8. Nhắc lại chuyện cũ

 4.2 Nhắc lại chuyện cũ

Lễ cưới và tiệc cưới thật sự sẽ bắt đầu ít phút nữa, tại một trong những khách sạn năm sao nổi tiếng bậc nhất ở trung tâm thành phố. Trọng Khanh phải công nhận một điều rằng, chị gái anh quả là có trí tưởng tượng phong phú, khi mặc sức trang hoàng cho khán phòng này ngập tràn trong sắc hoa loa kèn, loại hoa mà Nhã Linh yêu thích. Điều này anh cũng chỉ mới được biết khi tới đây, khi chị Trang Hạ nói tất cả những bông hoa đẹp đẽ này được dành cho cô dâu xinh đẹp. Những bông loa kèn với hương thơm thanh khiết được chuyển từ Đà Lạt ra, bởi mùa hoa  loa kèn ở miền Bắc đã kết thúc từ lâu rồi. Tuy chỉ vô tình biết được, nhưng anh lại khá chú ý tới việc cô thích hoa có lẽ vì vậy mà khi nhìn thấy hội trường đầy sắc trắng của hoa, cô đã thất thần đến nỗi lặng im mà nhìn ngắm xung quanh. Trọng Khanh đã nghĩ dù cho đám cưới của anh và cô không dựa trên tình yêu thì điều anh có thể đem đến cho cô chỉ là một đám cưới hoàn hảo như mong đợi của bất cứ cô dâu nào, điều này ít nhiều sẽ phần nào xoa dịu những thành kiến của cô dành cho anh. Trọng Khanh cho là cô không quan tâm đến cảm xúc của anh, nhưng có điều khó hiểu là anh rất chú tâm đến cảm xúc của cô rất nhiều. Khi cô buồn vui hay khóc những lúc đó anh dường như không thể nào xóa nhòa hình ảnh cô ra khỏi đầu được.

      Lẽ thường chú rể phải bận bịu cho ngày cưới nên sẽ có chút hồi họp lo lắng đến mất ăn mất ngủ, nhưng Trọng Khanh thì lại tỏ ra thờ ơ hơn một kẻ phá đám, tất cả những khó khăn quẳng lên vai chị gái còn mình mặc sức đi đây đó. Anh viện lý do công tác một tháng trước đám cưới, một lý do hết sức bình thường nhưng lại vô cùng không có thành ý. Hôm qua anh vẫn còn làm việc rồi trở về căn hộ trốn tránh ở một góc giống một kẻ đào tẩu phạm trọng tội. Không hiểu sao mâu thuẫn sau ngày gặp Nhã Linh cứ thế làm Trọng Khanh rơi vào suy nghĩ miên man, đến tận lúc này sau khi đã hạ quyết tâm kết hôn thì chẳng nên mang theo suy tư mà làm gì nhưng anh hiểu rõ, anh cần có nhu cầu đảm bảo và lẽ dĩ nhiên anh chọn hôn nhân cho một ý niệm bền vững về việc đảm bảo sự cần thiết của ham muốn thể xác. Ấy thế mà cô vợ tương lai không ngần ngại ra điều kiện “không thân mật quan hệ”. Chết tiệt! lời cô nói không khác gì trút cho anh một gáo nước lạnh, ép anh phải có cuộc sống vui thú bên ngoài giống như mọi thằng đàn ông vô trách nhiệm và không kiểm soát được chính mình. Điều này không phải là việc anh mong muốn, con người anh vốn bảo thủ và tôn trọng đạo nghĩa, vì thế điều băn khoăn đó là anh không muốn mang tiếng là một kẻ trăng gió. Nhưng anh gần như lại vì trạng thái cảm xúc của cô mà gần như thỏa hiệp, cô vẫn là một cô gái trong sáng chưa nếm trải cung bậc cảm xúc đặc biệt nào, cho nên cần phải có thời gian thích ứng.

      Ở đại sảnh khách khứa tới chúc rất đông phần lớn là mọi người thân hai bên gia đình, ngoài bạn bè của Trọng Khanh và Nhã Linh còn có những người ở công ty, một số khách hàng thân tín của EG Enterprise cũng tới góp vui trong khi chú rể lại có khuôn mặt khó coi đang trầm tư điều gì, anh cầm ly rượu chát lắc lắc một cách vô thức không sao bỏ lui hình ảnh của Phan Nhã Linh lúc làm lễ bái tổ tiên ở nhà anh khi nãy, vẻ mặt này ít nhiều gây sự chú ý.

“ Không vui?”

      Trần Nguyên tới cạnh Trọng Khanh không quên chạm cốc, ánh mắt lơ đễnh nhìn xung quanh, bộ vets lịch thiệp làm anh khác mọi ngày, mái tóc màu sáng gọn  gàng, vẻ đẹp trai lịch thiệp khiến Trọng Khanh cũng có chút bất mãn.  Phụ nữ luôn tìm thấy gì ở người đàn ông này nhỉ, vẻ ngoài học thức, đôi mắt tự tin, trầm tính nhưng lại vô cùng ấm áp và hơn nữa còn là một gã si tình đến đáng ngưỡng mộ.

“ Một chút” Trọng Khanh miễn cưỡng nói ra chút tâm tư đang bị dồn ép

Liếc nhìn chú rể, Trần Nguyên hơi nhếch môi cười

“Vì sao?”

“ Muốn thấy cô ấy cười sẽ thoải mái hơn”

“Nói thật là cậu rất tệ. Để mặc Nhã Linh trong suốt thời gian qua”

“Tôi biết?”

      Trần Nguyên và Đình Nhiên đều biết cuộc hôn nhân sắp đặt của Trọng Khanh, bọn họ lại có phần hưởng ứng ủng hộ, bởi dù sao cái khẩu hiệu muôn thuở mà anh đặt ra luôn khiến mọi người cực lực phản đối. Nhưng tất cả không hiểu là anh rẩt khó khăn khi quyết định việc này bởi dù sao hôn nhân cũng không phải là chuyện bông đùa. Trọng Khanh biết bản thân mình tồi tệ đến thế nào, anh tự cho rằng: mình hoàn toàn không có trách nhiệm gì với hạnh phúc của người khác, nhưng không hiểu sao lại mang tâm trạng hối hận vô cùng khi thấy sự không thoải mái trong mắt Phan Nhã Linh. Là anh để ý đến tâm trạng của cô, hay vì anh áy náy cho sự vô tình lộ liễu của bản thân.  Nếu chấp nhận cuộc hôn nhân không tình yêu này, không có sự liên kết nào như Phan Nhã Linh mong muốn vậy hóa ra anh và cô sẽ giống như hai người xa lạ sống chung trong một mái nhà, giả rối cười đùa như một đôi uyên ương hạnh phúc trong khi lại nhìn nhau nguội lạnh. Còn bản thân Trọng Khanh vẫn phải duy trì mối quan hệ ngoài luồng để cân bằng chính mình, làm như vậy hẳn là cuộc hôn nhân này đã sớm có hồi kết rồi, nếu biết có hồi kết như vậy sao lại cứ mặc kệ để tiến sâu vào. Nghĩ tới đó đột nhiên Trọng Khanh đi đến một quyết định cấp thiết, bất luận là có thể khiến những ông bố bà mẹ của họ lâm vào tình trạng nào, anh cũng cần phải nói chuyện với Nhã Linh về quyết định này để cùng nhau đi đến một thỏa thuận cuối cùng tốt cho cả đôi bên.

     Để lại đám khách khứa đang có vẻ bất ngờ vì sự bài trí của lễ đường, trọng khanh tới phòng chờ của cô dâu, bước chân rất khẩn trương, sợ rằng nếu không nói ra những suy nghĩ không ngừng cuộn trào trong lòng mình lúc này, thì hẳn cả  anh và Nhã Linh đều rơi vào vực thẳm hôn nhân mất

    Anh đẩy cửa bước vào phòng tiếng cười theo đó tắt hẳn, vài đôi mắt nhìn anh rồi đồng loạt những cánh môi nhếch lên.

“ A chú rể đến rồi?”

     Một người trong số họ nói với Trọng Khanh, nhưng anh lai hầu như chỉ tìm một hình bóng nổi bật nhất trong chiếc ghế sopha. Cái nhìn chân chân không rời đi gặp cái nhìn rất thu hút của cô gái hết sức rực rỡ trong chiếc áo cưới trắng có gắn những hạt pha lê lấp lánh. Mái tóc bới cao lộ ra khuôn mặt đẹp, đôi mắt to tròn nhìn anh không chớp, cái miệng xinh xắn đã xuật hiện nụ cười nhưng khi thấy anh nó lại vụt tắt như chưa từng xuất hiện. Đám bạn của cô rời đi, nhường không gian yên tĩnh lại cho cặp cô dâu chú rể. Trọng Khanh thản nhiên lại gần hơn, chậm dãi ngồi lại sopha còn Nhã Linh thấy trọng khanh cũng không tỏ vẻ bất ngờ thậm chí còn rất thờ ơ, kể từ lúc rời nhà cô đến giờ Nhã Linh cũng không nói với anh câu nào, ngoại trừ chuyện đôi giầy trên đường về bái tổ tiên là cô bị sự ân cần của anh làm cho cảm kích, còn  lại hầu như cô còn không nhìn tới anh dù chỉ một chút.

Trọng khanh nhìn cô một cỗ xúc động và xen chút hồi họp tự hiên lại ở đâu xuất hiện, điều này khiến anh có cảm giác mình đang làm chuyện gì đó tội lỗi, tại đôi mắt đỏ hoe của cô khiến anh quên hết tất cả những lời định nói.

“Có chuyện gì nữa vậy?” Nhã Linh quay lại nhìn Trọng Khanh ,

“Em khóc?”

“Anh không cần bận tâm ,có chuyện gì anh nói mau đi” giọng Nhã Linh hơi bực bội một chút, cô  không cần đến sự quan tâm của người đàn ông chuẩn bị là chồng mình trước mắt, người đàn ông dù trong đôi phút vẫn khiến cô có cái nhìn khác đi, nhưng cảm tình cho anh vẫn còn nghèo nàn lắm. Cô không tìm đâu lý do để chấp nhận anh ngay lập tức được.

“Muốn đàm phán với em một chuyện” giọng anh mang màu sắc nghiêm túc, có vẻ như thực sự muốn nói ra tất cả suy tư.

“Chuyện gì?” cô chờ mong lời nói tiếp theo của anh.

Đôi mắt Nhã Linh mở to nhìn Trọng Khanh, trong giây phút này anh cảm nhận được một cách xi ngốc vẻ đẹp của trước mắt mình. Thế nào mà Phan Nhã Linh của ngày thường hôm nay lại liên tiếp khiến anh không thể bình tâm như vậy chứ. Trọng Khanh quay đi cố định thần lại cảm giác của mình, ức chế trái tim có chút gì đó ngây dại đập một hồi với tốc độ ngựa phi, có lẽ do anh quá hồi hộp vì những lời sắp nói ra, anh tự nhủ như vậy và trong tâm khảm lại khăng khăng không muốn thừa nhận có cái gì đó đang thay đổi cảm giác của mình.

 “Về chuyện … kết hôn…chúng ta…”

Chết tiệt! một chuyện quan trọng lại dễ dàng khiến Trọng Khanh một chuyên gia đàm phán lại ấp úng, chuyện cần nói trước lúc vào đây anh đã sắp xếp hết trong đầu rồi thế nào mà lại diễn đạt khó khăn đến phát điên thế như vậy.

Nhã Linh vẫn mở to đôi mắt trong veo của cô  nhìn Trọng Khanh chờ đợi, anh thầm oán trách Nhã Linh cô không nên dùng ánh mắt xinh đẹp đó quyến rũ anh như vậy được chứ, anh thực bị đôi mắt của cô  làm cho tâm loạn ý nhiễu  mất rồi không nghĩ ra được gì cả. Điều anh muốn nói ngay lúc này là có thể quyết định dừng đám cưới vô lý lại, tất cả phụ thuộc vào quyết định của Nhã Linh, cô có quyền phá bỏ hôn ước nếu cô muốn. Nhưng không hiểu vì sao trọng khanh cảm thấy mình giống như là một kẻ sở khanh, bởi một trang nam tử đội trời đạp đất, lại có thể để việc quyết định khó khăn như vậy cho một cô gái trong khi biết chính cô ấy cũng không thể đưa ra một quyết định nào có lợi cho bản thân ngay lúc này được. Rồi anh cho là mình nông cạn, một người luôn suy xét nhiều chiều như anh mà cũng có lúc thiếu suy nghĩ rồi hành đông theo cảm tính, tất cả là nghĩ cho cô sao. Trọng Khanh có cảm giác việc nói ra lời đó, biến anh thành người đàn ông tồi tệ tới mức chính anh cũng coi thường hành động của mình.

Ba ngày trước, khi ở trong căn hộ riêng nghĩ đến mọi việc, anh tự nhiên lại muốn gọi điện cho Nhã Linh, hỏi xem cô có thực sự ổn không nhưng lại không có quyết tâm, muốn dừng đám cưới này lại cho cô một cơ hội chạy thoát mà không cách gì. Bọn họ đã bị buộc phải sống không theo mong muốn của bản thân, cho nên dù có muốn bỏ trốn thì cũng không thoát khỏi cảm giác bất hiếu với cha mẹ. Nhưng thay vì cùng nhau đối mặt, Trọng Khanh lại biến mất để mặc cô một mình chống đỡ. Anh vẫn cho rằng mình có thể không bị chút tổn thất nào với cuộc hôn nhân này nhưng thật sự có những khi một mình suy nghĩ anh thấy lại khác, anh bỗng nhiên sợ cô sẽ bỏ chốn nhưng lại mâu thuẫn không muốn cô phải gánh chịu những bất hạnh khi sống cùng anh. Thành ra những ngày qua Trọng Khanh vùi mình vào công việc, cố không đem một chút suy nghĩ của mình để quyết định điều gì, nhưng khi thấy sự im lặng của Nhã Linh, anh lại thấy mình thật có lỗi, lại muốn dừng cái đám cưới láo nhiệt ngoại kia ngay lập tức.

“Anh sao vậy?”

Đến cuối cùng Trọng Khanh nghĩ hay là nên thôi đi, vì dù sao cuộc hôn nhân này cũng không thể dừng lại được nữa rồi, nếu đến khi hai người không cảm thấy hạnh phúc với sự chọn lựa này thì lúc ấy anh sẽ nhẹ nhàng để Nhã Linh rời đi hơn là ngay lúc này làm náo loạn gia đình trên dưới trong tiệc đám cưới. Quyết định xong anh lại không sao nghĩ ra từ để biện hộ khỏi sự truy hỏi của cô đành thốt ra một câu có sức hủy diệt sự bình lặng.

“Đến lúc động phòng anh sẽ nói” Trọng Khanh chỉ là muốn kết thúc cuộc nói chuyện ở đây nhưng không ngờ lại khiến nó lại trở thành một đề tài khác không gì nóng hổi hơn.

“Động phòng ?”- giọng Phan Nhã Linh gần như phát hoảng -“ tôi không muốn anh đùa nữa”

“Sao lại đùa…tôi chưa bao giờ nói thật hơn lúc này” Trọng Khanh cao hứng, cứ thấy Nhã Linh phản ứng thái quá anh lại không dễ gì bỏ qua cho cô được.

“Chẳng phải chúng ta đã thỏa thuận sao?”

Sự ngây ngô của Phan Nhã Linh khiến anh suýt bật cười, thỏa thuận nào đã được thông qua mà cô đòi hỏi anh phải thực hiện. Vậy là Trọng Khanh nổi hứng trêu trọc cô một chút kiểu gì cũng có trò hay để xem nên anh hào hứng, cũng không hiểu nổi cảm tưởng khi lấy vợ về rồi và chẳng làm gì hết sẽ ra cái kiểu gì. Hôn nhân trong sáng ư, hay giao ước ngớ ngẩn cầm buộc sức chịu đựng của một người đàn ông trong thời kỳ sung mãn nhất, điều đó thực sự là một sự sỉ nhục với anh. Nhưng tự thân Trọng Khanh lại thỏa hiệp khi anh thấy Phan Nhã Linh và giọt nước mắt của cô lúc làm lễ gia tiên, chỉ là lúc này mong muốn sự im lặng đang bao trùm tan đi và đem c đến ngày cưới của ai kia một chút mầu sắc cảm xúc chân thật.

“Em nghĩ hôn nhân tồn tại được là vì điều gì?” Trọng Khanh cố gắng lấy lại đề tài đã từng cùng thảo luận với Nhã Linh trong văn anh phòng trước đây.

“Tình yêu” Nhã Linh trả lời không suy nghĩ, cô vẫn cho rằng tình yêu là chất men của hôn nhân tại sao Trọng Khanh lại cố ý nói đến một khía cạnh khác.

Chà! Tiểu thuyết gia lãng mạn đang cố làm cho người đàn ông vĩ đại mê tự do cảm nhận chút cảm xúc bồng bềnh nhất của đời mình, chẳng biết có phải vì sống trong ảo mộng quá nhiều nên đâm ra có suy nghĩ mơ tưởng ấy hay không. Nhưng Phan Nhã Linh trước mắt anh quả thực là ngây thơ đến nỗi khiến Trọng Khanh được mở mang tầm nhìn không ít.

Cô đang cố gắng tạo ra một bức tường để mọi lý do mà Trọng Khanh đưa ra đều gặp sự phản kháng mạnh mẽ

“Vậy người ta dùng cái gì để duy trì tính yêu ấy?”

Yên lặng và không chút tiếng động nào chỉ có tim  Phan Nhã Linh bỗng điên cuồng phi nước đại, nó muốn cô tránh xa người đàn ông chỉ chăm chút cho chuyện xác thịt của mình mà không đoái hoài gì tới cảm giác của cô.

“Em 25 tuổi rồi không phải là nên tìm hiểu qua chuyện đó…rồi hay sao?” Trọng Khanh bỗng thấy nghẹn ứ ở cổ họng, nói ra chuyện này với cô quả là không dễ dàng với anh.

“Ai cần tìm hiểu chuyện không hay đó chứ?” cô lớn giọng

“Chuyện không hay? Em cho rằng đó là chuyện thực không hay?” Anh hỏi xác định lại lần nữa, có lầm không đây cô vợ của anh không phải mắc chứng lãnh cảm bẩm sinh đấy chứ, vậy thì anh không còn cơ may nào mà cứu vãn nỗi cuộc hôn nhân này rồi, định rằng cho cô thời gian để thích ứng nhưng xem ra cô ngoan cố hơn anh tưởng.

“Phải”

“chưa từng nghĩ qua… lấy chồng rồi phải làm gì?”

“Tôi không muốn nghĩ”

Không hiểu sao trọng khanh lại có chút mất bình tĩnh khi nhắc đế đề tài này với Phan Nhã Linh, mặt cô cũng đỏ dần lên, bối rối và nắm chặt hai tay lại với nhau, thực sự là không muốn nghĩ là cô quá lạc hậu, cơ mà sự trong sáng lại là một nét đẹp của những cô gái ngoan. Trong khi đó Nhã Linh thực sự không muốn những chuyện đó làm phân tán những bảo thủ trong lòng cô. Là cô còn nhiều việc để nghĩ nhiều thứ để mơ mộng trẻ con khác nữa, không muốn những việc rối rắm đó khoác lên minh làm gì cho mệt não.

Không khí im lặng bao trùm khiến trọng khanh phát hỏa. Trời ạ! Ngày cưới của anh, cô dâu của anh cứ như vậy mà diễn ra, không khéo anh lại phải ngoại tình thực sự mất và điều đó là một thất bại cho sự cố hữu trong suy nghĩ của anh, trong gia đình anh và trong chính cái lối suy nghĩ truyền thống khác thường của anh. Trọng Khanh không cho phép một khi đã xác định chung sống và kết hôn thì những chuyện ngoài luồng là điều cấm kị, không biết do đâu nhưng Trọng Khanh cũng không hiểu nỗi những quy tắc mà anh đặt ra cho chính mình xuất phát điểm từ đâu, nhưng xem ra trong thế giới của những gã đàn ông được liệt vào hạng những người mê luyến xác thịt thì có vẻ như anh là một hiện tượng lạ.

Trọng Khanh cởi khuya áo lễ phục cho bớt nóng rồi nhanh chóng biến mất sau cánh cửa, anh dám chắc một điều Phan Nhã Linh cũng không có thoải mái hơn mình sau khi có cuộc tranh luận nảy lửa với anh, thực ra sau cánh cửa Nhã Linh vẫn còn cẩm thấy nhộn nhạo trong lòng. Một lần nữa những chuyện nhạy cảm này dồn ép cô đến phát bệnh, mọi người luôn nhắc tới nó thậm chí trước ngày lấy chồng mẹ cô đã nói rất nhiều cơ bản là cô không để ở tai mà để nó trôi đâu mất.

Trong phòng cưới khách sạn bắt đầu nổi nhạc, mọi người về vị trí và đưa ánh mắt nhìn về phía lễ đường nơi trọng Khanh và Nhã Linh đang đứng, trong ánh nến và hoa loa kèn nở rộ thơm ngát. Phan Nhã Linh duyên dáng bước đến bên người đàn ông bảnh bao với nụ cười nhàn nhạt hấp dẫn, thanh thản đặt bàn tay cho anh người mà cô  đầy bất mãn này. Đây chính là sự bất ổn lớn nhất trong cuộc đời của hai người, bị gắn bó với nhau bởi một sợi dây định mệnh, tại thời điểm này chính thức trở thành vợ chồng, tiếng đồng ý thoát ra có mùi vị củ sự ép buộc vẫn làm cho mọi người nơi đây hào hứng vỗ tay tán thưởng. Trọng Khanh nhìn bàn tay Nhã Linh rất mảnh mai trong tay mình, màu da sáng làm nó trở nên yếu mềm, thiếu sức sống. đôi mắt gợn lên một màn mỏng của nước lúc này khi họ nhìn vào mắt của nhau lại có cảm giác là cả hai cùng nguyện ý. Anh nở nụ cười khẽ dơ tay lên lau đi giọt nước mắt đang khẽ rơi trên khóe mắt của Nhã Linh, bất giác cô mở lớn đôi mắt chân chân nhìn anh ẩn chứa cả một câu hỏi, hành động này phải chăng là sự nguyện ý lấy cô của anh, có lẽ những cử chỉ nho nhã và mang đầy tình ý này của anh chỉ là một vỏ bọc, diễn tốt trước mặt mọi người để họ nghĩ rằng anh và cô đang hạnh phúc. Nhưng là anh chỉ là muốn ngăn những giọt nước mắt bất hạnh kia ngừng rơi xuống, Trọng Khanh không phải là người đàn ông tốt, trăm ngàn lần không phải chỉ vì muốn trọn vẹn trong nghi lễ dườm rà này để Phan Nhã Linh không hề cảm thấy là cô phải chiến đấu một mình. Anh nguyện ý diễn thật nhập vai

  5.1 Lời hứa

   Trong tiếng nhạc rộn ràng xen lẫn tiếng cười nói ồn ào vang vọng khắp không gian rộng lớn, vẻ như còn có vài vị khách say sưa nâng chén chúc tụng để kết thúc bữa tiệc. Nhã Linh cùng Trọng Khanh đi chúc rượu mọi người, bạn bè đồng nghiệp đang cố nói những lời mà trước nay hiếm khi họ có thể thoải mái nói ra hết. Giám đốc của Nhã Linh cũng có mặt, chị ta nắm lấy tay Trọng Khanh lưu luyến không đành rời đi, còn nhờ cậy anh chăm sóc cô như một người chị lớn tỏ vẻ bao dung. Nói gì đó như Nhã Linh là cô gái bé nhỏ đáng yêu nhất cái mảng ẩm thực của phòng biên tập cho nên được mọi người rất yêu mến và ưu ái. Chị ta nổi hứng nói nhiều hơn chứ thường ngày ở công ty, mỗi lần lên giọng cứ như cọp cái khiến ai cũng phải chạy xa năm mét mới dám mở miệng. Lại còn khen ngợi Nhã Linh có con mắt tinh đời chọn lựa được người đàn ông hấp dẫn, thế là Trọng Khanh được dịp nở mày nở mặt. Vẫn biết anh xã giao cực tốt mấy chuyện thế này thực quá thuận lợi cho cái miệng thốt ra những lời nước chảy mây trôi của anh được dịp phát huy. Anh cũng mặt dày nhờ cậy các chị trong công ty chiếu cô Nhã Linh bé nhỏ của anh và nhân tiện hy vọng mọi người cảm thấy thoải mái khi dự tiệc cưới này. Nghe xong Nhã Linh nổi da gà vì ớn lạnh, lời của anh thốt ra có lẽ nào lại không ngượng mồm như vậy. Cứ thế là anh thoải mái nói chuyện với đám người ở công ty cô và làm họ cười muốn rụng răng. Anh thu hút, anh hấp dẫn, có không đây, cô không dám phủ nhận. Nhưng đám phụ nữ này cứ gọi là bu lấy anh  khen ngợi hết lời, sao người ta có thể giả tạo với nhau ngon ngọt đến thế.

      Mọi chuyện còn ầm ĩ hơn khi hai người xuất hiện ở bàn của những người ở công ty EG Enterprise, họ gào thét trách cứ rồi phạt rượu Trọng Khanh. Mấy cô gái còn bạo dạn đổ lỗi cho anh  xấu xa có vợ chưa cưới rồi mà vẫn để bọn họ ngày đêm tưởng nhớ, mặc sức phung phí tài sản sắm sửa để lọt được vào mắt xanh của Sếp phó. Họ coi Nhã Linh như người tàng hình vậy, dù cô đứng ngay bên cạnh anh với nụ cười thân thiện. Cô biết họ là đang đùa nhưng không hiểu sao lại có cảm giác ý vị trong đó đang  ám chỉ cô là một cô gái xấu xí. Ồ! xin lỗi đi nhé Nhã Linh mặc xác họ muốn làm gì Trọng Khanh thì làm, cô cũng không có ý kiến cũng không có quá tiết kiệm nụ cười. Cô cứ gọi là cười duyên dáng hết sức có thể khiến người đối diện thấy được khuôn mặt ràng rỡ của cô lại có cảm giác đó là một sự hạnh phúc viên mãn đầy gai mắt với họ. Và  chắc một điều cô muốn để mấy cô nàng kia được toại nguyện với lời chúc giả tạo vì đã xem thường cô.

 Dẫn cô tới một bàn có vài nhân vật quan trọng nhất công ty, Trọng Khanh giới thiệu cô với hai người cộng tác kiêm bạn thân của mình.

 “Em làm quen đi, đây là Trần Nguyên, còn đây là Đình Nghĩa và người vợ kết tóc xe tơ Minh Nguyệt với hai tiểu yêu tinh nhà họ. Hai người này là đồng sáng lập EG Enterprise ”

Nhã Linh nhìn khắp lượt đầu tiên là bất ngờ vì sự có mặt củaTrần Nguyên, anh ta thực sự là rất đẹp trai ẩn dưới cái kính trắng, bởi vì anh ta cùng Cẩm Linh có quan hệ từ trước, bọn họ còn là hàng xóm và còn là bạn thời thơ ấu của nhau. Lần Nhã Linh đến thăm Cẩm Linh đã từng gặp anh ta ở quán cà phê của bạn giờ thì có sự bất ngờ hơn là anh ta là một trong những người đồng sáng lập EG Enterprise. Kế đên là vợ chồng Đình Nghĩa, họ đang nhìn cô mỉm cười, trông họ thật là đẹp đôi, cả hai đều mập tròn và có khuôn mặt rất phúc hậu. Cảm thấy thiếu thiếu Trọng Khanh nhìn quanh xuống phía dưới ồn ào. 

 “Hoàng Anh , Duy Anh ngừng chạm vào vợ chú được chứ”

  Nghe được Trọng Khanh giới thiệu, Nhã Linh nhìn phía dưới hai cậu bé đáng yêu chạy xung quanh mình và vui vẻ tranh nhau túm lấy vạt váy của cô, chúng làm cô thực sự bị thu hút bởi đôi mắt lanh lợi và bộ dáng thỏ thẻ đáng yêu.

 “Hai cháu dễ thương quá” Nhã Linh chống tay lên gối khom lưng lại nhìn hai đứa trẻ, chúng ngại ngùng chạy lại phía Minh Nguyệt.

 “Nếu thấy chúng dễ thương cô hãy mau mau sinh lấy một đứa”Minh nguyệt thuận thế trêu đùa cô

    Nhã Linh thật sự gặp phải tai ương với những chuyện nhạy cảm như thế này. Làm ơn đi! quả thực cô với Trọng Khanh chỉ là một kiểu kết hôn gượng ép thôi. Thậm chí đã từng nghĩ xa hơn là chỉ trên danh nghĩa mà thôi, rồi sau đó ai sẽ đi theo đường của người ấy.

 “Vậy thì phải cho chúng tôi bí quyết để tạo được hai đứa nhóc giống hệt hai tiểu yêu này mới được”

 Trọng Khanh không hề tỏ ra xấu hổ, thậm chí anh còn hùa theo vợ chồng Đình Nghĩa để làm cho Nhã Linh thêm khó xử hơn.

 “Xong ngay, động phòng mang sách bút đến nhà anh chỉ cho”

 Đình Nghĩa cũng không để yên, haha cười đẩy Nhã Linh vào thế muốn độn thổ.

 “Các anh không thấy Nhã Linh đang thẹn sao. Không nên nhắc đến chuyện này nữa, chúng ta còn có nhiều dịp gặp nhau hàn huyên mà”

 Minh nguyệt lên tiếng giải vây cho cô, kỳ thực họ có thể cảm thông cho cô một chút thì thật tốt quá, cô đối với đám cưới vẫn còn thấy mình quá bỡ ngỡ nhất thời không thích ứng kịp, sao có thể thản nhiên khi thấy họ đùa bỡn như vậy được.

 Bất giác Nhã Linh thấy một cái bóng duyên dáng lướt qua, Cẩm Linh dường như đi rất vội, cô ấy về còn không tới chào tạm biệt người bạn thân nhất của mình khiến Nhã Linh không suy nghĩ gì câts bước đuổi theo.

 “Cẩm Linh” cô gọi với theo. việc cô dâu vội vàng dượt đuổi một cô gái khác trong đám cưới khiến mọi ánh mắt đổ dồn về phía hai cô gái, trong đám cưới này hẳn ngoài cô dâu ra còn rất nhiều mĩ nhân khác nữa ví như cô gái có vóc dáng tương đương cô dâu kia. Vẻ đẹp của  cô nhẹ nhàng trong chiếc váy màu cốm nhạt, tóc mềm mại rủ xuống vai đem đến chút mát lành giữa một rừng xiêm y đủ màu sắc chói mắt.

 “Cậu đi đâu vậy”

 “Tôi xin lỗi Nhã Linh có việc tôi phải đi trước, ở nhà ba tôi không ổn”

 “Ba cậu sao?”

 “Ba tôi bị ngã trong nhà tắm”

 “Vậy sao?”

 “Thông cảm nhé Nhã Linh, tôi thực sự rất muốn ở lại nhưng không thể khi nào có dịp tôi sẽ tới thăm cậu sau”

 Nói rứt lời Cẩm Linh rời đi khiến Nhã Linh cảm thấy có chút buồn, không còn người bạn thân nhất ở lại, cái đám cưới nhộn nhịp này chẳng còn ai đồng cảm với nỗi cô đơn lạc lõng của cô, làm cô thất vọng không giấu nổi nỗi buồn trên khuôn mặt.

 Cẩm Linh rời đi cùng thời điểm đó còn có một người nôn nóng không kém dõi mắt theo cô, phát hiện ra điều này Trọng Khanh tới chạm vào ly của Trần Nguyên, nhìn người bạn mà anh quen mười năm luôn trầm lặng thờ ơ với mọi thứ xung quanh, có ngày lại phô ra cái vẻ mặt trông ngóng như ngồi trên lò than nên không gì thú vị bằng. Trần Nguyên khẽ cười, vốn dĩ anh là người đẹp trai nhưng hôm nay vì sự xuất hiện của cô gái kia lại trở nên say đắm chết người. Hóa ra động lực để người đàn ông không thích giao thiệp này xuất hiện ở đám cưới của Trọng Khanh đó là cô gái đó.

 “Người quen sao?”Thấy Trần nguyên thấp thỏm nhìn ra phía cửa ra vào Trọng Khanh không khỏi băn khoăn hỏi

 “Người yêu thuở nhi đồng”Đình Nghĩa chêm vào

 Gian nan một chút Trọng Khanh mới nhớ ra cô gái này. Mấy người các anh đã từng gặp trong một buổi sáng đầu thu vẫn còn nóng nảy ở cà phê hitech một năm trước. Và kì nghỉ giáng sinh đáng nhớ của bọn họ ở thị trấn, trong ngôi nhà nhỏ ấm cúng của Trần Nguyên cũng vài lần thấy cô trên đường, giờ nhận ra cô lại không còn cảm giác xa lạ vì vẻ mặt của Trần Nguyên lúc này đã nói lên tất cả, vẻ say đắm của anh chàng được yêu mến nhất công ty đang không né tránh mà duy trì ánh mắt đầy quan tâm dành cho người đẹp vừa đi khỏi.

 Sau khi chia tay Cẩm Linh, Nhã Linh quay lại bàn tiệc nơi có vài ánh mắt nhìn cô chờ mong, là bọn họ muốn hỏi thông tin về cô  gái vừa đi khỏi, bởi vì cô gái đó mà có một anh chàng biến thành kẻ ngơ ngẩn trong tiệc cưới hôm nay.

 “Bạn em sao đi sớm vậy?”

 “Cẩm Linh có chút việc bận nên đi trước”

 Đã bao lâu không thể tìm hiểu từ gã ít lời bạn thân thông tin tên tuổi của cô gái bí ẩn mà thơ ấu của Trần Nguyên vẫn luôn trông ngóng, đến hôm nay đã tỏ tường khiến Trọng Khanh và Đình Nghĩa không khỏi vui mừng. Họ Phải làm cái gì đó để tìm cách giúp anh chàng ngốc nghếch này mới được

 “Cô gái đó tên Cẩm Linh?”Trọng Khanh hỏi lại để chắc chắn những nghi vấn trong lòng rồi nhìn Trần Nguyên đang muốn rời đi, anh liên tiếp uống rượu không ngừng.

 “Đúng vậy nhưng có vấn đề gì sao?”Nhã Linh cảm thấy có đôi chút bất thường bởi tất cả khi nhắc tời Cẩm Linh đều nhìn về phía Trần Nguyên càng khiến cô chắc chắn cho sự suy đoán của mình dành cho hai người họ là hoàn toàn có căn cứ.

 “Không có gì chúng ta lại bàn của cha mẹ”

 Nói dứt lời Trọng Khanh đỡ lấy lưng của Nhã Linh và kéo đi, hai người tiến về phía chiếc bàn trung tâm nơi có ba mẹ hai bên đang nói cười vui vẻ nhưng Trọng Khanh cũng không quên liếc nhìn về phía chiếc bàn vừa rời khỏi đã không còn thấy bóng dáng Trần Nguyên ở đó lòng không khỏi rộn lên chút tâm tư.

 Nhìn thấy đôi cô dâu chú rể tiến tới tất cả hai bên gia đình quay lại nhìn cả hai mỉm cười, cuộc hôn nhân này diễn ra dù trong lòng hai người không mấy vui mừng nhưng khi nhìn vẻ hạnh phúc của hai ông bố bà mẹ mang trong mình bệnh tật cũng khiến cả hai bớt đi gánh nặng, họ cần cho đám cưới này

 Ông Hoàng Trọng tuy là người không thích tới mấy chỗ đông vui tiệc tùng nhưnghôm nay ông vẫn giữ phong thái đức độ hãnh diện đến đám cưới, ông hy vọng sang năm có thể nhìn thấy cháu nội của mình có như vậy thì ông đã rất thỏa mãn và ra đi thanh thản về gặp tổ tiên.

 “Con dâu lại đây ba nói mấy lời”

 Ông vẫy Nhã Linh lại, không ngờ lần gặp thứ ba với cô gái nhỏ này đúng như ước nguyện cô đã trở thành con dâu của ông. Bởi ngay lần đầu gặp gỡ ông đã rất thích cô, một cô gái thật thà không che đậy cảm xúc khiến cô có nét đáng yêu. Thật giống như bà Nhã Thanh nhận xét nếu cô đứng cạnh Trọng Khanh sẽ rất là đẹp đôi.

 Nhã Linh nhẹ nhàng tiến lại gần, cô hít thở một hơi lấy tinh thần để gặp gỡ ba chồng. Nhớ lần đầu gặp ông Hoàng Trọng nếu không được giới thiệu trước chắc chắn cô sẽ không thể biết được người đàn ông gần tám mươi tuổi với mái tóc trắng này chính là ba chồng của mình, nhưng sau khi có cuộc trò chuyện với ông không lâu, lại phát hiện ông là một người hóm hỉnh và tâm lý.

 “Con dâu giờ con là con cái trong nhà họ Hoàng, có thứ này ba muốn con giữ lấy”

 Mọi người đổ ánh mắt chăm chú xem ông Hoàng Trọng trao thứ gì cho con dâu. Nhưng ông chỉ đưa cho cô một cái vòng trên đó có một chiếc chìa khóa.

 “Trọng Khanh đâu lại đây ba muốn nói vài câu với hai đứa con” Ông quay lại tìm Trọng Khanh để nhắn nhủ vài lời thì anh đã biến mất. Nhân lúc mọi người không chú ý lẻn ra ngoài nghe điện thoại nên ông tỏ ra không vui. Mọi người cũng ngơ ngác tìm kiếm bóng dáng anh  

 “Nó đi đâu rồi?”

 “Cậu đã ngoài nghe điện thoại rồi thưa ông” cô bé ngồi ăn bánh kem ngước đôi mắt to tròn nhìn mọi người rồi thản nhiển trả lời, lúc Trọng Khanh rời đi chẳng ai quan tâm để ý đến sự có mặt của anh mà chỉ dồn toàn bộ sự chú ý vào biểu tượng xinh đẹp của đám cười này cho một mình cô dâu Phan Nhã Linh. Duy chỉ có cô cháu gái xinh xắn của anh chú ý tiếng nhạc chuông phát ra từ người cậu mình và nhắc nhở anh nghe điện thoại

 “ Cái thằng! loáng cái đã mất tích” ông hoàng trọng than vãn khi thấy Trọng khanh vắng mặt, Nhã Linh cũng không để ý tới giờ phát hiện ra chỉ có một mình cô tiếp chuyện ba chồng nên đâm ra hơi hoảng

 “Bề NgoàiTrọng Khanh có vẻ là một người rất tùy tiện nhưng thật ra nó là một người có trách nhiệm, nếu nó đồng ý lấy con thì chắc chắn nó sẽ tôn trọng con và hành xử đúng mực với con, ba không khen con trai mình nhưng ngay từ nhỏ nó luôn đi theo ý chí mạnh mẽ và làm theo những mục tiêu đã để ra. Cho nên sẽ có những lúc nó sẽ quên mất tất cả mọi người xung quanh để toàn tâm cho mục tiêu đó, nó sẽ không vì lý do gì mà khiến bản thân đi lệch quỹ đạo mà nó đã tạo ra, nó là một thằng cứng đầu nhưng cũng là người tình cảm chỉ là không thường tỏ ra vậy thôi” có một điều không phủ nhận ông luôn tin tưởng vào Trọng khanh, tuy vẻ ngoài của anh khiến người khác cho rằng đó là một người phóng khoáng dễ thay đổi, nhưng ông biết con trai mình có những nét giống ông đó là luôn trọng nghĩa khí và bảo thủ một cách cố chấp.

 Khi trở vào Trọng Khanh kéo ghế ngồi gần chị gái mình không quên đưa mắt nhìn cặp cha chồng to nhỏ với con dâu, chắc là lại nhắc nhở chuyện này chuyện nọ liên quan đến nghĩa vụ khiến cô ngồi im không thốt lên tiếng, nói như thế kia đích thị chỉ có thể là chuyện nối dõi tông đường của nhà họ Hoàng.

 "Em  lẻn đi đâu? ba vừa tìm để căn dặn mà không thấy bóng dáng”

 Chị gái Trọng Khanh ghé sát lại tai thì thầm với anh, cô biết thừa em trai mình đi nghe điện thoại nhưng có vẻ cuộc điện thoại quan trọng tới nỗi, ngay cả trong đám cưới của chính mình mà anh cũng phải ra ngoài nói chuyện quả là không thể không nghi ngờ

 “Lẻn đi? Chị nghĩ sao lại cho rằng em trai của mình thấp kém đến thê?”

 “Vậy sao không nói lời nào đã biến mất?”

 “Nghe nói có một chiếc xe đậu ở sảnh khách sạn nói là xe hoa của em, hình như có đến hơi sớm và đang gây ra một chút rắc rối nhỏ nhỏ”

 “Tới rồi?” cô hốt hoảng

 “Vâng! thưa chị và nó đang cản trở một xe trở khách du lịch khác”

 “Sao họ không di dời nó đi nơi khác khoảng ít phút nữa nhi?”

 “Không lầm thì chính chị yêu cầu nó phải đỗ ở sảnh vào lúc 4h30 thì phải”

 “ Đúng vậy! và bữa tiệc không ngờ kéo dài hơn chị tưởng”

 Trang Hạ nhanh chóng đứng lên vẻ cuống cuồng vội vã đi phân phó vài việc.

 “Chị định làm gì”

 “Kết thúc bữa tiệc này cho mau còn kịp giờ xuất phát. Em trai hôm nay cho cậu một bất ngờ nho nhỏ”

 Trọng khanh liếc nhìn chị gái có chút kinh hoảng, bất ngờ mà chị anh nói tới chắc sẽ kinh khủng hơn cái đoàn kịch đang diễn trên sân khấu kia rồi. vở kịch vui nhộn cũng đi vào hồi kết , lễ cưới rồn ràng này rồi cũng sẽ tàn canh điều Trọng Khanh không vui nhất là một ánh mắt dường như luôn để tâm đến anh và Nhã Linh. cậu em vợ có vẻ không vui hết nhìn anh dò xét đến nhìn Nhã Linh với một sự buồn chán hết sức. Nhanh chóng cậu ta rời khỏi không một lời chào, giống như dồn tất cả sự phẫn nộ vào những bước đi thật mau lẹ. Đang mải suy nghĩ thì cặp đôi cô dâu chú rể bị bất ngờ được mời lên sân khấu, Trọng Khanh nắm lấy bàn tay Nhã Linh,  bàn tay cô  ướt nhoẹt trong tay anh, cô hồi hộp lần đầu trước mặt bao nhiêu con mắt đổ dồn nghe lời chúc của mọi người rồi còn phải phát biểu cảm tưởng và nói lời cám ơn. Suốt những năm đại học, cô chưa từng phải thuyết trình khi đi làm cũng chưa từng trở thành tâm điểm mà nay cô giống như một con gà rù lặng im sau lưng vẻ điềm tĩnh tự nhiên của Trọng Khanh, anh đang khoan thai nhả từng từ thay cô nhận lấy tất cả tránh nhiệm cảm ơn tới mọi người đang có mặt ở trong khán phòng rộng 1000m2 này. Giọng anh rất âm áp rõ ràng, phát âm chuẩn là một trọng những thế mạnh của những người có sức hút từ vẻ ngoài cho tới cá tính giống như Trọng Khanh vậy, lời nói phát ra có sự truyền tải đi vào lòng người.

 “Ngày hôm nay một ngày vô cùng trọng đại với chúng tôi, có lẽ cô dâu của tôi quá hồi hộp cho nên… tôi sẽ nói thay cả phần cô ấy.” giọng anh nhẹ nhàng thoảng qua đầy sức quyến rũ, tiếng vỗ tay tán thưởng khiến Nhã Linh run run, những lời anh nói ra quả là có sức mạnh khiến cô yên tâm rất lớn và chợt tay anh siết chặt lấy tay cô như muốn cô truyền cho chút cảm xúc

 “Có một điều mà tôi luôn tâm niệm rằng tình yêu và hoa trái luôn luôn song hành và tồn tại trong cuộc đời, chính vì lẽ đó mà người ta mới kết hôn và sinh con đẻ cái, không nằm ngoài quy luật của tạo hóa chúng tôi cũng sẽ cùng nhau sản sinh ra hoa trái của tình yêu.

 Suýt chút nữa cả khán phòng bùng nổ khi Trọng Khanh tuyên bố rồi dơ bàn tay đang nắm chặt tay Nhã Linh lên cao giống như một sự tuyên thệ vậy. Người đàn ông này luôn tự tin như vậy luôn cho là mọi thứ mình muốn đều có thể tạo ra được thì thật quá tự mãn rồi. Bất giác nở nụ cười, anh cho là cái ánh mắt muốn giết người của Phan Nhã Linh đang nhìn anh khiến bản thân phấn chân hơn bao giờ hết, cô còn dám khước từ anh thì có một thực tế không thể thay đổi từ giờ phút này cô chính là vợ của Hoàng Trọng Khanh. Không thể phản kháng, không yêu sách. cô đã trở thành người phụ nữ bị anh nắm giữ không thể thoát nếu không được sự cho phép của anh.

 “Xin gởi lời cảm ơn chân thành tất cả tới gia đình của chúng tôi, những quý khách xa gần, bạn bè đồng nghiệp đã bớt chút thời gian tới đây tham dự tiệc cưới  này và dành những lời chúc tốt đẹp cho chúng tôi. Cảm ơn” Trọng khanh nghiêng mình cúi chào giống như một kiểu hành lễ. Nhã Linh lung túng không biết phải làm gì kế tiếp, cô nhìn hết thảy mọi người vỗ tay vang rội, một lời chúc hết sức khác thường được truyền tải trong những cái báp báp của những người có mặt ở đây. Bất giác Nhã Linh cúi mình theo Trọng Khanh cô nghĩ bản thân nên làm vậy vì ý nghĩa của đêm tiệc cưới này mà mọi người dành cho cô cũng đầy thiện ý.  Và cô không thể trơ mắt đáp lại họ bằng thái độ thiếu lễ độ được.

 “Làm tốt lắm” Trọng khanh thì thầm tay anh cũng siết chặt lấy tay cô như thể họ đang cùng nhau trải qua những thời khắc ý nghĩa này và cô không hề cô đơn khi có anh bên cạnh

 “Làm gì chứ?” cô không hiểu anh nói gì

 “Cứ tưởng em sẽ tiếp tục đứng đó và mặc tôi cúi chào”

 “Tôi không phải là kẻ không biết điều”

 Anh nhìn Nhã Linh cười cười, cô gái này thẳng thắn hơi thừa thãi, những lúc như vậy cô nên im lặng thì chắc anh sẽ cảm kích hơn. Lại nhớ tới mấy lời trên bàn rượu của lũ bạn đại học vẫn thường nói để phân biệt được những cô gái ngoan hay hư thì cứ nhìn vào biểu hiện nghe lời hay không nghe lời của cô ta sẽ biết. Theo họ những cô gái ngoan sẽ biết nghe lời và sắn sàng cho một mói quan hệ không cần biết nó sẽ đi tới đâu. Nói như vậy có vẻ Phan Nhã Linh sẽ bị liệt vào hàng những cô gái hư vì sự ngoan cố và không chịu thua kém ai kể cả khi tranh cãi.

 Đám cưới cuối cùng cũng kết thúc, Nhã Linh muốn lăn ra đất vì mệt mỏi, thế mà người ta vẫn thấy sự lung linh vui sướng của một đám cưới huy hoàng thì đúng thật chỉ là giả dối, cô cứ phải luôn miệng mỉm cười chào khách khứa ra về bằng cử chỉ hòa nhã nhất có thể, lần đầu tiên trong vòng hai mươi mấy năm cô có cảm giác mình sống không thật với bản thân nhất đó chính là lúc này. Khán phòng chỉ còn lại bạn bè, đồng nghiệp thân cận của cô và Trọng Khanh cùng những  người ở công ty của anh. Họ hào hứng chờ đợi màn mong chờ nhất đó chính là chụp ảnh và bó hoa trên tay cô dâu được tung lên cao. và hi vọng có thể thượng đế muốn người tiếp sau được đám cưới sẽ là mình. Nhã Linh thấm mệt liệng bó hoa một cách hời hợt không đủ cao, lảo đảo  thế nào lại rơi trúng giám đốc nhà xuất bản, bà chị lớn tuổi kinh ngạc chạy lại ôm chầm lấy Nhã Linh khiến mọi người không cam chịu bởi ai cũng muốn bó hoa ấy nên mới ở lại phút cuối cùng này, trời không chịu cho bọn họ nhặt được duyên thế nào lại nhằm bà chị chủ nghĩa độc thân ấy mà rơi có phải là bất công quá không.

 Trang Hạ ném chìa khóa cho Trọng Khanh rồi đầy Nhã Linh về phía anh, đỡ lấy cô lảo đảo anh nhìn chìa khóa, chiếc chìa khóa xe của anh đây mà chị anh muốn hai người bọn họ lái xe đi đâu trong khi thống nhất cả nhà sẽ lên xe về căn nhà ọp ẹp.

 “Hai đứa ra xe xem bất ngờ chị tặng”

 Trọng Khanh gật gật dẫu sao thì đêm tân hôn anh cũng không muốn diễn ra trong gian phòng ẩm mốc của mình cho nên lời này của chị gái không khác gì mở đường mở lối. Anh kéo tay Nhã Linh lẳng lặng đi ra sảnh lớn bên ngoài trong tiếng hò reo của mọi người. Lại thấy bàn tay nhỏ trong tay mình run rẩy, lúc này anh có thể cảm nhận thấy nỗi sợ hãi của Nhã Linh bên cạnh mình, cô bước theo anh rất vất vả bới sải chân của anh rộng và tự tin trong khi bước chân vồn vã nhỏ bé của cô cứ cuống cuồng lối gót. Cô thấy anh lịch thiệp trong bộ vest, ngời sáng với nụ cười và bàn tay anh thuần thục đẳng cấp khi bấm khóa xe. Chiếc xe đầy hoa hồng kêu lên trước sảnh nháy đèn hậu chào đón chủ nhân.

 Cả hai có vẻ bất ngờ trước sản phẩm này, một thảm hoa không đúng hơn là chiếc xe được phủ hoa hồng thơm ngát hầu như kín mít và có rất nhiều sự ái mộ dành cho chiếc xe bắt mắt trước sảnh khách sạn. Họ chụp hình chiếc xe không quên lia máy để ghi lại hình ảnh về một đôi cô dâu chú rể đứng cạnh đấy. Trọng Khanh còn không biết sự bất ngờ mà chị gái anh nói tới với việc người quản lý khách sạn đã gặp rắc rối với một chiếc xe mà chị anh yêu cầu lái tới trước cửa có phải cùng một  chiếc này hay không nữa.

 Điện thoại của Trọng Khanh réo lên từng tiếng phá tan sự bất ngờ hiện diện trước mắt

 “Thế nào hài lòng không?”

 Giọng Trang Hạ nhàn nhã, cô hy vọng chút vui mừng của cậu em làm cô thêm hãnh diện

 “Chị muốn em lái xe vòng vèo một chút rồi về nhà phải không? Có lòng tốt thì phòng trăng mật ở khách sạn 5 sao thì sao nhỉ?"Trọng Khanh băn khoăn gợi ý

 “Yên tâm đi lich trình chị đã cài đặt ở đinh vị của xe, tới nơi nhớ làm cho tốt đấy”

 Anh nhìn Nhã Linh mỉm cười. lời chị anh nói thật ám chỉ, phải làm gì cho tốt chứ. Ngay cả chuyện nghĩ đến thôi anh cũng thấy bực mình rồi. Anh hừ nhẹ một cái rồi ngắt điện thoại tới gần chiếc xe mở ghế bên nhướn mày nhìn Nhã Linh

 “Lên xe không chúng ta sẽ muộn mất”

 Chẳng biết là đi đâu nhưng anh vẫn giục cô lên xe như một cách để làm dịu đi sự khó chịu, nhìn cô anh có cảm tưởng mình đang dụ dỗ một dứa trẻ tới thiên đường tân hôn. Ngu xuẩn nhất là anh đang tự diễn kịch thôi, đã biết sớm muộn gì cô cũng phải quy hàng nhưng thoáng thấy ánh mắt Nhã Linh sợ hãi chiếu thẳng vẻ oán trách vào mình Trọng Khanh vẫn thản nhiên đùa cợt. là Nhã Linh nên biết từ giờ trở đi cô không thể phản kháng hay chí ít cô cũng nhìn nhận vị trí của mình trong gia đình anh và đối với cá nhân sở hữu của anh là gì.

 “Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt như thể là tôi là một kẻ ăn thịt người vậy”

 Còn hơn cả ăn thịt nữa, cái người đàn ông này lời nói luôn làm cho Nhã Linh ớn lạnh không phải cô đã nói rõ quan điểm rồi sao? muốn ép buộc cô hẳn là anh cho cô quả thực ngu ngốc đi. Nhưng cái cô sợ hãi là trong một ngày trọng đại thế này, một đêm đầy ám ảnh không gì ám ảnh hơn khi chỉ còn cô và người đàn ông luôn muốn cô quy phục ở bên cạng nhau. thì sự nguy hiểm được cảnh báo ở mức độ cao nhất. cô nhỏ bé cô yếu đuối, dù ý trí cô mạnh mẽ thì cô cũng không cách nào khống chế một người đàn ông khỏe mạnh cao lớn thế này vậy nên khi nhìn vào trong chiếc xe cô có cảm tưởng đó là hang hùm là vực thẳm nguy hiểm không lường nhưng lại không cách gì chối bỏ 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top