Chương 7 : Thị Tẩm
Đã là hồ yêu thì bất kể cố tình che giấu, thứ mị hoặc trên người tỏa ra cũng vô tình khiến người khác nhức mắt mà ghen tị.
Lan phi nương nương sững sờ nhìn nữ nhân đối diện, chốn hậu cung vốn đã đất chật người đông, ai nấy đều không từ thủ đoạn để ngoi lên, ngươi chết ta sống, ngươi được ta mất, vốn là tàn nhẫn là khốc liệt như vậy, nên vẻ đẹp của người trước mặt đây thật sự khiến nàng ta lo sợ.
"Ngươi đây là....". Lan Phi nhíu mày dò hỏi.
"Thần thiếp Uyển Nghi. Người cung Mỹ Nhân.". Uyển Nghi nhu thuận cúi người hành lễ, thầm trách bản thân số con rệp chơi đâu không chơi lại đi đến đúng chỗ bọn đàn bà này đang thưởng nguyệt ngắm hoa mà chơi.
"À ! Ra là muội muội. Chúng ta đang ngắm hoa, muội có muốn ngồi cùng không ?". Lan Phi vẫn ôn tồn. Nhưng thật sự trong lòng đang nhen nhóm một loại đố kị, những tưởng lần này chỉ có Hứa Lục Lam, Võ Ngọc Thuần, Mộc Dương Tú Anh dung mạo thiên tiên nào ngờ bỗng nhiên lại xuất hiện thêm một Uyển Nghi khuynh thành đổ nước. Xét về trẻ trung về xinh đẹp thì nàng làm sao đấu được bọn họ ?
"Thần thiếp không dám.". Uyển Nghi lắc đầu cúi mình. Đời nào nàng lại rảnh rỗi ngồi nhìn hoa tán dóc cùng đám nữ nhân nhàm chán này chứ ?
"Chúng ta đều là tỷ muội đừng ngại mà !". Lan phi mỉm cười vui vẻ.
Uyển Nghi nở một nụ cười bất đắc dĩ.
"Thần thiếp...."
"Nàng ta không muốn thì chúng ta không nên ép !". Giọng nói lạnh lùng cao ngạo cắt ngang lời nàng. Là Mộc Dương Tú Anh.
Chợt phía xa xa thoảng đến Long khí, chính là đang nhằm hướng này tiến đến, ngày càng gần.
"Đâu có ! Lan Phi nương nương đã lên tiếng thần thiếp nào dám từ chối."
Chỉ một lát ngay sau khi Uyển Nghi gật đầu đồng ý thì từ xa vang đến một tiếng the thé.
"Hoàng Thượng giá lâm."
Tất cả nữ nhân đều không giấu được vẻ ngạc nhiên, vui mừng. Lập tức bước lên cúi đầu hành lễ.
"Bình thân !". Giọng nói nam nhân trầm ấm cất lên. Mọi người đều ngẩng đầu dậy.
"Ta có nghe nói Lan nhi đang tổ chức thưởng hoa, thì ra các nàng đều ở đây.". Y thong thả tiến đến bên bàn đá ngồi cạnh vị trí Lan Phi, lúc này các nữ nhân mới ngồi xuống.
"Cả nàng nữa.". Chính Thuần hướng về phía Uyển Nghi nhàn nhạt lên tiếng.
Tất cả ánh mắt đổ dồn về phía nàng.
"Lần này vẫn là lạc đường sao ?". Giọng y vẫn đều đều hờ hững. Nhưng Uyển Nghi nghe ra trong đó rõ ràng là chế nhạo.
"Không phải ạ ! Lan Phi nương nương bảo thần thiếp cùng đến thưởng hoa.". Nàng từ tốn đáp lời.
"Vậy thì mau ngồi xuống thưởng hoa đi !". Y hờ hững ra lệnh.
Uyển Nghi gật đầu vâng dạ rồi quay quắt nhìn quanh. Còn chỗ nào đâu mà ngồi chứ ?
Lan phi để ý thấy liền lập tức ra lệnh cho nô tỳ bên cạnh.
"Còn không mau kêu người mang ghế ra cho Uyển Nghi Mỹ nhân."
"Không cần !". Chính Thuần đột nhiên lên tiếng.
"Đến đây ngồi cùng trẫm !".
Lời vừa dứt, đám nữ nhân xung quanh đều ngạc nhiên đến trố cả mắt. Riêng Uyển Nghi thì mồm há to đến sắp rơi xuống đất.
Đến đây ngồi cùng trẫm. Đến đây ngồi cùng trẫm. Đến đây ngồi cùng trẫm. Có phải nàng nghe nhầm không ?
"Hửm !". Y cau mày nhìn Uyển Nghi như là lời xác nhận nàng không hề nghe nhầm.
Thế là Uyển Nghi tiến đến trong cái nhìn chòng chọc của đám phi tần cung nữ rồi khép nép đặt mông Hồ Ly của nàng lên thân rồng.
Người ta thường nói thụ sủng nhược kinh, tự nhiên hắn lại ân cần như vậy không khỏi khiến nàng kinh sợ. Huống hồ đối với nàng đây vốn không phải một thứ hưởng thụ mà rõ ràng là tra tấn.
"Nàng không thưởng hoa sao ? Sao cứ cúi gầm mặt xuống đất ? Bên dưới có hoa sao ?".
Uyển Nghi thân là Hồ Ly nhưng đây vốn là lần đầu gần nam nhân, lại là nam nhân mang trên mình khí tức khiến yêu tinh trên đời đều khiếp sợ. Thứ cảm giác vừa kỳ lạ vừa khó chịu này khiến nàng lúng túng như kẻ say sóng, đến nỗi không biết làm gì. Nghe y hỏi chỉ biết lắc đầu nguầy nguậy.
Chính Thuần khóe môi câu lên một đường cong khó thấy. Nữ nhân như nàng ta cũng có lúc trưng ra bộ dạng này. Quả thật có chút buồn cười.
"Thuận Tử !". Y nghiêng đầu qua vị công công bên cạnh,như hiểu ý, vị kia liền quay sang đám tiểu thái giám đang cầm trên tay rất nhiều hộp gấm. Họ lập tức tiến đến, hộp gấm trên tay mở hết cả ra.
"Đây là cống phẩm của Tây Giao, hoàng thượng muốn ban tặng cho các vị phi tần.". Vị công công bên cạnh giải thích. Đám nữ nhân vui đến vô cùng, họ vốn không quan tâm đến giá trị những món đồ, thứ đáng giá chính là do hoàng thượng ban tặng. Chốn hậu cung có bao nhiêu người được sủng hạnh này ?
Lan phi tiến đến săm soi các món đồ, nữ nhân còn lại ngoan ngoãn nhìn theo. Tất nhiên rồi, nhận quà cũng phải phân theo cấp bậc chứ.
Uyển Nghi vốn chẳng quan tâm mấy đến những thứ đồ này cho đến khi Lan phi cầm lên một chiếc áo khoác. Đúng vậy ! Là áo khoác lông Hồ Ly. Mặt Uyển Nghi lập tức biến sắc. Bọn người khốn khiếp, tộc của nàng, họ giết tộc của nàng để làm áo lông.
"Hoàng thượng ! Xem thần thiếp mặc vào có xinh đẹp hay không ?". Lan Phi khoác áo xoay vòng trước mặt Chính Thuần.
Lúc này đầu óc Uyển Nghi cũng bắt đầu xoay vòng theo nàng ta.
Giết tộc ta. Giết tộc ta. Giết tộc ta còn hỏi có xinh đẹp không ? Gan lắm ! Gan lắm !
Nàng bật dậy giật phăng lấy chiếc áo trên người Lan phi vứt vào đống lửa gần đó. Ít ra chết rồi cũng phải để họ được yên nghỉ, không cho phép nữ nhân này chà đạp lên di thể họ.
Đám người tròn mắt nhìn Uyển Nghi, ánh mắt Lan Phi sáng lên một tia tức giận.
Nhìn gì chứ ? Đám người các ngươi, ta sẽ móc mắt rồi giết sạch bọn bất nhân này. Lửa hận bốc cao che khuất cả lý trí, nàng chỉ muốn lột da xé xác đám người này để tế vong hồn đồng tộc của nàng đã chết thảm dưới tay loài người.
"Nàng làm gì vậy ?". Giọng nói lạnh lùng chứa Long khí đánh thức Uyển Nghi trở về thực tại.
"Thiếp... thiếp.. chỉ là thiếp.. thiếp thấy như vậy nhìn rất tàn nhẫn, những con thú bị giết để làm nên chiếc áo này hẳn là rất nhiều, rất đau đớn. Nên trong phút chốc không kiềm chế được cảm xúc. Thần thiếp mạo phạm, thần thiếp biết tội, mong Lan Phi nương nương cùng hoàng thượng thứ lỗi.". Uyển Nghi giật mình ý thức được việc mình làm liền thuận nước đẩy thuyền liền quỳ xuống ra vẻ nhân từ, yếu đuối mà van xin.
"À ! Không sao đâu ! Muội muội là xuất phát từ lòng nhân hậu, ta không trách muội.". Lan phi nén giận nở một nụ cười ôn hòa.
"Lan nhi không trách nàng lý nào trẫm lại trách nàng, đứng lên đi.". Chính Thuần nhíu mày đáp lời. Chính xác là đầu óc nữ nhân này đang chứa thứ suy nghĩ gì đây ? Ánh mắt căm hận lúc nãy quả thật không thể đùa được.
Uyển Nghi đứng dậy trong không khí căng thẳng xung quanh.
"A ! Thiếp vừa học một món ăn mới, tối nay thiếp sẽ nấu chàng ăn.". Lan phi lên tiếng phá tan yên lặng.
"Tối nay không được. Tối nay trẫm đến cung của Uyển Nghi Mỹ Nhân."
Lời vừa thoát ra đã khiến Uyển Nghi trước mặt hóa đá. Nàng nghe nhầm sao ? Trong chưa đến một canh giờ tên này đã hai lần khiến nàng thất kinh thế này.
Sau đó... à chính nàng cũng không nhớ cụ thể sau đó đã xảy ra chuyện gì. Chỉ biết tối đó căn phòng vốn hiu quạnh bình thường của nàng được rất nhiều tì nữ đến treo đèn kết hoa. Lộng lẫy đến nỗi nàng còn tưởng mình vào nhầm phòng. Còn Liên Vân thì khẩn trương đi đi lại lại, trải nệm, phủi gối, lại đưa nàng một quyển sách, sách gì thì không cần nói cũng đã rõ rồi - Xuân Cung Đồ.
Nàng ngơ ngác ngồi trên giường, đến giờ nàng cũng chưa rõ lắm những chuyện đã xảy ra. Đúng là nàng muốn quyến rũ hắn nhưng mà... nhưng mà nàng vốn đâu có ý định cùng hắn.. cùng hắn. Huống chi đến lúc hắn chạm vào người nàng, chưa kể đến cảm giác kinh tởm từ Long khí đó, lỡ hắn chạm đến đâu thì người nàng hóa yêu đến đó, trời ạ ! Lúc đó chẳng phải chết chắc sao ?
Đang suy nghĩ thì từ xa vẳng đến một âm thanh làm toàn thân nàng ớn lạnh.
"Hoàng Thượng giá lâm."
Từ cánh cửa trước mặt. Vẫn là dáng vẻ uy nghi lãnh đạm, y đẩy cửa đi vào.
Chết thì chết ! Dù sao bản thân cũng là Hồ Ly, mấy chuyện này thôi mà rụt rè sợ sệt thì làm sao coi được ? Huống chi nàng đã nói sẽ nâng đỡ Liên Vân. Tuyệt đối không nửa đường rút lui. Hít một hơi sâu, Uyển Nghi ngẩng mặt nhìn người đối diện.
"Chàng đến rồi sao ?". Ánh mắt nàng ánh lên sóng nước, môi đào thổi ra từng lời.
Chính Thuần không đáp khóe môi chỉ khẽ câu. Từng bước bước đến bên giường.
Uyển Nghi lúc này đã khẩn trương đến muốn thở dốc.
Đến lúc y ngồi hẳn bên cạnh nàng.
"Trước tiên chúng ta nên ăn chút gì đi chứ hả ?". Uyển Nghi dùng tay day day lên nơi ngực trái Chính Thuần, môi nở một nụ cười đầy mị hoặc. Thú thật đây là chiêu duy nhất nàng học được trong suốt cuộc đời Hồ Ly của mình.
Chính Thuần nhìn qua, quả thật thần thái mê hoặc đến mức này chính là lần đầu tiên y thấy. Y vẫn chỉ cong môi càng tiến càng gần. Gương mặt Uyển Nghi lúc này đã đỏ lên như gấc chín. Mắt nhắm nghiền gồng người chịu đựng.
"Ha". Y phụt cười.
"Nàng làm gì vậy ? Chẳng phải vừa câu dẫn ta sao ? Bày bộ dạng này làm gì ?". Chính Thuần ngồi thẳng dậy nhìn nàng như trêu chọc.
Uyển Nghi mở mắt. Cơn thẹn làm mặt nàng còn đỏ hơn lúc đầu.
"Chàng.. chàng chọc ghẹo ta ???". Tên vua này không chỉ lúc bình thường đáng ghét, lúc ngạo mạn đáng ghét, mà đến cả lúc "trên giường" cũng đáng ghét như vậy ?
"Ta làm gì có, là nàng tự làm bản thân trở nên buồn cười thôi.". Y vẫn nhếch môi đáp.
Còn nói như vậy ? Đồ đáng ghét này ! Đúng là không có một điểm nào khiến người khác yêu thích được mà.
"Bộ chàng tử tế một chút sẽ chết hay sao hả ? Người gì ngang ngược.". Uyển Nghi tức tối ngẩng mặt cãi lại.
"Đặc quyền của đế vương là ngang ngược. Nàng không biết sao ?". Chính Thuần thốt ra nghe bình thản đến vô tội.
"Vậy chàng nên biết ơn vì sinh ra đã là thân đế vương đi.". Đúng vậy hắn nên cảm thấy may mắn, nếu kẻ trước mặt không phải là vua thì với cái kiểu gợi đòn ăn sâu vào máu này nàng đã sớm xé xác hắn phanh thây hắn rồi.
"Biết ơn ?". Giọng y khe khẽ. Môi lại nhếch lên một đường cong như chế nhạo.
Y là đang chế nhạo bản thân mình sao ? Uyển Nghi khó hiểu nghĩ. Lại lướt mắt qua Chính Thuần, trong một khoảng khắc nàng nhìn ra nét cô độc yếu ớt hiện lên giữa ánh ngạo nghễ cường ngạnh trong đôi mắt người bên cạnh.
"Nè ! Thiếp chỉ nói vậy thôi ! Chàng bày ra bộ dạng đó làm gì ? Chọc thiếp thì được thiếp chọc lại không được sao ?". Nàng xuống giọng nhỏ nhẹ, dù sao cũng là đang quyến rũ người khác, lý nào lại khiến người ta không vui ? Vả lại có thể phía sau vẻ ngang ngược này thật sự là một hoàn cảnh cô độc đáng thông cảm.
"Nàng nghĩ nàng là gì mà đứng trước mặt ta đòi ngang bằng ?". Y nhíu mày đáp lại.
Chút ý niệm tốt lành ban nãy của Uyển Nghi về người đối diện lập tức tan biến sạch. Tên này không nên xem hắn bình đẳng với con người, tuyệt đối không nên, hắn rõ ràng là giống loài ngang ngược, ngang ngược đến vượt ngưỡng lục giới !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top