1. Buổi sáng mộng du
Mùa thu có lẽ cũng chẳng đặc biệt đến thế nếu trời không có nắng, có gió và một thành phố hiền hòa với cây xanh cao vút để lang thang những lúc rảnh rang, một tâm trạng yêu đời để thả hồn theo gió mây và một buổi sáng với tiếng chim hót mời gọi. Ngoài ra còn có một thứ nữa hấp dẫn không kém đó là một phiếu mua hàng giảm giá tại một trong những hiệu bánh Pháp nổi tiếng nhất thành phố với khẩu phần ăn lấp lu, nếu ăn không hết có thể mang theo tùy thích với giá của bữa sáng. Còn gì tuyệt vời hơn cho một biên tập sách chuyên về mảng ẩm thực như Phan Nhã Linh, cô luôn có một sự yêu thích đặc biệt với bánh. Vậy nên dắt Kawasaki ra cửa, cười vui thích với ý nghĩ sắp được ăn no bụng chiếc crepe làm từ lúa mạch và có vị béo ngọt cô ngây ngất cười một mình. Kiểm tra lại phiếu giảm giá trong túi khoác rồi an tâm như một làn gió ùa vào dòng người hối hả đổ về trung tâm.
Mặc kệ là hai ngày qua Nhã Linh phải nằm một chỗ, tiêu tán một đống thuốc men cho bệnh cảm cúm giữa mùa. Thì với ánh mặt trời buổi sớm báo hiệu tiết trời dể chịu này, cộng thêm việc có thể ăn thoải mái những chiêc bánh đắt tiền với cũng môt giá, đọc một bản thảo được giám đốc giới thiệu lại khiến cô trở nên hăng hái yêu đời hơn. Cô sẵn sàng bỏ lại tất cả những mệt mỏi để khoác túi đi làm, không la cà đây đó tự động ngồi vào bàn làm việc của mình và bật máy tính tiếp tục chìm đắm vào một thế giới khác. Là Nhã Linh bị mê hoặc, bị hấp dẫn bởi một trong cuốn tiểu thuyết mà với chuyên môn ít ỏi của mình cô cũng có thể đánh giá đây là một tác phẩm hay và đặc biệt cảm thấy hứng thú. Tác giả lần này là người mớí xuất hiện và lần đầu có sách xuất bản, Anh ta tự gởi bản thảo tới qua mail và đề xuất để được phát hành thành sách. Một người hoàn toàn xa lạ trong giới văn học và thực sự bí ẩn vì không tiết lộ tên tuổi lẫn thông tin cá nhân, khiến cho việc trao đổi để in ấn gặp không ít khó khăn. Nhưng có một sự thật rằng, câu chuyện này đã lôi kéo sự chú ý của Nhã Linh hơn là vẻ kì bí của người viết ra nó, lối viết rất nhanh bất ngờ và đầy kịch tính, đôi khi xen kẽ một vài trường đoạn còn nhẹ nhàng hài hước hấp dẫn khó tả. Khi nhận bản thảo cô còn do dự, vì cô chưa từng nhận lời chỉnh chang những loại sách ái tình, một phần vì cô không thích nhừng lời lẽ bay bướm, phần vì đối với cô kinh nghiệm chưa nhiều để theo được những cuốn tiểu thuyết dài hơi. Khi được giao cho tác phẩm này, Nhã Linh có đọc qua phần tóm tắt của câu chuyện được gởi đến, cô nhận thấy đây là một câu chuyện tình yêu đầy màu sắc lãng mạn, thực tế được đan xen vào trong tình tiết phá án đậm chất hành động. Nó sẽ là cuốn tiểu thuyết đặc biệt nhất trong năm của công ty cổ phần sách Toàn Cầu. với riêng Nhã Linh nó giống như một tiếng sét ái tình rất đỗi mời gọi say mê, nó khiến cô không lỡ bỏ qua và thôi thúc cô mạnh dạn nhận lời biên tập, bất kể rằng cô chưa từng muốn chuyển qua một chuyên mục khác không phải sở trường của mình.
Nhã Linh nhăn chán lấy tay xoa nắn thái dương rồi nhanh chóng lục tìm thuốc hạ sốt trong túi sách. Ngồi gần năm tiếng đồng hồ để viết báo cáo trình bày trong buổi họp vào sáng mai khiến cô thấm mệt và cơn nhức đầu bỗng đâu ùa đến. Khi kết thúc những ngày miệt mài đọc bản thảo, cô như chìm đắm vào tình cảm của cô gái nhân chứng, vì mê đắm anh chàng cảnh sát nghiêm nghị cho nên đã tìm mọi cách để được ở gần anh. Nhã Linh bị sự mạnh mẽ của cô gái trong chuyện làm phiêu tán ý nghĩ, một cô gái dám yêu dám hận như vậy đã làm cô bị cuốn theo. Sự cuốn hút đó khiến một Nhã Linh ảo não trong cơn nhiễm lạnh và sốt xình xịch hai ngày qua liền trở thành con ong chăm chỉ tới công ty và tự bỏ đói bữa sáng để ngồi lì một chỗ.
Lôi trong túi chiếc bánh mì đã nguội lạnh, Nhã Linh không câu lệ cho lên miệng nhai nhồm nhoàm. Hiện tại trong văn phòng không có ai cho nên cô cũng không việc gì mà phải ý với tứ, cứ hồn nhiên làm dịu cơn đói đang bò ruột và cực lực biểu tình rồi mới chịu nhìn đồng hồ. Trời ạ! Đã là quá buổi trưa rồi, bảo sao cái bụng bị bỏ đói từ sáng của cô lại không lên tiếng cho được. Mà điều kỳ lạ là các đồng nghiệp của cô đi ăn trưa vẫn không thấy quay lại, thường ngày họ ăn rất khẩn trương rồi quay về công ty, tìm một chỗ thoải mái để chợp mắt ít phút. Nhưng hôm nay không biết có gì vui mà tất cả đã quên mất đống công việc đang còn ngổn ngang bề bộn để rảnh tay rảnh chân mà đi vui vẻ đây đó. Hay cửa hàng quần áo cao cấp khu thương mại bên kia đường sale 50%. Nếu vậy họ đã ồn ào cả buổi sáng để bàn luận và vay tiền cô rồi. Mặc kệ họ đi đâu thì đi, không có họ văn phòng thật là thoải mái, Nhã Linh tha hồ thưởng thức sự yên tĩnh hiếm hoi này, tha hồ để chân duỗi thẳng lên bàn làm việc ngả mình ra sau ghế hưởng thụ tối đa tiện nghi.
Bất ngờ cửa phòng xịch mở, theo bản năng Nhã Linh rút chân lại và ngước lên nhìn. Giám đốc của cô im lặng như đêm xuất hiện ở cửa phòng, lạnh lùng soi cô qua cặp kính dày cộp. Chị ta có vẻ không hài lòng vì đã bắt được tại trận một người chăm chỉ nhất của công ty hay sao, Nhã Linh tự nhủ cô không có làm gì sai cả, cô là đang nghỉ giữa trưa thôi không việc đó rất thường tình. Cơ mà chị ta làm sao biết việc cô đang tận hưởng tiện nghi thoải mái trong phòng được, bởi vì cô đã phản ứng nhanh khi thấy tiếng động lạ. Mặc dù vậy khi nhìn thấy Giám đốc, miếng bánh mì trong cổ họng Nhã Linh nuốt mãi không chịu trôi, nó cứ lơ lửng ở giữa thật là khó chịu.
" Sao giờ này em còn ở văn phòng? Mọi người đã ở bên nhà sách hết rồi. Điện thoại cho em mà không được là sao?"
Giọng sếp vang lên có sức mạnh đẩy miếng bánh mì trong cổ họng Nhã Linh trôi tuột xuống bụng, cô lơ mơ một chút rồi kịp nhận ra hôm nay là ngày khai trương hệ thống siêu thị sách mini của công ty. Ai ai cũng háo hức tới coi thử xem những cuốn sách của mình biên tập được nằm ngay ngắn trên kệ, nơi ánh sáng chan hòa làm nó trở lên lung linh tới mức nào. Nhã Linh cũng không ngoại lệ, dù biết rằng sách do mình biên tập phần lớn là sách nấu ăn, song cô vẫn rất thích được tới mấy chỗ có sách đọc miễn phí.
"Vâng em sẽ đi ngay"
Nhã Linh luống cuống rồi nhanh chóng nhét vội mấy thứ vào túi sách, tắt máy tính khẩn trương ra khỏi văn phòng với tốc độ tên lửa, lòng cô không khỏi cảm thấy run run khi đối diện trực tiếp với sếp. Một ngày trọng đại như hôm nay sao giám đốc lại có mặt ở văn phòng được chứ lẽ ra chi ta nên ở nhà sách mới phải, hay chị ta định trốn việc. Dù sao thì cả công ty này trên dưới đều phản đối vị giám đốc nhân tài lập dị nghìn năm khó gặp, cho nên Nhã Linh cũng chỉ dừng lại ở mức xã giao thông thường không dám đắc tội, sợ một ngày đến nuốt bánh mì cũng tắc nghẹn. Đúng là các cụ nói chẳng sai “có tật thì hay giật mình”, cũng là do bản thân cô đã qúa chú tâm hưởng thụ mà quên mất đây là văn phòng. Nghĩ tới Nhã Linh đưa tay lên sờ cổ họng có chút đau đau, lòng thầm hứa sẽ bồi thường cho mình một chiếc bánh kẹp xúc xích với nhiều sốt và cà chua thơm ngon.
Nhà sách cách văn phòng làm việc khá xa, may mắn thay hôm nay Nhã Linh đi xe máy, thỉnh thoảng cô mới chạy xe phần vì đầu óc đãng trí có thể bỏ rơi nó bất kỳ lúc nào, phần vì tự ti khi lái chiếc Kawasaki tọc tạch của mình đi làm. Giữa một đám xe hơi sang trọng, xe ga ngon lành, chiếc xe của cô khiêm tốn như một cụ già trong góc nhìn ngắm thế sự. Nó là của cha truyền con nối, một món đồ ba cô từng rất yêu thích. Nhã Linh bất mãn nhìn chiếc xe, không thể phủ nhận là nó cực kỳ tốt, đi mãi mà không thấy có hỏng hóc gì cần phải sửa chữa. Thậm chí nó còn theo cô suốt những năm cấp 3 rồi vào đại học. Thật khủng hoảng là so với thời gian, Kawasaki dường như còn rất mới.
Tiếng máy nổ giòn tan, Nhã Linh hăng hái phi vút vào dòng người hối hả đang len lỏi đổ về trung tâm xem lễ hội hoa. Hôm nay là một ngày rất đẹp trời, tranh thủ cô lượn qua mấy con phố vắng vẻ hít thở chút không khí dễ chịu ngày thu, nhìn cô nhỏ bé trong chiếc áo trắng thùng thình bị gió thổi tung đang phất phơ đón gió khiến toàn thân cô như một cái cột buồm bị gió níu về phía sau. Cô thích cảm giác này được gió ve vuốt, được nắng sưởi ấm thấy mình như một cánh chim tự do được bay đi thật là nhẹ nhàng và dễ chịu.
Đến một ngã tư vắng vẻ dưới những tàng cây xà cừ, nắng vàng rực xuyên qua những tầng lá dày tạo thành những vệt chấm trên đường làm Nhã Linh chú ý. Rồi ngơ ngẩn khi đèn xanh bật sáng, cô vút đi với một cảm giác hưng phấn khó tả. Bỗng chốc một chiếc xe vượt đèn đỏ lao đến, cô chỉ kịp phản xạ lách tay lái một chút. Thế nào mà “rầm” một tiếng Nhã Linh thấy mình đang nằm dươi đất, một cảm giác ê ẩm xâm chiếm lấy cô mà chính bản thân cô lại không hiểu chuyện gì xảy đến với mình. Nhã Linh lồm cồm bò đậy, chỉ có vài vết xước khiến cô thấy đau nhưng điều kinh khủng hơn là vết xước trên má trái bị đập vào gương xe khiến cô đau hơn cả, cô xuýt xoa nhìn lên trước mắt cô chỉ có một màu xanh nước biến lóa mắt và một gã bảnh bao với chiếc kính râm tỏ vẻ khó chịu nhìn cô từ cửa ghế lái.
“Này cô! Định đua xe hay sao mà lao ầm ầm như thế?"
Giọng nói không quá cao mà cũng không quá trầm tạo thành một thứ âm vực dễ nghe nhất mà Nhã Linh từng biết, nhưng cái vẻ mặt ngạo nghễ, không tức giận nhưng nồng mùi vị châm biếm trong câu nói của người sở hữu giọng hay hớm đó thì không dễ chịu chút nào. Nhã Linh ngạc nhiên, cô mặc dù rất đau và không cần đòi hỏi đền bù thiệt hại gì cả nhưng chí ít ra anh ta phải xuống xe hỏi thăm người bị thương tích là cô xem có làm sao hay không mới phải. Thay vì coi thường đồng loại bằng việc ném cái nhìn vô tâm từ ghế lái mang dáng vẻ coi thường.
“Ai đua xe? Anh hay tôi?” Nhã Linh lớn giọng, với tốc độ như vừa nãy của cô chắc chỉ nhanh hơn rùa một chút, cô vốn đi rất chậm, thậm chí chỉ cần đi nhanh quá cô có thể còn bị lao đao cũng là chuyện không lạ.
“Cô đã tự mình đâm vào xe tôi rồi ngã ?” - Anh ta chau mày-" Đi đường thì nên nhớ chú ý lái xe một chút kẻo xã hội lại phải mặc sức tuyên truyền tai nạn giao thông, uổng công những người đóng thuế cao như chúng tôi”.
Giọng nói gay gắt từ chiếc xe cố ý nói về ý thức, một kiểu ám chỉ Nhã Linh giống như là một kẻ có hại cho xã hội. Cô không khỏi bực mình nhìn anh ta lòng sôi sục tức tối. Chỉ vì câu nói đó Nhã Linh lại không còn cảm giác đau nữa, cô đứng bật dậy muốn phản kháng, nhưng gian nan một chút mới nhận ra sự tình. Là cô vì tránh một chiếc xe vượt đèn đỏ mà đã lạc tay lái, vô tình thay bánh xe trước chạm vào chiếc ô tô đi ngược chiều rồi tự đổ lăn ra đường. Nhã Linh muốn nói vài điều nhằm thanh minh nhưng rồi cô lại chẳng tìm đâu ra một chút lý lẽ đáng thuyết phục. Thậm chí cô lại có chút sợ hãi trong lòng vì bản thân mình mới đúng là người gây ra chuyện. Tay cô bất giác run lên chuẩn bị đón nhận cơn thịnh lộ của gã coi thường đồng loại kia. Bất ngờ là Nhã Linh chưa kịp lên tiếng thì chiếc xe đẹp đẽ kiêu hãnh đã nhấp nháy đèn như trêu ngươi, người đàn ông khó ưa kia cũng vội vàng nghe điện thoại rồi nhấn ga cho xe vút vào phố xá yên tĩnh không thèm đoái hoài gì tới vết xước trí mạng ở ngay mũi xe. Và thật tai hại là vết xước màu trắng ấy lại nổi bật trên nền xanh đại dương của chiếc xe tuyệt mỹ. Nhã Linh dờ tim nó vẫn còn điên cuồng đập nhanh, may mắn cho cô hay không khi mà cái kẻ kênh kiệu đó không xuống xe, nếu anh ta xuống và phát hiện vết trầy xước trên chiếc xe đẹp đẽ của mình, chắc hẳn hắn sẽ không thể thản nhiên vù đi như thế, Sẽ không ngần ngại kéo cô đến gara và đòi bồi thường không ít. Nhưng dù gì thì bản thân Nhã Linh cũng đang có thương tích, là con người nhé không phải là chiếc xe vô tri vô giác, chẳng nhẽ vết thương trên khuôn mặt trắng sáng không tì vết của cô lại không đáng giá bằng chiếc xe bạc tỉ đó. Quả là sự so sánh này có chút khập khiễng, không phải xã hội vốn vô tình hay sao, những kẻ giàu có luôn được trọng vọng cho dù tài sản của họ cũng giá trị hơn sự đau đớn của người khác. Có ai thèm bận tâm xem mặt mũi Nhã Linh ra sao, họ đã suýt xoa khi chiếc đẹp đẽ bị trầy đôi chút và con nói cô thật may mắn vì không bị đền bù thiệt hại. Nghĩ tới cô tức giận vô cùng, muốn đá cái gì đó nhằm giúp giải tỏa bức xúc trong lòng mình mà không có, ngó xuống chiếc Kawasaki, nó vẫn nằm chỏng trơ dưới đường ngang nhiên cười nhạo cô. Bực bội, Nhã Linh đá nó một cái, đồ vật vốn không có cảm xúc lại là sắt thép cứng rắn trong khi con người da thịt lại mỏng giòn, cho nên Nhã Linh vì cú đá đó mà tự chuốc đau đớn vào thân, khiến cô chưa hết vật lộn với cơn đau này lại tiếp tục với cơn đau khác thật đen đủi quá mà, rõ ràng chiêm tinh 24h nói rằng hôm nay là một ngày rất may mắn của cô, hóa ra chỉ là trò lừa bịp rẻ tiền trên mạng mà thôi.
Buổi chiều đẹp đẽ của Nhã Linh kết thúc từ đấy, cô nhanh chóng nâng chiếc xe của mình lên giữa ánh mắt tò mò của những người đi đường , Kawasaki không hề hấn gì sau cú đổ khá mạnh, nó lại kêu phành phạch chào đón Nhã Linh lên xe. Cô nhắn nhó thêm buồn phiền, không biết đến bao giờ cái tính đãng trí hay ngẩn ngơ của cô mới chấm rứt để những buổi chiều đầy ám ảnh này không còn đeo đẳng cô, để những kẻ cao ngạo không còn dịp ném cho cô cái nhìn miệt thị đến vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top