16. Cảm xúc đầu tiên
Trường đua mô tô nằm ở ngoại ô thành phố khá xa với khu dân cư và là một khu tích hợp gồm có đường đua dành cho xe moto và ô tô rất hiện đại. Ở đây bao gồm cả khách sạn cao cấp và spa sang trọng, chỉ phục vụ đón tiếp những vị khách có địa vị trong xã hội. Trọng Khanh là một trong số những cổ đông ở đây, vì vậy khi thấy anh ngồi trong xe không cần hỏi danh tính người gác cửa nhanh chóng cho cửa tự động mở ra để xe tiến vào. Chiếc xe màu trắng len lỏi qua dãy xe dài dằng dặc tìm chỗ trên bãi đậu. Từ đây có thể nhìn thấy trường đua là những cung đường ngoằn nghèo và những tấm chắn kim loại phủ những hình vẽ sặc sỡ. Nhã Linh lần đầu tiên biết được tới một chốn như thế này, hầu hết cô chỉ thấy những đường đua kiểu như vậy trên kênh Sport đua xe chuyên nghiệp.
Trọng Khanh mở cửa xuống xe trước, Nhã Linh thấy vậy cũng nhanh chóng theo anh ra ngoài. Cô tò mò nhìn ngắm những thứ mà đám đàn ông yêu thích, vốn chưa từng có thiện cảm với chúng có chăng cũng chỉ là tò mò muốn biết người ta đến đây thử cảm giác mạnh ra sao mà thôi. Anh còn chưa kịp nói gì với cô thì một người đàn ông mang râu quai nón xuất hiện trong trang phục đua xe chuyên nghiệp, trông anh ta cao lớn vạm vỡ như một vận động viên thể hình tới bắt tay Trọng Khanh.
“Lâu quá không thấy cậu ghé qua đây? Xe mới hả? đẹp đấy” Người đàn ông nghía chiếc volvo V60 cầm lòng không đậu mà khen ngợi, nể phục chủ nhân của nó bình thường không khoái xe cộ chỉ thực dụng chọn một chiếc tiện dụng để đi lại không ngờ cũng ham thay đổi xe theo trào lưu”
“Không xe cũ thôi, thỉnh thoảng tôi mới lái” Anh từng lái chiếc Infinity nhưng từ lúc va chạm với Nhã Linh thì ít dùng đến nó phần vì ngại cô thấy phần theo tâm trạng.
“Hôm nay làm một vòng chứ? Lái thử chiếc Maybach mới độ lại của tôi”
“Không tôi tới muốn mượn chiếc mô tô đi xa một chuyến”
“Với thời tiết này sao?Tuy đã ấm hơn nhưng buổi chiều sẽ có mưa phùn đường sẽ khó đi”
“Không vấn đề, chỉ một ngày thôi”
Một ngày, Trọng Khanh chỉ muốn một ngày đem Nhã Linh rời khỏi tất cả những toan tính để tìm cho mình chút bình yên, cũng là suy nghĩ xem anh đối với chuyện phức tạp này cần xử lý ra sao và bản thân cũng muốn cùng cô nói vài lời cần thiết.
“Cùng cô ấy ?” Người đàn ông hướng mắt nhìn Nhã Linh khi trông thấy cô bước xuống từ xe của Trọng Khanh không khỏi thắc mắc. Thường thấy anh tới một mình chưa khi nào mang theo phụ nữ đi đua bao giờ. Vậy mà hôm nay nổi hứng mang theo một cô gái, nhìn qua cũng không được muốt mắt cho lắm không ngờ rằng người như anh một kiểu đàn ông được lòng phụ nữ lại có lúc lựa chọn phụ nữ cũng có chút kém cỏi. Trước đây sánh bước bên Trọng Khanh toàn là những cô gái hấp dẫn, thông minh và tư vị rất đàn bà, nhưng nay thấy bên cạnh anh bóng dáng về một cô bồ như vậy chỉ còn là diễm xưa. Trọng Khanh cũng quay lại phía Nhã Linh đang đứng rồi vẫy cô lại phía họ, cô miễn cưỡng lại gần, với bạn bè của anh ngoài hai người Đình Nghĩa và Trần Nguyên ra thì cô không biết ai cả, đem cô giới thiệu với những người xa lạ cho cô loại cảm giác không thoải mái. Cô đến gần hai người đàn ông, một cơ bắp vạm vỡ một cân đối hài hòa dành sự chú ý cho mình bất luận là chẳng có ý tứ gì khác thường thì vẫn có vẻ không được tự nhiên. Trọng Khanh không giấu diếm mà giới thiệu với người bạn về mối quan hệ giữa anh và cô.
“Đây là vợ tôi Nhã Linh” Người đàn ông kinh ngạc tỏ rõ thái độ không tin vào tai mình trước thông báo của anh-“ Nhã Linh đây là Vĩnh Thụy, ông chủ của câu lạc bộ này cũng là bạn đại học của anh” Vĩnh Thụy cúi xuống nhìn cô, thắc mắc chen lẫn thán phục.
“ Em là một cô gái thần kỳ sao?” một câu khen ngợi chẳng liên quan chút nào nhưng Trọng Khanh ngầm hiểu ý tứ. Vĩnh Thụy nghĩ Nhã Linh quá tầm thường để phù hợp với anh. Cô thì ngơ ngác một hồi không biết Vĩnh Thụy đang ngầm chê bai cô hay khen ngợi cô một cách giả tạo. Theo phép lịch sự cô cũng muốn chào đáp lại cho phải phép nhưng cái cách chào hỏi lạ lùng như vậy cô chưa gặp bao giờ lại nhọc công xét đoán ý tứ phiền phức cho nên mang theo bất mãn.
“Em là người phàm thôi” Nhã Linh giống như một con nhóc đứng giữa hai người đàn ông có tầm cao vượt trội. Vĩnh Thụy tới gần bắt lấy tay cô nhoẻn miệng cười nháy mắt, cũng tỏ ra hứng thú.
"Em thật vui tính" Trọng Khanh đứng kế bên cũng không giấu nổi nụ cười. cô rất biết cách khiến người khác bất ngờ về vốn ngôn ngữ đối đáp của mình.
"Còn anh thật là khó hiểu?" Trọng Khanh cười khùng khục phía sau, biết Nhã Linh một khi bị chọc tức thì không nể nang ai bao giờ.
"Anh sao?" Vĩnh thụy có phần bối rối, không ngờ cô gái nhỏ này thích để ý tới lời nói bông đùa như vậy
"Chẳng nhẽ có ai ở đây thốt ra câu hỏi đó?" cô hướng Trọng Khanh hỏi lại " là anh nói sao?"
"Không có" Trọng Khanh tỏ vẻ vô tội đáp lại lời lại tiếp tục cười không thôi, cũng không phản đối việc cô chỉnh Vĩnh Thụy một đòn, thậm chí còn góp phần cổ xúy cho cô khiến cái gã ăn nói vô duyên này một dịp bẽ mặt luôn thể.
"Em thì không thể tự chào mình rồi, vậy lời nói kia chắc chắn chỉ còn lại có anh mà thôi"
"Anh chỉ đùa thôi mà, không ngờ em cũng để tâm chuyện nhỏ đó"
cô cười ranh mãnh mặt tỉnh queo.
"Em cũng chỉ đùa thôi anh chút thôi"
Vĩnh thụy biết răng mình đã chọc quê cô không thành liền quay sang nói tiếp với Trọng Khanh.
“Một thời gian ngắn không gặp đã thấy cậu mang theo vợ tới, không biết chừng lần sau gặp sẽ mang theo một đứa trẻ” Anh ta đùa làm Trọng Khanh mỉm cười quan sát Nhã Linh, cô đang đỏ mặt định quay đi vì một câu bông đùa nhạy cảm.
“Kiếm cho cô ấy một bộ quần áo được chứ?”
“ Không vấn đề, tôi sẽ chuẩn bị”
Cuộc trao đổi đã xong Trọng Khanh nắm tay Nhã Linh đi về phía phòng thay đồ, cô không biết anh định đưa cô đi đâu nhưng việc người bạn của anh đem đến cho cô một bộ quần áo nặng trịch và bảo cô mang vào người làm cô khoonghaof hứng cho lắm. Đi moto sao? Có lẽ cả đời cô không nghĩ mình sẽ thử cảm giác kinh hãi với những thứ có tốc độ. Trong khi đó anh có vẻ kiên quyết muốn cô mặc quần áo vào và leo lên chiếc xe quá khổ so với cơ thể nhỏ bé của cô thế này.
“Anh chắc chứ?” cô miễn cưỡng hỏi lại
“ Điều gì?”
“Cho em đi mô tô phân khối lớn”- cô xuýt xoa-“em không có ưa tốc độ và cũng cũng chưa từng leo lên một chiếc tương tự”
Anh biết cô không hề giỏi lái xe nên cũng không mạo hiểm cho cô lái cái bọn quái vật này làm gì, chỉ là bản thân muốn cho cô tận hưởng một chút không khí khác biệt của cuộc sống phía sau tay lái của anh thôi.
“Ngối sau anh và đi vài vòng chắc không sao” anh trấn an cô, liên tưởng tới được ngồi lên và ôm lấy anh làm cô thích thú, cảm giác thế nào mà trong cô hào hứng đến thế.
“Thôi được em cũng muốn biết nó khác so với Kawasaki ra sao?” Anh suýt chút nữa phì cười, lại nhớ cô từng va phải anh khi lái chiếc xe đó, tốc độ và cả sự lơ đễnh của cô đúng là thứ mà không ai muốn đem đến để tham gia vào những cung đường nguy hiểm.
“Tốt nhất là em nên chuẩn bị tinh thần sẽ rất khác đấy”Anh cảnh báo
“Khác là giống chiếc Angel leo núi phải không?” Cô cười vui thích, lại biết mình vừa nói đùa một câu ngờ ngẩn nhất trần đời, chiếc Angel đời cũ ấy sao sánh bằng những chiếc xe dành cho tốc độ như thế kia.
“Anh nghĩ nó không leo núi tốt lắm dù to xác” anh cùng cô tung hứng, cùng cô đùa cợt. NHã Linh hưng phấn:
“vậy em có thể đi thử không?” Anh nhìn cô vẻ nghiên cứu
“Sợ là em sẽ muốn sở hữu một chiếc để chạy mỗi khi đi làm. Thay thế Kawasaki già nua và vượt qua mọi cái đèn đỏ” Anh hài hước trêu trọc cô
“Em là người rất tôn trọng luật giao thông”
“Hẳn rồi”
“Sao anh nói như có vẻ không tin thế nhỉ?”
“Lần cuối cùngem chạy xe là bao giờ?”
Nhã Linh nhớ lại hình như sau khi lái xe trở về nhà cô không còn tung tăng bay nhảy với xe máy nữa, cô bỗng nhiên ám ảnh việc va phải chiếc xe nào khác trên đường cho nên đã để cái xem già nua an dưỡng ở nhà. Trong lòng cũng nảy sinh cảm giác sợ hãi mỗi khi chạy xe trong tình trạng bối rối khi phải suy nghĩ quá nhiều thứ.
“Đó là một ngày nắng đẹp, có gió mát và hương vị bánh crepe vẫn còn ám ảnh, một cái xe hơi màu nước biển và vết thương khiến một tuần nhan sắc bị đi xuống. Anh ghĩ xem người ta có cảm giác gì khi bị va xe” cô than phiền giống như đang hổi tưởng lại cảnh lúc đó. Trọng Khanh cũng không quên, lại lấy làm vui vì khi hình dung ra cô lúc đó với cô bây giờ lại thấy việc gặp gỡ của họ đúng là rất thần kì .
“Cảm giác sao?”
“Đau lắm”
“Chỉ vậy thôi”
“Em đã gặp một gã vô tình thấy chết mà không cứu” Trọng Khanh hơi ngơ ngẩn, thoạt nghe cô chỉ trích anh nên thấy không vui sau rồi nhận ra quả thật bản thân lúc đó vì một người phụ nữ mà làm ngơ hết mọi thứ, nhât là người vợ mà anh chắc có mưởng tượng ra cuối cùng họ lại có cái kết như thế này
Cô ngoan ngoãn vào thay bộ quần áo, ngay lập tức cơ thể cô được làm ấm lên. Loại quần áo này giữ nhiệt thật là hiệu quả nhưng lại hoàn toàn nhẹ nhõm và tạo cho người mặc linh hoạt khi suy chuyển đến bất ngờ. Lúc cô thay xong đi trở ra đã thấy anh trong trang phục giống bộ quần áo cô mặc trên người, cũng với màu đỏ đồng điệu. Anh đứng bên một chiếc xe không hề nhỏ bé chực chờ cô xuất hiện. Anh đã sẵn sàng và cô bước đến gần anh hơn mang theo cả nỗi sợ sệt khi nhìn thấy chiếc xe ngay từ cái chạm mắt đã khiến người ta thấy nó quá mạnh mẽ. Anh lặng lẽ tháo tung tóc cô khỏi chiếc thun làm nó bay tán loạn, mái tóc màu nâu đỏ làm làn da cô có thêm sức sống rất hợp ý anh. Trọng Khanh đội lên đầu cô một chiếc mũ bảo hiểm rồi đi găng tay bảo vệ vào cho cô, cử chỉ rất ân cần và thành thục, toàn thân cô giờ ấm hơn bao giờ hết không chần chừ mà leo lên ngồi phía sau anh. Trong lòng Nhã Linh nảy sinh một cỗ hưng phấn, cô vốn không thích mạo hiểm không thích tốc độ nhưng ngồi sau tay lái của anh, được ôm anh cùng anh trải qua một chuyến đi mạo hiểm bỗng khiến cô quên hết nỗi sợ hãi.
Chiếc Honda có tiếng gầm gê rợn lăn bánh rì rì qua cánh cổng của trường đua rồi lao vút đi trong tiếng ù ù càng lúc càng ồn ào hơn. Nhã Linh ôm chặt anh, gió tạt mạnh làm cô có cảm giác mình sắp bay mất khỏi xe. Hai măt hắm nghiền lại nhưng lại vô cùng hưởng thụ tốc độ êm ả của chiếc xe và hơi ấm của cơ thể anh, vong tay cô giống như được ôm ấp một cái cột chắc chắn, an toàn và ấm áp. Hơn một tiếng chạy xe trên đường cao tốc với tốc độ như một con chiến mã, cuối cùng chiếc xe cũng dừng lại, vòng tay Nhã Linh vẫn ôm chặt anh không rời, vẫn còn tựa vào lưng anh giống một con mèo sợ sệt run rẩy, cô có cảm tưởng vừa vượt qua một cuộc chiến sinh tử thì đúng hơn.Trọng Khanh ngồi thẳng lại ngắm bàn tay cô đan vào nhau trên bụng anh, anh ngả ra sau một chút thoải mái tựa vào người phía sau vì cảm giác có cô chống đỡ.
Một lúc bình yên trôi qua Nhã Linh có thể cảm nhận cơ thể TrọngKhanh đang tì vào cơ thể mình. Cô bắt đầu mở mắt nhìn qua cái kính mũ bảo hiểm để quan sát phía xa, giật mình phát hiện họ đang có mặt ở biển, với mặt nước trắng xóa và một màu xám xịt của trời, cảnh tượng như phủ một tầng sương. Cô rời tay khỏi bụng anh nhanh chóng bỏ mặc cơ thể anh đang tựa vào mình ra để loại bỏ cái mũ bảo hiểm vướng víu trên đầu để nhìn cho rõ hơn. Đúng là họ đang ở rất gần biển, thậm chí cô còn nghe thấy tiếng sóng hòa trong tiếng gió rít ở đằng xa kia.
“Chúng ta tới nơi rồi?” lúc này anh mới thư thả thông báo cho cô hành trình kinh hãi cô trải qua đã kết thúc
“Em chưa từng tới biển vào mùa đông” cô ngây người một lúc mải nhìn về những con sóng bạc cuộn mình trên nề xám xịt của ngày đông ủ rũ.
Anh lấy chiếc mũ trên tay cô treo lại phía trên với chiếc mũ của mình, kéo tay cô ôm lấy anh rồi cho xe chậm dãi lao ra bãi viển, mắc kệ gió phả làm mặt cô lạnh toát, mà cảm giác mọi thứ được cởi bỏ chỉ còn lại tự do đang lướt qua mau/ Tóc cô tung lên, và tốc độ xe làm cô ghì chặt anh hơn, nhìn qua gương khuôn mặt anh đẹp đẽ, cực kì điển trai qua cặp kính mầu sậm. Nhã Linh bỗng chợt có cảm giác anh thật thân thuộc biết bao. Xe chỉ dừng lại sát bờ cát, anh nắm tay cô đi về phía làn nước. biển mùa đông có vẻ đẹp hư ảo, lại có phần hung rữ một cách dữ dội.
Hai người ngồi trên bãi biển, gió thổi tới không làm Nhã Linh co ro. Mỗi người quàng một chiếc khăn kín mít che hết đầu và khuôn mặt chỉ hở đôi mắt nhìn nhau, tự cảm thấy bọn họ thật điên rồ, vượt hơn trăm cây số bằng xe mô tô và ngắm biển vào một ngày rét mướt thế này.
“Em nghĩ chúng ta thật biết tận hưởng" Cô ca thán anh nhìn cô mỉm cười
“Thỉnh thoảng anh vẫn một mình lái xe tới đây, dù mùa đông hay hè, cũng không đến nỗi tệ” khuôn mặt Trọng Khanh thoáng ưu tư trước biển cả cuộn sóng bao la và những cơn gió lạnh thổi tới thể hiện một điểu rõ ràng anh đang suy nghĩ chuyện gì đó phiền não. Nhã Linh chợt nhớ tới lời thầy anh đã nói, bề ngoài anh có vẻ phóng khoáng đa tình như vậy nhưng thực chất anh là một người cô đơn, chỉ có người cô đơn mới tự tìm kiếm chỗ lý tưởng để thỏa mãn một mình.
“Thường tới những lúc anh đang có chuyện gì suy nghĩ phải không?”
“Em nhận thấy sao?
“ Em chỉ đoán bừa, nhưng nếu anh có nhã hứng em tình nguyện chia sẻ cùng anh"
Giọng cô nhẹ nhàng khơi gơi trong anh sự ấm áp, anh lại không muốn vì những gánh nặng đang mang trong mình nói ra cho cô biết, dù anh cần một ai đó để chia sẻ nhất là lúc này. Anh mệt mỏi, hoang mang càng tìm hiểu thêm về những người xung quanh anh càng không biết trong cái vỏ bọc hoàn hảo của những người xung quanh mình tồn tại bí ẩn lớn đến đâu. Những va chạm trên thường trường là chuyện đương nhiên nhưng một khi gắn cài nhưng tư thù cá nhân thì nó thực sự trở nên khốc liệt. Anh biết mọi chuyện mới thực sự bắt đầu, những gì diễn ra vài ngày qua chỉ là đòn nghi binh của đối thủ cạnh tranh mà Dương Chi Mai sau bao năm ở bên cạnh bỗng quay sang đối đầu. Cô ta trở lên dã tâm hơn không chỉ với EG Enterprise và công nghệ pin mặt trời hiện đại mà cả chính anh cùng những người quanh anh trong đó có gia đình và Nhã Linh. Lúc đầu Trọng Khanh còn cho rằng vì anh đã phá vỡ trước bản giao kèo tính ái của bọn họ nên mới khiến cô ta nhất thời cảm thấy bị tổn hại về mặt xác thịt. cô ta nghĩ ra trò đùa ác ý này là muốn anh bận tâm, nhưng mọi chuyện không bao giờ dừng lại ở một trò đùa, nó dường như nhắm thẳng vào lợi ích của anh và tài sản, công sức của anh không chút gì nương tình. Sớm biết cô ta đã sắp đặt nhưng Trọng Khanh không thể ngờ rằng trò chơi đánh úp ngửa tay lại công khai đối đầu với anh như một thách thức vững trãi. Để có thể ngang nhiên đến thế. Cô ta sử dụng tất cả tiềm lực sẵn có là vẻ đẹp của bản thân, sự thông minh được tích lũy sau nhiểu năm làm việc cho những tập đoàn đa quốc gia. Cô ta có tất cả mọi thuận lợi đề chôn vùi anh nhờ những thế lực lớn hơn hậu thuẫn, nhưng cô ta cũng biết anh cũng chưa bao giờ ngán những mánh khóe đã từng trải qua nhiều thăng trầm không ít khi mới khởi nghiệp, cũng hiểu rằng núi cáo ắt sẽ có núi cao hơn. Cho nên cô ta thừa biết cái mà cô ta trong những năm tháng ở cạnh anh cho đến tận bây giờ cũng chưa giải mã hết về anh đó chính là không nắm đượ suy nghĩ của người đàn ông mà cô có phần tôn thờ, cho dù có lúc anh bị cuốn vào trong dòng chảy ái tình mà cô giăng ra. Người ta nói EG enterprise sở dĩ nhanh chóng có bước đột phá sau 3 năm từ một công ty chuyên cung ứng các sản phẩn mang tính trí tuệ ảo để bước vào ngành công nghiệp cơ khí chế tạo. Không kể đến còn kết hợp với nguồn lực xây dựng tạo thành một xí nghiệp có tầm ảnh hưởng như bây giờ là nhờ sự táo bạo và khả năng nhìn xa của người hoạch đình ra tầm nhìn đó, không ai khác người đó chính là Trọng Khanh.
“ Lúc anh thấy mình tự do nhất chính là ngồi ở đây” Trọng Khanh lảng tránh đề nghị của Nhã Linh, rõ ràng anh cũng muốn cùng cô nói hết tất cả nhưng bây giờ chưa phải lúc.
“Bình thường anh vẫn là người tự do đấy thôi?”
“Em cho là như vậy?”
“Bất kể ai thấy anh cũng có ý nghĩ đó”
“Quan trọng là em nghĩ gì kìa?” những lời của anh
“Đối với em anh giống một bài toán khó”
“Anh đâu có phức tạp đến vậy”
“Em không giỏi toán, không muốn nói là ngu ngốc nhưng quả thực em không biết giải một bài toán”
“Nếu anh cho em đáp số?”
“Thì em cũng không biết các bước để đến được đáp số đó”
“Các bước sẽ vô cùng đơn giản thôi”
“Là anh tự nghĩ mình như vậy” Anh ngồi trầm ngâm, nghe cô nói lại muốn cười. không thể ngờ rằng trong mắt mọi người mình lại phức tạp đến thế. Trong khi bản thân anh luôn nghĩ mình là một người cực kì đơn giản, hóa ra chỉ là đơn giản với bản thân mình
“Chúng ta chưa từng có một cuộc nói chuyện đúng nghĩa phải không?”
“Em không giỏi nói chuyện”
“Thử một chủ đề nào đó xem sao?”
“Anh sẽ cảm thấy chán ngấy ”
“Không quá tệ như vậy chứ?”
“Vậy anh nghĩ xem chúng ta nên nói về chủ đề gì?"
" Cuộc hôn nhân vội vàng của chúng ta em nghĩ sao?"
khi bị ném vào một cuộc hôn nhân không mong muốn người ta thường mang tư tưởng thù địch lẫn nhau, người này chán nản khi nhìn thấy người kia nhưng mà lâu dần cảm giác ấy sẽ bị xóa bỏ bởi những nguyên nhân khách quan đem lại, có thể chỉ là xác thịt đơn thuần đôi khi cũng vì một yếu tố như cô đơn cần điểm tựa để có thể vượt qua. không biết cả hai người đang rơi vào hoàn cảnh nào chỉ biết rằng giữa họ đã gần như tìm thấy tiếng nói chung trong một thời gian ngắn.
"nó quá rõ ràng rồi, chúng ta bị ép buộc" cô cười có chút chua xót khi nghĩ tới mẹ và nguyên nhân dẫn cô tới quyết định cuối cùng.
"vậy thfi cảm xúc đầu tiên gặp nhau" anh gợi ý
Cảm xúc đầu tiên có hay không đây, Nhã Linh thì cố làm ra vẻ bình thường nhưng tận sâu trong ý nghĩ cô lại có cảm tưởng câu nói này khoa trương và xa xỉ làm sao, bởi giữa bọn họ hai từ cảm tình là một điều huyễn hoặc nhất được đặt trong hoàn cảnh lần đầu tiên tiếp xúc của hai người. chí ít là từ phía cô chỉ có một sự rung động nhỏ về vẻ tự tin và khiếu hài hước nhưng vẫn có phong thái riêng khiến cho lao đao một chút ngoài ra không có bất kì một xúc cảm nào khác. Cô chỉ nhìn nhận khách quan một điều rằng càng nhận ra anh nổi bật thu hút bao nhiêu giữa họ khoảng cách quá lại càng xa tít tắp bấy nhiêu. Cho nên, nhân lúc anh nói tới vấn đề này cô lại có trong lòng một cỗ mong muốn được nghe anh nói ra cảm nhận lần đầu tiên của anh với cô ngày hôm đó, là sự tò mò cũng là được giải đáp chờ mong vào một điều mà trong lòng cô đang cự kì vui thích.
“Anh có cảm xúc đặc biệt gi?” giọng Nhã Linh như thì thào, cô nhận thức được rằng mình rơi vào trạng thái bồn chồn. Cô chờ mong anh sẽ nói cho cô biết anh có một chút ấn tượng nào đó tốt đẹp về cô không. Nhưng lại có phần thất vọng khi nghĩ có lẽ sóng biển đã át hết tiếng của câu hỏi vừa rồi. Một lúc lâu sau anh mới lên tiếng trả lời vấn đề cô cần hỏi.
“Lần đầu thì có lẽ là không nhưng lần thứ hai thì…anh muốn bắt cóc em”
Cô thấy anh cười, chiếc khăn quấn quanh khuôn mặt bị rơi xuống theo tiếng cười đó lộ ra khóe miệng vút lên đầy sảng khoái. Nghe ra ý vị không rõ ràng, cô lại cứ thế ngây ngốc mà quan sát anh.
“bắt cóc..?” cô quả thực hoài nghi không biết ý anh muốn nói gì
trong trí nhớ của cô thì lần thứ hai họ gặp nhau là một buổi đi chơi nhàm chán nhất trong lịch sử hẹn hò, họ đi khắp thành phố trên chiếc xe scooter bộ dáng buồn cười và nói về chủ đề rất giới tính đó là tình dục trong hôn nhân, thỏa đáng hay không thỏa đáng, được và mất. còn trong hồi ức của Trọng Khanh lần thứ hai gặp cô là lần anh tức giận nhất khi phát hiện ra cô ngay sau khi tút lại chiếc xe trong sự nuối tiếc, nghĩ tới muốn lôi cổ cô vào đồn cảnh sát hay làm một cái gì đó khiến cô bị trả giá nhưng mọi kế hoạch tự anh lại phá hỏng nó.
Anh mỉm cười, thời khắc nhớ lại trong anh không biết có bao nhiêu cảm xúc đan cài nhau, tức giận, thú vị và rồi để tâm, cũng không biết từ bao giờ vẻ đẹp của cô như ánh sương mai trong lành rơi vào ý nghĩ của anh. Mà mỗi buổi sáng thức giấc trên chiếc giường rộng lớn đã có lúc không kiềm chế anh lại hôn lên môi cô. Ngắm nghía cô với đôi mi dày và làn da trắng thiếu sức sống say ngủ cứ thế cứ thế lại có thể mất đi cái nguyên tắc cắm rễ sâu vào suy nghĩ bấy lâu nhanh tới như vậy.
"Anh đùa thôi" Trọng Khanh có có ý định tiết lộ bí mật mà anh cố công giấu kín sợ cô lại cho anh có âm mưu gài bẫy cô
“Vậy còn em thì sao? chắc là không có ấn tượng nhiểu lắm”
“mẹ em nói gia đình em mang ơn gia đình anh, vì vậy... em có cảm tưởng mình là một cống phẩm”
“Mang ơn? Anh không biết chuyện này” đây có lẽ là một câu chuyện hay ho mà ba mẹ anh muốn che giấu anh, nhưng tại sao họ phải làm thế? Bắt một người mang ơn để trả ơn hậu hĩnh không phải là phong cách trước any của hai người, vốn acr hai đều là những người nhân hậu, luôn giúp đỡ bất kể ai đến nhờ cậy họ, thậm chí còn không cần nhờ cậy nếu họ biết ai đang khó khăn cũng sẽ âm thầm mà giúp đỡ. Hôm nay anh lại có cơ hội hiểu rằng ẩn sâu trong đáy lòng mỗi con người dù dòng nước dưới lòng biển sâu thẳm đó có ấm áp thì cũng ẩn chứa cạm bẫy khó lường.
“Gia đình em mang ơn gia đình anh rất nhiều, đặc biệt hiện tại ba em đang làm việc trong xí nghiệp và phòng thí nghiệp dược phẩm của gia đình anh cũng là được ba mẹ anh giúp đỡ vì ba mẹ anh đã từng cứu sống em, giúp ba em trả nợ và có công việc để nuôi sống gia đình” Khi Nhã Linh nói tới điều này cô không ngần ngại mà nói ra tất cả cả, cô muốn giữa họ công khai bởi đây là cơ hội để cô có một cuộc nói chuyện chân tình và tìm kiếm ở anh một sự đồng cảm, cô không muốn che giấu bởi thực sự thì nó là nguyên nhân khiến cô cảm thấy mình luôn trong mắc cảm vì giá trị xuất phát điểm của bản thân thhua thiệt trở nên thấp kém với anh.
“xí nghiệp, phòng thí nghiệm? em đang nói cái gì vậy? gia đình anh bao đời nay chỉ làm thuốc thôi chứ ai mở kinh doanh lớn như thế abo giờ, em có nhầm lẫn gì không?” Trọng Khanh không biết Nhã Linh kiếm đâu được nguồn tin nhà anh có cả một sản nghiệp lớn đến vậy trong khi anh vốn là trưởng nam của dòng họ phường thuốc nổi tiếng lại không biết chút ít gì.
“em nghe ca ba lẫn mẹ đều nói thế, 10 năm nay ba em làm việc trong xí nghiệp dược phẩm Hoàng Tâm. Chẳng nhẽ anh không biết hãng dược phẩm uy tín nhất cả nước đó sao?”
“Anh không biết, nó tồn tại được 10 năm rồi sao?”
“có lẽ còn trước đó nữa”
Có nhiều điều mà ngay cả chính Trọng Khanh vẫn còn rất mơ hồ không biết hết, rốt cuộc hai ngươi già nhà anh đang cất giấu điều gì. Chỉ biết là ngay cả anh cũng không đủ tin cậy để biết về nó đủ để coi đó là một bí mật, mà bí mật này đã tồn tại hơn mười năm rồi không hề được hé lộ thậm chí chưa bao giờ thấy ba mẹ anh một lần nhỡ lời mà nói về điềugì khả nghi. Trong lúc đó người ngoài lại vô cùng am tường xem ra là vấn đề không đơn giản.
Anh lôi điện thoại rồi ấn số gọi đi, đầu dây bên kia đang vội vã với bữa cơm chiều với tiếng trẻ con quấy nhiễu
“có chuyện gì gọi cho chị giờ này, có biết là phải làm cơm cho tụi nhóc này hay không?”
“muốn hỏi chị hai điều thôi” giọng anh nghiêm túc không rảnh để trêu đùa với chị Trang Hạ
“muốn hỏi gì thì nhanh nên chị còn phải nấu ăn”
“Dược Phẩm Hoàng Tâm chị biết về nó không?” đầu dây bên kia có vẻ cũng như anh không biết đến sự tồn tại của nó.
“nó là cái gì?”
“vậy thì không cần trả lời câu thứ hai nữa, chị làm việc tiếp đi” nói xong anh tắt máy, Trang Hạ còn không hình dung nổi em trai cô sao có thái độ như vậy. vốn cứ như tra khảo những việc không đâu.Cuộc nói chuyện của hai người bị gián đoạn từ đấy, cái lạnh xô mỗi người cuộn mình vào tỏng những ý nghĩ riêng, không ai nói gì nhưng đều ngầm hiểu trong lòng rằng có cái gì bất ổn. Nhã Linh vùi mặt xâu vào chiếc khăn ấm, thình thoảng liếc nhìn Trọng Khanh đăm chiêu nhìn ra xa, cô muốn cất tiếng hỏi anh đang nghĩ gì rồi lại thôi. Niệm theo những gì cô hiểu thfi chính anh cũng không biết cuộc hôn nhân của họ phát triển do đâu, anh cứ đinh ninh rằng có một lời hẹn ước của những người phụ nữ muốn những đứa con của họ trở thành một cặp ưng ý, không ngờ rằng nó lại có chút hèn hạ so với gia thế danh giá của phường thuốc có lịch sử trăm năm nay.
"Anh có thể nói trước về điều anh muốn em cảm thông cho anh" Nhã Linh gợi ý trong khi đó anh nhăn mũi không muố tiếp tục câu chuyện này
"anh mệt rồi"
"điểu em vừa nói với anh khiến anh nhìn nhận về gia đình em khác đi phải không?" Cô lại lần nữa cố gắng đoán ý anh theo cách của mình, quả thực anh không có tâm trạng để nói về điều anh muốn cô cảm thông nhưng lại không muốn làm phật ý cố nên lán lại nói nốt phần giang dở mà có thể khi nghe xong cô hết muốn ngồi lại cùng anh nói chuyện rông dài
"thôi được, anh không có gì đặc biệt cả, anh có tính cách khá cơ bản của đàn ông"
"Tính cách cơ bản của đàn ông là gì?" Nhã Linh hồn nhiên hỏi lại. Trọng Khanh không biết phải nói sao cho cô cảm thông, không muốn ngay lập tức dùng thứ ngôn ngữ rõ dàng để diễn đạt cho cô hiểu anh cũng có những khát vọng rất bình thường và một cơ thể rất khao khát
"Anh đã nhịn gần hai tháng nay rồi và anh cần giả tỏa nó. Anh biết mình đã có giao kèo nhưng...nói vậy để em hiểu thôi, có những thứ anh không không thể nào điều khiển được giống như cảm xúc rung động và ham muốn, Thật khó để có thể kiểm soát nó khi mỗi ngày nằm bên cạnh em, nghe tiếng em thở đều đặn, mùi hương của em quả thực anh có bao phần nhức nhối khó chịu trong người"
"Vậy anh muốn em cảm thông với anh ...sao đây?"
"Muốn em nhanh nhanh thích nghi với cuộc sống hôn nhân này"
nói đoạn anh đứng dạy, có chút hồi hộp khi đề cập đến lần thứ n chủ đề này với cô, rốt cuộc thì anh cũng chỉ là một thằng đàn ông rất "bình thương"
Mùa đông trời nhanh tối, các quán ăn không phải mùa du lịch cũng không còn dễ tìm kiếm chỉ có khách sạn Thiên Đường nằm sừng sứng trước biển đón chào hai kẻ lãng du tìm đến vào cái mùa khắc nghiệt. Nhưng khách sạn này cũng khoogn phải là chỉ phục vụ riêng mùa du lịch, bất kể trong năm nới đây với ba mặt giáp biển là chốn nghỉ dưỡng thiên đường với khung cảnh bao la của nước và những cánh buồm nhấp nhô ngoài khơi tạo nên một bức tranh với vài màu đơn điệu. Trọng Khanh đặt phòng nhưng đã không còn chỗ trống, đêm nay có một gia đình đại gia tổ chức tiệc cưới long trọng nên thuê toàn bộ 350 phòng dành cho khách khứa, duy nhất chỉ còn một căn phòng trăng mật nằm ở tầng thấp nhất của khách sạn, từ ban công có thể thả chân xuống biển nghe tiếng sóng vỗ ì oạp vào chân tường. trên giường trải một chiếc chăn long trắng, toàn bộ căn phòng là hai màu trắng xen màu hồng thơ mộng lại có phần lạnh giá, điểm xuyết là ngọn nến lung linh sáng ấm làm nó trở nên dề chịu ấm áp hơn.Hai người bước vào trogn trang phục đua mô tô, thoạt tiên những người làm việc ở khách sạn còn nhầm tưởng có đoàn đua nào đặt phòng trước sau khi biết hai người là vợ chồng liền giới thiệu phòng trăng mật duy nhất còn một phòng, đảm bảo tuyệt đối là rất phù hợp để lãng mạn hóa tình yêu.
Trọng Khanh nhanh chóng cởi bỏ trang phục trên người, phía trong chỉ còn mặc một chiếc áo len màu xám, mái tóc rối bù nhìn Nhã Linh mải miết ngắm nghía căn phòng trong nỗi ngờ vực khôn tả, ai cần phòng trăng mật chứ, cái gì cũng gợi nên tình ý ngay cả video xxx cũng được nhân viên khách sạn đặc biệt hỏi han xem cả hai có cần dùng đến không? Nhã LInh mặt mũi thâm xì muốn nhấn nút gọi điện báo công an ở khách sạn năm sao mà cũng bao tiêu dịch vụ dơ bẩn đó. Trọng Khanh nhìn dáng vẻ cô không khỏi buồn cười trấn an, anh nói đó chỉ là một cuốn phim lãng mạn chứ không phải là thể loại đen tối như trong đầu cô tưởng tượng, xấu hổ Nhã Linh mặc kệ anh cười vào nhà tắm làm ấm cơ thể.
Lúc trở ra cô thấy Trọng Khanh ngồi trên sopha hướng ra cảnh đêm đen thẫm ngoài biển, anh dang nói chuyện điện thoại với ai đó, sắc mặt và giọng nói có vẻ không tốt, nghe tiếng động sau lưng đoán biết là cô thì nhanh chóng kết thúc cuộc nói chuyện khôi phục lại vẻ mặt bình tĩnh như cũ.
“Thế nhé, có chuyện gì nhanh chóng báo lại cho tôi”
“Chuyện dưới nhà máy anh đã giải quyết ổn chưa?” có vẻ bất ngờ khi thấy cô quan tâm đến vấn đề này, ah cũng không muốn làm cô thất vọng.
“Anh đã tìm được chuyên gia để sửa chữa chiếc máy, không cần đến chuyên gia nước ngoài”
Nhã Linh nghe Trọng Khanh thông báo tin vui này cho cô trong lòng nảy sinh chút mừng vui, cuối cũng anh cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, dương như không gì có thể làm khó cho anh được
“Tốt quá rồi” Nhã Linh vui mừng cô muốn chúc mừng anh nhưng lại không biết nói gì, anh có phần cảm kích mỉm cười với cô.
“Cám ơn em đêm đó đã đi cùng” – im lặng hai người dứng đó nhìn nhau lại thấy có gì đó bất ổn nên nhanh chóng anh muốn thoát ra trước khi kịp làm một hành động bất thường nào đó với cô-“Đợi anh tắm xong chúng ta đi ăn” Trọng Khanh cầm khăn bông tiến vào nhà tắm Nhã Linh nhìn chính mình với bộ đồ đang mặc và nhìn theo áo choàng bông của anh cùng với chiếc áo trên người mình mới chợt nhớ ra là cả hai không hề mang theo quần áo.
Khi Trọng Khanh trở ra không thấy cô đâu cả vội vã tìm kiếm khắp nơi. Chiếc áo bông trên người cô khi nãy cũng đặt trên giường, bộ quần áo lúc tới đây không còn đoán biết cô đã mặc lại nó và ra ngoài. Muốn chạy đi tìm cô nhưng trên người chỉ có một chiếc áo bông này sao giữ nhiệt cho cơ thể được. Đang lúc đó cửa phòng xịch mở, Nhã Linh quay trở lại với một bộ đồ mới và đống đồ lỉnh kỉnh bên người
"Em đi đâu vậy?”
“Anh không thấy sao, em đi mua đồ, chúng ta không thể cứ thế ăn như vậy mà ra ngoài được, càng không thể mặc những thứ cứng đơ kia” cô chỉ vào bộ quần áo đua trên ghế
“Chúng ta gọi món tại phòng là được đâu cần phải ra ngoài làm gì cho lạnh”
“Đến đây rồi cũng phải đi thăm thú chút chút chứ? Ăn bữa tối với chỉ có hai người trong phòng này sẽ rất nhàm chán”
Mọi cặp đôi đều thích ăn tối dưới ánh nến. duy chỉ có bọn họ lại sợ cái cảm giác thân mật thái quá như vậy.
“Để xem em mua được gì?”
Anh tới đón lấy chiếc túi trên tay cô, đôi môi anh bặm lại vẻ nghiên cứu. Nhã linh biết anh mặc đồ đơn giản nhưng chất liệu thì khỏi phải nói anh vốn đánh giá cao chất liệu của sản phấm thứ đến mới là kiểu dáng. Màu sắc đa phần là gam trầm hoặc trung tính, nên cố ý mua một bộ đồ đơn giản vừa túi tiền mà vừa mắt hi vọng anh sẽ không quá tỉ mỉ mà chê nó dở. cũng thật vất vả mới nhờ được một cô gái nhân viên khách sạn cho mượn máy tính rồi nhờ cô đó chỉ dùm cách thức mua online tại đây. Thanh toán bằng thẻ mà mẹ cô cho làm của hồi môn trước khi lấy chồng. cô nghĩ mình sẽ không bao giờ tiêu đến số tiền đó nhưng mau hàng online phải thanh toán trong khi thẻ của cô không thể sử dụng được ở đây. Mưới phút sau nhân viên giao hàng đến tận nơi cô nhanh chóng đem chúng đi thay cho thoải mái sau đó khệ nệ ôm về phòng mình đống đồ của anh.
Anh nhấc áo len màu gi áo khoác màu hạt dẻ và một chiếc quần nhái của D&G trông khá bụi bặm lên không khỏi có chút e dè. Anh đã ba mươi tuổi rồi nhé đâu còn ở độ tuổi choai choai để mà mặc mấy cái kiểu dáng này
“Kiểu quần áo gì vậy?”
“Em mua qua mạng, không phải là đồ tốt như quần áo anh mặc ở nhà nhưng cũng không đến nỗi không mặc được, méo mó có hơn không” Nhã Linh phân trần, sợ Trọng Khanh cho là cô tự ý sắp xếp mà khong hỏi qua ý kiến anh
“Cũng không câu lệ nhưng sao em biết size của anh?”
“Khi gấp quần áo cho anh đâu khó gì mà không đọc qua mác của nó chứ”
“Kể ra thì em cũng thông minh?”
“Vậy anh luôn nghĩ em ngu dốt?” cô cố ý lườm anh
“Phải thì sao mà không phải thì sao?”
“Phải thì anh tốt hơn hết là anh không cần mặc chỗ quần áo này”
“ Vậy thì không phải"
Anh vui vẻ mang chỗ quần áo đi mặc vào cũng không tới nỗi quá xấu xí, chí ít cô cũng chọn lựa được màu sắc vừa ý anh, còn chât liệu thì đúng là vào một buổi tối gấp gáp thế này không thể đòi hỏi tiêu chuẩn quá cao sang được huống hồ mua qua online. Nhã Linh nhìn anh diện bộ đồ cô mua không khỏi vui mừng, chỉ là một bộ quần áo nhưng lại làm cho họ như thể đã thuộc về nhau. cô có cảm giác họ cùng ở một đẳng cấp và nó kéo anh từ trên cao xuống tầm thấp với cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top