15. Lạnh nhạt kiêu xa
Một tuần được đối đãi giống như người có bệnh khiến Nhã Linh phát hoảng cô có dấu hiệu đang tăng cân một cách nhanh chóng, dù cho đó là điều cô mong mỏi từ lâu lắm nhưng cái cách mà mọi người trong gia đình từ bố mẹ chồng cho tới chị Trang Hạ mỗi lần thấy cô lại kéo vào hỏi chuyện rồi lên kế hoạch tẩm bổ này nọ. Những câu hỏi mà cô không hiểu nổi điển hình như cảm thấy trong người thế nào? Có mệt mỏi hay kén ăn gì không? Điều làm cô cảm thấy bản thân mình trở lên đặc biệt chính là việcc ăn uống cá nhân được đưa vào tầm bàn tán. trong khi nếu trông thấy cô ăn uống rất chăm chỉ và nhiệt tình cùng cái mặt càng ngày càng tròn vo của cô, thì chị Trang Hạ không cần tốn công hỏi cô nhiều như vậy. Thế là thay vì ở nhà lắng nghe hai người phụ nữ rất mực ưu ái, Nhã Linh nhanh chóng rời nhà tới chuẩn bị ngay phát hành sách cùng vài chị tạp vụ. vừa thoát được sự quan tâm ở nhà không bao lâu, tới đây cô không tránh khỏi các chị tíu tít tới hỏi han:
“Nhã Linh! Em sắp có em bé hay sao?”
Cô kinh ngạc nhìn các chị bỗng chốc tất cả những người cô quen biết lại nảy sinh ra cái ý nghĩ hoang đường như thế từ bao giờ.
“Sao các chị hỏi kì vậy?”
“Có gì kì lạ đâu, các cô gái lấy chồng một thời gian đều được hỏi như vậy huống hồ gì dạo này thấy em còn mập ra”
Nhã Linh nhìn xống cơ thể của mình, phải chăng cứ mập ra người ta nói có em bé ư? Về cơ bản là không có chuyện cô mang thai được vì không hề có quah hệ nào nảy sinh giữa cô với Trọng Khanh cả. Sau đêm mơ màng trên ô tô, thì hầu như anh rất cẩn trọng với việc tới gần cô. Ban đầu thì có e ngại, sau thì không gặp nhau thường xuyên nên cũng không có nhiều va chạm. kể từ lúc đó tới nay Nhã Linh gặp thêm một phiền phức khác đó là cô thường xuyên trông ngóng anh đi làm về. Đôi khi chỉ thấy bóng anh đi vào nhà là tim cô đã nhảy nhót, quan sát anh ăn cơm, nhìn đến bàn tay anh mà cô không hiểu sao cảnh tượng của đêm đó lại trở về. Cô bất lực vô thức gục xuống bàn ăn không nghĩ trước mặt còn có anh đang thản nhiên gắp thức ăn nhưng tâm trạng cũng không rời chú ý khỏi cô được. ngay lập tức hành động kì quặc của cô làm anh bị mắc nghẹn buông bỏ bát đũa chạy vào nhà vệ sinh.
Anh thích cô, thích cơ thể cô, mùi thơm của cô những khi ở gần bán kính 1 mét anh đều có thể nổi cơn hưng phấn nhưng anh lại không cho phép mình đi quá một lần nữa. Anh sợ cô mỏng manh dễ vỡ gặp phải chuyện này không chắc tâm lý sau này cô sẽ chấp nhận anh dễ dàng. Nên vì tương lai cho đời sống đôi lứa, anh tình nguyện chờ đợi. Nhưng sự chờ đợi này luôn bị bị ám ảnh, bị trả giá khi ngày một anh lại càng thích cô hơn và từ đó lại không kiểm soát được nổi bản thân mình. Nhã Linh xem thấy Trọng Khanh đột nhiên bỏ đi chạy vào nhà vệ sinh một cách vội vã bất giác không khỏi ngơ ngác khó hiểu, mối quan hệ này gần như khiến cả hai phát điên.
Trong buổi ra mắt sách mới Đăng Tường nghiễm nhiên cũng xuất hiện, anh ta khoan thai ngắm nghía sản phẩm con cưng của mình được in lên băng rôn treo rất bắt mắt, giống như anh đã được trở thành một tác giả danh tiếng. Đúng là phải phát hành sách ở một trong những công ty sách có tiếng tăm thì mới được công bố rộng rãi tới độc giả như thế này. Anh ta hài lòng nhín ngó rồi phát hiện ra Nhã Linh đang cặm cụi sắp xếp vài thứ trên kệ sách cách đó không xa. Dáng cô loay hoay trèo tới trèo lui rất tất bật, vẻ mặt hăng hái đúng chât của một cô gái nhanh nhẹn và thực sự yêu sách.
“Chào Nhã Linh” Đăng Tường đưa tới trước mặt cô một non nước yến vẻ mặt vui vẻ và đẹp trai một cách rất cuốn hút bỗng nhiên hiện ra trước mắt cô.
“Cám ơn” cô cầm non nước yến không câu lệ mở nó ra và làm một hớp. từ sáng cô làm công việc tay chân này cũng có chút mệt mỏi và đối với Đăng Tường cô cũng không cần phải khách khí với anh ta. Đăng Tường thấy cô không câu lệ lấy làm vui lòng miệng mỉm cười, đây là một cô gái thân thiên anh luôn nhớ điều đó, cho dù là lúc nhỏ hay khi trưởng thành cô đều có vẻ tự nhiên rất đáng yêu.
“Cám ơn vì cô đã tới””
“Đấy là việc tôi thường làm có gì đâu anh phải cám ơn” giọng cô xa lạ khách sáo vô cùng khiến Đăng Tường vừa vui đó xong lại rơi vào trạng thái hụt hẫng.
“Hôm nay tôi muốn mời cô ắn trưa được không?
“Muốn cám ơn tôi sao?”
" Đúng vây, tôi đã có lỗi với cô còn gì”
"Anh không cần phải khách khí như vậy, Tôi yêu mến tác phẩm của anh mà”
"Vậy cô đồng ý chứ?"
"Tôi có nhiều việc phải làm"
“cô không thể cứ từ chối lời mời của tôi mãi như vậy được. Chỉ là một bữa cơm thôi có gì to tát đâu, coi như cô chúc mừng tôi cũng được mà” Đăng Tường nài nỉ
"Tôi…”Nhã Linh phân vân
"Cứ vậy đi xong việc ở đây, tôi sẽ chờ cô”
Nhanh chóng Đăng Tường rời đi như thể sợ phải nghe lời chối từ của Nhã Linh, mà kì thực cô cũng không có ý định từ chối, một bữa trữa đúng thật là chẳng có gì to tát cả. Cô sẽ có cả ngày ở nơi này với lòng nhiệt tình hiếm có, bởi những người biên tập họa chăng phải là một tác phẩm lớn họ mới xuất hiện một cách âm thầm tới nơi này theo lời mời bởi tác giả mới là tâm điểm chú ý. Nhã Linh thì lại quan niệm khác, cô vẫn tới bất kì một một buổi phát hành sách nào do mình biên tập huống hồ đây còn là một tác phẩm cô mất nhiều công sức và thực sự thích thú với nó. Cô đi dọc theo những dãy sách, giờ mở cửa và phát hành cũng diễn ra với đợt giảm giá rầm rộ nhất trong năm, cho nên lượng khách kéo tới ngày một đông đúc. Một buổi sáng thứ 6 mà lượt khách đã tăng gấp đôi so với ngày thường huống chi ngày mai hứa hẹn sẽ còn cao hơn nữa. Việc kết hợp phát hành trùng với giảm giá sách là một chủ ý của giám đốc, tạo một cú huých cho việc mở rộng cũng như quảng bá về nhữn tựa sách thành công và nổi tiếng của công ty.
Bữa trưa đúng như giờ hẹn Đăng Tường đã có mặt chờ Nhã Linh ở lối cửa ra vào, như thể sợ cô chạy mất hay sao mà chăm chú nhìn vào cửa thấy cô xuất hiện liền bước ngay đến.
“Chúng ta sang nhà hàng bên đường nhé”
Đăng Tường lịch thiệp đưa ra địa điểm của bữa ăn trưa, hướng về phía Paradise Restaurant chói gắt bên kia đường, một nhà hàng với thức ăn đắt đỏ chỉ có những nhân viên văn phòng cao cấp mới ăn trưa ở đó. Nhã Linh bất giác cảm thấy đói, đúng là dạo gần đây cô có lộc ăn uống. đi đâu cũng thấy mọi người nhiệt tình tiếp rót, tấm thân cô càng ngày càng có số má nên cứ hoành tráng mà tròn như củ khoai.
“Anh thật là hào phóng”
“Vậy thì cô đừng khách khí cứ ăn thoải mái”
“Tất nhiên rồi, tôi sẽ không điệu bộ mà giả vờ thanh cao đâu”
Paradise có lẽ lần thứ 3 Nhã Linh tới, mỗi lần đều được mời tới ăn uống do bên họ rất hay phát hành sách ẩm thực thường kì để làm quà tặng cho khách. Có lẽ vì công việc nên cô thường được ưu ái mời thưởng thức món ăn ngon nhất của nhà hàng hay những món mới để lựa chọn đưa vào trong sách. Đương nhiên là chụp ảnh chán mắt rồi mới tới hổi ăn uống đã có phần mất đi khẩu vị, vì đánh vào thị giác đã no thành ra dẫn đến ngây ngấy cái bụng. Nhã Linh nghĩ những món ăn đó không thực sự hấp dẫn cô sau khi đã nhìn ngắm nó đủ nhiều. Cả ba lần cộng tác với họ cô nhận ra một điều rằng cô yêu thích những món ăn này tới nỗi khó có thể cưỡng lại sức hấp dẫn bởi vẻ ngoài đẹp đẽ chủa chúng. còn để đánh giá một cách khách quan hơn có lẽ nó cũng chỉ là những món ăn theo xu hướng đẹp mắt khoa trương và không hẳn đã hợp khẩu vị với tất cả mọi người đặc biệt là người kén ăn như Trọng Khanh. Nghĩ tới đây cô liên tưởng tới tài nấu nướng của anh không phải là hơn hẳn cả nhà hàng hay sao?
“Xin chào cô Nhã Linh!” người quản lý thấy cô tới thì hồ hởi lắm, bởi khi những ấn bản có sự giúp đỡ nhiệt tình của Nhã Linh chúng đều rất đẹp mắt và được yêu thích. hơn nữa lòng nhiệt tình của cô cũng được đánh giá cao. Và lại cô cũng có chút khiếu về nghệ thuật cho đến cái miệng nếm thử món ăn cũng những như mùi vị trong từng món ăn có vẻ tinh tế. Nên họ rất nể trọng và mỗi lần phát hành những trang tạp chí đó cũng mời đích thân cô cộng tác rồi tha hồ mời cô nếm thử món ăn.
“Xin chào!” cô cười cười nhã nhặn chào lại, hẳn là sau rất nhiều lời mời ghé lại nhà hàng của họ, đây là lần đầu Nhã Linh tới với tư cách là một thực khách không phải vì công việc.
Hai người được đưa tới khu dành cho khách có thẻ vàng của nhà hàng nằm sâu bên trong, qua một dãy trúc xanh mát những căn phòng với thứ ánh sáng thiên nhiên mang vẻ đẹp nhân tạo gọn gàng của một khu vườn mơ mộng. Nhã Linh đã từng đến khu này chụp ảnh, nhưng để được vào thưởng thức món ăn ở đây thì chưa có điều kiện. khu này phục vụ món Nhật vừa bước chân vào toàn bộ không gian bày trí theo phong cách đơn giản kết hợp với màu sắc hài hòa đúng theo văn hóa Nhật mang chút dư vị bình yên làm cô yêu thích. Hẳn là các món ăn ở đây cũng tinh tế như cách bài trí không gian xinh đẹp này.
Trong căn phòng có cửa lớn nhìn ra khóm trúc bên ngoài, chiếc bàn thấp kiểu Nhật cỡ vừa có hai người một một nam một nữ ngồi đôi diện nhau khuất ánh sáng,nửa khuôn mặt của họ chỉ còn thấy mặt trong bóng tối. họ không nói gì người đàn ông nhàn nhã uống nước, cử chỉ bình thản quen thuộc, người phụ nữ nhìn anh động thái chuyên chú. Vẻ như sự bình yên lúc này của họ không chỉ đơn thuần là hai người xa lạ mà là còn có chút đề phòng nhau.
Người đàn ông quay ra nhìn tới cửa ra vào. Ánh sáng không chiếu rõ khuôn mặt anh nhưng từ vị trí anh ngồi có thể thấy cô gái vừa xuất hiện cùng Đăng Tường. Cô có vẻ bất ngờ nhìn anh không chớp mắt, đã nhận ra nhưng vờ như không quen cứ bối rối im lặng suy xét trong lòng.
Đăng Tường đặt Nhã Linh vào chỗ gần cô gái có vóc dang xinh đẹp kiều diễm kia, vẻ đẹp ma mị của cô gái đó biến cô trở nên bé nhỏ, hèn kém vô cùng. Lẽ ra Đăng Tường sẽ không làm như vậy nhưng vì hai người đến trước dường như không muốn ngồi cạnh nhau nên anh ta không còn cách nào khác để hai người phụ nữ cạnh nhau.
Nhã Linh nhìn Trọng Khanh, anh cũng nhìn cô, ánh mắt dường như muốn xông tới muốn hỏi cô tại sao lại có mặt ở nơi này. Trong khi đó cô tuy thản nhiên nét mặt coi như chẳng bận tâm kì thực trong lòng ngổn ngang trăm mối.
“Mọi người làm quen với nhau đi” Đăng tường là người hồ hởi nhất lúc này
“Còn chờ xem chú muốn giới thiệu thế nào đã chứ?”
Giọng Trọng Khanh cứng nhắc mang ý không hài lòng. Bởi đến đây anh lại có hân hạnh tiếp kiến Dương Chi Mai trong khoẳng khắc thấy cô ta anh đột nhiên muốn rời đi. Nghĩ tới ngày vui của Đăng Tường lại quyết định ở lại và cũng muốn coi xem Dương Chi Mai sẽ nói gì với anh sau rất nhiều chuyện xảy đến trong thời gian ngắn. Muốn thông hiểu những hành động rất không bình thường của thằng nhóc Đăng Tường này nhắm mục đích gì. Nhờ vậy mà buổi gặp gỡ với Dương Chi Mai chưa bao giờ lạnh nhạt như lúc này. ngay cả cô cũng nhận ra sự lạnh nhạt của anh dành cho mình và tự bản thân cũng không còn vồ vập tới bên anh giống như trước đây. Cái ý nghĩ anh đã có gia đình hóa ra cũng có giá trị đẩy họ ra xa và hơn hết thảy. Cả cô và anh đang ở hai bên chiến tuyến, mỗi người lại có những lý tưởng riêng cần đạt tới cho nên dù nhận ra sự hụt hẫng mà anh đem đến cho cô cũng phần nào đoán trước được.
“Giới thiệu với anh và Chi Mai đây là Nhã Linh, người biên tập cuốn sách đầu tay của em, cũng là bạn thời tiểu học” Đăng Tường dừng lại còn Nhã Linh như thoát ra từ cõi mộng nào xa xôi khi Đăng Tường tuyên bố cô là bạn tiểu học của anh. Đầu óc cô còn đang mải chạy theo ánh mắt TRọng Khanh lia tới giờ thêm chuyện này thấy mình như bị bao vây giữa vô vàn những ánh nhìn tò mò quan sát cô -“ Không nhớ tôi sao Nhã Linh, hổi tiểu học cô hay nhéo má tôi”
Nhã Linh không biết mình đang được quay trở về kí ức thuở nào đây, ngay lúc này cô không thể nào nhớ ra nổi mình đã từng bắt nạt một thằng nhóc có tên Đăng Tường. sau câu hỏi của anh ta bỗng chốc đầu óc cô trở nên rối rắm, cảm giác như kí ức hoàn toàn trống rỗng vậy.
“Tôi…chẳng nhớ gì hết. rất tiếc”Nghe cô nói một cách miễn cưỡng Đăng Tường thoáng không vui nét mặt nhưng cũng lường trước được sự việc. Nhã Linh vốn là cô gái thẳng như ruột ngựa và mọi chuyện đã lâu lắm rồi đôi lúc anh còn quên mất nên chẳng trách cô được. vì cô đâu phải là người chịu uất ức như anh.
“ Cậu không giới thiệu tiếp sao?” Chi Mai có vẻ chờ mong
“ Xin lỗi! xa đà chuyện ngày xưa quên mất. Nhã Linh! đây là anh họ tôi Trọng Khanh, người anh tốt nhất, thân thiết nhất của tôi. Còn Dương Chi Mai bạn học lớp yoga của tôi”
Nhã Linh nhìn Trọng Khanh, ánh mắt anh vẫn như cũ nhìn bộ điệu và nét mặt của cô khi tiếp nhận chuyện này như thể cô đã từng được anh cho biết mình có một người em họ làm nhà văn, thậm chí hai người còn rất thân thiết nữa đằng khác.
“Anh ấy…là anh họ của anh? Trái đất này thật tròn” cô tỏ ra ngạc nhiên buông một câu
“Cô quen anh ấy sao?” Nhã Linh muốn nói với Đăng Tường một sự thật còn khiến anh ta mắt chữ O miệng chữ A ngay lập tức nhưng lại thấy không được thoải mái nên đành thôi, chờ mong Trọng Khanh sẽ đối đáp làm sao. Thế nào mà Đăng Tường, em họ thân thiết của anh còn không biết cô là chị dâu của anh ta, chứng tỏ anh ta không hề có mặt trong đám cưới của anh họ mình.
“Một chút” Nhã Linh mau mắn trả lời, nghe cô nói vậy Trọng Khanh cũng mỉm cười.
Nụ cười của anh được ghi nhận trong đáy mắt của Dương Chi Mai. Đàn bà lại vốn tinh tế ngay cả khi bị đưa vào tình thế khó xử cũng liền lập tức nhìn thấy ở hai người không phải là cái quen biết qua loa. Nhìn xuống điện thoại đang rung trong túi sách, Chi Mai lại có một cỗ ghen tuông nổi lên khi trông thấy bàn tay nhỏ bé trắng xanh của cô gái kế bên mình có một thứ lấp lánh xinh đẹp ở ngón áp út, biểu tường của phụ nữ đã lập gia đình. Lại nhìn Trọng Khanh chưa từng rời mắt khỏi cô ta, bàn tay anh nhàn tản nâng cốc trà lên miệng, chiếc nhẫn trên tay anh vẻ như với chiêc nhận của cô gái đang nói chuyện vui vẻ với Đăng Tường là một cặp duyên dáng.
Dương Chi Mai xin lỗi ra ngoài nghe điện thoại, nhìn theo vẻ đẹp hình thể và vóc dáng thanh lịch của cô ấy khiến cho tâm chí Nhã Linh bị cuốn theo. Khi bước chân vào cửa, bắt gặp thấy cô ta và chồng của mình trước khung cửa lớn tạo thành một bức tranh đẹp đến mê hồn kia. Trong lòng cô nảy ra một tia khó chịu đến buồn cười. Họ chỉ cần ở cạnh nhau sẽ thu hút hết thảy mọi tia nhìn, còn cô giống như một kẻ lạc loài trong thế giới của những con người có bề ngoài xuất chúng. Thì dẫu cô có cố gắng thay đổi thêm nữa cũng không thể nào trông khả quan hơn để sánh bước bên Trọng Khanh. Cô còn bực bội hơn nữa khi nghĩ tới giữa hai người họ có một mối quan hệ thân thiết nào đó được che dấu kĩ càng. Trọng Khanh là một người đàn ông hấp dẫn, thành đạt lại rất thông minh nên việc anh có nuôi một cô bồ xinh đẹp ở bên ngoài cũng là điều dễ hiểu, mà cái đó là điều cô từng dõng dạc tuyên bố cho phép anh cặp bồ, giờ thì hay rồi nếu anh đem một cô bồ xinh đẹp cỡ Dương Chi Mai tới chắc chắn cô sẽ không bình tâm được như lúc đó . Nhã Linh nhận ra rằng khi chú ý tới anh nhiều hơn cô thấy mình đang dần ích kỉ, cô không muốn anh đi cặp kè bên ngoài, vì cô đủ tinh tường để thấy anh ngon ăn như thế nào. Cho nên việc đàn bà xinh đẹp sính ngoại như cô gái Dương Chi Mai vừa đi khỏi kia cũng nhìn anh thèm khát là điều hiển nhiên.
“Hai người quen nhau thế nào?”đang lúc Nhã Linh bối rối chưa biết trả lời sao thì Trọng Khanh ngay lập tức trả lời thay cô.
“Trong một nhà sách, cô ấy đã nhặt một cuốn sách anh làm rơi và trả lại, có phải thế không Nhã Linh?” không biết anh kiếm đâu được cái lý do hay như thế, tiểu thuyết như thế và nếu họ quen nhau trong một hình thức êm dịu tự nhiên như anh vừa nói không biết chừng chẳng cần giới thiệu mai mối cô sẽ yêu anh, chạy theo đòi làm vợ chứ chẳng đùa. Nhã Linh xua đuổi ý nghĩ của mình ra khỏi đầu, tự bao giờ cô lại có những thời khắc hèn kém đến như thế, bất chấp tất cả vây quanh anh như một con ruồi.
“ờ..ờ Đúng vậy” giọng cô pha chút mất thể diện, bị anh lái theo màn kịch của anh nên cô cũng chẳng cần phải nói quá nhiều.
Nói đoạn anh cáo từ đi ra nhà vệ sinh thực ra là muốn gọi một cuộc điện thoại, vừa ra khỏi cửa thì giọng nói mang đầy vẻ cáu giận của Dương Chi Mai khiến anh chú ý lặng lẽ ra khúc quanh hành lang.
“Ông nói con gái mình kết hôn với Trọng Khanh phải không? hôm nay tôi đã gặp cô ta”- giọng Chi Mai cao vút tựa hồ mối quan hệ của họ rất xấu không có giống như Trọng Khanh tưởng tượng-“ông nghe này, tôi không biết điều đó có gì lợi ích cho tôi nhưng tôi thấy cô ta rất chướng mắt, dù ông nói không được động đến cô ta nhưng ông đã tự đem con gái ném vào chỗ nguy hiểm rồi thì đừng mong rằng cô ta may mắn được sống hạnh phúc, tôi sẽ phá tan cái gia đình bé nhỏ đó nên ông hãy chờ xem”
Cuộc nói chuyện dừng lại tại đó, ngay lập tức Trọng Khanh có thể biết được đầu dây bên kia là ai. Cảm giác lo lắng lại đột ngột quay trở lại, lông tóc lan truyền một cơn tê dại làm anh khẽ rùng mình. hóa ra đằng sau hôn nhân của anh không chỉ có gia đình anh toán tính, mà ngay cả gia đình Nhã Linh cũng có sẵn một kế hoạch, vậy thì Nhã Linh và anh là một con cờ trong chiêu trò của tất cả mọi người. chỉ có một điều anh thắc mắc tại sao Chi Mai lại có ý địnhg thu mua EG enterprise trong khi đối tượng cô ta muốn trả thù theo như cuộc trò chuyện lúc nãy thì gia đình anh mới là mục tiêu của họ. Cô ta là ai, ba vợ anh là người như thế nào? điều gì khiến họ trút hết giận dữ lên gia đình anh. có cái gì đó luẩn quẩn ở đây và anh thực sự rất muốn biết chuyện quái quỷ đang diễn ra sau lưng anh.
Bữa cơm có vẻ không được ngon miệng khi ba người trong số bốn người còn đang bận suy tư. Đăng Tường vẫn thao thao bất tuyệt nhắc lại chuyện hổi còn nhỏ, trong khi Nhã Linh không hiểu anh ta đang nói cái gì. Từ nhỏ cô vốn rất nhát gan làm gì có gan mà đi bắt nạt bàn bè đặc biệt là lũ con trai. Nghe thấy việc mình từng làm trong quá khứ cô liên tưởng đang nghe chuyện về một người khác chứ không phải của bản thân, nhưng Đăng Tường thì cứ khăng khăng cho rằng cô và anh ta đã quen nhau từ nhỏ.
Cuối cùng gần lúc kết thúc bữa trưa nhiểu bất ngờ, thì Dương Chi Mai vồn vã tỏ ra thân mật với Trọng Khanh. Cô ta gắp tới cho anh một miếng sườn nướng kiểu Nhật, bộ điệu cử chỉ đầy chăm sóc đó thật gai mắt Nhã Linh quá thể, cô ta còn ăn mặc khiêu khích với áo váy ngắn tay, khoe đôi tay dài trắng ngần và bộ ngực khiêu gợi. Cô ta có lẽ thực sự không biết anh đã có gia đình nên mới làm ra vẻ vồn vã như thế. Trọng Khanh thì từ đầu không mảy may ngó ngàng gì đến thức ăn, vốn tới đây với tâm trạng không vui nay gặp cảnh tượng vừa rồi cộng thêm chuyện ba vợ khiến anh càng rối trí. Bộ điệu của Dương Chi Mai rõ ràng là nhằm vào Nhã Linh, muốn khiêu khích cả hai người bọn họ.
“Cô không cần phải làm vậy đâu, người Nhật vốn không thích ăn theo kiểu tiếp món như vậy, người phục vụ đã chuẩn bị phần cho tôi rồi” Anh lạnh lùng không muốn nhận món sườn từ đũa gắp tới của Chi Mai.
“Dù là món Nhật nhưng nếu là người Việt thì cũng có nét phá cách riêng chứ?” cô ta cười giải vây chống chế.
“Họ sẽ không vui nếu cô biến tấu món ăn của họ theo cách của mình”
“Họ không có ở đây để xem tôi ăn uống thế nào” cô phản bác lại
“Nhưng ý thức của một con người dù là họ không thấy thì theo lẽ văn minh. mình phải tôn trọng giá trị văn hóa của người khác, cái này thuộc hệ ý thức có lẽ cô còn lâu lắm mới hiểu được”
“Anh quá khắt khe với bản thân mình đấy, điều gì khiến anh có suy nghĩ vậy?”
“Chúng ta nên tôn trọng người khác ngay cả khi họ đã chết, cái đó là đạo lý”. Chi Mai không cười nữa, đã nhận ra tín hiệu muốn đối đầu cô từ phía anh.
Cuộc khẩu chiến này đem tới cho Nhã Linh thay đổi cách nhìn. Họ có vẻ không thiện cảm với sự có mặt của nhau ở đây. Cô biết anh ăn uống rất kĩ tính nhưng đâu cần phải nói tới ý thức đạo đức khi sử dụng một món ăn với một người phụ nữ đâu. Làm vậy biến anh thành một gã mỏ nhọn.
“Nhã Linh, em có chiếc nhẫn đẹp quá. Kết hôn đã lâu chưa? Có vẻ người chồng của em có con mắt tinh tế khi chọn nhẫn cưới tinh xảo này cho em?” Chi Mai bỗng nhiên đổi chủ đề
Nhã Linh suýt chút nữa nuột nghẹn món susi hải sản.
“à vâng” cô rụt tay lại vẻ bẽn lén, Trọng Khanh thấy vậy nhoài người qua chiếc bàn tóm lấy tay cô trong ánh nhìn của hai người còn lại. Nhã Lnh hoảng hốt kéo tay về nhưng càng bị tay anh nắm chặt hơn
“Nghe này em họ, đây là chị dâu của chú, người mà anh muốn cho chú gặp mặt nhưng chưa có thời gian. Hôm nay nhân dịp này cũng nhân tiện giới thiệu luôn với hai người coi như ra mắt chậm trễ.
Anh đảo mắt nhìn Dương Chi Mai và Đăng Tường. một người nhếch môi cười nhạt như đã vạch trần trần chân tướng sự việc nhưng đầy hằn học, còn một người đang trong trạng thái ngỡ ngàng. Duy chỉ Nhã Linh nhìn anh không chớp, cứ nghĩ anh cũng muốn che giấu thân phận của hai người cho tới phút cuối, không muốn làm hỏng cuộc vui ai ngờ anh hành động như thể muốn chứng mình cho họ thấy cô là một vật sở hữu đầy tính hợp pháp của anh và tuyên bố chủ quyền như một kiểu răn đe.
Sau đó anh lôi cô đi ra khỏi nhà hàng trong khi miếng susi vẫn còn nguyên vẹn trong miệng cô. Cái kiểu cách lãng mạn này chỉ có trên phim ảnh thôi còn thực tế bi thảm hơn nhiểu. cô bị nghẹn khi cố nuốt không trôi cơm cuốn. suýt chút nữa phải nhập viện vì cái nắm tay dắt đi của anh đầy uy lực và bất ngờ, không kịp cho cô thì giờ nhai hết ht]cs ăn trong miệng. Sau đó còn phải nhờ đến quản lý nhà hàng có kinh nghiệm giúp khách bị nghẹn làm vài động tác khiến cổ họng cô thông suốt. sờ qua vẫn còn cảm giác đau. Cô suýt xoa, thật hú vía hóa ra thức ăn ngon và cô không có duyên với nhau thì phải. Nhìn Trọng Khanh lo lắng cho cô lại thấy tức cười, anh xử sự giống một đứa trẻ con mỗi khi bối rối lo lắng cho cô, cũng là lúc nhận cả hai ra giữa hai người đã hoàn toàn để tâm đến đối phương.
Anh đưa cô ra xe, vẫn im lặng vẻ mặt khó đoán và cái nhăn mày làm anh trông miễn cưỡng. Thấy vậy cô lên tiếng
“Anh không cần đưa em về nhà, em tự mình về được”cô nghĩ anh còn công việc chiều nên không muốn phiền anh phải lái xe lòng vòng
“Hôm nay chúng ta sẽ đi chơi nên sẽ không về nhà”
Nói đoạn Trọng Khanh nhấn chân ga vẻ như anh không thể kiên nhẫn để chờ đợi đến nới anh đã nghĩ sẽ mang cô theo. Nhã Linh bồn chồn hết nhìn anh rồi nhìn con đường bị bỏ lại phía sau. Chiều đông ảm đạm thế nhưng lại có một cái gì đó vồn vã ồn ào trong lòng, mọi ám ảnh về một buổi chiều tà u sầu bỗng sau bao năm tồn tại trong cô biến mất, không biết có phải vì anh là mặt trời thay thế chiếu sáng và chiếu rọi cho riêng cô hay không? Bất giác cô khẽ cười, nụ cười đầu tiên sau khi sống bên cạnh anh.
Một tuần được đối đãi giống như người có bệnh khiến Nhã Linh phát hoảng cô có dấu hiệu đang tăng cân một cách nhanh chóng, dù cho đó là điều cô mong mỏi từ lâu lắm nhưng cái cách mà mọi người trong gia đình từ bố mẹ chồng cho tới chị Trang Hạ mỗi lần thấy cô lại kéo vào hỏi chuyện rồi lên kế hoạch tẩm bổ này nọ. Những câu hỏi mà cô không hiểu nổi điển hình như cảm thấy trong người thế nào? Có mệt mỏi hay kén ăn gì không? Điều làm cô cảm thấy bản thân mình trở lên đặc biệt chính là việcc ăn uống cá nhân được đưa vào tầm bàn tán. trong khi nếu trông thấy cô ăn uống rất chăm chỉ và nhiệt tình cùng cái mặt càng ngày càng tròn vo của cô, thì chị Trang Hạ không cần tốn công hỏi cô nhiều như vậy. Thế là thay vì ở nhà lắng nghe hai người phụ nữ rất mực ưu ái, Nhã Linh nhanh chóng rời nhà tới chuẩn bị ngay phát hành sách cùng vài chị tạp vụ. vừa thoát được sự quan tâm ở nhà không bao lâu, tới đây cô không tránh khỏi các chị tíu tít tới hỏi han:
“Nhã Linh! Em sắp có em bé hay sao?”
Cô kinh ngạc nhìn các chị bỗng chốc tất cả những người cô quen biết lại nảy sinh ra cái ý nghĩ hoang đường như thế từ bao giờ.
“Sao các chị hỏi kì vậy?”
“Có gì kì lạ đâu, các cô gái lấy chồng một thời gian đều được hỏi như vậy huống hồ gì dạo này thấy em còn mập ra”
Nhã Linh nhìn xống cơ thể của mình, phải chăng cứ mập ra người ta nói có em bé ư? Về cơ bản là không có chuyện cô mang thai được vì không hề có quah hệ nào nảy sinh giữa cô với Trọng Khanh cả. Sau đêm mơ màng trên ô tô, thì hầu như anh rất cẩn trọng với việc tới gần cô. Ban đầu thì có e ngại, sau thì không gặp nhau thường xuyên nên cũng không có nhiều va chạm. kể từ lúc đó tới nay Nhã Linh gặp thêm một phiền phức khác đó là cô thường xuyên trông ngóng anh đi làm về. Đôi khi chỉ thấy bóng anh đi vào nhà là tim cô đã nhảy nhót, quan sát anh ăn cơm, nhìn đến bàn tay anh mà cô không hiểu sao cảnh tượng của đêm đó lại trở về. Cô bất lực vô thức gục xuống bàn ăn không nghĩ trước mặt còn có anh đang thản nhiên gắp thức ăn nhưng tâm trạng cũng không rời chú ý khỏi cô được. ngay lập tức hành động kì quặc của cô làm anh bị mắc nghẹn buông bỏ bát đũa chạy vào nhà vệ sinh.
Anh thích cô, thích cơ thể cô, mùi thơm của cô những khi ở gần bán kính 1 mét anh đều có thể nổi cơn hưng phấn nhưng anh lại không cho phép mình đi quá một lần nữa. Anh sợ cô mỏng manh dễ vỡ gặp phải chuyện này không chắc tâm lý sau này cô sẽ chấp nhận anh dễ dàng. Nên vì tương lai cho đời sống đôi lứa, anh tình nguyện chờ đợi. Nhưng sự chờ đợi này luôn bị bị ám ảnh, bị trả giá khi ngày một anh lại càng thích cô hơn và từ đó lại không kiểm soát được nổi bản thân mình. Nhã Linh xem thấy Trọng Khanh đột nhiên bỏ đi chạy vào nhà vệ sinh một cách vội vã bất giác không khỏi ngơ ngác khó hiểu, mối quan hệ này gần như khiến cả hai phát điên.
Trong buổi ra mắt sách mới Đăng Tường nghiễm nhiên cũng xuất hiện, anh ta khoan thai ngắm nghía sản phẩm con cưng của mình được in lên băng rôn treo rất bắt mắt, giống như anh đã được trở thành một tác giả danh tiếng. Đúng là phải phát hành sách ở một trong những công ty sách có tiếng tăm thì mới được công bố rộng rãi tới độc giả như thế này. Anh ta hài lòng nhín ngó rồi phát hiện ra Nhã Linh đang cặm cụi sắp xếp vài thứ trên kệ sách cách đó không xa. Dáng cô loay hoay trèo tới trèo lui rất tất bật, vẻ mặt hăng hái đúng chât của một cô gái nhanh nhẹn và thực sự yêu sách.
“Chào Nhã Linh” Đăng Tường đưa tới trước mặt cô một non nước yến vẻ mặt vui vẻ và đẹp trai một cách rất cuốn hút bỗng nhiên hiện ra trước mắt cô.
“Cám ơn” cô cầm non nước yến không câu lệ mở nó ra và làm một hớp. từ sáng cô làm công việc tay chân này cũng có chút mệt mỏi và đối với Đăng Tường cô cũng không cần phải khách khí với anh ta. Đăng Tường thấy cô không câu lệ lấy làm vui lòng miệng mỉm cười, đây là một cô gái thân thiên anh luôn nhớ điều đó, cho dù là lúc nhỏ hay khi trưởng thành cô đều có vẻ tự nhiên rất đáng yêu.
“Cám ơn vì cô đã tới””
“Đấy là việc tôi thường làm có gì đâu anh phải cám ơn” giọng cô xa lạ khách sáo vô cùng khiến Đăng Tường vừa vui đó xong lại rơi vào trạng thái hụt hẫng.
“Hôm nay tôi muốn mời cô ắn trưa được không?
“Muốn cám ơn tôi sao?”
" Đúng vây, tôi đã có lỗi với cô còn gì”
"Anh không cần phải khách khí như vậy, Tôi yêu mến tác phẩm của anh mà”
"Vậy cô đồng ý chứ?"
"Tôi có nhiều việc phải làm"
“cô không thể cứ từ chối lời mời của tôi mãi như vậy được. Chỉ là một bữa cơm thôi có gì to tát đâu, coi như cô chúc mừng tôi cũng được mà” Đăng Tường nài nỉ
"Tôi…”Nhã Linh phân vân
"Cứ vậy đi xong việc ở đây, tôi sẽ chờ cô”
Nhanh chóng Đăng Tường rời đi như thể sợ phải nghe lời chối từ của Nhã Linh, mà kì thực cô cũng không có ý định từ chối, một bữa trữa đúng thật là chẳng có gì to tát cả. Cô sẽ có cả ngày ở nơi này với lòng nhiệt tình hiếm có, bởi những người biên tập họa chăng phải là một tác phẩm lớn họ mới xuất hiện một cách âm thầm tới nơi này theo lời mời bởi tác giả mới là tâm điểm chú ý. Nhã Linh thì lại quan niệm khác, cô vẫn tới bất kì một một buổi phát hành sách nào do mình biên tập huống hồ đây còn là một tác phẩm cô mất nhiều công sức và thực sự thích thú với nó. Cô đi dọc theo những dãy sách, giờ mở cửa và phát hành cũng diễn ra với đợt giảm giá rầm rộ nhất trong năm, cho nên lượng khách kéo tới ngày một đông đúc. Một buổi sáng thứ 6 mà lượt khách đã tăng gấp đôi so với ngày thường huống chi ngày mai hứa hẹn sẽ còn cao hơn nữa. Việc kết hợp phát hành trùng với giảm giá sách là một chủ ý của giám đốc, tạo một cú huých cho việc mở rộng cũng như quảng bá về nhữn tựa sách thành công và nổi tiếng của công ty.
Bữa trưa đúng như giờ hẹn Đăng Tường đã có mặt chờ Nhã Linh ở lối cửa ra vào, như thể sợ cô chạy mất hay sao mà chăm chú nhìn vào cửa thấy cô xuất hiện liền bước ngay đến.
“Chúng ta sang nhà hàng bên đường nhé”
Đăng Tường lịch thiệp đưa ra địa điểm của bữa ăn trưa, hướng về phía Paradise Restaurant chói gắt bên kia đường, một nhà hàng với thức ăn đắt đỏ chỉ có những nhân viên văn phòng cao cấp mới ăn trưa ở đó. Nhã Linh bất giác cảm thấy đói, đúng là dạo gần đây cô có lộc ăn uống. đi đâu cũng thấy mọi người nhiệt tình tiếp rót, tấm thân cô càng ngày càng có số má nên cứ hoành tráng mà tròn như củ khoai.
“Anh thật là hào phóng”
“Vậy thì cô đừng khách khí cứ ăn thoải mái”
“Tất nhiên rồi, tôi sẽ không điệu bộ mà giả vờ thanh cao đâu”
Paradise có lẽ lần thứ 3 Nhã Linh tới, mỗi lần đều được mời tới ăn uống do bên họ rất hay phát hành sách ẩm thực thường kì để làm quà tặng cho khách. Có lẽ vì công việc nên cô thường được ưu ái mời thưởng thức món ăn ngon nhất của nhà hàng hay những món mới để lựa chọn đưa vào trong sách. Đương nhiên là chụp ảnh chán mắt rồi mới tới hổi ăn uống đã có phần mất đi khẩu vị, vì đánh vào thị giác đã no thành ra dẫn đến ngây ngấy cái bụng. Nhã Linh nghĩ những món ăn đó không thực sự hấp dẫn cô sau khi đã nhìn ngắm nó đủ nhiều. Cả ba lần cộng tác với họ cô nhận ra một điều rằng cô yêu thích những món ăn này tới nỗi khó có thể cưỡng lại sức hấp dẫn bởi vẻ ngoài đẹp đẽ chủa chúng. còn để đánh giá một cách khách quan hơn có lẽ nó cũng chỉ là những món ăn theo xu hướng đẹp mắt khoa trương và không hẳn đã hợp khẩu vị với tất cả mọi người đặc biệt là người kén ăn như Trọng Khanh. Nghĩ tới đây cô liên tưởng tới tài nấu nướng của anh không phải là hơn hẳn cả nhà hàng hay sao?
“Xin chào cô Nhã Linh!” người quản lý thấy cô tới thì hồ hởi lắm, bởi khi những ấn bản có sự giúp đỡ nhiệt tình của Nhã Linh chúng đều rất đẹp mắt và được yêu thích. hơn nữa lòng nhiệt tình của cô cũng được đánh giá cao. Và lại cô cũng có chút khiếu về nghệ thuật cho đến cái miệng nếm thử món ăn cũng những như mùi vị trong từng món ăn có vẻ tinh tế. Nên họ rất nể trọng và mỗi lần phát hành những trang tạp chí đó cũng mời đích thân cô cộng tác rồi tha hồ mời cô nếm thử món ăn.
“Xin chào!” cô cười cười nhã nhặn chào lại, hẳn là sau rất nhiều lời mời ghé lại nhà hàng của họ, đây là lần đầu Nhã Linh tới với tư cách là một thực khách không phải vì công việc.
Hai người được đưa tới khu dành cho khách có thẻ vàng của nhà hàng nằm sâu bên trong, qua một dãy trúc xanh mát những căn phòng với thứ ánh sáng thiên nhiên mang vẻ đẹp nhân tạo gọn gàng của một khu vườn mơ mộng. Nhã Linh đã từng đến khu này chụp ảnh, nhưng để được vào thưởng thức món ăn ở đây thì chưa có điều kiện. khu này phục vụ món Nhật vừa bước chân vào toàn bộ không gian bày trí theo phong cách đơn giản kết hợp với màu sắc hài hòa đúng theo văn hóa Nhật mang chút dư vị bình yên làm cô yêu thích. Hẳn là các món ăn ở đây cũng tinh tế như cách bài trí không gian xinh đẹp này.
Trong căn phòng có cửa lớn nhìn ra khóm trúc bên ngoài, chiếc bàn thấp kiểu Nhật cỡ vừa có hai người một một nam một nữ ngồi đôi diện nhau khuất ánh sáng,nửa khuôn mặt của họ chỉ còn thấy mặt trong bóng tối. họ không nói gì người đàn ông nhàn nhã uống nước, cử chỉ bình thản quen thuộc, người phụ nữ nhìn anh động thái chuyên chú. Vẻ như sự bình yên lúc này của họ không chỉ đơn thuần là hai người xa lạ mà là còn có chút đề phòng nhau.
Người đàn ông quay ra nhìn tới cửa ra vào. Ánh sáng không chiếu rõ khuôn mặt anh nhưng từ vị trí anh ngồi có thể thấy cô gái vừa xuất hiện cùng Đăng Tường. Cô có vẻ bất ngờ nhìn anh không chớp mắt, đã nhận ra nhưng vờ như không quen cứ bối rối im lặng suy xét trong lòng.
Đăng Tường đặt Nhã Linh vào chỗ gần cô gái có vóc dang xinh đẹp kiều diễm kia, vẻ đẹp ma mị của cô gái đó biến cô trở nên bé nhỏ, hèn kém vô cùng. Lẽ ra Đăng Tường sẽ không làm như vậy nhưng vì hai người đến trước dường như không muốn ngồi cạnh nhau nên anh ta không còn cách nào khác để hai người phụ nữ cạnh nhau.
Nhã Linh nhìn Trọng Khanh, anh cũng nhìn cô, ánh mắt dường như muốn xông tới muốn hỏi cô tại sao lại có mặt ở nơi này. Trong khi đó cô tuy thản nhiên nét mặt coi như chẳng bận tâm kì thực trong lòng ngổn ngang trăm mối.
“Mọi người làm quen với nhau đi” Đăng tường là người hồ hởi nhất lúc này
“Còn chờ xem chú muốn giới thiệu thế nào đã chứ?”
Giọng Trọng Khanh cứng nhắc mang ý không hài lòng. Bởi đến đây anh lại có hân hạnh tiếp kiến Dương Chi Mai trong khoẳng khắc thấy cô ta anh đột nhiên muốn rời đi. Nghĩ tới ngày vui của Đăng Tường lại quyết định ở lại và cũng muốn coi xem Dương Chi Mai sẽ nói gì với anh sau rất nhiều chuyện xảy đến trong thời gian ngắn. Muốn thông hiểu những hành động rất không bình thường của thằng nhóc Đăng Tường này nhắm mục đích gì. Nhờ vậy mà buổi gặp gỡ với Dương Chi Mai chưa bao giờ lạnh nhạt như lúc này. ngay cả cô cũng nhận ra sự lạnh nhạt của anh dành cho mình và tự bản thân cũng không còn vồ vập tới bên anh giống như trước đây. Cái ý nghĩ anh đã có gia đình hóa ra cũng có giá trị đẩy họ ra xa và hơn hết thảy. Cả cô và anh đang ở hai bên chiến tuyến, mỗi người lại có những lý tưởng riêng cần đạt tới cho nên dù nhận ra sự hụt hẫng mà anh đem đến cho cô cũng phần nào đoán trước được.
“Giới thiệu với anh và Chi Mai đây là Nhã Linh, người biên tập cuốn sách đầu tay của em, cũng là bạn thời tiểu học” Đăng Tường dừng lại còn Nhã Linh như thoát ra từ cõi mộng nào xa xôi khi Đăng Tường tuyên bố cô là bạn tiểu học của anh. Đầu óc cô còn đang mải chạy theo ánh mắt TRọng Khanh lia tới giờ thêm chuyện này thấy mình như bị bao vây giữa vô vàn những ánh nhìn tò mò quan sát cô -“ Không nhớ tôi sao Nhã Linh, hổi tiểu học cô hay nhéo má tôi”
Nhã Linh không biết mình đang được quay trở về kí ức thuở nào đây, ngay lúc này cô không thể nào nhớ ra nổi mình đã từng bắt nạt một thằng nhóc có tên Đăng Tường. sau câu hỏi của anh ta bỗng chốc đầu óc cô trở nên rối rắm, cảm giác như kí ức hoàn toàn trống rỗng vậy.
“Tôi…chẳng nhớ gì hết. rất tiếc”Nghe cô nói một cách miễn cưỡng Đăng Tường thoáng không vui nét mặt nhưng cũng lường trước được sự việc. Nhã Linh vốn là cô gái thẳng như ruột ngựa và mọi chuyện đã lâu lắm rồi đôi lúc anh còn quên mất nên chẳng trách cô được. vì cô đâu phải là người chịu uất ức như anh.
“ Cậu không giới thiệu tiếp sao?” Chi Mai có vẻ chờ mong
“ Xin lỗi! xa đà chuyện ngày xưa quên mất. Nhã Linh! đây là anh họ tôi Trọng Khanh, người anh tốt nhất, thân thiết nhất của tôi. Còn Dương Chi Mai bạn học lớp yoga của tôi”
Nhã Linh nhìn Trọng Khanh, ánh mắt anh vẫn như cũ nhìn bộ điệu và nét mặt của cô khi tiếp nhận chuyện này như thể cô đã từng được anh cho biết mình có một người em họ làm nhà văn, thậm chí hai người còn rất thân thiết nữa đằng khác.
“Anh ấy…là anh họ của anh? Trái đất này thật tròn” cô tỏ ra ngạc nhiên buông một câu
“Cô quen anh ấy sao?” Nhã Linh muốn nói với Đăng Tường một sự thật còn khiến anh ta mắt chữ O miệng chữ A ngay lập tức nhưng lại thấy không được thoải mái nên đành thôi, chờ mong Trọng Khanh sẽ đối đáp làm sao. Thế nào mà Đăng Tường, em họ thân thiết của anh còn không biết cô là chị dâu của anh ta, chứng tỏ anh ta không hề có mặt trong đám cưới của anh họ mình.
“Một chút” Nhã Linh mau mắn trả lời, nghe cô nói vậy Trọng Khanh cũng mỉm cười.
Nụ cười của anh được ghi nhận trong đáy mắt của Dương Chi Mai. Đàn bà lại vốn tinh tế ngay cả khi bị đưa vào tình thế khó xử cũng liền lập tức nhìn thấy ở hai người không phải là cái quen biết qua loa. Nhìn xuống điện thoại đang rung trong túi sách, Chi Mai lại có một cỗ ghen tuông nổi lên khi trông thấy bàn tay nhỏ bé trắng xanh của cô gái kế bên mình có một thứ lấp lánh xinh đẹp ở ngón áp út, biểu tường của phụ nữ đã lập gia đình. Lại nhìn Trọng Khanh chưa từng rời mắt khỏi cô ta, bàn tay anh nhàn tản nâng cốc trà lên miệng, chiếc nhẫn trên tay anh vẻ như với chiêc nhận của cô gái đang nói chuyện vui vẻ với Đăng Tường là một cặp duyên dáng.
Dương Chi Mai xin lỗi ra ngoài nghe điện thoại, nhìn theo vẻ đẹp hình thể và vóc dáng thanh lịch của cô ấy khiến cho tâm chí Nhã Linh bị cuốn theo. Khi bước chân vào cửa, bắt gặp thấy cô ta và chồng của mình trước khung cửa lớn tạo thành một bức tranh đẹp đến mê hồn kia. Trong lòng cô nảy ra một tia khó chịu đến buồn cười. Họ chỉ cần ở cạnh nhau sẽ thu hút hết thảy mọi tia nhìn, còn cô giống như một kẻ lạc loài trong thế giới của những con người có bề ngoài xuất chúng. Thì dẫu cô có cố gắng thay đổi thêm nữa cũng không thể nào trông khả quan hơn để sánh bước bên Trọng Khanh. Cô còn bực bội hơn nữa khi nghĩ tới giữa hai người họ có một mối quan hệ thân thiết nào đó được che dấu kĩ càng. Trọng Khanh là một người đàn ông hấp dẫn, thành đạt lại rất thông minh nên việc anh có nuôi một cô bồ xinh đẹp ở bên ngoài cũng là điều dễ hiểu, mà cái đó là điều cô từng dõng dạc tuyên bố cho phép anh cặp bồ, giờ thì hay rồi nếu anh đem một cô bồ xinh đẹp cỡ Dương Chi Mai tới chắc chắn cô sẽ không bình tâm được như lúc đó . Nhã Linh nhận ra rằng khi chú ý tới anh nhiều hơn cô thấy mình đang dần ích kỉ, cô không muốn anh đi cặp kè bên ngoài, vì cô đủ tinh tường để thấy anh ngon ăn như thế nào. Cho nên việc đàn bà xinh đẹp sính ngoại như cô gái Dương Chi Mai vừa đi khỏi kia cũng nhìn anh thèm khát là điều hiển nhiên.
“Hai người quen nhau thế nào?”đang lúc Nhã Linh bối rối chưa biết trả lời sao thì Trọng Khanh ngay lập tức trả lời thay cô.
“Trong một nhà sách, cô ấy đã nhặt một cuốn sách anh làm rơi và trả lại, có phải thế không Nhã Linh?” không biết anh kiếm đâu được cái lý do hay như thế, tiểu thuyết như thế và nếu họ quen nhau trong một hình thức êm dịu tự nhiên như anh vừa nói không biết chừng chẳng cần giới thiệu mai mối cô sẽ yêu anh, chạy theo đòi làm vợ chứ chẳng đùa. Nhã Linh xua đuổi ý nghĩ của mình ra khỏi đầu, tự bao giờ cô lại có những thời khắc hèn kém đến như thế, bất chấp tất cả vây quanh anh như một con ruồi.
“ờ..ờ Đúng vậy” giọng cô pha chút mất thể diện, bị anh lái theo màn kịch của anh nên cô cũng chẳng cần phải nói quá nhiều.
Nói đoạn anh cáo từ đi ra nhà vệ sinh thực ra là muốn gọi một cuộc điện thoại, vừa ra khỏi cửa thì giọng nói mang đầy vẻ cáu giận của Dương Chi Mai khiến anh chú ý lặng lẽ ra khúc quanh hành lang.
“Ông nói con gái mình kết hôn với Trọng Khanh phải không? hôm nay tôi đã gặp cô ta”- giọng Chi Mai cao vút tựa hồ mối quan hệ của họ rất xấu không có giống như Trọng Khanh tưởng tượng-“ông nghe này, tôi không biết điều đó có gì lợi ích cho tôi nhưng tôi thấy cô ta rất chướng mắt, dù ông nói không được động đến cô ta nhưng ông đã tự đem con gái ném vào chỗ nguy hiểm rồi thì đừng mong rằng cô ta may mắn được sống hạnh phúc, tôi sẽ phá tan cái gia đình bé nhỏ đó nên ông hãy chờ xem”
Cuộc nói chuyện dừng lại tại đó, ngay lập tức Trọng Khanh có thể biết được đầu dây bên kia là ai. Cảm giác lo lắng lại đột ngột quay trở lại, lông tóc lan truyền một cơn tê dại làm anh khẽ rùng mình. hóa ra đằng sau hôn nhân của anh không chỉ có gia đình anh toán tính, mà ngay cả gia đình Nhã Linh cũng có sẵn một kế hoạch, vậy thì Nhã Linh và anh là một con cờ trong chiêu trò của tất cả mọi người. chỉ có một điều anh thắc mắc tại sao Chi Mai lại có ý địnhg thu mua EG enterprise trong khi đối tượng cô ta muốn trả thù theo như cuộc trò chuyện lúc nãy thì gia đình anh mới là mục tiêu của họ. Cô ta là ai, ba vợ anh là người như thế nào? điều gì khiến họ trút hết giận dữ lên gia đình anh. có cái gì đó luẩn quẩn ở đây và anh thực sự rất muốn biết chuyện quái quỷ đang diễn ra sau lưng anh.
Bữa cơm có vẻ không được ngon miệng khi ba người trong số bốn người còn đang bận suy tư. Đăng Tường vẫn thao thao bất tuyệt nhắc lại chuyện hổi còn nhỏ, trong khi Nhã Linh không hiểu anh ta đang nói cái gì. Từ nhỏ cô vốn rất nhát gan làm gì có gan mà đi bắt nạt bàn bè đặc biệt là lũ con trai. Nghe thấy việc mình từng làm trong quá khứ cô liên tưởng đang nghe chuyện về một người khác chứ không phải của bản thân, nhưng Đăng Tường thì cứ khăng khăng cho rằng cô và anh ta đã quen nhau từ nhỏ.
Cuối cùng gần lúc kết thúc bữa trưa nhiểu bất ngờ, thì Dương Chi Mai vồn vã tỏ ra thân mật với Trọng Khanh. Cô ta gắp tới cho anh một miếng sườn nướng kiểu Nhật, bộ điệu cử chỉ đầy chăm sóc đó thật gai mắt Nhã Linh quá thể, cô ta còn ăn mặc khiêu khích với áo váy ngắn tay, khoe đôi tay dài trắng ngần và bộ ngực khiêu gợi. Cô ta có lẽ thực sự không biết anh đã có gia đình nên mới làm ra vẻ vồn vã như thế. Trọng Khanh thì từ đầu không mảy may ngó ngàng gì đến thức ăn, vốn tới đây với tâm trạng không vui nay gặp cảnh tượng vừa rồi cộng thêm chuyện ba vợ khiến anh càng rối trí. Bộ điệu của Dương Chi Mai rõ ràng là nhằm vào Nhã Linh, muốn khiêu khích cả hai người bọn họ.
“Cô không cần phải làm vậy đâu, người Nhật vốn không thích ăn theo kiểu tiếp món như vậy, người phục vụ đã chuẩn bị phần cho tôi rồi” Anh lạnh lùng không muốn nhận món sườn từ đũa gắp tới của Chi Mai.
“Dù là món Nhật nhưng nếu là người Việt thì cũng có nét phá cách riêng chứ?” cô ta cười giải vây chống chế.
“Họ sẽ không vui nếu cô biến tấu món ăn của họ theo cách của mình”
“Họ không có ở đây để xem tôi ăn uống thế nào” cô phản bác lại
“Nhưng ý thức của một con người dù là họ không thấy thì theo lẽ văn minh. mình phải tôn trọng giá trị văn hóa của người khác, cái này thuộc hệ ý thức có lẽ cô còn lâu lắm mới hiểu được”
“Anh quá khắt khe với bản thân mình đấy, điều gì khiến anh có suy nghĩ vậy?”
“Chúng ta nên tôn trọng người khác ngay cả khi họ đã chết, cái đó là đạo lý”. Chi Mai không cười nữa, đã nhận ra tín hiệu muốn đối đầu cô từ phía anh.
Cuộc khẩu chiến này đem tới cho Nhã Linh thay đổi cách nhìn. Họ có vẻ không thiện cảm với sự có mặt của nhau ở đây. Cô biết anh ăn uống rất kĩ tính nhưng đâu cần phải nói tới ý thức đạo đức khi sử dụng một món ăn với một người phụ nữ đâu. Làm vậy biến anh thành một gã mỏ nhọn.
“Nhã Linh, em có chiếc nhẫn đẹp quá. Kết hôn đã lâu chưa? Có vẻ người chồng của em có con mắt tinh tế khi chọn nhẫn cưới tinh xảo này cho em?” Chi Mai bỗng nhiên đổi chủ đề
Nhã Linh suýt chút nữa nuột nghẹn món susi hải sản.
“à vâng” cô rụt tay lại vẻ bẽn lén, Trọng Khanh thấy vậy nhoài người qua chiếc bàn tóm lấy tay cô trong ánh nhìn của hai người còn lại. Nhã Lnh hoảng hốt kéo tay về nhưng càng bị tay anh nắm chặt hơn
“Nghe này em họ, đây là chị dâu của chú, người mà anh muốn cho chú gặp mặt nhưng chưa có thời gian. Hôm nay nhân dịp này cũng nhân tiện giới thiệu luôn với hai người coi như ra mắt chậm trễ.
Anh đảo mắt nhìn Dương Chi Mai và Đăng Tường. một người nhếch môi cười nhạt như đã vạch trần trần chân tướng sự việc nhưng đầy hằn học, còn một người đang trong trạng thái ngỡ ngàng. Duy chỉ Nhã Linh nhìn anh không chớp, cứ nghĩ anh cũng muốn che giấu thân phận của hai người cho tới phút cuối, không muốn làm hỏng cuộc vui ai ngờ anh hành động như thể muốn chứng mình cho họ thấy cô là một vật sở hữu đầy tính hợp pháp của anh và tuyên bố chủ quyền như một kiểu răn đe.
Sau đó anh lôi cô đi ra khỏi nhà hàng trong khi miếng susi vẫn còn nguyên vẹn trong miệng cô. Cái kiểu cách lãng mạn này chỉ có trên phim ảnh thôi còn thực tế bi thảm hơn nhiểu. cô bị nghẹn khi cố nuốt không trôi cơm cuốn. suýt chút nữa phải nhập viện vì cái nắm tay dắt đi của anh đầy uy lực và bất ngờ, không kịp cho cô thì giờ nhai hết ht]cs ăn trong miệng. Sau đó còn phải nhờ đến quản lý nhà hàng có kinh nghiệm giúp khách bị nghẹn làm vài động tác khiến cổ họng cô thông suốt. sờ qua vẫn còn cảm giác đau. Cô suýt xoa, thật hú vía hóa ra thức ăn ngon và cô không có duyên với nhau thì phải. Nhìn Trọng Khanh lo lắng cho cô lại thấy tức cười, anh xử sự giống một đứa trẻ con mỗi khi bối rối lo lắng cho cô, cũng là lúc nhận cả hai ra giữa hai người đã hoàn toàn để tâm đến đối phương.
Anh đưa cô ra xe, vẫn im lặng vẻ mặt khó đoán và cái nhăn mày làm anh trông miễn cưỡng. Thấy vậy cô lên tiếng
“Anh không cần đưa em về nhà, em tự mình về được”cô nghĩ anh còn công việc chiều nên không muốn phiền anh phải lái xe lòng vòng
“Hôm nay chúng ta sẽ đi chơi nên sẽ không về nhà”
Nói đoạn Trọng Khanh nhấn chân ga vẻ như anh không thể kiên nhẫn để chờ đợi đến nới anh đã nghĩ sẽ mang cô theo. Nhã Linh bồn chồn hết nhìn anh rồi nhìn con đường bị bỏ lại phía sau. Chiều đông ảm đạm thế nhưng lại có một cái gì đó vồn vã ồn ào trong lòng, mọi ám ảnh về một buổi chiều tà u sầu bỗng sau bao năm tồn tại trong cô biến mất, không biết có phải vì anh là mặt trời thay thế chiếu sáng và chiếu rọi cho riêng cô hay không? Bất giác cô khẽ cười, nụ cười đầu tiên sau khi sống bên cạnh anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top