11. Trở về vội vã
Đứng trước cửa phòng tân hôn, nó vẫn bị khóa chặt như sợ có thú dữ rình mồi, Trọng Khanh lần thứ hai gõ cửa vẫn chỉ có sự im lặng đáp lại anh.
“Phan Nhã Linh em định không ăn cơm hay sao, tôi không đợi được nữa rồi đấy” vẫn không có tiếng động nên anh đành thấp giọng-“món cá sốt hạt tiêu thơm ngon thì làm thế nào đây, chà ! món này ăn kém với salat thì khỏi chê, thêm chút mù tạt thì buổi tối nay sẽ là thiên đường ăn uống” anh đang dụ dỗ cô, phải làm sao đây trong vòng 15 năm trưởng thành của mình Trọng Khanh mới tán và tỉnh dỗ ngọt phụ nữ một cách không chút hoa mĩ thế này, anh thấy cô thích ăn và đã bị đói từ sáng tới giờ vậy nên càng miêu tả đồ ăn hấp dẫn càng có cơ hội lôi được Nhã Linh ra khỏi phòng mà không cần phải ra sức thuyết phục dài dòng.
Phan Nhã Linh nghe cái bụng réo ầm và cơn váng vất vì đói liền đầu hàng, anh là một kẻ thâm hiểm luôn dùng điểm yếu của cô để thuyết phục giờ thì hay rồi cô đã bị quy phục chỉ vì đồ ăn được miêu tả quá hấp dẫn, cô cảm giác mình là kẻ thất bại tệ hại nhất thế gian này. Người ta nói anh hùng khó qua ải mĩ nhân, còn Nhã Linh dù không phải là anh hùng nhưng cũng thuộc hàng ngũ cố chấp, thế mà cũng khó qua được ải ăn uống. cô mở cửa thấy anh vẫn đứng đấy, tay còn định tiếp tục gõ lần nữa nhưng cô mặc kệ, phớt lờ anh mà bước xuống nhà. Ngồi vào bàn nhìn thức ăn ngon mắt thơm lừng quyến rũ mà cô đã có thể hiểu tại sao đàn ông biết nấu ăn lại thăng tiến cao hơn phụ nữ trong lĩnh vực ẩm thực.
Trọng Khanh rót ly rượu rồi từ từ nhìn cô không đoái hoài gì sự có mặt của anh mà ăn chăm chỉ
“Ngon không ?” cô không đáp lại, thường khi được ăn ngon cô rất dễ tính nhưng không hiểu sao lúc này mục đích duy nhất của Nhã Linh là làm ấm bụng mà không cần biết thức ăn ra sao. Ngay khi anh hỏi cô lại ngay lúc này nhận ra điều tệ hại nó thực sự quá ngon đối với cái bụng đói của cô. Ăn xong cô về phòng cứ như mọt con robot thản nhiên không thèm chú ý đến Trọng Khanh, vậy là anh đành chấp nhận ăn cơm một mình nhưng khi cứ nghĩ là ăn nhanh còn dành thì giờ chơi game nào ngờ Nhã Linh lao bình bịch một cách ồn ã xuống nhà đứng trước mặt anh thở dốc.
“chúng ta…. cần về thành phố ngay bây giờ”
“Có chuyện gì sao?” anh trả lời đủng đỉnh
“Làm ơn! tôi cần về thành phố gấp” cô khẩn thiết
“Em không thấy mình quá đáng sao tôi còn chưa ăn”
“vậy anh cứ ăn, tôi đi chuẩn bị”
“có chuyện gì? Không phải đây là tuần trăng mật hay sao, sao lại có công việc đột xuất ở đâu ra?”Anh cáu kỉnh
“Tôi xin anh đấy đây là dự án đầu tiên tôi tham gia , tôi đã mất rất nhiều công sức cho nó, không thể vì bản thân mà đánh mất được”
“Em đang nói đến định mệnh?”
“Sao anh biết?” cô ngẩn ra hồi lâu không khỏi tự hỏi vì biết sao anh biết về cuốn sách đó
“ Bây giờ trời tối rồi em về thành phố lúc này cũng giải quyết được gì, chi bằng ngày mai chúng ta sẽ về sớm”
Anh nói có lý, việc cô vừa nhận tin tức khiến cô trấn động và mất bình tĩnh nghiêm trọng, người ta nói tác giả đã biến mất trước đó một tuần rồi, cứ nghĩ sau đám cưới cô anh ta sẽ liên lạc lại nhưng thông qua người làm việc tuần cuối với anh ta do Nhã Linh bận chuẩn bị kết hôn báo lại anh ta chỉ tin tưởng vào mỗi mình cô vậy nên cô cần phải trở về để giải quyết mớ bòng bong này.
Sáng sớm hai người đã lên xe trở về, Nhã Linh có chút tiếc nuối, cô thich nơi này nhìn qua gương cảnh vật xa dần rồi lấp sau những lùm cây, Trăng mật ngắn ngủi thế là chỉ còn lại một khoảng khắc những rung động vô hình len lỏi vào trái tim của hai người.
Thành phố vẫn còn yên tĩnh khi chiếc xe màu trắng ảo não chạy chậm dãi trên đường vắng, Trọng Khanh đang lái xe trong tình trạng buồn ngủ hết sức do bị cô vợ bé nhỏ có tiếng nói lảnh lót đánh thức vào lúc 5 giờ sáng, không kịp ăn gì lên xe và ra về khi rừng núi vẫn còn mờ sương bao phủ. Không khí buổi sớm mặc dù rất tốt cho sức khỏe nhưng đến cuối tháng mười, trời bắt đầu có cảm giác cái lạnh xuyên qua không khí khiến da thịt có phần tê tái. Nhã Linh thì lo lắng cả đêm không ngủ, cô giống như một con mèo cuộn mình trong chiếc áo khoác và chiếc quần jeans sắn gấu, đôi giầy thể thao quen thuộc và mái tóc trở về nguyên bản là cô mà anh từng gặp trong nhà sách, dáng vẻ lo âu cùng vẻ mặt căng thảng không thoải mái đủ để Trọng Khanh biết với cô công việc đang làm quan trọng thế nào. Anh nhìn cô, đôi mắt nhanh nhẹn bị bao phủ bởi mệt mỏi lại mang dáng vẻ không hài lòng, cô có thể vì chuyện công việc mà bạc đãi bản thân mình như vậy thì thật là nghiệp dư, cô còn quá trẻ để có thể đối diện với những trách nhiệm lớn hơn đang đón đợi chỉ là ở cô toát lên một sự cô gắng ngốc nghếch khiến anh không sao ngừng nghĩ ngợi và quan tâm cô giống như lo lắng này rất thường tình, cô bồn chồn để được về thành phố trong đúng ngày trăng mật đâu tiên của họ, và cái kẻ vô duyên nào đó cũng cố ý thông báo tin này mà không chịu hiểu hôm nay với cô cũng là ngày vô cùng đặc biệt.
“Em có có cần về nhà nghỉ một lát rồi ghé qua công ty không?” Anh không tán thành việc cô khăng khăng muốn tới công ty trước bởi thời gian còn những một tiếng nữa mới đến giờ làm việc.
“Tôi không sao?” Lời nói không sao của cô khiến anh thêm bực mình, trong chuyện này cô quả là không thành thực gì cả, thậm chí lời cô nói khiến anh còn thấy cô quả là rất có sao.
Trọng Khanh lái xe đến quán Phở gần công ty cô, mặc dù Nhã Linh đã nói không cần anh phải lo nhưng anh nhất mực không thể để cô bỏ bữa sáng, gọi hai tô phở và nhìn vẻ không muốn ăn của cô mà đến bản thân anh cũng không còn cảm thấy bụng đang gào thét đòi ăn. Thấy anh cũng không ăn nhìn mình Nhã Linh áy náy một cách cố chấp hết sức
“Tôi đã nói không muốn ăn rồi sao anh cứ cố tình làm vậy? giờ thì anh tự mình ăn đi” Nhã Linh nôn nóng tới gặp đội trưởng của cô nên định sẽ đi ngay lập tức.
“ Mẹ em nói mỗi lần để bụng đói dạ dày cuả em sẽ rất khó chịu, nếu thường xuyên bỏ bữa sẽ dẫn đến viêm rất khó chữa”
Lời Trọng Khanh nói ra thoảng nghe mang đầy lo lắng khiến Nhã Linh bỗng giật mình, cô quay lại nhìn anh đang thản nhiên ngồi ăn tựa hồ như đó không phải lời anh vừa nói ra không mang chút trạng thái chỉ là một câu nói bâng quơ vậy nhưng lại khiến cô thấy tâm mình nhảy nhót.
“Đừng ngạc nhiên như thế, vào chỗ ngồi và ăn thôi, mẹ em mới nói hôm qua cho nên tôi mới biết”
Nhã Linh ngoan ngoãn trở lại bàn, phần vì lới anh nói đã dọa cô sợ do chứng viêm dạ dày luôn là nỗi ám ảnh của cô nhiều năm nay nó cũng là nguyên nhân vì sao cô luôn chăm lo cho bữa ăn của mình bất kể khi nào cũng không để mình bỏ qua bữa sáng. Trọng Khanh nhìn cô ăn bát phở ngon lành lòng cũng có phần vui hơn, anh không ngờ cô lại biết nghe lới đến vậy hình như rất sợ bị ốm và sợ đau
Sau khi Trọng Khanh nhắc nhở Nhã Linh lúc nào xong việc thì gọi cho anh tới đón rồi cả hai cùng về, cô gật gật rồi hớt hải chào anh chạy vào công ty, dáng vẻ cô không chút duyên dáng khoác túi và lao đi như một cơn gió khiến anh không kịp nhắc nhở cô cẩn thận kẻo ngã. Rồi anh nhìn trời đất tự nghĩ không biết hôm nay nên làm cái gì vì thời tiết rất đẹp mà anh thì rất cô đơn. Chẳng nhẽ vác cái bộ dạng này đi làm, quần jeans áo sơ mi tóc thì bù xù như một gã bụi bặm không biết chừng bảo vệ không cho vào cửa. điểm qua một số nơi có thể đến nhưng vào giờ này vài chỗ anh thường ghé hình như vẫn còn chưa bình minh.
Bất ngờ ngoài cửa có tiếng gõ nhẹ, anh quay ra nhìn thì phát hiện có vài cô gái đang nhòm vào cửa kính xe ra hiệu cho anh hạ kính xuống, anh lập tức hạ kính xe chưa kịp hỏi gì họ giống như một đàn chim ríu rít nói vọng vào hỏi han
“Anh Trọng Khanh phải không? Có phải anh đưa Nhã Linh tới giải quyết công việc? sao anh ngồi đây vào phòng chờ ngồi đợi cho thoải mái, công việc cũng không quá phức tạp nên sẽ nhanh thôi” Họ nói không ngớt, thậm chí không để cho anh có cơ hội chào hỏi chỉ cúi đầu vẻ đã nhận ra những đồng nghiệp của Nhã Linh, những đồng nghiệp mà anh rất có ân tượng về sự nhắng nhít của họ trong lễ cưới. Anh xuống xe nhưng ngay lập tức đã bị họ lôi vào trong, trên đường đi không ngớt nói về sự việc nghiêm trọng mà Nhã Linh đang phải trải qua, thực tình chỉ cần cô ấy tới thì mọi chuyện mới được giải quyết êm đẹp được.
“Tôi …muốn hỏi một việc?” anh không biết có chuyện gì xảy ra nhưng sự lo lắng của Nhã Linh khi nằng nặc đòi về thành phố ngay đêm qua khiến anh tò mò muốn tìm hiểu một chút xem sao.
“Anh cứ hỏi “ ba cô gái hòa nhã sắn sàng cung cấp thông tin, anh biết với khả năng ăn nói, khai thác thông tin của mình thì không khó gì đặc biệt những người này lại nhiệt tình tới như vậy thì anh cũng không hơi sức mà chối từ.
“Chuyện có liên quan đến cuốn sách Định Mệnh là do Nhã Linh bất cẩn sao?”
“Không ! là do gã tác giả làm khó cô ấy”
“Tại sao anh ta lại làm thế? Anh ta thực không muốn xuất bản sách của mình ư?” Trọng Khanh đặt ra câu hỏi hoài nghi
“Vấn đề là anh ta quá vô trách nhiệm đẩy cho Nhã Linh nhiều việc khiến con bé vừa phải lo cho đám cưới của mình vừa phải hoàn thành kế hoạch, thế nhưng những tưởng có thể hai ngày nữa sách sẽ phát hành và có buổi giới thiệu sẽ diễn ra đúng như thỏa thuận nhưng không ngờ anh ta lại muốn hoãn lại, báo hại Nhã Linh của chúng ta phải bỏ dở cả kỳ trăng mật để trở về”
“Thế thì chỉ cần lấy hợp đồng đã ký ra là giải quyết được ngay thôi mà”
“Thế mới nói, rắc rối là chỗ anh ta dùng chính hợp đồng để phản ánh là Nhã Linh đã không làm đúng những gì đã cam kết và anh ta có quyền đơn phương hủy bất kì khi nào anh ta muốn ”
“Cô nói gì?”
Đem anh ngồi yên vị ở phòng chờ họ bắt đầu giải thích tất cả, mọi chuyện có vẻ bắt đầu từ sự bí ẩn của anh chàng nhà văn và bản hợp đồng giống như gài bẫy kia. Anh hoài nghi không biết là anh chàng này đang có ý định gì với cô vợ của anh nhưng nghe qua cũng thấy bất thường vậy mà Phan Nhã Linh ngây ngô thì cứ như con thiêu thân lao vào vì nghĩ mình đã gặp được một tác phẩm đáng giá. Một phút sau từ phía cầu thang phát ra tiếng nói rất không thoải mái của một người mà Trọng Khanh không quá xa lạ
“Tôi nghĩ sự bất cẩn của cô là không đọc kĩ chính hợp đồng do chính mình thảo ra, bây giờ cô nghĩ xem tôi có cần phải trả lời tất cả những lời cáo buộc từ phía công ty cô không?”
“Tôi có thể khắng định rằng mình không hề thảo hợp đồng bất thường đó” giọng Nhã Linh gần như sắp khóc nhưng vẫn kiên định nói ra sự oan uổng của mình
“ Vậy thì hãy hỏi giám đốc của cô đi, chị ta muốn bỏ rơi tôi thì còn phải xem tôi là ai chứ?” anh ta cười mỉm vẻ như vô hại nhưng lại ẩn chứa thâm ý- “ A mà quên cô kết hôn sao tôi không được mời tới? có lẽ đây cũng là lý do tôi muốn hoãn ngày phát hành lại”
Vẻ đẹp rạng ngời và lời nói sắc bén trên đôi môi mềm mại quả là rất khác xa nhau gây ra nỗi sợ hãi trong lòng Nhã Linh cô bông dự cảm được rằng vẻ ngoài của Mèo Già không thể che đậy được sự nhạy bén của một cái tôi hết sức to lớn, tuy rằng vì nể cô đã có nhiều tâm sức cho cuốn Định Mệnh, Đăng Tường cân nhắc và sửa đổi điều khoản hợp đồng rồi mới ký lại cũng là một cố gắng sau khi cô xuất hiện ở phòng họp trong nữa tiếng qua. Anh ta nói phàn là vì cô có mang theo hàm ý nhưng Nhã Linh giống như một người mộng du chẳng hiểu điều gì cả và cô cũng không muốn hiểu cái gã đầu óc lan man ấy nhiều làm gì.
Trọng Khanh ngây ra một chút thì ra anh cũng đã hiểu chút sự tình, cái thằng nhóc vô lại đó lại kiếm cớ gì nữa đây, cái thứ rác rười mà Đăng Tường kiêu hãnh bỏ hết cả công việc của gia đình cũng có thể in sách rồi còn gài bẫy một công ty xuất bản thì đúng là chán sống rồi. mà thằng nhóc anh vừa thấy bằng xương bằng thịt không phải đang ở nước ngoài hay sao, viên cớ bận việc học hanh không chịu về thế mà chình ình xuất hiện ở đây lại còn làm khó cho chị dâu của nó.
Mệt mỏi nhìn Mèo Già ra khỏi công ty tâm trí Nhã Linh mới thư thái một chút, dẫu sao thì cô cũng thật ngốc bị người ta quay cho một vòng chóng cả mặt, mà cái gã Mèo Già ấy cũng thật là cao tay đã nhận ra bản hợp đồng này không phải là bản cô đã thảo đưa cho hắn, thế nào mà giám đốc có thể làm ra cái sự tình như vậy để lừa phỉnh một tay ngang như anh ta, đúng là bắt ép người quá đáng. Cô quay lại định lên tìm túi xách rồi đi về thì bất ngờ Trọng Khanh đứng ngay sau lưng cô từ bao giờ chăm chăm như đã theo rõi cô không bỏ xót một chi tiết thừa.
“Sao…. anh ở đây? Không phải… anh nói sẽ đi công việc một chút.. hay sao?” Nhã Linh ấp úng còn Trọng Khanh đứng trước mặt nhìn cô với vẻ nghiên cứu sự tình.
“Đó là tác giả của Định Mệnh?” Giọng anh nghiêm nghị hơn thường ngày ẩn chứa sự trầm mặc khác thường. Nhã Linh nhìn anh tìm chút gì đó cởi mở, bởi trong hàng mớ những hỗn độn đã xảy ra cô cho là mình không có cho Trọng Khanh biết về Đinh Mệnh cuốn sách mà cô đang chịu trách nhiệm phát hành.
“Sao anh biết?”
Anh quay lại nhìn mấy người đồng nghiệp công ty cô rồi ra vẻ là họ đã cung cấp thông tin này cho anh, nhưng sự thực thì anh còn biết về nó trước khi chính thức hai người được giới thiệu với nhau.
“Ra vậy?” Nhã Linh thấy ngại ngùng, hình như các đồng nghiệp của cô đã tận tình cho anh biết tất cả sự việc mà không cần nhờ vả rồi, để anh thấy cô kém cỏi như vậy có chút mất thể diện làm sao, so với sự thông hiểu tài năng của anh thì cô chẳng là cái gì cả cho nên trong lòng cô bói rối với anh mắt anh vô cùng chú ý vào cô.
“Chúng ta sẽ gặp nhau sau”
Trọng Khanh bỗng lạnh lùng như đêm rời đi không hỏi han gì thêm cứ như một kẻ vừa trải qua một cơn địa chấn, bóng anh khuất vào trong xe rồi chiếc xe màu sắc mát lành ấy cũng vút đi vội vàng. Khi anh vừa đi khỏi mấy cô gái của tổ văn học chạy lại chỗ Nhã Linh, cô vẫn còn ngây ngốc đoán xem vẻ mặt của Trọng Khanh vừa nãy là đang suy nghĩ tới điều gì, là lần đầu tiên cô được chứng kiến sự u ám trên khuôn mặt vốn hay tươi cười không biểu cảm của anh sợ là cô thấy yêu thích vẻ mặt chân thực này của anh hơn sự hào hoa lịch thiệp vốn có trước đây.
“Chồng em! quả là người có khí phách, bước đi tự tin phong thái chuẩn mực, con người này sẽ có tiền đồ và hoài bão lớn. lại dũng mạnh thiện chiến như một con đại bàng, nói tóm lại thật khác xa so với tính cách của em?” Ba người cùng nhóm văn học không hẹn mà gặp xuất hiện ở công ty rồi tình cờ gặp một người đàn ông có khí khái và nhanh chóng bị cuốn hút đến nỗi họ còn hoài nghi Nhã Linh vốn là cô gái xét về nhan sắc không phải thuộc hàng nghiêng thành nhất cái công ty có chăng cũng có vẻ đáng yêu thật thà và ngô ngố, vậy mà cua được một người đàn ông có đầy đủ phẩm chất mà những cô gái như bọn họ ngày đêm tơ tưởng trong các tác phẩm ái tình sặc mùi lãng mạn. Nhã Linh có phần khó chịu có ai lại đi so sánh như vậy? sự khập khiếng là một cách chế nhạo cô hiệu quả nhất
“Các chị…?” biết mình lỡ lời sợ làm tổn thương Nhã Linh bọn họ định xin lối cô, đang lúc gần như bị dọa cho nên cô cũng không để tâm chỉ là ba người họ biểu dương Trọng Khanh hơi quá
“ Anh ta không tuyệt vời như các chị nghĩ đâu” Giọng cô châm chọc
“Sao em lại gọi chồng mình là anh ta, không có chút tôn trọng nào cả dù anh ấy co cưng chiều em đi nữa, làm vậy là muốn cho những kẻ cô đơn này thấy rằng mình đã may mắn thế nào khi có được người đàn ông rất “ngon” lành thì có thể cao giọng hả em gái?” biết mình chọc phải đúng tổ kiến lữa nên Nhã Lin him lặng nếu bọn họ tiếp tục thẩm vấn cô chắc chắn một điều là còn dai hơn cao su, ba cô nàng một tóc ngắn mắt to và luôn đem bên mình một tuýp thuốc tẩy lông, một tóc dài lượn sóng hấp dẫn mê người, một cô nàng có tốc độ phát âm trời phú có thể kể một câu chuyện mà không ai có thể chen ngang được. Cả ba được mệnh danh là siêu kì quái rời đi không để lại cho Nhã Linh chút mặt mũi nào khiến cô muốn bất mãn, vẻ như chồng cô trở thành một miếng mồi béo bở cho mấy cô nàngf siêu cấp giỏi giang này quả là chuyện không hề nhỏ nhoi nữa rồi.
Lái xe về căn hộ thay bộ quần áo chỉnh tề Trọng Khanh tới chỗ mà anh được trợ lý gởi tới 10 phút trước, sự ẩn đạt của Đăng Tường nhanh chóng bị tra ra nhờ một kênh tìm kiếm riêng của cậu trợ lý có ba đầu sau tay của anh. Anh nôn nóng muốn biết thằng nhóc nhiều chuyện kia vì sao lại giấu giếm gia đình chui tới mấy nới không ra gi. Và rồi thình lình cho ra đời một cuốn sách với cái tên gọi sặc mùi lả lướt, anh còn bị bất ngờ vì tính tình ừa thích sự cô độc, lãnh đạm của Đăng Tường lại có thể dạt dào cảm xúc viết chuyện ái tình và tương lai có tên tuổi trên văn đàn. Anh chép miệng, muốn xem thực lực của ông chú anh tài giỏi mức nào có thể uốn nắn thằng bất trị này theo cách ông ấy muốn.
Con đường nhỏ có những ngóc ngách rất vòng vèo bắt buộc Trọng khanh dù muốn lái xe vào sâu hơn nhưngkhông còn cách nào khác chỉ có cách đi bộ, Anh xuống xe thì tiếng chuông điện thoại reng, điện thoái gọi tới là số của Đạt Tường đã lâu không gọi cho anh kể từ lúc danh chức du học sinh của nó làm anh phát cáu.
“Nói đi chú đang ở đâu?” không cần rào trước đón sau ngay lập tức Trọng khanh đề cập tới chỗ ở của Đạt tường
“ Anh họ, tìm ra chỗ của em chưa đầy nửa tiếng gã trợ lý của anh đúng là danh bất hư truyền đấy, xứng đáng là học trò thân tín của anh, nhưng mà… ”
“Dài dòng! hiện giờ đang ở chỗ nào?”Trọng Khanh ngay lập tức cắt ngang lời nói trong điện thoại
“Đằng sau anh” anh kinh hãi quay lại nhìn Đăng Tường đang tỏ bộ điệu thở dài nheo nheo đôi mắt trong vắt vóc cùng vóc dáng mảnh dài loằng ngoằng và những bước đi không bao giờ kiên định, thằng nhóc này còn có thể giương cáo khí chất như vậy cũng bởi là người họ Hoàng, trong dòng họ nhà anh ngoài những người khác không lấy y đức là con đường mưu sinh thì chỉ có nhà anh và nhà chú họ còn theo nghề cao quý này, cách đây khoảng trừng mười năm trước khi anh 20 tuổi đã từ chối rứt khoát nói không với việc trở thành một lang y đã có truyền thống lâu đời, thì Đạt Tường lúc đó mới 15 trở thành ứng cử viên thứ hai bởi bộ điệu cử chỉ và cả kiến thức y thuật khó ai bì kịp, ba anh từng nói đó là một thằng nhóc có khí chất của một danh y. Nhưng khổ nỗi thằng nhóc này cũng không có ham thích việc truyền thống của gia đình vậy nên nó và anh đang đứng trên hai chiến tuyến nếu một trong hai người ai có thành tích nổi bật hơn người đó sẽ được tự do trước trách nhiệm gánh lấy cơ nghiệp tổ tên
“Đuổi theo anh cũng mướt mồ hôi” Đạt tường bước tới lấy khăn tay ra lau mặt thời, tiết trời cuối thu cũng vẫn nhiệt huyết lắm nhưng hình ảnh cái khăn tay của thằng nhóc khiến Trọng Khanh sôi máu hơn.
“ Việc chú không ra nước ngoài, ngoài anhra còn ai biết nữa không?”
“Nếu anh anh muốn biết thì đích thị đó là mẹ anh” gần như ngay lập tức anh bị sự kinh ngạc làm cho á khẩu
“Bà Nhã Thanh?”
“Bác ấy còn cho em tiền hàng tháng để chuyên tâm viết lách, lẽ dĩ nhiên em biết mục đích của bác gái nhưng mà em rất tình nguyện giúp bác ấy bằng cách đạt được thành tựu của mình.”
“không thể ngờ là chú cấu kết với bà Nhã Thanh, coi như chú đã tuyên chiến rồi phải không?”
“Tại mẹ anh đề nghị như thế chứ em không hề có ý kiến ý cò gì”
“Thế còn thỏa thuận của chúng ta chú quên rồi a?”
“Xin anh em biết anh có trí nhớ siêu vô địch nhưng khi ấy em mới 15 tuổi chưa có trí khôn suy xét nhiều như bây giờ được, sau 10 năm em không có khả năng gì thắng anh dù có du học nước ngoài em vốn không nhạy bén cho nên ngoài trở nên nổi tiếng nhừ viết văn em không có cách” Đăng Tượng trắng trợn cãi lại, nhớ hồi ấy nghe lời anh ngon ngọt thằng nhóc mới đồng ý tới ở nhà anh rồi được truyền nghề thì coi như đã lãnh trọng trách làm người kế thừa của tổ đường thuốc nhà họ Hoàng rồi, mười năm nuôi nó bao che bao nhiêu chuyện xấu của nó giờ thì nó lại muốn tạo sự nghiệp riêng không phải là làm khó cho anh rồi sao.
“Chú muốn tạo phản?”
“Anh không biết đâu có những việc trong gia đình em không thể gánh vác được, nó không đơn giản là làm việc ở tổ đường như mọi khi, thời thế đã thay đổi tổ đường cũng thay đổi vài hình ảnh nho nhã chỉ còn giữ lại đôi nét thôi cũng phải hợp thức với xã hội để tồn tại, lẽ dĩ nhiên con cháu nhà họ Hoàng chỉ còn lại có nhà em và nhà anh còn theo đuổi nghề thuốc của các cụ cũng coi như là có trách nhiệm với tổ tiên. Em, thân sinh ra là nam nhi lại cũng có nhiều tâm huyết nhưng cho đến giờ khi em phát hiện ra trách nhiệm quá lớn và bản thân mình sức mọn không thể dung nạp nhau cách tốt nhất là em nên trả lại cho người có khả năng nhất.”
ĐăngTường nói một tràng giang đại hải khiến Trọng Khanh như được mở mang tầm mắt, thằng nhóc lầm lì ngày nào giờ thay da đổi thịt nói như nước chảy mây trôi về một đề tài mà cả hai đã không ngừng được nghe từ khi còn nhỏ tuổi, cái gọi là trách nhiệm lớn quả thực rất nhàm chán, nếu cứ ngồi ngày ngày khám chữa bệnh không có việc thì nghiên cứu rồi bào chế thuốc tưởng như là nho nhã thanh nhàn nhưng chẳng hay ho chút nào với những người trẻ tuổi.
“Nói hay lắm thử phát biểu xem có gì mà chú khám phá được sau ngần ấy năm nghiên cứu ý học?” biết mình đã nói hớ nếu để lộ hút thông tin cơ mật cho Trọng Khanh không khéo bà Nhã Thanh có thể cắt viện trợ cho nên Đăng Tường hướng câu chuyện sáng hướng khác
“Là việc em có thể xuất bản sách”
“A! nhân nói chuyện này cái người mà chịu trách nhiệm biên tập và làm việc với chú có biết là ai không ?”
“Làm việc ba tháng với cô ấy em cũng biết chút đỉnh nhưng sao anh hỏi vậy?”
“Biết gì nào?”
“Cô ấy dễ thương, vui vẻ tội cái đã lập gia đình quá sớm và có cuộc hôn nhân không mấy hạnh phúc”
“Nói thế là sao?”Trọng Khanh có vẻ tự ái khi ĐăngTường ngang nhiên thốt ra lời đó, anh là người theo chủ nghĩa hoàn hảo dẫu cô không hạnh phúc thì cũng không nên để người ngoài nói về cuộc hôn nhân của họ như vậy
“Nói ra anh sẽ không tin đó là người bạn hồi tiểu học của em, cái đứa chuyên gây lộn và đánh em chỉ vì em quá hiền lành nhutrs nhát vậy mà giờ không nhớ nổi em là ai.”
“Bạn cũ?”
“Đúng vậy rất có duyên phải không anh?” Nói đến duyên chẳng phải anh và Nhã Linh cũng có dư duyên số sao, anh nhìn Đăng Tường thầm thĩ” có muốn biết ai là người đàn ông của cô gái ấy hay không em trai?” bỗng nhiên lại muốn nở nụ cười, trong thâm tâm anh dường như chiến thắng này dù mang một chút trẻ con nhưng lại thật dễ chịu trước một Đăng Tường luôn ẩn chứa một vẻ thông minh và nhìn thấu mọi sự, một người có thể khó lường hơn vẻ ngoài rất nhiều, và được đánh giá tài năng
Câu chuyện cứ lan man rồi Trọng Khanh cũng đạt được điều mà anh vẫn băn khoăn, có một câu trả lời thỏa đáng cho tất cả những nghi vấn về một kế hoạch không đơn giản, anh phải đối diện với nỗi lo lắng mới khi mẹ anh quyết định bắt tay với Đăng Tường nhằm mục đích khiến anh quy phục, bất kể là anh có muốn hay không thì mọi chuyện đang nằm trong tay bà như cái cách bà khiến cho cuộc hôn nhân này đi theo đúng hướng mong đợi, người phụ nữ có quyền lực thực sự trong dòng họ Hoàng một khi đã nhúng tay vào việc gì thì khó lòng mà thay đổi, nhưng chợt có một cái gì đó không vui lóe lên trong ý nghĩ anh khi hình ảnh Nhã Linh xuất hiện trong mớ hỗn độn này, có lẽ đến một lúc nào đókhi cô biết tất cả đang lợi dụng cô cho những mục đích riêng thì sẽ phản ứng của cô sẽ thế nào?
“Em về đây, khi nào thì cho em gặp chị dâu?” Đăng Tường hẳn là sẽ không nghĩ tới cô bạn tiểu học của nó lại có thể là chị dâu mới.
“Được bữa nào hẹn ăn cơm”
“Anh muốn ghé qua chỗ em ở không?”
“Thôi khỏi! Anh có địa chỉ sẽ ghé thăm sau, không biết vì ai mà anh phải bỏ cả trăng mật để về đây nữa đây?”TRọng Khanh than vãn, anh biết vì Nhã Linh nhưng Đăng Tường là kẻ gián tiếp đã gây ra chuyện này
“Chẳng nhẽ vì em?”
“Đúng vậy?” Anh bâng quơ trả lời, vẻ như sự trách cứ không thỏa đáng
“Thật không đây?”
Không những quan tâm Trọng Khanh còn vô cùng tò mò muốn biết lý do gì mà Đăng Tường lại khăng khăng chọn Nhã Linh là người biên tập và làm việc với mình, giờ thì anh đã biết thằng nhóc này chuyên nhứ những chuyện xưa và hoài niệm như một kẻ ngớ ngẩn vậy.
Trọng Khanh lái xe quay lại nhà xuất bản không ngần ngại đi thẳng đến phòng biên tập mở cửa sắn vào trong tìm kiếm, tất thảy chưa kịp xem xem cô vợ của mình ở chỗ nào anh đã được nhiệt liệt đón chào bằng hàng loạt cặp mắt nhìn anh không chớp báo hại anh nghiêm chỉnh lịch sự hỏi thăm
“Tôi muốn găp Phan Nhã Linh thì tìm ở đâu?”
“Ở đây!” 10 cái miệng đồng thanh giống như dàn hợp xướng trầm có bổng có thậm chí sau tiếng đồng thanh đó họ nhanh chóng gọi Nhã Linh đang ngon lành đánh giấc trên mặt bàn làm việc, làm cái trò mất mặt gì đây, cô là đứa vô gia cư hay sao vứt đâu cũng có thể ngủ như thế, cô quả nhiên là người khả năng đặc biệt.
Nhã Linh tỉnh lại mắt vẫn còn mờ mờ nghe thấy mấy chị cùng phòng gọi thì bất đắc dĩ thoát khỏi mộng đẹp, tại trong thời gian chờ đợi Trọng Khanh cô không có việc gì để làm, hôm qua cũng cả đêm thao thức lo lắng không ngủ giờ thì có thể an tâm thoải mái chợp mắt chút chút lại không ngờ Trọng Khanh tìm đến tận văn phòng, trong khi chỉ cần gọi điện thoại là cô sẽ xuất hiện trước mặt anh sau ba phút. Nhã Linh chạy lại cửa ra vào nơi anh đang đứng rồi kéo anh ra khỏi phòng để mọi người ngừng sự chú ý dể còn làm việc.
“Sao anh không gọi cho tôi?”
“Nhìn điện thoại xem có bao nhiêu cuộc”
Cô không thể biện minh việc nhớ ra mình để điện thoại để im lặng bảo sao anh gọi nhưng cô không hay biết gì
“Xin lỗi ! ở đây có truyền thống không để chuông?” cô chỉ lên dòng chữ “làm ơn vào phòng im lặng di động”
"Đi thôi tôi có chuyện muốn nói"
“Chuyện gì ?” cô lo lắng nhìn vẻ nghiêm túc của anh
“Trên đường đi chúng ta sẽ nói chuyện này” Anh úp mở cô càng hoang mang tính cô không chịu nổi khi người khác lấp lửng nên có chút hiếu kì
“Anh làm tôi thấy hồi hộp, dạo gần đây tôi rất sợ mấy câu nói “ tôi có chuyện muốn nói” lắm rồi?
“Muốn biết chứ gì?= cô gật gật -" Tôi đang nghĩ không biết có nên cho em đi làm nữa hay không?” nói đoạn anh nắm tay cô rời đi
“Sao phải như vậy?”- cô hoảng hốt bị anh lôi đi có chút đau nhưng điều đó cũng chẳng khiến cô phản ứng mạnh mẽ đến như thế, điều cô bận tâm là anh từng hứa với cô sẽ không giống như những người đàn ông khác bắt cô ở nhà cơm nước giặt giũ- “Anh lại muốn nuốt lời sao, tôi không có chịu đâu”
Anh mở cửa xe rồi đẩy cô vào ghế cạnh bên ghế lái thay vì cô lúc trước cứ khăng khăng muốn ngồi ghế phía sau thì từ phút này anh có thể nói chuyện với cô mà không phải nhìn qua gương. Chiếc xe lao vút đi vẻ mặt của Nhã Linh thì xám xì, cô còn chưa kịp lấy túi xách anh vội vã làm gì. Trong đó còn điện thoại của cô và cả vài thứ đồ cá nhân hay mang theo bên mình giờ thì bỏ lại công ty nhỡ có ai muốn liên lạc thì làm thế nào. Người đàn ông này sao phải hành động như thể cô và anh tình cảm mặn nồng, thể hiện như vậy cho thiên hạ nhìn không phải quá hợm hĩnh sao.
“Túi xách và điện thoại của tôi còn ở công ty” cô cố gào lên nhưng anh vẫn thản nhiên mà mặc kệ lái xe đi
“Em còn ồn ào nữa?” Trọng Khanh mất kiên nhẫn với Nhã Linh, nhìn cô làm ầm trên xe ngay đến dây an toàn cũng không chịu cài lại phiền anh cảm thấy cô nàng này bắt đầu có biểu hiện rắc rối rồi
“Chúng ta đang đi đâu đây?”
“Tới thăm những người bạn, giờ không thể về nhà quá sớm được đành phải lang thang đâu đó, còn nếu em không muốn thì chúng ta có thể quay về nhà cùng ngủ trên cái giường trong căn phòng ẩm áp” Anh cười đen tối, thừa biết cô sẽ mất hồn vì những lời bóng gió này nên anh áp dụng triệt để.
Nghe vậy Nhã Linh ngay lập tức ngoan ngoãn như con mèo, không còn kêu loạn nên nữa
“Tốt! nghe lời như vậy có phải tôi sẽ nuông chiều em hơn không?”
“Anh nuông chiều tôi? Không sợ tôi sẽ trèo lên đầu anh sao?” lời cô nói suýt làm anh phì cười
“Nếu em có thể? tôi sẽ sẵn lòng “ Anh thách thức nhưng Nhã Linh cũng không phải là cô gái dễ bị làm cho bị động chí ít trong tình cảnh hia người đấu nhau bằng lý lẽ
“Anh tốt vậy?” Cô quay sang nhìn khuôn mặt anh xem đã bị cô dồn đến mức nào, cô tuy ngây ngô nhưng đấu khẩu thì không chịu thua ai.
“Không tốt nhưng cũng là người sáng giá, và ga lăng”
“Tôi biết với phụ nữ anh luôn có thái độ như vậy”
“Em nghiên cứu về tôi có vẻ nhiều” Anh luôn có cách ứng phó với cô bằng những lời trêu trọc đầy ý tứ như vậy, chỉ là đùa bỡn cô rất có cảm hứng với anh.
“Anh đang mơ tưởng?” Cô Phản kháng, Trọng Khanh đang cho rằng chỉ vì vài lời ca tụng của Nhã Linh thì nghĩ là cô để tâm anh xem ra quá nực cười rồi. cô chỉ là hiếu thắng muốn nói anh dù sao cũng chỉ là một người có cái mã bề ngoài và một chút tử tế và giàu có vậy là quá đủ rồi để được đám đàn bà ngu ngốc bủa vây
“Tôi không mơ tưởng mà là em đã thể hiện như vậy, tôi cho là sự hiểu biết đến từ cảm giác gần gũi với đối phương mà sinh ra cũng như tôi có thể hiểu hết đội của mình khi cùng làm việc với họ. nhưng có vẻ như chúng ta đặc biệt rất ăn ý, thông thường phải qua nửa năm chúng tôi mới hiểu hết về nhau còn chúng ta có môt tháng ngắn ngủi xem như có kì tích xuất hiện không phải sao?”
“Thì cứ coi như tôi hiểu anh đi điều đó chứng tỏ một điều anh thật đúng như những gì tôi hiểu biết . Sẽ không giống như những cô gái mù quáng khác, tôi tuyệt đối không để anh dắt mũi vì tôi nghĩ họ bị lừa vì anh không bao giờ cho họ một danh phận”
“Vậy nhưng tôi cho em danh phận, Như thế cái đó xuất phát từ đâu?”
Câu hỏi của Trọng Khanh khiến Nhã Linh liên tưởng mình giống như một bãi cát đón nhận từng đợt sóng ấp vào mang theo dư vị ngọt ngào của biển khơi vô tận, biết sóng không bao giờ có thể ở mãi bên mình nhưng vẫn cứ chờ mong và cho rằng từng đợt ôm ấp nồng nàn đó chính là một thứ tình cảm huyễn hoặc nay đã thành sự thật. Anh nói với cô rất nhiều những lời tình ý vẻ như muốn nói cô chính là người anh không hẳn là yêu nhưng lại tình nguyện chung sống, anh đã để ý cô ,chọn lựa cô trong hàng tá những cô gái có mơ ước trở thành một người đàn bà của anh. Cô đặc biệt, là anh muốn cô biết, cô là người mà mới thấy anh không ngại ngần chấp nhận thế nhưng oái oăm thay cô lại luôn nghi ngờ điều đó.
“Mỗi chúng ta đều có mục đích khi đến với nhau chỉ khác nhau ở chỗ mục đích đó có ảnh hưởng đến đối phương hay không mà thôi”
Bỗng nhiên toàn thân Trọng Khanh co lại, lời cô nói giống như một lời giải trình những suy đoán cứ miên man chảy mãi trong tâm trí anh, hoá ra không phải cô ngây ngô không biết gì mà chỉ bởi anh hiểu quá ít về cô gái vừa thốt ra những lời trấn động, là cô tường tận về anh sao? Rồi anh nhủ thầm có lẽ chẳng qua đó chỉ là sự nhạy cảm của đàn bà bẩm sinh đã có, mà anh lại rất coi thường sự mơ hồ của cái gọi là cảm giác, thế nhưng khi cô vừa nói tới mục đích của họ khi đến với nhau ở một khía cạnh hiểu biết nào đó nó lại dường như là rào cản trong cuộc hôn nhân của họ, Nhã Linh có lý anh lại mong cô đủ tinh tế và nhạy bén dè chừng với những cạm bẫy ản mình trong những thứ tốt đẹp, bởi sự sôi nổi bề ngoài lại chứa đựng một tâm hồn đủ lạnh để dập tắt những ấm áp mon men tới gần nó, những người từng trải trên ghế đàm phán như anh thì ngoài sự khôn ngoan và một ý chĩ mạnh mẽ ra thì điều kiện tiên quyết để dẫn đến thành công thì đều có sự toan tính.
Không khí trong xe rơi vào im lặng, Nhã Linh dường như nhận ra một điều răng rất khó có thể khiến cô tới gần anh hơn bởi cô đã đoán đúng anh cũng có những tham vọng riêng dù đôi lúc anh đã thật ân cần với cô đã hôn cô bằng một chút cảm xúc vượt rào thì sự thật là cô vẫn muốn chạm vào bàn tay anh để cảm nhận hơi ấm của nó lần nữa lại ngay lập tức nhớ đến giữa họ chỉ là một cuộc hôn nhân không nguyện ý, sự gắn kết ban đầu của họ đến từ người thứ ba cho nên cô hoàn toàn mất đi niềm tin là mình sẽ hạnh phúc với ngời chồng này.
Con đường quen thuộc dẫn tới thị trấn tẻ nhạt của Cẩm Linh luôn mang cho Nhã Linh nhiều xúc cảm, cánh đồng lúa ven đường và những cây gạo sần sùi xấu xí kiêu hãnh vươn mình đem lại cho con đường này vẻ hiu quạnh đã dần che phủ hết nỗi ơu tư của cô, mỗi khi tới đây cô luôn nhìn qua cửa kính xe và đếm xem có bao nhiêu cây gạo, lòng tự hỏi có nhiều loại cây ven đường thật đẹp sao họ lại chọn lại đem trồng hoa gạo vì sắc đỏ của cánh hoa hay vì sự giản dị của một bông hoa năm cánh giống ngôi sao luôn có sức hút với mọi người. mùa này không có hoa gạo, tầm tháng ba đi dưới sắc đỏ rợp trời này hẳn sẽ không đâu có vẻ đẹp như thế. Cô nhìn anh thinh lặng từ rất lâu, ngắm nghía anh một hồi rồi cùng lặng im, anh biết cô nhìn anh và cô biết anh để tâm điều đó, chỉ là nắng tháng 11 cứ vậy mà tỏa ra vẻ dịu dàng khiến họ tạm quên đi những toan tính.
Ngay sau khi kết thúc những ngày trăng mật thú vị tại nhà của Trần Nguyên ở thị trấn Cây Xanh, thì Trọng Khanh đưa Nhã Linh trở về nhà rồi nhân tiện lấy vài thứ trong ngăn kéo, nói với cô qua qua rằng mình đang có một dự án và phải đi công tác nước ngoài sẽ khá lâu mới trở về. Cho nên Nhã Linh hớn hở vì được tự do yên ổn trong suốt khoảng thời gian đó, cô tha hồ tận hưởng cuộc sống mới chẳng hề cô đơn giống như cô vẫn thường tưởng tượng, bởi mỗi ngày sau khi tan làm, cô cùng bà Nhã Thanh tất bật chuẩn bị bữa tối và giống như ba người nhà cô trước đây cùng nhau vui vẻ ăn cơm. Nghĩ đến đó Nhã Linh thấy nhớ ba mẹ cô ở nhà lòng không khỏi tự cảm thấy buồn hình dung ra cảnh giờ này ba mẹ cô đang làm gì, nhưng cô không thể chạy ngay về nhà như trước kia mỗi lần khi thấy nhớ. Vì giờ đấy cô đang sống trong một ngôi nhà khác cũng có người lớn cho nên không thể tùy tiện muốn làm gì cũng được.
Nhã Linh ngồi thu dọn lại quần áo được rút vào từ mắc mây ngoài sân, ngăn tủ của cô còn thừa quá nhiều chỗ mặc dù cô đã mang tất cả đồ đạc của mình theo cũng không thể nào làm nó trông đầy hơn, cô như mọi lần thu dọn căn phòng lại mở ngăn tủ của Trọng Khanh thử cảm giác ở cùng với một người thì sẽ thế nào? Quần áo của anh treo chật kín tủ đa phần là sơ mi và vest trịnh trọng, trong đó còn thoang thoảng một mùi thơm mát tỏa ra, đúng là mùi mà cô vẫn ngửi thấy mỗi khi đứng gần anh. Anh không có dùng nước hoa mà dùng một loại tinh dầu để nguyên trong một cái lọ mở lắp sẵn cho mùi hương bay ra, và nó được treo ở thanh ngang tủ chuyên dùng để mắc áo quần, Nhã Linh với tay lấy lọ tinh dầu xuống vô thức mà cho lên mũi ngửi ngửi, cô có chút yêu thích với mùi thơm này.
“Có muốn một lọ tinh dầu với mùi thơm của riêng con hay không?”
Bà Nhã Thanh xuất hiện ở ngoài cửa phòng, trên tay còn cầm đống quần áo đã gấp sẵn trông thấy Nhã Linh đứng ngơ ngẩn ngửi lọ tinh dầu bà làm cho Trọng Khanh với vẻ như yêu thích, thì cảm thấy rất vui vẻ. Thực ra bà cũng đã có ý nghĩ sẽ tạo cho con dâu một loại mùi thơm riêng, coi như một món quà cưới. Nhưng do thời gian chuẩn bị đám cưới quá gấp gáp cho nên bà chưa có thời gian để pha chế. Nhã Linh vội vàng treo lọ tinh dầu lại chỗ cũ, cô bối rối sợ rằng cảnh tượng vừa rồi khiến bà Nhã Thanh cho rằng cô là đang vì nhớ Trọng Khanh cho nên mở tủ của anh để tìm mùi hương quen thuộc.
“Mùi hương đó là mẹ làm riêng cho Trọng Khanh, nó vốn không thích những mùi hương quá nồng, nếu con thích mẹ sẽ làm cho con một loại đảm bảo không ai có” Nghe mẹ chồng nói vậy Nhã Linh tuy không dùng nước hoa, cô vốn không cầu kì thế nhưng nếu là tinh dầu độc nhất vô nhị đại diện cho chính cô thì trong lòng nảy sinh tính tham lam
“Thật chứ ạ? Nhưng …con không quen dùng” cô băn khoăn lại tự cảm thấy xấu hổ vì sự hợm hĩnh của mình.
“ Cũng đâu có cầu kì gì đâu, cứ treo vào ngăn tủ hoặc để trong túi xách hay khi tắm cho vài giọt vào sữa tắm là được”
“Con không biết mẹ là chuyên gia bào chế ra tinh dầu thơm?”
“Chyên gia gì đâu, mẹ được tiếp xúc nhiều với thảo dược cho nên học cách chế ra cho mọi người trong nhà dùng”
Bà Nhã Thanh nhìn quanh căn phòng, chiếc giường lớn với chăn phủ màu xám tro tẻ nhạt khiến lòng bà tự cảm thấy tội nghiệp cho Nhã linh, Cô chỉ mới cưới ít hôm mà đã phải xa chồng, trong khi con trai bà biền biệt như một gã trai chưa vợ, giống như trước kia thường hay bỏ quên hai người già ở nhà, Căn phòng này con chưa vương nổi mùi của Trọng Khanh, thế cho nên mùi thơm nhẹ nhẹ của gỗ đàn hương là thứ duy nhất đại diện cho anh hiện diện ở đây vì vậy mà Nhã Linh mới lôi ra để ngửi, để cảm giác rằng Trọng Khanh đang ở đây. Xem ra tình cảm của cả hai cũng có vẻ mặn nồng và sự nhung nhớ của cô con dâu là một minh chứng tốt đẹp của cuộc hôn nhân này.
“Trọng Khanh không nói bao giờ sẽ về sao? Các con còn phải về bên nhà ông bà thông gia thăm hỏi nữa chứ, sao con không gọi nó trở về?”
“Anh ấy nói dự án lần này quan trọng cho nên toàn đội phải dốc sức, Anh Đình Nghĩa Và Trần Nguyên cũng nói vậy bảo con phải thông cảm, hay con về bên nhà một chuyến được không mẹ, hai ngày cuối tuần con muốn đưa mẹ con đi đâu đó cho khuây khỏa” cô muốn mở miệng xin về từ mấy hôm trước nhưng chưa biết nói gì may thay bà Nhã thanh lại nhắc tới khiến cô không ngại ngần nói ra ý định với bà
“Sao không được con cứ về bên ấy đi, có gì gọi cho Trọng Khanh nói nó xin lỗi bố mẹ con. Mà mẹ con bệnh tình cũng đã khá lên nhiều từ khi con kết hôn tới giờ phải không?”
“À ..vâng, mẹ con đã khỏe hơn trước rồi” Nhã Linh miễn cưỡng vẻ ái ngại, nói thật là sao không tốt được khi mục đích của bà đã có đạt tới gần như hoàn hảo.
“Nhã Linh, nếu con nhớ Trọng Khanh sao không đi tìm nó? Vợ chồng mới cưới không thể xa nhau dài quá được, đặc biệt sau khi đã cùng nhau trải qua tân hôn đẹp đẽ”
Nhã Linh giật mình nhưng không dám phản ứng gì quá mạnh trước mặt mẹ chồng, thường thì khi nghe nói tới những vẫn đề nhạy cảm như thế cô rơi vào trạng thái không kiểm soát được cảm xúc có phần thành kiến nặng nề của mình. Vì cô đã có kinh nghiệm hơn sau khi nói chuyện vài lần với bà cũng về đề tài này. hHa ra trong mắt mọi người cô với Trọng Khanh đúng là đang tồn tại một kiểu hạnh phúc viên mãn cho nên muốn phủ nhận nó chẳng khác gì gieo cho họ nỗi ngờ vực khó chịu, và như thế cuộc sống của cô sẽ rất mệt mỏi vì bị làm phiền bị đem ra tra xét. Vậy nên cô nghe lời Trọng Khanh cứ giả vờ cho êm ấm và tránh những phiền phức không đáng có, anh nói cô càng rẫy rụa thì dây trói càng bị siết chặt. Đến lúc đó tự do cũng chẳng còn, đó không phải là làm trái với lòng mình đó là hành xử khôn ngoan biết vùi mình xuống tránh thương tổn.
“Anh ấy vẫn…thường gọi điện về nên con ..chờ” nói dối vẫn không phải là sở trường của Nhã Linh, cô không biết lời nói của mình hàm chứa xúc cảm hay không nhưng nghe thật chằng ra gì. Vậy mà bà Nhã Thanh dường như lại thấy vui vẻ. Nếu nói thật ra anh chẳng gọi cho cô lấy một cuộc điện thoại thì không biết bà phản ứng ra sao và cô cũng không có chờ mong.
Khi bà Nhã Thanh đi rồi căn phòng này chỉ còn lại Nhã Linh lặng yên với ánh đèn sáng chói gắt cô cảm nhận sâu sắc rằng mình đang trong trạng thái cô đơn, công việc bị bỏ qua một bên cô thu mình trên ghế êm ái ở bàn làm việc được sắp sếp gần cửa sổ nhìn ra sân nhà, ở góc cạnh cửa sổ có một cây hoa hòe đang độ ra hoa, ánh đèn trong phòng hắt ra khiến đêm tối cũng vẫn nhìn thấy những cành hoa đu đưa theo gió. Nhã Linh hết nhìn hoa lại nhìn đến điện thoại có chút buồn, mẹ chồng cô nhắc đến lại khiến cô mong ngóng một cuộc điện thoại từ anh, đôi khi chỉ cần để hỏi cô có gặp vấn đề gì với nơi ở mới không? Trong lòng Nhã Linh tràn đầy mâu thuẫn, cô không muốn giáp mặt anh hàng ngày để tránh sự va chạm không mong đợi giữa hai người, nhưng lại mong ngóng anh rất thường xuyên, giống như sự cô đơn xa lạ này kéo cô ra khỏi lớp vỏ bọc lạc quan bấy lâu rồi kéo cô vào nỗi sợ hãi vô hình mà ở đó không có ai đồng hành cùng trên con đường rất mờ mịt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top