14. Người đàn ông của công chúng
Nhã Linh cảm giác rất mơ hồ và cũng không biết vì sao mình có thể ra tới xe và ngồi ngay ngắn ở ghế trước, trong khi tâm trí cô vẫn còn ở hành lang nhà hàng và gần như bị nó khuấy đảo. Đó là việc Trọng Khanh đã hôn cô mà không hề có một biểu hiện cảm xúc nào đó đủ cho cô có thể nhận thấy đó là một thứ tình cảm chân thật. Giống như lúc ở trên thuyền nơi hai người có cuộc du ngoạn lòng hồ, nụ hôn của anh cũng xuất phát từ cảm xúc khi họ tiếp xúc thân mật với nhau. Còn hiện giờ hành động của anh giống như một trò bỡn cợt sự ngu ngốc của cô trong một trốn sang trọng bậc nhất thành phố. Phải chăng đây là cách anh đối đãi với cô, coi cô giống như những phụ nữ dễ dãi anh từng gặp và thể hiện tính chiếm hữu đó trước mặt bàn dân thiên hạ. Nghĩ vậy cô tức tối vô cùng và cũng không hiểu nổi hành động này nhằm mục đích gì nhưng sự tôn nghiêm cuối cùng của cô đã chẳng còn một may may nào tồn tại nữa.
“Tôi có thể hỏi là anh lại hôn tôi ngay trước mặt rất nhiều người như vậy là nhằm mục đích gì không?” lẽ ra cô phải ngại ngùng về điều này nhưng hơn hết sự nóng giận choán hết khiến cô không e ngại xấu hổ chi hết. Nhã Linh là thế, cô khó có thể kiềm giữ cảm xúc bản thân mình cho dù cô đang ở trong tình thế nào chăng nữa.
Anh không nói gì, sự im lặng khiến anh trở lên rất khó gần, đôi mắt anh vẫn tạo thành một đường hẹp dài trênkhuôn mặt bình thản nhưng lại tạo cho cho người bên cạnh vạn phần xa cách.
“Tôi đang hỏi anh đấy” một lần nữa cô hỏi lớn.
“Em bực bội gì chứ?” giọng anh vẫn bình thản
"Sao?"- cô gần như muốn hét lên-"Tôi cho là anh vừa mới lợi dụng tôi”
“Em có thể nghĩ khác đi được không?”Anh không muốn giải thích với cô thêm, dù anh biết răng mình đã làm một việc vô lý. Nụ hôn đó là bất đắc dĩ trong lúc tình thế có thể khiến cô trông thấy một cảnh không hay mà chính cô cũng không muốn được thấy, nhưng sau khi cảm nhận lần nữa làn môi êm mượt của cô anh đã gần như quên mất cái gì đang xảy ra, anh say mê và cảm nhận hơi thở nhẹ nhàng của cô thoát ra thực mềm mại lăn tăn trên má anh.
“Thật không công bằng, anh luôn đem tôi ra làm trò tiêu khiển”cô hết kiên nhẫn và gắt gỏng
“Em cảm thấy mất mặt với nụ hôn của anh?”Trọng Khanh có chút thất vọng
“Vấn đề không phải là tôi cảm thấy gì mà là nó diễn ra trong tình huống nào? Cách anh dùng nó giống như thể anh có toàn quyền với việc bắt buộc tôi phải cư xử giống như một người thuộc về anh trong khi chúng ta…”
“Là vợ chồng”anh nhắc nhở cô
“Chỉ là trên danh nghĩa thôi về mặt tình cảm chúng ta là hai cá thể độc lập và không giằng buộc về mặt cảm xúc”
“Em đang nghĩ gì thế? Em nên nhớ giàng buộc hôn nhân mới là thứ được đảm bảo bằng pháp luật và tình cảm gia đình, và nếu em nghĩ rằng một nụ hôn có thể xúc phạm em thì anh thành thật xin lỗi. Nhưng em nhớ cho, anh đã nghe theo lời em, chấp nhận chờ đợi em sẵn sàng trở thành người phụ nữ trưởng thành hơn và hiểu biết hơn. Vậy một chút nhiêu đó cũng làm em nổi khùng. vậy thì còn cảm xúc của anh em từng nghĩ qua chưa? Hay em luôn đặt bản thân mình, cảm xúc của mình trước nhất"- Anh có phần mất tự chủ giọng anh không gay gắt nhưng hàm ý trách cô-"cứ coi như đó là một phần của hôn nhân đi” giọng anh dịu lại
“Tôi không thể, bởi tôi không biết anh đang nghĩ gì và nụ hôn đó xuất phát từ đầu, nếu nó xuất phát từ cảm xúc thật lẽ dĩ nhiên tôi còn thấy dễ chịu hơn chỉ là một nhu cầu sinh lý”
Anh nhìn cô, đôi mắt cô hay đôi má cô có lẽ giờ đều đang phiếm hồng, nhưng đã bị cái đèn mờ của xe làm cho anh khó có thể nhìn ra. Cô mong chờ anh một thứ tình cảm nồng nàn nào đó thay vì ham muốn cơ bản của đàn ông. và có lẽ cô đã đạt được thứ mà cô chưa hề nhận ra đó, nụ hôn với cô ban đầu xuất phát trong anh bằng ý nghĩ không ngay thẳng nhưng nó là vì cô và dần dần đã trở lên rất cảm xúc.
“Em không cảm nhận được hay sao?" anh cho là cô thiếu tinh tế để nhận ra được điều đó, cũng phải cô là cô gái ngay thẳng nhất mà anh từng gặp.
“Phải tôi muốn mọi thứ thật rõ ràng”
“Không phải trong trường hợp nào cũng để người khác phải nói cặn kẽ cho em hiểu mà đôi khi em phải dùng chính hiếu biết tinh tế và nhạy bén của mình để thầm đánh giá”
“Vậy tôi nên thầm hiểu nụ hôn của anh là gì đây?”
Anh lắc đầu bất lực, trong đầu có cảm tưởng mình đang mất dần kiên nhẫn khi nói chuyện với cô, cũng không trách được bởi trong câu nói này còn mang hàm nghĩa khác xa hơn mà anh muốn ám chỉ. Nhưng có lẽ với một cô gái được bao bọc cẩn thận như một báu vật thì cũng giống như một con búp bê bị bịt mắt, người ta nói với nó về thế giới ảm đạm ngoài kia rằng đây là thiên đường. Con búp bê trở lên nhìn đời màu hồng và người ta vẫn ôm ấp và kể cho nó nghe bao chuyện thú vị. Cho đến một ngày khi tất cả chỉ còn lại thế giới thật tăm tối. con búp bê ấy sẽ ra sao?
“Nhã Linh?”Anh gọi tên cô nhưng cô không trả lời, cô ngồi nhìn ra bên ngoài vẻ dỗi hờn làm cô phớt lờ mọi thứ xung quanh kể cả anh. Anh bỗng nhiên thấy lo lắng cho cô khi một ngày nào đó có những sự thật giống như là một gánh nặng bất ngờ rơi trên trên đôi vai cô, đôi vài gầy nhỏ bé yếu ớt kia liệu có còn sức để chống đỡ?
“ Em muốn ghé về nhà thăm ba mẹ không?”Lời Trọng Khanh nói ra có sức lôi kéo mãnh liệt gần như ngay lập tức khiến Nhã Linh quay lại, không hẳn là vì cảm kích về lời ngỏ ý của anh mà là bởi quyết định mang tính ngẫu hứng này. Ngay từ đầu khi nói lịch trình cho cô, anh không hề đề cập đến chuyện cả hai sẽ về nhà cô trong một tối muộn như thế này. Nhưng bây giờ, sau một vòng tranh cãi có phần gay gắt anh lại muốn họ cùng đi về không thể không đem tới cho cô sự hoài nghi.
“Anh cảm thấy mình có lỗi sao? Bỗng nhiên muốn thăm ba mẹ tôi có ý gì?”cô cho rằng vì đã đối xử không phải với cô nên anh đưa ra tình huống này để chuộc lỗi.
“Anh không thấy mình có lỗi gì cả, anh là chồng của em có đôi khi anh muốn hôn em, muốn nắm tay em hay ôm em là chuyện hết sức bình thường, anh chỉ muốn em học dần những cử chỉ đó để sau này nó sẽ không quá mới mẻ với hai ta. còn về chuyện về thăm gia đình anh thấy cần thiết phải đưa em về vậy thôi”
Lời nói này của anh không khiến cô rung động lắm dù trong lòng cô mong mỏi về nhà biết chừng nào, nhưng có vài việc rốt cuộc thì anh vẫn chỉ quan tâm đến thể xác và sinh lý của mình. nhưng cô cũng không biết ngoài tình yêu ra con người còn có nhiều thú vui đến thế. Nói cô ngây thơ cũng được nhưng cô là cô gái thực tế thích sự rõ dàng, biết yêu ghét và có cảm xúc riêng, mà mọi việc cô đều dựa vào cảm xúc của mình để suy nghĩ, ít để lý trí chi phối ngoài công việc ra nhưng cô lại cho là anh luôn thích dùng lý trí để điều khiển cô, anh quan tâm cô máy móc như việc hôn cô để giúp cô quen dần với nghĩa vụ làm vợ trong khi anh phớt lờ cảm xúc của cô ra sao mỗi khi anh tiến một bước lại gần. Cô chưa từng yêu ai cả, chưa từng có bạn trai điều đó khiến con tim cô hồi hộp khó tả mà cô nghĩ đó chỉ là cái tính hiếu kì của mình sinh ra mà thôi, nhưng rồi khi bình tâm lại. cô nhận ra nhiều điều và mang sẵn tư tưởng hoài nghi chính mình và hoài nghi anh, cô nghi ngại việc anh làm chỉ khiến cô thêm sợ hãi với nghĩa vụ và nghi ngại chính bản thân mình lại đang dần yêu thích những chuẩn bị của anh cho ngày trọng đại đó và rất có thể một lúc nào đó cô bị anh đưa lên giường không cần một chút xúc tác tình yêu nếu thế thì thật không công bằng với cô.
“Phải rồi anh luốn đúng! Còn về chuyến thăm viếng nhà tôi vào giờ này. Sao anh lại hảo tâm như vậy?”
“Em bắt đầu qúa đáng rồi đấy Phan Nhã Linh”- giọng anh nghiêm trọng, anh không thích cô nói như thể anh có quyền ra lệnh và cô chỉ có nghĩa vụ thực hiện-“ Nếu em không thích có thể về nhà ngay bây giờ”
Nhã Linh hơi hối hận vì đã dùng từ ngữ mỉa mai để chọc giận anh, và cô nhanh chóng xuống thang vì cô mong mỏi được về nhà thăm bố mẹ rất nhiều ngày nay rồi. anh không thể chỉ vì một câu nói mà nuốt lời được. giọng cô vang lên bất mãn
“ Không! Cho tôi về nhà”
"Đôi khi sự ương bướng làm em không thật thà?” Anh nhìn cô, vẻ dịu dàng bất ngờ ngày hôm nay của cô dường như bị giảm đi bởi tính cách gần như là bốc đồng và nóng nảy được cô phô diễn trong tất cả cung bậc cảm xúc, giận rỗi, đấu tranh, thắc mắc và hồn nhiên với nụ hôn bất ngờ.
“Tôi nghĩ đó là vì sự sĩ diện làm cho người ta tự trọng hơn thôi”
“Sự sĩ diện không thể nấu thành cơm được”
“Trong vài trường hợp nó là sức mạnh đấy thưa anh”
“Em bắt đầu dùng thứ ngôn ngữ rất sách vở nhiều hơn mỗi khi em cáu kỉnh”-anh nhìn cô mỉm cười-“ có phải đó là tính cách khác trong em không? Anh nghĩ rằng em nên cho người khác một chút quyền lợi”
“Tôi luôn tôn trọng anh đấy thôi không phải là một đãi ngộ hay sao?”
“Có gì chứng minh?”
“Biểu hiện của tôi rất tốt, mẹ cũng khen tôi là người biết điều còn gì”
“Chỉ vậy thôi?”
“Tôi luôn cố làm tốt phần việc của mình”Nhã Linh khăng khăng giữ quan điểm
“Tôi không phủ nhận nhưng đôi khi em đòi hỏi hơi quá về những điều em mơ tưởng mà trong cuộc sống nó không có thật”
“Ý anh muốn nói tôi thái quá khi hy vọng vào điều tốt đẹp?”
"Không sai, điều đó chỉ khiến em thêm đau khổ khi em khám phá ra rằng mọi thứ không tốt đẹp và hoàn hảo như em vẫn mọng mơ”
“Anh đang nói về tình yêu ư?”
“Ngoài tình yêu còn nhiều thứ tình cảm khác nữa”giọng anh rất nhẹ trong khi cô bỏ ngoài tai lời anh nói vì có điện thoại của Cẩm Linh gọi tới
Hôm nay trọng khanh đã nói rất nhiều, ám chỉ rất nhiều nhưng nó hoàn toàn không có tác dụng với cô vợ ngốc nghếch của anh, anh biết cô không phải là vô tâm mà do cô được bọc quá kĩ cho nên rất khó để cô hiểu rằng mọi thứ bên ngoài mà cô đang có không hoàn toàn tốt đẹp đến như vậy. giống như việc ba cô trong nhà hàng Catier có mối quan hệ đặc biệt với Dương Chi Mai và nếu cô biết sâu hơn về anh về người tình bốn năm qua của anh là cùng một người nắm tay ba cô trong nhà hàng tối nay liệu cô sẽ nghĩ gì? Cô có nhìn anh với con mắt ghê tởm hay không? Hẳn rồi cô qua sạch sẽ đến mức mà cô nhìn thế giới này đầy mầu hồng. Anh không muốn nghĩ tới nữa nhưng sự tò mò và mong muốn hiểu rõ sự tình thôi thúc anh đưa ra chuyến về thăm bất ngờ này, anh muốn biết xem người cha tuỵêt vời của Nhã linh sẽ phản ứng ra sao.
Chiếc xe dừng trước cửa căn nhà Nhã Linh đã từng lớn lên, thời gian cô rời đi cũng không quá dài, nó chỉ như việc cô làm việc trong thành phố vài tuần bận rộn không về nhà nhưng lại mang tâm tư rất khác trước, có thể vì cô đã đi lấy chồng, đã sống trong một gia đình khác chăng. Bỗng nhiên cô sợ hãi khi mình đã quên cảm giác về nó trong một thời gian ngắn ngủi, mà căn nguyên là do ông bà Hoàng Trọng đối xử với cô hệt như Nhã Linh là con cái của họ, cho nên cô có cảm tưởng nơi đó cũng thân thiết lắm
Chiếc taxi trở ông Phan Giang cũng vừa hay đậu ở cửa, ông bước xuống xe với vẻ đạo mạo trầm tĩnh, đôi mắt ông lúc nào cũng ánh lên tia cười. đó là một người đàn ông hết sức lịch thiệp, nhã nhặn mà cho dù tuổi tác có hằn lên mấy vết nhăn thì ông vẫn có nhiều sức hút đối với một số người kiếm tìm một khoảng bình yên. Trọng Khanh vẫn ngồi trong xe trong khi Nhã Linh nhanh chóng chạy lại phía ba cô, khoác tay ông như một thể cô là một cô gái nũng nịu với một quý ông lớn tuổi
“Ba đi đâu giờ này mới về?”
“Ba đi gặp một người bạn, còn con sao về nhà muộn vậy? ai đưa con về?”
Nhã Linh nhìn về phía Trọng Khanh, anh đã ra khỏi xe và đang tiến về phía hai người. Trọng Khanh chào ông Phan Giang dù anh không hiểu cảm giác trong mình hỗn loạn thế nào nhưng vẫn giữ vẻ thản nhiên chào ba vợ.
Bà Lan tỏ ra vui mừng khi thấy vợ chồng con gái từ hôm cưới tới giờ mới ghé qua thăm, lại không ngừng trách Trọng Khanh quá câu lệ với việc đến chào hỏi. Bởi bà biết con rể là người bận rộn, anh nói mình không đến được bà rất thông cảm thế nhưng bất ngờ hôm nay anh vẫn tranh thủ đưa con Nhã Linh về thăm ông bà dù muộn một chút còn hơn không nên trong lòng nảy sinh cảm động. bà ôm Nhã Linh vào lòng, nhìn xem con gái bà sau hai tuần về nhà chồng có khác nhiều không. Trước kia cô ra ngoài sống cũng không giống như khi cô về nhà chồng như bây giờ.
“Mẹ vẫn uống thuốc đều chứ ạ?” cô lo lắng nhìn mẹ, vẻ như bà có sắc khí tốt hơn
“Đừng có lo lắng gì cả, hãy tự chăm lo cho mình và chăm sóc cho \Trọng Khanh nữa, nó rất bận rộn”cô cười cười, câu nói của mẹ làm cô bông có cảm giác rất kì lạ, có chút vui thích mà lén nhìn anh.
Điều bà Lan rặn con gái có vẻ thừa thãi bởi ở nhà chồng Nhã Linh được quan tâm chăm sóc như hồi còn ở nhà thậm chí lại có chút thái quá, còn về phía Trọng Khanh anh cũng không có bạc đãi cô và trên hết anh rất tốt giống như thể hai người họ đã quen biết từ rất lâu, cho dù cho không có tình yêu thì còn xuất hiện một thứ cảm xúc mà cô không hình dung nổi. Cô nhìn anh nói chuyện với ba mình lại dâng lên một niềm vui mới lạ, trước nay trong ngôi nhà này vốn chỉ có ba người nay có thêm anh nói chuyện cùng ba cô nên ông đã không cần than vãn là sống với toàn phụ nữ không biết tỏ bày cùng ai.
Ông Phan Giang mang đến hai ly rượu và đưa tới cho Trọng Khanh một ly và rồi ngồi xuống đối diện anh cùng nói chuyện, phong thái của ông luôn khiến người ngồi đối diện cảm thấy gần gũi thân thiện và ấm áp. Cái này có lẽ Nhã Linh được thừa hưởng của cha cho nên sự chân thật của cô luốn chiêm được cảm tình của người đối diện nhanh chóng.
“Nghe nói con đang có dự án rất bận rộn vậy mà vẫn có thời gian đưa Nhã Linh về thăm ba mẹ được”
“Cũng xảy ra chút việc nhưng con đã lo ôn thỏa nên mới có thời gian đưa Nhã Linh về thăm ba mẹ, lẽ ra việc này chúng con phải làm lâu rồi mới phải”
“Đâu trách con được, đám cưới quá gấp gáp với con cho nên công việc tồn đọng là điều không tránh khỏi. Mà con bé Nhã Linh hay nhũng nhẽo khó chiều phải vậy không?”
“Cô ấy rất độc lập ạ!” Anh thẳng thắn thừa nhận những mặt tích cực về Nhã Linh mà không cần câu lệ.
“Hồi nhỏ nó hay giận rỗi mỗi khi không được như ý. Sau này khi lớn lên nó đã biết nghĩ hơn rồi”
“Vâng! cô ấy thích nghi cũng rất nhanh” Cứ nhìn cái cách Nhã Linh ăn cơm vui vẻ với bố mẹ anh là có thể hiểu được rằng cô là cô gái rất có khiếu nói chuyện với người già.
Và rồi những câu nói xã giao mang cảm giác rất xa lạ đến rồi đi với cuộc nói chuyện này, bởi đây là lần đầu trọng Khanh và ba vợ trực tiêp nói chuyện riêng với nhau nhưng ở ông lại lôi kéo sự chú ý anh vào những câu chuyện bằng vốn hiểu biết của mình nhanh chóng. Thế là vài phút trước trong thâm tâm anh luôn tìm cách để biết việc ông Phan Giang và Dương Chi Mai có quan hệ gì thì giờ anh hoàn toàn quên nó. Câu chuyện không có gì thú vị với người ngoài của hai người đàn ông chỉ xoay quanh vài chủ đề về kinh tế, ông Phan Giang cũng là một giám đốc điều hành của một công ty dược phẩm, có thể nói kiến thức của ông rất bổ ích với trọng Khanh, ngược lại với những nhà quản lý có con mắt nhìn người của ông Phan Giang thì hình ảnh của chàng con rể này biểu hiện cho ông thấy tính cánh quyết liệt, nhạy bén và thông minh. Cách anh nói chuyện và đưa vấn đề bằng sự từng trải của mình vào mảng công nghệ ứng dụng, ít tai ngờ rằng anh bước chân vào lĩnh vực mới mẻ này trên dưới có 5 năm. bắt đầu với vai trò là người lo các thủ tục pháp lý của công ty chuyên cung cấp các phần mềm ứng dụng, sau đó qua Mỹ 2 năm theo đuổi kinh doanh công nghệ. Rồi tiếp tục cùng hai người sáng lập còn lại phát triển công nghệ cao kết hợp với cơ khí. đây quả là một ngành thu hút đầy tiềm năng. Người ta cho rằng sự nhạy bén của một doanh nhân nằm ở chỗ anh ta biết thị trường cần gì và anh ta có thể làm được gì. Cả hai điều đó Trọng Khanh đều có.
Sau mười giờ hai người mới từ biệt ba mẹ để về thành phố, trước cửa Nhã Linh còn bịn rịn không lỡ dời đi. Trọng Khanh muốn để cô ở lại nhà một hôm nhưng bà Lan không cho phép, nói con gái đi lấy chồng chưa được bao hôm mà về ở nhà mẹ là không có được. Vậy nên Nhã Linh buồn chán giữ khuôn mặt như sắp khóc lên xe theo trọng Khanh về thành phố. Trong thâm tâm luôn tự hỏi, chẳng lẽ Trọng Khanh đã cho phép cô ở lại lẽ nào mẹ cô lại chỉ muốn con gái mau chóng ra khỏi nhà mình, vẻ như bà không còn muốn cô về nhà nữa vậy
Đêm càng lúc càng rét hơn, Nhã Linh co ro lại trên ghế nhìn con đường về trong nỗi buồn chán vô hạn. Thành phố chỉ còn những ngọn đèn đường hắt bóng sáng rực khiến người lái nhấn chân ga mạnh hơn, xe lướt đi êm ả. Trọng Khanh bật hệ thống sưởi và radio, khi qua ngã tư bỗng Nhã Linh giục anh dừng xe lại khiến anh có phần hoảng hồn, rồi cô nhanh chóng mở cửa bước vội xuống đường, chạy về phía chiếc xe đẩy của một cặp ông cháu khắc khổ đứng bên đường vắng, nói gì đó với họ rồi xoa má thằng bé nhỏ xíu chừng 6 tuổi, đưa tiền cho ông cụ và nhận từ tay ông một gói giấy. khi cô quay trở lại xe nước mắt trên gò má cô được đèn đường ấm áp soi rõ, và một phút giây đó Trọng Khanh có cảm giác đau lòng, có gì nhói lên và anh đưa tay lên sờ vào nơi trái tim ấm nóng của minh đang đập ổn định. Khi cô vào trong xe mang theo cái giá lạnh khiến anh khẽ rung mình, anh đã nhìn cô không chú mục vào bất kì điều gì khác và cố tìm một lý do nào đó để giải thích xem cái gì vừa xảy ra. Nhã Linh đã lau sạch nước mắt, vui vẻ đưa gói giấy lên mũi hít hà rồi nhìn anh vẫn còn lặng thinh không nói gì cũng không cho xe chạy đi. Anh quay lại nhìn cô, trong xe không để đèn quá sáng đôi mắt anh chỉ như có cảm giác lướt qua chứ không hẳn là anh đang chăm chú nhìn cô. Cho nên cô lại nghĩ anh đang nhìn ra bên ngoài.
“Em mua gì?”
“Khoái nướng, anh có muốn thử một chút không?”
Lâu lắm rồi Trọng Khanh chưa ăn lại thứ này, hồi còn sinh viên mấy cô bạn trong lớp luôn bắt anh mua món này cho họ giờ thì không còn nhớ nổi hương vị của nó ra sao nữa rồi
“Anh đang lái xe mà”
“Tôi nghĩ anh không coi trọng nó cho nên cũng chỉ mời xã giao thôi”
Cô thật thà, đúng là trong mắt cô anh hoàn toàn khác biệt với cuộc sống mà cô có cho nên mới dùng chính những quen thuộc của mình để dò xem phản ứng của anh, một con người bận rộn, đã quen với những xa hoa thì có thể nhớ nổi những thứ dân dã này hay sao? bản thân anh cũng là con một chủ phường thuốc có danh tiếng, xuất thân nho học dòng tộc bao đời chắc chắn cũng được lớn lên trong đủ đầy và sung túc hơn người khác.
“Em nghĩ anh là vua chúa hay sao mà không biết đến khoai, hình như em nghĩ anh coi thường mấy món ăn thôn quê này?”
“Có thể”
“Chỉ là đã lâu chưa có đụng qua thôi, chứ còn anh cũng giống bất cứ đứa trẻ nào trong những gia đình sống đạm bạc bằng nghề bôc thuốc, cũng không dư giả để chưa từng biết khoai sắn là gì” cô bỗng thấy mình vừa mới nhận thức về anh sai lầm, có phần hối hận nhưng vẫn ngoan cố kì thị anh.
“Nhưng có thể bây giờ anh đã đổi thay?”
“Đó không phải lý do để em quy cho anh thái độ không coi trọng những thứ tồn tại trong cuộc sống vốn có của em, anh chỉ không có thời gian để tìm lại nó trong cuộc sống của mình mà thôi”
“Đúng vậy anh quá bận bịu” cô bắt đầu không để tâm đến anh mà ăn khoai, cô đưa miếng khoai vẫn còn bốc khói lên miệng anh rất tự nhiên mà nói –“Nếu không có thời gian tìm lại tôi sẽ giúp cho nào !Ah…” cô như dụ một đứa trẻ con mở miệng để đút thức ăn, anh xem hành động của cô rồi nhếch môi cười quay đi tỏ ý không coi đó là một hành động bình thường mà chỉ là một trò trêu đùa trẻ con của cô.
“Anh không ăn? Đừng kiêu hãnh vậy chứ tôi không muốn ăn một mình đâu vì vậy tôi sẽ giúp cho anh có thể ăn khoai mà vẫn dảnh dang mà lái xe. Nào! Ah..”cô vẫn kiên trì, anh thấy cô phiền phức nhưng mùi món khoái trên tay cô có vẻ hấp dẫn hơn cái mùi vị của ngày xưa cho nên há miệng đón lấy miếng khoai trên tay cô.
“Ầy miệng anh rộng quá”cô bất ngờ thốt lên
Nhã Linh nhìn anh há miệng, cắn miệng khoai rất lớn vào miệng không khỏi thích thú, cô thản nhiên quay về với túi khoai và chuẩn bị một miếng cho mình không quên bồi cho anh một câu khiến anh suýt chút nữa phì khoai. Thấy cô cho một miếng cũng chẳng nhỏ hơn vào miệng của mình anh trả đũa
“Không ngờ cái miệng nhỏ nhắn của em lại có độ giãn nở lớn vậy”
Cô vẫn phùng má nhai miễn cưỡng cười nhìn anh, bọn họ trong trạng thái rất thân mật, chẳng có xấu hổ cứ mải miết bông đùa nhau cho tới khi túi khoai vợi hẳn và Trọng Khanh lên tiếng xin dừng vì anh đang bị nghẹn, cái kiểu ăn khoai như hai người có ngày sẽ đi cấp cứu, trong khi đó Nhã Linh trong lúc vui vẻ này lại không quên chạnh lòng khi nghĩ tới hai ông cháu bán khoai mà cô có dịp quen biết đã hai năm nay. Mùa Hạ họ thường bán Tào Phớ còn mùa Đông như bây giờ sẽ là khoai nướng. Mỗii khi gặp hai ông cháu, trong lòng cô lại dội lên một sự thương xót mạnh mẽ, cô muốn làm cái gì đó để giúp ông cháu họ nhưng lại sợ lòng tự trọng của những người nghèo cũng cần được tôn trọng cho nên cô chỉ có thể mua khoai bất cứ khi nào và trả nhiều tiên hơn gái trị thực của khoai nướng. Cô cũng đang cố gắng tìm hiểu xem trường học nào chịu nhận một đứa trẻ không có giấy tờ gì để chứng thực bản thân và làm cách nào giúp thằng bé ăn học trong khi lương của cô chỉ đủ nuôi thân, bất giác cô lại rơi vào chuỗi im lặng, cô tìm hiểu qua vài trường học đặc biệt nhưng nhận hồi âm chỉ là sự từ chối. Một dứa trẻ không có giấy khai sinh, hộ khẩu và thậm chí người giám hộ cũng không đủ giấy tờ để chứng thực cho cậu bé.
“Khi xuống mua khoai sao em lại khóc?” thấy cô trầm lặng anh đoán cô vẫn còn mang theo hình ảnh của hai ông cháu gầy gò khắc khổ bán khoai khi nãy dù cả khi cô cười như lúc này.
“Anh thấy rồi?” cô quay đi che giấu một giọt nước mắt đang trực trào ra" sao nhìn ra ?"
“Nhìn em đủ lâu để biết” cô không nói gì, tự nhiên trong lòng thấy như được chia sẻ vì, sự quan tâm này chăng hay vì anh có thể đọc được ý nghĩ trong đầu cô-“vì sao vậy?”
“Đôi khi tôi rất mâu thuẫn, tôi biết răng mình không đủ năng lực đề làm một cái gì đó cho người khác nhưng vẫn muốn làm chỉ là để lòng mình thanh thản. trong khi trong đầu tồi luôn có tiếng nói mình sẽ làm được nhưng bằng cách nào tôi lại không có năng lực để nghĩ ra, tôi ngu ngốc nhưng lại luôn cho là mình có khả năng. Điều đó khiến tôi có niềm tin mù quáng”
nghe Nhã Linh nói vậy trong lòng Trọng Khanh tự giác nảy sinh một cảm giác muốn ôm cô, dù là đang lái xe anh cũng không cách nào ngừng cái cảm xúc muốn ôm cô vào lòng , an ủi cô. Thế là anh dừng xe lại giữa cái nhìn ngạc nhiên và vẻ khó hiều của Phan Nhã Linh, kéo cô lại và ôm cô nhẹ nhàng giữa cái giá lạnh lại khiến cô thấy như mình được bảo vệ.
Chiếc xe vẫn đỗ ở lề đường trong ánh đèn và cái giá lạnh của những ngày cuối tháng 11, nhưng bên trong lại diễn ra một cảnh tượng ấm áp và có phần nóng bỏng bất thường. Cái ôm của Trọng Khanh bắt đầu lỏng dần, nhường chỗ cho nụ hôn dài mang theo nhiểu cảm xúc chợt đến, cái hôn mang nhiều truyền tải mà Nhã Linh chẳng cần mất quá nhiều thời gian có thể nhận ra được nó có ý vị gì. Nhưng cô lại không cô gắng đẩy anh ra, chí ít là giờ phút này con tim cô không còn theo ý cô nữa . Nó đang vui thú với cảm xúc mới lạ, dễ chịu và nhiều cung bậc khác thường mà cô chưa từng trải qua. Nó giống như một chuỗi những hạnh phúc vui thích và mong chờ cùng xuất hiện, nhanh chóng làm cô bị cuốn trôi hết mọi phản ứng. Nó hiển nhiên như con tim họ cùng chung một nhịp, đều đặn và quen thuộc, mang cả dư vị ngọt ngào bởi một thứ tình cảm đã bắt đầu manh nha và cuộn sóng trong lòng. Nhã Linh thấy mình bồng bềnh trong nụ hôn của anh, gần như cô chìm đắm sang một thế giới khác, tâm chí cô lơ lửng khi bàn tay anh di chuyển một cách nhẹ nhàng đến những nơi trước đây được xem là bất khả xâm phạm. Cô biết rằng mình đang bị mê đắm, nó giống như một tia nắng ấm chiếu rọi xuống những phần lạnh giá rồi cô thích thú khi bàn tay anh chạm vào cô. Cô thật ngốc, cô còn chưa xác định rõ ràng tình cảm của anh và tình cảm của chính mình. Vậy mà cô lại có thể thản nhiên yêu thích những gần gũi đụng chạm của anh.
Trọng Khanh vòng tay Nhã Linh quanh cổ mình, ấn sâu nụ hôn và bắt đầu tìm kiếm một điểm tựa cho cả hai. Chiếc ghế vừa được hạ xuống anh xoay người giáp mặt với cô tư thế khiến cô bị vây chặt giữa cơ thể có mùi thơm nhan nhạt quyến rũ của anh và ghế đệm. cô muốn lấy lại ý chí của mình đang bị phiêu lãng, muốn nó nhanh chóng trở lại để có thể kết thúc sự đụng chạm quá đà đang ngày một mạnh mẽ và táo bạo này. Nhưng anh giống như một thỏi nam châm và cô tình nguyện là một chất hấp dẫn. Trong cô tồn tại hai phần đối lập nhưng nó chợt hòa làm một khi bàn tay anh bắt đầu không an phận, nó ấm áp mơn nhẹ bụng cô bên trong lớp áo len cao cổ và nhanh chóng khiến cô rùng mình tê dại. Cả cơ thể cô cứng lại, chút tỉnh táo quay về bất ngờ để nhận ra tay của anh đã đặt trên ngực trái cô và xoa nhẹ khiến cô run rẩy, liệu anh có cảm nhận nhịp thở rồn dập của trái tim cô qua lớp áo lót? Tỉnh táo của cô đang bị cuốn trôi và trở lên dễ dãi. Anh dừng lại giây lát chờ đợi phản ứng của cô, cũng là cho mình một chút thì giờ để quyết định có nên tiếp tục nữa hay không? Thì bất ngờ tiếng chuông điện thoại đổ dồn, kéo mọi thứ trở về với thực tại dang dở, ham muốn cũng dần dần phai nhạt. Anh nhìn cô vẫn còn ngơ ngác bản thân cũng tự động thoát khỏi cơn mê dục vọng và điện thoại trong túi không ngừng kêu inh ỏi kéo Trọng Khanh về lại chỗ ngồi của mình mà cách đó không lâu anh đã trượt khỏi đó, kiếm tìm cái điện thoại trong túi muốn tắt nó đi nhưng phát hiện là người dưới nhà máy gọi tới.
“Tôi nghe” Tiếng anh và nhịp thở chưa bình ổn vang lên xóa tan bầu không khí đặc quánh.
Nhã Linh sợ hãi ngồi ngay ngắn lại chỉnh chang đầu tóc và quần áo, cô không biết có phải mình bị ma xui quỷ khiến hay không mà có thể cùng anh suýt chút nữa đã có một đêm mê muội trong khoang chật chội của xe hơi. Không, cô bị điên. Cô chắc chắn 15 năm phút bất cẩn của cô trong một ngày đã rơi vào những phút vừa rồi và tất cả tôn nghiêm cùng sĩ diện mà cô đấu tranh cùng anh những ngày qua đã bị quên lãng đề đắm chìm vào nụ hôn và cả những ve vuốt của anh. Làm sao đây trong khi cô không biết giữa họ là thứ cảm xúc gì hay như mẹ nói đàn ông và đàn bà chỉ cần có đêm đầu ắt sẽ có những đêm kế tiếp và mọi thứ sẽ vô cùng thích thú liệu có phải là đây không?
Trọng Khanh kết thúc cuộc điên thoại với vẻ mặt không còn bình thản được nữa, anh nhìn ra khoảng không vài giây nghĩ xem mình cần làm gì nhưng vô vọng trong đầu anh chỉ hiện hữu một số vấn đề và cái tên Dương Chi Mai ẩn hiện, hành động trong bóng tối của cô ngày càng rõ ràng hơn mà không cần che đậy. Bất ngờ anh ngay lập tức cho xe chạy thẳng ra cao tốc rẽ về hướng nhà máy trong đêm muộn, Nhã Linh nhìn con đường càng không khỏi hoang mang, xe chạy tốc độ quá nhanh trong khi con đường này hoàn toàn lạ lẫm với cô.
“Chúng ta đi đâu đây?” cô hốt hoảng
“Nhà máy xảy ra chút chuyện, cho nên em đi cùng không sao chứ?” lúc này anh mới nói cho cô biết nguyên nhân lộ trình bị thay đổi chắc chắn là rất thừa rồi.
“Anh đâu cần hỏi nữa anh đang đi rồi đấy thôi”
“Xin lỗi! vội quá anh quên? Em có mang theo áo ấm không?”
Cô không biết rốt cuộc dưới nhà máy có chuyện gì nhưng sự vội vã của anh chứng minh rằng đó không phải là chuyện nhỏ. Dù vậy anh còn quan tâm tới cô khiến cô có chút hy vọng rằng tình cảm của hai người sẽ ngày càng tiến bộ hơn. Có như vậy cuộc sống sau này của cả hai mới có thể tốt hơn được.
“Em để phía sau đây rồi”cô chỉ tay về phía ghế sau
Anh thấy vậy gật gật tỏ vẻ hài lòng rồi chăm chú lái xe. Ra khỏi nội thành con đường về nhà máy giống như bị bóng tối nuốt chửng, chỉ có ánh đèn le lói như những chấm sáng ở nhà dân heo hắt đến tẻ nhạt. Anh quay lại nhìn cô ngà ngà ngủ, biết đêm nay đem cô theo sẽ khiến cô mệt mỏi không ít nhưng anh cũng không thể đưa cô về nhà rồi đi được vì không muốn bố mẹ lo lắng.
Trọng Khanh nghĩ lại hành động của mình vừa nãy chắc chắn đã khiến cô hoang mang, lòng không khỏi cảm thấy băn khoăn. Bản thân anh để mình bắt đầu tiến xa hơn so với dự định, ban đầu chỉ là muốn ôm Nhã Linh để an ủi cô, anh lại tham lam hơn muốn hôn cô mà không đặng dừng lại ở cảm xúc đó, sự ham muốn lại lôi kéo anh tiến thêm một bước bạo dạn hơn. Đàn ông bị mất kiểm soát với những tình huống như thế này là chuyện bình thường, dù vậy anh cũng chưa từng bị mất kiểm soát theo cách không thể nắm giữ được. Anh là người đàn ông lí trí, đôi khi sự lí trí lấn át mọi cảm xúc, đó là bản năng cũng là nhược điểm, nó hạn chế ham muốn tột cùng của bản thân trong chừng mực mà chưa một lần giải phóng nó hoàn toàn tự do, đôi khi anh cảm thấy mình đối với phụ nữ máy móc, anh cho họ cái họ muốn nhưng lại không muốn đón nhận gì từ bất cứ ai ngay cả chính ham muốn bản thân mình. Trong tiềm thức của anh vẫn luôn dè dặt với Nhã Linh, nó xuất phát từ những nguyên tắc ban đầu anh đặt ra cho cuộc hôn nhân này và kiên trì chờ đợi ở họ có một điểm chung nhưng hơn hết trong giây phút này, anh không còn nghĩ tới thỏa thuận đã từng hứa, dường như nó đã vĩnh viễn không hề tồn tại mà chỉ có khát vọng chiếm hứu ý nghĩ anh. Trên hết là Nhã Linh cũng không còn phản ứng thái quá như lúc trước, cô đón nhận nụ hôn của anh với vẻ nồng nàn và ngọt ngào lại có chut ngây dại. Và điều đó khiến cho họ trong giây phút thăng hoa trở lên bất bình thường.
Đón anh dưới nhà máy là hai chục công nhân, thầy của anh và ban giám đốc nhà máy cùng Đỗ Ánh cũng nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Anh xuống xe không quên nắm tay cô tiến vào trong, trái với dự liệu ban đầu Nhã Linh dường như rất hao hức muốn xem anh làm việc ra sao? cơ ngơi của anh đồ sộ tới mức độ nào và cô muốn biết anh nhiều hơn nữa thay vì chỉ biết qua loa trên giấy tờ và đôi lần tiếp xúc. Anh cùng cô vừa xuất hiện thì những người có mặt bao vây lấy họ, bàn tay anh xiết chặt tay cô như muốn truyền hơi ấm ẩn sâu trong đó còn có cả sự mất kiểm soát được kìm giữ bởi sự nhẫn lại.
“Tôi lại may mắn được nghe thông tin phá hoại này những hai lần trong một ngày vậy ai sẽ giải thích cho tôi rõ hơn đây?” Giọng anh như thì thào vậy lại có uy lực rất rõ dàng.
“Anh hãy hỏi những người này đi. Họ làm việc cả đêm ở đây, chỉ có họ mới có quyền ra vào nơi này, bởi đây là khu vực bị hạn chế xuất hiện từ sáng đến giờ” Đỗ Ánh dường như là người hăng hái kết tội những công nhân đang cố gắng khắc phục chiếc máy đắt giá bị phá hỏng sáng nay Ông ta khăng khắng vin vào việc họ đang làm như một cái cớ để gây ra lần phá hoại thứ hai này.
“Đến nước này thì chúng tôi không thể chịu được việc công ty luôn cho rằng anh em ở đây đã phá hoại tài sản công ty. Chúng tôi không có thì giờ để làm việc vô ích là phá nó lần thứ 2 trong khi còn đang bù đầu với những hư hại của vụ phá hoại trước. Chúng tôi đâu có muốn mua việc vào người như thế này, công việc từ chiều tới giờ vẫn còn chưa xong cho kịp tiến độ như đã hứa làm gì có thời gian nghĩ sẽ đi đập phá” tổ trưởng tổ công nhân lên tiếng ôn hòa, họ không hẳn là tức giận sau lời buộc tội thiếu căn cứ vì được trấn an rằng phó tổng đang có mặt ở đây.
“Mấy người chỉ đang cố diễn trò thôi” Đỗ Ánh phản ứng gay gắt
“Ông nói cái gì lão già này”
“Tao không đổ lỗi, bằng chứng đã rõ ràng mấy người là lũ vô lại” vài người mất bình tĩnh muốn xông tới đánh Đỗ Ánh may thay có bảo vệ ngăn cản họ.
“Đấy anh xem, chúng nó còn định xông tới đánh tôi nữa cơ đấy”
" Tấ cả im hết cho tôi” giọng anh không quá gay gắt nhưng có âm vực thể hiện thái độ không kiên nhẫn lắng nghe. nghe ra sự ra lệnh trực tiếp họ im lặng rồi anh tiến về phía trước- “Em gặp thầy một lát được không ạ?”
Trọng Khanh không muốn tranh cãi cũng không muốn xoa dịu ai cả, anh tiến lại chỗ thầy của mình và đòi gặp riêng ông khiến tất cả mọi người dừng mọi động thái. Bởi từ đầu tới giờ Trọng Khanh chưa gặp thầy của mình để nhận ý kiến từ khi sự việc xảy ra và ông cũng chưa chính thức lên tiếng nói về vấn đề này. Thầy anh gật đầu rồi đi về phía chiếc máy lần thứ hai bị phá tan hoang. Trọng Khanh vẫn nắm tay Nhã Linh kéo cô đi cùng, anh có vẻ như rất lạnh bàn tay bị gía nên không còn độ ấm, đêm nhiệt độ xuống thấp mà anh chỉ mặc một chiếc áo khoác thô và áo sơ mi thì không đủ ấm. Cô bước theo anh chân luống cuống giống một đứa trẻ con không hiểu thế giới người lớn ra sao, lại lo lắng anh không chịu nổi gió đêm lạnh lẽo.
“Những người công nhân này đều từng là học trò của thầy, thầy hiểu họ không bao giờ trút giận lên một sản phẩm cơ khí tuyệt hảo như thế này. Hai mươi người đang vì thầy mà tìm mọi cách khiến nó vận hành trở lại. Giống như một người thầy thuốc cứu chữa người bệnh. Cho nên thầy không biết điều gì đang diễn ra ở đây. Công việc bị đình trệ thầy cũng không muốn công ty gặp khó khăn” Ông thấy già ôn tồn nói, mái tóc bạc hới cúi xuống vẻ khó xử những lời này mang theo sự trách cứ riêng mà Trọng Khanh hiểu thầy mình muốn nói tới.
“Có một số bằng chứng chống lại những người công nhân nhưng em cho điều tra rõ trước khi có phán quyết cuối cùng. Em chỉ muốn thầy hãy cho em ít thời gian nữa em sẽ chứng minh là họ trong sạch”
“Cám ơn em Trọng Khanh”
“Em phải cám ơn thầy mới đúng, thầy đã giúp chúng em rất nhiều”
“Thầy yêu những chiếc máy này chứ không hẳn là muốn giúp các em”
"Em hiểu”
Khi tới nới chiếc máy bị phá nát một bộ phận điều khiển, thầy anh bước đến với vẻ thất vọng. Ông đặt tay lên nó ve vuôt như một con thú thuần dưỡng bị thương mà ông rất mực yêu mến.
“Có lẽ em sẽ phải mời chuyên gia vì nó thuộc về một lĩnh vực khác của cơ khí, thầy có vài người bạn nghiên cứu tự động hóa nhưng mất nhiều thời gian để họ quen với chiếc máy này. Chi bằng em tìm chuyên gia của hãng đến sẽ nhanh hơn.
“Em đã tính toán sai một bước, cứ nghĩ rằng họ nhắm vào giá trị của chiêc máy nhưng không ngờ…”
“Việc đầu tiên là em hãy tìm căn nguyên của tất cả những chuyện xảy ra và giải quyết từng vấn đề một”
Nhã Linh thấy anh nắm chặt tay cô hơn, dường như sự kìm nén của anh đang ngày một thiếu kiểm soát.
“Em sẽ có cách”
Anh nhìn cô rồi nhìn thầy mình dường như quên mất điều gì đó giờ chợt nhớ ra
“Đây là vợ em thưa thầy” Anh giới thiệu cô với thầy của anh, ông nhìn cô mỉm cười-“ còn đây là thầy của anh một người thầy lớn. Hơn hết những gì anh học được là sự yêu mến với cuộc sống từ thầy” nghe anh tán tụng một cách chân thành về người mà anh kính trọng gọi một tiếng thầy hai tiếng thầy, cô bỗng thấy anh hoàn toàn là một con người khác. Trong anh như tồn tại hai con người ngoài cuộc sống và trong nội tâm sâu sắc hiểu đạo nghĩa, bản thân anh cũng có nhiều tính cách, lúc thì sôi nổi nhiệt huyết, lúc lại khiêm tốn trấm lắng, lúc rữ rội và thích bông đùa lúc lại nghiêm nghị lạnh lùng khó đoán. Cô không biết đâu là con người thật của anh, nhưng với cô, anh lại mang đến một cảm giác bao bọc, che trở.
“Con chào thầy” Nhã Linh cúi đầu chào lại, dễ chừng thầy của anh bằng tuổi ông cố nội của cô với đôi mắt hiền từ và mái tóc hoa bạc gần hết.
“Bữa trước có thấy thiệp mời được gởi đến nhưng thầy không có nhà nên không tham dự. Bữa nay thấy cô dâu mới không khỏi vui mừng chúc phúc cho hai em”
“Cám ơn thầy”
Kết thúc màn chào hỏi ba người đi về phía văn phòng nơi những tiếng ồn ào huyên náo chỉ trích nhau của hai bên công nhân và ban giám đốc. Anh bỏ tay cô ra rồi một mình tiến về căn phòng đó. Khuôn mặt anh lạnh nhạt và bước đi cũng vội vàng không bình thản nữa. Thầy anh đưa cô đến một gian phòng bên trên phòng họp, từ đây cũng có thể nghe và nhìn rõ ràng tất cả những gì diễn ra trong phòng với một đám đông đàn ông trong trạng thái vô cùng nóng giận.
“Hãy nhìn Trọng Khanh làm việc, có thể con sẽ yêu nó nhiều hơn nữa” Thầy anh cười cười, vẻ như ông thích phong thái của học trò mình mỗi khi anh giải quyết khó khăn. Còn với Nhã Linh, cô bỗng nhiên thấy anh có một biến đổi lớn, cô thấy trái tim mình co thắt lại giống như đã từng thổn thức vì những cảm xúc rất dỗi quen thuộc này. Hình như cô động lòng vì anh, cũng cảm thấy ngây dại khi phát hiện ra rằng việc nhanh chóng yêu anh cũng là một niềm hạnh phúc mà cô lần đầu tiên có.
Phía dưới Trọng Khanh ngồi ở ghế chính giữa, anh nhìn khắp một lượt đôi mắt thu nhận tất cả rồi bất giác ngả người vào ghế tựa.
“ Gọi cho tôi tỏ trưởng tổ bảo vệ”
5 phút im lặng không có một tiếng nói nào. Tổ trưởng bảo vệ tới trên tay cầm máy tính tiến vào văn phòng.
“Theo như mệnh lệnh của anh toàn bộ băng ghi hình về diễn biến thời gian qua đều ở đây”
“Anh kết nối với máy chiếu cho mọi người xem cho rõ”
Trên màn hình lớn từng thước phim trắng được chiếu nổi rõ ngày tháng cho đến từng giây đồng hồ vẫn không ngừng nhẩy các con số, mọi người vẫn còn ngờ vực tại sao phó tổng lại nhàn hạ chiếu những đoạn phim trắng cho mọi người xem chơi. Nhưng 20 phút trôi qua những thước phim chỉ một màu đen và đồng hồ vẫn cứ chạy rồi chỉ dừng vào thời điểm chiếc máy bị phá lần thứ nhất.
“Trong hai tuần công nghệ mới này chạy thử tôi đã cắt toàn bộ giám sát từ các camera vì tôi hi vọng trong khi vận hành và thử nghiệm không có bất kì một thông tin nào được lọt ra ngoài đặc biệt là hình ảnh. Vậy nên một chiếc camera còn hoạt động thì tôi muốn quy tách nhiệm cho phòng bảo vệ được không?” Tiếng anh vang vọng, lời nói sắc bén khiến hết thảy mọi người hoàn toàn bị bất ngờ.
“Hình ảnh mà phó tổng và mọi người xem là ở camera 27 vẫn trong trạng thái chờ. Tôi không biết tại sao lại có một hình ảnh từ camera 27 lọt ra ngoài, sau khi kiểm tra tôi phát hiện nó đã bị cắt và được nối ghép với một máy chủ cùng một camera cự ly xa hơn đặt bên dưới camera 27. ở chế độ chờ các camera vẫn hiện giờ đây là lệnh của phó tổng nên tôi không dám tắt hẳn, và máy tính vẫn ghi lại toàn bộ lich trình thời gian tắt máy. Nhưng khi kiểm tra lại tôi thấy nó mất 30 giây trước khi vụ phá hoại diễn ra 10 phút”
“Vậy giám đốc ông nghĩ sao về đoạn video ông đưa ra làm bằng chứng buộc tội hai ngươi công nhân đang ngồi ở đây?”
“Cái này... tôi yêu cầu phòng bảo về đem qua vì sự việc diễn ra ngay tại một trong những máy quay…tôi chỉ căn cứ vào đó” nghe thấy vậy tổ trưởng đội bảo vệ tiếp tục lên tiếng lý giải.
“Khi giám đốc yêu cầu được coi lại từ camera theo rõi nhưng tôi lại tắt máy từ hai tuần trước theo lệnh của phó tổng. Anh lại yêu cầu không được tiết lộ rằng camera tạm bị cắt nên tôi cứ đinh ninh rằng đoạn phim này hôm đó bị trắng, nhưng khi mở lên thì lại thấy trong máy gi lại toàn bộ quá trình nhóm công nhân mặc trang phục của phân xưởng công nghệ cao đang ra sức phá chiếc máy mới nhập về”
“Có nghĩa là anh không biết vì sao sau hai tuần tắt máy, camera 27 duy nhất hoạt động trong giờ xảy ra vụ phá hoại ngày ngày hôm nay”
“vâng đúng như vậy”
"Anh không ngủ quên để bật nó lên đấy chứ?”
“Không ạ! do tắt máy rồi chúng tôi không phải giám sát nên khóa phòng đó lại chỉ kiểm tra hai lần một ngày xem có xảy ra cháy nổ gì không”
“Ông đã nghe rõ phòng bảo vệ tường trình rồi chứ?”
“Tôi chỉ biết anh ta đã cung cấp đoạn phim này cho tôi, ngoài ra tôi không biết gì hết”
“Vậy để tôi nói cho ông biết” Trọng Khanh đứng dậy khỏi ghế ngồi, anh đi vòng quanh tiến gần đến một người mang vẻ hoang mang nhất, người đã lu loa đổ lỗi và hăng hái vạch tội công nhân hơn là ngày thường chỉ biết lăng quăng ngồi ở phòng máy chơi game thay vì giám sát-“ Thứ nhất camera 27 là loại quay tầm xa có độ nét cao, có tầm bao quát rộng. Trong khi đoạn băng ông cung cấp là loại máy quay khác quay cự ly gần lại sử dụng để thu những hình ảnh ở một vị trí xa nên độ phân giải kém hình ảnh mờ nhạt. và tầm bao quát hạn chế. Cùng ở một góc máy cho ra hai hình ảnh khác nhau. Phân xưởng B kế bên, nếu là camera 27 nó đã ghi được một nửa hình ảnh từ phân xưởng đó, nhưng với góc máy từ một camera mà ông cung cấp nó chỉ gi được 1 phần rất nhỏ. Thứ hai tôi đã cho tắt camera từ khá lâu rồi bởi tôi không muốn bất kể một hình ảnh nào về việc sản xuất bị phát tán kể là giám sát, vậy nên một mình camera 27 hoạt động không phải là rất lạ hay sao? Đến đây ông có hiểu nguyên nhân vì sao tôi phát hiện ra không ông Đỗ Ánh?”
“Tôi không hiểu cậu nói gì?”
“Nghe cho rõ này tôi sẽ không nhắc lại”- anh đặt tay lên vai người đàn ông hoang mang tột cùng mỉm cười-“Ông cho người dùng một camera khác cài dưới camera 27, trong vòng 30 giây bị mất kết nối của camera 27 ông đã cho cái camera chết tiệt đó kết nối với máy chủ. Khi ông vô tình ngang qua phòng máy của tổ bảo vệ thấy cửabị khóa bên ngoài, ông hí hửng tưởng là mọi việc giống như được trời trợ giúp. Việc kết nối máy chủ không mất một tia động não. khi đột nhập vào người của ông phát hiện camera 27 bị treo, trong khi hệ thống vẫn hoạt động nên nghĩ rằng do bảo vệ bất cẩn tắt nó mà vô tình khởi động lại, làm vài thao tác cho cả hai camera cùng hoạt động nhưng ở hai chế độ khác nhau. Khi chuẩn bị cho người phá máy thì camera 27 tạm dừng không ghi hình sau đó chỉnh lại thời gian bắt đầu của camera thứ hai trùng khớp với thời điểm tạm dừng đó và 4 p sau một cảnh hết sức sống động sẽ xuất hiện. Không qua khó để có một thước phim bằng chứng. Nhưng sai lầm ở chỗ, ông lại lựa chọn loại camera rẻ tiền”
“Cậu đang ám chỉ tôi là người làm điều đó?”
“Tôi không ám chỉ…mà tôi có bằng chứng chỉ đích danh ông đã làm việc đó” cả căn phòng nín thở có tiếng ồ nhỏ phát ra khi tất cả được phó tổng thông báo Đỗ Ánh là người gây ra mọi chuyện nhưng còn chờ nghe diễn biến và cách sử lý của Trọng Khanh ra sao.
“Đừng vu khống tôi, rõ ràng các người muốn gài bẫy tôi, bằng chứng nào chứng minh tôi đã làm việc đó?”
“Ông nên nhớ rằng tôi chưa từng vu khống ai, bởi sự manh động của ông tố cáo ông mọi chuyện. ông nôn nóng làm gì khi biết rằng công nhân nhà máy nhanh chóng sữa chữa lại hệ thống dâu truyền?”
“Tôi là một cổ đông, tôi có 6 phần trăm cổ phần ở đây, cậu nghĩ tôi bán đứng cháu mình hay sao?”
“A… nhân tiện cháu ông cũng biết việc ông chuyển nhượng 6 phần trăm đó cách đây 3 ngày và còn nhận thêm từ một tài khoản khác với số tiền tương tự để ông phá hỏng vài thứ trước khi biến mất. Tôi chỉ mới nắm được đường đi của ông một cách không đầy đủ thì đêm nay ông lại manh động mà phá hỏng mạch điều khiển hòng khiến công ty phải chịu tổn thất nhiều hơn”- Trọng Khanh cúi gần vào tai Đỗ Ánh nói nhỏ-“ Nhưng ông nên nhớ một âm mưa không nên thực hiện hai lần. Tôi đã có tất cả thứ mình muốn chính nhờ sự kín kẽ của ông khi lập một tài khoản giấu tên. Mà ông nên biết những tài khoản giấu tên chỉ bí mật với giới kinh doanh còn có dính líu đến mấy cán bộ cao cấp của chính phủ thì chẳng có gì là không tra ra cả. Tôi sợ là ông chuẩn bị chia tay số tiền mà ông vừa kiếm được đi. Bởi với tổn thất mà ông đã làm tôi sẽ vét sạch từ túi ông mà khấu trừ vào khoản bồi thường”
“Mày dám thằng nhãi…”
“Tôi đã định cho qua việc này nhưng đến giờ tôi không có lý do gì mà không khởi tố ông cả. mấy tên phá hoại ông thuê cũng bị bắt cách đây ít phút, chúng cũng khai nhận tất cả. Kế hoạch của ông sẽ hoàn hảo nếu không có một nhân viên mới vào của tổ bảo vệ phát hiện ra sai sót từ camera và lũ cặn bã ông thuê không qua hoang tưởng vào tài năng của chúng khi huyênh hoang tuyên bố ở một chỗ đông người về phi vụ ngon ăn vừa qua”
Anh đi về chỗ ngồi lấy lại chút bình tâm. Sau đó giải tán mọi người trong phòng họp chỉ còn lại vài người chủ chốt
“Những kẻ thuê ông là ai?”
“Chẳng có ai thuê tao cả. cái công ty này không coi tao ra cái gì thì tao cần gì phải coi cái lũ được hưởng lương cao trong một cái phân xưởng bé tí tẹo và một lão già ăn trên ngồi chốc hàng tuần xuất hiện hai buổi mà lương cao ngất, tao nhổ toẹt cái gọi là ưu đãi người tài, một cổ đông như tao mất tiền thuê cái bọn chỉ biết khinh miệt mình thì còn ra cái bỏ mẹ gì. Chúng mày là một lũ hút máu” Muốn cho lão ta một cơ hội nhưng anh không muốn phí thời gian hỏi hắn, việc này tìm hiểu qua công an sẽ có điểu anh muốn.
“Giao ông ta cùng chứng cứ cho cảnh sát”- Anh nói với mấy bảo vệ ở gần đó rồi quay lại nói với Đỗ Ánh lời cuối cùng trước khi rời đi-“ Nhắn hai kẻ ấy rằng, họ ngửa bài hơi sớm. Hẹn gặp ông ở tòa”
Cái lạnh của đêm cũng không át nổi máu nóng dồn lên lấp đầy mọi ý nghĩ của Trọng Khanh, anh đi nhanh ra khỏi phòng họp của nhà máy rồi gặp trợ lý Trung vừa hay có mặt ở trước cửa.
“Anh khiến lão ấy tái mào, nhưng tài khoản giấu tên sao anh biết nhanh vậy em còn chưa có thông tin về ngân hàng nào cho anh cơ mà”
“Tôi nói vậy đểdọa lão ấy, chứ tôi biết lấy đượcj thông tin bảo mật khách hàng của các ngân hàng thì khó hơn lên trời”
“Cao thủ! Nhưng dính vào chính trị như anh nói thì có thể dễ dàng tìm ra đấy”
“Tiếc rằng tôi không quen ai bên chính phủ”
Nói đến việc này Trọng Khanh chợt nhớ đến ba vợ mình cùng Dương Chi Mai, không phải ông có quen thân với bộ trơngr tài chính hay sao? nhưng nghĩ kĩ lại thì không có cái gì liên kết họ khác ngoài tiền và tình. Nhưng anh lại không nhận thấy ở người đàn ông đức độ ấy một ý nghĩ đen tối như muốn chuộc lợi cả.
Mọi việc được giải quyết rất nhanh và Nhã Linh mệt nhoài lăn ra ngủ trên xe, chưa bao giờ cô thức nguyên đêm và chứng kiến Trọng khanh giải quyết công việc giỏi giang đến như vậy nên có chút thỏa mãn mà chìm vào mộng đẹp. bên tai vẫn còn văng vẳng câu nói của thầy anh khi cả hai bước xuống cầu thang “đã nhìn thấy chưa con gái? Chồng con là một tài năng, một người có khả năng thu hút được đám đông mà không cần phải hô hào, người như vậy phải yêu thật nhiều vì họ rất cô đơn” cô đang mơ một bầu trời với các vì tinh tú rất yên bình bỗng nghe có tiếng nói nhẹ nhàng “ngủ đi em”.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top