5. Với hôn nhân chúng ta là những tay ngang
“Mẹ à! Không cần thiết phải vội vậy đâu, chuyện cưới xin để sau hãy bàn được không con đang họp?”
Đột nhiên tiếng điện thoại tắt vụt đi. Thanh âm duy nhất là tiếng tút…tút dài lê thê đáng chết làm Trọng Khanh cáu tiết. Cuối cùng là giọng anh ngang phè phè “ buổi họp kết thúc” cũng nhanh chóng mà thoát ra lại có chút nóng giận trong đó. Đám nhân viên há mồm đi ra khỏi phòng họp không quên cười thầm đắc ý. Hôm nay, sếp của họ vi phạm nội quy nghe điện thoại trong lúc họp. Quy định là quy định, phạm phải lần này chắc anh bị họ coi thường quá.
Trọng Khanh đã mất nhiều công sức để trì hoãn kế hoạch của bà Nhã Thanh, khi bà quyết định can thiệp vào cuộc sống riêng tư của cậu con quý tử. Có ai để tâm xem nhà thuốc đông y bốn đời này tồn tại bao lâu, danh tiếng lừng lẫy thế nào rồi đâu. Nhưng cái thằng con quý tử của lang y danh tiếng thì như là một đề tài nóng sốt không thể sốt hơn được, hễ thấy anh cứ lượn lờ trước mắt bề trên, cô đơn lẻ bóng sớm tối đi về một mình xem ra thành ngứa mắt. Gì mà chủ nghĩa độc thân, ý chí phấn đấu cao, mấy bài văn ấy anh diến thuyết thuần thục quá rồi xem ra đến mức nhàm chán, kết quả lần này không được như ý muốn, anh chẳng được yên thân mà suýt chút nữa còn lấy đi mạng già của Lang y Hoàng Trọng, hại ông bố tội nghiệp của mình đã phải nhập viện vì cái lý do kinh điển thằng con thốt ra, cơ bản là ông không chịu hiểu cái suy nghĩ tiến bộ của thời đại, cứ ra sức bảo toàn quan niệm cổ hủ của nhân sinh: Con người sinh ra thì phải lập gia đình rồi sinh con đẻ cái.
Ông Hoàng Trọng năm nay gần tám mươi tuổi rồi vẫn chưa tìm thấy được vẻ thanh nhàn nên lặng lẽ chống cái ba tong đi vào phòng thuốc, không chịu ăn cơm ba ngày liên tiếp. Tuyệt thực rất có bài bản, sớm biết mấy cái chuyện như phim ảnh này mà ông vẫn áp dụng được thì coi như các cụ nhà anh không quá lỗi thời. Trọng Khanh xuống thang chấp nhận để mẹ sắp đặt chuyện hôn nhân. Nghĩ cho cùng thì cái tôi của anh tuy lớn nhưng cái đó lại được di truyền từ người cha bảo thủ nổi danh của mình. Nghĩ sao mà ông cũng 46 tuổi mới yên bề gia thất giờ còn đòi thằng con duy nhất 30 tuổi đã phải lập thân. Xem ra thì anh ít nhiều cũng phần nào hiểu được có thể nghĩ là nhân duyên chưa tới đúng thời điểm mà thôi, cả đời ông chỉ chờ một người phụ nữ đó là bà Nhã Thanh và hai người đến với nhau dù muộn màng nhưng vẫn hạnh phúc đủ là một điều tuyệt vời và điều tuyệt vời nhất đó là hai đứa con của họ chị gái Trang Hạ và Trọng Khanh lớn lên khỏe mạnh đẹp đẽ
Trọng Khanh không chờ nhân duyên nào cả, vì anh cảm thấy nó quá phức tạp cho một mối quan hệ lâu dài, hình như tất cả phụ nữ mà anh gặp gỡ không dễ chấp nhận một điều kiện là anh sẽ nói không với hôn nhân. Giờ thì anh sẽ kết hôn chuyện này chắc sẽ gây chấn động vì không ai là không biết Trọng Khanh theo đuổi cái tư tưởng tiến bộ đã thành tai tiếng rồi.
Nhưng có ai biết Hoàng Trọng Khanh nhận lời kết hôn để bệnh tình của ông Hoàng Trọng nhà anh được yên ổn, nhận lời để cái cảnh người già như gió mùa thu tuyệt thực kiên trì khiến con cái phát hoảng… thì việc lấy vợ, cái việc không cùng này chẳng biết bao giờ sẽ kết thúc. Anh vẫn thường ôm bụng lăn ra giường ngủ nghe tiếng mấy con mọt kêu í óp càng làm tâm trí phiền muộn thêm. Cái căn nhà này ngoài cái giường của anh ra không có cái gì là không lỗi thời cả, nhà cổ, rong rêu đêm đêm làm bạn với tiếng mọt đục gỗ mà cả kinh, mùi thuốc phảng phất trong không khí lại có chút u tịch. Tiếng guốc mộc của ông Hoàng trọng dễ khiến cô gái nào có ý định lấy anh cũng cần phải xét lại tiền sử bệnh tim.
Có một ông bố già ở tuổi ông nội mình có vẻ như là một chuyện không quá may mắn với Trọng Khanh, còn nhớ hồi học cấp 2 lúc bạn bè tới nhà chơi bọn chúng không ngần ngại gọi ông Hoàng trọng là ông cố nội của anh. vì lẽ đó anh không chờ ông Hoàng Trọng hiểu con trai mình, bởi ông luôn áp dặt và muốn anh tuyệt đối nghe lời. Chuyện lấy vợ cũng vậy, ông thậm chí còn cất giấu một cuốn sổ nhỏ ghi tất cả những kế hoạch kết hôn, sinh con đẻ cái của con trai cho vài năm tới. Đọc xong Trọng Khanh sốc đến vài ngày, mấy thằng bạn anh mà đọc được chắc sẽ lăn ra cười. Chúng sẽ tung lên báo nội bộ, chẳng mấy chốc cả cái công ty này săn tìm cuốn sổ, đám nhân viên sẽ cho là sếp phó quá non gan trong khi ở công ty lại hét ra lửa. Oai phong tạo dựng bấy lâu của anh sẽ vì cuốn sổ nhét mông của ông cụ mà đâm ra sụp đổ hình tượng mất và danh dự bị chôn vùi vĩnh viến.
“Trưa nay tôi có hẹn ăn trưa với người nhà, cô hủy các cuộc hẹn sang buổi chiều ”
Trọng Khanh căn dặn cô thư kí tổng hợp không quên nói nhỏ “ việc tôi ra ngoài ăn, cô không được nói gì cho mấy gã trong văn phòng kia biết” cô ta gật gật kinh ngạc, lần đầu thấy tập thể lãnh đạo lại không có sự minh bạch với nhau. Trưa nào các sếp cũng cùng nhau ăn cơm hôm nay thấy sếp phó đi đánh quả lẻ lại có phần thiếu đoàn kết, đi ăn mà lén lén lút lút rất khả nghi. Trọng Khanh nhăn chán khi thấy ánh mắt dò xét lộ liễu của cô thư kí thì bất mãn. Song thực tình thì anh đang sầu muốn chết đây. Không có thể ngờ là việc xúc tiến lấy vợ cho anh lại được bà Nhã Thanh tiến hành nhanh đến thế. Trọng Khanh phải đi hẹn hò ngay trưa nay, đây là lệnh của bà Nhã Thanh, phận làm con cái anh nào dám cãi lại. Nhưng hiềm một nỗi, anh chưa kịp chuẩn bị gì cho cuộc hẹn kiểu này.
Nhà hàng Bàn Cờ có vẻ yếu thế bởi vẻ đẹp của một người phụ nữ 60 tuổi nhưng vẻ đẹp đó thì vẫn tươi mới dịu dàng, bà Nhã Thanh đang khoan thai uống trà nhìn thấy con trai tới liền nở nụ cười vui vẻ, cuối cùng thì thằng quý tử của bà cũng chịu nghe lời.
“Mẹ tới lâu chưa vậy?” Trọng Khanh cố tỏ ra vui mừng khi thấy mẹ, không quên đến hôn lên má bà tinh nghịch
“Được 15 phút rồi, mẹ cố tình tới sớm để cùng con chờ gia đình họ”
Nghe thấy câu này trong lòng Trọng Khanh có chút hồi hộp, hóa ra đây là ra mắt nhà vợ, không cần biết cô dâu tròn méo thế nào, thế mà đã xong rồi đấy. Thật biết đùa, anh không cần phải đi tán tỉnh, chẳng cần phải yêu chết đi sống lại vẫn có vợ đàng hoàng. Trọng Khanh mong sao cô vợ tương lai trốn đi thật mau cho rồi, dẫu gì thì con gái vốn nhạy cảm với chuyện chả biết gì về lửa mà cũng nhảy vào lửa theo kiểu này. Hy vọng cô ta là một nữ nhi thời đại căm ghét cái trò bố mẹ đặt đâu con tới liền như vậy, anh sẽ thực là thoải mái không cần tốn một chút nơ ron thần kinh nào để nghĩ cách mà thoái thác hỷ sự, kéo dài thời gian được lúc nào hay lúc đó.
“Con đang nghĩ gì?” Bà Nhã Thanh đọc được sự băn khoăn trong mắt của anh
“Con nghĩ chuyện này vội vàng quá" Trọng Khanh thành thật
“Vội vàng ư? Nếu không thế ba con có chết cũng không nhắm mắt được” Bà Nhã Thanh gay gắt
“Sao mẹ lại nói vậy? ba con vẫn còn khỏe lắm”
“Con không ý thức được hay cố tỏ ra như thế, ba con ông ấy gần 80 tuổi rồi, thế mà đến giờ vẫn chưa có cháu nội, thử hỏi xem có đứa con nào không hiểu chuyện như con không? Biết ba mẹ già mới sinh hai chị em mày thì cũng phải mau chóng mà lấy vợ sinh con, đằng này việc nhỏ như vậy cũng phải để mẹ phải can thiệp”
Trọng Khanh dường như không tin vào tai mình, mẹ anh lại có thể cho hôn nhân đơn giản như ăn kẹo vậy
“Phu nhân lang y, mẹ nghĩ chuyện lấy vợ là chuyện nhỏ ư?” Trọng Khanh rốt cuộc không sao hiểu nổi suy nghĩ của mẹ mình, chán nản buông một câu mệt mỏi
“Mẹ còn hoài nghi là sinh lý của con có vấn đề đấy, nếu không thì đàn ông tuổi này rồi, lại luôn làm việc trong môi trương đầy phụ nữ đẹp mà không thấy con nảy sinh…”
“…thôi được rồi mẹ đừng đem mấy ngón nghề y học từ ba truyền sang con, con không lĩnh hội được ít nào đâu" Trọng Khanh xua tay từ chối than vãn suýt chút nữa nổi khùng lên với bà Nhã Thanh. Nếu để bà tiếp tục, anh sợ rằng mình thực sự phải đi viện để kiểm tra
“Phải vất vả lắm mẹ mới tìm được đám ưng ý này. Con bé là con của cô đồng hương với mẹ, bữa trước mẹ đã gặp con bé , rất là ưng ý nhé. Hiện tại con bé đang làm việc cho một nhà xuất bản nhỏ” Bà Nhã Thanh giới thiệu
“Xuất bản ư? con có diểm phúc vậy sao” giọng Trọng Khanh tỏ vẻ mỉa mai, có chết anh cũng không nghĩ mình thích hợp với đối tượng trí thức văn chương sách vở
“Thì sao nào?Nó đã biên tập rất nhiều cuốn sách. Nếu muốn hỏi gì nữa gì nhát con tự mình hỏi đi”
Bà Nhã Thanh dựa vào ghế tỉnh bơ, phen này mặc xác con trai luôn đây. Ai bảo từ nhỏ thằng con của bà vốn lẻo mép, giỏi nói lý lẽ lần này đã gặp đúng đối tượng, để xem còn tự tin khoác lác được không. Dẫu sao thì cô bé Nhã Linh cũng hợp ý bà, ăn nói thì lưu loát, vui vẻ dễ gần. Không hiểu sao mới nhìn thấy cô bé bà đã nghĩ trời ạ! sẽ rất hợp với Trọng Khanh của bà. Sau ngày tháng hai bên liên lạc trong âm thầm, bàn bàn tính tính, chuyển phát lý lịch của Trọng Khanh và Nhã Linh với nhau thì buổi gặp Nhã Linh thực sự làm bà thấy rằng mình quyết định của mình hoàn toàn đúng đắn. Nhưng sau khi cố tình tạo sức ép với hai đứa con vô hình lại khiến cả hai buồn bực đến nỗi buông xuôi thậm chí lý lịch cũng bị mỗi người ném một góc chả ai thèm ngó ngàng quan tâm đối phương là ai. Cho đến hôm nay khi ngày xem mặt đột ngột ban đến Trọng Khanh lại khó chịu không biết cô gái kia là người thế nào, lại có chút tò mò khó hiểu.
“ Hệt như đi đàm phán vậy. Nhưng xem ra thông tin của mẹ quá ít con không có khả năng thắng chắc vụ này” Trọng Khanh bất lực ngồi nhìn xung quanh, anh ước giá như bà Nhã Thanh hiểu cảm giác của con trai một chút thì cũng không đến mức anh cứ như một thằng ngốc đến buổi hẹn như thế này
“chuyên gia đàm phán mà cũng có lúc bất tài thế này sao?”
“Vụ này là con từ bỏ vô điều kiện”
“Không tới phiên con được phép từ bỏ đâu”
Trọng Khanh và bà Nhã Thanh còn chưa kịp tranh luận xong thì hai người nhà bên tới, gia đình họ cũng như gia đình anh, những bà mẹ đem theo những đứa con lớn tướng đến một nhà hàng ba sao khiêm tốn, ăn một bữa cơm đạm bạc và bàn chuyện hỷ sự
“ Ồ xin lỗi để chị và cháu phải đợi”
Bà Lan tươi cười đến không quên xã giao thất lễ dù họ chẳng tới trễ, Nhã Linh đi đằng sau lắc lư cái đầu, cô thực sự có cảm giác mình giống một con chó nhỏ bị buộc phải dắt đi theo mẹ
“ Giới thiệu với em đây là con trai chị… còn đây- Bà Nhã Thanh nhìn con trai vừa ý- cô Lan cùng quê với mẹ và Nhã Linh con gái cô ây…con chào đi”
Hai giây để Trọng Khanh có thể nhận ra là cô gái Nhã Linh kia đang rất mất tự nhiên, và có sự trùng hợp hay sao tên mẹ anh và cô gái đó có gắn với nhau bằng chữ Nhã. Nhã Linh dường như cũng không thẹn thùng gì. Cô thản nhiên trưng cái bộ mặt đầy bất mãn kia. Chắc rồi, cô nghĩ rằng không ai muốn gặp chồng tương lai trong cái bộ dáng xấu xí cả. Nhưng thử xem cô còn không có ý định phải làm hình tượng của mình thật rung động lòng người bằng áo quần và tóc tai. Là cô tình muốn cho đối phương thấy tất cả vẻ xấu xí của mình. Là vậy đây? Sự Phản đối một cách âm thầm như vậy thực tình là trẻ con nhưng là biện pháp duy nhất cô nghĩ ra
“ Chào cô…chào em” Trọng Khanh giơ tay ra muốn bắt lấy tay Nhã Linh, thói quen khó bỏ khi tiếp khách. Rồi thấy nó không hợp hoàn cảnh thì lại có chút thấy mất mặt vì Nhã Linh vì bất ngờ và chán ghét nên nhất định không chịu giơ cánh tay mình ra bắt lấy tay anh. Chết tiệt… hôm nay ,Hoàng Trọng Khanh mới thấm cái cảnh bị cho bẽ mặt như vậy. Ngồi vào ghế nệm mà có cảm giác như gai đâm. Xã giao không ít, tự tin về khả năng là thế vậy mà lần này anh lại hành động giống một kẻ tay ngang cứ thấy hồi hộp sao sao.
“ Chào cháu Trọng Khanh” Bà Lan nhìn Trọng Khanh hài lòng
“Chị có cậu con thật là đẹp trai quá đi” rồi lại nhìn bà Nhã Thanh tán dương anh khiến mẹ anh có chút tự hào nhưng vẫn khiêm tốn mỉm cười
“Cô quá khen rồi, cháu nó còn nhiều khuyết điểm lắm đấy ” mẹ anh nói với vẻ điềm đạm rõ dàng là tự hào lắm nhưng không thể thản nhiên mà khen con trai mình như vậy có phần thật là lố bịch
“Em thấy cháu tuấn tú lịch thiệp như vậy mà chị còn không hài lòng sao?” Bà Lan ra sức khen ngợi Trọng Khanh trong khi anh cũng vui vì lời khen rất tâng bốc đó của bà.
“ Mẹ thấy không con trai mẹ dẫu sao cũng có chút giá trị” Nghe thấy vậy Trọng Khanh bông đùa, anh nói vài lời làm không khí căng thẳng giảm đi chút và để mình tìm lại cảm giác tự nhiên vốn có
Cô Lan cười, mẹ Trọng Khanh cũng cười duy chỉ có Nhã Linh vẫn duy trì bộ mặt lặng im không biểu cảm. Thấy vậy bà Nhã Thanh liền nhận ra vẻ bất thường của cô. Nhớ tới hôm họp đồng hương, khi Nhã Linh tới dón mẹ gặp bà ở sảnh nhà hàng cô tỏ ra lanh lợi và nói chuyện rất vui tươi vậy mà trong buổi trưa hôm nay lại hoàn toàn khác hẳn. Bà Lan thấy vậy nhắc nhở con gái
“ Con chào bác và anh đi” Nhã Linh có cảm giác mình đã bị quên lãng khi cuộc nói chuyện chỉ xoay quanh Trọng Khanh và những lời khen không ngớt dành cho anh thì đột nhiên mẹ cô nhắc nhở làm cô bối rối giật mình
“ Con chào bác… chào anh” giọng cô nhẹ nhàng thoát ra nhưng dường như khó khăn
“ Chào con Nhã Linh, Hôm nay trông con rất đẹp” lời khen của bà Nhã Thanh khiến cho Nhã Linh ngẩn ra, trông cô hôm nay quả thực có khác ngày thường chút chút nhưng là cô cố tình làm cho mình trông rất là lạc mốt khi mặc chiếc váy từ mấy năm trước. mục đích thì rõ dàng quá rồi. cô thật là không muốn tới cuộc hẹn này chút nào và cô không để tâm tới kết quả của buổi gặp này ra sao. Nhưng sao bà Nhã Thanh vẫn khen ngợi cô cho được thật đúng là xã giao mà
“Em cũng thật hạnh phúc vì có cô con gái vừa xinh xắn đáng yêu thế này” Bà Nhã Thanh trìu mến nhìn Nhã Linh làm cô thấy hơi thẹn. Đôi mắt của bà để lại ấn tượng rất đậm cho cô. Nụ cười cũng thật là nhân hậu và luôn dành cho cô một sự ấm áp khó tả. có lẽ Nhã Linh rất thích người phụ nữ này hơn là người con trai của bà. Anh tự tin quá, cũng lịch thiệp quá nhưng vẻ sôi nổi ấy của Trọng Khanh lại chẳng đem lại cho cô chút ăn toàn. Anh như ở một thế giới khác so với cô rất ngạo nghễ và xa lạ.
Rồi thì tất cả những rào trước đón sau đều bị quăng đi hết, hai bà mẹ đi thẳng vào vấn đề họ quan tâm. Rốt cuộc thì cuộc hẹn này không hề giống với bất kỳ buổi xem mặt nào, không có tế nhị và tất cả dường như trôi vào trạng thái mất cân bằng nghiêm trọng
Màn cuối cùng hai bà mẹ dắt tay nhau đi bàn tính và cố ý để khoảng không gian cho hai người, còn hai đứa con họ không ai nói với ai câu nào nhìn ly nước trong vô vọng.
“ Sao anh không phản đối? Người như anh nên nhìn nhận vấn đề một cách khôn ngoan mới phải. Chuyện kết hôn là chuyện hệ trọng, sao để gia đình tùy tiện sắp đặt như thế này?” Nhã Linh là ngưởi phá vỡ im lăng trước tiên cô cũng không biết mình nói gì nữa trong đầu cô chỉ nghĩ đơn giản chỉ có bản thân cô là đang chịu sự ép buộc của cha mẹ, một mối thâm tình cần phải trả cho nên cô không câu lệ đi thẳng vào cốt lõi mà cả cô và người đàn ông trước mặt chắc hẳn đều quan tâm.
Rõ ràng là Trọng Khanh không nghe lầm, những lời này phát ra từ cái miệng xinh xắn của cô gái trước mặt . Sao Nhã Linh lại trách cứ anh trong khi bản thân cô cũng đến buổi hẹn và không hề có phản ứng gì khi hai bà mẹ nhắc đến chuyện kết hôn cơ chứ.
“Em cũng không có phản ứng gì. Xem ra, chúng ta rất hợp nhau đều mong muốn người kia sẽ gây chuyện. Còn minh thì vô can …” giọng anh giễu cợt nhưng lại đầy đủ tâm ý của cả hai người
“Tôi không thể để mẹ tôi tức chết được” Nhã Linh không có ý định giấu giếm là mình bị ép buộc cho nên không ngần ngại nói ra vấn đề của mình. mục đích là để anh chán ghét cô và tự tình rời khỏi cuộc hôn nhân bất đắc dĩ này
“Tôi cũng không hơn gì, chúng ta bị những cái gông quá nặng, tôi e là không thoát được” Anh hiểu ý tứ của cô nhưng anh không thể khiến cô thỏa mãn được
“Anh nói vậy sao ? Chẳng nhẽ anh cũng bị ép phải lấy tô” Nhã Linh bị câu nói của Trọng Khanh làm cho bất ngờ nhưng cô không tin là cả anh cũng bị đưa vào tình thế này, nhìn anh xem có giống một người dễ bị điều khiển vậy không
“Đúng vậy"
“Sao anh không phản đối”
“Tôi làm được sao?”
“Ít ra thì anh cũng phải có biện pháp gì đó chứ?”
“Vậy em có cao kiến gì không?’
“Không có, tôi cùng đường mới ngoan ngoãn tới đây. Hy vọng anh vì tiền đồ của mình mà phản đối. Thật …không ngờ…”vẻ mặt Nhã Linh đầy buồn chán vậy là cả cô và anh cùng nhau bị ba mẹ đem lý do này lý do nọ để mà khống chế
“Em không ngờ tới, tôi cũng cùng đường như em chứ gì?” thấy cô gái trước mặt thất vọng Trọng Khanh liền như hiểu ngay tất cả, vẻ mặt trang phục và cả cái ý nghĩ bất mãn được nhanh chóng đề cập đến trong buổi hẹn đầu tiên là nhằm mục đích gì
“Đúng vậy, không phải là mẹ anh cũng hù dọa chết đấy chứ?”
“Không phải dọa, ba tôi thực tình là đang nổi dậy. Xem ra không kết hôn thì không được rồi”Trọng Khanh thở dài khi nghĩ tới ông Hoàng Trọng nhà mình.
Làm con cái có cái khổ không cha mẹ nào thấu hiểu đó là khi con họ lớn, trong mắt họ chúng vẫn là trẻ con. Nhã linh thất vọng nhìn Trọng Khanh, trước khi tới đây cô còn mơ tường một kết cục như ý với buổi hẹn này, rằng Trọng Khanh vốn dĩ là người có đàn ông tham vọng sẽ không vì một lý do gì mà vội vã kết hôn với một người chẳng có tiền đồ như cô. Nhưng xem ra mọi thứ đã đựơc an bài sẵn rồi và cô cùng với người đàn ông lạ hoắc đang ở trước mặt này sẽ phải tiến tới một bản thỏa thuận vô lý chưa từng có. cô đã biết khi đọc qua lý lịch rất vẻ vang về anh, lại có vẻ như anh là một kẻ trăng gió, với sự nghiệp tiền tài đều có vẻ nổi trội hơn người và cô mong chờ con người có vẻ ngoài phong lưu ưa thích hưởng thụ như anh sẽ ích kỷ mà không chấp nhận lấy một đứa con gái kém cỏi về tài mạo như cô hay ít ra cô cũng tự tạo cho mình cái vẻ ngoài như vậy. cho nên trong khi thay vì tìm cách làm cho mình thật rạng rỡ thì cô lại tuềnh toàng trong chiếc váy cổ điển, trang điểm hời hợt có phần lòe loẹt và không ý tứ mà thẳng thắn nói lên những suy nghĩ của mình với Trọng Khanh. Nhưng có điều lạ là trong mắt anh ấn tượng ban đầu vốn dĩ rất quan trọng mà nay lại không vì vẻ đơn điệu của cô làm cho coi thường trái lại Nhã Linh có sự tự nhiên lấn át cả chiếc váy thiếu tinh tế ấy, dẫu sao thì cũng là tuýp người có khí chất chút đỉnh.
“Cuộc hôn nhân này tôi không nhận ra được hạnh phúc nào tồn tại, mẹ tôi thì nói đây là duyên số của tôi và anh, chuyện đùa. Tôi không có thích tiểu thuyết diễm tình”
Nhã Linh nhẹ nhàng nói. Xem ra cuộc hôn nhân này có 90 % là vô lí. Mà cứ cố tỏ ra hợp lý thì chỉ có những người đang lên kế hoạch hoàn hảo đẩy hai đứa con họ đến với nhau mà thôi.
Trọng Khanh không nể nang quan sát Nhã Linh và nhận thấy ở cô có sự quyết liệt, thẳng thắn. Cô có làn da trắng sáng và vẻ ngoài khá thu hút. Ở tuổi này mà cô chưa có bạn trai khiến cho bố mẹ lo lắng kiếm chồng cho là chuyện không tưởng, nhưng không nghĩ ra cô gái này còn trẻ thế. 25 tuổi thoạt nhìn trông giống sinh viên năm nhất, non nớt, ngơ ngác, Không nhận ra chính xác tuổi nên anh có chút thích thú. Cộng với cách nói chuyện không rào trước đón sau lại ngây ngô khiến người đối diện cảm thây rất chân thật và dễ mến.
“ Mẹ tôi nói, thầy bói phán rằng kiếp trước chúng ta là một cặp trời sinh, không biết có đúng không nhưng tôi có cảm giác chúng ta từng gặp nhau đâu đó." Trọng Khanh có chút hoài nghi, thực ra ngay khi gặp cô anh có cảm giác không xa lạ, có chăng đã từng gặp đâu đó mà không thể nhớ ra mà thôi.
“Gặp tôi ? Chắc có lẽ anh nhầm tôi với ai đó” Nhã Linh thì hoàn toàn không thấy vậy chút nào
“có lẽ…”
Thoáng chút bối rối mọi thứ chỉ còn lại sự im lặng. Trọng Khanh đã không chút lich sự mà quan sát Nhã Linh kỹ hơn. rõ ràng anh có cảm giác khuôn mặt cô ẩn hiện trong trí nhớ . Khuôn mặt tuy bị vài vết bầm được khéo léo che bằng phấn trang điểm nhưng đôi mắt lanh lẹ thì không thể che dấu được. đôi mắt ấn tượng mà anh bị thu hút ở đâu đó nhất thời không thể nhớ ra. “ôi! thật chán cái trí nhớ hỗn tạp cuả mình” anh lầm nhẩm
Anh nói gì cơ?”
“Tôi xin lỗi, tại khuôn mặt em thực sự có cách trang điểm hơi thái quá thì phải”
Thấy Trọng Khanh cứ luôn miệng nói đã gặp mình đâu đó rồi lại quan tâm nhìn ngắm mặt mũi của cô không kiêng nể gì khiến Nhã Linh hơi bực mình, cô tuy có nhiều khuyết điểm khiến cho bản thân mất điểm trước mặt một người đàn ông đầy lịch lãm như anh, tình huống này lại diễn trong một cuộc hẹn có tính chất quyết định của hôn nhân thế này nhưng anh cũng không nên nhìn chằm chằm rồi nhận xét cô như vậy.
“Tôi là vậy đấy nếu thấy tôi không được mắt thì anh hãy hủy bỏ hôn ước này đi”
Trọng Khanh khẽ cườ,i nụ cười của anh còn có vẻ rất thoải mái, không ngờ cô gái này lại đáng yếu đế thế. Nhã Linh đâu biết khi quyết định sẽ nghe theo cha mẹ thì Trọng Khanh đã không còn quan tâm đến việc cô tròn méo hay không rồi, vả lại mẹ anh cũng từng nói trông cô rất được hẳn là bà có con mắt nhìn người. Huống hồ giờ gặp Nhã Linh cũng thấy cô không đến nỗi nào.Anh thậm chí còn cảm thấy cô thật quen mặt lại vì tò mò khi thấy kiểu trang điểm cố tình gây phản cảm của cô đang muốn làm cho anh chán ghét. Một cách rất tự nhiên thôi khi có thứ gì đó bất thường đập vào mắt lẽ nào lại không chú ý tới. Nhưng có lẽ đây là lần đầu anh tò mò chuyện không liên quan gì tới vẻ đẹp của nữ giới mà là căn nguyên dẫn đến những cách thức hành xử của cô gái ngồi trước mặt này.
“À thực xin lỗi em tôi không có ý đó, chỉ là hơi ấn tượng một chút, hiếm thấy ai…. trang điểm như vậy”
Trọng Khanh cố giải thích vì sự thẳng thắn của mình lại càng khiến anh mất lịch sự hơn khi cố tình hỏi Nhã Linh về vẻ bề ngoài của cô, hành động đó vốn được coi là khiếm nhã với một cô gái mà một chàng trai lịch thiệp không bao giờ được làm. Nhưng kỳ thực sự hấp dẫn của cô gái này không nằm ở vẻ bề ngoài mà là ở cách cô phản ứng với mọi chuyện. vẻ mặt biểu cảm động tác thì khua múa diễn tả phong phú, nói không chừng anh lại bị cô hấp dẫn thì làm thế nào được đây
“Nửa tháng trước tôi bị một chiếc xe tông phải, đáng kiếp là gã tài xế dường như không hay biết hay giả mù mà không nhận ra tôi bị chiếc xe của hắn quệt phải cho nên tôi đã ngã, cứ tưởng không sao ai ngờ…vết bầm vẫn còn rõ. Để che mắt tôi phải trang điểm đậm” Cô nhớ lại thảm kịch đó trong lòng gợn lên một tia bực bội.
“ Một chiếc xe quyệt phải ư?” Trọng Khanh ngẩn ra
Ôi trời! không phải chứ,vụ tai nạn và khuôn mặt quen quen này làm Trọng Khanh nhớ lại tất cả gần như ngay lập tức. Hai tuần trước có cô gái đi như mộng du xém chút đã gây ra tai nạn nghiêm trọng, lúc đó anh đang vội ra sân bay nên đã không thèm dừng lại để tính chuyện với cô gái lớn giọng đó giờ thì cô ta chính là Nhã Linh đang ở đây mạnh miệng nói anh giả mù, cô gái này thật là... lúc trang điểm và ăn vận vào trông khác hẳn với bộ dáng khó coi bữa trước. Mà thực sự có là nhân duyên hay không thì Trọng Khanh không thèm để ý, nhưng vẻ mặt của Nhã Linh lúc đâm xe với lại chính cô gái bây giờ trước mắt đều có vẻ rất vô tội, vẻ mặt hiếu thắng có lẽ cũng không nhận thức được mình đã sai khi va phải xe của anh và gây ra một vết xước đáng tiền cho nó . Thật khó tin, có lẽ vì như vậy mà Trọng Khanh lại có chút kích động với cuộc sắp đặt này. Chữ duyên coi như là không thể cưỡng lại được đi
“ Thôi bỏ đi, tôi cũng làm cho chiếc xe đắt tiền của anh ta chịu một vết xước dài, may mà anh ta không bắt đền tôi là may mắn lắm rôi” Nhã Linh thật thà kể chuyện, không hiểu sao cô lại lôi ra cái kỉ niệm mà mình đã muốn quên từ cách đây hai tuần rồi tại Hoàng Trọng Khanh là kẻ hay để ý có chuyện nhỏ như vậy cũng nhìn ra rồi dò hỏi cặn kẽ
Cô vẫn còn cảm thấy may mắn vì sự lơ đễnh của mình , mà nếu cô biết đã làm cho cái gã lái xe mà cô còn ra sức nguyền rủa cũng bực bội không kém đang ở trước mặt cô đây thì cô còn hồn nhiên kể chuyện như vậy nữa không? Chỉ vì lúc đó Trọng Khanh thực sự rất vội vã nên không đoái hoài gi tới chiếc xe yêu quý, nếu anh ra khỏi xe và phát hiện ra hậu quả cô gây ra ngay lúc đó, chắc có lẽ Nhã Linh sẽ không quên mặt anh dễ dàng thế này.
" Là tôi đây cô gái, cái gã đã tông phải cô và phải chi trả một khoản không nhỏ cho cho việc xóa vết xước của chiếc Infiniti đỏm dáng của mình đây". Trọng Khanh nhủ thầm giờ có thể thản nhiên không tức giận khi biết ai đã gây ra vụ va chạm định mệnh đó, lúc này với anh lại có phần lạ lùng. Sáng hôm sau vụ tai nạn khi lái xe tới gara tút lại, anh còn điên tiết muốn gặp con bé sao chổi tông xe hôm trước, mục đích là bắt cô ta bồi thường hậu quả gần 10 triệu đồng phí tút lại, và tức thì ngay buổi chiều anh lại may mắn thấy một cảnh ấn tượng trong nhà sách và đã không ngần ngại cho cô một bài học khiến cô rơi kính, thậm chí mõ mẫm như kẻ sắp chết chìm để tìm nó chỉ vì mắt cô có lẽ bị loạn thị. Mà cái trò trả thù trẻ con ấy không hiểu sao Trọng Khanh lại làm ra được, lẽ ra nên bắt Nhã Linh đi tới gara bồi thường hậu quả, nhưng hỡi ôi anh đã tự phi tang bằng chứng chỉ vì không chịu nổi cái vết xước quái quỷ ấy. Vậy mà lần thứ 3 trong vòng có hai tuần ngắn ngủi đã lại gặp cô trong một hoàn cảnh hoàn toàn khác, anh nhận ra cô nhưng Nhã Linh lại không hề hay biết người lái xe to tiếng hôm đó chỉ xuất hiện trong chiếc kính dâm và ném cái nhìn giận rữ từ ghế lái lại chính là Hoàng Trọng Khanh, người được cho là hợp ý của bố mẹ cô nhất khi lựa chọn làm con rể. Và một mực bắt người cô lấy phải anh.
Trọng Khanh thực nghĩ có cái nhìn khác về duyên số giờ thì con bé sao chổi ấy đang ở trước mặt mà tại sao anh lại không thể tức giận nổi, chỉ có thể nghĩ là anh có chút đang dần thỏa hiệp với cuộc hôn nhân nhanh hơn cả phản lực này và để nó âm thầm diễn ra từng bước một. bởi anh trông mong Nhã Linh sẽ tự mình phá hỏng mọi thứ mà không cần anh ra tay. ai chẳng vì quyền lợi của cá nhân mình. đặc biệt là cô nàng có vẻ nóng vội kia.
Buổi hò hẹn trước thềm ngày chạm ngõ nảy sinh để dành cho việc tìm hiểu nhau giữa đôi trẻ, chuyện này có lẽ hai bà mẹ là những người giỏi sắp xếp nhất. Một ngày làm việc chẳng là bao nhưng lại muốn hai đứa con của họ gặp nhau cùng đi chơi đây đó, nói chuyện yêu đương nghe có vẻ trào phúng. Trọng Khanh còn đang đi làm và bù đầu với bản dự án chuyển giao công nghệ quan trọng nhất thời điểm này của công ty và cả Nhã Linh cũng vậy. Thế mà họ nằng nặc đòi cả hai đứa con của mình nghỉ một buổi để chờ đợi đón đưa. Đi chơi mà cũng máy móc như vậy thì con đường dẫn đến hôn nhân đúng là sẽ xa lơ xa lắc. Lẽ ra có thể thoái thác nhưng xui cho Nhã Linh hôm nay chỉ cần ở nhà hoàn thành nốt báo cáo cho buổi gặp với tác giả hai ngày tới, chứ nếu không ai có thể cho cô rời công ty vì cái lý do lãng mãn như vậy. Cô bất mãn nằm vật ra giường chờ đợi, trong đầu có hàng vạn kế hoạch và điều muốn nói, cần phải bàn bạc trước khi chuyện hôn nhân này càng ngày càng tới gần, cô sợ rằng cứ trì hoãn ngày qua ngày thế này thì cô càng không còn đường thoái lui.
Trọng Khanh cũng không hơn gì, anh bực bội ném phăng cái mớ tài liệu xuống bàn và bóp trán. Nhưng rồi anh cũng vội vã rời công ty sau khi nghe cuộc điện thoại đầy dọa dẫm của bà Nhã Thanh. Ra đến cửa không ngần ngại vớ lấy chìa khóa xe máy con vespa chuồn chuồn có bộ dáng kì quái của cô thư kí rời khỏi. Ngay lúc anh cầm chìa khóa cô ta có vẻ không cam tâm xa rời nó, lại còn dặn dò thừa thãi “Sếp giữ gìn hộ, xe mới mua còn chưa có vết xước”
“A được… nếu xước tôi đền, có khó khăn gì chứ”. Cô thư kí của sếp tổng cười nhăn nhở khi anh thản nhiên trả lời. Dạo này thấy sếp phó dường như có chuyện gì bận rộn nhưng lại tẳng lờ thư kí của mình một chỗ. Anh coi chị ta như chết rồi ở một góc, có việc gì cũng chẳng kêu làm thực sự là khiến chị ta càng thêm rầu rĩ.
Vì lý do gì mà người đàn ông lịch lãm có xe riêng như Trọng Khanh lại cam chịu cưỡi lên con chuồn chuồn. Anh cũng không hiểu nổi bản thân nữa, có thể lý giải là do chính anh không hề muốn việc cưới xin sắp sửa diễn ra lại có những bất ngờ hy hữu mà dẫn đến chậm trễ, vì như vậy bệnh của ông Hoàng Trọng sẽ không được đảm bảo. Nghe nói dạo này ông cụ đã có thể đi lại được nhưng vẫn không muốn rời bệnh viện, mục đích là ép anh cho tới cùng. Cho nên vì nghĩa xả thân Trọng Khanh quyết định dấu nhẹm chiếc xe của mình ở công ty, tránh việc nhìn thấy nó ai kia lại có cớ để mà trì hoãn
Nhiều việc bất ngờ xảy ra khiến Trọng Khanh phải lo lắng, việc của công ty, bố nằm viện rồi thì ngày chạm ngõ được quyết định là một tin không gì bức thiết hơn. Vì vậy ngay lúc này anh không muốn thừa nhận mình chính là nguyên nhân gây ra những vết bầm tím xanh đỏ trên khuôn mặt xinh xắn của Nhã Linh , Và cơ hồ là mỗi khi anh tới thăm ông Hoàng Trọng còn nằm trên giường bệnh, Ông còn thở phì phò rồi nói như sắp hết hơi, hàng ngày kêu la, “ Mau kết hôn đi thằng con trời đánh kia” khiến anh gần như phát điên, "đám cưới còn phải chuẩn bị chứ muốn cưới lúc nào cũng được sao, còn rất nhiều thủ tục rườm rà cơ mà ba ạ." anh gầm rú.
Lâu rồi Trọng Khanh không có chạy xe máy thế mà lúc phi lên con chuồn chuồn này lại thấy mê mê cái cảm giác thoáng đãng sộc vào trong phổi. Chạy xe ở gần khu vực nhà Nhã Linh có một điều đặc biệt hay ho là không khí rất trong lành. Anh không nghĩ ở khu này lại trồng nhiều cây xanh tới vậy, có vẻ lãng mạn yên bình nếu anh cùng cô dắt tay nhau đi bộ chắc cũng không tệ.
Trọng Khanh trịnh trọng vào chào bố mẹ vợ tương lại, họ niềm nở chào đón anh đầy ân cần và chăm sóc, thực ra anh cũng cảm thấy họ là những con người thân thiện lại có phần phúc hậu và tâm lý nhưng tại sao lại có thể đặt cược cuộc đời con gái mình trong một ván bài, như thế chẳng phải là tình thương cũng có những mặt rất buồn cười của nó ư. có lẽ họ không thể tìm đâu ra một chàng con rể giống như anh cho nên mới ra sức mong mỏi chuyện kết hôn này tới vậy.
Nghĩ tới anh tự mãn bất giác cười rất thỏa mãn khi cả hai đã yên vị trên xe dong duổi một đoạn khá xa nhà.
“ Anh cười gì chứ?”
Ngồi sau Nhã Linh có vẻ không giấu nổi sự tò mò, cô thấy trong gương chiếu hậu nụ cười khoái trí của anh nên có chút khó chịu, lại vô ý mà hiểu lầm thành nụ cười gian tà. Người đàn ông này, thật không hiểu nổi vẻ ngoài luôn thể hiên mình như chẳng cần bận tâm điều gì trong khi cũng không hề mong muốn chuyện kết hôn này xảy ra. Chẳng nhẽ anh lại ngoan ngoãn nghe lời tới vậy.
“ Vui thôi” Trọng Khanh lơ đãng
“ Còn tôi thì đang sầu muốn chết đây” Nhã Linh thở dài. Quả thực cô không cách gì khiến ba mẹ mình thay đổi quyết định đem cô làm cống phẩm. Mặc dù cô khóc lóc và muốn ở nhà chăm sóc mẹ, thì căn bệnh tim của mẹ cô trấn áp tức thì. Thật buồn cười vì có vẻ như đây là một đòn tra tấn âm ỉ mà lại vô cùng hiệu quả.
“ Sao vậy?”
“ Hôm qua tôi phản kháng, mẹ tôi lên cơn đau tim suýt chút nữa phải nhập viện” giọng Nhã Linh buồn bã.
Nếu nói đây là thủ đoạn thì rõ ràng là thủ đoạn, cuối cùng thì Nhã Linh cũng ý thức được cái gì đang diễn ra và cô đang không ngừng tìm cách thay đổi, chỉ mỗi Trọng Khanh là nhàn tản chờ mọi thứ xảy đến. Không hiểu sao với anh kết hôn lúc này thành sự cũng được mà chẳng thành cũng không sao, không có một chút ý niệm là sẽ phá hỏng nhân duyên này và nếu có không thể đến với nhau cũng không cố gắng níu kéo, anh giờ nghĩ thông suốt là thế đấy. Nhưng với Nhã Linh thì khác, biết Trọng Khanh chỉ với 2 lần gặp gỡ qua loa, rồi thì chẳng biết nhà chồng cơ bản là có những gì, đột ngột kết hôn cho nên tâm trạng bị dồn ép cực đỉnh. cô muốn bỏ trốn cũng không xong cứ nhất thiết phải kết hôn với Trọng Khanh. Mệnh lệnh đó của ba mẹ đẩy Nhã Linh vào nghi vấn thực sự không sao có thể cảm thông nổi.
“Anh không thấy bất công sao” Nhã Linh ngước nhìn vẻ mặt tự tại của Trọng Khanh còn mải vô tư cười để lộ hàm răng trắng như sứ.
“Có gì bất công đâu. tôi nghĩ nếu hy sinh một chút mà khiến ba mẹ vui lòng thì sau này mình sẽ không hối hận" Trọng Khanh nghĩ mình nên nói suy nghĩ của mình với Nhã Linh về điều này. và thực tình anh cũng mong cô đừng phản kháng, bởi điều đó càng kích động tới tự tôn của các bà mẹ hơn mà thôi.
“ Anh nghĩ vậy sao?”
“Đúng vậy, với lại tôi thấy em cũng không tệ nếu kết hôn chắc cũng vui”
“Anh đúng là khác thường”
“ Phải, ngay từ ban đầu tôi thực tình không có hứng thú với cuộc hôn nhân này, thậm chí còn có sự chán ghét. song khi chúng ta nói chuyện với nhau tôi lại có cảm giác chúng ta rất tâm đầu ý hợp vậy thì tại sao phải phá hỏng nó chứ”
Trọng Khanh đã thừa nhận cảm xúc bất chợt đến của mình đối Nhã Linh sau buổi gặp đầu tiên, chính xác thì lần thứ ba nếu như cô còn nhớ. Nghe anh nói vậy Nhã Linh có vẻ khâm phục tính nhẫn lại vô tư lự của của anh trong hoàn cảnh khó khăn này. Trọng Khanh có thể thích nghi tốt với mọi hoàn cảnh nhưng với cô thì không. Cho nên những lời anh nói ra chỉ làm cô thêm bất mãn với cuộc hôn nhân sắp đặt vô lý.
“Anh làm tôi thấy dị ứng… trói buộc bằng hôn nhân bất hạnh vô cùng, trong khi lại không có sự kết dính là tình yêu. Bảo làm sao có thể sống với nhau trọn đời được?" Nhã Linh phản bác lại không có ý muốn hiểu lý do vì sao anh lại nhanh chóng quyết định đi tới hôn nhân với mình. Bản thân cô cũng không hiểu nổi hôn nhân trong tình huống của bọn họ rồi sẽ đi tới đâu. Nếu chỉ giả vờ sống cho người khác vui lòng vậy thì hóa ra họ là những người máy vô tri vô giác luôn bị điều khiển bằng ý nghĩ của người khác mất rôi.
“Đừng nói tới tình yêu, hãy chỉ nghĩ xem chúng ta có phù hợp không thôi đó mới là điều quan trọng” Trọng Khanh trả lời tùy tiện và coi chuyện này chẳng hề quan trọng với bản thân, nhưng kỳ thực anh cho rằng hôn nhân quan trọng chính là cả hai cùng nhìn về một hướng, cùng có một mục đích cần đạt tới chứ không phải là ngồi ngắm nhìn nhau trong chán ghét khi cả hai cùng phát hiện ra cuộc đời này cần lắm sự hiểu biết về những điều tưởng như vụn vặt.
“Tư tưởng ngớ ngẩn, anh là đàn ông khác tôi là phụ nữ khác, phụ nữ phải yêu mới kết hôn hạnh phúc được” Nhã Linh suýt chút nữa hét toáng lên, nhưng giọng của cô vẫn đủ sức khiến những người đi đường nhìn hai người trên chiếc xe con bọ hoài nghi. Tranh luận yêu đương mà cũng hăng hái trên đường thế sao được, anh nhìn cô qua gương chiếu hậu vẻ mặt đầy nộ khí, cô gái này thật là biết trọc tức người khác đây.
“Hiện tại giờ em đang đau khổ không biết thoát ra thế nào sao? Trông không giống vậy chút nào?” thấy cô còn hăng hái tranh luận như vậy hẳn là biết cất giấu đau khổ một chỗ.
“ Sao phải đau khổ tôi đang tìm cách thoát thân chỉ có những kẻ ấu trĩ mới ngồi đó mà than khóc”
Trọng Khanh lại vì câu nói của cô mà mỉm cười, xem ra anh nhìn nhận về cô gái này hoàn toàn sai lầm rồi, thậm chí lại còn cố tình tạo ra hiềm khích khi khơi mào lòng tự tôn của Nhã Linh nữa, cô nghĩ gì anh còn không nắm được còn bày đặt lấy về làm vợ, xem ra anh đánh gia quá cao năng lực thích ứng của mình. Cứ nghĩ chỉ cần không quá chán nản khi kết hôn với nhau thì sẽ sống tốt thôi, anh thấy mình cũng không tệ thậm chí có chút tự mãn về bản thân cớ sao với cô lại không vừa mắt. Cô đối với anh cũng không vấn đề gì lớn vậy thì hôn nhân có gì khó khăn nữa, huống hồ gì có thể coi nó như một vỏ bọc hạnh phúc, giúp ba mẹ yên lòng chẳn phải là sự hiếu thảo sao. Nhưng nghĩ tới với một người vợ khó nắm giữ như Phan Nhã Linh đây, chắc hẳn anh sẽ mệt không ít.
“ Nghĩ ra chưa?” Anh hỏi dò
Nhã Linh lắc đầu tuyệt vọng
“ Tôi không có cách”
Chính Trọng Khanh còn không có cách nói gì đến Nhã Linh, cha mẹ họ là những bậc cao niên, lại có chuẩn bị từ trước cho nên con cái họ làm sao có thể ứng phó kịp thời. Vì vậy anh mặc kệ, dù sao thì cũng chỉ là chia sẻ một khoảng không gian chứ có gì to tát. Nhưng với Phan Nhã Linh thì có lẽ không chỉ đơn thuần như suy nghĩ đơn giản của anh, đối với bất kì cô gái nào coi trọng hôn nhân và phải chấp nhận sống chung với một gia đình hoàn toàn mới là một khó khăn lạ lẫm, anh cảm thông điều đó. Chỉ là anh không thể khiến bản thân có suy nghĩ giống người khác được, anh bảo thủ và anh có nguyên tắc riêng bất khả xâm phạm. Anh không muốn phải miễn cưỡng nhường nhịn người khác mà đi ngược lại với lý lẽ bản thân.
“ Thực ra kết hôn với tôi là một thiệt thòi cho em, tôi nghĩ mình sẽ vì chuyện này mà cho em một số những quyền hạn. Tôi thì không sao, vốn là người tự tin vào lựa chọn của mình không phải do cảm tính vì vậy nếu chúng ta sống tốt với nhau thì đó là một việc hoàn hảo, nếu không có thể chia tay.” Trọng Khanh thực sự thẳng thắn khi nói tới điều này, đây cũng là suy nghĩ chung của nhiều người trẻ, không quá tạo áp lực khi đến với nhau. Vấn đề là gia đình anh thì không nghĩ vậy và chính anh cũng không nghĩ vậy, ly hôn là điều cấm kị nhất trong hạng mục những luật lệ được truyền từ đời này qua đời khác trong gia đình anh, nói với cô như thế chỉ là cách giúp cô bình ổn và có một tia hy vọng mà thôi.
“Anh nghĩ vậy?”Nhã Linh bị bất ngờ, cô còn chưa biết phải tính sao thì Trọng Khanh đã vẽ ra một con đường cho cô lựa chọn, giống như một lời đảm bảo chỉ kịp nghĩ ra để cứu vãn tình thế.
“Tôi chưa từng nghĩ sẽ kết hôn. Con người tôi vốn bảo thủ nhưng không phải là không thể thay đổi. Cho nên …lần này phải nhờ em. Tôi không muốn bản thân ân hận vì không thể sống hạnh phúc cho ba mẹ thấy. Đó là day dứt lớn nhất của những người làm con cái như chúng ta.” Trọng Khanh nói ra những suy nghĩ của mình không chút e dè và chờ đợi ở cô một sự đồng cảm. một sự đồng cảm xuất phát từ chính những hy vọng mong manh mà anh vừa hứa với cô.
“Anh nói thật mâu thuẫn, anh hạnh phúc khi sống với tôi sao, anh quá tự tin rồi.” Người đàn ông này khó hiểu từ suy nghĩ cho tới hành động đem đến cho Nhã Linh cảm tưởng anh là một người sống rất nhởn nhơ coi thường cả bản thân mình.
"Có thể"
"Anh điên rồi"
“Không phải em cũng có cái để day dứt sao?”
“Tôi không bao dung được như thế, tôi ích kỉ hơn anh. Tôi sợ… tôi cũng chưa sẵn sàng đề trở thành dâu hiền vợ đảm, lại càng chẳng hiểu anh là ai. Tại sao đột nhiên lại trở thành người quan trọng trong cuộc đời tôi, với tôi mà nói nó giống như một cơn ác mộng vậy. Anh là gì tôi cũng không biết, thu nhập của anh bao nhiêu cũng không hay. Gia cảnh của anh thì có thể am hiểu chút chút vì mẹ tôi vốn là chị em tốt với mẹ anh nhưng bản thân anh thì tôi không biết chút gì. Như thế có quá mạo hiểm không?”
Điều lo lắng ấy của Nhã Linh là đương nhiên, một vụ đầu tư mù mịt. Để tăng tính thuyết phục hơn Trọng Khanh nhận thấy bản thân cần phải có trách nhiệm tạo một khoảng thời gian hiểu nhau ngắn ngủi để có thể đạt dược thỏa thuận cao nhất giữa hai người
“ Cái đó thì không lo. Hôm nay tôi sẽ giải đáp tất cả những băn khoăn của em về tôi.” Cẩm Linh xoe mắt nhìn kinh ngạc chờ đợi không biết anh định giới thiệu gì đây. Họ tới một quán cà phê có tên hitech với không gian xanh và thoáng đãng ngồi ở một góc yên tĩnh vắng vẻ, nhưng tầm nhìn lại rất rộng một nơi thực sự riêng tư nhưng lại có thể quan sát tất cả xung quanh
Trọng Khanh lịch thiệp kéo ghế ngồi cho Nhã Linh khiến cô giật mình lần đầu có người tình nguyện kéo ghế cho cô ân cần như vậy dù là trong một quán cà phê. Thường thường đi với đám bạn í ới túm tụm có ai phục vụ ai như thế này đâu.
"cảm ơn" giọng cô lí nhí. Anh kéo ghế ngồi đối diện cô
“Anh Trọng Khanh hôm nay dẫn bạn gái tới muốn được phục vụ kem ly tình yêu chứ?”
Người phục vụ lanh lợi hóm hỉnh quen biết của Trọng Khanh tiến tới trêu đùa, anh nhìn cậu ta nhắc nhở.
“Cậu bớt lời đi một chút, cho tôi một nước cam và một trà”
“Có ngay thưa anh”
Cậu phục vụ rời đi cũng là lúc Trọng Khanh bắt đầu buổi hẹn hò bằng thỏa thuận hai bên, dẫu sao thì việc cưới xin sẽ nhanh chóng được tiến hành cần có chút thỏa đáng trước cho nhau sau khi sự kiện vĩ đại đó được tiến hành cũng là việc nên làm.
“Sau khi kết hôn rồi em mong muốn điều gì? Tôi sẽ đáp ứng” Anh ga lăng tuyên bố
“Tôi có quyền đó sao?” Nhã Linh ngẩn ra vài giây, là cô hơi ngạc nhiên khi được ưu ái như vậy
Trọng Khanh gật đàu tỏ vẻ xác nhận, loại hôn nhân không tình yêu mà vì nghĩa vụ này không nên để căng thẳng quá. Cho đối phương một chút quyền hạn để họ thấy mình thật tâm cũng là việc dễ dàng nắm bắt được tâm tư của họ. cái này gọi là dụng ý thu phục nhân tâm.
“ Tôi vẫn sẽ được làm công việc yêu thích của mình chứ?”Nhã Linh mặc cả
" Tất nhiên rồi, tôi cũng không phải là người hẹp hòi bắt vợ ở nhà nấu cơm giặt rũ ”
Cẩm Linh có vẻ hài lòng mặc nhiên tiếp tục yêu sách của mình
“ Sẽ không có loại quan hệ ... thân mật "
“ Sao?” Trong Khanh gần như phản ứng ngay lập tức
Mặt Nhã Linh đỏ lừ khi nhắc tới chuyện đó, cô không hề mong muốn đây giống như một cuộc hôn nhân thật sự chỉ là cả hai bên đều có mục đích vậy thì duy trì một cuộc hôn nhân giống như thật thì có gì hay ho, nếu đến lúc chia tay sẽ rất khó khăn và lý do chính cô không thể chung sống với một người đàn ông mà cô không yêu.
Trọng Khanh thỏa mãn Nhã Linh ngay câu hỏi đầu tiên nhưng sang câu thứ 2 thì mất dần thỏa hiệp, cô thậm chí còn không để tâm xem trạng thái của anh khi cô nói ra điều này. Một người đàn ông lấy vợ về chỉ để nhìn ngắm chẳng khác nào ra chợ mua một con búp bê về còn hay hơn ấy.
“Tôi đã nói đàn ông và phụ nữ khác nhau trong chuyện này, tôi không chấp nhận vì không có yêu anh” Nhã Linh có vẻ mất kiên nhẫn, xem ra đây là điều cô băn khoăn nhất khi cái việc kết hôn buồn cười này xảy đến.
“ Điều đó tôi không đảm bảo” Giọng Trọng Khanh trầm xuống, cô gái này thật là đang thử tính nhẫn lại của anh rồi.
“ Em nên nhớ hôn nhân dựa trên tình yêu chỉ là lãng mạn sáo rỗng, nếu như cả hai bên không thực sự thỏa mãn…nói cách khác dù hai người có yêu nhau đắm say nhưng trong chuyện kia lại không được no đủ dễ sinh ra chán ghét. Nhưng ngược lại, hai bên không có tình yêu mà lại hợp nhau mọi mặt thì sẽ sống rất hạnh phúc. Giống như mặc một chiếc áo vậy dù chiếc áo em rất thích nhưng nó không vừa vặn làm em không thấy nó phù hợp em sẽ không dùng tới nó nữa, nhưng một chiếc áo vừa vặn thậm chí làm cho em trở lên xinh đẹp hơn em sẽ không muốn rời xa nó nữa kia”
Trọng Khanh thản nhiên giải thích không biết người đối diện đã câm lặng từ lúc nào. Đây là một vấn đề tế nhị nhưng nó lại vô cùng quan trọng trong đời sống hôn nhân. với lại ở tuổi của Nhã Linh không phải là lần đầu nghe đến, hà cớ gì phải đỏ mặt tía tai. Nhưng bàn luận chuyện nhạy cảm này với một người đàn ông thì cô chưa bao giờ làm. Câu chuyện đến thế rơi vào mạnh ai người ấy suy nghĩ không mong đợi có kết quả khả quan
“ Anh … chỉ là suy nghĩ cá nhân thôi. Tôi không thỏa hiệp” mặt cô chín nhừ giống quả cà chua
“ Không thỏa hiệp thế thì em định làm gì?” anh khiêu khích
“ Tôi…tôi..bất quá tôi phá cuộc hôn nhân này”
Nhã Linh mạnh miệng, dám nói ra câu này xem như cô đã không nghĩ gì cả, không biết là cả hai người họ hiện giờ không thể bỏ cuộc . Giống như bị trói chặt và tống lên phi thuyền cài chế độ lái tự động chạy thẳng tới đích có thoát đằng trời.
“ Em có thể làm được? tôi nghĩ bệnh tim của mẹ em không phải tái phát theo thái độ của em hay sao?”
“ Vậy đừng nhắc chuyện kia với tôi nữa”
“vậy em muốn nói chuyện gì?”Trọng Khanh xuống thang, có lẽ đây là lần đầu tiên anh phải giải thích về chuyện giới tính với một cô gái lớn tướng mà không biết gì
“về công việc của anh chẳng hạn”
“ công việc của tôi? được thôi nếu em muốn biết” anh nguyện ý cùng cô lái câu chuyện theo hướng khác, thú thật bàn chuyện với một cô gái ngây thơ không biết gì, anh cũng không có kinh nghiệm giải thích
Trọng Khanh đưa theo Nhã Linh tới công ty EG enterprise, nó cũng gần ngay cà phê Hitech, đó là tòa nhà mười hai tầng với không gian kiến trúc kết hợp giữa thiên nhiên và kính, rất bắt mắt trên một con phố vắng người. Hai người họ vừa xuất hiện ở sảnh văn phòng cô thư kí đã đòi xe như thể sếp phó có ý định quỵt không trả vậy, dọa nạt một câu khiến có cảm tưởng anh là nhân viên chứ chả phải ông chủ “ Sếp bỏ họp lần thứ ba trong tháng” rồi lại ngó nghiêng thấy theo sau sếp là một cô gái lại cảm thấy không vui, lần đầu thấy anh dẫn theo một cô gái tới văn phòng. Không giống với mỹ nhân đã từng tự mình xuất hiện, cô gai này trẻ trung giản dị gần gũi hơn cô trước rất nhiều, nói thẳng ra là trông có hơi ngố.
“Anh còn hai cái mail cần gửi cho khách hàng ”. cô thư kí của anh lần này mới lên tiếng nhắc nhở ông sếp của mình nhưng thực chất cô nhắc khéo cô gái đi cùng anh, là sếp của cô còn bận trăm công nghìn việc vậy mà còn có thể tiếp đãi một cô gái không thấy buồn cười sao. Cô có chút ghen tức khi anh thậm chí còn không thèm nhìn cô ta lấy một lần lặng thinh kéo tay Nhã Linh đi vào văn phòng
“Anh Khanh còn bữa tối thì sao” Tối nay có tiệc liên hoan của toàn quý thành ra là cái cớ để cô thư ký tìm một câu nói hàm chứa ý vị sâu xa.Trọng Khanh không thèm để ý nhưng Nhã Linh có thể nhận ra cô thư ký này có gì đó không bình thường với Trọng Khanh. Cô ta xinh đẹp, thời thượng hơn hẳn cô gái vừa lên tiếng đòi xe và còn là thư kí riêng cho anh, không khéo giữa họ có mối quan hệ đặc biệt cho nên cô ta mới nhìn Nhã Linh bằng ánh mắt khó coi đến thế. Quay lại nghía khuôn mặt thản nhiên của Nhã Linh rồi Trọng Khanh nhướn mày nói “ đây là văn phòng của tôi em vào coi thử” anh đẩy cửa để Nhã Linh vào văn phòng của mình, rót một cốc nước lạnh và nói cô có thể ngồi trên ghế và bắt đầu diễn giải về công việc đang làm . Cô ngắm nghía xung quanh khuôn mặt có vẻ căng thẳng, văn phòng của anh bày chí cũng đơn giản thậm chí còn rất thiếu tính thẩm mỹ nữa, tại hồi công ty mới được nâng cấp các phòng ban, đội khai thác thị trường mới thành lập cho nên chưa có chỗ, anh đã tình nguyện hiến cái văn phòng của mình trong nửa năm, giờ được trả lại nó không còn nguyên vẹn như xưa nữa. Thời gian này lại vì mớ dự án quan trọng mà chẳng ngó ngàng gì tới mỹ quan cả. Nhã Linh có vẻ không cam tâm chỉ chú tâm tới cái bảng hiệu Manager trên bàn làm việc của anh. Cũng không tầm thường nhé anh là giám đốc kinh doanh với giấy tờ ngổn ngang trên bàn. Một người đàn ông của công việc.
“ Em biết công ty EG enterprise chuyên về cái gì không?”- cô lắc đầu tỏ ra không biết, làm sao cô biết hêt về anh khi chỉ đọc cho có cái lý lịch dài thượt với hàng tá những thứ khó hiểu, thấy vậy Trọng Khanh tiếp tục giải thích-“thực ra nó chỉ là một công ty nhỏ và được phát triển từ hồi 4 chúng tôi còn học đại học, cho đến giờ chỉ còn lại 3người. Kinh doanh chủ yếu là các sản phẩm công nghệ cao áp dụng nguồn năng lượng tự nhiên và đang tiến bước thành lập một đội phát triển riêng. EG có nghĩa là Energy Green, năng lượng xanh” Trọng Khanh nói mấy cái thông tin không đáng giá.
“ Sao anh không nối nghiệp của ba mình?”
Một câu hỏi có ít liên quan, khá thú vị và lần đâù tiên có người hỏi Trọng Khanh như vậy. Anh cho rằng mình không nhất thiết phải duy trì truyền thống khi mình không đủ năng lực và niềm yêu thích. Vậy hà cớ gì phải đắn đo việc lựa chọn, anh cho là bố mình lại cực kì thoáng trong chuyện này cho nên ông mới không ngăn cản anh làm việc yêu thích của con trai.
“ Em nghĩ ai cũng có tố chất đó hay sao?”
“Nhưng anh sống trong môi trường đó lâu ít nhiều cũng bị ảnh hưởng chứ?”
“Không nhất thiết, thường thì là vậy nhưng không phải là không có ngoại lệ. Không cứ người trong gia đình mới được truyền lại những kiến thức y học bí truyền, có thể ba tôi sẽ tìm một học trò thân tín và có năng lực”
Nói tới đây vẻ mặt của Cẩm Linh ngẩn ra một chút, có lẽ cô không biết là sinh trong một gia đình quá truyền thống như anh lại có suy nghĩ phóng khoáng như vậy cũng là một điều hiếm hoi.
"Ba tôi là một lang y, ông luôn cho rằng muốn làm một người thầy thuốc giỏi ban đầu phải có cái tâm, vì tôi không yêu mến nghề lại thích bay nhảy bên ngoài nên ba tôi không ép, chỉ có điều ông luôn ấp ủ một dự định sẽ truyền nghề cho cháu nội mà giờ tôi vân chưa kết hôn nên ba tôi mới tìm đủ mọi cách…"
"Nhưng tại sao anh lại không thích kết hôn?"
"Câu hỏi hay, đơn giản vì tôi không thích. giống như em ghét bất cứ thứ gì làm em thấy sợ"
"Anh sợ hôn nhân?"
"Không hẳn, tôi chỉ cảm thấy nó không phù hợp với tôi"
"Sao vậy?"
"Có những việc thuộc về cá tính và em không giải thích được" Trọng Khanh nhìn Nhã Linh cô cũng có vẻ hiểu ra, đôi khi chúng ta không thể giải thích được vì sao mình thích cái này và không thích cái kia, bởi nó là một phần của con người để tạo tính khác biệt đối với người khác.
Hai người chỉ nói vài điều rồi Nhã Linh ra về, trong căn phòng Trọng Khanh nhớ lại điều Nhã Linh đã nói, sắp xếp chúng lại và cho bản thân một lý do để phá hỏng đám cưới, nhưng anh không muốn. Ôi! chết tiệt, tại sao anh lại có vẻ chờ đợi cái đám cưới này diễn ra cơ chứ, vì một mớ hỗn loạn đang đón chờ hay bởi đột nhiên thấy thú vị với mối nhân duyên có phần rất lôi cuốn này. Dẫu sao thì cũng mắc kệ tất cả anh cần phải có một kế hoạch sống khác đi và dự định bay một chuyến tới Dubai hai ngày tới để đàm phán với đối tác cho dự án năng lượng mà cả công ty này đang túc mục vào nó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top