Phiên Ngoại : Chính Thuần.

Nàng cứ thế đột ngột biến mất.
Người ta nói nàng bị đám cô hồn dã quỷ ở lãnh cung ăn thịt rồi. Đến xác cũng không còn.
Hắn nghe xong tim khẽ hụt một nhịp.
Là thật sao ?
Ngày nàng nói hắn nàng gặp ma ở lãnh cung là thật ?
Trong lòng hắn bắt đầu dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Hình như là ân hận.

Tại sao lúc đó hắn không tin nàng ?

Tại sao lại đày nàng vào lãnh cung ?

Mỗi lần chợt nhớ hắn luôn tự chất vấn bản thân như thế !

--------------

Hai năm trôi qua kể từ ngày vị ái phi Tự Minh hoàng đế ân sủng nhất mất tích. Người ta tưởng hắn sẽ đau khổ lắm, bi thống lắm. Ấy vậy mà hắn vẫn tĩnh lặng như không có gì. Ngày thượng triều tối ái ân. Mọi việc vẫn diễn ra như một guồng nó sẵn có.

Hắn không đau khổ. Hắn biết mối quan hệ cả hai vẫn chưa sâu đậm đến mức khiến bản thân chết đi sống lại. Chỉ là.... thỉnh thoảng hắn vẫn chợt nhớ về nàng, thỉnh thoảng lại lạc bước đến Uyển Ninh cung. Để cơn gió nơi ấy thổi về mang theo chút dư âm ngày cũ, thổi luôn vào hắn chút buồn ảm đạm xa xưa.
Hắn không rõ bản thân có yêu nàng hay không ? Chỉ biết rằng thình lình vụt mất nàng khiến tim hắn mang ít nhiều tiếc nuối.
Nữ nhân đó không trong sáng thuần khiết, ngược lại còn mồm mép, ranh ma. Là một nha đầu xảo quyệt.
Nhưng nàng lại không dùng sự xảo quyệt đó để hơn thua ganh đua với người khác mà chỉ dùng để đối đáp với hắn, hơn thua với hắn.
Nghĩ lại khóe môi bất chợt cong lên vô thức.
Nữ nhân đó dù thế nào vẫn chiếm một vị trí trong lòng hắn. Không nhiều, nhưng đặc biệt.

Lần này xuất chinh, chẳng hiểu sao hắn lại vô thức đến nơi này. Nhìn lại một lần tường điện quen thuộc nay đã phủ kín dây leo. Chỉ lặng nhìn như thế rồi lại xoay người bước đi.

------****------
Bóng đêm lành lạnh phủ lên doanh trại.
Bên trong lều bạc là bóng hắn bên án thư bóp trán ưu phiền. Lần đầu tiên trong đời hắn xuất binh lại thua thảm hại đến thế.
Rốt cuộc là đã tính sai ở đâu ?
Giữa lúc chau mày suy nghĩ. Chợt một luồng gió lạnh buốt phía sau, một bàn tay hướng đến toan bóp cổ hắn. Hắn xoay người tuốt kiếm, nhắm thẳng vào kẻ nọ mà chém. Giây phút đó hắn không tin được vào mắt mình. Khi lưỡi kiếm xuyên qua, thân thể kẻ nọ cứ như bóng ảnh mà biến mất. Trước khi biến mất còn nở một nụ cười tà dị.

Cứ như thế mỗi ngày đều có chuyện kỳ quái viếng thăm, khi thì binh sĩ mò mẫm tìm đầu, lúc lại nữ quỷ đòi hắn thành thân. Dù hắn có gan dạ đến không bị dọa cho vỡ tim mà chết thì ngày nào cũng đối diện với những thứ ma quái này cũng khiến tinh thần suy nhược từng ngày. Kéo theo những trận chiến sau đó liên tục rước về thất bại.

Lần đó hắn trấn thủ tại Tây Giao. Khí thế quân lính chỉ còn là số âm. Kẻ địch thì lại như vũ bão, vừa tràn vào thì quân hắn đã tan rã. Còn bản thân lại bị thương đến không ra hình người. Trong cơn mê man, hắn vẫn biết quân sĩ của hắn rất trung thành, một mực bảo vệ hắn, không tiếc mạng mà bảo vệ hắn. Chỉ là hắn chỉ có thể bất lực nhìn họ chết dần.

Ngay lúc hắn nằm giữa bãi thây người, một bàn tay bất chợt đưa vào lôi hắn ra.
Hắn nhận ra mùi hương này.
Là nàng !
Chính giây phút ấy, hắn mới nhận ra thì ra suốt thời gian qua đã nhung nhớ nàng nhiều đến thế.
Khi gặp lại được nàng tim đã vui cuồng nhiệt đến thế.

Hắn cho rằng mệnh mình đã tận, nên ông trời cho người hắn lưu luyến nhất đến mang hắn đi.

Nhưng kỳ lạ, nàng không mang hắn đến địa phủ mà để hắn qua một bên, còn bản thân một mình đại chiến với đoàn quân. Hắn còn nghe tướng bên địch gọi nàng là yêu Hồ.
Sau đó nàng lại ôm hắn bay đi. Hắn từ trước đến nay luôn được tôn xưng là kẻ cao cao tại thượng, ấy vậy nhưng đây mới là lần đầu hắn biết được cảm giác thật sự ở trên cao. Nàng ôm hắn bay bao lâu cũng không rõ. Chỉ biết đã hai năm trôi qua, hơi ấm nơi nàng vẫn thế không chút đổi thay.

Lúc nàng đưa hắn về một hang động, vừa đặt lưng xuống giường đá thì bên ngoài đã vang lên mấy tiếng động inh trời. Hắn lờ mờ thấy nàng bước ra, mấy tiếng inh ỏi kia ngày càng lớn, lúc tiếng động im bặt thì nàng cũng bước vào. Toàn thân đầy máu, ngồi lẩm bẩm gì đó mà sau đó hắn mới biết là nàng đang phân loại "thuốc" cho mình.
Suốt hai tháng hắn cứ mê man trên giường, còn nàng mỗi ngày đều bên cạnh chăm sóc hắn.
Hỏi hắn có sợ hay không ?
Tất nhiên hắn sợ !
Nữ nhân bên cạnh không phải con người. Làm sao hắn không sợ ?
Lại nhớ đến mấy lần nàng say giấc bị người khác đánh thức, câu cửa miệng của nàng chính là "moi tim, xé xác ngươi.".  Lúc đầu hắn còn tưởng nàng chỉ thuận miệng nói nhảm, hóa ra là thật. Nàng thật sự có khả năng moi tim xé xác người khác. Nghĩ đến đây toàn thân bất động của hắn lại như có chút ớn lạnh chạy dọc.
Hắn đã nghĩ đến việc tỉnh dậy sẽ chạy xa khỏi nàng, thậm chí sẽ giết chết nàng. Ấy vậy khi tỉnh lại, nhìn gương mặt ấy, nụ cười ấy, mọi ý nghĩ đó đều như bong bóng, vỡ tan trong hư vô.

Nàng....vẫn là nàng.

Không khác gì với Uyển Phi hai năm trước.

Không khác gì nha đầu chua ngoa cả ngày chọc tức hắn.

Càng không khác gì nữ nhân đã từng ngang ngược vạch tim hắn chiễm chệ ngồi vào.

Chính lúc ấy hắn biết bản thân đã mê muội không lối thoát mất rồi.

Thôi thì xem như mạng hắn ngày hôm nay là do nàng lượm về, khi nào nàng muốn lấy lại hắn sẽ không ngần ngại hai tay trao nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top