7. Hiểu biết về hôn nhân quá ít ỏi


        Đám cưới vẫn được diễn ra đúng trình tự và theo kế hoạch đã định sẵn, chị gái của Trọng Khanh, Trang Hạ hao tổn tâm sức không ít tiêu cho lễ cưới. Nhã Linh còn ngỡ đây vốn dĩ chỉ là giấc mơ khi bị chị Trang Hạ kéo đi thử váy. Chao ôi! dù cô không thích đám cưới của mình cỡ nào đi nữa, thì chiếc váy cưới xinh đẹp do một người bạn nước ngoài của chị Trang Hạ thiết kế cũng làm cô bị quyến rũ. Nhìn thân ảnh mình ở trong gương, không phải là con bé Phan Nhã Linh dài loằng ngoằng xấu xí ngày thường nữa, trông cô đã hoàn toàn thay đổi khi mặc chiếc váy lên người,  suýt chút nữa cô đã để mình hoàn toàn thuộc về đám cưới này. 

      Đám cưới sắp diễn ra, không có màn lãng mạn là Trọng Khanh đưa Nhã Linh đi thử váy cưới, đến cuối cùng một tay chị gái anh sắp xếp hết. Nhã Linh không hiểu anh bận gì mà mất tích kể từ hôm chạm ngõ, trong khi cô bị chị Trang Hạ lôi đi hết nơi này đến nơi khác còn liên tục hỏi xem cô có thích những gì chị ấy đang chuẩn bị không? Sinh trưởng trong một gia đình nho nhã truyền thống cho nên thái độ về cái đẹp của chị ấy cũng có sự cầu thị  Nhã Linh gật đầu hài lòng, tạm khen vậy cho chị ấy thấy được tấm lòng muốn cám ơn của mình nhưng kỳ thực cô đâu có thiết tha gì với chúng. Lẽ dĩ nhiên là tâm trạng này xuất phát từ trong nội tâm tổn thương của cô. Nhã Linh cảm thấy cô đơn khi phải một mình chống đỡ với tất cả mọi chuyện đang diễn ra, cho nên trong lòng ấp ủ bực tức. Mặc dù khâm phục vì những ý tưởng kì quái diễn ra trong lễ cưới,  khi cô biết chị Trang Hạ mời hẳn một đoàn kịch về để diễn, thì cũng cho đó là một sự lãng phí quá mức. Khách đến dự sẽ há mồm mà không hiểu họ đang đi đám cưới hay đi xem kịch. Và quan trọng hơn với Nhã Linh, cô dâu bất dắc dĩ luôn sống trong tâm lý muốn được bỏ trốn và mỏi mệt đang phải cố gắng mỉm cười với chị chồng và nói những lời tán thưởng giả rối. Trọng Khanh đang ở đâu, anh đang ở nới quái quỷ nào và bỏ cô ngộp thở trong mớ bòng bong này, thế mà đã có lúc cô cảm thấy anh là đồng minh của mình và đến giờ phút trọng đại thì anh bỏ mặc cô cùng với hôn lễ của hai người

Nhã Linh ngắm mình trong gương lần nữa, rồi vô thức dở chiếc nhẫn cưới ra xem, kỳ quặc là hai tuần trước lễ cưới Trọng Khanh gọi điện cho cô nói rằng mỗi người sẽ tự chuẩn bị nhẫn cưới cho đối phương, Nhã Linh không hiểu dụng ý của anh muốn làm gì  song cũng đồng ý, chẳng quan tâm quá nhiều cô chọn đại một chiếc nhẫn khi tình cờ rẽ vào triển lãm trang sức quốc tế, chọn một chiếc vừa mắt giá cả phải chăng, thậm chí cô còn không biết cỡ tay anh cho nên chỉ vì thích chiếc nhẫn này mà chọn nó. Cô trộm nghĩ muốn lễ cưới này sẽ thực sự buồn cười đi, nhẫn không vừa tay chú rể và cô dâu xem ra là một trò thú vị. tất cả rồi sẽ láo loạn hết cả lên cho coi

       Cánh cửa phòng bật mở, Cẩm Linh trở vào kéo lấy tay Nhã Linh và thì thầm là chú rể rất phong độ đã tới khiến cô bất giác run lên, gần một tháng qua không nhìn thấy Trọng Khanh, ban đầu là mọi tức giận cô dâng trào thật muốn ném vào cái mặt bất cần của người đàn ông thiếu trách nhiệm đó quá thể. Tiếp đó là thở phào nhẹ nhõm vì anh đã đến nhưng lý do gì mà Trọng Khanh vắng mặt trong thời gian trước lễ cưới, điều thắc mắc đó khiến cô khó cảm thông cho được, lại nhen nhóm sự tủi thân. Nhã linh đã cố gắng chịu đựng tất cả là vì mẹ cô, vì bố Trọng Khanh đang nằm trong bệnh viện, nhưng thử xem anh đối với chuyện này chẳng khác gì một người ngoài cuộc đi xem trò vui vậy. bảo sao cô có thể bình thường chờ mong anh đến. Nhưng cô đã chờ mong, cô thực sự đã mong anh cùng cô chia sẻ tất cả mọi điều đang diễn ra, lẽ dĩ nhiên cô còn muốn to tiếng với anh, trút giận lên anh để giải thoát tất cả cảm xúc không vui của mình

"Cậu sao thế? "Cẩm Linh nhìn vẻ mặt kìm nén không mang nổi nổi nụ cười của cô bạn trong đám cưới của chính mình thì thấy làm ngạc nhiên

" Cái đồ chết tiệt nhà anh ta, tại sao anh ta không đi luôn đi chứ?" Nhã Linh bực bội rủa xả vị hôn phu một hồi

" Đừng nói hai người nảy sinh mâu thuẫn ngay trước đám cưới đấy?" Cẩm Linh hiểu đúng tâm trạng Nhã Linh nhất, cô không bao giờ vô duyên vô cớ mà tức giận trong những thời khắc trọng đại như lúc này  

" Mình đã nghĩ anh ta không tới" Nhã Linh nói thật lòng mình, nước mắt bỗng hoen mờ tầm nhìn, cô đã bất an khi nghĩ anh không tới và tốt thôi, mẹ cô sẽ không thể chịu nổi cú sốc này, nhưng Trọng Khanh đã tới và cô có thể thở phào, sau một hồi lại cảm thấy lòng tự tôn của mình đã bị chó cắn mất rồi.

" Rốt cuộc là cậu mong anh ấy tới hay không chờ mong anh ấy tới?"Cẩm Linh biết cô bạn thân của mình luôn có những suy nghĩ trái chiều nhau. Có lẽ bị ép buộc cưới một người đàn ông không yêu mình là một chuyện đáng buồn nhất của Nhã Linh cô gái luôn chờ vào những chuyện tình ly kỳ

" Tôi ước gì anh ta có thể hiểu cảm giác của tôi lúc này "

 Nhã Linh mong Trọng Khanh có thể cùng cô đối diện với tất cả khó khăn mà cả hai đáng trải qua, dù sao thì cả hai cùng chung cảnh nghộ và nếu san sẻ bớt gánh nặng, cùng nhau đối diện và trải qua những nguyên tắc dườm dà đang diễn ra này thì thật tốt biết mấy. Nhưng khốn thay anh lại mất tích và cô đã thực sự sợ hãi khi nghĩ tới những ông bố bà mẹ của họ.

Cẩm Linh vội vã đi ra ngoài nghe điện thoại để mặc Nhã Linh rầu rĩ, cô chợt nghe có tiếng bước chân ngay sau khi Cẩm Linh rời đi đoán biết có người xuất hiện, cô lại tưởng đó là Trọng Khanh nên ngay lập tức tỏ ra gay gắt

" Anh là kẻ lừa đảo?"

Nhã Linh quay lại nhìn thẳng vào vẻ mặt của người bước vào, trời ạ! không phải là Hoàng Trọng Khanh, không phải là bất kỳ ai khác mà lại là Hoàng Minh, vẫn bóng dáng trầm lặng và vẻ mặt cô đơn, cậu xuất hiện với nụ cười không giấu nổi chút ngượng ngùng, sau hai năm đi xa cậu  đã trở về và hơn hết muốn gặp chị họ của mình trước tiên.

" Sao vậy? Hai năm không gặp chị lại nghĩ ra tội gì cho em?"

Nhã Linh thực sự bối rối, hoàn cảnh gặp lại này có gì đó ngoài sức tưởng tượng của cô. trước khi đi Hòang Minh đã từng hứa sẽ không quay trở về vậy mà lại bất ngờ xuất hiện ở đây, trong đám cưới của cô. Có lẽ cậu cũng trưởng thành, đã biết suy nghĩ chín chắn hơn nên cũng không có gì phải để trong lòng những chuyện không vui trước kia nữa, đã đến lúc cần phải nhìn vào thực tế và sống cho thực tại, cứ cố gắng thay đổi những thứ không thể chẳng có gì ý nghĩa nữa cả. Nhã Linh mỉm cười, mừng cho mọi thứ được đặt đúng chỗ của nó.

" Chào mừng em về nhà em trai của chị" Cô cất giọng cao vút có ý vị vui mừng ở trong đó

Hoàng Minh vẫn giữ nụ cười tươi trên môi, có vẻ như câu "em trai" của Nhã Linh làm cậu thấy khó chịu hơn cả trước đây nữa, ý nghĩ cô đã thuộc về người khác không hiểu sao lại cản trở sự tự nhiên trong cậu. Hoàng Minh đã nghĩ mình có chuẩn bị tốt rồi không ngờ mọi thứ lại vô tình khơi gợi sự hờn trách trong lòng cậu nhiều đến thế.

"Em đã trở về, chị có vui không?" Giọng Hoàng Minh trùng xuống, cậu muốn hỏi chị họ có nhớ mình không, chuyện này thật điên rồ nhưng lại nghĩ đám cưới này đã trả lời cho tất cả

" Tất nhiên là vui rồi" Nhã Linh dường như không suy nghĩ mà nói thật lòng mình. cô luôn rất vui khi nhìn thấy Hoàng Minh dù bất kể mọi chuyện của trước đây đã khiến cho mối quan hệ của họ bị xáo trộn thì trong lòng cô Hoàng Minh vẫn là cậu em mà cô yêu mến nhất. Vó lẽ nếu không vì những tình cảm vượt ra ngoài quy tắc gia đình mà Hoàng Minh đã từng tạo ra thì có lẽ Nhã Linh cũng không phải đối xử có chút tuyệt tình với cậu em họ.

       Yên lặng tất cả mọi thứ đều ngưng đọng, Nhã Linh có cảm tưởng tim mình đập chậm lại và cảm thấy mọi giác quan bị đốt cháy dưới cái nhìn của Hoàng Minh, cô thực sự có chút hoang mang và sợ hãi với ánh nhìn trực diện của cậu, nó có vẫn còn rất nhiều hàm nghĩa ẩn nhẫn giờ thoát ra. thậm chí cậu đã không còn e dè mà nhìn thẳng vào Nhã Linh là muốn nói với cô rằng mình vẫn vậy. Hay như mọi tình cảm trước kia vẫn nguyên vẹn không thay đổi, Nhã Linh có cảm giác như vậy và cô hy vọng mọi cảm giác của mình đều sai. Không là cô chỉ đang tự huyễn hoặc thôi, thời gian 2 năm đủ để Hoàng Minh có thể đối diện với sự thật Nhã Linh là chị họ của cậu và hãy quên chuyện tình cảm không thể xảy ra đó đi. Hoàng Minh  đã phải đấu tranh rất nhiều để tự mình có thể điều chỉnh cảm xúc, chỉ là khi nghe tin Nhã LInh kết hôn lại không đành, theo như hiểu biết về chị họ của cậu thì ngoài tình cảm đơn phươg của cậu luôn là gánh nặng của Nhã Linh thì cô hầu như chưa biết đến thế nào là tình yêu. Suốt ngày cô mải mê với công việc yêu thích đến nỗi sắp gia nhập đội ngũ những bà cô xấu tính ở cái nhà xuất bản bé nhỏ âý. Chưa một lần hẹn hò thậm chí còn chưa bao giờ có ý định tìm kiếm một người tâm đầu ý hợp. Vậy mà hôm nay cô sẽ kết hôn, Phải chăng là quá đường đột và khó tin.

" Chị rất đẹp" Hoàng Minh vẫn nhìn Nhã Linh không suy chuyển. quả thực hôm nay cô thật lộng lấy, trước đây trong mắt cậu vẻ đẹp của chị Nhã Linh rất thuần khiết, trong trẻo như giọt mưa thu đến giờ vẻ đẹp ấy lại trở nên lung linh hơn sang lạn hơn trong chiếc váy tinh khôi này. Hòang Minh đã từng mưởng tượng Nhã Linh sẽ đứng cùng cậu trong thánh đường và cùng hát câu kinh chiều nguyện cho đôi lứa chứ không phải là vị trí quan sát của cậu như bây giờ

Nhã Linh cười ngượng ngập, chính cô cũng không nhận ra bản thân khi khoác chiếc váy giá trị này khoác lên người mình. Thậm chí khi quầy thu, chị Trang Hạ đã không ngần ngại đưa thẻ thanh toán và nói một câu hăm dọa" em trai lần này cho cậu thật sự sạt nghiệp luôn vì dám coi thường tài năng của chị" vậy nên cô mới biết mình đang khoác lên người của một đống tiền

"Cám ơn em"

" Anh ta tốt với chị chứ?" Hoàng Minh đang có ý hỏi về Trọng Khanh

" Cũng tốt" Nhã Linh trả lời miễn cưỡng

"Vậy sao?" Hòang Minh có chút buồn, lẽ thường cô sẽ tíu tít khoe tìm thấy thứ  mà mình yêu quý, vậy mà lại trả lời rất thờ ơ khi cậu nhắc tới vị hôn phu của mình

   Trong cuộc gặp gỡ này đã mất đi sự tự nhiên, Hoàng Minh còn đòi hỏi điều gì hơn ngoài sự tốt đẹp mà chị họ cậu đã mong đợi chứ. Đúng là mọi thứ không thể trở về như trước dù đã cố gắng hàn gắn và che dấu, mọi khoảng cách về địa lý không gian và thời gian dường như rất mong manh dù đã xác định rõ tư tưởng.

" Chú rể sẽ lên đây và em nghĩ mình nên lánh mặt đi sẽ tốt hơn" Cậu lảng tránh ánh mắt của cô

Nhã Linh cười mỉm gật đầu tỏ vẻ tán thành, ít ra cô không muốn sự tức tối của bản thân đối với Trọng Khanh lại bị Hoàng Minh biết được. Vì đối với cô, sự e ngại với cậu em họ luôn tồn tại một cách khó xác định trong lòng. Là cô thật không muốn cậu nhóc còn chút gì đó hy vọng vào mối quan hệ của hai người.

   Hoàng Minh vừa mở cửa thì bất ngờ Trọng Khanh đã đứng ở đó tay đang giơ lên trong không trung bộ dáng định gõ cửa, trông anh lịch thiệp với bộ lễ phục, đôi mắt vẫn rất điềm nhiên liếc nhìn Nhã Linh, cô gái này hôm nay thật khác quá, có phải người ta phù phép biến một con vịt xấu xí thành thiên nga rồi không. Anh không cho là Nhã Linh thật xấu nhưng hôm nay quả thực có chút lóa mắt rồi,  nhìn mà không nhận ra cô trong khoảng năm giây đầu. Kế tới nhìn sang anh chàng bóng bẩy sạch sẽ hoa mắt bên cạnh cô lại nghi hoặc phải chăng là mình đã phá hỏng buổi chia tay cuối của những cô cậu trẻ tuổi này. Anh bạn trẻ đó hình như không được vui và Nhã Linh cũng không tự nhiên. Trọng Khanh nhìn ra được nhờ vào sự phán đoán nhạy bén của mình, ai bảo anh sinh ra để đi đàm phán làm ăn cho nên thể đọc vị được cảm xúc của người đối diện rất bài bản.

" Xin chào, tôi là Hoàng Minh em họ của chị Nhã Linh" Hoàng Minh nhanh chóng giới thiệu mình để tránh cho Nhã Linh cảm thấy khó xử,im lặng một lúc Trọng Khanh 

" Ồ!  xin chào em vợ " tiếng nói đầy bất ngờ của anh làm tim Nhã Linh đập mạnh,  cậu thanh niên này là người em vợ mà anh đã hiểu lầm vài giây trước đến chia tay chị gái đó là việc hết sức bình thường, hóa ra có lúc sự phán đoán của anh sai bét giống trong trường hợp này. vẻ mặt anh có chút kích động, cô có họ hàng thân thích gì anh đều không nắm được xem ra thật là thiếu xót với vai trò làm chồng.

" Hoàng Minh mới từ nước ngoài về"

Nhã Linh vội vàng giới thệu để cuộc nói chuyện này không tới mức căng thẳng tới vậy nữa, ánh mắt Hoàng Minh lại có phần miễn cưỡng rồi nở nụ cười, cả hai người họ đều nhìn cô làm sao mà cô lại phản ứng vội vã như thế chứ.

" Vậy sao?" Giọng anh xác nhận 

Mọi thứ lại rơi vào im lặng, Trọng Khanh nhìn Hoàng Minh, Hoàng Minh lại không ngần ngại chiếu thẳng ánh mắt vào Nhã Linh. Cô nín thở nhìn Trọng Khanh phản ứng, có vẻ như cô không thực sự giỏi khi phải trải qua những tình huống như thế này nhưng dù sao thì cái tình cảnh này cũng kết thúc khi Trọng Khanh nhẹ nhàng bước về phía cô

"Chúng ta phải đi thôi, mọi người đang đợi phía dưới"

Nhã Linh nắm lấy bàn tay anh không quên nhìn Hoàng Minh đang cố nặn ra một nụ cười đưa tiễn vậy là trong ý niệm của cậu mọi giấc mơ về Phan Nhã Linh vừa mới thực sự sụp đổ mà đáng lý ra chuyện này phải kết thúc từ hai năm trước.

Gia đình nhà trai tới rước dâu rất đông đủ, ông Hoàng Trọng hiền hòa ngồi bên bà Nhã Thanh rất quý phái. Họ hàng hai bên vui cười phấn khởi chỉ có Nhã Linh hồi hộp muốn vỡ tim mất. tay cô run run muốn rơi hoa, không ngờ lấy chồng sẽ là như thế này đây sao không mừng vui như khi cô thấy bạn bè từng bừng ở đám cưới của họ. điều này thì chỉ những người trong cuộc mới cảm nhận được hết

Sau khi bái tổ tiên ở nhà Nhã Linh đoàn người tiến về nhà chú rể để làm lễ gia tiên trước măt trưởng bối. nghi thức này còn có màn uống rượu đào trên bàn thờ tổ tiên ban xuống rồi hai họ mới đến khách sạn để ăn tiệc. Trọng Khanh nhìn Nhã Linh căng thẳng ngồi yên trên xe, đoạn đường về nhà anh cũng khá xa vì vậy mà đám cưới này mới chỉ đi được nửa chặng đường.

Xe bon bon chạy qua những con đường, không khí yên lặng bao trùm khác hẳn với những gì diễn ra trước đó. Trọng Khanh ngồi ở cửa xe bên này lòng nhộn nhạo khó tả, thi thoảng ngoảnh lại nhìn Nhã Linh vẫn còn buồn phiền sau khi nghe ba cô nói trong lễ gia tiên. Bới hai người ngay từ đầu đã tạo ra khoảng cách và dần dần cáng làm nó xa hơn. Tiết trời mùa thu vẫn còn rất say đắm lòng người vẫn còn nắng vàng và không khí đã không còn cảm giác oi nồng mà không khí giao mùa đã len qua từng làn gió để lại trên đường xác lá vẫn còn tươi nguyên nhưng trong lòng ai đó thu không còn khí thế hào hùng.

4.1 Đôi giầy lọ lem

      Chiếc S- class màu trắng lăn bánh vào lề đường một cách chậm dãi rồi dừng hẳn, phía trước là con ngõ nhỏ sâu hun hút  dẫn vào nhà chú rể. Thành phố này vẫn còn giữ được những con đường bình yên cổ kính đến như vậy là vì nó được gìn giữ những giá trị sống xưa cũ còn ẩn hiện qua mỗi nếp nhà, đã mai một phần nào nhưng vẫn còn có những con người sống chết bảo tồn giá trị đó.

       Nhã Linh ngó quanh muốn tìm lại chút thân quen mà lần tới trước đây không lâu của cô trong một chiều mưa vội vã. Đó là lần đầu tiên kể từ lúc quen biết Trọng Khanh. Cô được mời tới nhà anh, điều đặc biệt là không phải cùng đi với anh mà là chị Trang Hạ dẫn cô về. Thoạt đầu cô thấy căn nhà của anh mà không khỏi ngạc nhiên, rất rêu phủ và truyền thống. Nó khác hẳn với phong cách sống của một người đàn ông yêu tự do và vẻ ngoài phóng túng. Có thể những thứ trước mắt không thể diễn tả hết tính cách của con người đó. Nhưng nếu nơi sống và tính cách anh trái ngược nhau thì hẳn cũng là điều đáng để cho Nhã Linh bận tâm. Trái lại với người đàn ông sống ở đây thường đem đến cho cô những chất chứa lãng quên tiềm ẩn trong lòng, thì căn nhà này lại khiến cô đặc biệt yêu thích. Buổi chiểu êm ả dưới tán của cây Mộc lớn, trên một chiếc trõng tre có thể thoải mái nhấp một ngụm trà chát đắng và ngắm đám mây lớn tụ lại một khoảng trời đã thu hẹp quanh mảnh sân trước hiên nhà. Vẻ yên tĩnh hiếm có mà cô có thể thưởng ngoạn ngay giữa lòng đô thi ồn ào, náo nhiệt của thành phố ngoài kia, Ngụm trà khi qua cổ họng nó mang vị  ngòn ngọt thơm thơm trong miệng, nói một câu chuyện vui với hai người phụ nữ nhà họ Hoàng và đã quên mất cả cái ngại ngùng khi phải xưng hô với ông Hoàng Trọng. Phải chăng đó là điều tuyệt vời mẹ cô nói đến, một cuộc sống vui vẻ khác cho cô đã được bà tuyển chọn kĩ càng, một cuộc sống trong mơ với mọi cô gái khi được gia đình chồng yêu quý. Có lẽ vẫn còn chưa đủ lắm khi thiếu vắng một người quan trọng bậc nhất kia, nhưng với Nhã Linh điều đó cũng là một niềm vui lớn rồi, cô không tham lam để đòi hỏi thêm, vì cái thân phận đặc biệt dường như luôn đi theo và ám ảnh cô, nhắc nhở cô nhớ tới nghĩa vụ của mình. Nó như tiếng nói bên trong cô, thức tỉnh cô không được chìm đắm vào những thứ phù phiếm dễ du ngủ đó.

      Mặc dù bà Nhã Thanh luôn có ý muốn Nhã Linh cùng đi với con trai của bà về nhà, ăn một bữa cơm nhưng Trọng Khanh luôn viện lý do là bận việc, một lý do hết sức thấu tình đạt lý song lại có cái gì đó bất bình thường. Vì phải cưới gấp như vậy cho nên muốn anh có ngày nghỉ thì cần phải thông cảm cho con người bận dộn như anh ôm đống việc mà làm cho kịp thời gian dự án. Vậy nên Nhã Linh đã trải qua một ngày đầy cảm xúc trong ngôi nhà của anh, căn phòng đơn giản nhưng chứa đựng cuộc sống riêng của anh ở một góc tối tối và người thân của anh hồn hậu đón tiếp cô nhiệt tình, Nhã Linh cảm nghiệm lời mẹ nói, họ chắc chắn sẽ là một gia đình thứ hai của cô sau khi cô trở thanh con dâu của nhà họ.

    Trọng Khanh bước xuống xe rồi vòng sang bên mở cửa cho Nhã Linh đang có chút mơ màng nhớ lại thời gian đó không xa lắm, đã tới nhà chú rể rồi và cô còn phải làm một việc khó khăn nữa đó là bái gia tiên một gia đình có truyền thống nề nếp đã thành căn bản này, cho nên tâm trạng có chút lo lắng.

   Suốt quãng đường khi ngồi trên xe Trọng Khanh đã để tư tưởng phiêu diêu mà ngắm nhìn cô gái bên cạnh mình đến nỗi quên mất cảm giác hồi hộp,.Khi nhận ra điều khó tin đó bản thân anh lại có chút mất tự nhiên, vì sao vậy nhỉ ? Anh tự hỏi lòng mình và nhận ra có lẽ hôm nay vì cô đẹp. Chiếc váy ôm sát khiến Nhã Linh nhỏ nhắn và thu hút quá, bỗng nhiên trong anh có một dư chấn của việc tim đập bất thường mà hiếm khi trải qua. Trọng Khanh vốn thích những cô gái xinh đẹp, anh không phủ nhận thực tế đó, anh cho rằng khi được biến hoa nhờ xiêm y và mỹ phẩm mọi cô gái đều có dung mạo hoàn toàn khác hẳn, điều này rất đúng với Phan Nhã Linh. Cho nên, việc anh có cảm xúc với những cô gái đẹp là một trong những phản ứng hết sức bình thường của đàn ông mà thôi. Anh ngây ngô tự mình giải thích những biến hóa trong cảm xúc của bản thân, để trả lời cho câu hỏi vì sao tim anh lại này sinh những tiếng đập bất thường này, trong một ngày trọng đại như hôm nay.

    Nhã Linh sốc lại chiếc váy, rồi cô bắt gặp ánh mắt Trọng Khanh đang quan sát mình một hồi đã lâu mà không lên tiếng, trong lòng cô cảm thấy không thoải mái. Cô không hiểu ánh mắt ấy của anh đang muốn nói điều gì và rồi cô không thèm bận tâm nữa, có thứ khiến cô lo lắng hơn nhều. Hít một hơi rồi cô đi giầy vào, cố để những đầu ngón chân không bị mũi giầy làm đau rồi bước ra ngoài, bàn tay cô dù không muốn cũng phải an phận đặt trên tay anh, nếu không muốn chính mình sẽ ngã rúi rụi. Đôi giầy đẹp đẽ này đúng là muốn ăn thịt người ta, nó ngay lập tức làm ngón chân Nhã Linh bắt đầu tê dại. Liền ngay sau đó, bàn tay mạnh mẽ của Trọng Khanh cũng đặt lên eo cô kéo về phía anh làm cho Nhã Linh suýt chút nữa đã thét lên, vì đầu ngón chân cô bị thít chặt hơn vào mũi giầy, cô run lẩy bẩy tay bấu chặt vào cánh tay anh suýt xoa rất nhẹ, tựa hồ không dễ phát hiện. Nhưng Trọng Khanh vốn tinh ý, anh liền lập tức nhận ra ở cô có sự bất thường nên dừng lại quan sát dáng vẻ cô một lát. Đôi mày cô hơi nhíu lại, đôi môi cô mím chặt như đang cố chịu đựng sự khó chịu cực đỉnh, chẳng lẽ sự động chạm của anh khiến cô không thoải mái.

"Sao vậy ? Em không hài lòng?"

Giọng của anh xa lạ khiến Nhã Linh e ngại, cô muốn nói với anh, chồng của cô rằng: cô cảm thấy đôi giầy mà chị gái anh cầu kì chuẩn bị, dù rất xinh đẹp song nó đang hành hạ chân cô, bởi cô chưa từng mang một đôi giầy cao tới vậy. Nhưng cô lại không thể mở lời dù rất muốn, bởi anh không cho cô cái cảm giác thân thiết, gần gũi để nói ra những bất ổn đang hiện hữu này cùng những cô đơn mà cô đang phải trải qua chất chồng trong tâm tư nặng trĩu. Vẫn còn đó trong cô cảm giác chua xót tủi thân, khi anh mặc cô một mình phải chống đỡ với việc chuẩn bị cho đám cưới. Cô thực sự giận dữ nên có quyền không trả lời bất kỳ điều gì anh yêu cầu vào lúc này. Và cô sợ liệu khi nói ra, anh có đồng cảm với cô hay chỉ quay bước ngoảnh mặt làm ngơ, cô đột nhiên rất sợ hình dung ra ánh mắt coi thường của anh, nó đầy châm chọc và khiêu khích lòng tự tôn của cô, điều cô cảm nhận kể từ lúc biêt thân phận của mình trong lễ cưới này. Sẽ không có chuyện anh sẽ chìa tay ra giúp cô, người đàn ông này đã phó mặc cô bằng sự thờ ơ của mình thì làm gì có việc anh sẽ vì cái chân đau của cô mà làm cái gì đó, cô cũng không phải là kẻ yếu đuối nếu chỉ vì cái chân đau mà chờ đợi sự thương hại của người chồng vô tình này. Vậy thì thay bằng van xin hay nhờ cậy cô tình nguyện cắn răng chịu đau còn hơn.

    Thấy Nhã Linh không nói gì, lại ngang bướng lắc đầu rồi quay bước đi một cách khó khăn trong lòng Trọng Khanh lại nảy sinh cảm giác không vui, cô vì sao cứ phải dùng ánh mắt lờ tịt anh đi, coi anh như không hề tồn tại để phản đối anh như thế. Dù sao thì mọi thứ cũng tốt đẹp đấy thôi, dù anh không có mặt để cùng cô chuẩn bị đám cưới này thì anh cũng để cho một chuyên gia tổ chức sự kiện có uy tín và tiền của mình tạo cho cô một đám cưới trong mơ. Cô còn mong chờ gì ở anh, một cái giao kèo vĩnh viễn là hôn nhân đã là quá đủ với một người muốn tự do như anh rồi. Anh không có trách nhiệm phải bận tâm đến cảm xúc của cô, bởi ngay cả bản thân cô cũng phải chịu trách nhiệm với quyết định của mình, phải vượt qua chính cái rào cản khủng khiếp đó khi thừa biết nó tồn tại giữa hai người.

Bước chân của Nhã Linh thật sự chênh vênh trên đôi giầy 12 phân, quả thực cô có vóc dáng không cao nhưng cũng không phải là thấp bé, trong khi Trọng Khanh lại tự mãn về chiều cao nổi bật của mình. Nếu cô đi đôi giầy này, vậy thì khi đứng với anh mới cho thấy sự tương xứng, nhưng cô cho rằng vạn kiếp cũng không leo lên nó lần thứ hai. Cô ghét sự không vững chắc của nó bởi nó làm cô mất tự tin, cô cũng không cần phải tỏ ra cân xứng với Trọng Khanh bởi ngay từ đầu cô và anh đã có sự khập khiễng, nếu hôn nhân của họ cứ cứu vớt bằng những thứ không phù hợp thì sớm muộn gì cũng sẽ khiến cô đau như cái chân của mình mà thôi.

Sau một hồi thấy Nhã Linh lặng lẽ đứng yên đợi anh bước tới, Trọng Khanh cảm thấy nghi ngờ cô thực sự gặp vấn đề ở chân thì phải, với phụ nữ không quen đi giầy cao gót thì đúng là một cực hình. Đặc biệt với cô nàng diện đồ unisex quen với kiểu ăn mặc phi giới tính thích giầy thể thao như cô quả là trên cả cực hình. Cho dù đôi giầy thủ công này tỉ mỉ như thế nào thì nó cũng vẫn có khuyết điểm đối với Phan Nhã Linh

Anh hơi cúi người xuống cầm tà váy cô kéo lên một chút, hành động bất ngờ này khiến Nhã Linh rùng mình nhưng lại lười di chuyển vì sợ đau. Cô tròn mắt nhìn Trọng Khanh, chân cô đang run rẩy, bàn chân trắng xanh có vẻ khổ sở bởi đôi giầy trắng kiểu cách, nó không phải là không vừa chân cô mà là do đi không quen nên mới thảm đến vậy.

"Nếu không thoái mái thì em phải nói chứ"

Anh trách cứ cô còn cô thì cảm thấy tự ái. Cô sao có thể mặt dày không chút nể tình chị Trang Hạ đang trong cơn hưng phấn khi chọn nó cho cô. Cô không được quyền phản đối bởi đó là vị trí của một cống phẩm không hơn không kém.

" Chân của em có cần giúp đỡ không?"

Anh nhìn sự bối rối của cô, biết chắc rằng sự nhiệt tình của chị gái mình vô tình gây áp lực cho Nhã Linh, nhưng không nghĩ lại khiến cô khổ sở như thế này, lẽ ra cô nên nói rõ là mình không quen đi giầy cao tránh cho việc chị gái anh theo cảm tính của mình mà quyết định.

"Tôi...thực sự có hơi đau"

"Hơi đau?" Anh nghiêm túc hỏi lại, nhìn bàn chân run rẩy của cô có lẽ hơi đau chỉ là một cách nói giảm.

"Thực sự là rất khó chịu?"đầu cô cúi gằm giống như nói ra được điều đó chấp nhận thừa nhận mình thất bại.

Trước lời ngỏ ý muốn giúp của anh cô không ngần ngại nữa, bỏ hết tất cả sĩ diện ngang bướng của mình qua một bên, cô thành thật với anh, quả là nếu còn đi một đoạn đường nữa chắc chắn cô sẽ không chịu nổi, sẽ ngã gục vì đau và máu có thể sẽ túa ra.

      Thấy đôi trẻ có vẻ thân mật, họ hàng hai bên biết ý đi lên trước. Trọng Khanh nhìn Nhã Linh không biết tính sao nếu tiếp tục để cô chịu đựng đôi giầy này thêm một đoạn nữa, chắc chắn cô sẽ rất đau đớn. Vậy thì chỉ còn cách cõng cô trên lưng thôi, nghĩ vậy nhưng anh cho là như thế cũng không ổn, bởi sẽ chỉ tổ làm người khác chú ý và sinh ra lắm chuyện bàn ra tán vào không hay. Anh ngồi xuống vẻ khẩn trương, muốn xem xét sự ảnh hưởng của đôi giầy này nặng tới chừng nào.

"Tháo giầy ra"

Anh ra lệnh, cô lại xoe mắt vì bộ dáng anh đang chăm chú nhìn vào chân mình, thật là xấu hổ cô không thích người ta cứ chằm chằm nhìn vào bất cứ bộ phận gì trên người một cách không né tránh như thế.

"Nhưng chúng ta bị bỏ lại rồi nếu không nhanh sẽ không kịp" cô giục anh tất nhiên không phải vì sợ không kịp giờ mà muốn né tránh sự quan tâm thái quá của Trọng Khanh. Nhưng anh hầu như không bận tâm tới lời cô nhắc nhở.

"Muốn chân chảy máu hay sao? Tháo ra nhanh"

      Bị dọa nên Nhã Linh luống cuống, cô muốn tháo giày nhanh chóng nhưng lại không thể nhấc chân ra khỏi giầy ngay được, phải nhẹ nhàng tránh vết thương mới không bị đau. Nhưng cô đang rất không vững vàng, có lẽ chỉ một cơn gió cũng khiến cỗ ngã ngay lập tức, cô lại không có điểm tựa làm sao để tháo cái đôi giầy khốn khiếp ra được đây. Nhã Linh vén váy lên tới gần đầu gối tay còn lại đưa ra sau chậm dãi tháo giầy, tháo cẩn thận một chút sẽ không chạm vào vết thương. Nhưng chân còn lại của cô không vững mới đó mà cả thân người muốn đổ về mọi hướng. Thấy cô sắp sửa ngã nhào về phía trước nên Trọng Khanh không thể ngồi nhìn. Thực ra là anh cố ý ngồi xuống để cho cô mượn vai, cô có thể đặt tay lên vai anh để làm điểm tựa nhưng anh không nói, cô cũng không biết còn cố ý không muốn mượn đỡ nó. Vì thế, ngay khi cô kịp ngã rúi thì anh nhanh chóng đỡ lấy cơ thể cô. Anh nắm tay cô đưa lên vai mình rồi tóm lấy cổ chân cô nhẹ nhàng tháo giầy ra khỏi bàn chân đang bị tù ngục kia. Một mảng da đỏ hồng và những đầu ngón chân thâm tím, xem ra đôi giầy xinh xắn này muốn tỏ ra cao quý rồi.

     Nhã Linh thực sự rất khó khăn hít thở, bởi sự bối rối xen lẫn chút cảm kích anh  khiến cô ngừng thởi vài giây. Hai người họ đang ở giữa đường, tạo nên cảnh tượng đôi cô dâu chú rể tháo giầy xoa chân tình tứ cho nhau khiến mấy người qua lại  không khỏi để ý. Cô mặc kệ họ nhìn ra sao bởi có một bàn tay ấm áp dịu dàng nâng chân cho cô làm vết đau thấy thật dễ chịu. nhìn cái cách anh tạm để chân cô lên mũi đôi giầy vừa tháo cởi và tiếp tục với chân còn lại một cách rất thành thục  nhu thuận, cô đột nhiên thấy mình xấu hổ vô cùng, Vài phút trước cô còn có ý nghĩ sẽ không để anh thương hại giờ thì đang tận hưởng cái cảm giác được chăm sóc này một cách triệt để.

"Chà! Nếu tiếp tục đi nữa không khéo phải cưa chân của em mất"

Anh ra sức trêu đùa cô, nghe vậy Nhã Linh nhăn nhó

"Anh dọa người"

Trọng khanh cười cười đôi mắt anh nheo lại thành một đường cong kéo thật dài, lần đầu thấy anh cười như vậy, Nhã Linh có cảm giác rất thân thuộc. Người ta nói đàn ông có đuôi mắt là người rất đa tình, hẳn là anh có rất nhiều phụ nữ theo đuổi, không thể nói anh đẹp trai xuất sắc nhưng anh có cái gì đó thu hút hơn là vẻ đẹp rạng ngời, thể hiện ở phong thái tự nhiên, ăn vận lịch thiệp và cả vẻ năng động lôi cuốn. Nụ cười và hàm răng trắng như sứ thật khiến cho người ta mến mộ, anh không biết là anh cười trông anh tràn đầy sinh khí và rất ấm áp hay sao. Bất cứ lúc nào chủ nhân của nó muốn hạ gục ai đó, anh chỉ cần nhếch môi cười với họ vậy là đủ.

       Nhã linh chợt ngẩn ra, cô lại đang tưởng tượng linh tinh rồi, cô bị anh hớp mất hồn rồi, ngay cả cái hành động tháo giầy cho cô, anh làm cũng rất nhuần nhuyễn. Đây chính là cách người đàn ông phóng khoáng này vẫn thường thể hiện với phụ nữ, đó là bản tính trời sinh của mà anh thôi, nghĩ vậy Nhã Linh lại rơi vào thế phòng bị dè chừng hơn.

      Sau khi giúp Nhã Linh tháo giầy Trọng Khanh thản nhiên rút điện thoại trong túi bấm số và ngay lập tức người đầu dây bên kia bắt máy.

"Cậu xem có đôi dép đi trong nhà nào thì mang vào đây cho tôi"

      Chỉ một câu ra lệnh rồi anh tắt máy, đứng thẳng dậy không quên phủi phủi vết nhăn ở áo. Chân của Nhã Linh vẫn còn để trên giầy của anh chân còn lại để trên mũi của hai chiếc giầy cao gót, thế đứng của cô nom trông thật thảm hại. Anh nhìn cô vì không có đôi giầy cao gót nên trông có phần thật bé nhỏ. Qua vài lần gặp giờ anh mới chú ý tới dáng vóc của cô, lần găp đầu chỉ nhớ về vụ tai nạn, lần thứ nữa là đàm phán với cô về những chuyện sẽ sảy ra sau hôn nhân, lần thứ ba là ngày hôm nay khi mới trông thấy cô trong chiếc váy này anh dường như có chút say. Cô thay đổi, tóc vấn cao lộ vầng trán thanh tú, khuôn mặt tròn đầy lại đối chọi với vóc dáng mảnh mai. Cô hoàn toàn trở nên xinh đẹp khiến anh khó rời mắt nổi. Trọng Khanh thở dài tự vấn không lẽ anh lại dễ bị quyến rũ vậy sao.

     Ít phút sau trợ lý Phong tiến đến phía hai người trên tay còn cầm theo đôi dép bằng vải bông mua vội ở cửa hiệu bên đường nên có chút mất thời gian. Bộ điệu hớt hải chạy đến đưa Trọng Khanh thứ anh đã dặn trên điện thoại. Lúc chạy tới chỗ đôi cô dâu chú rể thậm chí cậu còn thắc mắc không biết sếp phó lấy đôi dép đi trong nhà tới làm gì. Nhưng khi thấy tư thế đứng của phu nhân sếp váy vén cao và đôi giầy dưới chân cô cậu ta liền hiểu ra mọi chuyện, không phải là sếp phó cần mà là cô dâu xinh đẹp của sếp hình như không khoái giầy cao gót thì đúng hơn.

"sếp! dép của anh đây"

"Cảm ơn cậu" Trọng Khanh nhận đôi dép từ tay trợ lý và đặt xuống chân Nhã Linh khiến cô xấu hổ, chỉ vì đôi dép này anh sai hẳn nhân viên mang tới, người khác nhìn vào sẽ nghĩ cô là thích đòi hỏi này nọ, cô lặng im có chút lưỡng lự không muốn mang.

"Em đi vào, dùng tạm cái này cho đỡ đau" anh thúc giục khi thấy cô vẫn đứng nguyên một chỗ không suy chuyển, nghĩ một lúc cô ném phăng cả việc xấu hổ đi, xỏ chân vào đôi dép êm ái kia rồi nhìn Trọng Khanh.

      Nhã Linh bị hành động của anh làm cho cảm kích. Ít ra anh cũng không phải là người quá vô tình như cô nghĩ, cho dù anh những ngày qua đã bỏ rơi cô, đã khiến cô đối diện với tất cả những sức ép mà chỉ đơn độc một mình, không một cú điện thoại không một chút tin tức. Thì lúc này đây sự quan tâm của anh làm tâm trí cô nhộn nhạo, chỉ bởi vì anh đã giải thoát cô khỏi bị đóng khung trong đôi giầy, lại còn không ngần ngại tháo nó ra khỏi chân cô trong ánh nhìn của rất niều người đi đường. Đôi khi là thế, cô rất dễ bị dụ hoặc hay bởi chính cô chưa từng được một người đàn ông như anh đối xử dịu dàng với mình nên gây ra một tâm tình mê say. Không! Cô dứt khoát, cô không thể dễ dàng vứt bỏ cả sĩ diện và lòng tự tôn ít ỏi thứ duy nhất cô còn có thể giữ lại trong cuộc hôn nhân định sẵn này. Cô là một cống phẩm, là thứ mà được đem qua trả ơn thay cha mẹ. Cô không thể vì chút cảm thông này của anh mà quên mất mình đang ở trong hoàn cảnh nào và anh đã từng đối xử với cô ra sao.

     Nhã Linh đặt chân mình vào đôi dép đi trong nhà, quả thực đôi dép bông làm chân cô được xoa dịu, nó thật là một liều thuốc cứu cánh cô khỏi những đau đớn và bước đi của cô cũng dễ dàng hơn. Nghía đôi dép quá to so với chân làm Nhã Linh có cảm giác lọt thỏm, cô chắc nó là của Trọng Khanh, cũng giống như chân cô trong đôi dép này, ở thế giới của anh cô cũng bồng bềnh như vậy rất dễ nảy sinh ra những huyễn hoặc vì những hành động thu hút, sự ân cần của anh làm cô bị ảo tưởng.

"Cậu đem đôi giầy này ra xe hoa cho tôi"Trọng Khanh nhắc nhở cậu trợ lý, thực chất cậu ta là đàn em ở khóa dưới thân cận của anh. Biết nhau đã lâu nhưng hôm nay, hành động của sếp khiến cậu mở rộng tầm nhìn.

"Tuân lệnh sếp"

    Trợ lý Phong lanh lợi vâng lời rời đi, không quên ôm theo đôi giầy của vợ Sếp. Trong mắt của Phong, sếp Trọng Khanh là người đáng ngưỡng mộ, bởi anh là thần tượng của khoa tài năng một thời, một người rất nổi tiếng chỉ sau một cái liếc mắt có thể nhớ chi tiết bất cứ thứ gì đọc được. Một bộ óc quý giá mà bất kì ai cũng phải mơ ước, từ phụ nữ cho tới đàn ông ở công ty đều biết rằng anh là người rất biết thổi vào họ luồng gió mới, tạo cho họ những điểm tựa chắc chắn mỗi khi anh có mặt tuy có chút hung dữ vì đòi hỏi quá cao. Dù đôi lúc với tất cả mọi người anh là một ẩn số, yêu thích tự do và chuộng sự cầu thị trong công việc thì hôm nay nhìn anh khác hẳn, dịu dàng nhẹ nhàng với vai trò một người đàn ông có vợ.

     Nhìn Sếp dùng cử chỉ ân cần với bà xã quả là có chút ấn tượng, "Mr chu đáo" cái biệt danh này thi thoảng vẫn được mấy cô ở công ty nhắc tới, dù trong công việc anh nghiêm túc thậm chí sự ân cần giúp đỡ của anh có chút máy móc không mềm mỏng được, nhưng không thể phủ nhận là đã được sếp giúp thì làm việc rất thuận lợi một lần thì ghi nhớ. Vậy nên rất dễ hiểu là sự chu đáo của anh với vợ cũng sẽ phải ở một cấp độ khác. Lần đầu tiên cậu mới được thấy cảnh này cho nên cậu thấu hiểu vì sao ở công ty số các cô gái mến mộ anh vì cái tính khí vừa xa lạ lại cao ngạo như thế lại có thể lập được hẳn fanclub.

    Nhã Linh được đi đôi dép êm ái nhẹ bước cùng trọng Khanh tiến vào tư gia nhà họ Hoàng. Nói là tư gia nhưng thực chất đó là một căn nhà cổ nằm trong một con ngõ nhỏ khá sâu, lối kiến truc xưa cũ đó cộng với mùi nhang thoang thoảng khiến Nhã Linh như được bước vào một thế giới khác, thiêng liêng và bất khả kháng. Cô yêu thích hương vị này, yêu thích những truyền thống vốn đã lâu rồi không còn xuất hiện. Ngay lúc này, thật không ngờ cô lại có thể cảm nhận được chút hạnh phúc hiếm hoi nhỏ bé khi được đứng trước rất nhiều người trong gian thờ nhà họ Hoàng, lắng nghe lời chúc và ánh nhìn yêu thương của mọi người dành cho hai người họ.

   Sau khi hai người nhận lời chúc của cô gì chú bác hai bên gia đinh, ông Hoàng Trọng là người nói lời cảm ơn tới ba mẹ của Nhã Linh, ông cám ơn họ đã đem con gả vào gia đình họ Hoàng, giọng ông thanh thản, ấm áp tựa hồ rất viên mãn khi thấy hai người trẻ trước mắt. Tới lượt ông Phan Giang cũng nói đôi lời gửi gắm, ông nói Nhã Linh là một cô gái tuy có chút vụng về nhưng lương thiện, tuy trẻ người non dạ nhưng cũng là đứa rất biết lắng nghe, điều này khiến ông vẫn lo lắng khi cô về làm dâu một gia đình truyền thống như nhà Trọng Khanh, cô chưa đủ chin chắn và hiểu biết nên dễ làm mất lòng những bậc bề trên, vì lẽ đó ông mong ông bà Hoàng Trọng hãy bảo ban cho cô và yêu thương cô như con gái trong nhà. Giọng ông thì thào nghẹn nghẹn, là con gái ông chính thức bái tổ tiên nhà họ Hoàng thì sẽ là con cháu nhà họ Hoàng cho nên mong muốn họ hoàng hãy yêu thương giúp cho Nhã Linh vẹn đạo làm dâu vậy là vợ chồng ông toại ý . Nghe tới đó Nhã Linh không kìm chế được nước mắt, một cuộc hôn nhân không mong đợi  như vậy liệu cô có thể làm cho ba mẹ đặt trọn hy vọng được không, cô không dám chắc liệu cuộc sống cạnh Trọng Khanh sẽ đi tới đâu nhưng lời nói này của hai bên cha mẹ làm cô ghi khắc.

Hai người bái tổ tiên trong sự chứng kiến của nhiều nhười có cả nụ cười và những giọt nước mắt xen lẫn. Có kẻ vui người buồn, có những hy vong và cả những thất vọng đan cài. Nhưng cả Trọng Khanh và Nhã Linh đều biết họ chỉ có duy nhất một thứ đó là diễn nốt vở kịch này trong phiền muộn của chính mình nhưng trong niềm vui hạnh phúc của những bậc trưởng bối thương yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top