Chương 3 : Thân Phận Bại Lộ
Chương 3: Thân Phận Bại Lộ
Sau khi biết được nữ tử trước mặt tên là Lê Uyển Nhi, Minh Ngọc càng thêm chắc chắn về suy đoán của mình. Cái họ “Lê” này không phải ai cũng có thể mang, đặc biệt trong một thời đại trọng tôn ti như thế này.
Nhưng lúc này không phải là lúc để nghĩ sâu xa hơn.
Minh Ngọc nhìn quanh rừng rậm, xác nhận rằng đám thích khách đã thật sự rời đi, liền nhẹ giọng nói: "Nơi này không an toàn, chúng ta nên rời đi càng sớm càng tốt."
Uyển Nhi cũng hiểu được tình thế, nàng khẽ gật đầu, giọng điệu kiêu ngạo nhưng không kém phần trấn định: "Ngươi có biết đường ra không?"
Minh Ngọc hơi nhướng mày, thầm nghĩ người này đúng là quen sống trong nhung lụa, hoàn toàn không có ý định tự tìm đường mà giao hết cho cô. Nhưng Minh Ngọc không nói gì, chỉ quan sát địa hình xung quanh, sau đó mới thấp giọng đáp:
"Tạm thời đi theo hướng này, có thể tìm thấy một con suối. Nếu có nước, có thể có người."
Uyển Nhi không hỏi thêm, chỉ lặng lẽ bước theo Minh Ngọc.
Trên đường đi, Minh Ngọc chú ý thấy bước chân của Uyển Nhi có phần chậm lại, đôi khi hơi lảo đảo. Cô khẽ cau mày, dừng bước:
"Ngươi bị thương sao?"
Uyển Nhi hơi cứng người, nhưng vẫn bướng bỉnh đáp: "Không cần lo, ta đi được."
Nhưng ngay sau đó, nàng mất thăng bằng, suýt nữa ngã xuống.
Minh Ngọc nhanh tay đỡ lấy, lúc này mới cảm nhận rõ thân thể Uyển Nhi có chút lạnh lẽo. Cô cúi đầu nhìn xuống, thấy bên dưới lớp y phục gấm vóc sang trọng, một vết thương trên cánh tay đang thấm máu đỏ sẫm.
"Ngươi bị thương từ khi nào?" Minh Ngọc cau mày.
Uyển Nhi quay mặt đi, không trả lời.
Minh Ngọc thở dài. Người này rõ ràng là kiểu người cứng đầu, dù có đau đến đâu cũng không chịu thừa nhận.
"Ngồi xuống, ta giúp ngươi băng bó."
"Không cần."
"Ta là đại phu." Minh Ngọc nhấn mạnh.
Uyển Nhi khựng lại, ánh mắt lóe lên vẻ ngạc nhiên.
"Ngươi là đại phu?"
"Đúng vậy, ít nhất so với ngươi thì ta có thể lo cho vết thương này tốt hơn." Minh Ngọc bình tĩnh nói.
Uyển Nhi hơi do dự nhưng cuối cùng vẫn ngồi xuống. Minh Ngọc cẩn thận xé một mảnh vải sạch từ y phục của mình, dùng nước suối rửa qua vết thương, sau đó nhanh chóng băng bó lại.
Trong suốt quá trình, Uyển Nhi không rên một tiếng, nhưng Minh Ngọc có thể thấy nàng khẽ cắn môi, bàn tay vô thức siết chặt vạt áo.
"Xong rồi, tạm thời có thể cầm máu. Nhưng tốt nhất nên sớm tìm thuốc trị thương."
Uyển Nhi khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn Minh Ngọc có chút khác lạ.
Minh Ngọc không để ý, chỉ đứng dậy nói: "Đi thôi, chúng ta không thể ở đây quá lâu."
Cả hai tiếp tục tiến về phía trước. Nhưng đúng lúc này, từ xa vang lên tiếng vó ngựa dồn dập.
Minh Ngọc lập tức kéo Uyển Nhi trốn sau một thân cây lớn.
Chỉ chốc lát sau, một nhóm kỵ binh xuất hiện. Dẫn đầu là một nam nhân khoác chiến giáp đen, gương mặt cương nghị, ánh mắt sắc bén như chim ưng.
Uyển Nhi nhìn thấy người đó, ánh mắt lóe lên niềm vui mừng, lập tức bước ra khỏi chỗ ẩn nấp.
"Ca ca!"
Minh Ngọc hơi ngạc nhiên, lập tức hiểu ra. Người này… chắc chắn là thái tử Lê Trọng Hiên.
Trọng Hiên nhìn thấy Uyển Nhi, sắc mặt thoáng dịu lại, lập tức xuống ngựa, nhanh chóng kiểm tra nàng từ đầu đến chân.
"Muội không sao chứ? Có bị thương không?"
Uyển Nhi lắc đầu, nhưng Trọng Hiên đã thấy vết máu trên tay nàng. Ánh mắt hắn lập tức trầm xuống, sát khí dâng lên.
"Là ai đã làm?"
Uyển Nhi vội xua tay: "Ca ca, muội không sao, là nhờ có vị công tử này cứu giúp."
Trọng Hiên lúc này mới chuyển ánh mắt sang Minh Ngọc.
Ánh mắt hai người giao nhau, Minh Ngọc có thể cảm nhận được sự áp bức vô hình từ vị thái tử này.
"Ngươi là ai?" Giọng Trọng Hiên trầm ổn nhưng mang theo uy nghi khó cưỡng.
Minh Ngọc bình tĩnh ôm quyền, khẽ cúi đầu: "Tại hạ Trần Minh Ngọc, chỉ là một y giả lỡ đường, tình cờ cứu được vị tiểu thư này."
Uyển Nhi khẽ nhướng mày, nhìn Minh Ngọc một chút, nhưng không nói gì.
Trọng Hiên đánh giá Minh Ngọc từ đầu đến chân, ánh mắt dừng lại trên y phục giản dị của nàng, nhưng lại không giống dáng vẻ của một người dân bình thường.
Hắn không hỏi thêm, chỉ gật đầu: "Ngươi đã cứu muội muội ta, bổn vương sẽ ghi nhớ ân tình này."
Minh Ngọc khẽ cười, nhẹ giọng nói: "Điện hạ khách khí rồi."
Uyển Nhi nhìn sang Minh Ngọc, ánh mắt có chút ý cười.
Trong lòng Minh Ngọc thầm thở dài. Cô đã vô tình cuốn vào chuyện hoàng thất rồi…
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top