4.Âm mưu được chuẩn bị từ trước
Điện thoại réo lên hai lần Trọng Khanh mới bắt máy, vì anh đang mải tập trung checkmail, tiếng cô thư kí ở đầu dây dịu dàng ẻo lả nghe xong chỉ muốn cụp máy ngay lập tức.
“Thưa anh có điện thoại từ nhà gọi tới, nhắn là ba anh đã được chuyển sang phòng hồi sức , nói anh cứ yên tâm làm việc không cần lo lắng”
Tiếng dập máy đánh cộp, thanh âm rất chối tai khiến cô thư kí nhắm mắt tĩnh tâm vài giây. Tại sao sếp phó lại bất lịch sự như vậy chứ, muốn đuổi cô đi cũng cần phải chờ cơ hội. Cô chưa từng phạm nội quy và cô cũng đâu có điên mà làm trái với quy tắc để rồi bị buộc thôi việc tức tưởi được. Đã vậy, cô sẽ như âm hồn ám sếp phó cho tới khi anh chịu thừa nhận năng lực thực sự của cô.
Trọng Khanh ở trong phòng làm việc muốn điên lên, anh là không thể yêu thích cái bộ dáng õng ợt của cô thư kí, chuyện to hay chuyện nhỏ cô ta cũng dùng ngữ điệu lả lướt như vậy để nói với anh. Ngay như chuyện ba anh đi cấp cứu thập tử nhất sinh cô ta cũng chỉ khoan thái thông báo. Không chút tâm tình khẩn trương làm anh suýt chút nữa vì tức giận cô ta mà quên khuấy mất việc ba mình đang nằm viện. Là anh có thù oán gì với cô ta vậy, dám ngang nhiên không để Chi Mai vào văn phòng của anh dù đã được phân phó đón tiếp, lại còn đem danh của anh ra uy hiếp, đây là lệnh của sếp phó khiến Dương Chi Mai bỏ đi Dubai không một lời từ giã.
Tức giận một hồi Trọng Khanh mới sực phát hiện ra có cái gì đó không phải, bỏ cả mail đang check dở anh cầm lấy điện thoại, không có gọi nhỡ, không có hết pin sao người nhà không gọi trực tiếp thông báo với anh mà qua thư kí làm gì. Càng ngày càng ớn lạnh với sự quản lý của thư kí với anh. Trọng khanh cầm lấy chia khóa xe đi ra ngoài, cô thư kí thấy sếp phó khuôn mặt như nổi điên than một tiếng, cái kiếp thư kí của cô là do đặc cách em vợ sếp tổng giao cho, lại còn nhắc nhở phải chăm sóc tốt cho người đàn ông nổi danh này của công ty. Nhưng người đâu cứ như một con cọp suốt ngày làm việc và rồi tức giận, nhưng là tức giận với riêng cô thôi. Vì cô đã nỡ đuổi cô nhân tình xinh đẹp của anh ta ra ngoài, chỉ vì cuộc họp quan trọng sẽ kéo dài và sự nhờ cậy của bà Nhã Thanh. đừng để cô gái có vẻ sính ngoại như mĩ nữ đó vào văn phòng của anh và nói đó là lệnh của con trai bà. Ngờ đâu anh ta giống như kẻ thù vặt luôn muốn đuổi cô đi ngay lập tức, dù vậy còn dè chừng ông anh rể chức cao vọng trọng của cô mà còn để cô lại.
Cả công ty này có ba vị sếp nhưng ngoại trừ ông anh rể mập mạp béo tròn tốt bụng của cô ra thì hai vị sếp còn lại đều thuộc hàng top. Nhưng trên hết cả thì chỉ có sếp Trần Nguyên tính tình ôn hòa, cử chỉ nho nhã, luôn mỉm cười mỗi khi nhân viên chào lại. Còn sếp của cô nếu không làm vừa lòng anh thì có thể sẽ gặp rắc rối lớn. Là người đòi hỏi quá cao ở nhân viên và quả thực anh có một bộ óc thông minh nhạy bén lại cực kỳ năng động, mỗi lời nói ra đều có uy lực. Là một chuyên gia đàm phán cho công ty cho nên việc anh đòi hỏi sự chuẩn xác và yêu cầu cao với nhân viên là cuyện bình thường. Có một điều, cô phạm một trong những quy tắc bất di bất dịch của thư kí là không được phép tiết lộ lịch trình của sếp cho bất kỳ ai. đó là việc cô đã cung cấp cho mẹ anh tất cả thông tin liên quan đến con trai của bà, thậm chí còn nói việc anh giao cho cô đặt phòng ở Conifer Boutique Hotel. Cuối cùng không ngần ngại bà còn tiếp tục lợi dụng lòng cảm mến sự dịu dàng của cô dành cho bà để khai thác triệt để thông tin về cô gái ở cùng anh trong ba ngày anh mất tích. Thật không có cái dại nào lại bi lụy như cái thứ gọi là tình cảm
Trọng Khanh mang nỗi bực dọc tới bệnh viện, xem ra ba anh chuyển qua phòng bệnh thường là một tín hiệu mừng nhưng sao anh có cảm giác mỗi hành động của mình đều bị nắm bắt hêt thảy như vậy. Có vẻ như thư kí của anh rất thân thiết với các thành viên của gia đình. Ngay khi tới đây Trọng Khanh đã gọi điện cho chị gái của mình và không ngần ngại chị gái anh thông báo: “Cậu chuẩn bị họp không cần phải lo lắng, ba đã không sao rồi”. Ngay cả lịch trình trong ngày cũng bị nắm lấy, bảo sao chuyện Dương Chi Mai tự nhiên rời đi không thông báo lại có dính dáng đến sự suất hiện của mẹ anh tại khách sạn cô ở. Cô thư kí của anh quả là hao tổn không ít báo cáo đầy đủ không thiếu một chi tiết ,nhưng kì thực phản ứng tức giận của anh lại ngay sau đó kéo theo hậu quả ba anh phải nhập viện cấp cứu vì không chịu nổi phản kháng thái quá của con trai khi bị ép kết hôn. tức giận quá hóa thêm nhiều bệnh và thậm trí làm cho anh trong lúc quẫn trí bối rối đã ngay lập tức đồng ý kết hôn với một người gia đình đã nhắm trước. Rõ dàng đây là một âm mưu, một âm mưu đã được tỉ mỉ lên kế hoạch trước, từ việc mua chuộc người xung quanh anh cho tới đàm phán nhiều ngày liên tiếp giờ là ép anh vào đường cùng của lòng hiếu thuận.
Tới bệnh viên rồi lại không biết phải đối diện với ông Hoàng Trọng thế nào Trọng Khanh lại quay về công ty, cố sức liên lạc với Dương Chi Mai một lần nữa xem sao, lần này là anh thực muốn hỏi cô có ý tưởng là lấy anh hay không. Bởi dù sao với mọi phụ nữ khác đều không có khả năng làm vợ của Hoàng Trọng Khanh thì Dương Chi Mai là trường hợp anh có thể xem xét. Vô vọng, cô hòan tòan biến mất như bốc hơi vậy mọi liên lạc chỉ là những tiếng tút dài lê thê mệt mỏi trên điện thoại, email cũng không reply có cảm tưởng cái tên Chi Mai đã hóa thành sương khói .
Rồi bất ngờ một ngày đẹp trời, sau một tuần không có tin tức gì thì Dương Chi Mai đột nhiên xuất hiện trước mắt Trọng Khanh. Cô ăn vận sang trọng mái tóc buộc cao nụ cười vẫn mê hoặc hết thảy đám đông của nhà hàng Catier. Cô gửi cho anh một tin nhắn và anh không ngần ngại phi xe tới đây. Hóa ra cái nhà hàng năm sao kiểu cách này đã được đặt chỗ từ trước, khi nói tên Trọng Khanh họ đưa anh tới chiếc bàn ở tầng trên nơi gần một bức tường kính nhìn ra cảnh đêm của thành phố. Nằm trên một ngã ba, từ trên tầng hai của nhà hàng nhìn xuống dòng người qua lại, mọi dòng chảy suy nghĩ của anh bỗng co lại chỉ còn những khoảng trống rỗng. Lần đầu Trọng Khanh có cảm giác đó, anh chưa từng nghĩ cuộc đời mình lại trở lên thiếu kiếm soát thế này. Anh không còn tự do làm theo những gì mình thích, được vui vẻ không bận tâm xem mình phải có trách nhiệm gì với người khác, tuy rằng đó là lối sống ích kỉ nhưng không ai có thể sống thay anh được vậy nên sau tất cả những chuyện đang làm anh điên đầu này thì lựa chọn tiếp theo của anh có lẽ là cầu hôn Dương Chi Mai, người phụ nữ ít nhiều đem đến cho anh sự thoải mái cần thiết hơn là một cuộc hôn nhân ngớ ngẩn nhất thế gian. Không phải là anh chỉ cần lấy vợ thôi sao
“Đợi em lâu chưa?”
“Em tới rồi” anh đứng dậy vui mừng định tiến lại ôm cô nhưng đáp lại anh là sự thờ ơ của cô rất rõ ràng. dường như cô muốn tạo khoảng cách với anh
“Em sao vậy? đột ngột biến mất rồi trở nên xa lạ như thế là sao?”
“Ngồi xuống rồi em nói cho anh biết”
Cô khoan thai ngồi vào bàn gọi món và nghiêm chỉnh dung bữa tối trong im lặng, vẻ mặt không chút biểu cảm của cô khiến anh thực nôn nóng muốn biết nguyên nhân. Nhưng Dương Chi Mại là thế, cô sẽ không nói khi nào cô chưa thực sự sẵn sàng. Bữa tối kết thúc khi người phục vị bàn bưng món tráng miệng ngon mắt lên và Trọng Khanh mới có thể được tiếp tục chất vấn cô về sự biến mất không báo trước.
“Giờ thì em nói được rồi chứ?”
“Anh vội điều gì?”
“Sự biến mất của em”
“Anh bắt đầu can dự vào công việc của em từ bao giờ?”
“Anh không can dự chỉ là em không hề nói với anh lời nào mà đã đi”
“Em vẫn ở trong thành phố”
“Hẳn rồi”
“Nghe này em về đây không phải chỉ vì anh, em còn công việc của mình, không phải những lúc rảnh chúng ta mới gọi cho nhau sao?”
“Nhưng chuyện gì cũng phải có căn nguyên, chưa bao giờ em biến mất mà không báo trước”
“Phải !em có lý do được chưa?”
“Em không biết là anh đã rất muốn gặp em thế nào đâu?”
“Em biết anh muốn gặp em vì điều gì. Vì vậy anh hãy ngoan ngoãn chấp nhận yêu cầu của mẹ anh đi”
“Mẹ anh đã gặp em?” không nằm ngoài dự đoán của Trọng Khanh mẹ của anh đã can thiệp vào việc giữa anh và Dương Chi Mai
“ Anh đã tới khách sạn?”
“Đúng vậy, anh cho là em sẽ gặp anh và nói gì đó”
“Anh muốn em nói gì?Đại loại như là anh muốn em sẽ nói đồng ý kết hôn với anh sao? Mẹ anh thì không thích vậy chút nào đâu, bà ấy còn có vẻ rất không hài lòng về em”
“Mẹ anh nói gi?” Anh không thích kiểu nói chuyện rập rình của cô
“Không, mẹ anh chỉ hỏi: em là gì của anh?”
“Rồi sao?”
“Em trả lời là không gì cả” cô nhún vai
“Chỉ vậy thôi?”
“Mẹ anh nói nếu không là gì thì em có thể để anh yên phận kết hôn không? Bà chỉ dùng hai câu mà khiến em trấn động rồi. nhưng anh có muốn biết em trả lời thế nào không?
“Anh biết em sẽ trả lời là gì rồi?” Cô gái bướng bỉnh như Dương Chi Mai càng bị thách thức cô lại càng tỏ ra bất cần, cô sẽ không vì lời nói đi vào tâm can cô của mẹ anh mà đầu hàng dễ dàng. Cô là vậy rất khó để thuần phục, nhưng mẹ anh cũng không phải là một người dễ bị trêu đùa, bà có thừa sự bĩnh tĩnh và khôn khéo để khiến người khác chấp nhận ý kiến của mình. cho dù đó là một Dương Chi Mai tự tin và xinh đẹp, thì trong mắt bà cô cũng không phải là một cô con dâu vừa mắt, bởi cô thiếu vẻ truyền thống sẵn có trong mỗi cô gái phương Đông.
“Em sẽ để anh kết hôn nhưng là bạn thì không thể từ bỏ” cô dướn người về phía anh dùng mu bàn tay tham luyến cằm anh khiến anh dường như bị thôi miên tiến gần môi cô hơn.
Họ nhanh chóng kết thúc cuộc đối thoại ngắn gọn rồi rời nhà hàng mang theo nụ hôn vội vã, nụ hôn nơi đèn đỏ nóng rực còn ẩn chứa ham muốn cháy bỏng cả anh và cô hiểu rằng cái họ thực sự cần ở nhau chỉ là cơ thể., nhưng lại không dễ gì tách ra được như thể một liều biệt dược có khả năng nắm giữ cơn thèm khát. Cô sẵn sàng để anh kết hôn không có chút ích kỉ , lại đòi hỏi ở anh một cái ân tình đã từng tồn tại nhiều năm qua. Không phải là cô yêu anh mà là trong lúc chờ đợi người đàn ông mà cô mong đợi thì Trọng Khanh là người khó có thể thay thế.
Nụ hôn triền miên không hoàn toàn kéo Trọng Khanh rơi vào nhục cảm, anh vẫn biết Dương Chi Mai không toại ý muốn kết hôn với anh nhưng lại không hoàn toàn muốn đẩy anh đi. Cho dù vậy anh cũng không thể làm điều mà một người đàn ông có trách nhiệm không cho phép được, dù sao thì kết hôn không nhất thiết là phải song song duy trì mối quan hệ đen tối khác, miễn là anh hoàn toàn toàn thỏa mãn mình, thì với bất kỳ người phụ nữ nào cũng không quan trọng. Còn ân tình với Dương Chi Mai anh có thể xem là một kỉ niệm mà hoàn toàn khao khát lúc thanh xuân, nhưng phản bội trong hôn nhân là điều cấm kị trong ý nghĩ của anh, trong gia đình anh vậy nên nếu như kết hôn không hề có trong từ điển của Dương Chi Mai thì mọi chuyện với cô sẽ chấm dứt, coi như anh đã đoạn tuyệt với lối sống phóng khoáng có chừng mực ấy. Đáng tiếc rằng Dương Chi Mai là người phụ nữ cũng đòi hỏi chẳng kém, cô coi trọng sự nghiệp và cảm xúc của mình hơn cho nên lấy một người đàn ông khó nắm bắt như Trọng Khanh cô cho là một nước cờ mạo hiểm, bởi người đàn ông này lãnh đạm hơn vẻ bề ngoài. Tâm tư sâu kín dù ẩn chứa bằng vỏ bọc hoạt bát sôi nổi cầu tiến. Nhưng ngay lúc này đẩy anh ra xa không phải là điều cô cho là dễ dàng, bởi vì có điều gì đó giống như là cô đánh mất một thứ quý giá.
* * *
Người ta thường nói, mỗi người đều được an bài số phận và rất khó có thể thay đổi vận mệnh của mình. Vấn đề là ở chỗ những thứ trời sinh thì do trời định đoạt còn con cái do bố mẹ sinh ra lại thuộc quyền của bố mẹ. Nghe thì thật vô lý bởi con người ở thế kỉ nào rồi mà còn cái kiểu sắp đặt vô lý ấy thế nhưng điều đó lại đang diễn ra trong gia đình Nhã Linh, cho nên dù cô có khóc ba ngày ba đêm mắt thâm quầng gấu trúc thì cũng không gì có thể cãi lại sự an bài của mẹ mình được, cô ngoan ngoãn nghe lời giống như mọi lần, không phản kháng sau khi đã suy nghĩ thật kĩ càng. Điều quan trọng không phải là việc cô sẽ tìm cách hóa giải sự an bài có tính ép buộc này ra sao mà là bệnh tim mạch vành đang dần hành hạ mẹ cô mới đáng bận tâm. Tất nhiên, sự đồng ý của Nhã Linh đi kèm với nó là một điều kiện, mẹ cô phải đi thăm khám để tìm ra cách chữa trị bệnh, việc này có lẽ Bà Lan cũng đủ nhận biết con gái vốn rất yêu thương cha mẹ như Nhã Linh sẽ đưa ra, bà đã sống với căn bệnh này được 2 năm, đang vật lộn với nó bằng thuốc trường kỳ. Lúc bà phát hiện được căn bệnh quái ác này, đó cũng là thời điểm bà cho phép cô con gái duy nhất chuyển ra ngoài sống mục đích để đi làm cho tiện, song thực chất là không muốn cô chứng kiến những đau đớn của bà. Nhã Linh cũng tìm hiểu sơ qua bệnh tim mạch vành và tự mình đưa bà đi thăm khám, theo dõi bệnh tình của bà sát xao hơn. Nhã Linh cũng chuyển hẳn về nhà ở dù mỗi khi đi làm có chút mất thời gian, có thể trong thời gian này, cô sẽ tìm cách khiến cái việc vô lý lấy thân báo đáp kia biến mất không tung tích. Cái đầu siêu việt của cô bắt đầu động não khi cô đọc những dòng lý lịch đầu tiên của nhân vật sẽ gắn với cô bằng trò chơi hôn nhân.
“ Hoàng Trọng Khanh 30 tuổi tốt nghiệp đại học Stanford nghành kinh doanh trí tuệ, cử nhân luật đại học Luật trong nước.” Và hàng dài những thứ vớ vẩn mà Nhã Linh chán ghét không muốn tiếp tục tìm hiểu nữa. Một người đàn ông xuất sắc như vậy mà chưa có đối tượng kết hôn quả là có vấn đề, điều đáng nói là sao lại lựa chọn một người nhàm chán như cô cho con trai họ. Giống như đem cô ra so sánh vậy liếc mắt một cái cũng biết cô kém cỏi tới mức nào, có ghi thêm vào lý lịch mấy cái chứng chỉ giá vài trăm ngàn mua nhanh ở mấy trung tâm tin học văn phòng cũng không làm cái bằng đại học của cô sáng giá hơn được.Trong khi anh ta lóe sáng với tài năng học vị rất rực rỡ kia, thật là muốn một cống phẩm như cô cảm thấy thấp kém mà gặm nhấm tự ti rồi thì phát điên.
Việc chấp nhận kết hôn là một trong những quyết định táo bạo của Nhã Linh, cô phải làm vậy thì mẹ cô mới đồng ý khám bệnh, thực ra đó là việc mà bà đã duy trì hai năm nay rồi, cũng không cần cô phải quá chăm sóc bà cũng tường tận ăn kiêng và sống không lo lắng. Bác sĩ cũng dặn người nhà cũng phải tránh những trường hợp gây trấn động cho bà để một thời gian nữa có thể phẫu thuật bắc cầu nối động mạch vành.
Nhã Linh buồn chán tới Điệp Thu cà phê của Mạc Cẩm Linh gọi một thứ như là trà nhưng lại có vị hoa quả, ngồi nửa ngày để an ủi bản thân và tách mình khỏi cái thế giới phiền nhiễu đang cố tình đùa bỡn cô, bởi mỗi khi vượt một chặng đường dài về với thị trấn lặng yên này. Cô lại có cảm xúc khác lạ tràn đầy thanh thản. cô thích ngồi ở một cái bàn đọc một cuốn sách mang theo và tha hồ uống cà phê miễn phí và nhìn ngắm trời đất, cây cối. Thị trấn này chỉ có cây và cây khắp cả thị trấn là một vùng cây xanh hiếm có. Một cái hồ nước xinh đẹp và con đường hun hút sâu nhiều cảm xúc.
“ Ngày thường cậu tới đây làm chi vây?”
Mạc Cẩm Linh nhìn Nhã Linh im lìm xuất hiện trong quán cà phê của cô vào một ngày thứ ba nhạt nhẽo và chỉ ngồi thất thần nhìn ra vô định ngoài kia quả là có chút khác thường.
“Ngày thường thì không được đến thăm cậu sao?”
“Không phải đi làm?”
“Tôi nghỉ một ngày”
“Cậu sao vậy?”
Cẩm Linh bỏ cái khay xuống ngồi đối diện Nhã Linh cố tìm hiểu xem chuyện gì lại khiến cô gái yêu đời lãng mạn Nhã Linh lại trở nên đăm chiêu thế này.
“Tôi muốn tìm nới nào đó yên tĩnh ở vài ngày cho lòng thanh thản”
“Sao cậu lại có ý định ấy”
“Mẹ tôi muốn tôi lấy chồng ”
“Có chuyện này?”Cẩm Linh ngác nhiên
“Có, thậm chí mọi việc đã được sắp xếp cho ngày chạm ngõ rồi”
“Nhanh như vậy ?”Cẩm Linh bị bất ngờ, chuyện hệ trọng như vậy đã đánh gục một Nhã Linh vui vẻ mà cô biết là chuyện đương nhiên. Nhưng chỉ có vài tuần không gặp mà mọi việc đã tiến nhanh đến khó tin.
“Tôi phải làm gì đây?”Nhã Linh nhìn Cẩm Linh cầu cứu, có lẽ người ngoài cuộc sáng suốt và thân thiết nhất với cô sẽ có phương án giúp cô thoát khỏi tình trạng này chăng.
“Tôi không biết” -Ngay lập tức cô tưng hửng vì câu trả lời của Cẩm Linh, vốn dĩ cô gái này cũng thẳng thắn không biết an ủi vòng vo-“Người đàn ông đó thế nào?”
“Có vẻ anh ta hơn tôi về mọi mặt cả gia thế lẫn tiền tài học vị dung mạo, không ! mà chắc chắn hơn rất nhiều” Nhã Linh thực sự cảm thấy chính mình trở lên nhỏ bé khi nghĩ tới Hoàng Trọng Khanh.
“Thì cậu cứ nói là hai người không hợp nhau, thế nào mẹ cậu cũng sẽ không nài ép, không ai muốn con mình phải khổ cả”
Tất nhiên điều đó chỉ xảy ra trong tình huống gia đình Nhã Linh không mang nợ và mẹ cô không cần cố gắng tìm kiếm nới ăn chốn ở cho cô sau khi chết. Và điều này thực sự làm cô cảm thấy không bình yên nhất, cái ý nghĩ mẹ cô sẽ chết bất cứ lúc nào lại khiến cô không đành lòng phản kháng
“Vấn đề lại không đơn giản như vậy, mẹ tôi muốn tìm một chỗ tốt cho tôi vì sợ không qua nỏi bệnh tật”
“Bác bị gì sao?” Cẩm Linh hốt hoảng
“Bà bị tim mạch vành, cũng bị được khoảng hai năm rồi. Tôi thấy mình thật ngờ nghệch, được bao bọc giống một con búp bê ngu ngốc chẳng hay biết gì. Gia đình tôi mang nợ người ta, giờ họ cần tôi lấy con trai họ trả ơn cũng là chuyện động trời mà tôi cũng vừa mới hay. Quả thực tôi chẳng thể nào làm ngơ được khi mẹ tôi dùng chính sức khỏe của mình để uy hiếp tôi”
“Còn có chuyện như vậy nữa sao?”
“Khó tin quá phải không?”
“Tôi nghĩ bác gái không bao giờ làm vậy, mẹ cậu rất thương cậu cơ mà”
“Mẹ tôi nói: vì thương tôi mới tìm cho tôi một gia đình tốt, lễ giáo gia phong. Bà đã nghĩ tới cái chết rồi cơ đấy”
“Giờ cậu định tính sao?”
“Tính sao nổi chứ, ngoài đồng ý ra tôi cũng không có biện pháp gì thay đổi ý định của mẹ mình” Đúng vậy Nhã Linh còn không biết quyết định mang tính cấp thiết của này có biết bao rủi ro, nhưng cô chẳng thể nào nghĩ nhiều cho bản thân mình ngay lúc này được.
Nắng chiều đã tắt thị trấn của Cẩm Linh lại khoác lên mình vẻ trầm tư lặng lẽ, có thể nơi đây chỉ để dành cho những ngày nghỉ ngơi, khi đã chán ngấy những xô bồ của thành thị, nếu còn để sinh sống với Nhã Linh mà nói, cô cảm thấy nó thật buồn tẻ. Những cảm xúc cô đơn đồng lõa với sự bình yên thực sự làm cô rối bời tâm trí, lúc trước khi tới đây trong tâm trạng vui vẻ cảm giác khác, giờ tâm tư xáo trộn lại thấy nó thật mệt mỏi, giờ Nhã Linh đã hiểu vì sao Cẩm Linh đã từng đặt tên cho bức tranh con phố nhà mình là “Phố buồn tẻ” hẳn là cũng có những căn nguyên.
Sau khi từ bỏ việc học mĩ thuật, công việc hiện tại của Cẩm Linh là trở thành bà chủ của một quán cà phê gia đình. Nhã Linh thấy kể từ khi bỏ dở việc học đại học giữa chừng, để tiếp quản hiệu sách cũa của cha, người bạn thân của cô dường như đã rất có óc kinh doanh. Nếu là trước đây, Cẩm Linh là cô gái rất rụt rè, ngại tiếp xúc bao nhiêu thì giờ cô rất hòa nhã với mọi người kể cả ngay lần đầu tiếp xúc xem ra đã có chút tiến bộ. Vẻ bề ngoài Cẩm Linh vẫn lôi cuốn bao ánh mắt, hồn nhiên dí dỏm những lúc trò chuyện với bạn bè thân thiết nhưng bên trong đã là một cô gái trưởng thành hơn rất nhiều, biết gánh lấy trách nhiệm và gạt bỏ những riêng tư vì gia đình.
Trong không gian thinh lặng này còn duy nhất ba người, một là Cẩm Linh đang mải mê pha trà, Nhã Linh nhàn nhã nhìn ngắm xung quanh miên man suy nghĩ và một người đàn ông học thức lặng lẽ làm việc bên máy tính. Mỗi người một việc nhưng Nhã Linh lại có cảm giác cô là người thừa, bởi hình như hai người còn lại có biểu hiện khác lạ qua ánh mắt cử chỉ và cả cái liếc nhìn kín đáo. Tuy họ không nói với nhau lời nào nhưng lại luôn quan sát nhau làm việc. Không lộ liễu như kiểu đã là gì của nhau mà đơn thuần chỉ là một ái liếc nhìn ẩn ý, một câu nói phảng phất hương vị trà. Và một nụ cười ấm áp thật rung động. Chẳng phải Nhã Linh là người tinh mắt nhưng cô có thể nhận ra điều đặc biệt đó qua cách người đàn ông tới quán nhìn chăm chú vào một dáng người sau quầy pha, không cần phải gọi trà người pha trà cũng hiểu hương vị thân thuộc mà pha một cốc mang tới, chẳng phải thời điểm hoàng hôn cũng là lúc tan tầm, ai ai cũng vội về nhà bên gia đình thì việc anh ta còn ghé vào uống trà đối với dân của thị trấn này không phải là lạ sao. Thế nhưng người đàn ông này lại ngồi liên tiếp hai tiếng để làm việc trong không gian yên tĩnh mà không có một vị khách nào khác ngoài cô chủ quán dễ mến kia, thì quả thật ngoài sự si mê ra còn ẩn chứa một tình cảm rất chân thành. Quả là một suy luận thông minh, Nhã Linh khâm phục sự tinh tế của mình, cô đang suy diễn cũng được nhưng cô tin vào trực giác rất nhạy của bản thân, và chăc chắn một điều Cẩm Linh yêu quý của cô cũng đang ở một trạng thái rất bay bổng.
Trong căn phòng thoáng đãng của Cẩm Linh một vùng sáng lung linh, rực rỡ làm cho cảnh đêm trước mắt thật lộng lẫy, Nhã Linh trầm trồ trước một khu vườn với những ánh đèn như một viên pha lê mờ ảo, trong ánh sáng như màn sương kia không khỏi thốt lên:
“Đẹp quá! nhà ai mà lại hào phóng như vậy thắp điện cho cả khu vườn?”
“Cậu cũng thấy đẹp sao?”
Nhã Linh gật gật , lần đầu cô thấy một khu vườn lung linh tới vậy
“Tôi cũng là một người yêu cái đẹp nhé” cô cười cười vốn dĩ cũng không phải là người có con mắt nhìn nghệ thuật chỉ thích đơn giản vậy thôi
“Đồng ý” Cẩm Linh cũng cười, cô thực không biết vì sao mình cũng yêu thích khu vườn này dù trước kia toàn bộ nơi đó ám ảnh cô bằng vẻ kì bí của nó. Nhưng người chủ đã thay đổi tất cả nơi đây, đem đến một làn gió mới cho khu vực này, biến nó trở nên đáng yêu hơn trong mắt người dân xung quanh-“ nhà của chú lúc chiều uống cà phê hai tiếng đồng hồ mà cậu than là ngồi lâu đấy” Cẩm Linh nói tới với ánh mắt mông lung.
“Vậy sao? Đúng là người đẹp thì vườn cũng đẹp”Nhã Linh có thể đoán ngay ra được vì hồi tối thấy chiếc xe màu bạc của anh chàng ngồi lì hai tiếng rẽ vào căn nhà đối diện. Nhưng không thể ngờ là vườn nhà họ lại rộng và xa xỉ mức này.
“Hai cái này chẳng liên quan đến nhau gì cả” Cẩm Linh than thở
“Sao lại không? Người xưa có câu: “Người làm sao thì của chiêm bao là vậy” trong trường hợp này đúng nhé”
“Ý cậu nói... chú ta…đẹp?”
“Cậu không thấy sao?” Vẻ như Cẩm Linh không chịu thừa nhận là người đàn ông lúc chiều quả là một nhân vật không thường, ngoài ra anh ta trông cũng có vẻ tử tế
“Đúng vậy” Cẩm Linh bối rối trả lời một câu không thật lòng, Nhã Linh cười váng rồi đứng nhìn khu vườn tóa ánh sáng lòng lại thấy nhẹ nhõm hơn. Xem ra tình yêu tới rồi mà những con người này vẫn không chịu đón nhận, người ném qua, kẻ ném lại phí hoài thời gian, mỗi người lại hướng về những suy nghĩ riêng, chỉ có chung một mạch cảm xúc yêu thích vô điều kiện với những thứ thuộc về nhau.
Ngày hôm sau Nhã Linh cũng trở về nhà với chút thư thái, cô phát hiện ra một điều đặc sau chuyến viếng thăm “Phố buồn tẻ” của Mạc Cẩm Linh rằng: có một người đàn ông si tình đẹp trai đang để mắt tới cô nàng Cẩm Linh u uất, đắm mình vào trong công việc và hàng tá những bi quan quả là một tin tức rất đáng giá. Một cô gái thỉnh thoảng nổi hứng bất thình lình, biến mất vài ngày chui vào một góc để khóc, nhưng vì cái hiệu sách cũ kĩ và người cha bệnh tật mà dám từ bỏ phồn hoa để làm một cô chủ quán cà phê. Cẩm Linh đã từng mơ mộng, yếu đuối tin vào một tên sở khanh nhất quả đất và bị hắn bỏ rơi để chạy theo đứa con gái nhà bộ trưởng, giờ Cẩm Linh đã mạnh mẽ để đối diện với mọi khó khăn. Nhã Linh mong sao một kết thúc tốt đẹp cho Mạc Cẩm Linh, cô bạn rất cố chấp luôn hoài niệm và thích trốn chạy của mình. Nghĩ tới bản thân, Nhã Linh cảm thấy cần phải cố gắng, cần mạnh mẽ để sống, để vì ai đó mà hy sinh, cũng phải tìm kiếm hạnh phúc ngay trong những điều tưởng như bất hạnh giống như người bạn của mình. Trưởng thành hơn không phải là nghĩ riêng cho bản thân mình, trưởng thành hơn là còn cả trách nhiệm với bản thân và những người yêu thương gắn bó.
Nhã Linh tự nhủ và hạ quyết tâm sẽ thử tìm hạnh phúc trong bất hạnh xem sao, vậy mà ngay khi nghĩ tới cuộc hẹn hai ngày tới, cô gần như buông bỏ mọi quyết tâm vừa mới nhen nhúm hình thành. Là cô nhát gan hay chính cô ích kỉ. Không! chỉ vì cô sợ hãi mà thôi bởi cô không có sự chuẩn bị cần thiết, cô không có cảm giác an toàn và cô không muốn mình trở thành một sự hiến tế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top