Chương 8 : Thị Tẩm

"Nàng làm gì vậy ?". Chính Thuần nhíu mày nhìn Uyển Nghi đang lay hoay cắm cúi vào một ống gỗ.

"Kệ ta ! Chàng hỏi làm gì ?". Uyển Nghi xoay người bỉu môi đáp rồi tiếp tục làm việc của mình.

"Được thôi ! Thuận Tử hồi cung !". Y vừa nói vừa xoay mình đứng dậy.

Đi sao ? Không được ! Hắn đến chưa bao lâu lại bỏ đi chuyện này đồn đãi ra ngoài còn gì là mặt mũi nàng nữa.

"Khoan ! Khoan ! Chàng vào đây, vào đây, cùng chơi với thiếp !". Vừa nói vừa kéo tay Chính Thuần ngồi xuống bàn, tay chìa ra một ống trúc.

"Nàng ngớ ngẩn sao ?". Y lạnh mắt đáp lời lại toan đứng lên.

"Ây! Đã nói khoan mà ! Con người chàng thật nóng nảy. Đây là Tiểu Bá Vương của thiếp, là thiên hạ vô địch là rồng trong loài dế đó, dám đấu không ?". Uyển Nghi nheo mắt cười cười, sau lần gặp tên hoàng thân dở người kia nàng cũng bắt đầu tìm hiểu trò này và phát hiện cũng rất thú vị, sau đó lại say mê lúc nào không hay.

Chính Thuần cau mày, lần này không nói nữa mà chỉ đứng dậy bước đi thẳng.

"Nè ! Chàng sợ sao ? Sợ đúng không ? Sợ đường đường là vua một nước lại thua dưới tay nữ nhân như thiếp.". Uyển Nghi phía sau chống tay vong cớn.

Y vẫn không chút quan tâm, hững hờ bước tiếp.

"Cũng đúng thôi ! Ngoài việc giỏi làm Vua ra thì chàng còn giỏi gì nữa chứ ?". Nàng lắc lắc ống dế thở dài.

"Nàng nói gì ?". Y bất chợt xoay người, ánh mắt lành lạnh quét qua người Uyển Nghi.

Ôi trời giật cả mình ! Nàng kinh ngạc đến suýt đánh rơi ống dế. Cái tên này sao thích dọa người thế kia.

"Hửm ! Thiếp nói sai gì sao ? Vậy thì kính mong Hoàng Thượng thứ tội !". Vừa nói vừa cúi người hành lễ, chính là bộ dạng ngoài phục nhưng tâm không phục.

"Ha ! Được lắm !". Chính Thuần cười lạnh. Nữ nhân này thật biết cách chọc điên người.
"Vậy trẫm cho nàng tâm phục khẩu phục !". Vừa nói vừa giành lấy ống tre trên tay Uyển Nghi.

"Nè ! Cái này là Tiểu Bá Vương của thiếp, chàng thích thì qua bên kia mà chọn đi, dù không mạnh bằng Tiểu Bá Vương nhưng cũng toàn là cực phẩm đó, biết đâu sau khi chàng chạm vào bọn chúng hấp thu được chút Long khí đều trở nên lợi hại có thể tiếp thêm vài chiêu của Tiểu Bá Vương thiếp thì sao ?". Nàng giật lại ống tre trên tay Chính Thuần, vừa chỉ về phía góc phòng nơi có một chiếc gương khá lớn.

Chính Thuần bước đến mở gương, bên trong có khoảng 3-4 ống tre, y chọn lấy một ống tre bước về phía con Hồ Ly đang cười ranh mãnh.

Như dự định sau ba trận liên tiếp Chính Thuần đều thất bại thảm hại. Uyển Nghi tựa lưa lên ghế, tươi cười ngạo nghễ.

"A ! Thiếp có nên nhường cho chàng thắng không nhỉ ?".

"Nàng giỏi lắm !". Mặt y vẫn lạnh tanh, gật đầu cay cú. "Thứ nàng đưa cho trẫm toàn là phế phẩm, vậy làm sao công bằng ?"

"Gì chứ ? Giờ lại đổ lỗi ?". Chàng giỏi thì tự đi tìm đi.". Uyển Nghi bỉu môi đáp trả.

"Được thôi ! Thuận Tử !". Vừa nói vừa gọi thám giám thân cận.

"Chàng đừng nói sẽ sai người đi tìm đó nha ! Nếu đúng vậy thì thiếp đầu hàng trước. Làm sao mà đấu lại mệnh Hoàng Đế chứ !". Uyển Nghi tay xoay xoay lọn tóc mỉm cười khinh mạn.

"Được ! Ta tự tìm !". Chính Thuần câu môi cười
"Thuận Tử đợi lệnh !". Từ phía cửa một giọng the thé vọng vào.

"Lui đi !". Y khoát tay ra lệnh.
Bên kia cửa Thuận Tử không hiểu đã xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn cáo lui.

Nói xong Chính Thuần đứng dậy bước về phía cửa.
"Chàng đi đâu ?". Uyển Nghi ngạc nhiên gọi với theo.

"Bắt dế !". Y ném lại hai chữ rồi lại bước đi.

"Thiếp đi với chàng !". Uyển Nghi bật dậy chạy theo.

-------

Ngự Hoa Viên về đêm vẫn mong manh một nét đẹp. Ánh trăng bạc thả mình treo nghiêng trên nền trời, Dạ Lí Hương vươn người đưa theo gió, đâu đó còn vẳng lại mấy tiếng côn trùng rả rít du dương, một vẻ thanh tĩnh, yên bình đến nên thơ.

Uyển Nghi chống cằm nhìn nam nhân đứng bên đám hoa. Nét lãnh đạm cao ngạo phảng phất như che khuất cả ánh trăng nhàn nhạt, khiến khung cảnh xung quanh mơ hồ tựa bức bích họa đầu thu.

"Chàng định đứng đó và rồi dế sẽ thốt lên "Oa ! Nam nhân này thật tuấn tú." rồi nhảy vào lòng chàng sao ?". Uyển Nghi nhàm chán bình luận.

"Suỵt !"

Làm như lợi hại lắm ấy. Nàng bỉu môi xoay mặt đi. Bất chợt nhìn thấy một đóm sáng lập lòe trong gió. Một đóm, hai đóm càng ngày càng nhiều. Là đom đóm. Uyển Nghi thích thú đứng dậy đuổi theo. Đã lâu rồi nàng không nhìn thấy đom đóm, từ hồi rời khỏi ngọn núi Minh Dao đến nay đây là lần đầu nàng nhìn thấy lại những đốm sáng này. Nàng mải miết đùa chơi, đến khi hai tay bắt được một chú đom đóm thì phát hiện mình đang chênh vênh giữa mép hồ Bão Nguyệt.

Toi rồi ! Nàng thầm than thở. Hồ Ly vốn không thể bơi.

Bỗng một cánh tay choàng qua ôm trọn cả người nàng kéo lại. Giây phút hoảng hốt đó chú đom đóm cũng lách mình thoát khỏi kẽ tay, bay lên soi rõ gương mặt của người nọ. Mày kiếm, mắt sao khí chất bất phàm, quả thật vô cùng tuấn tú.

"Nàng thật sự bị ngốc đúng không ?". Chính Thuần lên tiếng phá vỡ không gian yên tĩnh.

"Gì chứ ? Ai ngốc hả ?". Uyển Nghi định thần lập tức đáp trả.

"Không ngốc mà để bản thân suýt té thế này sao ?". Y nhướng mày cười mỉa mai.

"Ai bảo thiếp sắp té chứ ? Là khinh công, thiếp đang luyện khinh công đó !". Uyển Nghi mặt đỏ gay vẫn cố cãi lại.

"À ra vậy ! Có lẽ ta không nên phiền nàng !". Khóe môi y khẽ cong, lại gật đầu vẻ như thông hiểu.

"Oành". Một tiếng động lớn, cả người Uyển Nghi lọt tỏm xuống lòng nước.

"Á ! Ta không thể bơi, ta ghét nước, cứu ta, cứu !". Vừa rơi xuống nàng đã kịch liệt la hét.

"Ha !". Y ở trên bờ không nhịn được mà phì cười. "Nước cùng lắm chỉ qua thắt lưng nàng thôi, không chết được đâu !".

"Chàng... chàng !". Mặt Uyển Nghi lúc này đã đỏ như gấc chín.

Dám trêu chọc ta, tên đáng ghét này nhất định không bỏ qua cho hắn được.

"A ! Hình như chân thiếp bị trật rồi này. Không lên được, chàng giúp thiếp với.". Vừa nói vừa chìa tay về phía Chính Thuần. Y không đáp chỉ đưa tay về phía nàng.

"Oành". Thêm một tiếng động lớn, lần này kéo theo sau là tràng cười vui vẻ của Uyển Nghi.

"Nàng dám !". Chính Thuần toàn thân ướt sũng trừng mắt nhìn sang.

"A ! Có lẽ dạo này thiếp ăn quá nhiều nên đã tăng cân, khiến chàng kéo lên không nổi, mong Hoàng Thượng thứ lỗi !".

"Không tính với nàng !". Y xoay người toan bước lên thì toàn thân bị một lực đè nặng.

"Chân thiếp rất đau, thiếp không thể leo lên được, chàng cõng thiếp với.". Uyển Nghi trên lưng ra sức ghì chặt.

"To gan ! Lập tức leo xuống.". Y lớn tiếng ra lệnh.

"Không được đâu, chân thiếp rất đau không thể leo xuống được.". Vừa nói đè người Chính Thuần xuống mặt nước.

"Nàng..."

"Phải làm sao đây ? Chẳng lẽ chúng ta ở đây cả đêm sao ? Sẽ cảm lạnh mất !". Mặt hồ ly nàng vẫn giữ nguyên nét cười ranh mãnh.

"Nàng giỏi lắm ! Trẫm sẽ không truy tội nàng ! Bây giờ xuống mau ! Trẫm không thể bị bệnh.". Lời nói vẫn uy nghi nhưng thêm vài phần nhân nhượng.

"Không được ! Chàng lên rồi sẽ bỏ mặc thiếp. Thiếp không ngốc đâu."

"Nàng không sợ trẫm tru di cả nhà nàng ?". Y tức giận lay người, chỉ thấy phía trên nặng hơn cả đá tảng.

"Sợ ! Nhưng thiếp sợ bị tướng công bỏ rơi hơn ! Tướng công à ! Chàng đừng bỏ rơi thiếp mà !". Uyển Nghi ra vẻ thê lương đáp lời. Đúng là bên cạnh hắn không thể thi triển phép thuật nhưng ít ra chút phép thuật cỏn con này vẫn có thể dùng.

"Nàng muốn gì chứ hả ?"

"Thiếp rất nhớ chàng nên sau này thường xuyên đến gặp thiếp nha ! Nửa tháng đến một lần cũng được, mỗi ngày đều đến cũng được."

"Nàng uy hiếp trẫm !"

"Là chàng hỏi thiếp muốn gì mà ! Đồ ngang ngược !"

"Được thôi, trẫm đáp ứng nàng !"

"Nhất ngôn cửu đỉnh !"

"Quân vô hí ngôn !"

"Không được tru di cả nhà thiếp !"

"Không tru di !"

"Chàng thật anh minh !". Uyển Nghi tươi cười leo xuống.

Chính Thuần vừa lên được bờ liền xoay người đi thẳng, không nhìn lại cũng không nói thêm điều gì. Chỉ nghe đằng sau giọng Uyển Nghi văng vẳng.

"Hẹn gặp lại chàng ! Tướng công !"

-------

Sau đêm đó địa vị của Uyển Nghi trong mắt người khác có tăng lên đáng kể. Được Hoàng Đế sủng hạnh là một chuyện, nhưng có thể giữ được tim người khiến người lui tới lần hai lại là chuyện khác, nhưng Uyển Nghi đã làm được cả hai. Điều đó quả thật đối với tất cả đều là mối đe dọa.

"Chàng cả ngày đều cắm đầu vào đống tấu chương như vậy không chán sao ?". Uyển Nghi ngồi cạnh bóc hồ đào cho vào miệng, lười nhác hỏi.

Chính Thuần không ngước lên cũng không đáp lời nào, để mặc nàng tiếp tục lảm nhảm. Từ khi đồng ý với điều kiện Uyển Nghi đưa ra thì y thấy việc này cũng không quá tệ, ở đây y có không gian để làm việc, lại không phải nghe mẫu hậu càu nhàu việc y tham công tiếc việc không lo chuyện nối dõi. Chỉ bất tiện một điều là ở đây có một nha đầu lắm lời luôn biết cách chọc giận người khác, nhưng nghe nàng nháo mãi đến thành quen nên y cũng xem nàng như không tồn tại, mặc kệ nàng tác quái.

Uyển Nghi ăn chán rồi lại lay hoay chơi với dế, sau khi cho dế ăn nàng tranh thủ nghịch ngợm xung quanh một lát rồi leo lên giường thiếp đi. Chính Thuần mỗi khi vô ý lướt qua trông thấy đều cong môi cười, nữ nhân này rất biết cách tự mua vui cho bản thân mình.

"Thái Hậu giáo đáo !". Bỗng bên ngoài vang lên một thanh âm the thé khiến mặt Chính Thuần có chút biến sắc. Y lập tức đứng dậy dọn tất cả tấu sớ trên bàn vào một cái rương rồi lao đến bên cạnh Uyển Nghi nằm xuống.

"Kẻ nào chán sống vậy hả ?". Bị động mạnh làm cho giật mình Uyển Nghi mắt vẫn nhắm, theo thói quen gào lên.

"Suỵt !". Chính Thuần ôm lấy nàng kề ngón tay lên che miệng nàng ra hiệu im lặng.

"Phập.". Mặt Chính Thuần lúc này sa sầm, đen còn hơn cả nhọ nồi. Nữ nhân này dám cắn y ?

"Đứa nào dám cắn lão nương hả ?". Uyển Nghi sau khi gặm xong món tay rồng thì lập tức người bị phản về một lực, đau đến choàng tỉnh.

"Cắn nàng ? Chẳng phải nàng cắn ta sao ?". Chính Thuần đưa ngón tay rớm máu để trước mặt Uyển Nghi, gương mặt hắc ám tràn đầy sát khí.

Nhìn người trước mặt bừng bừng nộ khí Uyển Nghi chỉ biết nuốt nước bọt cười trừ.

"Ha ! Thiếp.. thiếp."

"Nàng thật chán sốn...". Y vừa sát lại thì cửa phòng mở toang. Nữ nhân từ đầu đến chân đều toát ra vẻ cao quý chầm chậm bước vào.

"Mẫu hậu !". Chính Thuần lập tức ôm lấy Uyển Nghi, ra vẻ ngạc nhiên nhìn sang.

"Hoàng Nhi thật sự đang ở đây ?". Nữ nhân trước mặt đôi mắt cong lên một nét vui vẻ, khác hẳn với vị Thái Hậu cao cao tại thượng thường ngày. Cũng đúng thôi, nàng luôn lo lắng đứa con trai này vì quay cuồng trong đám chuyện quốc gia đại sự mà quên mất những xúc cảm bình thường nên luôn cố gắng gáng ghép nữ nhân cho y, tiêu biểu là vị Lan Phi nương nương và các Tiệp Dư Quý Tần khác. Cho đến gần đây nàng nghe được tin hoàng nhi mình đặc biệt ân sủng một vị Mỹ Nhân, nàng còn nghĩ đây là tin đồn nhảm mà y dựng lên để nàng yên tâm mà không tiếp tục thúc ép, nào ngờ lại là sự thật. Nhìn sang nữ nhân bên cạnh, quả thật là quốc sắc thiên hương, khó trách khiến hoàng nhi rung động.

"Ai Gia có chuyện phải đi ngay, hai người không cần hành lễ.". Nói xong lập tức lui đi, còn không quên nhắc nhở vị thái giám bên cạnh đóng cửa.

Uyển Nghi chỉ kịp nhìn theo ngơ ngác.

"Mẫu thân chàng và chàng...rất giống nhau.". Uyển Nghi lắc đầu buông một câu, thì ra hoàng tộc toàn như thế, đều khó hiểu và ngang ngược.

Chính Thuần lập tức buông đôi tay đang vòng ôm người Uyển Nghi ra, gương mặt lạnh tanh đưa mắt nhìn nàng.
Căn phòng một lần nữa trở về im ắng đầy sát khí.

"Thiếp.. đâu phải là thiếp cố ý đâu. Mà cũng do chàng mà, tự nhiên lao lên giường người ta, người ta hoảng hốt nên mới như vậy thôi.". Uyển Nghi bắt đầu vịn cớ đỗ lỗi.

"Tại ta ? Có nữ nhân nào như nàng không ? Lúc ngủ vừa mắng vừa cắn người khác ?". Y cười lạnh nhìn sang.

"....."

"Không còn gì nói đúng không. Cái cắn này nàng định tính sao ?". Y đưa ngón tay nhịp nhịp lên mép bàn.

"Chúng ta gọi ngự y đi. Long thể của chàng không thể bị gì được.". Nàng lập tức ra vẻ nịnh bợ đỡ lấy tay y mà xoa nắn.

"Vậy thì không cần !". Y câu môi chầm chậm cầm lấy bàn tay nàng đang xoa bóp, kéo nhào vào lòng mình, đôi môi nhẹ nhàng mân mê trên chiếc cổ trắng nõn. "Phập"

"Á ! Chàng làm cái gì vậy hả ?". Uyển Nghi vung tay đẩy văng người phía trước, lập tức ôm cổ gào thét.

"Đau lắm sao ? Có cần ta gọi ngự y cho nàng không ?". Y đưa ngón cái quệt môi, gương mặt vẫn là biểu tình
lạnh ngắc.

"Chàng.. Đồ ngang ngược.". Uyển Nghi vẫn ôm cổ ném qua y cái nhìn ấm ức.

"Đúng ! Trẫm ngang ngược, nàng làm gì được trẫm !". Y nhàn nhạt nhả ra từng chữ, nói xong xoay người đi thẳng ra cửa, khóe môi kẽ câu một đường cong khó thấy. Rồi lại chợt giật mình, bản thân đường đường là vua một nước, tất cả hỷ nộ ái ố đều không dễ dàng mà biểu lộ, nay trước mặt nữ nhân này không những không điều khiển được cảm xúc của mình mà lại còn ấu trĩ đến mức muốn hơn thua đến cùng với nàng. Thật không rõ bản thân mình đang nghĩ gì nữa. Vừa nhận thức được việc mình làm nụ cười trên môi lập tức tắt hẳn thay vào là cái thở dài ngao ngán.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top