi nhưng tôi vẫn cứ đứng chờ JungKook, thấm thoát được nửa tiếng trôi qua...
- Ủa chị Ami, chị chưa về sao, làm em đi kiếm chị nãy giờ, thật may quá!
- Jiwon, em tìm chị sao, có chuyện gì?
- À chuyện là giám đốc bên bộ phận Marketing muốn mời cả văn phòng chúng ta đi tụ họp một chút, nhân tiện chị ấy cũng muốn làm quen mới chị luôn.
- Chị ấy... giám đốc bộ phận Marketing là nữ sao?
- Dạ, chị ấy tên là Oh Mina, tuổi cũng tầm cỡ chị, cũng rất tài năng, nhan sắc thì cũng bình thường vì trong mắt em chỉ có chị Ami đây là đẹp thôi, nhưng có điều...
- Cô là Park Ami phải không? Hân hạnh được làm quen.
Jiwon chưa kịp nói hết câu thì Oh Mina xuất hiện, quả nhiên Jiwon nói đúng, tôi chỉ thấy cô ấy có vẻ ngoài sexy là hơn tôi thôi, mọi thứ còn lại thì... Nhìn vẻ mặt của cô ấy tôi thực sự đã không ưa rồi
- Tôi là Oh Mina, vì hôm nay nghe nói có là giám đốc bên bộ phận ý tưởng nên tôi cả nhã hứng muốn mời cả văn phòng của cô và tôi tụ họp một chút? Cô thấy thế nào?
- À, tôi...
" JungKook ah, anh có tới đón tôi không vậy, cơ mà mình cũng có ưa gì bản mặt đó. Sao xung quanh mình toàn những người khó ưa thế này."
- Chị Ami, chị đi chung với mọi người cho vui nha.
- Thôi được rồi, chị sẽ đi mà. Thay mặt mọi người cảm ơn cô nhiều nhé, Mina.
Tôi nở nụ cười thân thiện với Oh Mina như phép lịch sự. "Đi với đồng nghiệp còn tốt hơn là ở cạnh JungKook. Anh ta làm mình phát điên mà."
- Chị Ami, vừa nãy có điều này em chưa nói xong. - Jiwon thủ thỉ bên tai tôi
- Oh Mina, chị ấy mặc dù xinh đẹp như vô cùng xảo quyệt và đáng ghét, chị phải cẩn thận đấy, em nghĩ là cô ta đang có ý hãm hại chị.
- Được rồi, em yên tâm, chị Ami của em sẽ không dễ bị ăn hiếp đâu.
Ngồi trong xe, cầm trên tay chiếc điện thoại mà tôi phân vân vô cùng. "Có nên gọi điện thoại cho anh ấy không nhỉ? Có khi anh ta đang làm tình với cô nào đó thì làm gì mà nghe máy của mình. Mà khoan, sao mình phải quan tâm đến chuyện đó." Tôi thở dài một tiếng. "Mặc kệ, Jeon JungKook anh cũng chả là gì của tôi cả."
Bên phía JungKook...
...
Anh ta đang họp, nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay, "thôi chết, trễ giờ mất rồi, phải đi đến cô ấy."
- Jeon tổng à, anh thấy phương án này như thế nào?
Thư ký Han khẽ nói với anh khi thấy anh có vẻ thẫn thờ, thiếu chút tập trung. Bỗng JungKook đứng bật dậy, nở nụ cười thật nhanh đi ra khỏi phòng họp chỉ để lại một câu
- Thất lễ với mọi người, mai chúng ta sẽ tiếp tục.
Mọi người được một phen bất ngờ và hoảng hốt. Tổng tài của họ hôm nay bỏ họp sao? Chuyện này chưa từng xảy ra trong lịch sử tập đoàn. Vừa nãy tâm trạng của anh lại có vẻ khá tốt. Chủ tịch đang gặp chuyện gì sao. Trời ạ, mọi người bàn tán với nhau rất sôi nổi khiến cả phòng họp như một cái chợ. Chắc chỉ có thư ký Han mới hiểu được, anh nhìn theo JungKook mà lắc đầu cười bất lực...
...
Quán bar DNA
Họp tại quán bar ư? Thật không ngờ khẩu vị cũng lạ thật. Chắc chắn đây là trò của Oh Mina rồi. Bọn họ ngoài mặt là những nhân viên gương mẫu, không ngờ tới đây lại sôi nổi đến vậy. Có lẽ nơi đây là nơi để họ xả stress sau những giờ làm việc căng thẳng, kể ra cũng tôi nghiệp họ thật.
- Chị Ami, nhớ những gì em dặn đấy, phải cẩn thận, em phải về trước rồi không bảo vệ chị được, tự nhiên lúc nãy ba mẹ lại gọi em về nhà.
- Yên tâm không sao đâu, em cứ về đi đừng để ba mẹ lo lắng.
Đây cũng không phải lần đầu tiên tôi tới bar, hồi còn đợi học ở bên Anh tôi đã đi nhiều lần với Hana, Sarah và anh Jimin rồi. Nên giờ đây chẳng có gì phải băn khoăn cả
- Ami à, tôi mời cô một ly
- Thất lễ rồi, tôi biết uống rượu
- Nếu cô không uống là không nể mặt tôi đấy nhé.
Có lẽ giả vờ là trò tệ nhất của tôi. Tửu lượng của tôi cũng rất tốt. Uống một chút cũng được. Uống vào rồi tôi mới cảm nhận được rượu này khá mạnh, uống tới ly thứ 7 thì dường như sức của tôi đã sắp vượt quá giới hạn. Tôi đi vào phòng vệ sinh để tìm lại sự tỉnh táo. Oh Mina nhìn bộ dạng lơ ngơ, say xỉn của tôi mà cười khoái chí trong lòng, "cũng chỉ là thứ tầm thường thôi, vậy là đấu lại tôi à?"
Sau khi lấy lại một chút tỉnh táo, tôi loạng choạng bước ra ngoài, vô tình đụng trúng một người đàn ông vừa mập vừa lùn, có lẽ khoảng chừng gần 50 tuổi rồi
- Này cô em, đi đứng cẩn thận chút chứ.
- Tránh xa tôi ra.
- Cô em đừng nóng chứ, tối nay có muốn đi chơi với anh không?
Hắn vừa nói mà tay cứ ôm lấy eo của tôi, thật đúng là một cha già biến thái.
- Mau buông tôi ra, biến mau cho khuất mắt tôi. - tôi vừa nói đồng thời tát cho ông ta một cái
- Con khốn này, mày dám đánh đại gia tao à
Ông ta dang tay chuẩn bị đánh tôi, trong tiềm thức nhỏ bé, tôi la lớn lên
"JungKook ah". Ngỡ tưởng sẽ bị đau vì cái tát nhưng thật may mắn có người đã kịp thời cứu tôi
- Đàn ông mà không biết thương hoa tiếc ngọc thì có đáng là đàn ông không nhỉ?
- ...
- Bàn tay này là để làm ăn, để kiếm tiền chứ không phải dùng để đánh phụ nữ đâu nhé, giám đốc Choi - người đó nắm thật chặt bàn tay của ông ta rồi thả xuống
- Min... Min tổng, cô gái này là người của anh...
- Còn không mau cút đi, đừng để tôi thấy ông lần nữa.
Ông ta chạy bán sống bán chết. Thì ra là Min YoonGi, anh ôm lấy tôi rồi trấn an tôi lại vì lúc này tôi đang vô cùng hoảng sợ
- Ami, em có sao không?
- Anh YoonGi...
Tôi bật khóc nức nở mà ôm chầm lấy anh, thường ngày tôi rất mạnh mẽ nhưng sao hôm nay lại trở nên yếu đuối như thế này.
- Không sao, không sao, mọi chuyện qua rồi, có anh ở đây, em vẫn còn nhớ anh là ai thì anh rất vui đấy. Thôi, anh đưa em ra ngoài nhé.
YoonGi nhìn người con gái trước mặt mình khóc mà xót xa vô cùng, anh càng xót xa hơn khi vừa nãy trong lúc nguy hiểm nhất thì người tôi cần là JungKook.
- Em cầm lấy mà uống đi. Sẽ giúp giải rượu đó.
- Cảm ơn anh...
Tôi cầm lấy chai nước mà uống một ngụm. Quả nhiên là tỉnh táo hẳn ngay, nhưng tôi vẫn còn rất sợ chuyện ban nãy, chưa thể nào bình tĩnh được. YoonGi đưa đầu tôi tựa vào vai anh rồi xoa nhẹ đầu tôi
- Ami à đừng sợ nữa, không ai dám làm gì em đâu.
- ...
Tôi nhắm mắt lại mà không nói gì, tôi muốn được yên tĩnh đôi chút. Dựa vào vai của anh YoonGi thật sự rất êm ái. Nhớ lại lúc nãy trong tiềm thức tôi có la lên 2 tiếng "JungKook ah" để mong anh có thể cứu tôi. Hai dòng nước mắt tự nhiên rơi xuống "JungKook, anh đang ở đâu vậy?"
- Park Ami, thì ra là em ở đây sao.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top