2. Hung hăng trả thù
Đứng ở khu vực chờ của sân bay với tâm trạng nôn nóng, Trọng Khanh hết nhìn đồng hồ rồi lại nhìn đám hành khách đang ồn ào ra cửa, anh đang chuyên chú để tìm một thân ảnh nóng bỏng quen thuộc vẫn thường hiện diện trong suy nghĩ, kể từ lúc nhận điện thoại của người con gái này, anh giống như một gã xi ngốc bỏ cả công việc và buổi họp của đội kế hoạch để tới phi trường đón Dương Chi Mai . Đã lâu anh không gặp cô dễ chừng là nửa năm không có tin tức, đây là thời gian họ tạm xa cách dù không thường xuyên liên lạc, nhưng hễ có cơ hội là họ lại tìm đến nhau, bất kể là ai trong số hai người đang có một mối quan hệ khác ngoài nhau. Là tình nhân điều vui thích nhất là được chạm vào nhau giống như khát nước người ta mong được uống và được uống thỏa sức vậy. Trọng Khanh cũng khát vọng Dương Chi Mai như một kẻ khát nước và chờ được gặp cô mỗi khi họ có thời gian dành cho nhau. Đôi khi là một tháng, có khi là vài tuần lâu nhất lần này Dương Chi Mai chủ động gọi cho Trọng Khanh hẹn gặp anh trong những ngày cô lưu trú lại. Dương Chi Mai đã dời Dubai tới Mỹ làm việc vì vậy mà việc họ còn giữ mối quan hệ cho tới bây giờ hẳn là có chút mật thiết khá kì lạ , trong khoảng thời gian xa cách mỗi người tuy rằng tìm kiếm đối tượng riêng cho mình. Nhưng nếu gặp lại dù là bao lâu họ vẫn trọn vẹn dành cho nhau sự ưu ái đặc biệt, Không phải là họ không thể kiếm được một cô nàng hay một anh chàng phù hợp trong chuyện gối chăn, mà chỉ vì mức độ bạn tình nhiều năm thì sự thân thuộc bao giờ cũng đem lại nhiều cảm xúc.
Lấp loáng sau dòng người đang ra khỏi cửa đến, một cô gái với vóc dáng thanh nhã uyển chuyển trên đôi giầy cao gót, chiếc quần jeans ôm sát khiến đôi chân cô thon dài. Áo thun ôm gọn phần ngực, phần cổ khoét sâu để lộ gò bồng đầy mê hoặc, trông cô quyến rũ và nổi bật nhưng lại không kém phần năng động. Mái tóc đen cuộn sóng theo từng bước chân mà nhảy nhót trên lưng, nó đối nghịch với màu da trắng hồng rạng rỡ trên khuôn mặt. Dương Chi Mai là người phụ nữ mà ngay sau cái liếc nhìn Trọng Khanh cũng có thể nhận ra và anh dám cá là đàn ông ở sân bay này cũng không thể nào rời mắt khỏi một hình thể chuẩn mực đến như thế. Họ phải cố kìm nén ham muốn tội lỗi của mình với người phụ nữ xinh đẹp này để không vô duyên vô cớ mà chạy đến ghì chặt lấy cô cho thỏa niềm yêu thích.
Thấy Trọng Khanh, Dương Chi Mai nở nụ cười, cô bước nhanh đến và không e dè đặt lên môi anh một nụ hôn trước ánh nhìn của hết thảy mọi người đang đứng ở gần đó. Chỉ là một nụ hôn chào mừng nhưng trong đó còn nồng đậm sự ham muốn lẫn nhau, họ không cố che giấu mà đầy phóng khoáng lộ liễu trong vòng tay nhau. Họ đã làm cho chính mình trở thành tâm điểm ngày hôm nay, một cô gái xinh đẹp trong vòng tay một anh chàng đầy hấp dẫn đủ sức níu kéo sự ái mộ của những người ngang qua nhưng không ít người lại tỏ ra vô cùng khó chịu có lẽ vì ghen tị sự thái quá lộ liễu của cặp tình nhân.
“Chào mừng em trở về” Trọng Khanh rời tay khỏi eo cô, tách khỏi cô một chút để ngắm nghía khuôn mặt xinh đẹp không tì vết của cô gái đã lâu không chạm qua, có vẻ như công việc và nước Mỹ đầy cạnh tranh không làm cô hao tổn chút nhan sắc nào vẫn rất mê người.
“Gần một năm không gặp. xem này! anh càng ngày càng có lực hấp dẫn ra đấy?” Trong tâm trí cô người đàn ông này luôn có một sự thu hút khó tả, bởi đôi mắt thông minh, nụ cười và cả hương thơm rất nồng đậm nam tính tỏa ra từ anh luôn làm cô ghi nhớ. Khi thấy anh xuất hiện ở sân bay trong bộ đồ đơn giản áo sơ mi mầu đen và quần kaki phẳng phiu hợp dáng vóc lại có vẻ như làm anh trông càng tăng thêm phần bí ẩn, bông nhiên ở cô nảy sinh ra một cảm giác ngây dại.
“Sự hấp dẫn này có còn giá trị với em không?”Anh nheo ánh mắt nhìn cô
“Vẫn rất kích thích” Dương Chi Mai cười cười, thoải mái tựa đầu vào vai người đàn ông phảng phất có mùi tinh dầu rất đặc trưng, không phải là nước hoa mà đơn giản là nồng nồng mùi thảo dược xen lẫn mùi cơ thể. Trọng Khanh đã từng nói với cô, loại tinh dầu này do gia đình anh tự điều chế từ thảo dược, nó mùi thơm nhẹ nhàng thanh khiết rất dễ chịu hòng giúp giảm căng thẳng mệt mỏi hiệu quả. nó là sản phẩm bí truyền của nhà thuốc ba đời Hoàng Trọng nhà anh.
“Không phải là em bị nghiện anh đấy chứ?” Anh đùa cợt
“Nếu anh là một trong 20 người quyền lực nhất đất nước này” cô cũng đùa lại nhưng xen lẫn cả chút thẳng thắn nhắc nhớ anh
“Một lời khiêu khích rất chất lượng”
Trọng Khanh tỏ vẻ không vui, anh thừa biết mình không bao giờ có thể trở thành tham vọng của Dương Chi Mai vậy nên cũng chưa từng muốn là người đàn ông của cô, điều này luôn tồn tại trong quan hệ của họ. Dương Chi Mai không có khả năng nắm giữ được anh, việc cô tỏ vẻ là đang tìm một người đàn ông quyền lực thực chất chỉ là cách gây sự chú ý của anh mà thôi, rõ dàng cô quyến luyến cảm giác về anh nhưng lại không thể nào chạm đến trái tim con người đó. Dù họ ân ái tình tứ nhưng có một điều không thể phủ nhận, đó là giữa họ càng ngày càng không có bất cứ một sợi dây ràng buộc nào. Người ta nói nếu chỉ có sự tham luyến nhau về mặt thể xác thì mối quan hệ đó dù có tồn tại nhiều năm sẽ đến hồi kết thúc bởi hoan ái cũng có khi nhàm chán , trong khi một mối quan hệ muốn lâu bền mà chỉ bắt đầu bằng ham muốm thì không bao giờ được đảm bảo bởi con người vốn hay cả thèm chóng chán. Trong khi đó giữa hai lại chưa từng hứa hẹn cũng không đòi hỏi nhau những thứ xa xỉ như tình yêu, nhưng chẳng hiểu sao mối quan hệ này lại tồn tại nhiều năm đến vậy.
Dương Chi Mai băn khoăn một chút nhìn Trọng Khanh vẻ cười cười.
“Anh thấy bất công sao?”
“Cam kết của chúng ta không được can thiệp vào việc của đối phương" Anh nhắc cho cô nhớ bọn họ đã từng bắt đầu mối quan hệ này dựa trên những điều khoản rất máy móc ra sao, Điều này cho cô câu trả lới vì sao quan hệ của họ lại kéo dài cho đến bây giờ.
“Em biết”-Dương Chi Mai nghiêng người hôn anh, cánh môi mềm mại tựa như cánh bướm đậu nhẹ rất tự nhiên và thực sự có cảm xúc- “Lâu rồi không có chạm vào anh, nụ hôn như có luộng điện vậy?”
Cô gái này từng sống ở Mỹ từ nhỏ, thói quen cộng với sự thân mật của hai người khiến cô tự nhiên thể hiện mọi cảm xúc thông qua hành động của mình mà không cần phải bẽn lẽn xấu hổ giống như phụ nữ phương Đông, bởi những người phụ nữ tự tin vào hình thể và sức quyến rũ của bản thân như cô không nhiều.
Lần trở lại Việt Nam này của Dương Chi Mai không phải là vì Trọng Khanh, cô có một số việc cá nhân phải làm cho quỹ đầu tư của Mỹ mà cô đang nằm trong ban điều hành. Nhưng cô vẫn lựa chọn liên lạc với anh trước tiên để tìm lại cảm giác cũ đã từng có, bởi vì chỉ có anh mới đem lại cho cô sự thăng hoa trong chuyện chăn gối.
Cả hai lên xe rời khỏi sân bay trong cái nắng thu tuyệt diệu và thẳng tiến tới Conifer Boutique Hotel, là khách sạn mà Trọng Khanh thu xếp đặt phòng cho Dương Chi Mai. Cô có vẻ bất ngờ khi biết anh không đưa cô về căn hộ của mình như trước kia mỗi lần cô ghé qua mà đặt phòng đơn ở khách sạn, thậm chí không phải là phòng đôi nhứ cô vừa nghĩ qua, anh không có ý định sẽ ở lại với cô trong hai tuần lưu lại của mình hay sao.
“Em cứ nghĩ sẽ về căn hộ của anh chứ?” cô thắc mắc khi họ vừa làm thủ tục nhận phòng Việc này hình như nằm ngoài dự định của cô
“Anh sống cùng ba mẹ, em không tin đâu thời gian này anh bị quản lý khá kĩ cho nên chỉ có thể thi thoảng đến thăm em”
“Không thể tin được, tại sao anh lại để họ điều khiển cuộc sống của mình? anh độc lập về kinh tế cơ mà”
“Vấn để không nằm ở đó, anh là con trai của một cặp vợ chồng bảo thủ, trong một gia đình truyền thống nhất đất nước này, quan trọng hơn cả là ba anh đã gìa và yếu hơn trước rất nhiều, anh không có lựa chọn nào cả ngoài ngoan ngoãn nghe lời ông”
Một năm trở lại đây việc chuyển về nhà sống đã thành thói quen của Trọng Khanh, anh không còn có cảm giác căn nhà cổ mà mình từng sống tồi tàn và tẻ nhạt như trước nữa, nhưng những mối xã giao của anh thì không còn được thoải mái tự do như hồi ở riêng. Dù vậy khi anh ý thức được việc ông Hoàng Trọng ngày một xuống tinh thần thì cũng là lúc anh quyết định hy sinh chút riêng tư để làm ba anh vui lòng, lẽ dĩ nhiên với anh mà nói điều này không có gì là thiệt thòi cả.
“Anh đã thay đổi rất nhiều”
Trọng Khanh mỉm cười không nói gì thêm rồi dẫn Dương Chi Mai lên phòng, thu dọn đồ đạc. Hai người cùng ăn trưa trong khách sạn, và thời gian buổi chiều họ dành cho chuyện riêng tư. Sau những ngày tháng xa cách, thì khoảng cách sẽ bị thu hẹp nhanh nhất là việc lên giường. Họ cuộn mình trong vòng tay nhau và mặc kệ thời gian không gian, tất cả bị quên lãng kể cả những cuộc gọi cho Trọng Khanh từ văn phòng gọi đến, Sáng nay Trọng Khanh có cuộc họp với phòng kế hoạch. Nhưng khi nhận được cuộc điện thoại của Dương Chi Mai, anh không còn để ý đến điều gì hết cả, phi ngay ra khỏi nhà và mất tích từ đó cho đến giờ.
Nhân viên đội kế hoạch liên tục nhìn đồng hồ, không ngờ có ngày chính sếp phó của họ khiến buổi họp của đội gặp gian truân thế này. Sếp chỉ huy không xuất hiện, việc thì dồn ép vì thế đích thân Sếp tổng vào cuộc, họ bị tra hỏi và bị quay mòng mòng vì chỉ là một cuộc họp thường nhật nên cũng đâu có gì đặc biệt chuẩn bị, cuối cùng tất cả ra về với một cái màng nhĩ ngứa ngáy khó chịu.
Sau một đêm cuộng nhiệt và nóng bỏng, Trọng Khanh khoan khoái rời khách sạn, bảo vệ lái xe tới trước sảnh chiếc G37s kiêu hãnh cùng màu xanh đầy cảm xúc. Anh thích màu xanh đại dương, nó là màu của sự bao la và rộng lớn, là màu của những khát vọng và dữ dội, mạnh mẽ nhưng cũng rất dịu êm. Không khỏi cảm thấy nó là một món đồ yêu thích nhât của mình, ánh mắt anh đột nhiên dừng lại trước một thứ thực làm anh nổi cáu, màu xanh thuần nhất lại bị điểm một vết xước màu trắng hiên ngang thật chói mắt. Nhớ lại cái cảnh va xe hôm qua khiến anh suýt chút nữa gầm lên. Con nhỏ mộng du! anh chợt nhớ đã đâm vào cô ta, chỉ vì quá vội vã sợ người đẹp phải chờ lâu mà không may may quan tâm đến hậu quả sau cú va chạm. Giờ thì hay rồi, sự tương phản của chiếc xe với vết trầy trông nó thực sự thảm hại, nó làm anh khó chịu cực độ, muốn nhanh chóng làm nó biến mất ngay lập tức. Nhưng phải tìm con nhỏ sao chổi ấy ở đâu bây giờ, thành phố này có biết bao nhiêu người mà muốn tìm ra cô ta để đòi bồi thương quả là mò kim đáy bể.
Dở điện thoại ra, Trọng Khanh có chút kinh hoảng với 30 cuộc gọi bị nhỡ, đa số là từ văn phòng và từ nhà gọi tới. Anh mất 15 s để quyết định nên giải quyết gọi cho nơi nào trước, cuối cùng anh quyết định gọi về nhà đầu tiên nói rối rằng mình đang đi công tác đột xuất, tiếp đó còn phải nói vài lời với ba anh cho ông yên tâm. Quả thực lần sau lần này, Trọng Khanh mới cảm thấy tự do của mình đã bị phiền nhiễu không ít, anh phải nói dối trắng trợn mà thâm tâm lại cảm thấy nhẹ nhõm mới thực buồn cười chứ, ở cái tuổi này rồi vẫn còn bị gọi điện thoại quản lý nghe có vẻ khó tin nhưng kể từ sau khi chuyện hôn nhân của anh được đề cập đến thì nó trở lên rắc rối hơn. Trọng Khanh mặc kệ tất cả, dù sao thì cái thế giới tự do này của anh cũng sắp sửa bị đem đi đấu giá rồi, cho nên anh sẽ cố hưởng thu tốt nhất những gì có thể kẻo sau này chuyện kiểm soát vô lý như vậy sẽ tăng theo cấp độ bệnh tình của ông Hoàng Trọng. Mà lúc ấy nhất định là anh không thể nào nhởn nhơ bay nhảy được nữa nghĩ tới anh thấy mình thật khốn khổ làm sao. Trọng Khanh lên xe, gửi một tin nhắn cho Dương Chi Mai và lái xe đến gara bắt đầu giải quyết người đẹp bốn bánh trông có vẻ xấu xí vì vết trầy xước thay vì đứng đây lảm nhảm không đâu.
Buổi chiều để chiều lòng người đẹp Trọng Khanh đưa Dương Chi Mai đi mua sách, cô gái xinh đẹp này có một thói quen rất trí thức đó là nghiền ngẫm mấy thứ tẻ nhạt, anh ngáp dài mấy cái mỗi khi dở một cuốn ra nghía xem cái bìa và những hàng tá chữ mệt nhọc kia.
“Biết anh không thích tới mấy nơi thế này nhưng cố gắng chịu đựng một chút đi cưng ! ”
Dương chi mai dịu dàng đi qua anh, dùng đôi bàn tay mềm mại thơm mát vuốt ve cằm anh, một cử âu yếm chỉ khiến anh gần như chìm đắm vào ham muốn cô không sao có thể ngừng lại được, muốn lập tức đem cô lên giường. Anh có đôi khi không biết mình mong chờ gì với mối quan hệ với cô, họ vẫn cứ như vậy mê luyến thân thể nhau, không tình yêu, không hứa hẹn hôn nhân, chỉ là một kiểu bạn bè đặc biệt khiến người xung quanh không dễ gì hiểu và cảm thông được. Quả thực nếu nói yêu cô, hẳn là Trọng Khanh đã phải rất có ý nghĩ muốn cưới cô làm vợ, bởi cha mẹ anh hằng ngày hàng giờ nhắc nhở anh cái nghĩa vụ khổng lồ đó. Chỉ có điều nếu người phụ nữ đó làm anh tình nguyện có trách nhiệm sống cùng thì đó mới chính là người vượt qua giới hạn cuối cùng mà anh tự đặt ra. Nhưng cô không cho anh cảm giác đó, chỉ đơn thuần nghĩ cô là bạn tình, cũng chưa từng vì nhau mà chịu từ bỏ cuộc sống cá nhân, sở thích và công việc, chưa từng hy vọng mong manh đối phương sẽ hoàn toàn trung thủy chỉ coi trọng một mình mình, chưa từng nhung nhớ thậm chí là chưa từng thổ lộ những thầm kín riêng tư. Một mối quan hệ như vậy liệu có thể tiến tới một cái gì thiêng liêng được không.
“Anh đang nghĩ gì?”
Dương Chi Mai tò mò nhìn anh yên lặng thất thần một lúc khá lâu, nhìn vẻ mặt suy tư của anh cô đoán là anh đang tập trung suy nghĩ, vì hiếm khi bên cạnh cô anh mang vẻ mặt như vậy. Không biết có phải trông anh lúc tập trung rất đặc biệt hay không, nhưng cô thích nhìn anh như lúc này, không còn cảm giác anh có thể mọi lúc mọi nơi đọc được suy nghĩ của người khác, không bén nhọn ý nghĩ ngay cả lúc họ đang tình tứ, quả thật trông rất hiền lành như một chàng trai mới lớn dễ bị đỏ mặt vậy rất là dễ thương.
“Nghĩ tại sao chúng ta lại không yêu nhau được nhỉ?” Điều anh vừa nói làm cô có chút giật mình. Ngay cả Dương Chi Mai, người phụ nữ xinh đẹp phóng khoáng cũng chưa từng nghĩ tới việc này. Thế nhưng người đàn ông cô quen 4 năm qua luôn rất tự tin, bí ẩn đầy sức hút chưa bao giờ để lọt chút băn khoăn ra ngoài lại vì một lúc xuất thần nói ra lý do mà mối quan hệ của họ có bằng chỉ có vài từ ngắn ngủi.
“Sao đột nhiên anh lại có ý nghĩ đó, muốn yêu sao?”
“Em đùa? anh không có lãng mạn như vậy”
“vậy sao đột nhiên lại nghĩ tới?”
“Anh vừa đọc được một câu: “ Muôn kiếp con người là đi tìm những thứ khiến họ trở nên có sức sống, có lý tưởng và hoài bão lớn lao. Chỉ khi họ tìm thấy, họ mới biết cái gọi là tình yêu và hạnh phúc đích thực tồn tại trong thế giới, nơi mà chỉ có nỗi cô đơn hiện hữu và những đam mê lầm lạc thì phải chăng tình yêu chính là cứu cánh. ”
“Đọc một lần anh liền nhớ?”
“Chỉ có 72 chữ thôi mà”
“Cuốn sách tựa là gì?”
“Anh không biết chỉ là tiện tay nhặt lên coi”
“Sao anh không mua?”
“Xin em, anh đâu phải là người ham đọc sách”
“Thật uổng cho người có một bộ não tốt”
“Bộ não tốt là chỉ dung nạp những thứ có ích: con số, số liệu và các chiến lược, các ý tưởng. Anh cần gì nhớ mấy cái lời nổi gai da gà này” Trọng Khanh máy móc trả lời, anh coi thường những điều phù phiếm và bất luận là nhớ hầu như ngay lập tức những gì anh vừa đọc được, lại vô lý phủ nhận và cho nó ảnh hưởng không tốt tới mình.
“Giải trí tốt lắm, em vẫn thường đọc văn học nước ngoài những lúc không làm gì”
“Không phải em vừa phải hoàn thành luận án vừa làm việc sao? Vẫn có thời gian đọc sách?”
“Anh khác em khác. Ý tưởng luôn xuất hiện khi em đọc sách”
“….” Anh lắc đầu im lặng
“Thực ra em nghĩ đến một lúc nào đó em cũng buông tay với sự nghiệp và cần một người đàn ông hiểu em và yêu em, đã có lúc nghĩ tại sao với anh chỉ có thể là tình bạn thôi”
“Bạn tình” anh thì thầm vào tai Chi Mai sửa lại lời cô nói, nó khiến cô nở nụ cười mê hoặc làm anh chàng chủ hiệu sách gần đó cũng ngây ngất vài giây.
“vậy em sẽ kết hôn và bỏ rơi anh nếu em tìm thấy người đàn ông ấy sao?”
“Đúng vậy”
“Thật đáng tiếc !em là người mà anh thực sự không nỡ rời xa”
“Yêu em sao?”
“Cơ thể của em” Anh cười đen tối nhưng không khiến Chi Mai ngượng ngùng, thậm chí cô con tự tin thể hiện mình bằng sự tao nhã quyến rũ chết người qua cái lắc hông rời đi, cố lảng tránh bàn tay không an phận của Trọng Khanh.
“Điều đó em không cần phải khoe khoang, đàn ông thế giới này đều biết”
Dương chi Mai quay lại nhìn Trọng Khanh, cô đưa ngón chỏ lên lắc nhẹ và cười trông thật rạng rỡ với anh. Cô luôn vậy rất tự tin vào vẻ đẹp của mình, anh biết điều đó và cảm thấy có chút trống trải khi cô buông tay anh để đi về phía trước.
Cô tiến đến tủ sách kinh tế chuyên chú tìm kiếm còn Trọng Khanh loanh quanh một vòng tìm mấy bộ lắp ráp mô hình bằng giấy thú vị, anh thích lắp ráp những thứ này, chơi trò này cũng nhiều hồi đại học. Giờ ít có thời gian dành cho những thú vui một thời mê mảI cứ tưởng nó không còn tác động đến mình nữa. nhưng không ! ngày hôm nay khi nhìn thấy anh vẫn còn rất thích. Cho nên thay vì đi kè kè bên cạnh Dương Chi Mai như một cậu nhóc, anh tách ra một chỗ để mỗi người đi tìm kiếm thứ thú vị với riêng mình.
Trên đường đi vào góc anh bắt gặp một thân ảnh quen quen trông rất ngố, mái tóc rối bù túm gọn sau gáy, cái kính trễ nải to đùng trên mũi, áo sơmi thùng thình và hiếc quần jean rách gối, thứ thời trang đường phố bụi bặm đang khoanh tròn một chỗ say xưa với quyển sách dày cộp, không thèm để tâm xem đây là đâu và có ai đi đến cứ mặc nhiên hứng thú với thứ cầm trên tay. Là sao chổi, ngay lập tức Trọng Khanh có thể nhận ra cô gái có lẽ vì khuôn mặt rất ấn tượng đã từng gân cổ lên cãi nhau với anh trên đường, không cần biết là mình sai hay đúng cứ cố tình la lên để xua tan sự sợ hãi hiển hiện trong đáy mắt rưng rưng. Anh muốn lại gần lôi cô ra một góc để nói chuyện về chiếc xe, nhưng lại kịp nhận ra chính mình đã xóa dấu vết của vụ va xe vài giờ trước, bây giờ lại đổ lỗi cho người khác mà không có chứng cớ làm vậy không khác gì làm bẽ mặt chính mình. Anh không ngờ tới trái đất này lại tròn tới vậy, mới sáng nay còn nghĩ rằng giữa thành phố rộng lớn không dễ tìm ra con bé sao chổi hung tinh ngày hôm qua. Thì giờ cô ta đã xuất hiện, rất hiên ngang ngay tại nơi này lại khiến anh không khỏi nổi giận, có phải ông trời muốn anh ném tiền qua cửa sổ hay không.
Nghĩ không ra được kế gì để làm nguôi đi sự tức giận của mình, Trọng Khanh bèn dùng một chiêu hạ sách trẻ con đó là cố tình đi vào góc vắng vẻ đó, vờ như không cố ý va phải quyển sách dầy cộp trên tay Nhã Linh khiến nó văng xuống đất, cô vô thức kêu một tiếng “Á” rồi nhanh chóng nhặt nó lên tìm trang đánh dấu.
“Cô làm ơn đừng ngồi đọc sách lộ liễu như vậy chứ” Giọng của anh thực vang trong không gian im ắng này, anh cố tình nhắc nhở thật lớn giọng, trong lòng có chút khoái chí cực kỳ, muốn xem Nhã Linh bị tóm cổ lôi đi ở chỗ đông người như vậy sẽ ra sao, vài người quay lại theo tiếng nói ở góc vắng nhưng điều Trọng Khanh cần là chủ cửa hàng sẽ xuất hiện và cho cô gái này một bài học. Nhưng một lúc lâu mà cũng không thấy anh ta đâu, chẳng hiểu anh ta buôn bán kiểu gì cho khách ngang nhiên ngồi đọc chùa như vậy thật là một sự ưu ái đáng khen. Dường như cô cũng không mấy bận tâm đến lời nhắc nhở của anh, nhét sách lên kệ một cách thầm lặng rồi cúi đầu đi thẳng ra cửa, gặp người chủ còn hồ hởi chuyện trò.
“Hôm nay hình như được nghỉ, sao em không thư thả mà đọc tiếp”
“Cám ơn anh,em xem đủ rồi. Anh nhớ quảng cáo cho “Định mệnh” nhé.” Thực tình Nhã Linh cũng muốn ở lại đọc tiếp, vì mấy khi anh chủ ở đây nhiệt tình mời cô ở lại, xong không thể vô ý vì bản thân mình mà làm ảnh hưởng đến việc làm ăn của họ được. Khách hàng sẽ nghĩ sao nếu cô được độc quyền ngồi đọc thoải mái như vậy, há chẳng phải họ sẽ ghen tỵ và nói cô không có văn hóa sao, điển hình như vị khách vừa nãy đấy thôi, anh ta có vẻ bất mãn lại còn cố ý nói to, khiến cô xấu hổ không dám ngẩng đầu lên nhìn. Không nghĩ đến cô đã chọn một góc khuất như vậy cũng có người tìm tới thật là buồn hết sức.
“Bao giờ sẽ lên kệ?” anh chủ hồ hởi
“Nếu không có gì trục trặc thì năm tuần nữa”
Năm tuần nữa cuốn tiểu thuyết “Định mệnh” sẽ lên kệ, Nhã Linh đã làm việc với tác giả gần như hoàn thành, chỉ còn chỉnh sửa lần cuối và chờ tác giả xem lại phần thiết kế bìa cùng nội dung và đồng ý in nữa là hoàn thành, nhưng anh ta vốn dĩ cũng quái đản và hành tung thì bí ẩn đến khó chịu. cho nên Nhã Linh nhọc công không ít, dù chỉ làm biên tập cho ấn phẩm này cô cũng vui mừng khi nó chuẩn bị khai hỏa, nếu chỉ nghĩ tới gã tác giả cô chỉ muốn quăng nó vào góc và xóa sổ ngay thôi.
Cách đó không xa Trọng Khanh thật buồn bực khi không thể trả thù thành công sao chổi, hình như cô là nhà văn, vừa rồi qua cuộc chuyện trò có nhắc đến định mệnh gì đó, là cái gì nhỉ hình như là đoạn viết anh vừa đọc khi nãy được trich ra từ đó trên bìa một cuốn sách khác. Bỗng nhiên Trọng Khanh muốn tìm hiểu xem nó là thứ chết tiệt gì, anh chẳng bao giờ quan tâm đến sách, vậy mà vừa nghe qua đối thoại của họ lại không khỏi vô lý mà tò mò, cô ta có thể viết ra cái thứ khiến anh gi nhớ thì hẳn không tồi. Thế là khi cô nàng sao chổi vừa đi khỏi anh mon men tới hỏi người chủ cửa hàng
“Tôi muốn hỏi về cuốn định mệnh… ?”
“Sách chưa có phát hành anh ạ !”
“Vậy cô gái vừa đi khỏi là tác giả của cuốn sách này sao?”
“Không, cô ấy chỉ trực tiếp biên tập”
Sao chổi không phải là một nhà văn như Trọng Khanh nghĩ, cô ta chỉ là một người biên tập sách. Ngần ấy thông tin khiến cho anh không thỏa mãn, anh muốn hỏi thêm chút nữa biết đâu sẽ tìm được chỗ cô ta ở và đòi bồi thường. Ý ngĩ ấy lại một lần nữa khiến anh chán nản, vì anh không tin rằng cô ta có thể nhận tội sau khi đã quan sát chiếc xe đẹp đẽ của anh nguyên trạng như chưa có gì xảy ra.
“Anh muốn mua sách gì?”Dương Chi Mai nhẹ nhàng đi tới
“À không… anh mua…lắp ráp mô hình” Tay Trọng Khanh luống cuống giơ hộp đồ lên cho cô xem khiến cô không giấu nổi nụ cười. Anh vẫn thích các loại lắp ráp mô hình bằng giấy này từ còn là sinh viên.
“Đáng yêu quá” cô ôm lấy má anh không ngừng cưng nựng
“Em thôi đi, trò gì vậy” Anh gầm nhẹ, anh không thích bị cưng nựng như một thằng nhóc giữa chỗ đông người như thế này.
“Anh còn chơi đồ con nít?”
“Anh… mua cho cháu” Trọng Khanh nói dối
“Cháu anh là con gái và còn chưa đủ tuổi sao chơi mấy loại mô hình cho bé trai?”
“Con bé thích thì anh mua thôi” Anh ậm ừ cho qua chuyện, tất nhiên là cháu gái anh không thích mấy thứ tẻ nhạt này rồi.
Thật là một ngày nhiều thú vị và sự thú vị đáng chết này ở chỗ nó xuất hiện và làm cho Trọng Khanh không biết mình có bao nhiêu thất vọng. Đầu tiên là vì chiếc xe, thứ nữa là vì sự dọa dẫm của bố anh trong điện thoại kêu gọi anh hãy mau lấy vợ và cuối cùng là con nhỏ hung tinh xuất hiện và làm cho anh trở thành kẻ ngơ ngẩn trước mặt người đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top