6. Tình yêu của những chiếc nhẫn
Nhã Linh ngồi thần người trên ghế suy nghĩ nhừng lời Hoàng Trọng Khanh đã nói với cô, anh thực sự muốn dây dưa với cô bằng quanh hệ vợ chồng, điều này được anh đề cập đến nhiều lần mỗi khi cả hai gặp gỡ. Kết hôn với anh đã là một việc không tưởng tượng nổi, giờ lại còn nói gì đến hợp hay không hợp về mặt tình dục khiến cô nổi da gà. cô có phải là con ngốc đâu mà không hiểu những điều anh ám chỉ, nhưng cô cần nhẫn nại và tỉnh táo để tìm cách thoát khỏi tất cả những rắc rối này.
Nhã Linh lặng lẽ đi về phòng mình cố không gây tiếng động nào có thể đánh thức ba mẹ dậy. Kể từ lúc lệnh kết hôn ban xuống mọi sinh hoạt của cô đều bị ba mẹ quản lý. công việc thì bị đình trệ, báo cáo nộp muộn bị chỉ trích, cuộc sống rối mù lên như cuộn len bị mèo chơi đùa.
" Hôm nay con đi chơi với Trọng Khanh vui không ?"
Tiếng mẹ cô vang lên trong đêm tối xém chút nữa hại chết Nhã Linh, cô bị trượt chân va phải bấc cầu thang đau điếng.
"Sao mẹ còn chưa ngủ?"
cô suýt xoa lấy tay xoa xoa ống chân bị vấp thấy vậy mẹ cô có vẻ không hài lòng.
" Con gái sắp lấy chồng mà đi đứng như trẻ con vậy"
" Nếu mẹ không ngồi đây và lên tiếng bất ngờ con sẽ không sao? Mà con không muốn lấy chồng, mẹ đừng gả con đi có được không?" Nhã Linh nói những lời cố gắng vô vọng cuối cùng mong tìm thấy chút cảm thông. Nhưng cô biết rằng mình chẳng thể làm gì được nữa cả bởi chuyện lcô không dám nghĩ đến là chuyện ấy chồng là đang được gấp rút tiến hành.
Ánh mắt bà Lan trở lên ươn ướt, bà biết con gái không vui vẻ gì khi gả cho người chưa từng gặp một cách vội vã như vậy, chắc chắn con gái sẽ rất giận bà. Nhưng bà có nỗi khổ riêng và bà hy vọng một ngày nào đó Nhã Linh sẽ hiểu và sống hạnh phúc.
Nhã Linh đã từng mong ước một cuộc sống bình dị như mọi cô gái khác, cô mong chờ người đàn ông định mệnh của mình sẽ đến, đó là người dịu dàng và quan tâm cô, sẽ hỏi cô ăn gì mỗi ngày và biết nấu ăn, sẽ yêu cô và cũng là người cô yêu thương, sẽ cùng nhau sống vui vẻ trong một căn nhà trước sân có một khu vườn nhỏ trồng những loại cây có hoa thơm và hàng tuần về thăm bố mẹ của cả hai người, một viễn cảnh thật lãng mạn và cổ tích. Nhưng giờ thì mọi thứ chỉ còn là mộng tưởng, cô không còn cơ hội để nghĩ về nó mỗi khi tưởng tưởng về tương lai không xa lắm ấy nữa.
“Mẹ rất sợ nếu một ngày nào đó mình ra đi mà không thấy con mặc áo cưới, đó có lẽ là thất vọng lớn nhất trong cuộc đời mẹ, vì thế mẹ đã ép buộc con kết hôn với một người mà con không thích, lại vì ơn nghĩa mà đem con trả ơn gia đình họ. Hơn ai hết mẹ cảm thấy có lỗi với con, vì mẹ ích kỉ chỉ biết nghĩ cho cảm xúc của mình mà không nghĩ cho cảm giác của con. Nhưng Nhã Linh ạ! Mẹ thà để con ghét mẹ còn hơn là sau này không được nhìn thấy con hạnh phúc "
" Con xin lỗi, vì con mà ba mẹ đã chịu đựng quá nhiều rồi"
" Nếu nói ba mẹ đặt trên vai con gánh nặng cũng được, nhưng ba mẹ nghĩ mình đã tìm cho con một gia đình tốt, những người yêu thương con giống như cha mẹ vậy"
" Nhưng con chẳng biết gì về anh ta cả, huống hồ con thấy anh ta cũng chẳng ưa gì con, liệu con có thể sống hạnh phúc với người đó không mẹ?"
" Có thể hai đứa lúc này chưa có tình cảm gì nhưng chắc chắn ở lâu rồi sẽ nảy sinh cảm xúc, đặc biệt khi đã có con cái" Nhã Linh suýt chút nữa ngừng thở mẹ cô vừa nói tới chuyện mà cô vừa mới thoát được khỏi cuộc tranh luận với Hoàng Trọng Khanh. Tại sao ai cũng nhằm vào chủ đề giới tính để nhắc nhở cô hết vậy, chẳng nhẽ tình yêu không có nghĩa lý gì sao.
" Con không muốn nghe chuyện này đâu" cô nhăn mũi lảng tránh
" Nhã Linh ! con phải biết rằng điều đầu tiên mẹ gửi gắm vào cuộc hôn nhân này là con được sống hạnh phúc thế đến mới là mong con thay ba mẹ trả ơn với gia đình ông Hoàng Trọng và bà Nhã Thanh. Đó sẽ là một nơi tốt nhất cho con gái mẹ. Và Trọng khanh là một người có trách nhiệm, có thể xuất phát điểm của các con khác nhau nhưng qua thời gian và sự chung sống mẹ tin là con sẽ chiếm được cảm tình của nó”
Nhã Linh quả thực không muốn tiếp tục tranh cãi với mẹ cô về vấn đề này, vì cô biết kết quả sẽ không đi tới đâu, một khi bà đã quyết định thì dù cô có nói gì cũng chỉ là những lời vô ích. Nhã Linh hiểu mẹ cô chờ mong gì ở cô, chỉ là cô không hiểu rốt cuộc tại sao lại chỉ có một con đường trả ơn nhàm chán như vậy và đặt nặng ý thức hạnh phúc lên vai cô. Mẹ cô chỉ nghĩ đến việc bệnh tật sẽ làm mình không qua khỏi hay chưa từng một lần cố gắng thử tìm cách chữa bệnh. Cô hiểu lo toan của bà bao nhiêu lại không đành lòng kết hôn như thế này bấy nhiêu, chẳng phải là mẹ cô muốn con gái mình được hạnh phúc sao?
“Mẹ đi ngủ đi, con sẽ cố gắng” cô buông một câu đồng ý mang trong đó sự bất lực và cả nỗi thất vọng khiến mẹ cô rơi nước mắt. Bắt ép cô bà không hề mong muốn nhưng bà không có cách gì, bà thực sự hiểu rằng hạnh phúc của con gái bà nhất định sẽ viên mãn nếu không chính bà sẽ cố gắng tạo ra điều đó cho cô. Một niềm tin và sự xác thực rất cố chấp nhưng nó cũng giống như chiếc phao cứu vớt bà trong lúc căn bệnh luôn theo sát và làm bà khuỵa ngã bất cứ khi nào nó muốn.
Sự phiền muộn còn đeo đẳng Nhã Linh tới buổi gặp gỡ với tác giả của “định mệnh” cô không cách gì có thể gặt bỏ nó ra khỏi đầu cho đến khi tác giả ngồi yên vị trước mặt cô ở quán cà phê Mocha yên tĩnh, anh ta nhìn cô thất thần còn nghĩ cô bị sao sao. Người đàn ông có vóc dáng mảnh mai, giản dị trong chiếc áo thun trắng và quẩn thô màu đen ngồi vào bàn không cần hỏi han, nở nụ cười xinh đẹp, anh ta dùng bông Cẩm chướng trong lọ hoa dí vào mũi Nhã Linh làm cô tỉnh lại, cô hốt hoảng xin lỗi không ngừng vì đem theo cả suy nghĩ cá nhân đến đây và còn trưng ra cái bộ mặt rầu rĩ rất khó coi của mình cho khách hàng trong lần hẹn đầu tiên.
“Cô đang nghĩ gì?”
Trước mặt Nhã Linh là một thanh niên tuấn tú, đôi mắt lúc nào như đang cười chống tay nhàn nhã nhìn cô. Bộ dáng đùa cợt nhả ngớn phong tình không câu lệ, suýt chút nữa khiến cô buồn nôn.
“Tôi không nghĩ gì cả!” Nhã Linh bị làm cho bất ngờ, cô không nghĩ tới tác giả lại trẻ đến vậy.
Nhưng anh ta làm cô có cảm giác thân quen hơn là xa lạ ngay từ lần đầu gặp gỡ. Điển hình như cái cách trêu đùa lả lướt của anh ta với cô cũng chỉ dành cho những người bạn quen thân hơn là của một khách hàng với đại diện của công ty sách họp bàn về chuyện hợp tác.
“Cô nói dối không có khớp với vẻ mặt mà cũng đòi nói dối sao?”
“Tại sao tôi phải nói thật với anh?”Nhã Linh bất mãn
“Chúng ta đang hợp tác mà có thể coi nhau như những người trong gia đình”
Nhã Linh không có nghe lầm có ai coi đối tác như người nhà giống anh ta được không, ngoại trừ anh ta ra cô chưa từng gặp kẻ nào có kiểu nói chuyện buồn cười đến như vậy.
“Như người nhà là thế nào?”
“Chia sẻ vui buồn”
Mới gặp có chưa đầy hai phút còn chưa biết tên thật của anh ta để ký hợp đồng vậy mà anh ta ngay lập tức coi Nhã Linh như một người gặp nhau lâu lắm đủ là bạn tốt để mời cô chia sẻ suy nghĩ. Điều này làm cô khiếm nhã
“Ồ! cám ơn tôi chẳng có gì để chia sẻ cả” Nhã Linh mệt mỏi từ chối lời đề nghị
“Giữ trong lòng sẽ trầm cảm”Anh ta vẫn dai dẳng cho rằng cô cần phải nói hết tâm tư của mình cho một kẻ xa lạ.
“Quên chuyện tôi có thể bị gì đi giờ thì tôi có thể biết tên thật của anh chứ?”
“Không thể dùng bút danh được sao?”
“Trước chỉ liên hệ bằng email và thảo các vấn đề liên quan đến cuốn sách của anh tôi đã gặp đủ rắc rối khi không thể biết tên thật của anh, mặc dù anh đã tin tưởng chuyển một tác phẩm rất hay đến cho chúng tôi, nhưng bây giờ chúng ta sẽ ký hợp đồng cho nên anh phải dùng tên thật thì hợp động mới có tính pháp lý. Anh đọc các điều khoản đi rồi chúng ta cùng thảo luận”
Nhã Linh đưa một bản hợp đồng đẩy về phía tác giả, anh ta vẫn duy trì tư thế chống cằm lơ đãng quan sát cô
“Cô không trang điểm?”
“Làm ơn đi tôi nghĩ anh nên đọc hợp đồng thay vì bàn luận về tôi”
“Cô có làn da thật sáng, giống da của tôi”. Nhã Linh nhắm mắt lại tìm chút gì đó vui tươi cô mỉm cười nuốt bực dọc vào lòng. Gã này sớm biết là không bình thường nhưng không ngờ gặp trực tiếp cấp độ lập dị còn cao hơn qua hiểu biết bằng điện thoại và email mà cô được lĩnh hội.
“Tôi cũng công nhận đàn ông như anh thật có làn da đẹp vậy nên anh hãy xem hợp đồng đi”cô đẩy bản hợp đồng được thảo sắn đẩy về phía anh chàng nhà văn
“Được rồi cô đừng vội chứ, chúng ta hãy ăn trưa đã”
Tên đàn ông kỳ quặc này tỏ ra như là thân thiết với Nhã Linh khiến cô có chút không an tâm, dù rằng biết rõ anh ta, địa chỉ cũng như công việc hiện tại nhưng việc giấu tên thật khiến anh ta trở lên bí ẩn cũng khiến nhưgx thông tin liên quan trở lên khó tin hơn. Anh ta gọi món cơm gà nấm hai xuất đặc biệt và nước yến không quên một đĩa nộm thơm ngon và ăn không đoái hoài đến sự kinh ngạc của Nhã Linh.
“Cô không ăn?”
“Tôi muốn biết anh đang định làm gì?”
“Ăn nốt phần của cô” sau một hồi đánh chén phần cơm gà sốt nấm anh chàng nhà văn lại nhăm nhe lấy nốt đĩa cơm của Nhã Linh làm cô không kịp trở tay giữ nó lại.
“Cô vội cái gì chứ? Kiểu gì thì chúng ta cũng sẽ hợp tác thành công, tôi sẽ không có ý nghĩ muốn chuyển qua nhà xuất bản khác đâu”
“Sách của anh mà anh không bận tâm chút nào sao? Anh bỏ vào đó cũng không ít tiền chẳng lẽ anh giao phó tất cả cho tôi mà không có …”Nhã Linh tìm kiếm một câu nói hợp lý để diễn tả
“Nghi ngờ ?” thấy cô ngắc ngứ anh ta nhắc nhở
“Không là lo lắng” cô trả lời gay gắt
“ Tôi không lo lắng bởi tôi biết mình sẽ thành công”
“Aha Anh tự tin gớm?”Anh ta thật lực cười Nhã Linh thầm nhủ, loại người tự tin đến kệch cỡm thế này cô mới tiếp xúc lần đầu
“Không phải cô đã viết thư bày tỏ là cô thích tác phẩm của tôi thế nào sao? Tôi tin vào khả năng của cô”
Nhã Linh nhớ đến mấy lời tâng bốc của mình trong mail gởi cho “mèo già” một cái nghệ danh không đẹp chút nào, không thơ chút nào. Trong đó cô phải dùng hết khả năng ăn nói của mình để thuyết phục anh ta hãy hợp tác với công ty cô giờ thì được như mong đợi cô lại thấy anh ta là người tùy tiện phó mặc mọi sự cho cô thì bất mãn lắm.
“Cô đang gặp rắc rối và không biết phải giải quyết thế nào? Cô sẽ bước vào một chuyện hoang đường và cô sẽ trở thành trung tâm của câu chuyện đó. Cô sẽ được hạnh phúc nhưng không dễ dàng gì. Cô phải chiến đấu với quá nhiều thứ và cô sẽ được một người đàn ông yêu cô”
“Anh đang lảm nhảm cái gì vậy?”
“Tôi không biết. tôi chợt nghĩ điều này khi thấy cô, cũng không biết nữa nhưng cám ơn cô vì bữa trưa và tôi sẽ mail cho cô ngay khi … mà không cần tôi sẽ kí cái hợp đồng này ngay bây giờ”
Anh ta nhanh chóng đặt bút kí vào bản hợp rồi cũng nhanh chóng đứng dậy và rời đi. Trước khi kịp hiểu ra Nhã Linh quả thực đã bị mấy lời của hắn thôi miên mất rồi, anh ta có vẻ ám chỉ cô, anh ta biết cô gặp một chuyện hoang đường. Trời ạ! anh ta có thần giao cách cảm sao. Có thể đọc được suy nghĩ của người khác hay sao. Một kẻ lập dị nói lăng lung tung đúng thì đúng mà chắng đúng thì trượt như vậy lại dễ khiến Nhã Linh phân tâm. Cô bực mình nhìn theo gã lả lướt ấy thế là chẳng lần nào nói chuyện về công việc với anh ta tử tế, xem ra ấn phẩm này cô phải tự mình xoay sở rồi
“A! quên tên tôi là… trong hợp đồng” anh ta xoay người lại nói một câu làm Nhã Linh không nén nổi tức giận. tên chết tiệt này có cái tên mà hắn giấu kĩ làm gì chứ khiến cô mỗi lần báo cáo trong cuộc họp nêu ra cái tên oai hùng của hắn mà không ai nén nhìn cô mà không cười cả.
Nhưng có một thứ anh ta nói đúng cô đang gặp rắc rối khi ngày chạm ngõ tới gần, kể từ tin nóng hổi là cô sẽ đi xem mặt tới lúc kết hôn việc gặp hoàng Trọng Khanh đôi ba lần khiến cô rơi vào ngờ vực về tính chân thực của chuyện này. Nhã Linh có vô vàn lý do để tạm quên chuyện làm cô bị phân tâm nhưng cô không thể.
Nghĩ tới gã nhà văn “mèo già” vừa kí vào hợp đồng Nhã Linh nhanh chóng nhặt tờ giấy trước mặt lên coi. Nguyễn Đăng Tường thật vất vả mới biết tên anh ta vậy sao cô không cảm thấy vui mừng chút nào, thậm chí còn bị ném vào những suy tưởng khác thường về anh ta và thầm tự hỏi liệu anh ta có phải là một người có khả năng nhìn thấu hay không.
Nhã Linh trở lại công ty và trình lại bản hợp đồng được kí kết nhanh bất thường và báo cáo thành quả, giám đốc nhìn cô hài lòng
“Làm tốt lắm Phan Nhã Linh, anh ta có đòi hỏi gì không?”
“Đòi hỏi là sao ạ?” Cô ngây ngô hỏi lại
“Ví dụ như trích phần trăm doanh số bán ra cho những mục đích riêng?”
Suy nghĩ một lát Nhã Linh cũng không biết phải trình bày sao cho giám đốc hiểu bởi trong hợp đồng không có nói tới, cô cứ nghĩ là hợp đồng đã nói rõ thì còn gì để bàn, cũng tại cái gã tác giả một chữ trong hợp đồng cũng không chịu xem thì chỉ có thiệt thòi cho gã thôi.
“Em sẽ hỏi lại anh ta coi sao?”
“Quá muộn rồi, anh ta đã đồng ý mọi điều khoản và không có yêu cầu gì trong này” giám đốc giơ tờ hợp đồng mỉm cười
Vậy là “định mệnh” chính thức được ấn định ngày phát hành dù nó đã được quảng cáo từ một tháng nay trên mặt sau một số cuốn sách. Giấy phép xuất bản cũng đã có trong tay vấn để chỉ còn là số lượng bao nhiêu cuốn bị phụ thuộc vào khoản tiền anh ta liên kết với công ty sách Toàn Cầu. vì đây không phải là tác phẩm trong mục đầu tư cho nên công ty chỉ đứng sau với tư cách phát hành và chỉ phải chịu một chút đầu tư nhỏ không đáng kể.
Cuộc sống cứ trôi đi rất vội vã, loáng cái những chuẩn bị cho đám cưới cũng được nói đến, một trong những căn nguyên khiến cho việc đang xảy ra này xuất phát từ những hi vọng mong manh của những ông bố bà mẹ không còn thì giờ với cuộc đời này. Nhưng tất cả đều hướng tới cái hạnh phúc mà nó vốn không phải cứ hi vọng là có được, cùng thời gian nó sẽ đem những người xa lạ kéo lại gần nhau hơn nhưng có thể gắn họ lâu bao nhiêu còn tùy thuộc vào chính họ.
* * *
Tháng 11, thành phố đẹp như một bức tranh vẽ với đúng nghĩa của mùa thu, trời đất ngập trong sắc lá vàng rực và mặt trời trong trẻo ngay từ lúc sớm mai. Cảm xúc của con người được toại ý cũng theo đó mà thăng hoa.
Cả tuần nay ông Hoàng Trọng không xuất hiện trong bữa ăn tối, căn nhà vốn hiu quạnh nay vì có chiến sự mà càng quạnh hiu hơn. Ông phải dùng chính sức khỏe của mình để thúc giục con trai mau mau lấy vợ. Già cả là thế, mệt nhọc là thế ây vậy mà hôm chạm ngõ ông lại có sức khỏe phi phàm quăng cái ba toong lại một góc, đóng bộ tây không đếm xỉa gì bộ tới bộ quần áo lụa hàng ngày vẫn mặc mà hăng hái tới nhà thông gia. Trên người còn phảng phất mùi thơm nhàn nhạt của thuốc bắc tạo nên sự thanh đạm tài hoa.
Buổi nói chuyện gia đình hai bên diễn ra trong không khí có chút gượng gạo, các ông bố bà mẹ cố tình tạo điều kiện cho đôi trẻ có thì giờ hàn huyên, Trọng Khanh thấy Nhã Linh dường như muốn khóc nên lôi kéo cô cùng xin phép đi ra ngoài dạo một vòng. Là anh cố ý để gặp gỡ cô một lát và dò xét ý định của cô ra sao. Cũng không đành nhìn bố mẹ anh già cả nghiêm nghị còn bố mẹ cô trẻ hơn lại có phần không tương xứng bỗng chốc trong lòng có phần không vui. Anh Nhìn cha mẹ xót xa, vì phải thu mình kết thông gia với người không cùng lứa tuổi cho nên nói chuyện xưng hô với nhau không có gì là thuận miệng cả.
Bầu trời đêm vốn chứa đựng những u tịch, vài vầng sáng mờ nhạt của những dải ngân hà xa xôi nào đó truyền tới, biết đâu ở một chỗ xa vời vợi áy có một hành tinh như trái đất, có người giống như Trọng Khanh lấy vợ nhanh đến nỗi không kịp yêu. Hai người họ đi thong thả ở trong vườn, im lặng chờ đối phương nói trước. cảnh đêm trên đường lại có chút lãng mạn nhưng lòng dạ hai người lại chan chứa cô đơn, mỗi người chìm vào suy nghĩ cá nhân mình
“ Thấy ba mẹ tôi thế nào?”
Không chịu được yên tĩnh Trọng Khanh là người phá vỡ im lặng tồn tại giữa hai người trước, hỏi một câu mà trong lòng ai cũng đang muốn tìm hiểu.
“ Thật sự là tôi…tôi nghĩ đó không phải là ba của anh, râu và tóc rất…” Nhã Linh cứng họng , cô sợ Trọng Khanh nghĩ cô là kẻ không biết điều và tự ái nên do dự ấp úng không thốt ra nổi một câu hoàn chỉnh. quả là cô thực sự bị động khi nhìn thấy ba của anh, cả ba mẹ cô cũng vậy. không nghĩ tới bà Nhã Thanh lại có một người chồng quá xa bà về tuổi tác đến vậy.
“ Rất trắng”
“ ..” cô không dám thẳng thắn thừa nhận chỉ dám gật đầu thay cho câu trả lời
“ Hoài nghi đây không biết có phải là sự thật không chứ gì?”
“Một chút”
“ Ba tôi gần 80 tuổi rồi. khi sinh tôi ông đã 49 tuổi cho nên mới có sự chênh lệch tuổi tác giữa bố mẹ tôi như vậy” Trọng Khanh cố gắng giải thích, nhưng điều này xem ra rất thừa thãi. Bởi có sao đi nữa người thực sự không thoải mái nhất lại là chính bản thân anh. Giờ thì anh mới hiểu là bố anh mong đợi quá nhiều ở con trai mình không phải là sợ anh ế vợ mà là do ông đã không còn nhiều thời gian để chờ đợi. ông đã già và giống như chiếc lá thu có thể rụng xuống bất kể khi nào.
“vậy …”
“Thấy sợ rồi đúng không ?" Trọng Khanh đọc được vẻ lo lắng và có phần vẫn chưa tin vào mắt mình của Nhã Linh, lẽ ra gia đình cô nên tìm hiểu trước điều đó, anh thấy ba mẹ cô cũng cóphần luống cuống và rất bối rối khi thấy bố anh trông già nua tới vậy.
Nhã linh không nói gì căn bản là cô bị bất ngờ nên không thốt lên lời. bị ép buộc lấy chồng lại thấy gia cảnh nhà chồng vô cùng đặc biệt, chưa gì thấy ám ảnh tương lai trước mắt là những khó khăn rồi bảo sao không hoảng cho được, tự nhiên trong lòng Trọng Khanh lại nảy sinh cái cảm giác thương thương. Anh là đàn ông vốn suy nghĩ thoáng hơn, đã từng nghĩ là lấy vợ theo hôn nhân kiểu này, không có niềm tin là sẽ chung thủy trọn đời trọn kiếp với người ta. Nhưng giờ thấy cô gái trước mặt mình lại có chút tội nghiệp, thấy cuộc hôn nhân này đúng là quá khắc nghiệt. Biết vậy anh tìm đại một người trong số những người vốn đã yêu anh, dẫn về, cưới họ. ít ra tình yêu một phía cũng còn tốt hơn là hai bên chỉ là những người xa lạ. Để một người chịu thiệt thòi còn tốt hơn kéo theo cả hai người cùng phải đau khổ. Trọng khanh đã nghĩ chuyện này quá đơn giản rồi không nghĩ những bà mẹ cao tay đến thế, đẩy nhanh quá trình hết sức táo bạo để giờ hai người họ những người không quen lại vờ như thân thiết.
Sau ngày chạm ngõ Trọng Khanh cũng bặt vô âm tín với gia đình, lần này anh nhắc nhở thư kí gay gắt không được tiết lộ lịch trình cho bất kì ai nếu không cô có thể viết đơn thôi việc và anh sẽ không nể nang mà kí ngay lập tực. Lời đe dọa có hiệu nghiệm cho nên anh an tâm tới Dubai cho lần đàm phán cuối cùng và cũng là khoảng thời gian kết thúc với Dương Chi Mai.
Sân bay quốc tế Dubai lúc 2h 15' trong cái nắng khô nóng tràn ngập, ánh nắng hắt lên những tấm kính của những tòa nhà chọc trời phản lại như những lăng kính màu, mang cho đường phố vẻ sáng lóa rực rỡ. Trọng Khanh và đoàn đàm phán được đón bằng xe của khách sạn, họ được sắp xếp đặt phòng tại khách sạn Arjaan by Rotana-Dubai Media City, khách sạn bốn sao tọa lạc tại thành phố truyền thông internet Dubai. Cách trung tâm thành phố hai mươi lăm cây số và không xa lắm với tòa cao ốc Media City, nơi anh có cuộc trao đổi với đối tác GT.co ngày mai. Cùng đi với anh có Trần Nguyên, trưởng phòng tài chính và trợ lý, tất cả đã sẵn sàng cho cuộc thương thảo về giá cả và bản quyền sở hữu trí tuệ những sản phẩm dán nhãn mác EG Enterprise xâm nhập thị trường tiềm năng này, đây là thời điểm quan trọng cho nên ai cũng căng thẳng trừ Trọng Khanh. Vừa tới khách sạn anh vội vã rời khỏi, không ai quen thuộc Dubai hơn anh, có một cô người tình ở cái nơi ăn chơi xa xỉ bậc nhấy này bảo sao anh không thân thuộc cho được.
Cầm trên tay thông tin về CEO quỹ đầu tư hàng đầu của Mỹ là Golden Emirate có trụ sở tại đây, Trọng Khanh chợt có cảm tưởng ông ta chẳng cần trang bị thêm thư kí làm gì. Vì Dương Chi Mai, cô trợ lý đặc biệt có thể kiêm nghiệm mọi việc kể, cả việc lên lên giường là điều có thể . Thế nên việc cô có một căn hộ riêng tại quận Marina của Dubai không có gì bất ngờ. Trọng Khanh gọi taxi tới Marina walk, nơi anh hẹn gặp Dương Chi Mai ở nhà hàng Royal Orchid, thoạt tiên vẻ sang trọng ở nơi này làm anh thấy thích thú với lối kiến trúc kết hợp giữa gỗ và kính đẹp mắt mang vẻ đặc trưng của Á Đông, phục vụ món Thái , Trung Quốc và Ấn Độ.
Dương Chi Mai ngồi ở chiếc bàn trên tầng nơi có thể thấy lối cửa ra vào, và lẽ dĩ nhiên cô đã thấy Trọng Khanh giản dị trong một bộ đồ thoái mái cho chuyến bay dài. Anh theo chỉ dẫn của người phục vụ đi thẳng đến chỗ cô, phong thái điềm đạm không có vẻ gì là mệt mỏi sau khi vừa mới từ sân bay đến.
“Anh vội vã tới đây hẳn là rất mệt nhưng có điều anh không nên mặc quá đơn giản khi tới mấy nơi như thế này”
“Ý em là sao?”
“Em là người chuộng hình thức, anh biết đấy” Anh nghía lại trang phục cô mặc có vẻ như cô vừa rời một cuộc hội nghị nào đó tới đây, rất chỉn chu trong vest công sở và váy bút chì.
“Thời tiết ở Dubai không thích hợp cho những bộ cánh sang trọng, đặc biệt là ở khu này.”
Anh không hài lòng mỗi khi cô chỉnh cách ăn mặc của anh, đây là một khu vui chơi và anh không nghĩ mình cần đóng vest hay bất cứ thứ gì không thoải mái vào tiết trời 32 độ C nóng bức của thành phố này, cũng không buồn chú ý xem ai quan tâm tới sự khác biệt của họ.
“Sao anh không nghỉ ngơi mà vội vã cần gặp em để nói chuyện gì?”
“Chúng ta ăn đã rồi nói được chứ? Anh đã bay một chặng rất dài và đang rất đói, món Trung Quốc thì sao?” Anh muốn cô cùng nhau dùng bữa nên đưa ra đề nghị.
“Em không có nhiều thời gian đâu chúng ta uống cà phê được không?”
“Thôi được” Anh nhượng bộ
Người hầu bàn đưa menu tới lịch sự chờ đợi hai người gọi đồ uống
“Ông bà cần gì?”
“Doppio Espresso” Dương Chi Mai nhìn menu một lượt và thuần thục gọi cà phê, Trọng khanh thì không có dùng thứ thức uống này vào buổi chiều bao giờ nên anh quyết định uống trà
“Jasmine” Anh gọi trà nhài, cũng không tệ cho một ngày nóng bức hẳn là rất thích hợp. Người phục vụ mỉm cười rời đi
“Giờ thì anh có thể bắt đầu ngay được chứ?” giọng Dương Chi Mai chợt lạnh lùng nhắc nhở anh đang làm mất thì giờ của cô
“Em bắt đầu trở nên xa lạ với anh từ khi nào vậy? phải chăng đã tìm người đàn ông của đời mình?”
“Đừng mỉa mai như thế, Ali Hamad đã nói gì với anh?”
“Cậu ấy nói em đang làm việc cho Golden Emirates, một quỹ đầu tư thì phải. chức vụ trợ lý đúng không? CEO anh nghĩ vị trí đó phải thuộc về em mới đúng, chứ trợ lý “đặc biệt” có vẻ không đủ mĩ từ, mà sếp của em có vẻ không thuộc mẫu người ưa thích” anh đặc biệt nhấn mạnh từ trợ lý đặc biệt
Thực ra Trọng Khanh không có ý định tìm hiểu chuyện riêng tư của Dương Chi Mai làm gì, anh chỉ tình cờ biết được khi Ali Hamad bạn thời đại học của anh có chuyến đi cùng đoàn sinh viên của cậu ta sang tìm hiểu văn hóa Việt Nam, hai người gặp nhau nói chuyện, uống rượu. Có nhắc đến việc Chi Mai đang có ý định thăng tiến ở Golden Emirates, không phải bằng khả năng của mình mà bằng thân xác. Chính mắt cậu ta đã thấy cô ôm hôn người đàn ông có mái tóc hoa dâm đó tại một pub ở quận Marina, mà theo cậu ta khẳng định thì đó chính là sếp của cô, anh đã rất suy nghĩ phải chăng cô đang có mục đích nào đó.
“Anh muốn nói gì đừng vòng vo nữa?” cô cười nhạt ra vẻ đã thấy một trò lố bịch
“Muốn tới thông báo cho em về đám cưới của anh sẽ diễn ra sau hai tuần nữa” Anh thản nhiên thông báo tin cưới vợ của mình cho Dương Chi Mai. Cô có chút bất ngờ, không nghĩ tới người đàn ông trước mặt đã từng tuyên bố theo đuổi cuộc sống độc thân và coi trọng tự do của chính mình hơn hết thảy. vậy mà trong một tháng ngắn ngủi có thể chấp nhận kết hôn phải chăng là một việc hiếm thấy. cô biết anh bị ép kết hôn nhưng không nghĩ anh lạkhông hề phản kháng thậm chí vui vẻ khi thông báo tin này cho cô.
“Nhanh như vậy không phải anh đã có ý tưởng này từ trước?”
“Không hề?”
“Đừng nói với em anh gặp tình yêu sét đánh?” Cô cười, bỗng nhiên cô tỏ ra quan tâm đến chuyện đời tư của người tình từ khi nào cô cũng không biết nữa, Chi Mai tò mò không biết cô gái nào có khả năng hớp hồn anh chỉ trong thời gian ngắn đến như vậy, xem ra cô gái đó cũng không tầm thường. Lại muốn biết gu yêu đương của anh đặc biệt ra sao?
“Em biết là anh không tin vào tình yêu mà?”
“Vậy điều gì khiến anh lại quyết định nhanh chóng tới vậy?”
“Anh muốn ổn định cuộc sống” Câu trả lời không rõ dàng của anh lại chẳng gây tò mò cho Chi Mai, dường như cô cũng không bận tâm lắm về đề tài này, cái cô thực sự cần biết là liệu anh quyết định mối quan hệ của họ sẽ tiếp tục như thế nào.
“Anh tới đây làm gì?”
“Anh có một cuộc đàm phán hợp tác sản xuất thiết bị sử dụng năng lượng mặt trời trong những trung cư với công ty GT.co ngay ngày mai”
“Vậy thì chúc anh may mắn, em sẽ gặp anh sau giờ em phải đi rồi bởi cuộc họp 10’ tới sẽ bắt đầu” Chi Mai vội vã đứng dậy xách cặp da rời đi.
“Em còn chưa uống cà phê” Anh kéo tay cô lại
“Em sẽ muộn mất”
Cô rời đi thì người phục vụ bê khay đồ uống xuất hiện trước mặt Trọng Khanh, anh ta có vẻ băn khoăn khi không thấy cô gái xinh đẹp vừa ngồi ở vị trí đối diện người đàn ông phong độ này đâu cả. sẽ xử chí sao với cốc cà phê này.
“Mời ngài”
“Cảm ơn, tôi sẽ uống thay phần cô ấy”
Trọng Khanh đón lấy cốc trà nhài và cốc Espresso rồi lầm bẩm đếm, khi nào kết thúc cuộc đếm đến 10, anh sẽ chọn chiếc cốc cuối cùng của số đếm để làm thứ thức uống nhâm nhi cho buổi chiều vẫn còn ngập trong sắc nắng, rồi cũng quyết định trở về khách sạn. Trên đường đi, anh yêu cầu người lái xe đi lòng vòng một lát để ngắm nhìn quang cảnh thành phố này trước khi cho nó là thành phố yêu thích của mình.
Ở Dubai vẻ đẹp hiện hữu cả đêm lấn ngày, sự hiện đại và xa hoa của nó thể hiện ở những tòa cao ốc đua nhau vươn lên trời. ban ngày là vậy buổi tối nó thực sự còn huyền áo, khắp các con phố lung linh trong ánh đèn hơn tưởng tượng rất nhiều. Trọng Khanh đi lòng vòng một chút, đi tới đây vài lần nhưng chưa lần nào thưởng cho mình cái thú đi Abra, một loại thuyền taxi rất thú vị trên sông Dubai, ngắm nhìn người dân bản địa qua trang phục truyền thống từ đàn ông tới đàn bà với áo trùm dài trong hai sắc quần áo trắng đen đi lại trên phố, những người hồi giáo vẫn thường mặc vậy như để tránh cái nắng bỏng rát của sa mạc và khí hậu khắc nghiệt. Tuy họ ăn mặc như vậy du khách sẽ dễ nhận ra nhưng lại không cảm thấy quá lạc loài, vì thành phố này người nước ngoài chiếm đa số, họ sinh sống ở đây và trở thành một phần của văn hóa Dubai.
Trước khi quay về tới khách sạn, Trọng Khanh được người lái taxi vì có công việc cá nhân nên muốn ghé qua khu Golden Souk, anh ta định tiện đường tranh thủ mua một chiếc nhẫn để cầu hôn bạn gái. Người đàn ông gốc Ấn nói tiếng Anh trôi chảy nở nụ cười với anh và hỏi xem liệu anh có đồng ý muốn tới đó cùng hay không. Không những không phản đối, Trọng Khanh tỏ ý muốn đi theo anh chàng lái Taxi này tới một cửa hiệu kim hoàn nhỏ nhưng khá đông khách, anh ta giới thiệu ở đây bán những chiếc nhẫn duyên số. Quá tò mò, Trọng Khanh không ngần ngại tham quan cửa hàng bán trang sức của một người phụ nữ Trung Quốc, bà có ngoại hình nhỏ bé với cái tên Giang Linh, tất cả sản phẩm ở đây đều độc đáo và chủ yếu bán những sản phẩm tinh xảo đơn chiếc, không phải là những kiểu nhẫn dành cho các cặp đôi. Trọng Khanh không khỏi ngạc nhiên khi những chiếc nhẫn nằm đơn lẻ như vậy mà lại có rất nhiều cặp đôi đến đây thử nhẫn, họ là du khách từ xa tới vì cái tên duyên số trên biển hiệu thu hút mà vào. Anh hỏi anh chàng gốc Ấn này vì sao cửa hàng này không bán một cặp nhẫn mà chỉ bán từng chiếc đơn lẻ thì được giải thích, không thể mua 2 chiếc cùng một cặp tại đây nhưng chỉ có thể mua hai chiếc tương đồng hoặc có thể tìm một chiếc khác phù hợp với nó tại bất kì nơi đâu, có thể là ngay tại đây hay ở đâu trên thê giới này đi chăng nữa miễn sao chúng thực sự thích hợp khi đứng cạnh nhau. Đó chính là số phận của những chiếc nhẫn cũng như của những người đeo nó có duyên ắt sẽ gặp nhau.
Trọng Khanh chợt nghĩ nếu như sự gặp gỡ với Phan Nhã Linh là một cái gì đó mang tính sắp đặt thì mỗi lần gặp cô anh đều có ý nghĩ giữa họ tồn tại một sợi liên kết vô hình nào đó, cho nên anh đã quyết định chọn mua nhẫn cưới cho cô tại đây. Ngắm ngía một hồi, những chiếc nhẫn này đều mang vẻ đẹp rất riêng, có những chiếc cầu kì nhưng cũng có chiếc đơn giản đến nỗi chỉ một khối vàng trắng cục mịch.
Người phụ nữa nhỏ bé thấy anh chọn lựa khã lâu mà chưa tìm ra chiếc nào vừa ý liền giới thiệu về chiếc mà anh cầm trên tay ngắm nghía khá lâu,
“Một chiếc nhẫn kim cương 1,5 carat tinh tế, phù hợp cho một cô dâu mảnh mai duyên dáng ”
Anh ngạc nhiên nhìn người phụ nữ nói tiếng Việt rành rọt, bà ta không phải là người Trung Quốc như anh tưởng tượng.
“Bà là người Việt?”
“Đúng vậy, tôi biết anh cũng là người Việt ”
“Điều gì khiến bà nhận ra?”Anh tò mò xen lẫn bất ngờ lại rất vui thích khi gặp được đồng hương giữa nơi xa lạ
“Khi anh giở ví ra đưa tiền cho cậu thanh niên lái taxi kia, tôi thấy có một tờ tiền Việt rơi ra và đã nhặt nó”
Đúng là trong ví của Trọng Khanh có vài tơ tiền Việt lẻ, khi anh rút 150 Dirham trả cho anh chàng lái xe còn thiếu tiền mua nhẫn đính hôn, có lẽ nó đã rơi ra mà không để ý. Hai người bắt đầu trò chuyện thân thiện, bà kể rằng mình là người Đà Nẵng đã gặp và có tình yêu sét đánh với một người đàn ông Singapo gốc Hoa chuyên thiết kế đồ trang sức dẻ tiền bán trên phố. Tình yêu của họ rất đẹp và rất tình cờ khi ông chồng của bà tới Việt Nam làm việc cho một công ty trang sức, họ đã cãi lộn với nhau chỉ vì ông đã đâm phải chú mèo của bà ở lần gặp gỡ đầu tiên của họ, rồi họ kết hôn và về Singapo sống vất vả bằng nghề bán trang sức dạo, sau này chính phủ khuyến khích công dân đầu tư ra nước ngoài nên họ quyết định tới UAE và dừng chân ở thành phố Dubai này lập nghiệp. Đến giờ họ có trong tay một nhãn hiệu trang sức có tiêng tăm ở đây. Một trong những cửa hàng làm ăn phát đạt nhất của họ chính là cửa hàng Duyên số này. Sở dĩ có tên như vậy là do ý tưởng về những chiếc nhẫn đi tìm tình yêu đích thực dựa trên tình yêu của hai vợ chồng họ mà ra đời, một kiểu kinh doanh rất có ý nghĩa.
“Tôi sẽ lấy chiếc nhẫn này” Trọng Khanh giơ chiếc nhẫn có viên kim cương rất thanh lịch, anh có cảm giác nó sẽ phù hợp với Nhã Linh
“Đó là chiếc nhẫn có tên đàng hoàng nhé, tên của nó là cầu duyên”- bà Giang Linh có vẻ hài lòng nhìn nó- “con trai tôi đã thiết kế nó và là chiếc duy nhất của cửa hàng”
“Cầu duyên?”
“Phải! năm 18 tuổi chỉ vì yêu cô bạn thân từ hồi bé xíu con trai tôi thiết kế nó để cầu hôn, bị từ chối nó chán nản và đem bán”
“Thật lãng mạn”
“Đáng tiếc là nó đã qua đời khi đi trại hè do trượt chân ngã xuống núi năm ngoái”
Giọng người phụ nữ run lên khi nhắc tới con trai và cái chết đau xót của cậu ta khiến cho cuộc nói chuyện trở nên trầm hơn.
“Xin lỗi, có lẽ tôi không nên lấy chiếc nhẫn này và làm cho bà phải nhớ lại chuyện cũ” Quả thực đằng sau chiếc nhẫn này có một câu chuyện buồn và Trọng Khanh có cảm tưởng mình đã vô tình mà khơi gợi sự đau buồn của Giang Linh.
“Ồ không sao, nó xứng đáng được hưởng tình yêu mà, nó đã nằm trong két của tôi lâu quá rồi, khi con trai tôi chết, tôi đã cất đi vì không muốn bán bát kì những gì tuộc về nó”
"Vậy tại sao bà lại quyết định đem bán?"
"Như tôi đã nói đấy nó cũng cần được hạnh phúc hơn là ở trong két của tôi"
Tình yêu của những chiếc nhẫn, chỉ có những con người kỳ lạ này nghĩ ra cái kết cho chúng, vậy số phận của những người không yêu mà buộc đeo chúng liệu có viên mãn như vậy. Dường như anh hiểu cái ý niệm về một cuộc tìm kiếm nhau của những chiếc nhẫn, phải chăng vì vậy mà nó nên tồn tại độc lập trước khi gắn kết với nhau
Anh trở về khách sạn quyết định sẽ làm một việc mang tính thử nghiệm, sẽ gọi cho Phan Nhã Linh và yêu cầu cô tìm một chiếc nhẫn sẽ trao cho anh trong lễ cưới để chứng thực một điều họ có duyên hay không.
Những người còn lại đã về phòng riêng của họ sau cuộc họp chớp nhoáng của đoàn đàm phán, chỉ còn lại Trọng Khanh nghiền ngẫm cảnh đêm qua Dubai qua tầng 22 của khách sạn, trên tay anh chiếc nhẫn “cầu duyên”mỏng mảnh quyến rũ như có một quá khứ rất đáng buồn, nó bị từ chối và được làm ra bởi một chàng trai yểu mệnh. Vừa nãy khi nhận cuộc điện thoại của anh Nhã Linh ngay lập tức đồng ý, anh những tưởng cô sẽ không chấp nhận yêu cầu có phần gàn rở của mình, mà trái lại cô lại không ngần ngại chấp nhận làm theo.
Tiếng gõ cửa đưa anh về trạng thái tỉnh táo, anh ra mở cửa, trước mắt anh vẻ đẹp của Dương Chi Mai khiến căn phòng sáng bừng lên. lòng tự hỏi sao cô đột nhiên thay đổi ý định tìm đến gặp anh giờ này.
“Chọn phòng Deluxe, công ty anh cũng phát đạt đấy chứ?”
“Cũng không sánh bằng Golden Em trả cho nhân viên của họ”- Anh cười danh mãnh-“Martini chứ?
“Em không uống rượi, vui lòng cho em một ly nước lọc”
Anh rót cho cô một lý nước còn mình thì dùng một chút rượu, chắc chắn nó sẽ làm anh dễ ngủ hơn. Dương Chi Mai lại gần anh tự nhiên trút bỏ áo váy rồi đi vào nhà tắm, đó là cô gái biết rõ đối phương dễ dàng bị khiêu khích kiểu gì để mà hành động. Và chỉ một cử chỉ có thể thổi bùng ngọn lửa thèm muốn của đàn ông. Trọng Khanh bị lôi cuốn bởi cử chỉ đó của cô, anh đã trót đam mê vuốt ve cơ thể cô ngào ngạt tỏa ra mùi thơm man dại rồi cuối cùng chỉ còn dục vọng làm mất hết tỉnh táo cuốn lấy cô một tấc không rời.
Sáng sớm Chi Mai đã rời đi, với sấp tài liệu dự thảo giá đàm phán của Trọng Khanh trong tay, cô đã hiểu vì sao họ lại chọn ở khách sạn Arjaan by Rotana-Dubai Media City, bởi ở đây có két an toàn. Cô chỉ tình cờ trong đêm nhận được tin nhắn của trợ lý của Phong nhắn cho Trọng Khanh rằng: đã gởi giấy tờ quan trọng trong két an toàn và mật mã két, việc may mắn là cô chỉ cần đợi Trọng Khanh ngủ say vì thấm men rượu Martini và một chút tinh dầu có một lượng thuốc mê vừa đủ để mà lấy trộm nó.
9h sáng, chiếc Limo màu trắng đưa bốn người tới cao ốc Media City. Trợ lý Phong nhắc nhở Trọng Khanh về bản dự thảo giá đàm phán
“Em để bản dự thảo chúng ta thống nhất hôm qua trong cặp của anh, còn bản cũ em để trong két an toàn và có gởi mã số qua tin nhắn, sợ là anh dùng đến”
“Tôi biết rồi”Trọng Khanh bình thản trả lời thực ra anh có chút mệt mỏi sau đêm qua nên cũng chẳng kiểm tra tin nhắn, dẫu sao thì cũng không cần dùng tới nó vì giá mới thống nhất này đã loại bỏ những khiếm khuyết của bản cũ.
Đoàn đàm phán tiến vào cao ốc văn phòng Media city và lên tầng 11 của công ty GT.co có một buổi làm việc đầy thú vị khi phát hiện ra có vài công ty khác cũng nhằm tới dự án này. Họ có giá khá sát với EG Enterprise nhưng cũng mắc phải một số khuyết điểm giống như khi trước công ty anh đã đưa ra. Cuối cùng họ thắng chắc với giá đàm phán sát nút và được quyền phát triển các sản phẩm sau 3 ngày liên tiếp làm việc. Điều Trọng Khanh tự hỏi là tại sao anh lại bị váng vất với cái mùi thơm xôn xao lòng của hôm trước. Cho đến tận bây giờ, anh vẫn có cảm giác mình đã trúng thuốc mê.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top