17. Lời tỏ tình
Trên bàn tiếng điện thoại của trọng Khanh rung lên, Nhã Linh đang gà gật bất ngờ bị làm cho chú ý, cô rời mắt khỏi cửa sổ tối sẫm quay lại nhìn nó vui tươi trong điệu nhạc lạ tai. Cô tiến lại ngắm nhìn màn hình sáng chưng, muốn cầm tới đưa cho anh sau đó phát hiện trên màn hình tên của Chi Mai gọi tới, cô mất vài giây suy nghĩ tay vẫn dừng giữa không trung và có điều gì đó làm cô lo sợ. Bữa trưa nay hình ảnh hai người ngồi đối diện nhau, trên mặt còn tỏ ra rất không kiếng nể tỏ rõ thái độ đối đầu nhau nhưng ở họ có sự quen thuộc gần gũi mà cô không thể nào lí giải nổi. Bây giờ khi cái tên Chi Mai và biểu tượng trái tim nhấp nháy đủ để chứng thực cho điều nghi hoặc mà cô từng nghĩ rằng họ hoàn toàn có quen biết trước thậm chí còn rất gần gũi. Cô nhấc lên rồi đặt xuống, không muốn mang nó cho Trọng Khanh nghe, không muốn anh ở một nới riêng tư thế này nghe lời nói êm mượt của một phụ nữ đẹp lôi kéo. Tiếng nước chảy trong nhà tắm át cả tiếng nhạc điện thoại vì vậy Trọng Khanh không chú ý tới, trong khi Nhã Linh đã cố để cuộc gọi trôi đi một cách không luyến tiếc. Nhưng chỉ một giây sau nó lại lại kết nối trở lại, trên màn hình cái tên Chi Mai khiến cho Nhã Linh vô cùng khó chịu, cứ nghĩ tới việc Trọng Khanh và cô ta có quan hệ bất kể là theo kiểu gì cô chưa tường tận được hết, cảm giác không ưa thích toát ra từ vẻ đẹp của cô ta gây ra đề phòng trong lòng Nhã Linh ghê gớm. Đàn bà đẹp không phải là một liều thuốc phiện mà đàn ông không thể cai được hay sao?
Nhã Linh nhấc điện thoại lần nữa, định nhấn nút im lặng cho cuộc gọi trôi mục đích để lòng cô an tĩnh mà không nghi ngờ hai người họ thêm sâu hơn. cô không muốn mình trở thành kẻ đa nghi mà không cô đang có hàng tá những nghi vấn trong lòng nhưng cố tình hiểu nó sai lệch rằng họ chẳng qua chỉ là bạn bè đơn thuần. cô phỉnh lừa bản thân như vậy dù trong thâm tâm cô muốn biết giữa hai người có chút gì đó dây dưa hay không? Nhưng thay vì nhấn nút im lặng cô lại bất cẩn trượt tay nhận cuộc gọi đến, như một phản xạ không báo trước cô áp máy lên nghe, bên kia tiếng phụ nữ êm dịu phả vào tai cô.
"Anh có cần phải đối đãi thiếu thiện chí với em trước mặt cô vợ ngô nghê của anh như trưa nay hay không? cô ta đúng là kẻ ếch ngồi đáy giếng, ngay cả trang phục cũng thuộc hạng chẳng ra gì, không phải đàn bà bên cạnh anh đều rất có phong thái thế sao, hóa ra cũng thật tầm thường" tiếng cười châm chọc của cô gái duyên dáng phát ra, tâm tư Nhã Linh bị mấy lời chê bai đó xô xuống mà xấu đi. cô cố kiềm chế để lắng nghe mấy lời tiếp theo-"Còn anh đã thay đổi đến chóng mặt, không thể tin được là trước đây một tháng chúng ta còn..."
"Em đang làm gì vậy?"
Sự phẫn nộ khiến Nhã Linh không chú ý tới Trọng Khanh đã tắm xong và đã ra ngoài, cô không nghe rõ những lời cuối cùng của Dương chi Mai trong điện thoại, nhưng ngần ấy cũng đủ cho cô nghi hoặc của cô về mối quan hệ củ họ, nói không chừng cô ta chính là nhân tình mà anh nhắc tới trước khi kết hôn với cô. tiếng đầu dây bên kia im lặng một lát dương như cũng đã biết rõ người cầm máy không phải là Trọng Khanh nhưng vẫn tỉnh táo để nói những lời thực sự khó nghe, trong khi Nhã Linh hoàn toàn không bị tiếng nói của anh mà hoang mang, cô cần dạy cho kẻ vừa dám huyeenh hoang nói xấu cô không thương tiếc một vài điều để cô ta biết rằng cô không phải là hạng người dễ bị đem ra đùa cợt
"Là cô sao Nhã Linh? những lời tôi nói cô đều nghe thấy hết"
"Phải! chị có vẻ không vui khi biết tôi nghe máy?"
"Chỉ bất ngờ thôi vì tôi nghĩ đó là Trọng Khanh"
"Biết làm sao đây, chồng tôi anh ấy muốn tôi tiếp chuyện chị?" cô nói dối, không giống với Nhã linh thường ngày, Trọng Khanh không biết ai đang nói ở đầu dây bên kia chỉ muốn lấy lại điện thoại và nghe xem ai gọi tới
"Em đang nói chuyện với ai vậy?"
Trọng Khanh tiến lại gần lấy điện thoại trên tay Nhã Linh không cho cô nói chuyện một cách khiếm nhã như thế với người quen của anh, song khi nghe máy bỗng chốc đã hiểu hết mọi chuyện
"Em gái, Trọng khanh ghét nhất loại phụ nữ nào biết không? để chị đây nói cho em biết, là loại con gái xấu xí, thô kệch thiếu hiểu biết nghe lén điện thoại cá nhân của anh ấy"
Anh nhìn phản ứng của Nhã Linh vẫn còn chưa hết bàng hoàng khi anh giật lấy điện thoại trên tay cô, nghe những lời khó nghe mà Dương Chi Mai dành cho cô trong lòng nảy sinh bất mãn, người đàn bà này bắt đầu hành động và mục đích là nhằm vào Nhã Linh. Anh đưa máy cho cô rồi bất ngờ tuyên bố
"Cho cô ta một bài học vì dám xoi thường em, cho em toàn quyền xử lý" nói doạn anh nhàn nhã mang khăn lông xoa tóc ướt, mở điều hòa cho phòng ấm hơn chút nữa và lắng nghe Nhã Linh còn đơ if không biết nói gì
"Chị vừa nói gì nhắc lại tôi xem nào?"
"Không hiểu sao? cô gái ngốc nghếch, xấu xí , thô kệch và không hiểu biết?"
Hiểu ra một điều rằng mọi lời nói này đều ám chỉ mình, Nhã Linh thực sự kích động, cô vốn dĩ là một người không xinh đẹp nhưng cô không ngốc nghếch để người khác bôi nhọ mình mà không có phản ứng nên không thể buông tha cho Dương Chi Mai được hả hê
"Anh yêu! nếu có ai nói vợ anh xấu xí, thô kệch và không hiểu biết khi nghe điện thoại của chồng anh sẽ nói sao với họ?" Nhã Linh nhìn Trọng Khanh nở nụ cười miễn cưỡng rồi bất ngờ trừng mắt lên với anh, nghe ra ý vị dọa dẫm cũng như yêu cầu anh phối hợp, giọng cô thật lớn, điện thoại hướng về phía anh chờ đợi
"Có lẽ cô ta ghen tị với vẻ đẹp của em đấy em yêu?" lời anh nói có sức sát thương cho kẻ đang ở đầu dây bên kia, cô ta nghĩ hai vợ chồng anh đang cố gắng đả kích cô bằng lời nói ngọt ngào rất không chân thực làm cô tức chết. Anh rất biết tạo cho người tình cũ một trận bẽ mặt.
"Chị nghe thấy không? anh ấy cho rằng chị đang ghen tị với tôi bởi trong mắt anh ấy tôi có vị trí hơn hẳn những nhận xét khiếm nhã của chị. A quên nói với chị câu này. vẻ đẹp của chị có lẽ cũng chỉ tầm thường như tâm hồn chị mà thôi"
nói xong Nhã Linh tắt điện thoại uất ức không thốt lên lời đi ngay ra bên ngoài. Trọng Khanh đang ngồi hong tóc thấy vậy hột hoảng đuổi theo ra hành lang
"Em đi đâu vậy? không phải vừa rồi em rất thỏa mãn hay sao?"
"Đúng tôi thỏa mãn vô cùng, chị ta là người tình của anh mà còn có tư cách dọa nạt tôi?"
"Chuyện với Dương Chi Mai không như em tưởng đâu" Anh trấn an cô, việc vừa xảy ra anh dám chắc không chỉ dừng lại tại đây, nhưng ngay bây giờ thừa nhận cô ta từng là tình nhân của anh thì kì nghỉ ngắn ngủi này háo thành mây khói, anh thừa biết tính khí của Nhã Linh, cô có thể bùng nổ bất cứ khi nào, và những lúc cô như vậy anh lại bất an.
"Tôi không phải là một đứa trẻ, tôi cũng không ngốc để không nghe ra ý trong lời cô ta nói. Anh đến giờ với cô ta vẫn còn liên lạc với nhau ? Được lắm thậm chí còn vào hùa nhau nói xấu tôi " Nhã Linh trừng mắt với Trọng Khanh rồi đùng đùng nổi giậnbỏ đi, anh ngây ngẩn một hồi rồi cũng theo chân cô chạy ra đến sảnh tiếp đón. Oan cho anh quá, từ lúc kết hôn tới hôm nay anh mới gặp Dương Chi Mai và giờ cuộc điện thoại này phát sinh chỉ là một màn dương đông kích tây. Ở sảnh một toán người là khách du lịch thấy anh trong bộ áo bông không khỏi mỉm cười tò mò, thậm chí ông chú đi ngang qua vỗ vai anh nhìn theo vẻ tức giận của Nhã Linh khuyên nhủ một câu chân thành" Haiz! vợ chồng trẻ đôi lúc giận rỗi nhau là chuyện không tránh khỏi, mau đuổi theo cô ấy đi"
"Với cái bộ quần áo này sao chú?" anh ai oán nhìn lại mình, thật mất mặt mải chạy theo cô quên khuấy mất mình trong tình huống nào
"Biết đâu cố ấy sẽ cảm động khi cậu mặc vậy đuổi theo"Một phụ nữ trong đoàn nói chen vào
"Đúng vậy, con gái thường dễ mềm lòng khi thấy người yêu không màng đến tình thế của mình để chạy đi an ủi" một bà khác lên tiếng
"Các cô nói thật sao? như thế phụ nữ quả là khó chiều đấy?" Anh ái ngại, thực ra có chút khẩn trương không muốn cô hiểu lầm thềm nữa.
"chúng tôi vốn có kinh nghiệm mà"
thấy vậy anh mặc kệ cái lạnh 15 độ c và ánh mắt cười cợt của mọi người mà lao ra khỏi khách sạn tìm Nhã Linh, đi qua dãy đèn chiếu sáng khoảng sân vườn trước khách sạn không thấy gì liền rẽ xuống biển đi về phía chỉ là một màn tối om, Nhã Linh nhát gan đứng co ro một góc không dám bước ra khỏi vùng phân chia khoảng sáng và tối dù trong lòng cô như phát sốt rất có thể bất chấp tất cả để hòa mình vào màn đêm kia mà cũng phải chùn bước. Tiếng sóng biển, và vùng trời tối thẫm như một thế lực hắc ám xấu xa đâye lui ý chí của cô. Nhã Linh không biết đón đợi phía trước có gì nên cũng không dám mạo hiểm. cô quên mất mình đã từng nói với anh để anh đi tìm kiếm tình nhân giờ đứng ở đây chợt nhớ ra thấy bản thân đã phản ứng rất rữ dội hệt như một cô vợ hay ghen vậy. Nhưng rõ dàng cô gái Dương Chi Mai đó và chồng cô có đã từng có thời mặn nồng, nghĩ tới máu trong người cô lại sôi trào, cô không muốn tưởng tượng ra cảnh hai người đó thậm chí cô còn mất tự chủ khi nghĩ về họ. Cô đã phản ứng thậm chi còn cố tình trêu tức cô ta chỉ vì ả tình nhân dám coi thường cô, dám nói cô không có khí chất dù cô ta nói hoàn toàn là sự thật nhưng cô hoàn toàn không muốn lời chê bai thoát ra từ một nhân tình của chồng.
"Ôi! Phan Nhã Linh mày là đang ghen sao?" giọng cô ảo não thốt ra, Trọng Khanh run rẩy trong chiếc áo mỏng nghe được tưởng như mình đang mơ, cô ghen chính miệng cô thừa nhận lại có niềm tin và động lực để anh tin rằng bản thân anh cũng đang vui vì điều đó, nó thể hiện một điều cô đã quan tâm tới anh, ý thức sở hữu anh cũng đã cao hơn không còn muốn ném anh cho tình nhân nữa. Quên hết cả cái lạnh đang thấm vào da thịt, ánh mắt như đang cười của vài nhân viên khách sạn đang giăng đèn cho giáng sinh. Anh đang mỉm cười rất tự mãn, cuối cùng cô là một gia đình sẽ đến nhanh thôi.
"Em có cần thiết phải khiến anh trông khó coi thế này để chạy theo em không?"
cô giật mình không nghĩ tới anh theo gót cô ra ngoài trong khi trên người chỉ có một chiếc áo bông tắm. anh là vì cô sao, vì lo lắng cho cô sao?
"Ai khiến anh đi theo tôi?"
"Em nghĩ sao nếu anh anh không đi theo em? em sẽ cho rằng anh là kẻ tồi tệ có tật giật mình, có nhân tình mà không giám thừa nhận. Phải! Dương Chi Mai đã từng cùng anh có mối quan hệ thân thiết. nhưng nó đã chấm dứt trước khi anh kết hôn với em, anh cũng từng nói sẽ không ngoiaj tình khi chúng là vợ chồng đây chính là lời hứa, còn về cú điện thoại chỉ là một cách phân tán anh trong kế hoạch chiếm lấy EG Enterprise của cô ta và tập đoàn Frurt"- Anh thở dài rồi tiếp tục-" Anh không muốn kì nghỉ của chúng ta chỉ vì một cú điện thoại và những chuyện xưa cũ ảnh hưởng"
"Nói như vậy anh và cô ta thực sự có quan hệ?"
"Anh không phủ nhận nhưng nó đã qua rồi"
"Tôi lại cho là cô ta còn hi vọng với anh nhiều lắm"
"Phan Nhã Linh! em đang ghen?" anh nheo mắt nhìn cô dò xét
"Buồn cười tại sao tôi phải ghen?" Cô luống cuống, không phải là anh đã nghe thấy cô vừa thốt ra mấy lời vô nghĩa kia sao?
"vậy sao em phản ứng thái quá như vậy? nếu như không phải...?"
"Vì cô ta nhục mà tôi, nói xấu tôi đó là một chuyện khiến tôi uất ức nên phản ứng vậy thôi, không được sao?"
"Tất nhiên là được" Anh đủng đỉnh lại thu mình khi một cơn gió ngang qua. nhìn anh trong bộ dáng như vậy lòng cô mới giãn ra một chút, bất giác mỉm cười.
"Em cười gì? thấy anh thê thảm vậy chắc vui lắm"
"Một chút"
"Thật không có lòng tốt"
"Vào thôi nếu không anh chết cóng bây giờ, nếu anh bị ngất ở đây em không chắc có thể cõng anh vào"
cô nhanh nhẹn đi trước cười sáng lạn, dẫu sao thấy anh vì chạy đi tìm cô mà mặc nguyên áo tắm cô cũng hả hê vô cùng. lại mang chút cảm kích vì sự quan tâm nhiệt thành này.
"Phan Nhã Linh! Anh thích em"
Sóng biển, gió mùa đông tất cả như bị đông lại chỉ có câu nói anh thích em của Trọng Khanh còn bay tới tai Nhã Linh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top