12. Hôn nhân cũng không đến nỗi quá nhàm chán

Tiếng điện thoại trên bàn làm tim Nhã Linh nhảy dựng, cô cầm điên thoại ngắm màn hình có chữ Cẩm Linh đang chờ, trong lòng cảm giác hụt hẫng nảy sinh vô cớ, lẽ ra cô phải vui vì điện thoại của bạn thân gọi tới thì lúc này cô đang mong chờ sau chín ngày Trọng Khanh sẽ gọi về nhà. Nhưng không anh vẫn như cũ quên bẵng sự có mặt của cô ở đây.

“Cẩm Linh có chuyện gì?” Nhã Linh nhấn nút nghe đầu dây bên kia có phần ngập ngừng, đôi khi Cẩm Linh luôn như vậy khi cô ấy gặp khó khăn và muốn mở lời nhờ cậy điều gì đó.-“ Nào ! nói đi muốn tôi giúp cậu điều gì?”

“Nhã Linh! Trần nguyên nói khi chú ta quay trở về muốn nghe một câu trả lời thỏa đáng từ tôi, tôi biết phải làm sao?” lẽ dĩ nhiên là sự khó khăn của Cẩm Linh dạo gần đây xoay quanh vấn đề tình cảm nồng nàn của Trần Nguyên đã mạnh mẽ công khai khiến cô ấy dù rất muốn trốn chạy cũng khó lòng mà ngừng rung động

“Hóa ra là việc này , hãy ngừng gọi anh ấy là chú đi được không?”

“Tôi không thể, tôi đã gọi là chú từ rất lâu rồi giờ tôi thấy rất khó thay đổi. Cậu xem cả thị trấn này đang quan tâm quá mức tới chúng tôi rồi”

"Chúng tôi! “ Nhã Linh ngạc nhiên vô cùng

“Đừng cố gắng bắt chữ tôi nữa, tôi không biết phải nói gì cả thậm chí mỗi ngày gọi điện cho tôi chú ta cũng nhắc nhở tôi hãy có câu trả lời tốt nhất. cảm xúc của tôi rất hỗn độn tôi muốn đi đâu đó vài ngày, tôi muốn tránh mặt Trần Nguyên nhưng không thể, chú ta nói dù có trốn chỗ nào chú ta cũng tìm thấy nên đừng trốn vô ích..” Cẩm Linh nói rất nhiều tựa như cô ấy đang rơi vào sự bùng nổ cảm xúc sau rất nhiều năm lãng quên tình yêu này

“Bình tĩnh lại nào Cẩm Linh! Nói cho tôi nghe cậu có yêu anh ấy không?”

“Tôi không biết”

“Cậu có nhớ anh ấy khi anh ấy rời thị trấn không?”

“Tôi…hình như có”

"Có quan tâm anh ấy lúc anh ấy bệnh không?” Nhã Linh được nghe nói tới chuyện Cẩm Linh nấu cháo đem qua cho Trần Nguyên.

“Có”

“Vậy…cậu có mong gặp anh ấy không?”

“Tôi…thú thật là…có” giọng Cẩm Linh bất lực khi khám phá ra rằng cô cũng không thể nào kiềm chế được cảm xúc của sự si tình mà Trần Nguyên dành cho cô

“Vậy thì cậu còn sợ  điều gì? Hãy quên Bùi Đức đi và hãy lắm lấy tay người cho cậu cảm giác an toàn"

Nhã Linh chợt nhớ đến kì nghỉ tại nhà Trần nguyên, khi cùng mọi người đông đủ có mặt từng cặp đôi trong căn phòng thư giãn. Nơi có tấm kính hướng ra khoảnh rừng nhỏ với những tán lá phong đỏ rực, cùng nhau chơi trò đố chữ phạt rượu, trong khi lũ trẻ nhà Đình Nghĩa quậy tưng bừng với đám trẻ con nhà chú làm vườn. Cẩm Linh lúc đó trông rất luống cuống, cô ấy không nghĩ mình được mời đến và được xếp thành cặp chơi với Trần Nguyên. Tất cả mọi người đều thấy thú vị với trò này, bởi cảm giác rằng giống như ba gia đình tụ họp thật là vui vẻ, Nhã Linh nhìn Trọng Khanh liên tiếp dồn hai người ngại ngùng đó bằng trò đoán chữ mà vốn dĩ anh chơi rất giỏi, cố ép Trần Nguyên uống rượu không ngừng, Trọng Khanh thì thầm vào tai Nhã LInh , nói cho cô biết tình cảm mà Trần Nguyên dành cho cô bạn thân nhất của cô rất sâu đậm tới mức nào, bởi sau 10 năm gặp lại những tình cảm ngày xưa được ươm mầm, được ấp ủ bằng nỗi nhớ đã trào dâng. Và giờ đây chính  do tính cố hữu của Cẩm Linh khiến cho Trần Nguyên nhút nhát không dám thổ lộ, khi anh ta ngà ngà say là màn nói thật này đã chính thức được gợi mở và thế là Cẩm Linh bi quan mở lớn mắt nhìn Trần Nguyên từng câu từng câu nói rằng anh ta trở lại đây là vì một cô gái gắn với tuổi thơ không êm đềm của anh, khi nghe vậy Cẩm Linh vốn định rời đi thì bị Trần nguyên tóm lấy tay lôi ra ngoài nói chuyện. Cuộc nói chuyện kéo dài hơn mọi người tưởng xen lẫn hồi hộp. Trọng Khanh thì hả hê vô cùng, anh nói mình đã khổ sở biết bao với người bạn này vì phần lớn những cô gái tìm anh là muốn anh giúp họ tiếp cận Trần Nguyên. Có một người bạn mà vẻ đẹp tựa như ánh mặt trời quả là có chút quá ư ghen tị. nhưng mặt trời đó chỉ mong chiếu sáng cho một hành tinh duy  nhất mà thôi

“ Tôi cảm thấy điều này không thật, nó giống như một câu chuyện và có ngày nó sẽ tan biến khi tôi đọc xong câu chuyện đó. Tôi không còn tình cảm gì với Bùi Đức cả, vì tôi đã dũng cảm đối diện và nói với anh ta tôi không còn chút quan tâm nào tới anh ta nữa. Để anh ta khỏi mơ tưởng là tôi vẫn còn đau khổ, nhưng với Trần Nguyên tôi không dám nghĩ là sau ngần ấy năm cách biệt, chú ấy vần…còn tìm lại tôi”

“Nghe tôi nói này Cẩm Linh! Trần Nguyên là hoàn toàn có thật, anh ấy không phải bước ra từ tiểu thuyết càng không phải ai quá xa lạ, anh ấy là kí ức đẹp của cậu, đừng đẩy người đàn ông tốt với cậu ra khỏi bản thân mình, cậu là cô gái tốt xứng đáng được hưởng điều tốt có gì phải lo lắng chứ?”  

Nhã Linh dùng tất cả ý nghĩ tốt đẹp để nói ra cho Cẩm Linh hiểu, song trong lòng cô lại rối bời khó tả, một cô gái tốt hẳn là cô cũng tốt sao cô lại không có được người đàn ông tốt, Trọng Khanh không hẳn là người chẳng ra gì chí ít là cho đên lúc này theo cô nghĩ. Nhưng anh cũng chẳng phải là một người hoàn toàn thuộc về cô theo một nghĩa nào đó vậy thì người đàn ông thế nào mới gọi là hàng “tuyển chọn”. Cô bật cười hình như cô đang có một sự so sánh giữa bản thân mình với người khác. Cô hẳn là nên tường tận một sự thật trong đời rằng, mọi con người đều không giống nhau từ tế bào cho đến kiểu gen và trong cuộc sống cũng có những thứ chẳng thể giống với người khác. Cũng như không ai sống, yêu hay chết thay ai được.

“Cậu cười gì chứ?” Cẩm Linh  vì tiếng cười của Nhã Linh không phải là nụ cười vui mừng nghe ra lại có ý vị trào phúng nên đâm ra nghi hoặc.

“Không cười cậu, tôi đang nghĩ mình nói hay quá"

“Tự khen bản thân đúng là buồn cười”

“Còn cậu tự hành hạ bản thân có hạnh phúc hơn không? Nắm lấy cơ hội và cho Trần Nguyên một cơ hội”

“Tôi sẽ thử”

"Tốt lắm”

Có lẽ tình yêu là vậy khi bạn mong chờ nó, nó lẩn trốn rất kĩ càng. Còn khi bạn thích nghi với cuộc sống không cần nó, thì sự xuất hiện đột ngột của tình yêu làm đảo lộn tất cả và khiến bạn hoang mang vô hạn, Mạc Cẩm Linh có lẽ là đang ở trong trạng thái  như vậy. Giỏi trốn chạy giờ gặp được người biết khóa mở trái tim, một câu chuyện đẹp và một hồi kết đẹp cho một tình yêu được bắt đầu từ thuở còn thơ bé.

  Trong văn phòng làm việc im ắng chỉ nghe tiếng máy tính gõ lạch cạch nhẹ nhàng, Nhã Linh lấy túi xách rồi lặng lẽ ra khỏi chuẩn bị đi đến mấy nhà sách lân cận, qua thời gian in ấn và đang chờ kiểm duyệt khâu cuối cùng cho nên cô mang tâm trạng hồi hộp. Không ngờ tới vừa ra khỏi cửa công ty Đạt Tường đã xuất hiện ở đó như chờ sẵn cô, anh ta lại nheo ánh mắt nhìn cô.

“Mấy hôm nay tôi không ngủ được”

"Đó không phải lỗi của tôi"

"Tất nhiên rồi vì cuốn sách"

“Giờ tôi mới thấy anh lo lắng cho đứa con tinh thần của mình không biết có muộn màng quá không?”cô châm chọc

“Cô đừng nói vậy, nếu tôi biết gì về xuất bản tôi cũng lo chẳng kém cô, nhưng chúng ta mỗi người một khâu không lẫn lộn nhiệm vụ được”

“Vậy ra việc tôi lo lắng đã kết thúc mở ra triều đại lo lắng mới cho anh sao?  Nực cười”

“Tôi không ghét cô cho nên đừng nói với tôi theo cách đó nữa được không? Tôi chỉ không chấp nhận kiểu làm việc của giám đốc cô nên muốn chỉnh đốn chị ta một chút thôi chứ không đối đầu với cô”

“Vậy tôi có việc đi trước, anh muốn chỉnh đốn chị ta thì cứ tự nhiên”

“Khoan đã! Tôi tới là để tìm cô”

“Nghe này công việc biên tập của tôi đã xong, sách đang lưu chiểu và tôi tin chắc là không có vấn đề gì từ khâu biên tập nữa rồi, tôi không thích bị anh đem ra làm lá chắn nữa, nếu có thất bại cũng chỉ là do anh thôi” Nhã Linh hơi mất bình tĩnh vì chuyện cũ luôn khiến cô khó quên cho được, trong cuộc gặp hai bên Đạt Tường đã đổ trách nhiệm cho cô trong khi chính anh ta không thèm bận tâm về tác phẩm của mình, giờ anh ta tìm cô nói chuyện thì thật chẳng nể mặt nhau gì sao?

“Muốn cám ơn cô mà nghe ra khó quá nhỉ?”

“Muốn cám ơn tôi tốt nhất là anh nên có thái độ hợp tác chứ không phải là quy trách nhiệm một chiều như vậy” cô bực tức trước vẻ mặt thản nhiên của Đạt Tường

“Tôi biết lỗi của mình rồi, để chuộc tội tôi sẽ xem vận mệnh cho cô được chứ?” Đạt tường giăng ra một cái bẫy vờ như rất thản nhiên nhưng lại cố ý dẫn dụ cô tin vào những chuyện hoang đường.

“Tôi không cần xem cái đó, anh nghĩ tôi mê tín hay sao?”

“Cái đó còn tùy thuộc cô đang trong giai đoạn nào”

Nhã Linh gần như bị tò mò lấn át, Đạt Tường nói đúng, nếu là cô của trước kia thì những lời nói này không đủ thu hút sự quan tâm cô cho lắm. Nhưng giờ thì trong sự chông chênh của bản thân cô rất dễ bị cám rỗ.

“Anh nghĩ tôi trong giai đoạn nào?”

“Mất phương hướng?”

“Không “cô phủ nhận

“Cô không tỉnh táo để nhận ra thôi”

“Anh dựa vào cái gì?”

“Trực giác”

“Tôi không tin”

"Cô bắt đầu tin rồi, xem nào tìm một chỗ nào mát mẻ tôi sẽ nói cho cô biết”

Đạt Tường dẫn cô đến Hitech cà phê sau một hồi chạy xe lòng vòng trên chiếc scooter màu sữa kì quái có cái bánh xe ở đuôi, anh ta còn chu đáo chuẩn bị chiếc mũ bảo hiểm cho cô và thậm chí đoán biết là cô sẽ theo anh ta đi, Nhã Linh  cứ như một kẻ mộng du bị cuốn vào và hồi hộp chờ xem Đạt Tường sẽ nói gì với mình, nhưng khi anh ta đưa cô đến Hitech cô hơi bất ngờ bởi nơi đây là chỗ gần công ty Trọng Khanh làm việc, có vô tình mà gặp anh ở đây không? Nếu có gặp chắc anh sẽ nói cô vì nhớ anh nên mới tới nơi này thì cô còn mặt mũi nào.

“Sao lại là chỗ này?”

“Cô không thích sao? Chỗ này khác hẳn với cái tên, thường liên tưởng đến công nghệ người ta sẽ nghĩ tới đây hẳn là một chốn khoa học phát triển. Nhưng nó lại là một khu vườn với hoa thơm bướm lượn giữa lòng thành phố, điều này không phải là thú vị hay sao?”

“Tôi lại nghĩ khác”

"Cô nghĩ sao?”

“Tôi nghĩ thức uống nơi đây được công nghệ hóa, ví như họ chỉ thay cái máy pha cà phê bằng vài anh phục vụ đẹp đẽ trong khi cà phê vẫn được pha bằng máy và những chiếc cốc khác thường như một cái phễu có đáy ngoài ra thêm tính hấp dẫn họ đánh số bàn theo ma trận”

“Sao cô biết điều này? cô đã từng tới đây rồi sao?” Đạt Tường ngạc nhiên, Nhã Linh không muốn nói Trọng Khanh đã ảnh hưởng đến suy nghĩ của cô thể nào vì những điều cô nói với Đạt Tường chính là những lời Trọng Khanh từng nói với cô khi họ tới đây, vốn dĩ gặp nhau có vài lần thì kiếm đâu ra chuyện thế là những chuyện chẳng liên quan cứ thể được gom nhặt và ném vào  

“Tôi cho là anh nghĩ tôi ngu ngốc”

“Không tôi không có ý đó, cô rất thông minh bởi không phải ai cũng nhận ra ở đây đánh số theo ma trận,một thuật toán rất khó hiểu với tôi”

"Tôi cũng không hiểu nó là cái gì” 

“Sao cơ?” có lẽ Đạt Tường nghĩ cô thông minh thật

“Ý tôi muốn nói một người bạn của tôi tới đây đã kể cho tôi điều này, anh ta rất thông minh” cô không muốn tán thưởng người đó, biết làm sao đây đó là sự thật rất rõ ràng, Trọng Khanh thông minh chính là giải được câu đố của quán cà phê nhân dịp kỉ niệm năm năm thành lập và phân thưởng cho câu trả lời đó là một vé thư giãn ở spa cho hai người ở một trung tâm thẩm mĩ còn đâu đó trong túi xách của cô.

“Tôi cũng chỉ biết khi tới đây hôm qua” Trọng Khanh dẫn Đạt Tường tới khi cậu tìm anh ở văn phòng- “cô uống gì? Cô Nhã Linh?”

“Anh vừa gọi tên tôi?” có chút kì quái vì người ta hiếm khi nói thẳng tên nhau trong khi đã cùng trò  chuyện từ trước đó đủ nhiều, và rất lâu Nhã Linh không mong đợi Đạt Tường nhớ tên cô.

"Không được sao?”

"À...Không vấn đề gì cả”

Đạt Tường gọi hai cốc cà phê, một chiếc bánh pudding vị kem tươi cho cô và bánh qui tẩm vừng rồi bắt đầu câu chuyện còn dang dở, anh ta nói để linh nghiệm cho một ngày mở đầu may mắn của mình. Đạt Tường đề nghị cô nên cho anh ta nắm tay trước để cảm nhận thân nhiệt, nghe có vẻ kì cục nhưng cô còn chưa có kịp  từ chối thì bàn tay đã bị nắm lấy. Tay Đạt Tường lành lạnh, mềm mại khác hẳn với sự ấm áp của Trọng Khanh khiến cô cảm nhận chắc hẳn ở đó ẩn chứa một tâm tư sâu kín, khó gần. Rồi anh ta nói tất cả những vấn đề cô quan tâm như quá khứ: Năm năm trước cô từng bị một thương khi đi dã ngoại cùng bạn bè may mắn được một người dân địa phương cứu bởi dược liệu quí gia truyền, thông tin này ngay lập tức khiến cô choàng mở mắt đưa thân người về phía trước, cô đã không tin  nổi nhưng việc này ít người biết tới ngay cả ba mẹ cô cũng chỉ biết sơ sơ chứ chưa tường tận vết thương nhỏ xíu đó là do cô bị rắn cắn. Sau đó Đạt Tường còn nói đến hoàn cảnh gia đình cô cũng chuẩn xác như thể anh ta đã từng quen biết họ, rồi nói về hiện tại với cuộc hôn nhân phần nhiều không phải do tình yêu dẫn lối của cô,  về sau nhắc tới tương lai Đạt Tường im bặt không nói nữa thêm gì nữa.

“Sao vậy? tương lai tôi thăng trầm quá khiến anh không thể nói ra ư?”

“Chậc! cũng không hẳn, cô có một vì tinh tú đẹp bảo vệ cho nên sẽ vượt qua hết”

“Vì tinh tú đẹp?” cô chợt nghĩ tới Trọng Khanh rồi sau đó cố xua đuổi ý nghĩ đó ra khỏi đầu

“Đúng vậy, một người mang đặc tính đất, kiên định và mạnh mẽ sẽ là chỗ dựa cho cô, bảo vệ cô và âm thầm che trở ngay cả khi cô không nhận ra được  họ đang ở chỗ nào”

Điều này có phần mơ hồ, nếu là Trọng Khanh chẳng nhẽ cô và anh sau này sẽ nảy sinh tình cảm sao? Giống như các cụ ngày xưa có nói "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén" Vậy hóa ra tình yêu chỉ đơn giản vậy cứ kéo hai người không quen biết lại giàng buộc bằng hôn nhân thì sẽ có kết cục tốt đẹp thế thì người ta đâu cần phải  tìm kiếm hạnh phúc nữa, cứ chờ đợi quả xung ắt sẽ phải rụng xuống đầu, một ý nghĩ vớ vẩn.

Từ đằng xa có thể thấy cô và Đạt Tường trong tư thế rất không bình thường, tay nắm tay nhìn nhau không chớp chỉ có những cặp đôi mới thể hiện tình cảm như vậy, ai biết được là đang có một cuộc chiêm niệm thần linh hiển thị dự đoán tương lai vân hạn, mấy thứ này tìm hiểu trên mạng rất nhiều nhưng để nói chính xác như vậy về quá khứ số mệnh như Đạt Tường đang lừa phỉnh cô thì đây là lần đầu tiên Nhã Linh được tiếp cận.

  Một người đàn ông trong chiếc sơ mi kẻ sọc màu nước biển, tay sắn cao, cổ mở vài cúc đôi mắt dõi theo hai người không bỏ xót chi tiết thình thoảng có cái chau mày khó chịu, buổi họp đội vừa kết thúc nên toàn đội rủ nhau giải lao một tiếng trước khi vào công việc, họ chọn Hitech quen thuộc để nghỉ ngơi. Khi anh vừa mới bước chân vào là nhận ra ngay Nhã Linh đang nhắm mắt tay bị Đạt Tường giữ chặt vẻ như đang nghe điều gì từ đôi môi xinh đẹp rất phụ nữ kia thốt ra. Chẳng nhẽ cô bị nó thôi miên, anh có chút ngi ngờ vì em họ anh vốn dĩ là một gã đồng cốt chính hiệu, mà Nhã Linh gà gật chắc chắn là tin vào những gì Đạt Tường nói, cô hẳn không biết người đứng sau công việc thành công của nó là một tay mẹ anh sắp xếp. Và Đạt Tường cũng không phải là người chẳng đủ tinh tường để chọn một nhà xuất bản có tầm cỡ cho lần ấn bản đầu tiên của mình mà lại chọn một người thiếu kinh nghiệm như Phan Nhã Linh cho cuốn tiểu thuyết đầy mong đợi, trong khi cô chỉ chuyên về ẩm thực bao lâu nay. Hẳn là mọi chuyện không đơn giản chỉ là một cuộc hẹn giữa một nhà văn với công ty chủ quản. Trọng Khanh lẳng lặng đi vào phòng riêng không quên nhìn lại có lẽ chỉ có Phan Nhã Linh là vô tư nhưng cái nhìn của Đạt Tường lại ẩn ý.

     Nắng chiều xà xuống mang chút cô tịch trên con ngõ nhỏ về nhà, ngày mai là thứ 7 cho nên dù khung cảnh mang vẻ đượm buồn thì Nhã Linh cũng mang tâm trạng vui vẻ. Cô có thể về nhà đưa mẹ cô đi đâu đó, mẹ chồng cô nói đúng bà đã khỏe hơn rất nhiều sau khi cô kết hôn, giọng bà luôn tươi vui trong điện thoại nghe như là đang hưng phấn khi cô nói mai trở về. Vậy mà sau khi cô thông báo chỉ mình cô về bà lại có thể không vui ngay lập tức, chẳng nhẽ bà mong con rể về hơn con gái mình hay sao?

     Trong gian bếp mẹ chồng cô đang nấu ăn, và trên chiếc bàn ăn nhỏ có hai người đàn ông một già một trẻ nói chuyện, thình thoảng người đàn ông trẻ đứng dậy bê thức ăn ra bàn. Nhã Linh có cảm giác điều đó thật hư ảo vì người đàn ông trẻ đó không ai khác là Trọng Khanh, dáng vẻ anh khi ở gần bố mẹ cũng giống như mọi đứa con khác nhỏ bé bà non nớt, vẻ mặt anh trang phục của anh gần gũi không quá xa lạ như khi anh khoác lên mình những bộ đồ sang trọng, anh hiện thực hơn và tồn tại rất sống động khiến trái tim nhỏ bé của cô nhảy lên, thì ra cô cũng rối lòng mình là cô mong anh về hơn cái vẻ bề ngoài vẫn thường tự tạo giờ thì gương mặt cô nóng bừng và đổi màu khi anh trông thấy cô ở cổng. Nhã Linh vào chào bố mẹ chồng rồi xin phép đi thay đồ, đang định bước đi thì Trọng Khanh níu cô lại bằng một câu hỏi:

“Không chào chồng mình một câu sao? Chồng em vắng nhà nhiều ngày cũng mong nghe tiếng em lắm chứ”

Nhiều ngày của anh độ 10 ngày và anh không hề gọi cho cô một cuộc điện thoại nói gì đến việc anh nhớ giọng nói của cô. Nghe xong Nhã Linh quay lại nhìn anh khó chịu, hai người già nhìn lũ trẻ nói chuyện dù không muốn nghe những lời bay bướm này thì cũng có phần vui mừng ra mặt

“Chào anh” giọng cô rất trầm cố bắt mình phải chào hỏi, nói xong cô nhún nhẳng đi vào phòng khuôn mặt cô rất nghiêm túc khi thốt ra hai từ đó lại làm Trọng Khanh không khỏi buồn cười.

Khi biết lời mình nói ra có mang chút khác thường không khỏi khiến cho hai người già nhà anh không ai bảo ai dành cho mình cái nhìn dò xét thì Trọng Khanh nở nụ cười giải thích.

“Con chỉ đang dạy bảo cô ấy, thấy chồng về không chào thì còn ra cái gì, chẳng phải các cụ thường nói dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về sao?”

“Có ai nói gì đâu mà anh phải giải thích, thật là ấu trĩ' Bà Nhã Thanh ca thán rồi nhắc "Vào xem con bé thế nào, tiện thể nhắc nó ra ăn cơm, những ngày qua nó đã rất nhớ anh. Có ai lại để cô dâu mới một mình rồi biền biệt như thế?” bà nhắc nhở con trai, anh không định đi song vì muốn tìm hiểu xem cô trong những ngày anh vắng mặt biểu hiện tốt thế nào mà khiến mẹ anh cho rằng cô đang nhớ anh, xem ra anh đang tự cảm thấy vui nếu cô vì anh mà nhung nhớ.

Miễn cưỡng anh đứng dậy đi về phía căn phòng mình như một thói quen anh đẩy cửa bước vào, không hề nghĩ là trong căn phòng này còn có một cô gái và cô gái đó đang hồn nhiên thay đồ, dừng  hình một giây anh biết là Nhã Linh rất mong manh nhưng không nghĩ cô lại gầy như vậy, làn da trắng xanh khung xương rõ dàng hình ảnh đó không khơi gợi tính dục gì cho anh trái lại chỉ có cảm giác cô yếu đuối cần che trở. Cô cũng quay lại khi nghe tiếng động bốn mắt chạm nhau chỉ có cô trong tình trạng bất lợi với cái áo lót trên người may thay quần jeans chưa có cởi ra, cô còn không thể hét lên cứ nhứ vậy quay đi đầu óc chao đảo, đây được gọi là gì xâm nhập bất hợp pháp hay quấy rối tình dục, cà hai cái đều không đủ để quy kết tội cho Trọng Khanh là cô vô ý thay đồ không đóng cửa, cô theo thói quen ở nhà không vào nhà phòng tắm để thay huống hồ gì nhà tắm ở bên ngoài kia cho nên cô thay ngay tại phòng,  tình thế khó ở chỗ là không phải căn phòng của riêng cô nên anh có thể xuất hiện mà không cần phải hỏi ý kiến cô cho phép.

Anh quay đi cô vội mặc áo vào, giờ cô không biết chuyện gì vừa diễn ra và sau này phải làm gì để nói chuyện với anh, trong khi anh vừa thấy một nửa cơ thể cô, bầu ngực không lớn nhưng tròn đầy trong chiếc áo lót đơn giản màu da người, nhiều cô gái chọn cách mặc màu này để giấu áo lót, kín đáo và cổ hủ. Anh nhanh chóng rời đi một phút trước cảm giác trở che cô xuất hiện khiến anh bình tâm giờ thì nhìn phía trước lại thấy dậy sóng, đàn ông vốn chỉ cần vài hình ảnh kích thích thì sẽ bị cám dỗ tức thì dù lý trí có kiên cường thì cũng sẽ quay cuồng với nó, chỉ là anh  không nghĩ rằng cô cũng có mặt này hấp dẫn

Nhã Linh ngồi thụp xuống giường, người cô cứng đờ và nóng ran, vừa có chuyện động trời xảy ra vậy mà cô lại thản nhiên không đóng cửa. bây giờ thì làm sao xuất hiện trong bữa ăn, cô như một người mộng du khi đi tới gian bếp, thấy ba người vẫn ngồi chờ đợi cô cũng thấy áy náy nếu không vào. Nhưng khuôn mặt của Trọng Khanh không biểu lộ chút gì cảm xúc lại khiến cô run run, cô đã lâu không gặp anh, giờ mới gặp vài phút lại rơi vào tình huống dở khóc dở cười thật khó để có thể ở chung một không gian. Nhã Linh đi vào trong mặt cô cúi xuống không ngẩng đầu lên nổi, cố đi thật nhanh tới chỗ ngồi luôn miệng nói xin lỗi vì bắt mội người phải chờ đợi.

Liếc nhìn Nhã Linh một cái Trọng Khanh lại như cũ ăn cơm, bữa cơm chiều tự nhiên rơi vào trầm mặc khác hẳn lúc trước khiến ông bà Hòang Trọng nhìn nhau khó hiểu, hai người trẻ tuổi lại có vấn đề gì đó nhìn mặt hai đứa là biết ngay. Trong Khanh từ lúc vào gọi Nhã Linh ra thì thần người, khuôn mặt như đeo chì còn Nhã Linh thì cúi mặt không nói lại khép lép không có tự nhiên, phải chăng là cả hai đang giận rỗi nhau.

“Nhã Linh con uống bát thuốc này trước rồi ăn cơm” Bà Nhã Thanh đẩy trước mặt con dâu một bát sóng sánh thứ nước nâu nâu mà bà mất cả buổi chiều tự tay sắc cho cô.

“Con đâu có bệnh mà phải uống thuốc ạ !”Nhã Linh ngạc nhiên

“Đây là thuốc bổ không phải thuốc bệnh”bà nhắc nhở

Thấy vậy Trọng Khanh cũng ngạc nhiên chẳng kém, anh không biết là mẹ anh lại còn bắt đầu quan tâm đến chuyện sức khỏe sinh sản một cách thái quá, hai người họ mới chỉ cưới nhau được hai tuần vậy mà đã thuốc uống thay nước rồi.

“Cho con ngửi qua được không?”

“Anh cần ngửi làm gì, chẳng nhẽ không tin đây là thuốc bổ?”

“Không phải, con chỉ muốn biết thành phần của nó có gì thôi mà”

“Nghĩ rằng mẹ cho thuốc không đàng hoàng hay sao?”

Lời nói này khi thoát ra có chút tắc ở cổ họng, bà Nhã Thanh thừa biết con trai bà cũng không có tầm thường, cái mũi và vị giác nếm thuốc rất nhạy nếu anh phát hiện ở trong thuốc có vài thành phần làm hưng phấn thì không biết chừng anh còn la toáng lên khiến cho kế hoạch của bà sôi hỏng bỏng không hết

“Thật quá lắm rồi, anh nghĩ mẹ anh là người thế nào, chả nhẽ không có y đức hay sao? Còn dám nghi ngờ cả mẹ”

“Con chỉ tò mò chút thôi mà, không phải ngày trước mẹ thường đố con xem trong thuốc có bao nhiêu vị để ép còn phải nhớ còn gì?”

“Ngày đó làm vậy để phát hiện ra chỉ số ghi nhớ của anh thôi không đào tạo gì hết, đừng nghĩ mẹ áp đặt cho anh” từ ngày ép cho con trai phải lấy Nhã Lin,h bà Nhã Thanh đâm ra sợ cái từ ép buộc, vì bà biết ép dầu ép mỡ chứ không ai nỡ ép duyên, nhưng bà không còn cách nào cho nên đành có lỗi với con cái hơn là lỗi với tổ tiên.

“Đúng là lọai  hình đào tạo khác thường”

“Anh nói gì?”

Nghe tình hình trên bàn ăn chỉ vì một chuyện nhỏ mà khiến bà Nhã Thanh và Trọng Khanh cùng to tiếng với nhau khiến Nhã Linh vì nghĩa xả thân cầm bát thuốc tu một lèo hết sạch, thuốc có vị đắng, ngọt rất khó chịu. Nhã Linh vừa uống vừa cầu trời cho cô không ọe ra bàn ăn trước mặt bố mẹ chồng, chẳng mấy khi đang vui vẻ ăn cơm thế này. Mọi người nhìn cô Trọng Khanh cũng không ngoại lệ, anh có linh cảm không tốt về cái bát thuốc đó nên khi nhìn thấy cô uống cạn thì không khỏi cảm thấy ái ngại thay. Khi trở về anh có thấy mùi thuốc bắc, còn không tự hỏi sao hôm nay nó lại biểu tình trong nhà mình như vậy thì thấy bã thuốc ở gốc cây hoa hòe, ngẩn ra vài giây rồi cứ để mặc mọi chuyện, anh còn nghĩ nó được làm ra để dành cho mình nhưng giờ thì đã tỏ tường là được sắc cho ai rồi.

Bữa cơm diễn ra không được vui vẻ sau đó Trọng Khanh có điện thoại viện cớ nhanh chóng muốn  rời đi, thực ra chỉ là một buổi tụ họp của mấy người độc thân trước kia ở một pub nhạc jazz, cùng uống rượu nghe nhạc rất tao nhã không có tí gì đen tối bất thường nhưng anh lại làm như là có việc quan trọng phải đi ngay. Mẹ anh cằn nhằn, Nhã Linh thả lỏng một chút, thấy anh đi hình như cô thoải mái hơn sau màn vừa rồi. anh cũng không muốn giáp mặt cô ngay sợ sẽ làm cho mọi thứ thêm khó chịu

Đến Public jazz không ngại ngần chơi một bản tam tấu ồn ào với hai người bạn lấy lại chút tinh thần, vì mới trông thấy Trọng Khanh bọn họ nói anh như mất hồn, ừ thì mất hồn anh còn không rõ mình đang trong trạng thái nào giờ họ định nghĩa hóa ra mới biết mình đã rơi vào thứ trạng thái tồi tệ nhất đó.

“Có mấy cô gái bên kia mời rượu các anh có chấp nhận không ạ?” một nhân viên phục vụ tới nói nhỏ rồi hướng ánh mắt về mấy cô gái ăn mặc chau chuốt hướng anh và hai người còn lại nở nụ cười.

“Trùng hợp thật họ ba ta ba không phải là rất thích hợp cho một đêm vui chơi sao?”

“Nói gì vậy, Trọng Khanh lấy vợ rồi đâu còn hoang đàng như  trước kia mà vui chơi” Nghe bạn nói vậy anh thấy tức giận vô cớ. trước giờ không câu lệ cách nói không kiềng nể gì lắm.

“ Cậu nói ai hoang đàng?” sắn có chút bất ổn thêm câu nói này gây ra một tia khó chịu trong lòng anh

“Không phải thế sao? Từ lúc có vợ xem ra cậu thay đổi hẳn”

“Tôi không thích nghe những lời như vậy chút nào, vì thế lần sau phiền cậu ít nói đi một chút không thì giải tán”

“Thôi nào ngày thường cậu nghe câu này có thấy phản ứng gì đâu sao tự nhiên..?”

Đúng vậy anh như bị trúng tà, từ sáng khi thấy Nhã Linh đi cùng Đạt Tường anh có cảm tưởng mình không tập trung bỏ cả dự định để quay về nhà chỉ để  ăn một bữa cơm và nhìn thấy cô một chút rồi đi ngay bởi ngày hôm sau lại tiếp tục với phòng Sigma 6 còn phải  hoạt động hết công suất  không có ngày nghỉ để hoàn thành cho kịp tiến độ. Và còn chưa kịp có chút riêng tư với cô thì bị một cảnh tượng làm cho tâm loạn hết cả, mấy hình ảnh ấy cứ lởn vởn trong đầu.

Anh cầm cốc rượu rồi nhắc hai người còn lại cùng tiến lên chiếc bàn có hai ba cô gái ăn vận có phần khoa trương, váy ngắn, chân thon dài, tóc màu khói dài rủ xuống tất cả cùng một điệu vắt chân khoe thân hình nuột nà

“Các cô là sinh ba sao?” anh hỏi rất bất ngờ không giống như mong đợi của ba cô gái

“Sao anh lại nghĩ vậy?”

“Các cô ăn vận giống nhau, màu tóc giống nhau tuy là khuôn mặt không có giống nhưng thoạt nhìn dễ lầm tưởng”

“Vậy cứ cho là như vậy đi”

Đánh giá một chút anh quan sát họ thoáng qua trong ánh đèn màu, đây vốn không phải bar cho nên mấy cảnh đèn mờ không có trong từ điển. Nước da nâu đầy sức sống, bộ ngực giương cao thách thức con mắt mọi đàn ông. Tuy vậy có chút khó hiểu là sao họ không chọn một sàn nhảy nào đó để bắt chuyện kiểu này mà chọn một quán rượu âm nhạc để mà thu hút dàn ông, như vậy quả là không được thức thời cho lắm. Đột nhiên lại nhớ tới người ở nhà và ngực cô ấy, so với phần được che không hẳn kín kia thì còn kém xa nhiều quá, làn da cô lại thiếu sức sống nếu so sánh quả là mấy người đẹp này hơn hẳn cô mọi mặt nhưng không hiểu sao mà anh lại không thể loại nó ra khỏi tâm trí khi được thay thế bằng một hình ảnh muốt mắt hơn thế này.

       Không giống hai người còn lại tuy là tới bắt chuyện trước nhưng anh lại tỏ ra rất xa cách với mấy cô gái này, một đêm rất chơi vơi nhưng anh lại không muốn bùng nổ ham muốn, đàn ông vốn dĩ tìm kiếm đàn bà trong hoàn cảnh này cũng chỉ một kiểu thỏa mãn nhưng còn phải xem tâm lý có thoải mái hay không đã. Hai người bạn đi cùng với anh tự động đem người của mình tản ra một chỗ riêng tư nhường lại không gian này cho Trọng Khanh và cô gái lạ.

“Anh uống vodka cùng em chứ?”

“Được em rót “

Cô gái với tay rót rượu cho anh, cô ta biết anh muốn tạo khoảng cách nên không xích lại gần cô, thật đúng là một người đàn ông cẩn trọng.

“Anh chơi trống rất tuyệt, rất truyền cảm hứng, bữa nào đó mời anh tới CLB của em  thử sức một phen” cô gái tán thưởng anh nở nụ cười, hóa ra cũng là một dân nghiền nhạc.

“Nó không phải là nghề kiếm cơm của tôi, chơi cho vui thôi” Anh phủ nhận khi lời mời của cô gái rất xã giao

“Đến đó thi tài anh giai ạ” nghe đến kiều nói chuyện này anh bỗng quên hết ý niệm sẽ chơi một đêm say sưa gì đó, vì những ngôn từ này liên tưởng giống cô ta là gái làng chơi, mà anh thì không thích gái làng chơi.

“Cô làm gì ở đó”

“Dj”

“Cô thích công việc của mình chứ?

“Nếu không thích em sẽ không làm trong môi trường phức tạp như vậy” vẻ như cô ta hiểu được sự tự chủ của anh là do anh lầm tưởng cô ta là loại không đàng hoàng. Anh mỉm cười

“Vậy sao?”

“Lời nói của anh mang hàm nghĩa giễu cợt, anh có vẻ coi thường nghề nghiệp của em”

Anh nhìn bàn tay cô gái, móng tay rất dài và vẽ màu đậm, thường thì DJ không để móng tay lượt thượt thế này sẽ rất khó chỉnh nhạc đôi khi cũng có sự ngoại lệ nào đó chăng anh cũng không rõ nữa nhưng ở cô gái này có gì đó bất bình thường. Nhìn kĩ hơn mái tóc cũng là giả, vóc dáng yểu điệu thiếu khí chất của một DJ, bộ điệu cũng không tự nhiên có phần gượng ép, đặc biệt cuốn giáo trình tin học lấp ló trong túi sách chứng thực về độ non nớt.

“EDM là gì?”

      Một thoáng bối rối cô gái không có câu trả lời trước câu hỏi của Trọng Khanh, anh biết cô gái này còn nhỏ tuổi và chỉ muốn trong mắt đàn ông trưởng thành mình người lớn hơn,nhưng cô quá vụng về khi tán tỉnh anh.

“Electronic dance music một loại âm nhạc giành riêng cho DJ, cái cơ bản nhất mà tôi biết vậy mà một DJ như cô không biết. Cô gái ! về nhà đi nếu cô là… một cô gái ngoan”

       Anh đứng dậy sau khi đã làm vài cốc Vodka, tới quầy quẹt thẻ thanh toán rồi bước ra khỏi  quán trong hơi men, cơn gió se lạnh thổi vù qua tai làm anh rùng mình, tiết trời sắp hết thu chuyển sang đông thật đặc biệt, anh vừa uống rượu còn cảm thấy hơi nóng bốc lên nhưng khi bước ra ngoài liền cảm thấy mát lành sảng khoái hơn hẳn.

“Sao anh biết em còn nhỏ tuổi?” cô gái hớt hải đuổi theo anh,nhí nhảnh chạy tới nơi tóm lấy áo khoác ngoài của Trọng Khanh, anh nhìn xuống cô gái nhỏ đã tháo bỏ mái tóc màu khói xuống, mái tóc ngắn phù hợp với khuôn mặt nhỏ xinh khiến cô thật sự rất khác so với lúc trước

“Muốn làm một người trưởng thành cô nên bỏ sách giáo khoa ở nhà?” cô gái cúi nhìn chiếc túi mở và ngay lập tức hiểu ra vấn đề cô cười cười

“Chào anh, em là Duyên, Tạ Hồng Duyên sinh viên năm thứ ba khoa..’

“Cô nên về nhà đi” Anh lạnh lùng như mọt kiểu ra lệnh cô về nhà và không có ý định muốn nghe cô giới thiệu dài dòng mình đang học trường nào.

“Em không phải một đứa trẻ, bây giờ mới có 9h30 phút giờ mới là thời gian để vui vẻ, anh có muốn  đi đâu đó một vòng không?”

“Cô không biết tôi là ai mà dám rủ đi chơi kể ra cô cũng…không đơn giản”

“Em chỉ là hâm mộ anh thôi?”

"Hâm mộ tôi? Vì sao?”

“Trông anh giống người chơi nhạc chuyên nghiệp, anh rất bảnh trai lại có gu ăn mặc cho nên em chú ý tới anh”

“Tôi không phải người chơi nhạc chuyên nghiệp, tôi đã nói rôi. Còn về gu thời trang tôi nghĩ... đêm nay trời chuyển gió cô ăn mặc vậy không cảm thấy lạnh?” anh chuyển chủ đề bởi hôm nay Trọng Khanh mặc một chiếc áo khoác vải thô, áo sơ mi màu lam buông thõng quần kaki còn cảm thấy có chút lạnh lẽo vậy mà cô gái này mặc nguyên một chiếc váy ngắn đến koong thể ngắn hơn.

“Em không lạnh, muồn được đàn ông chú ý không phải là cần ăn mặc thật gợi cảm sao? với lại em có cơ thể đẹp tội gì không khoe?” cô gái tự tin nói về mình, thực ra tính cách này làm anh liên tưởng đến Dương Chi Mai nhưng cô gái này còn quá nhỏ để có thể hiểu thế nào là hấp dẫn thực thụ từ một người phụ nữ. Cô còn quá non nớt nhưng cuộc sống này hay những gã đàn ông cũng không ngần ngại mà dạy cô cách để trở lên quyến rũ chuyên nghiệp.

“Dù sao thì cô nên về nhà đi, trời sắp trở lên lạnh hơn rồi” Anh bước vội ra chỗ để xe không ngoái lại nhìn. Vặn khóa không quên trước khi đạp ga với tay mở kênh bản tin giao thông.

Anh trở về nhà men theo con ngõ nhỏ, bóng anh đổ dài trên đường, vài chiếc xe máy đi ngược chiều rồ ga rất vội không bận tâm đây chỉ là một con ngõ nhỏ rất yên bình, tuổi trẻ thật khác so với thế hệ  trước gần như họ bạo dạn hơn và đề cao cái tôi to lớn ít để ý xung quanh mình giống như vài đứa trẻ hôm nay anh gặp. anh không thích những cuộc vui mà ở đó sự đánh giá người khác còn ẩn hiện, ham muốn là tột đỉnh nhưng cũng không phải là vô hạn còn cẩn ngoảnh lại để giữ những khoảng khắc uy nghiêm của bản thân không bừa bãi vô độ cái đó gọi là tính ngang bướng cố chấp bất cần của anh.

Trong nhà mọi người đi ngủ từ sớm hơn thương lệ chỉ có căn phòng của Trọng Khanh còn sáng đèn, anh nhìn Nhã Linh từ ngoài cửa, cô nhàn nhã ngồi đọc sách mái tóc buộc túm rối bời thường thấy mắt đeo kính và hàm răng cắn lấy môi trên, cô là hiện thân cho sự bình yên đep đẽ còn xót lại trong khi thế giới không ngừng ồn ào này, cô giống như một mặt nước phẳng lặng chỉ hồn hậu lúc cuộn sóng. Trọng Khanh đi vào phòng tiến lại chỗ cô đang xếp chân ngồi trên giường không nói không rằng ngang nhiên nằm ra giường để đầu gác lên chân cô, cô cũng không phản ứng chỉ không còn nhận ra mình đang đọc thứ gì vì mắt hoa lên, cô cô tình giả vờ lúc nghe tiếng anh vào phòng nhưng hành động này của anh lại khiến cô khó tưởng tượng ra được.

“Thật thoải mái quá!”- anh thản nhiên- “Cho anh gối đầu lên chân em một lát dạo gần đây anh có quá ít thời gian thư giãn” Nhã Linh còn không kịp phát hiện là anh đã trở về ngay lập tức anh lại không ngại ngùng ngang nhiên xà vào lòng cô, thấy cô không nói cũng không phản kháng gì,  anh cho là cô đồng ý nên thoải mái tận hưởng cảm giác dễ chịu này

Mắt anh nhắm lại tận hưởng sự mềm mại của đôi chân cô thu lại ở phía sau gáy anh, mùi thơm nhẹ nhàng tỏa ra từ cơ thể cô làm anh dễ chịu, anh vốn không thích mùi thơm quá nồng còn cô thì có mùi sen thoang thoảng rất dịu ngọt thanh mát.

Nhã Linh vẫn giữ nguyên cuốn sách trên tay nhưng kì thực cô đang liếc xuống nhìn chán anh dưới lớp ngụy trang là cuốn sách, mái tóc anh cọ nhẹ vào da thịt ở chân cô ngưa ngứa.

Hơi thở của anh mang theo men phả vào cô, lông mày cô chau lại một chút, kì thực cô hơi khó chịu vì điều đó.

“Anh uống rượu?”

“Anh uống vài ly ở pub”

“Anh đi pub?” giọng cô ngạc nhiên cũng ẩn chứa sự nghi hoặc, vì lý do gì mà cô phản ứng như vậy thì cô không biết nhưng nghe tới mấy chỗ đó cô có cảm giác không an toàn vậy nhưng anh lại hồn nhiên nói mình đi tới Pub còn uống rượu ở đó, cô biết thừa rằng ở đó chỉ bán rượu nhưng là thấy phản ứng của anh vô cùng thản nhiên,  cô có vẻ quan tâm đến việc anh tìm đến đó rất có thể kiếm tìm một chút thỏa mãn cá nhân rất bình thường và  tất nhiên là cô không thích anh tới mấy nơi ăn chơi nhảy múa vô tích sự đó.

“Ừm” không phải là câu trả lời nhưng chắc chắn là một kiểu khẳng định, anh không cần phải che dấu việc anh đi Pub làm vài ly rượu và suýt chút nữa có một quyết định qua đêm với một con nhóc. Thật may anh không đói tới mức thiếu suy nghĩ đến thế vẫn phân biệt được đâu là thức ăn cho mình bởi tính kén chọn  đặc biệt của bản thân.

 “Một pub âm nhạc không đen tối như em nghĩ đâu?”anh giả thích khi nghe qua ý vị nghi hoặc trong câu hỏi có phần thiếu tin tưởng của cô, anh giải thích còn cô im lặng không biết là giữa bọn họ còn có cả chuyện ghen tuông hiểu nhầm rồi giải thích thế này từ bao giờ

“Làm ơn mát xa đầu cho anh một chút được không?”

Cô bỏ sách xuống chạm vào ánh mắt anh mang vẻ khó tin vì lời đề nghị này, cô cho đó là một đòi hỏi quá đáng nhưng lại vô thức mà cho tay lên nhẹ nhàng xoa nắn thái dương cuả anh. Trọng Khanh nhắm mắt lại mọi suy nghĩ theo đôi bàn tay cô diu dàng làm cho cơn váng vất trong đầu anh tan biến, cô nhìn vẻ mặt anh nhớ tới đã bị anh nhìn thấy nửa thân trên khiến cô đỏ mặt xấu hổ lại không thể ném đầu anh xuống giường mà trốn đi cho đỡ cảm thấy mất mặt.

“Ngày mai mẹ tôi muốn chúng ta về nhà ăn cơm, anh có thời gian không?” cô kiếm chủ đề để khỏi phải ở trong trạng thái im lặng với anh lắng nghe tiếng thở của anh đều đặn làm cô nhộn nhạo.

Anh không cần phải suy nghĩ quá nhiều để có thể ngay lập tức trả lời cô

 “Được”

 Trong thâm tâm anh sự mơ mồ hiện hữu khi cố phải tạo ta một cuộc hôn nhân hạnh phúc trong mắt người khác là một kiểu che đậy ấu trĩ nhất anh từng nghĩ ra nhưng nó lại là duy nhất để khiến cho cuộc sống của cả hai được yên thân không bị quấy nhiễu.  Với những bậc bề trên, những thỏa hiệp ngấm ngầm của bọn họ dường như là một điều khủng khiếp nếu được công khai. Và trên hết với anh lúc này vẻ mặt của Nhã Linh và cơ thể cô tỏa ra một thứ mùi mời gọi lôi cuốn anh. Nghĩ đến đây Trọng Khanh muốn phá vỡ mọi thứ, bất giác anh với tay lên nắm những sợi tóc tơ gợn sóng rủ xuống trước mắt mình, đôi mắt Nhã Linh mở lớn vì hành động không mong đợi này của anh gây cho cô sự ngạc nhiên quá đỗi, cô ngay lập tức ném đầu anh khỏi chân mình rồi nhanh chóng rời khỏi giường, hành động vừa rồi của anh tưởng như rất dịu dàng quyến luyến nhưng lại khiến cho tim Phan Nhã Linh điên cuồng phi nước đại, cô có thể hiểu nhầm cử chỉ ấu yếm này không, khi biết rằng anh có thể khiến mọi phụ nữ tình nguyện theo anh vì vẻ si tình trong mắt anh mà cô vừa được cảm nhận bằng trực giác và trái tim nhỏ bé ngây ngô của minh.

Thấy cô vội vàng rời khỏi không quên ném đầu anh va chạm với mặt đệm cứng Trọng Khanh mất đi cảm giác thoải mái liền nhắm mắt lại hít sâu mùi thơm của cô đang tan ra, giọng nói khàn khàn mang đầy vẻ thất vọng

“Phan Nhã Linh” nghe tiếng anh cô dừng lại

“Chuyện này quá sức của em hay sao?” Trọng Khanh không nghĩ sẽ vượt quá giới hạn, chả là đêm nay rất chơi vơi và anh cần một chút thư giãn. 

“Thỏa thuận anh nhớ cho" cô phản ứng gay gắt, lại lần nữa nhắc đến cái thỏa thuận vô lý ấy Khiến tâm trạng anh xấu hơn.

“Lý do”

“Không phải tôi đã nói sao? chuyện này với tôi thật xa lạ”

Kiếm tìm một cảm giác an toàn đó là điều phụ nữ mong muốn trong lần đầu tiên của họ, “xa lạ” nghe Nhã Linh nói tới điều này Trọng Khanh chợt nhớ lại hình ảnh đọng lại trong tâm trí anh hình ảnh cô trong lần gặp gỡ chính thức  và  cả vụ va xe là lần đầu tiên, những lần gặp gỡ  không nhiều nhưng lại bị trói với nhau bởi hôn nhân kì thực thật khó cho Nhã Linh. sự hoài nghi của cô và cả sự không còn đường thối lui của anh bị gắn vào một mối quan hệ bền chặt không dễ gì phá bỏ được giống như loại vật liệu có khả năng đông cứng nhanh sau khi tiếp xúc với không khí sẽ tạo thành một khối vững chắc không tách rời.

"Yêu cầu trước của em, anh có thể đáp ứng nhưng chỉ trong thời gian nào đó để em có thể thích ứng tốt với cuộc hôn nhân của chúng ta. Một khi em xác định đã lấy anh thì cũng nên chấp nhận một cuộc sống sẽ không có bất kì một sự đổi thay nào, em phải thích nghi nó, hiểu biết về nó và biến nó thành một thứ không thể tách rời khỏi cuộc sống của chính mình"

"Nếu đến một lúc  nào đó anh gặp và nhận ra tình yêu đích thực của mình thì cuộc hôn nhân này còn có giá trị gì hay không ? hay anh sẽ xem đó giống như một sai lầm tôi chỉ đang thận trọng thôi" 

Người yêu đích thực? lẽ dĩ nhiên sự mộng mơ của Nhã Linh phần nào hiếu được do đặc thù ngành học và cuộc sống tự do bay nhảy vốn có nhưng với Trọng Khanh thì tư tưởng đó là một mớ lý thuyết nhạt nhẽo vô cùng. Ai có thể chỉ sống bằng những viển vông mà không nhìn vào sự thật đang tồn tại trước mắt người ấy quả là một sinh vật lập dị khó có khả năng bắt kịp cuộc sống.

"Cái đó có lẽ chỉ xảy ra với em thôi"

"Ai cũng phải yêu một lần trong đời anh không biết sao?" Nhã Linh tuy có cảm giác lới nói của mình tiểu thuyết quá nhưng gần như không biết phải tranh luận ra sao với người đàn ông vẻ như ngây ngô với tình yêu trong khi bản thân cô cũng vậy.

"Tình yêu? Nghe này anh không có mơ mộng đạt tới nó và em thôi nói về anh như thể một lúc nào đó anh sẽ là người thay lòng đổi dạ, còn em thì sao? chắc rằng nếu em gặp được người tình trong mộng của mình  thì em xem như cuộc hôn nhân này ngay từ đầu nên từ bỏ đi"

"Tôi chỉ cho là chúng ta nên nhìn nhận việc này xa hơn, đề khi chuyện như vậy bất ngờ xảy đến sẽ không khiến chúng ta ân hận vì những giằng buộc không đáng"

" Chuyện đó sẽ không xảy đến với tôi. Còn em có dám cam kết không?"

"Dựa vào cái gì anh có thể khẳng định mình sẽ không phải là người như vậy"

"Vậy là em đã chuẩn bị cho chuyến gặp gỡ với người lý tưởng của mình rồi, còn tôi có thể nói với em lời này tôi không cho phép mình như vậy và tôi cũng không cho phép em làm như vậy"

Ý thức sở hữu là bản tính trời sinh của đàn ông và với riêng Trọng Khanh nó dường như còn là tính cách nổi bật, anh không cho phép cô có ý nghĩ muốn bỏ anh ngay cả trong ý nghĩ vậy nên thay vì cố gắng hiểu cô như trước đây anh vẫn thường suy xét thì lúc này anh không còn giữ được vẻ thản nhiên vô hại với Nhã Linh nữa, cô đã chạm đến thể diện của anh và anh sẽ không chấp nhận cho cô có ý tưởng tìm kiếm một người đàn ông nào khác. Anh bực bội cầm lấy quần áo đã được để sẵn trên giường rồi đi tắm chỉ còn Nhã Linh đứng thất thần một góc không nhúc nhích, lời của anh nghe ra đầy vẻ sở hữu nhưng nó lại tác động tích cực với Nhã Linh, không hiểu sao cô lại thấy mặt mình nóng lên sau lời tuyên bố đầy bức xúc của anh.

Trọng Khanh mang theo nỗi bực dọc vào nhà tắm, mở nước lạnh sối thẳng vào người, thời tiết lúc này có gió mùa và không khí khô lạnh hơn nhưng trong lòng anh thì như có một ngọn lữa rực cháy, có lẽ nào Phan Nhã Linh không hề muốn sống chung với anh và quan hệ thân mật với anh khiến cô ghê tởm, cô chờ đợi tình yêu. Dương Chi Mai mà anh biết cũng vậy giống như những người mang trong mình lý tưởng vĩ đại, anh không biết yêu cũng chẳng nghĩ với mình nó phù hợp, chẳng phải hôn nhân dựa trên trách nhiệm nhiều hơn hay sao thực tế luốn chứng mình như vậy những người đàn ông có trách nhiệm luôn thành đạt và hạnh phúc hơn những người giỏi tán tỉnh và bay bổng lãng mạn. phụ nữ tại sao lại tìm kiếm trong khi cái họ cần là một cuộc sống hạnh phúc về tinh thần và thể xác.

Quay lại căn phòng ở phía trái căn nhà Trọng Khanh có chút miễn cưỡng không muốn vào, anh đứng tần ngần ngoài hiên nhìn xác lá hoa hòe rơi xuống, ngày hôm qua hoa vẫn còn nở trắng vậy mà giờ sau một cơn gió thì xơ xác tiêu điều, cây hoa hòe này bằng tuổi với anh, nghe nói khi sinh anh ông nội đã rất vui mừng vì nghĩ rằng dòng họ Hoàng sẽ tuyệt tự mất vì cha anh lúc đó đã 49 tuổi, đợi lúc anh sinh ra ông cụ vui mừng trồng một cây hoa hòe và lấy nước tiểu của anh chăm bón cho cây, sau này khi lớn lên nghe lại chuyện đó anh đã rất buồn cười hóa ra nước tiểu của mình cũng có ích, anh còn nghe mọi người trong dòng họ kể ông nội anh đã viết một cái di chúc cho chắt nội đích tôn đợi sau này con trai anh ra đời thì cho nó thừa hưởng, nghe đâu là cho nó thừa hưởng cây hoa hoa hòe có niên đâị vài chục năm được chăm bằng nước tiểu của bố nó. Anh bật cười có lẽ lại thất hẹn với ông nội một thời gian nữa mới được vì cô vợ của anh còn áo tưởng quá nhiều vào tình yêu vĩ đại của cô ấy mà chưa chịu gần gũi chồng.

Nhã Linh cũng ngồi ở bàn làm việc của riêng cô, mặc cho thời tiết đang xấu đi vì gió mùa ào tới cô vẫn thích mở cửa sổ để cảm nhận không khí giao mùa rõ nét ngoài kia, cô co hai chân lên ghế tựa êm ái, tay vòng qua gối ôm trọn nó. Mải suy nghĩ viển vông không nhận ra Trọng Khanh đã vào phòng từ lúc nào tùy hứng cầm cuốn sách cô đặt trên giường lên coi "nghệ thuật học yêu" anh không thể ngờ rằng giờ người ta còn viết sách để dạy yêu nữa cơ đấy một phạm trù ảo tưởng không chân thực chút nào, tình yêu có nhắm mắt anh cũng nhận ra nó được xuất phát nảy mầm rất tự nhiên chứ còn mấy thể loại viết ra để hướng dẫn người ta đi yêu thì quả thực là máy móc không chịu nổi. Anh nhìn cô thu mình trên ghế tựa tóc rũ xuống bờ vai hình ảnh của cô dễ gây một tâm lý trầm uất cho ai thấy, rồi rất có thể nghi kị anh là người giỏi ngược đãi vợ mình.

"Nếu em không làm việc thì đi ngủ thôi" anh giục cô, vừa nghe thấy vậy cô giật mình suýt chút nữa ngã nhào ra khỏi ghế, anh không nhịn được cười khi thấy bộ dáng cô như vậy, hình như sống gần nhau càng khám phá ra cô cơ bản là rất đãng trí. 

"Tôi đang thắc mắc..."

"Chuyện gì?"

"Có thể anh đã gặp tổn thương tâm lý nào đó trong quá khứ chăng?" cô nhìn anh vẻ nghiên cứu

"Không hề" Anh chau mày khẳng đinh

Không biết cô kiếm đâu ra cái ý nghĩ quái gở để gán cho anh như vậy nhưng trông cô đăm chiêu chỉ để quan tâm điều đó cũng đủ khiến anh để tâm. anh có thể khẳng định mình có một trái tim sạch sẽ nhất quả đất, chưa dính mùi tình ái.

" Anh có biết là anh khác thường lắm không?"

"Sao mà khác thường?"Anh tò mò

"Giống cái tủ lạnh"

"Em đừng có ví von kì lạ như thế" anh mất kiên nhẫn với ý tưởng ngày càng hay hớm của cô

"Trong lạnh ngoài nóng rất khác nhau, nhìn bề ngoài anh sôi nổi hoạt bát có phần phóng túng đào hoa, bên trong thì một bụng những quy tắc, cái gì anh cũng nghĩ mình dùng ý chí để kiểm soát rất máy móc như vậy rất là mệt mỏi đấy ngài tủ lạnh"

Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi mà Nhã Linh ngay lập tức có thể kết luận về Trọng Khanh một cách cơ bản nhất, đúng là anh luôn đặt ra cho mình những quy tắc nhưng anh không muốn kiểm soát ai cả, chỉ có cô là vợ hợp pháp anh mới cho mình cái quyền đó, bất kể là có sự khác nhau về tư tưởng chăng nữa thì truyền thống dân tộc đã ghi rõ thuyền theo lái gái phải theo chồng vì vậy người chồng hiển nhiên sẽ quyết định mọi việc.

"Ngài tủ lanh? hay thật em có vẻ quan tâm tới anh nhiều hơn rồi, vậy đi anh thích sự quan tâm khác hơn"

Khuôn mặt Nhã Linh đỏ lên đem theo vẻ giận rỗi đứng phắt dậy đi ra ngoài, cánh cửa khép lại có cảm tưởng cả căn phòng đang rung chuyển, ở trái bên phải của căn nhà ông bà Hoàng Trọng nhìn nhau lầm bầm "chúng nó lại có chuyện rồi".

   Trong Khanh ngơ ngác, là anh nói gì sai ư? sao Nhã Linh lại phản ứng gay gắt như vậy làm gì, giữa họ còn chưa có thống nhất một quan điểm chung về đời sống vợ chồng sau hôn nhân bởi mỗi  bên còn bất đồng quan điểm chưa tìm được tiếng nói chung xem chừng đàm phán có vẻ căng. Rốt cuộc thì anh cũng leo lên giường và mặc kệ cô với hờn giận có chút hơi khó chịu nhưng vẫn cần một giấc ngù êm ái.

       Đối với đàn ông mà nói chịu đựng sinh lý hành hạ đã là một chuyện khó khắn huống hồ gì nằm bên cạnh có một cô gái với nhịp thở đều đặn, điều này giống như Trọng Khanh đang phải chịu tra tấn và đả kích lớn tới nỗi muốn nghĩ lành mạnh và trong sáng là điều khó có thể nhất. Anh cố nhắm mắt lại tưởng tượng mình đang năm trên một bãi cát trắng có sóng biển ấp vào bờ cảm tưởng rằng nơi đó đang là mùa hè với gió và nắng nên cũng chìm vào giấc ngủ có chút hơi men, rồi bỗng nhiên  nghe thấy một tiếng thở dồn rập và một bàn tay vào lưng anh cầu cứu.

"Trọng Khanh cứu em"

 Vất vả lắm mới có thể chuyên tâm ngủ như vậy lại được bồI thêm mấy chén rượu khiến anh say sưa không muốn tỉnh. nhưng giọng Nhã Linh thì thào yếu ớt , đôi tay cô lay anh  càng có lực bởi cơn đau càng lúc càng dữ dội khiến cô không chịu nổi, cô bật khóc chưa bao giờ cô chịu một cơn đau bụng đáng sợ như thế này. bất giác anh vùng dậy nhìn sang Nhã Linh trong ánh đèn đầu giường mờ mơ đang ôm bụng khổ sở với cơn đau.

"Em sao vậy ?" anh lo lắng trườn qua cái gối ôm tới gần cô, mồ hôi ra ướt đầm chán và chiếc áo ngủ sô lệch hở bờ vai mảnh rẻ trắng nhợt của cô đủ để anh đoán biết cô bị làm sao

"Em đau bụng rất khó chịu"

"Buổi tối em ăn gì?"

Hẳn là trên bàn ăn lúc đó có những món mà anh cũng ăn nên anh không dám chắc là thức ăn ở nhà gây ra tình trạng này cho cô chỉ có một điều là trước khi về nhà cô đã ăn vặt cái gì đó trên đường mà thôi

"Trước khi về nhà ăn cơm em ăn gì ?"Anh hỏi lại

Cô ngước lên nhìn anh, sao anh đoán biết việc hôm nay cô có tới thử món ở một nhà hàng hải sản mà đối với cô có một sự yêu thích nhất định với đồ ăn ở nhà hàng đó và cũng vì công việc nên cô đã ăn rất nhiệt tình thưởng thức.

"Gỏi lươn"

"Chết tiệt ! bát thuốc bổ" Anh tỏ ra bực bội

    Thuốc mẹ anh sắc có vị cay nóng kết hợp với lươn vị hàn thì khác gì giúp chúng chiến tranh với nhau và nếu đến giờ thuốc mới phát huy thì coi như vượt qua phần nào cơ chế của thuốc nhưng khi thời tiết chuyển mùa nó lại tác động không nhỏ làm cho biến thành một cơn cảm từ trong ra ngoài. 

"Chờ một lát anh pha nước đường nóng cho em, chỉ tạm thời cầm cự lúc anh kiếm thuốc"

     Nói đoạn Trọng Khanh ra khỏi phòng phi xuống bếp lục tìm lọ đường, thật khó khăn bởi lúc cấp bách đối  với  kẻ thường xuyên vắng nhà như anh biết cái lọ đường chỗ nào xem ra là điều bất khả thi. Nhưng rồi rốt cuộc anh cũng tìm thấy pha vội một cốc đem lên cho Nhã Linh. Nhìn cô nhỏ bé tái nhợt nằm trên giường lớn, đôi môi khô nứt càng thêm khổ sở khiến anh lo lắng. Trọng Khanh tới gần nâng cô dậy, vừa đón lấy cốc nước trên tay anh, Nhac Linh không ngần ngại làm một hơi rồi lại thu mình nằm xuống mệt mỏi. Cô yên ổn rúc vào chăn một lát cũng là lúc anh bắt tay làm nước thảo quả, lâu rồi rọng Khanh không ghé vào nhà thuốc, hôm nay bước qua cửa phòng có vẽ tĩnh mịch tìm đến ngăn đựng thảo quả  vẫn nguyên ở chỗ cũ, anh nhớ lại ngày xưa từng làm việc ở đây và học bốc thuốc từ năm 10 tuổi. lòng không khỏi nghĩ đã từng có ý nghĩ sẽ kế nghiệp phường thuốc 4 đời này làm sự nghiệp vĩ đại. loáng cái đã hai chục năm trôi qua chẳng còn hoài bão gì còn vẹn nguyên giống như con người tâm tính thường thay đổi, có thể thay đổi cả ước mơ chỉ trong chốc lát. muốn kiếm tìm cái gì vĩnh cửu trong mình thật khó khăn.

    Cốc trà gừng thảo quả giải cảm tốt được Trọng Khanh công phu chuẩn bị, khi thấy Nhã Linh vẫn không yên ổn nằm trên giường anh tiến lại áp bàn tay mình lên bụng cô, người cô lạnh ngắt khiến anh lo lắng lấy tay xoa bụng giúp cô dễ chịu phần nào.

'Em uống bát thuốc này vào nếu không đỡ sẽ phải đem em đi bệnh viện" Ngay khi anh rứt lời, lập tức cô quên hết cả đau cố ngồi dậy với sự giúp đỡ của  anh, vì sợ anh đem cô đi bệnh viện mà cô thì không thích quay lại đó chút nào.

    Anh chờ cho cô uống trà thào quả rồi đỡ cô nằm lại giường, cử chỉ tận tình của anh làm cô thấy cảm động. Từ đầu tới giờ cô luôn không công bằng với anh, cho rằng anh là người không ra gì nhưng trải qua vài chuyện cô nhận ra anh quan tâm và giúp đỡ cô giống một người chồng thực thụ. Thế nào lòng lại rộn lên một tia hạnh phúc? cô mỉm cười nụ cười cô lọt vào mắt anh làm anh hết sức tò mò.

"Em cười gì vậy? hết khó chịu rồi sao?"

"Cám ơn anh" Giọng cô thì thào

"Sau này tới lượt em chăm anh ốm, có đi có lại mới toại lòng nhau mà"

"Được thôi"

 Hôn nhân là vậy là có thể cùng đi bên cạnh nhau cả đời và chăm sóc cho nhau những lúc bệnh tật , tuổi già, đó là hạnh phúc viên mãn, liệu Nhã Linh có nhận ra được ý nghĩa này không nhưng với riêng Trọng Khanh anh bắt đầu nghĩ xa hơn về ngày mai ấy có cô và có anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top