chap 2 chung một nhà

RENG...........RENG..........RENG...............

Giờ giải lao đã đến, thầy giáo vừa ra khỏi lớp là đám nữ sinh liền "bu" vào yami. Đám con trai thấy vậy cứ hừ một cách căm ghét (trừ yugi, jonouchi)
-Yami cậu đến từ Ai Cập à
-Ở đó như thế nào
- Bố mẹ cậu có giàu ko
..........vâng vâng và mây mây.........

Yami cong đôi mày lại. Cậu cảm thấy khó chịu khi bị mọi người "phỏng vấn" giống như bị tra hỏi tội phạm vậy. Đúng lúc đó jonouchi lên tiếng

- Thưa các chị bây giờ có thể đi ra cho chúng tôi nói chuyện được ko

Đám con gái phồng má lên rồi sau năm phút lúc là đi hết. Khi đã "sạch bóng quân thù" thì đám bạn của chúng ta mới đến bắt chuyện

- Chào mình là jonouchi, kia là anzu, và thằng đầu nhọn kia là honda- jonouchi giới thiệu

- Này nếu giới thiệu thì nói đàng hoàn đi - honda nói

-Muốn đánh nhau à

- Đánh thì đánh

Rồi cứ thế là 2 người họ lại đánh nhau khiến cho yami phải cười chào thua. Họ vẫn hề thay đổi sau 1000 năm mà còn trẻ con hơn nữa chứ

-Yami cậu đến Nhật làm gì vậy - Anzu hỏi

- À tớ đến để tìm một người - Yami trả lời kèm theo nụ cười nhẹ

thình.............thịch.........

Tim anzu như đập mạnh hơn, cô đặt tay lên ngực, tim càng đập nhanh hơn. Không thể nào, mới nhìn cậu ấy cười một lần sau lại........

-Y...a....m....i...

-Jonouchi-kun,honda-kun đừng có đánh nữa mà!!! yugi ra can ngăn - Này bánh mì nè hai cậu ăn đi, cả anzu và yami nữa, cùng ăn nào!! Yugi nở nụ cười rạng rỡ

- Yugi.... sao cậu phải đi lấy, tớ tưởng cậu phạt tớ phải đi lấy mà - Jonouchi ngạc nhiên

- Thì cậu bảo cậu gần chết mà và người tớ nhỏ nên đi được

-Yugi.....- Jonouchi xúc động nhảy lên định ôm yugi nhưng yugi né được

- Yami này- yugi hỏi - Chúng ta đã từng gặp nhau chưa ?

Yami ngạc nhiên

-Sao cậu lại nói thế ?

-Mình cũng ko biết nữa, mình thấy cậu rất quen và thân thiết như đã quen từ rất lâu rồi - Yugi nói

-chắc .... tại... chúng ta giống nhau nên cậu cảm thấy thế mà- Yami giải thích

- Chắc vậy.....

_____________________________________________________________________

TAN HỌC

- yami sao cậu chưa về nhà? - Anzu hỏi

- Mình còn một số vấn đề cần giải quyết, các cậu về đi

TRÊN ĐƯỜNG VỀ....

- Ko biết nhà của yami thế nào nhỉ ? honda tò mò hỏi

- Đương nhiên là một ngôi nhà sang trọng, kiểu ai cập và người giúp việc ở mọi nơi - jonouchi nói

- Sa hoa quá đấy, yami chắc gì sống như thế- honda cãi

- Yugi cậu nghĩ sao - Anzu hỏi

-Tớ nghĩ cậu ấy cũng chỉ bình thường thôi

NHÀ YUGI

- Con về rồi - Yugi lễ phép thưa

- Về rồi à, hôm nay chúng ta có khách nên chuẩn bị đi - ông yugi nói

- Khách ???

Đúng lúc đó một giọng nói quen thuộc bỗng cất lên

- Cháu về rồi...

Yugi bước ra nhìn người khách đó thì bất ngờ ko ai khác lại là yami. Yugi sững sờ ở đó, chiếc cặp trên tay rơi từ lúc nào ko hay. Ngược lại yami vẫn bình thản nhìn yugi

- Cháu về rồi à, mừng cháu về -mẹ và ông nội yugi nói

- Mẹ,ông nội chuyện này là thế nào sao ko ai nói cho con biết?

-Ơ, yami ko nói cho con biết à? bạn của mẹ muốn yami đến nhật 1 thời gian nên mẹ cho ở cùng cho yami đỡ ở 1 mình

Yugi đứng 1 hồi lâu nói
- Yami tại sao ko nói cho tớ biết -Giọng cậu trầm đi làm yami cảm thấy bối rối

- À ...ờ .... thì..... lúc tớ định nói thì phải ở trường có 1 số việc rồi còn đâu...

Yugi quay người lại khiến yami càng sợ hơn liền cố giải thích

- Yu.... yugi... tớ......

- Hay quá!!!

-Sao???

-Quá tuyệt, vậy là tớ có người cùng phòng rồi, ngủ 1 mình chán lắm có cậu thì sẽ vui hơn nhiều.- Yugi cười hai mặt híp lại đôi má ửng hồng vì vui

- Để tớ dọn dẹp phòng đã cậu chờ chút nhé - Yugi chạy lên phòng lục đục cái gì đó

- Rồi mời cậu vào, cứ coi đây là phòng mình nhé

Yami bước vào đảo mắt nhìn xung quanh "nơi này chẳng thay đổi gì cả "

-


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: