9. Lời hứa danh dự

5.2 Cùng ở một chỗ

       Không nói gì nhưng bước chân của nhã linh lảo đảo chậm chạp tiến lại gần chiếc xe xinh đẹp. trong thâm tâm cô có cảm giác đó là một cái hang cọp nguy hiểm, Trọng Khanh là người nguy hiểm ngày hôm nay cũng là một ngày đầy ám ảnh và cô giống như một con cừu ngoan ngoãn đi theo không thể phán pháo cho dù cô có thừa sức mạnh để nghĩ ra một cách để trốn thoát. Chiếc váy thiết kế riêng khéo léo ôm sát phần trên và xòe rộng phía dưới mềm mại khiến làn da thiếu sức sống của Nhã Linh hòa hợp với màu kem của chiếc váy, cô thực sự là rất thu hút. Một vài người không ngần ngại giơ máy ảnh lên chụp lại hình ảnh xinh đẹp của cô đang nói gì đó với chú rể và tỏ vẻ không vui, cô giống một đứa trẻ nũng nịu bên người chồng từ tốn dịu dàng, và có trời mới biết đó chỉ là hình ảnh họ tự suy diễn vậy thôi chứ thực tế khác nhiều.

     Trọng Khanh đứng giữ cửa nhìn cô tuy là thấy cô khó chịu bước lên xe nhưng lại vì thế mà ngơ ngác tới vài giây. Anh sao vậy? Cô gái này làm gì có chút quyến rũ  thậm chí xinh đẹp cũng chỉ ở mức tầm thường, một chút khiêu gợi cũng chẳng có lại còn mặc một chiếc váy kín mít như một tu sĩ thế kia làm sao có thể khiến anh say mê hứng thú gì cho được. Anh muốn phủ nhận tất cả đi nhưng chết tiệt !  là cô cứ nhăn nhó khó chịu như vậy trông lại rất đáng yêu. Thấy cô yên vị trong xe anh cúi mình kéo đuôi váy của cô còn vương ngoài cửa. Trong khi đó nhìn động tác của Trọng Khanh Nhã Linh kinh ngạc, bối rối kéo váy lên. Vơ vơ gọn lại thế nào mà lại hở ra đôi chân trần tắng trẻo không quét sơn, chỉ đơn thuần là một đôi chân trắng sạch sẽ. thấy vậy khựng lại một giây tim Trọng Khanh đập lạc đi một nhịp. Anh luôn thích phụ nữ có đôi chân không quá cầu kỳ tô vẽ chỉ cần đơn giản và sạch sẽ là đã ăn điểm rồi. chợt nhớ tới bàn tay nhỏ bé của Nhã Linh lúc trao nhẫn lại thấy ăn khớp với đôi chân, đúng là vô cùng thích hợp.

  Anh nhanh chóng đứng dậy, hoàn hồn một chút, thế nào mà trái tim anh có vẻ chỉ vì một đôi bàn chân mà cũng phản bội chủ như vậy. Trọng Khanh đóng cửa xe xiết chặt chìa khóa trong tay mình làm nhịp tim ổn định, anh vòng qua cửa bên và vào trong. Khởi động xe rồi mở định vị lên tìm đường không biết bà chị nhiều chuyện của anh đang có âm mưu gì. Có đôi chút hoài nghi khi thấy mũi tên chỉ theo một hướng tiến ra ngoại thành

 “Chúng ta sẽ đi đâu?” cô dâu nhỏ lên tiếng, vẻ sợ hãi của cô lẫn cả vào trong giọng nói

 Trọng khanh cười cười, cô hồi hộp anh cũng tò mò không kém chỉ là ngay lúc này chưa thể chắc chắn đó có phải là nơi chị anh sắp xếp không.

 “Tôi cũng không biết”

 Anh thành thực rồi nhìn cô dò chút phản ứng xem Nhã Linh đối với chuyện này ra sao? chỉ thấy cô không còn thần sắc.

 “Em mệt thì ngủ đi một lát, em biết chị Trang Hạ rồi đấy. dù sao thì đi đâu cũng không quan trọng, miễn sao không phải về nhà, chắc một điều là em cũng không thích nhà tôi đang sống đâu”

 Anh miễn cưỡng khi nghĩ tới căn nhà gỗ với mùi thuốc ngàn năm không phai, tránh xa sô bồ của phố phường. Nó là kiểu không gian tĩnh lặng đến hiếm hói giữa lòng thành phố

 "Tại sao?” cô ngây ngô hỏi lại

 “Nó quá già giống như bố mẹ tôi vậy”

 Anh cười, Nhã linh mỗi khi nhìn thấy nụ cười đó lại vô thức mà không gét anh cho được, tại sao một người đàn ông vốn đa tình lại được ban tặng những thứ  khiến họ thêm hấp dẫn chí mạng đến vậy. phải chăng đó là số kiếp họ sinh ra chỉ để làm đau khổ những cô gái có trái tim non nớt giống như cô. Nhã Linh thở dài, cô không cho phép mình được như thế. Cô sẽ khác những người đàn bà bên cạnh anh sẽ không vì một chút lóa mắt mà đánh mất sự tự trọng của mình, yêu anh ngay khi còn chưa sống chúng với nhau ngày nào. Loại yêu thích nhanh đến này chắc chắn rồi cũng nhanh đi mà thôi. Huống hồ gì, đây chỉ là một chút thần tượng nhạt nhẽo vẻ đẹp của đối phương, Không phải cô cũng có thời thần tượng một đống những anh chàng đẹp trai rồi đấy thôi. Giờ thì xếp xó đống poster khổ lớn đã từng trình ình trong phòng một thời mê mải. Cô ngáp dài có chút mỏi mệt, không câu lệ là anh đang quan sát mình, cứ hồn nhiên thoải mái thể hiện cảm giác đưa bản thân đến. Cô không xấu hổ cũng chẳng bận tâm xem trên xe còn có một người đàn ông hấp dẫn là anh, mặc nhiên vặn vẹo cơ thể tìm một thế thoải mái chợp mắt chút đỉnh. Cô không khác một chú mèo rúc vào chỗ ấm nom thật đáng yêu.

 Trọng Khanh theo tiếng thở đều đặn của Nhã Linh mà bị phân tán, đang lái xe cũng không thể ngừng mỉm cười. Một cô gái kì lạ bước vào đời anh giống như mẹ anh nói đó là định mệnh, sau mỗi lần gặp cô quả thực anh cũng nghĩ nhiều đến sự trùng lặp ngẫu nhiên này, là anh và cô có một nhân duyên kì lạ. Không hiểu sao anh lại ngây thơ tin những lới mẹ anh nói một cách vô điều kiện đến thế, bới anh là người đã gặp cô, va phải cô và còn chú ý cô từ trước khi họ có cuộc hẹn được sắp xếp. Và cho dù anh nghĩ đơn giản rằng nếu cô đã là định mệnh thì sớm muộn gì họ cũng bị trói buộc vào nhau, hiện tại hôn nhân của họ  tuy chỉ  trên danh nghĩa nhưng sớm muộn gì cái cảm giác hòa hợp sẽ nhanh chóng được lấp đầy.

 Anh tự tin điều đó, đàn ông đơn giản như anh cũng không nhiều nhưng có một sự tùy tiện thiên bẩm chắc chỉ có anh. Người ta nói, hôn nhân thế này không hạnh phúc. nhưng anh nghĩ ngược lại. Anh muốn hạnh phúc chắc chắn sẽ tạo được không phải sao?

 Xe tiến ra ngoài ngoại thành đúng như dự liệu của Trọng Khanh, chỉ có nơi đó mới có thể khiến cho cái đêm động phòng này chút xúc cảm, chứ còn trở về căn nhà cổ hay phòng trăng mật ở khách sạn cũng không đem lại tia thú vị nào cho anh. Thực ra anh cũng muốn tìm một chỗ yên tĩnh chậm lại cuộc sống và nghĩ về những cái đã qua và nghĩ đến việc tiếp theo mình sẽ làm. Giống như một kiểu lên giây cót và tiên liệu về tương lại sẽ phải làm gì. một nơi thích hợp đê làm điều đó chỉ có căn nhà trên núi mới có thể cho anh những giây phút bình yên để suy nghĩ.

 Nhịp thở của Nhã Linh vẫn đều đặn cô đã thực sự mệt và thiếp đi một lúc nhưng không hẳn là ngủ say. Cô vẫn tỉnh chỉ là không muốn mở mắt vì không khí trong xe chỉ có hai người thế này  khiến cô thấy ngột ngạt, chỉ nhìn đường và lắng nghe tiếng thở của nhau tâm trạng miễn cưỡng vừa xa lạ không quen cho nên cô cứ vờ như mình ngủ say. Nhưng trong tĩnh lặng này cô vẫn nghe thấy rõ ràng nhất là tiếng thở của Trọng Khanh làm cô mơ hồ nhận ra nó rất mạnh mẽ, đột nhiên cô muốn hỏi anh lý do vì sao lại đồng ý kết hôn với cô, quả thực cho đến giờ phút này cô vẫn không hiểu hết vì sao anh làm vậy, nếu chỉ vì sự kỳ vọng của bố mẹ không phải là anh không có biện pháp làm vừa lòng họ, nhưng lại lựa  chọn kết hôn với cô mà không hề có chút phản ứng nào, cứ mặc nhiên như vốn dĩ nó phải vậy

 “ Tôi luôn luôn thắc mắc tại sao anh không phản đối lấy tôi?”

 Tiếng Nhã Linh phá tan im lặng nhưng cũng không quá bất ngờ với Trọng Khanh, bởi anh biết cô tỉnh đã lâu dù cô quay mặt về phía cửa nhưng anh lại trông thấy rất rõ khi nhìn qua kính xe, cũng vì thế mà thỉnh thoảng anh ngoái lại quan sát cô đang lơ đễnh nhìn ra khoảng không đặc  quánh. Câu hỏi của cô cũng chính là điều anh muốn hỏi bản thân mình nhất, có lẽ bởi vì cô cho anh cảm giác tò mò, cảm giác rất quen thuộc như đã gặp nhau và quen nhau từ lâu lắm.

 “ Hình như tôi giải thích rồi, tôi bị ép buộc”

 Câu nói đó có sức mạnh khiến Nhã Linh quay đầu lại nhìn anh, trong bóng đèn lờ mờ của xe khuôn mặt của anh không thấy được chút biểu cảm nào, anh máy móc trả lời điều đó quá rõ rồi Nhã Linh có hỏi thì cũng bằng thừa thôi nhưng cô còn chờ đợi gì ở anh, muốn anh giải thích gì hơn nữa. cô cười nhạt vươn mình ngồi thẳng dậy có lẽ cô không nên kỳ vọng quá nhiều ở anh, cô chỉ nên sống cho chính mình thôi. Đến một lúc nào đó cô có thể tìm được một lối thoát cho mình ở thời điểm vài năm tới hay vài chục năm tới. Cô không chắc khi nghĩ tới điều đó nhưng ngay lúc này cô cần giữ cho mình chút khôn khéo lách mình qua những rắc rối đặc biệt là một buổi tối nguy hiểm nhất trong đời mình sắp phải trải qua

 “Tôi nghĩ chúng ta có nhân duyên”

 Giọng anh  mơ hồ lại một lần nữa kéo cô vào vùng bềnh bồng cạm bẫy. anh vừa nói đến nhân duyên thứ mà hâu như thật khó để nhận ra ở vẻ bề ngoài của Trọng Khanh, anh tin vào chuyện đó giống như mẹ cô đã từng nói thầy bói đã quả quyết như thế. Chuyện đến lúc này phải chăng là nhân duyên thật, chứ nếu không sao một người chưa bao xuất hiện trong đời cô tự nhiên đến một ngày đứng  trước mặt và nói rằng cô sẽ kết hôn với họ.

 “Tôi nghe nói ba mẹ anh không hề bắt buộc người anh lấy phải là tôi, anh được tự do chọn lựa cơ mà đó là lý do vì sao tôi thấy thắc mắc?”

 Nhã Linh nhìn thẳng vào Trọng Khanh như chờ đợi một câu trả lời thỏa đáng, anh vẫn chăm chú lái xe con đường phía trước quá tối anh vừa phải lắng nghe những thắc mắc của cô vừa phải nhìn màn hình chỉ đường rồi phải nhìn phía trước quan sát đường đi trước mắt họ, cho nên viêc xử lý thông tin có chút chậm trễ. Anh không biết giải thích sao với cô, quả thực việc lấy cô có chút ngoài dự liệu  ban đầu. Anh nghĩ cô sẽ phản đối nên mặc nhiên để cô quyết định nhưng cô đã đánh mất cơ hội của mình, rồi tiếp sau đó gia đình anh rất hào hứng với cô và ngược lại gia đình cô cũng không bài xích anh. Anh nhận thấy sự thuận lợi này không đến nỗi nào cho nên cứ để nó phát triển mà không can dự đến, anh cho rằng nhân sinh quan trọng nhất là thuận buồm xuôi gió, không tạo áp lực không có chèo kéo đưa đẩy hẳn là một chuyện tốt . Vì vậy anh không còn muốn phản đối hay tìm một người khác thay thế cô. lại vô cớ mà thừa nhận rằng cô không phải là lần đầu biết mặt kể từ lúc gặp cô cho tới lúc được chính thức giới thiệu nảy sinh một chút để tâm. Vậy thì đây rõ ràng là một kiểu nhân duyên.

 “Đối với tôi hôn nhân là ràng buộc, tôi không muốn phải có trách nhiệm với người khác và cũng không coi trọng tình yêu, nhưng khi tôi quyết định kết hôn thì đối với tôi cô gái nào sẽ cùng sống dưới một mái nhà chẳng còn là vấn đề lớn nữa mà điều quan trọng là cha mẹ tôi hài lòng là ổn rồi”. Anh thành thực

 Trọng khanh không muốn cuộc sống của anh bị rối mù vì những cơm áo gạo tiền, anh ham tự do và thích gì làm lấy yêu công việc của mình hơn hết thảy những gì mà ba mẹ anh trông đợi. điều đó chứng tỏ, anh yêu bản thân mình, anh là kẻ cá nhân đáng hận. nhưng rốt cuộc cái cuộc sống mà anh đang duy trì bên mình cũng bị đánh gục, anh chấp nhận toàn thân báo hiếu  mà đã báo hiếu thì cũng phải tới nơi tới trốn, anh quyết định lập thân mà đối tượng lấy cô gái nào là vợ của mình đã không còn quan trọng nữa rồi. tìm một cô con dâu không hợp ý cha mẹ cũng khác gì việc hy sinh cuộc sống tự do chỉ đáng giá có vậy. chi bằng kết hôn với một người mà cả nhà anh trông đợi hẳn là cuộc sống đỡ rắc rối hơn.

 “Cả hai chúng ta đều là những đứa con hiếu thảo” giọng Nhã Linh thì thào

 Cô vẫn nhìn ra ngoài khoảng không tối đen kia bỗng nhiên cảm giác sợ hãi không còn ẩn hiện trong tâm trí cô nữa. Nhã Linh đã quên hết tất cả khi chìm đắm vào trong mạch cảm xúc về cuộc hôn nhân điên rồ này, điều mà những ngày qua cô không ngừng thắc mắc, không ngừng tìm kiếm câu trả lời. rốt cuộc thì cả cô và Trọng Khanh cũng có cùng một lý do để đến với quyết định của mình nhưng tại sao anh có thể nhẹ nhàng đón nhận nó trong khi với cô áp lực và cả vận mệnh đều bị thay đổi đến thế. Anh vẫn có thể thản nhiên cười nói, gây trò trong đám cưới có lẽ ngay cả cô là người cùng anh trao nhẫn cũng không quan trọng với anh. Tự nhiên cô lại thấy buồn vì điều đó,bản thân mình chẳng trở lên quan trọng với bất kì ai thì cô vẫn chỉ là một đứa con gái kém cỏi ngay cả hạnh phúc của bản thân mình cũng không dám đấu tranh.

 “Anh có tình nhân không?”

 Trọng Khanh giật mình quay lại nhìn bắt gặp Nhã Linh mở đôi mắt trong veo nhìn anh. Cô biết chắc rằng việc có một người đàn bà bên cạnh những người đàn ông đẹp mã như Hoàng Trọng Khanh sẽ không phải là không có. nhưng tự nhiên cô lại muốn anh chân thật mà thừa nhận, là cô muốn anh hãy coi như cô giống như một người bạn có thể thản nhiên làm điều mình muốn mà không quá để tâm đến nhau nhưng vẫn có thể cùng nhau nói mọi chuyện để tìm một tiếng nói chung.

 “Có" Anh cũng không câu lệ mà trả lời thẳng thắn với cô

 “Vậy anh hãy cứ vui vẻ với tình nhân của mình, chúng ta sẽ giữ khoảng cách” lời cô nói nghe rất bình thản tựa hồ như vô thức mà phát ra, là cô mong muốn giữa hai người họ chỉ đơn thuần là chung một con thuyền còn bất kỳ sự tiếp xúc nào sẽ không hề tồn tại.

 Lần này Trọng Khanh ngay lập tức dừng xe khi con đường vào núi gập ghềnh và khó đi hơn

 “Ý em là tôi có thể ngoại tình?”

 “Đúng vậy”

 “Em nghĩ mình có quyền quyết định chuyện này?”Trọng Khanh cố gắng bình tĩnh sau lời khẳng định của cô vợ mới cưới bên cạnh.

 “Tôi…tôi chỉ muốn …anh cảm thấy thoải mái”cô thấy hơi sợ khi anh nổi giận

 Sự thoải mái mà cô muốn nói tới đã làm anh khó chịu cực đỉnh, một người đàn ông lấy vợ về rồi khi nghe tới câu nói này dường như cảm thấy mình giống một kẻ chẳng ra gì. Nếu anh muốn ngoại tình thì chẳng cần cô phải sắp đặt, một người có điều kiện như anh có thể để bản thân mình chịu uất ức sao. Nhưng là anh không muốn, phải làm sao để cô hoàn toàn hiểu rằng đó là điều anh không hề mong mỏi chuyện không có nghĩa lý như vậy sau khi đã kết hôn.

 “Tôi chỉ thoải mái khi nằm bên cạnh tôi là vợ mình, cho nên em hãy quên cái ý nghĩ ấy đi”

Trọng Khanh nói rành mạch là muốn Nhã Linh nghe cho rõ những lời anh nói, cô cần phải hiểu rằng cô không được phép dạy anh cách giải tỏa nhu cầu sinh lý tự nhiên của bản thân. Đó là điều anh không thoải mái nhất khi nói chuyện với một ai đó không ngoại trừ cả cô.

 “Nghe này tôi thực sự cảm thấy giữa chúng ta có cách giải quyết khác không nhất thiết là phải chung sống với nhau cả đời” Nhã Linh đang tìm cách để thống nhất với Trọng Khanh  trước khi anh có thể quên mất tất cả mà nảy sinh quan hệ với cô.

 “Vậy là ngay sau khi kết hôn em đã tính đến chuyện chia tay?”anh ngay lập tức đoán ra ý định của cô, giọng nói cố gìm xuống mức giận dữ thấp nhất.

 “Tôi không biết anh nghĩ gì nhưng…chúng ta quả thực rất khác nhau?”

 “Khác nhau ?” đó là điều rõ ràng nhưng anh cho đó không phải là vấn đề lớn.

 “Cách sống của anh, suy nghĩ của anh rất khác tôi. Tôi coi trọng hôn nhân còn anh thì không. tôi không muốn mình bị ép buộc phải sống theo cách mà tôi không muốn, tôi không có khả năng chịu đựng, tôi rất ghét phải tỏ ra hạnh phúc trong khi thực tế không phải như vậy.”

 “Không muốn giả rối?” anh chốt lại lời giải thích của cô một cách chính xác

 “Đúng vậy”

Trong lòng Trọng Khanh có một tia do dự khi định nói vài lời tàn nhẫn với Nhã Linh, bởi ngay lúc này anh đang phải kìm nén máu nóng đang sôi trào. Cô vợ bé nhỏ của anh gần một tiếng trước còn nắm lấy tay anh trong đám cưới giờ lại bất ngờ tuyên bố để anh thoải mái ngoại tình hòng trốn tránh trách nhiệm làm vợ . cô coi anh một người đàn ông vô liêm sỉ hay cho là mình quá thánh thiện. chết tiệt! anh còn nghĩ xót thương cô, vì nghĩ cô đã chịu uất ức với đám cưới không nguyện ý này vậy mà cô không một chút lưu tình đang tâm ném bỏ anh cho người đàn bà khác.

 “Em nói mình coi trọng hôn nhân vậy sao còn muốn chia tay?  đừng nói tớj nàyi mấy lời tẻ nhat trong một đêm nhiều sao”

 Anh nhìn lên bầu trời qua kính ô tô, những vì sao đã sáng lấp lánh tựa như những ngọn đèn nhấp nháy trong đêm Giáng Sinh. ở vị trí rất thoáng đãng này bầu trời đen tối như vừa được giải phóng khỏi những tàng cây. có thể thấy được bầu trời huyền ảo này lớn hơn rất nhiều so với thành phố, trăng cũng bắt đầu lên, trong sáng và tròn đầy, tựa hồ như tất cả vẻ đẹp của một đêm thơ mộng được dành cho ngày hôm nay. Vậy tại sao lại phải tranh cãi, phải nghĩ tới khi họ chia tay. Quả thật anh không hề mong mỏi cô sẽ nói ra lời đó nhưng nó cũng là lời anh từng định nói với cô trước khi họ tiến hành lễ cưới. Nhã Linh đã không ngần ngại nói ra xem như là cả cô và anh có chung ý nghĩ ít nhất là trong chuyện này. Vì thế Trọng Khanh ngẫm lại, anh không có quyền tức giận với cô, có trách thì trách sự thẳng thắn của cô rơi vào thời điểm không đúng lúc mà thôi.

 Nhã Linh bất giác cũng ngửng lên theo anh nói, nhìn bầu trời sáng bừng và đầy những vì tinh tú. không biết đèn trong xe đã tắt khi nào, xe cũng không còn nổ máy chỉ có cảnh đêm yên tĩnh có chút ma quái với ánh trăng thu mang vẻ lành lạnh cô đơn này còn tồn tại giữa hai người. Nhã Linh đã từng nhìn ngắm bầu trời vào những đêm mùa hạ nóng bức, vác chiếc gối cói ra vườn và nằm vắt chân lên nhau nhìn ngắm kì thú của thiên nhiên, thỉnh thoảng một ánh sao băng lướt qua lại ngay lập tực bật dậy chắp tay ước nguyện rất thành tâm, cô nghe nói nếu ước một điều khi sao băng vừa vụt qua điều ước đó sẽ thành sự thật vậy có những đêm cô đếm cả thẩy năm lần sao đổi ngôi và nghĩ mình thực sự là người may mắn. nhưng hôm nay cô tận mắt thấy Trăng thu sáng trong trền nền trời xanh thẫm tỏa thứ ánh sảng thơ mộng.

 “Hôm nay ngày 15” Nhã Linh nhìn mặt trăng và nghĩ tới ngày tháng. bất ngờ một ánh sao vừa vụt qua, cô theo phản xạ nhắm mắt lại ước nguyện thầm kín, trong tâm trí cô chỉ có một dòng luẩn quẩn. cô ước mình được hạnh phúc vậy thôi sao phải suy nghĩ và tự hành hạ bản thân khi chán ngán nhận ra mình đã không ước rời xa anh.

   Anh nhìn cô không còn rõ dàng, khuôn mặt cô hòa vào ánh sáng mỏng qua kính xe, hình như cô đang nhắm mắt ước nguyện điều gì đó, con gái vốn lãng mạn anh biết điều đó nhưng cái cách Phan Nhã Linh thể hiện rất chân thành khiến cho không khí xung quanh cô thực trang trọng. cô đang ước gì? Trọng Khanh tò mò,  quả thực anh rất muốn tìm hiểu về cô bởi ngay từ lần đầu gặp gỡ anh đã bị cô cuốn vào trong mớ cảm xúc rất phong phú. Anh bận tâm và anh muốn tìm hiểu xem cái gì đang tồn tại trong cô, gần như nó làm anh phát hoảng vì mình đang trở nên mất kiểm soát. Vì cô anh đã không còn là chính mình cái ý nghĩ ấy gần như đánh gục tất cả mọi nỗ lực muốn thay đổi mối quan hệ của họ. Anh trở nên cáu kỉnh hơn và cơn bực bội là minh chứng cho sự mất kiểm soát cảm xúc của anh, cảm giác này hoàn toàn mới mẻ

 “ Đi thôi chúng ta còn có nhiều việc phải làm” anh khởi động xe, ánh sáng đèn làm lu mờ vẻ thơ mộng của trăng khiến Nhã Linh có chút tiếc nuối, cô thích được ngắm nhìn thêm một lúc nữa hiếm khi cô có một cảm xúc trọn vẹn với lời cầu nguyện của minh

 Lời nhắc nhớ của trọng khanh khiến Nhã Linh quay về thưc tại, đúng vậy cái nơi quái quỷ ấy đang ở rất gần hiển thị rõ ràng trên màn hình LCD. mũi tên vị trí của xe nhấp nháy liên tục với nơi cách họ gần như trùng khớp, nó nhắc nhở cô đang trong vòng nguy hiểm, nghĩa vụ và hàng tá những thứ mà cô không thể hình dung ra nếu cùng ở một chố với Trọng Khanh ở nơi hoang vu hẻo lánh thế này.

 Chiếc xe rẽ vào một con đường bằng phẳng hơn nhưng có vẻ dốc, họ đang lên một ngọn đồi với độ cao tương đối, chiếc xe lướt êm ái qua những bụi cây rậm rì rồi vầng sáng trên cao cũng hiện rõ, một ngôi nhà trong đêm giống với một lâu fđài hắc ám tôi đen và sừng sững giữa không gian rộng lớn hoang vu. Nhã Linh thoáng rung mình, hẳn là nơi này không được thường xuyên ghé thăm vì cheo leo một mình giữa bao la trời đât. Xe dừng lại, đèn xe rọi vài trước mặt là một cánh cửa cuốn lớn. Trọng Khanh dùng cái điều khiển nhấn nút cửa tự động mở ra đồng thời khắp lượt những chiếc đèn được bật sáng đẩy lui bóng tối làm ngôi nhà hiện rõ trong tầm mắt. Gần như ngay lập tức, nó tác động tới Phan Nhã Linh, cô không còn vẻ căng thẳng sợ hãi như khi nãy mà thay vào đó đang tròn mắt ngắm nhìn những ngọn đèn vườn lung linh rực rỡ như thấy một điều thần kì vừa xuất hiện. đây là một trong những dự án đèn vườn và các thiết bị chiếu sáng sử dụng pin mặt trời mà EG Enterprise phát triển, trong tương lai nó sẽ được sử dụng rộng dãi, góp phần tiết kiệm năng lượng tối đa và khuyến khích người dùng sử dụng nguồn năng lượng sạch và vô tận này.

Trọng Khanh dừng ở sân, trong lòng vẫn mang theo nỗi bực bội với Phan Nhã Linh từ nãy tới giờ. Ngay khi cô bước xuống xe, sự vui vẻ không ngần ngại chạy về phía vườn đầy vẻ ngạc nhiên, hình ảnh ấy khiến anh nhẹ vơi đi những cáu kỉnh. Vẻ mặt ấy, thân hình ấy vẫn bị vây kín trong trong chiếc váy cưới, dưới ánh đèn mờ ảo tất cả quện vào nhau giống một bức tranh sinh động đẹp đẽ và đầy xúc cảm với Trọng Khanh , anh không khỏi cảm thán, hình như không còn chút giận dữ nào với Phan Nhã Linh mà còn ngốc nghếch ngắm nhìn cô với vẻ xi mê

“Đẹp quá! Đây là đâu vậy?”

Nhã Linh dường như quên hết tình huống giữa hai người họ vừa trải qua, cô thản nhiên quay lại nở nụ cười với Trọng Khanh, anh vẫn đứng đó tựa lưng vào cửa xe nhìn cô đang tỏ ra vui thích, xem ra để lấy lòng cô gái này cũng không quá khó.

“Đây là biệt vườn của gia đình, mỗi dịp nghỉ Tết gia đình ta sẽ về đây”

Lẳng lặng xách hai chiếc va li đi vào cửa ra vào nhà, Trọng Khanh chợt nhận ra là anh không có chìa khóa để mở cửa, có một thứ duy nhất cổ điển trong ngồi nhà hiện đại một cách đáng tự hào này là phải dùng chìa khóa để kích mở hệ thống chiếu sáng, không khí và độ ẩm phù hợp cho căn nhà. Anh lục lọi trong va li mà không có chẳng nhẽ bà chị chu đáo của anh đã quên mất cái vật nhỏ bé nhưng vô cùng quan trọng đó trong một buổi tối quan trọng thế này hay sao.

“Anh tìm gì vậy?”

Chiếc váy trắng tha thướt và khuôn mặt khẩn khoản của Nhã Linh xuất hiện trước mắt Trọng Khanh, cô thấy anh đang tìm kiếm thứ gì đó miệng lẩm nhẩm không ngừng như đang trách cứ ai đó

“Chìa khóa” Anh trả lời một cách lạnh lùng

Trọng Khanh mệt mỏi ném phịch va li trên thềm, anh định bước ra xe tìm trong hộp đồ thì bất ngờ một cánh ta mảnh mai của Nhã Linh giơ lên trước mặt anh, chiếc chìa khóa bằng bạc sáng trắng được treo trên một sợi dây kim tuyến đang lúc lắc trên cổ tay của cô làm anh hiểu ra vấn đề. Xem ra cái đám cưới này đã có những chuyên gia động tay tới thì làm gì có những chuyện không mong đợi sảy đến trừ khi họ cố tình mà thôi

“Có phải là thứ anh cần không?”

“Sao em có nó”

“Ba đã đưa nó cho tôi”

Vậy là sự tin tưởng hoàn toàn của ba anh vào cô con dâu này làm Trọng Khanh có chút ghen tị, nếu cô không đưa nó ra anh cũng không làm cách nào để vào nhà bởi vì anh không có chìa khóa, biệt vườn này là của ba mẹ anh, là nơi riêng tư của hai người cho nên không có chuyện một trong hai chị em Trọng Khanh và Thảo Anh anh được thừa hưởng nó. cho nên chìa khóa chỉ giao cho ai mà ba anh tự tay mình muốn trao cho người đó như một kiểu thừa kế rõ dàng, minh bạch. Và quả thật nó đã thuộc về cô con dâu mới của nhà họ Hoàng. Điều này không phải là quá mới mẻ hay sao, ba mẹ anh thật hào phóng tặng một món quà lớn cho người sẽ chung sống cùng con trai họ, chưa thể vui mừng vội vã như thế đi kém với món quà này ngoài tỏ ra là một cô con dâu hiếu thảo ra còn kiêm thêm việc sinh người thừa kế tiếp theo của dọng họ vốn đã rất leo người này cho đông đúc.

Chộp lấy tay Nhã Linh, Trọng Khanh thản nhiên tháo chiếc vòng trên cổ tay cô và tháo chiếc chìa khóa ra, một tay cha chìa khóa vào ổ một tay vẫn còn nắm chặt lấy tay cô như thể sợ cô tẩu thoát mất. tiếng chìa khóa kêu tách tách trong ổ thì tiếng ro ro phát ra báo hiệu hệ thống tự động bắt đầu làm việc. Anh đẩy cửa ra kéo Nhã Linh lại muốn cho cô thấy một bất ngờ nhỏ nhỏ trước khi vào trong nhà. Những dải đèn trên tường từng chiếc từng chiếc lần lượt tỏa sáng, soi rõ toàn bộ căn nhà trong chốc lát giống như một bản hòa tấu ánh sáng rất choáng ngợp.

“Đẹp quá” Nhã Linh như bị thôi miên vậy cô chưa từng thấy một kiểu chiếu sáng cầu kì và đẹp đẽ đến thế, tất cả bóng tối nơi đấy đã bị đẩy lùi nhanh chóng đến kinh ngạc và cô giống như một đứa trẻ lạc vào một sứ sở cổ tích mà ở đó cô hoàn toàn chìm đắm mà không muốn thoát ra

“Thấy thế nào?”

“Có rất nhiều đèn” ý cô muốn nói là quá đẹp để gọi nó là đèn, nhưng rõ ràng nó là những ngọn đèn nhưng ngoài mục đích chiếu sáng nó còn có thể được coi là một tác phẩm nghệ thuật về đèn. Cô bật cười với ý nghĩ ấy của mình, quả thật cô không biết nên gọi nó là gì và cô rất thích thú khi nghĩ rằng nó là một tác phẩm của công nghệ

Trọng Khanh mím miệng cười, hơi thở của anh bật ra,

“Đúng là có rất nhiều đèn nhưng ý tôi muốn hỏi là em có cảm tưởng gì khi nhìn thấy chúng”

“ Chúng rất đẹp, tôi chưa từng thấy căn nhà nào có nhiều đèn đến như vậy?”

Cuối cùng thì điều trọng Khanh muốn nghe nhất đã được cô nói ra, khi xây dựng hệ thống này cho ngôi nhà anh nghĩ tới ba mẹ anh vốn là những người già mắt mờ chân chậm lại không quen sử dụng những đồ công nghệ cao. Cho nên anh đã muốn xây dựng một hệ thống được mặc định sẵn và chỉ được kích mở bởi một vật dụng rất thô sơ. Trần Nguyên là người đã phát triển nó, dự án này đang tiến hành rất trơn tru và trong tương lai không xa nó sẽ thay thế những sản phẩm nước ngoài đắt giá nếu kết hợp với sản phẩm sử dụng pin mặt trời như hệ thống sân vườn thì chắc chắn nó sẽ được ưa chuộng.

“Đây là những chiếc đèn thông minh, sau khi có người đi qua một hệ thống cảm nhận thân nhiệt sẽ tự động bật đèn, hệ thống này sẽ ngắt khi nó không cảm nhận được thân nhiệt của người trong khoảng 10s vì vậy mỗi bước di chuyển giống như một nốt nhạc ánh sáng vậy nó sẽ bật mở và tắt . có tất cả 300 ngọn đèn với 18 màu rực rỡ nói tóm lại em bị ảo giác đánh lừa.”

Thật vậy sao?”

“Không tin em thử xem”

Đèn vụt tắt, Nhã linh chậm dãi bước vào bên trong. Thật kì diệu khi mỗi bước chân của cô đi qua đèn theo đó mà bật sáng., cô có cảm giác mình là một người đặc biệt khi đi dưới ánh sáng đang đân dần đẩy lui bóng tối đang tràn ngập mọi nơi này. Chiếc váy cô dang mặc , làn da sáng và những bước đi dịu dàng của cô khiến cho Trọng Khanh có một ý tưởng táo bạo. anh lôi máy ảnh trong vali không chần chờ thu hình ảnh kia vào trong máy, bước theo những Nhã Linh và không quên việc ngắm khung khung hình. Nghe tiếng lách tách của máy ảnh Nhã Linh quay lại, ném cho anh cái nhìn bằng đôi mắt mở to. Trọng Khanh vẫn không ngừng bấm máy cho đến khi cô lên tiếng

“Sao anh lại chụp hình tôi?”

Anh bối rối không biết giải thích sao cho cô hiểu, chỉ là anh cảm thấy tốt nhất không nên nói cho cô biết ý định của mình vì nó chỉ mới vừa hình thành và xuất hiện khi anh thấy cô trong thời khắc vừa qua.

“Đâu có, tôi chỉ chụp đèn thôi” Trọng Khanh nói dối, vấn đề là cần khiến cô rời chú ý của mình đi khỏi hành động của anh lúc này, để cô không tìm hiểu rồi hỏi sâu hơn vì anh cũng khôgn biết phải trả lời cô thế nào cho

Anh trả lời qua loa nhưng Nhã Linh không phải là một con ngốc, cô thấy anh lia máy ảnh về phái cô, mục đích của anh có thể là  nhân lúc cô bị mê hoặc bới thứ anh sáng quyến rũ này và sự thể hiện choáng ngợp đó của chúng thì anh lại cầm máy ảnh và bấm liên tục phải chăng anh có ý đồ làm điều gì đó không đàng hoàng như kiểu làm phim khiêu dâm. Cô suýt chút nữa phát hoảng với ý nghĩ ấy mà hét lên

“Đây là dự án đang thử nghiệm nên chúng tôi thường ghi lại hình ảnh của khách hàng và phản ứng của họ với sản phẩm này”

Trọng khanh nhanh chóng nghĩ đến một lới giải thích để trấn an cô, quả là hành động của anh có hơi lộ liệu và rất dễ gây hiểu lầm. cô có thể cho rằng anh không đàng hoàng khi anh chỉ cầm máy ảnh lên mà không báo trước cho cô biết anh định làm gì đó là phản ứng thường thấy thôi mà

“Nhưng tôi không phải là khách hàng”

“Chí ít thì em cũng đang sử dụng dịch vụ của chúng tôi”

Lời của trọng khanh không phải là vô lý, là nhã linh đang tận hưởng sự tiện nghi có phần xa xỉ này một cách rất thản nhiên nên cô đành thôi không tiếp tục tìm hiểu về việc anh vừa làm.

      Trọng Khanh nhét vội máy ảnh vào vali rồi đi lên gác tiến đến căn phòng cuối hành lang nơi có thể nhìn thấy khung cảnh núi rừng qua tấm cửa sổ lớn. Anh rất thích căn phòng này vì nó thoáng đãng và có cảnh nhìn lý tưởng, khi vừa tỉnh ngủ choàng mở mắt là đã được nhìn thấy vẻ bình yên của cảnh sắc bao la qua một tấm cửa trong suốt, cảm giác đó thật đặc biệt. vừa bước vào bên trong suýt chút nữa anh nghĩ mình đi nhầm phòng, căn phòng trước cửa có dán chữ hỷ thì không thể nhẫm lẫn được rồi, nhưng sự bày trí của nó có vẻ như hơi quá đà. Chiếc giường của anh giờ có thêm tấm màn mỏng mảnh rườm rà, sàn nhà rắc đầy cánh hoa hồng đỏ thắm, trên bàn còn có một chai rượu và hai chiếc ly, một lẵng hoa với đôi nến hình cô dâu chú rể, dễ chừng đốt nến nguyên đêm đến ngày mai chẳng còn hình hài xinh đẹp này nữa. nghía xung quanh một lượt lần nữa Trọng Khanh chợt liên tưởng đến người anh rể luôn biết nghe lời vợ thì anh thấy thật cảm phục, vì để chuẩn bị những thứ này cho em vợ có lẽ anh ấy đã nhọc công không ít.

   Nghĩ tới màn kinh ngạc này không phải là còn cần một người nữa chiêm ngưỡng nưa hay sao. Trọng Khanh định quay ra không nghĩ phía sau đã thấy Phan Nhã Linh mắt mở lớn nhìn căn phòng đầy tình ý này mà thất kinh. Cô đi theo anh, vì bỗng nhiên chỉ còn lại mình trong căn phòng khách rộng lớn yên tĩnh quá nên đâm ra sợ, nhân tiện cô cũng muốn nhanh chóng thay cái bộ váy này ra cho thoải mái ai ngờ lại được thấy một cảnh thực sự dọa người. với vài người nó sẽ là lãng mạn nhưng với cô nó chẳng khác gì một cái hang hùm tăm tối không lối thoát.

Trọng Khanh không có ý nghĩ cùng Nhã Linh trải qua những giây phút ngạc nhiên cực độ này nên để vali lên ghế và lấy trong đó quần áo để sang phòng khác tắm nhừng lại không gian này cho cô.

“Em thay quần áo rồi tắm đi sau đó xuống nấu bữa tối”

Anh ra khỏi phòng không quên đóng cửa lại, có lẽ Phan Nhã Linh thực sự lo lắng cho chuyện động phòng của bọn họ nên thần sắc đã không còn chút nào nữa rồi

Trọng Khanh không có ý nghĩ sau một ngày mệt mỏi thế này sẽ cùng cô trải qua một đêm lãng mạn cho nên anh tự nhiên hành động rời đi, trong khi đó Nhã Linh dường như lại đang lạc vào một trốn âm u, cô xoay người ngồi xuống giường nhìn ngắm những cánh hoa vương vãi ngập tràn âu lo. Cô biết việc cô có thể làm lúc này là bảo toàn bản thân mình, cho đến khi cô có thể thoải mái nghĩ rằng mình đã làm vợ, cái ý nghĩ trở thành vợ một ai đó vẫn rất mơ hồ và cô cho là mình có quyền khước từ nghĩa vụ nếu cô không muốn, không phải là Trọng Khanh tuyên bố cho cô một số quyền hạn sao.

Trong nàn nước ấm chạy dọc cơ thể Trọng Khanh không hẳn là toại nguyện với giây phút thoải mái này, anh nghĩ tới Nhã Linh giống như tất cả những phụ nữ mà anh chạm qua vì thân thể cô rất có lực hút với anh, một cỗ ham muốn ồn ào chạy tới khiến  anh khó khăn lăm mới kìm nén lại mà không nghĩ ngợi hay tưởng tượng sâu hơn. Anh biết việc này có vẻ như giống một giấc mộng hơn là đời sống thực đang diễn ra, nó làm cho anh phải nhìn lại quãng thời gian trước nhiều hơn là nghĩ về tương lai. Anh đã từng nuôi hy vọng về một cuộc sống tự do, về những tham vọng tràn ngập trong lòng và những đêm vui vẻ không cần đề cao trách nhiệm. Giờ thì khác anh đã có gia đình và cô gái trải qua lời hứa với anh ngày hôm nay chính là lựa chọn mà anh đã ngày đêm suy nghĩ. Nếu như đã cùng đi tới một quyết định cuối cùng này thì anh sẽ phải có trách nhiệm với quyết định đó, anh không muốn người khác phải trở nên bất hạnh với tham vọng của mình. vì vậy nếu đã lấy Nhã Linh anh sẽ toàn tâm toàn ý với cô cho dù có chút lạ lẫm ban đầu nhưng anh tin rằng họ sẽ hiểu nhau hơn sau khi đã có sự giao thoa thể xác, anh vốn coi trọng chuyện này mà anh nghĩ bất kể người đàn ông nào cũng vậy nhưng cai khó nhất chính là vấp phải sự phản ứng mạnh của Phan Nhã Linh, cái cách cô nhìn chuyện đó như một sự kinh tởm, một cách rất ngay ngô và tránh né cũng là  một vấn đề lớn, cô đã nghĩ tới một ngày nào đó họ sẽ chia tay, sẽ đường ai lấy đi và chỉ chung sống chứ không chung chăn điều này ít nhiều khiến anh băn khoăn và tìm cách suy chuyển suy nghĩ của cô trong mệt mỏi, anh mong cô có vẻ từng trải để không trốn tránh nghĩa vụ làm vợ của mình hơn là một cô nhóc thơ ngây nhìn mọi chuyện trong sách vở bởi cuộc đời thật không có nhiều chọn lựa cho bản thân

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top